1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi DocDau, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    Ngủ ngon!
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mấy ai tự hài lòng với chính mình hả anh?
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, quay trở ra lại Đà Nẵng với không một lời hò hẹn sẽ trở lại nơi gợi nhớ chuyện 9 bao muối
    4 cái đoạn thẳng Đà nẵng-mỹ sơn - mỹ sơn-đà nẵng - đà nẵng-hội an - hội an-đà nẵng rốt cuộc đã khiến gã thấy cuộc hành trình bắt đầu nặng nề...
    Không phải vì chạy đi chạy lại trong 3 địa điểm mà vì sự nhai đi nhai lại cái nỗi trầm tích có tên là Cô đơN
    Cô đơn mang họ Nhớ
    tên đệm là YêU
    Nỗi phấn khởi của những ngày đầu tiên đã qua? cái cảnh rong ruổi? nghe vẻ cũng đủ rồi? nhất là khi không thất hứa với bé J? Gã thấy điều đó nó đúng là như vậy
    Từng ngày? từng ngày qua? không lúc nào bóng ảnh kiêu sa kia không ám ảnh trong dòng suy tư cỗi cọc?
    một quang cảnh, một quang hội, một tà váy, một gót hài, một cặp tình nhân? tất cả đều khiến gã phải nhói lên trong thảm thốt? gã cười bâng quơ nhưng se miệng nặn nụ cười nhểu máu?
    máu từ tim?
    máu của niềm TâM
    nhẩm tính, thì chuyến đi này gã cũng đã đi tầm ngàn rưỡi cây số rồi? gã sẽ đi nữa hay thôi? từ đây mà ra đến đấy? chỉ mới được nửa chặng đường mà thôi? chưa quá xa? nhưng sự day dứt và đày đọa kia? trên suốt quãng đường? gã liệu chịu nổi không, em ?...
    ngần ngừ không quyết, bởi sao? gã cũng muốn quay lại gặp bé J lần nữa? lá thư cùng với lời lẽ trong trẻo kia làm gã quyến luyến? ít nhất, có đi tiếp hay không, cũng phải trao cho em sợi dây chuyền lúc mua ở ngũ hành sơn
    dẫu sao gã cũng đã tìm ra được cho mình vài lý
    vả, còn cái hẹn với lão L? cái vụ chơi tay 3 có tên Vũ hộI Chữ? mà, từ Bình Định, gã cũng đã mang theo 2 bình rượu. móc ở bên xe rồi còn gì!...
    vả, cũng muốn đến Huế?
    từ lúc nghe anh bạn ở dọc đường kể về ChiềU, đã hao hức lắm?
    vả, Huế?
    Gã đến 1 lần? cùng em?
    lần mà em muốn rửa sạch tình yêu thần thánh của mình bằng dòng Hương Giang
    huế của em, huế đáng tự hào?

    một lần đẻ hận trào ra
    nguyệt ca cũng nát ta bà cũng tan
    tình yêu, câu cuối rụa ràng
    mai này vui thú vô vàng tuyệt giao
    lời ta đây có bây chừ bão lửa
    chẳng thể đem nổi đám dưới lệ nhòa
    xin an tịnh dưới môi người: ghê tởm
    buộc tình gầy dày cộm nội xót xa
    ta yêu chứ không là khóc giả
    ta cuồng không phải để lụy điên
    ta hiền hơn tất cả mọi con người hiền nhất
    ta được quyền lăn nóng giọt châu sa
    sầu bi ta nộ uất bật phong ba
    gân đứt tủy rão vẫn lòng yêu nhất thế
    trời ơi... đau mà vẫn phải biết mình sống dại
    hỡi luân hồi... cỗ máy nào chuyển đổi nổi nghiệt duyên
    từ nay ta! Là tất cả vô biên
    là côi cút miên miên triền lãnh thứ
    cười can qua tàn khốc xoay đảo vận
    đêm nay
    lòng giết được ta rồi
    {không còn đâu!} - mỗi vạn cổ trường sầu
    thiêng ý sắc vô nghiên và cất bút
    ngày xưa ơi... giờ nỗi đau dấy ngục
    cõi âm tào ói cả điện diêm la
    tự thuở kia... ta đà một quỷ vương
    chôn lối sống - cõi riêng mình lặng ngắt
    lối tru hoang tự hóa thân sắc tộc
    máu cơ hèn
    bi thống
    trỗi mặc danh
    tình đơn phương rắc réo bởi siêu thanh
    không da diết bởi niềm riêng bất diệt
    thê lương đến dẻo hồn hoang bạo liệt
    câu kinh buồn
    tắt thở trên môi
    hồn nhiên đâu là tất cả xa xôi
    khi ta thấy ảo huyền riêng biệt nhất
    là kết tinh làn mỏng manh quá thật
    tội lỗi ngầy cường điệu
    ngất tơ vương
    tìm đâu ra hàn gắn hết thân thương
    khi ngôn ngữ đã làm ngăn cách hố
    còn ngây thơ là biết ta xấu hổ
    giấu mặt si và nét mắt vô ngần
    huế cố đô ơi... huế cố đô
    ngàn năm tịnh tại
    biết chăng sao tồn tại
    lòng xa phương...
    dòng thốc lên tóc mái
    ngâm rêm đêm
    rất ủy mị
    tàn phai
    --------------------------------------------------
    Về đến Đà Nẵng lúc trưa? khi biết gã muốn đi, bé J đã có ý lo? nhất là thời tiết ngày càng lạnh nơi phương Bắc, gã cũng ngại cái lạnh ấy lắm, chỉ mới Đà Nẵng thôi mà rét đến tái mét rồi?
    Cuộc gặp lại quá sớm và hơi bất thần đủ khiến cả hai ngạc nhiên, vì lần trước tạm biệt , đã nói là ?oanh sẽ ngang qua luôn, không ghé vào em nhé!?
    buổi café kéo dài không lâu, vì nếu chần chừ? đến Huế sẽ trễ mất, mà thời điểm ấy, qua 4h chiều là phải lo tìm chỗ nghỉ rồi. chưa nói đến tối, nội cái sự lạnh cũng đủ chạy không nổi
    ngắn gọn? với một vài thủ tục? ly café được uống hơi gấp gáp
    em chia tay bằng một câu nói: ?oem? muốn làm một điều này? nhưng không dám?? khi cả hai đang rời bàn cafe
    ngây thơ thế nhỉ? dễ thương thật?
    ?hôn à ?... liệu gã có thả mình đi đâu xa quá không ?...
    kệ...! dẫu sao? gã cũng nên chủ động trong việc trả lời?
    nắm lấy tay em, gã kéo sát vào lòng? và mi một cái đủ nhẹ lên tóc em?
    tóc em dài lắm? gã thích điều đó!

  8. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh,cảm ơn vì hình ảnh của một Em trong anh,cảm ơn chân tình của anh,cảm ơn anh đã cho lòng em bao nhiêu câu hỏi về chính anh mỗi khi em nghĩ về .Cảm ơn tất cả.
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thiếu sót đầu tiên của chuyến xuyên Việt là đã không vượt đèo hải vân mà phải đi bằng đường hầm. bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc? nhưng vào lúc ấy, cùng với những bận bịu của tâm tình, khó lòng có thể du quan thưởng ngoạn. lại thêm, bầu trời khi ấy cứ âm u? càng se rét thêm đặc sệt. hình như lần đầu tiên gã ý thức được cụm từ lạnh {cắt} vào da là như thế nào
    [​IMG]
    bầu trời Huế
    lạnh!
    lạnh!
    lạnh!
    là chỉ biết nói là lạnh!
    Vừa chui qua con đèo, vốn là trấn phong cho đà Nẵng? cái lạnh càn lướt khắp mọi giác quan của gã? chợt? thấy đã
    Một cái lạnh ? xứng đáng? hơn hẳn cái lạnh ở đà Nẵng? nhiều lắm
    Lại hình như? là lần đầu tiên trong đời, hơi gã thở ra bốc thành khói vì lạnh đấy!
    Nhưng? đã thì đã thật? nhưng nếu cứ thế này mà chạy? thì chết mất? chịu ?" không chảy nổi rồi?
    vì đây chỉ mới địa đầu của Huế, còn khoảng 60km nữa mới tới vùng đất cố đô
    Sảng sốt một hồi?Đất Huế chào đón gã bằng một cơn mưa phùn nữa mí đểu chứ!... ?" nghe có vẻ thơ nhỉ - gã tự đểu mình một thói cười vậy
    lảo đảo một chốc, tìm được một quán ven đường
    tấp vào làm một tô đúng điệu bún-bò-huế
    sướng!
    ngon!
    trong các món sợi + nước, gã chỉ ưa được mỗi bún bò huế, đến hôm ấy mới ăn được một bát ở ngay đất ấy. khi mới mò vào? thấy quán loe ngoe nên cũng ngại, không biết có ngon không? sợ ăn vào lại thất vọng
    lúc này mưa hơn phùn 1 tí rồi? không khéo, đến nơi thì đã thành chuột lột mất? nhưng thành chuột không ngại bằng cảm sốt vì mắt mưa. Thì mặc áo mưa vậy, mua cái áo mưa bị bóng ngay ở quán? mặc loại này chạy thoải mái nhất? chị chủ quán cũng dễ mến, nhìn gã tươi cười gớm ?" cứ như săn sóc vậy ?" hay là gã có cái số được chị em phụ nữ tình thương mến thương nhỉ? nghe cũng hơi bút tre tí
    tiếp tục thẳng tiến?
    ơ, nhưng cái áo mưa này thế mà đắc dụng thật, gã cảm thấy cái lạnh giảm đi gần nữa? dễ chịu hơn hẳn? thế này thì chạy tới khuya cũng chẳng vấn đề !!!
    Nghĩ đến đấy gã lại nhớ ngay TN? hì, hèn chi?. ở SG, cứ mỗi lần mưa là em đòi mưa áo mưa loại này? Em nói: ở quê bọn em hay mặc áo loại này lắm? lúc nào trời lạnh, anh mua áo loại này mà mặc, mặc xong... giục, rẻ không mà! Hihihi? - vẫn nhớ hoài cái nét nghịch ngợm ẩn chất trong giọng nói của em - ở-ngày-hôm-nay?
    Hơn 3h đồng hồ thì đã đến đất thần kinh
    ừ, mà tại sao Huế còn được gọi là đất thần kinh
    nhân đây, kèm thêm tư liệu phát:
    - "Việt Nam Đi Về Đâu - Huyền Thoại Và Sự Thật" của Lê Trọng Quát
    Túm lại, việc đầu tiên khi đến đất thầN kiNh là gì ? ?" tìm ChiềU!
    Nghe theo lời kể, thì nó nằm phía sau của đại học nghê thuật huế
    Gã tìm trường đại học nghệ thuật trước ?" dễ không! ?" không bao lâu thì thấy
    Gã đi tìm phía sau cái trường ấy ?" không thấy ChiềU ?" dù lúc ấy cũng đã hơn 4h chiều
    Thế ChiềU ở đâu ? ?" Chịu!
    Loanh loanh cái kiểu con kiến bò trên cành đa rồi lại bò ra cành đào
    gã mất hơn h đồng hồ nữa? thế mà vẫn chẳng thấy bóng Chiều đâu cả
    vừa đói, vừa lạnh => 4 lần mệt
    tức đến điên tiết?
    lúc ấy điều duy nhất trong đầu gã là chửi mình ngu
    sao lúc ở hội an, không hỏi thằng chủ quán ấy nó tên gì, để giờ có thứ mà chửi chứ!
    cũng chẳng phải kiêng khem gì? thế là gã chửi? gã chửi đủ, chỉ mỗi tội không chửi được cái thằng khốn báo gã phải mệt thế này
    chửi mệt
    gã thôi?
    gã ghét rồi
    gã đếch thèm ChiềU nữa
    gã chìu gã đã
    lần thứ mấy đó, khi thầm nhủ? "thêm lần lần nữa? lần này mà không thấy ra nữa thì... thôi? ấy? vừa dừng xe ngay ngả ba đường con con? đối diện là bức tường thành? ngó sang phía bên đường?
    Haha! Thế là ra mày rồi
    Không vào vội? gã phải liếm láp một tí cho bỏ công đã chứ?
    Ôi! cái quán? trông thích thật, nhìn là biết ngay nó? chỉ có thể là như thế này thì mới là Chiều được thôi?
    Cái cảm giác thỏa vì sự chờ mong - như đứa con tìm mẹ trong chợ để có chè vậy?
    thấy công sức vất vả {chửi} của mình được bù đáp? - mãn cảm!
    lúc ấy, cũng gần 6h? hả hê một lúc? gã lấy mấy ảnh ra?
    [​IMG]

    ChIềU của gã đấy! ​
    Lúc gã trờ xe tới là ở bên hông quá, thế là vào từ bên hông luôn
    Đập vào mắt gã
    [​IMG]
    Hình ảnh quen thuộc này dưng trở nên liêu trai quá đỗi
    Sau khi định vĩ cho cái tọa, gã ngồi một cách điềm đạm? nhằm rũ bỏ đi sự cái sự mệt mỏi và cáu tức trước đấy để hòa vào nhịp không gian duy mĩ - Lúc ấy đang là tuấn ngọc với mấy bài 0 tên
    À, ông lão trong câu chuyện kia rồi?
    ?oCho con ly café? - gã cười tủm tỉm
    Sau đấy thong thả dạo khắp quán chụp vài bức ảnh,. quán khá hẹp?
    chỉ đủ rộng rãi ở sân trước mà thôi
    À đây.. Trịnh đây
    [​IMG]
    trịnh... lọ nồi
    Sau nhấp café đầu tiên?
    Thấy ông đi ra đi vào loanh quanh tình tiền cho khách gã mời ông lại ngồi trò chuyện: Con là khách từ phương xa, nghe kể nhiều về quán này của ông, nên tìm đến đây để thăm ông? ông có khỏe không ?
    Câu chuyện mở đầu như thế?
    Qua đó, gã biết thêm vài chuyện khác?
    Ông còn minh mẫn lắm, kể chuyện ngày xưa phải làm gì, không đi lính sống qua hai ba chế độ ra sao?
    Một mình may đồ nuôi các con khôn lớn?
    trong ánh mắt mờ đục, vẫn còn lóa lên nét tự hào?
    Mà gã xác nhận, điều ấy là đáng tự hào quá đi chớ!
    Một hồi? bắt đầu vào nhịp, ông hóm hỉnh khoe lấy cái cMnd ra, khoe? ông bảo ông già lắm rồi?
    Liền với quán, bên trong là căn nhà
    Ông còn vợ, và có người con trai nữa, phụ bán café
    Khi được hỏi về người con đã mất, ông không nói quá nhiều về anh ta
    ông chỉ cho gã xem những bức tranh treo trên tường...
    [​IMG]
    tranh của giảng viên và cả của sinh viên trường nghệ thuật Huế tặng
    Chắc lẽ, ngày xưa người con của ông thật sự là một nghệ sĩ tài hoa
    ông nói, bức này là của {nó}
    [​IMG]
    chuyện trò một hồi?
    rồi ông phải lăng xăng với công việc thường trực của mình
    [​IMG]
    một đời cặm cụi
    lúc này thì trời đã tối, giờ gã mởi để ý, thấy cửa sổ cũng có thắp nến
    ngồi cũng đủ lâu, để đợi cái điều mà gã mong thấy

    Góc huyền thoại
    [​IMG]
    Một bữa café đáng giá
    một hình ảnh đẹp
    tiếc là chụp không tốt
    Ông lão đã hơn 80, trông ông thế, trong lòng gã dưng trỗi lên niềm cảm xót?
    mép nhẹ nhếch
    mĩm khẽ?
    trời cũng hết ChiềU
    [​IMG]
    gã phải đi
    tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi
    sau cái siết nhẹ cùng niềm gởi gắm của đôi bàn tay chuyển sang ông
    hôm ấy là mùng 3 Tết
    ---------------------------------
    @joshgroban: vui em!
    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 27/03/2009
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cún Maybe hóm hỉnh fết nhỉ, Mạc cung mong là vậy.
    @ bác Haitac: hnào trà đá đê

Chia sẻ trang này