1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sacmauhoavan, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  2. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  3. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  5. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  6. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  9. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    dần dần thì cái lạnh ban đầu giúp ta tỉnh táo hẳn lên, theo như lịch trình, thì hôm nay sẽ phải chạy tới Đà Nẵng, nếu không tranh thủ, e là sẽ phải rất trễ mới đến nơi được
    hôm nay là ngày dài nhất ngồi trên xe mà không nghỉ giữa chừng, đến trưa thì vượt cái đèo cuối cùng để đến địa phận tỉnh Bình Định
    sau cái ngày thật sự bị mệt mỏi kia, thì sự đơn độc hôm nay bắt đầu gia tăng. một mình một ngựa cứ lẳng lặng mà chạy, với bao nhiêu ký ức trong đầu, vùng đất mà ta sắp đến kia...
    đến đây thì những chiếc xe tải hay xe khách cũng vắng bóng dần. cái nắng thơm tho kia, rải khắp những đoạn đường, những ngọn đèo. bình thường, sẽ khiến lòng người cảm thấy vô cùng sảng khoái và mới lạ. nhưng trong ta ngày hôm ấy, chỉ toàn là gieo neo và heo hút...
    ngó lại, ta cũng đã chạy thật xa rồi... không liên lạc, không sự đợi chờ. trống trải và tịch mịch hỗn quyện, dường như tạo thành một thứ cảm xúc có vật chất công kích, làm lòng người đau nhói lên...
    Bình Định, thành phố Quy Nhơn, nơi đó, có mộ Hàn
    Nơi còn những điều chưa lúc nào quên
    và sẽ mãi nhớ cho đến khi còn chưa nhắm mắt.
  10. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này