4h Chiều Và 1 Đêm I Căn nhà mang một vẻ ảm đạm khiến người ta phải e dè , ngập ngừng rồi mới dám gõ nhè nhẹ lên cánh cửa sơn trắng. Đang là 4h chiều, nắng khẽ đung đưa trước hàng lan can gỗ , và vờn bắt những giọt mồ hôi chảy xuống lưng áo tôi. Không có ai ra mở, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đứng chờ; có cái gì đó giữ tôi lại, bảo với tôi rằng bên trong cánh cửa tinh tươm kia có người . Thế là tôi chờ , tựa vào khung cửa mảnh mai, tôi chờ người tôi chưa hề biết mặt. Có thể tôi chờ vì một điều chưa định nghĩa được, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản vì tôi ko muốn bước tiếp. Tôi bằng lòng với việc dựa hờ hững vào một cánh cửa trắng, nhẩn nha nhấm nháp từng tách thời gian lững lờ qua vào cái giờ xế chiều, trong ánh nắng giễu cợt của mùa thu. Tôi ko có cảm giác mệt mỏi, mọi vật chỉ như đang hoà quyện thành một trong cái không gian kỳ lạ của đôi mắt lấp loá vì nắng. Tôi ngắm nhìn sự chuyển hoá ấy, biết rằng chỉ là ảo giác nhưng vẫn cố để nhìn ra được từng đường nét. Mọi thứ chuyển động theo một lực hút không có tâm, hay nói đúng hơn là tâm điểm vô hình đó di chuyển liên tục theo phương hướng bất định ; vì thế mà cái bức tranh nhoè nhoẹt như những giọt màu nước bị gió thổi chạy lung tung trên giấy cứ uốn éo trượt khỏi tầm mắt. Khi những giọt màu đang bị hút dần về một phía thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Những giọt màu vẫn loang lổ trước mắt tôi, và tôi chỉ có thể lờ mờ nhận ra vóc dáng mềm mại của phụ nữ. A, có lẽ sẽ tốt hơn nếu là một cậu trai trẻ, hoặc một ông già cũng được, tôi sẽ dễ dàng xin nghỉ nhờ qua đêm. Vậy là đột nhiên tôi lâm vào thế lúng túng , tôi lúng túng trình bày rằng tôi đang đi chép tư liệu , rằng tôi đã đi lang thang cả ngày trên mảnh đất nhỏ này, rằng tôi chỉ có ý định tìm chỗ xin ngủ nhờ, và kết thúc bằng một câu lúng túng xin lỗi và tôi sẽ tìm chỗ khác. - Anh vào đi. Bây giờ thì chẳng thể tìm chỗ nào khác trước khi trời tối đâu Tôi giật mình, vì lời mời thì ít, mà phần lớn là vì giọng nói của cô gái? cô bé? hay người phụ nữ? ấy . Giọng nói nhẹ và trong sáng như trẻ thơ, dường như tôi nghe thấy nó từ bên trong mình, chứ không phải từ con người đang đứng trước mặt tôi kia. II Cánh cửa khép, căn sảnh nhỏ và tối; những giọt màu sau một lúc bướng bỉnh đã chịu ngừng túa đi lung tung trước mắt tôi , và tôi có thể nhìn mọi vật rõ ràng như chính nó tồn tại. Sảnh không có gì ngoài một giá treo quần áo bằng gỗ đã cũ, còn người phụ nữ, cô đang đứng, hai tay luồn ra sau lưng, tựa vào cánh cửa và nhìn tôi. Có lẽ tôi nên tả về cô một chút ; sẽ là bất nhã nếu không tả về một người phụ nữ mà ta gặp , nhất là người phụ nữ đã giúp đỡ ta ; hơn thế , với tôi: mọi phụ nữ đều đáng được ca ngợi. Nhưng tôi thực không biết phải ca ngợi người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi thế nào . Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu buộc cao gọn gàng, chỉ một vài sợi xoăn nhẹ buông thả xuống 2 thái dương rộng và đôi má căng; đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi bằng ánh nhìn xanh lục từ tròng mắt đen trong sáng ; đôi môi đầy đặn với vành môi trên khẽ lượn một đường duyên dáng; và qua tấm eo thon thả, tôi thấy bàn tay giấu sau lưng cô, bàn tay nhỏ với ngón tay không dài mà mềm mại cương quyết. Vâng, bạn có thể nói rằng cô đẹp , nhưng thật kỳ lạ là cái ấn tượng cô gây ra cho tôi ( và tôi tin là với tất cả mọi người ) lại ko phải rằng cô là một cô gái đẹp. Tất cả những gì ta có thể nắm bắt trên những đường nét uyển chuyển tinh tế ấy chỉ là 2 từ : dịu dàng và buồn bã. Vậy là vào lúc 4h30 chiều một ngày giữa thu, tôi đang đứng trước mắt một người phụ nữ dịu dàng và buồn bã trong một căn sảnh đơn sơ của một ngôi nhà sơn cửa trắng. - Anh vào đi, phòng khách ở cánh cửa giữa. Tôi rùng mình , lại cái giọng nói như được cất lên từ sâu thẳm bên trong tôi. Nhưng chưa kịp băn khoăn thì người phụ nữ đã khẽ lách qua tôi, đi vào phòng khách được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng của đèn neon. Tôi bật cười , căn phòng bài trí lộn xộn với chi chít những thứ nhỏ nhặt linh tinh , và thậm chí còn hơi bừa bãi. Cô gái; tôi sẽ gọi như vậy vì dưới ánh sáng rõ ràng , tôi thấy cô còn khá trẻ; cô mang đến cho tôi một ly cafe và ngồi xuống chiếc ghế salon trắng, tự nhiên co chân và duỗi tay trên thành ghế . - Mời anh , nhà tôi chắc chỉ có thứ này hợp với con trai các anh - Tôi thực sự ko làm phiền chị chứ - Anh yên tâm, tôi sống một mình. Tôi ko cản nổi cái thói tếu táo của những thằng con trai luôn phải lang thang xa nhà - A, thế chị ko sợ sao? Cô gái cười, tiếng cười trong như chuông gió - Sợ? Không anh ạ, hoàn toàn không. Nhưng tôi sợ hộ anh đấy. Tôi nheo mắt nhìn lên người con gái dịu dàng và buồn bã . Cái cách cô cười, cách cô nói chuyện và ngả ngốn đầy hấp dẫn tự nhiên , cả cái cách bài trí lung tung của cô, tất cả đều rất quyến rũ và không - thể - cưỡng - lại ; nhưng sao tôi vẫn nhìn thấy chúng - dịu dàng và buồn bã ? Chỉ mất một vài phút, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau dễ dàng. Cô dường như là người cởi mở, hiểu biết và thân thiện. Cô hỏi nhiều và nói nhiều , cách nói chuyện cũng tự nhiên và lộn xộn như chính những gì cô thể hiện qua mọi thứ ; đôi mắt cô tươi vui và linh hoạt; đôi môi khi phụng phịu, lúc bướng bỉnh đanh đá. Những cảm giác lúc đầu của tôi về cô cứ bay mất dần nếu chỉ nghe cô nói, ngắm cô, ngắm cái cổ nhỏ nhắn ngửa ra trên thành ghế, ngắm cái áo sơ mi thả khuy trễ nải, ngắm bàn tay nhỏ để giữa cặp đùi. Nhưng giọng nói của cô vẫn như cất lên từ trong chính tôi , và nhìn tổng thể cả con người ngồi trước mặt mình, tôi lại thấy chỉ có sự dịu dàng buồn bã. Sự dịu dàng buồn bã ấy nó như một thứ nước, thầm lặng vấn vít quanh cô, quanh tất cả những cử chỉ đầy hấp dẫn và cơ thể trẻ trung của cô. Và khi đột nhiên cô im lặng, thì cái thứ nước sóng sánh ấy ngay lập tức bao trùm thành bức màn bí ẩn mà sự tinh tế của tôi ko xuyên thủng được. - Anh ngồi chơi, tôi đi nấu bữa tối. Để mặc tôi, cô bước vào bếp ; bước đi uyển chuyển và tan lỏng, tưởng như chỉ chạm nhẹ vào là cả cơ thể bằng nước ấy sẽ tan ra, tạo thành một đợt sóng trào rồi tắt lịm. Tôi cầm ly cafe, nghĩ miên man về đợt khảo sát, về cái ngày giữa thu và ngôi nhà cửa trắng, và về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô gái. Cô dường như ko thực sự thuộc về mảnh đất này, rõ ràng là tôi mới gặp lần đầu, nhưng phút giây nào đó, tôi lại có cảm giác rằng mình đã gặp cô từ hàng ngàn năm trước. Và cả cái giọng nói kỳ lạ đó nữa , cả sự chống chếnh trong con người cô, tất cả đều rất lạ lùng; hay ít nhất là lạ lùng với tôi - vì tôi đã chỉ trông chờ một chuyến đi khảo sát chán ngắt và tẻ nhạt. Cô gái ấy có vẻ tương phản với chính mình, cũng như ngôi nhà mệt mỏi và hơi hoang tàn phía ngoài của cô lại được bài trí hết sức hiện đại phóng túng bên trong.Đột nhiên tôi nảy ra ham muốn là được đụng vào người cô, để cảm thấy đợt sóng ấm nóng từ thứ nước kỳ lạ trong cô tràn qua mình.Tôi sẽ xé toạc bức tường sóng sánh. III Bữa tối nhẹ nhàng và đơn giản. Cô gái ăn lấy lệ, còn chỉ ngồi quan sát tôi ăn. Cô ko gắp thức ăn cho tôi, cũng ko khuyến khích ; sự im lặng xa cách khác hẳn khi cô cùng ngồi trên ghế chuyện trò, và nó làm tôi bứt rứt. Bởi hơn bao giờ hết, khi cô im lặng, cái ánh xanh lục trong mắt cô càng ánh lên, và sự dịu dàng buồn bã trong bộ đồ trễ nải hơi dung túng làm cho cô có cái vẻ của Đức mẹ trong vai gái làng chơi. - Sao chị không ra mở cửa ngay từ lúc tôi gõ cửa? - Lúc đó tôi chưa muốn mở. - Vậy là chị đã biết đó là tôi sao? - Biết chứ, tôi ko nhìn thấy anh nhưng tôi vẫn biết . Và khi mở cửa cho anh, tôi đã thấy mình không nhầm. - Vậy ra chị biết, bằng suy nghĩ của chị? Còn tôi thì chẳng biết chị. Tôi thấy rất muốn vào ngôi nhà này, đó là tất cả. Tôi yêu mọi ngôi nhà sơn cửa trắng. Cô gái quay mặt lại. Tôi đặt tay lên vai cô, bờ vai tròn trịa và mềm mượt; ngay lập tức, tôi cảm thấy nó, cơn sóng mà tôi mong chờ.Nó cao, trìu mến, và đúng như tôi nghĩ - ấm nóng, cơn sóng bắt nguồn từ đôi mắt .Ngay lúc này , tôi chẳng thể cảm thấy gì khác; tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cô và sự dịu dàng bùng cháy cùng với cảm giác nhẹ lướt của bờ vai trong bàn tay tôi. Tất cả những thứ khác, mái tóc, hơi thở, mùi hương, chỉ như những thứ trang sức đính kèm khi bạn ngập chìm được trong con sóng của một cô gái. Nhưng tôi đã thất bại, tôi không thể xé được bức tường sóng sánh; tệ hại hơn là tôi bị cuốn vào nó, vào thứ chất lỏng buồn bã ấy. Nó xâm chiếm lấy cả tôi, và trông em - lại càng dịu dàng buồn bã hơn tất cả những thời khắc khác. Phòng ngủ của em không bật điện, tôi còn chẳng nhìn thấy màu ga của chiếc giường êm ái, nhưng tôi có cảm giác nó là màu xanh nước biển sâu thẳm. Tôi bơi mải miết trong đám mây của sự dịu dàng buồn bã, tôi không thể thoát ra, và em cũng cứ lẩn khuất sau đám mây nước ấy. Tôi không nắm bắt được, còn đôi mắt em thì cứ da diết. Tôi muốn bật khóc vì sự bất lực của mình. Chúng vây lấy em, kéo em ra khỏi tôi, khỏi một thằng con trai đã quá hiểu và nhậy cảm với phụ nữ. Em im lặng, em không bột phát đến mức chống cự, cũng không bình tĩnh đến mức khuyến khích. Sao tôi thấy mình nhỏ bé trước sự im lặng của em, bởi nó càng làm dày đặc cái màn nước lảng bảng. Thế là tôi cũng vẫn chỉ thấy đôi mắt em, và cảm giác của bờ vai mềm. Tôi muốn trượt bàn tay xuống, qua ngực, ôm vòng eo thon thả, hoặc hơn , nhưng tôi không thể; cảm giác về ánh mắt chuếnh choáng và bờ vai đủ làm người ta mệt nhoài nhưng thoả mãn. Chúng tôi nằm bên nhau cả một đêm, trong sạch và thánh thiện. Em ngủ yên lành bên tôi, ngay cả khi ngủ, sự dịu dàng buồn bã của em cũng đọng nơi khoé mắt. Sáng hôm sau, tiễn tôi ra cửa, ko một lời hỏi han, ko một lời hứa hẹn. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ trở lại ngôi nhà ấy. Nhưng tôi biết, mình đã qua một mối tình đẹp nhất, với bờ vai và ánh mắt. Và sự dịu dàng buồn bã. Don?Tt count on me, to let you know when. Don?Tt count on me, I?Tll do it again. Don?Tt count on me, it?Ts the point you?Tre missing. Don?Tt count on me, cause I?Tm not listening. Sum41 TeeJayz
Khá khen cho các bác viết dài, thật lòng đấy. Bác này thiên về mô tả nhân vật. Tôi thích những nhân vật được phác bằng những nét rất nhạt nhưng lại khó quên được, chẳng hạn như ông cụ Areesher trong truyện Gree Đi Về Nhà, Ngày Mai Không Bao Giờ Đến của The Bagpiper hoặc là cô bé có đôi mắt màu nhạt trong truyện City Of Angels (Town Of Angels thì đúng hơn nhỉ!) của bác. Tôi vẫn nghĩ những câu chuyện mà tinh thần của nó được mang tải bằng các sự kiện thì hay hơn. Truyện này có tinh thần rất hay nhưng tiếc là bác đã lạm tả nhân vật mất rồi, nếu không thì nó đã không dài đến thế. Tả chi tiết nhân vật, tôi thấy phụ nữ thường có cách viết như thế, thành ra truyện này có cách viết nữ tính. Tôi nói có khi không phải, mong bác bỏ quá cho! Cái gì cũng có logic của nó
À, bác nói phải lắm. Đọc lại tôi thấy thật ngớ ngẩn , tôi ko rõ lắm về cách viết truyện thế nào là nữ tính, và thế nào là cho đúng, cho hấp dẫn hơn. Tôi cứ viết lung tung vậy, ko viết được cho thành truyện đâu, chỉ kể chuyện linh tinh thôi. Kể cả cái vụ City of Angels, đặt tên như thế vì tôi thích cái phim đó, ko rõ các bác xem chưa nhỉ. Cám ơn bác đã cho ý kiến. Quên nữa, cái chuyện này bản thân tôi ko thấy nó có tinh thần gì cả. Chắc tại thế nên nó mới dở. TeeJayz