1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4ngày nghỉ thật là buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 04/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    4ngày nghỉ thật là buồn

    Rất nhiều người nói với nó ước gì được nghỉ thêm vài ngày nữa còn đối với nó 4ngày là quá nhiều để nghỉ ngơi vì đơn giản bình thường bản thân nó vẫn tự nhận mình là " người tư sản về thời gian" rồi. Bình thường nó cũng chẳng có việc gì để làm chứ nói gì đến 4ngày nghỉ. Xin đi làm thêm thì bố không cho kêu là bố còn nuôi được con, khi nào con ra trường thì con muốn đi làm bố cũng không cấm. Dạ xin thưa với bố là con gái bố đã 21tuổi rồi ạ. Nếu con học trung cấp thì giờ này con đang tất bật làm hồ sơ đi xin việc roài. Bạn bè con dù không đi làm theo ngành nghề mà nó đã chọn thì nó cũng kiếm cho mình một công việc làm thêm. Cũng đâu phải vì gia đình chúng nó khó khăn đâu mà vì bọn con có quá nhiều thơi gian trong khi con nghĩ là mình sử dụng quỹ thời gian của mình không hề hợp lý tẹo nào. Đến khi con gái bố đi làm thì bạn bè con đều có cả đống kinh nghiệm mà chúng nó thu lượm được khi làm thêm còn con gái bố có khi lúc đó lại suốt ngày bị bắt nạt cũng nên. Mà thôi con có nói thế nói nữa cũng đâu có làm bố thay đổi suy nghĩ được.
    Để nghĩ xem nó đã làm những gì trong 4ngày nghỉ lễ vừa rồi nào?
    Ngày đâù tiên nó ôm máy tính từ lúctỉnh giấc. Nó và con bạn ngồi than phiền mãi về việc tại sao hai đứa nó đâu có đến nỗi nào mà ngày này lại phải giam mình trong nhà ol nhỉ? Đằng nào thì nó cũng quen rôi mà. Thế là cái H quyết định tự thưởng cho hai đứa những giây phút lang thang trên phố phường HN. Vừa nhận lời xong thì mấy anh chị bên hội Nháy trên diễn nó tham gia gọi ra uống nước với mọi người. Ban đầu chán chán cũng định không đi đâu nhưng có 1 anh trong hội bảo qua đón đi thôi thì lên với mọi người một lúc. Lúc nó lên cả nhà đã ăn no và uống nước chuẩn bị thanh toán rồi nhưng vì có một chị trên diễn đàn làm ở đó nên mọi người vẫn ở lại chụp một lúc rồi mới chuẩn bị lên hồ xí chỗ tối xem bắn pháo hoa. Ngồi được nửa tiếng hơn thì thôi xin phép đi về rồi nó qua nhà cái Hương. Hai đứa nó lang thang đi ăn uống, đến lúc đã no không còn ăn được gì nữa 2 con mới nghĩ xem không biết đi đâu về đâu vì còn lâu mới bắn pháo hoa. May thay cái H có đám bạn cũng đi xem bắn thế là 2 đứa qua nhà bạn nó chờ mọi người đến rồi đi. Hôm đó số cũng hên vì cả bọn vừa định vị được chỗ đứng ở khách sạn Thắng Lợi pháo hoa bắt đầu nổ. Lớn thế này mà đây mới là lần thư3 nó được tận mắt nhìn thấy pháo hoa.Lần đầu tiên thì hồi đó còn quá nhỏ nên giờ chả nhớ gì hết luôn, lần thứ2 là giao thừa năm vừa rồi( 20năm rồi mới được lần đầu tiên đi đón giao thừa :( ).
    Ngày thứ 2 thì vì cả nhà về quê nên nó được giao trọng trách ở nhà nấu cơm cho bà nội nhưng chả biết bà đi đâu mà nó lên phòng một lát xuống đã thấy bà khóa của nhốt nó ở trong nhà roài. May mà nó đã kịp hỏi bà xem có cần nấu cơm không chứ nó nấu xong mà bà không ăn mình nó ăn thì buồn chết. Được một ngày thoải mái nó bật nhạc,dọn phòng và quét nhà.Ôm cái máy tính đến 2h thì nó đói quá chạy xuống nhà nấu bát mì, vừa ăn xong thì cơn buồn ngủ kéo đến mới nhục chứ. Thôi thì đi ngủ lấy sứa tối ol tiếp.
    Ngày thứ 3 mẹ làm sinh nhật. Năm nay nó thấy không khí không vui lắm có lẽ là vì vắng mẹ Hà cả buổi sáng, cộng thêm mẹ Hằng thì ngồi say sưa đọc cuốn truyện mà nó cho mượn.Thời tiết hôm đó thì ảm đạm. Trời mưa phùn cả ngày nhưng đó cũng có hay vì nó được giao nhiệm vụ đưa đón đứa em đi học thêm. Không ngần ngại trời mưa mà thực tế lúc đó nó thích mưa hơn bao giờ hết. Mưa hôm đó không to nhưng cũng đủ để nó đưa em đi và chọn một quãng đường dài nhất về nhà. Nó cảm nhận được những hạt mưa rơi trên mặt nó, nó cảm nhận thấy cái không khí se se lạnh. Chợt nó nhớ đến khuôn mặt quen thuộc đã từng đội mưa xuống gặp nó sau khi vượt hơn 2000cây số trở về. Không hiểu vì sao mà bỗng dưng nó nhớ anh da diết. Chưa bao giờ nó cảm thấy anh quan trọng với nó đến vậy. SAu khi chiến đấu với đống bát khủng khiếp, đưa em đi học, tận hưởng cái cảm giác mà lâu rồi nó mới thấy được. Chợt về đến nhà nó xà vào lòng mẹ HẰng. Nó nằm xuống và hơi thiêm thiếp. Mẹ bới tóc nó và tìm thấy một sợi tóc bạc. Hình như nó suy nghĩ qúa nhiều trong mấy ngày qua nên mới vậy.

    <cho em nợ phần cuối vào tối nay hoặc ngày mai na! Giờ em phải xuống nhà có chút việc roài. Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng tự sự ngốc nghếch và trẻ con này của em na!>

Chia sẻ trang này