1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây!

    Tình cờ theo một đường link tới đống dữ liệu cũ nằm trong nghĩa trang box VH, em bắt gặp mình và các bạn thời trẻ ranh, nồng nàn sáo rỗng nhiệt thành và trong sáng...


    Irish Gửi lúc 17:21, 05/04/02
    Ảo tưởng về một cuộc sống tươi đẹp
    Con người đã sáng tạo ra truyện cổ tích. Đúng như vậy, và đã khởi đầu một ảo tưởng. Có thể sự ảo tưởng này không hẳn đã khởi đầu cuộc sống dẵng dai của nó bằng sự ra đời của truyện cổ tích, nhưng thôi thì cứ cho là như vậy. truyện cổ tích không chỉ để đọc cho bạn trẻ trước lúc chúng đi ngủ mà còn để ru ngủ tất cả chúng ta. Hầu hết những dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời chúng ta được mang đến trong thuở non dại đó. Những giấc mơ cổ tích đã cấy vào chúng ta và trở thành một thứ tiềm thức nhẹ nhàng. Cái thiện luôn thắng cái ác, hay đúng hơn, cái thiện rốt cục rồi cũng thắng cái ác. Và đấy là một con chip một mộng mơ được cấy sâu vào tâm khảm chúng ta.

    Sau cái khởi nguồn đó, hoặc giả lúc nó vẫn còn đang tiếp diễn thì Shakespeare dựng nên mối tình Roméo và Juliet. Ái chà, và có bao nhiêu trái toim trên thế giới này thổn thức nhỉ? Cái chết của đôi tình nhân đã trở thành một thứ ánh sáng rực rỡ, trở thành huyền thoại. Nó đã trở thành một bài ca thuyết phục nhất cho tình yêu. Tinh yêu thật là tươi đẹp phải không, hãy hiểu tất cả những ý nghĩa sâu rộng của nó đi. Nhưng gượm đã, có bao nhiêu phần trăm dân số trên Trái Đất này đã thực sự chạm vào một tình yêu xác thực như thế? Nghĩa là có bao nhiêu kẻ sẵn sàng ngửi một ít cyanua để cùng về thế giới bên kia với người mà anh ta yêu?... Khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp được xây dựng trên cơ sở Tình Yêu Tươi Đẹp, hẳn là như thế rồi, bởi vì con người phải yêu Cuộc Sống lắm mới bảo rằng Cuộc Sống Tươi Đẹp. Thế nhưng trong cái khoảnh khắc mà Roméo và Juliet nhắm mắt lìa đời họ có cảm nhận rằng Cuộc Sống Tươi Đẹp không, khi mà trong trái tim đau đớn của họ tràn ngập tình yêu và nỗi bi thương? Tôi cũng không biết rằng họ có trở thành những thiên thần đẹp đôi hay không, nhưng hiển hiện rõ nhất trước mắt tôi, trên cái sân khấu của cuộc đời là hai cái xác vô hồn lạnh lẽo. Tất cả chúng ta chứng kiến những giây phút xúc động này, nói rõ hơn là cái chết thảm thương này, với hai tay ôm lấy ngực và kêu lên "Ôi! Đẹp đẽ quá!". Đẹp đẽ lắm vì chúng ta đâu có chết, còn cái chết kia cũng như là một thứ thuốc vẽ cho chúng ta tô điểm cho bức tranh về Cuộc Sống Tươi Đẹp của chúng ta.

    Khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp được xây dựng trên cơ sở Tình Yêu Tươi Đẹp. Jack London cũng dựng lên một bức tranh khác, Tình Yêu Cuộc Sống. Như tôi bảo, cuộc sống hẳn là phải tươi đẹp lắm nên con người mới yêu nó như thế. Nhân vật này của London đâu phải là siêu nhân, nhưng anh ta là một kẻ phi thường. Bạn cũng sẽ trở nên phi thường như thế nếu bạn yêu cuộc sống này ngang tầm mức như thế. Nhưng tôi bảo tình yêu cuộc sống của bạn là một kiểu tiếc nuối. "Lạy Chúa! Tôi sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa sao? Tôi sẽ không còn nghe thấy sóng và tiếng chim biển nữa sao? Tôi sẽ không còn có cơ hội rít một điếu xìgà La Havana trong tiệm Con Ngựa Chứng yêu thích của tôi nữa sao?...". Mà biết đâu tình yêu cuộc sống của bạn là một thứ sợ hãi. Bạn sợ cái cõi hư vô chưa từng biết mà bạn sắp phải rơi vào. Đôi khi cái cõi ghê rợn đó nhung nhúc quỷ dữ và những hồn ma. Thế là bằng mọi giá bạn phải ngoi lên và bắt lấy luồng sáng le lói của cuộc sống ở trên kia. Trong câu chuyện của Jack London con sói đóng vai trò gì? Nó không phải là phông nền mà chính là nhân vật, cả con cá tuế suy dinh dưỡng kia nữa, cả thứ quả dại nhạt thếch kia nữa, tất thảy chúng đều là nhân vật. Anh chàng của Jack London đã sống sót, còn bọn kia đều chết hết. Con sói đói rã kia rồi cũng chết ngay thôi. Thế đến đây bạn sẽ chất vấn rằng ý nghĩa cuối cùng của những gì tôi đã viết là gì. Vâng, tất cả bọn kia chết đi thì liệu rằng cuộc sống có tươi đẹp không?

    Tôi xin khẳng định rằng khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp của các bạn là một thứ ảo tưởng. Nhưng đấy là một thứ ảo tưởng đẹp đẽ. Các bạn đang tự dối mình để tìm thấy một động lực để sống sót. Cái tự dối mình ấy cũng như khoái cảm của một con bạch tuộc đang siết chặt những xúc tu của nó quanh mình một con cua biển. Những dịch sống thơm tho của con cua đang rỉ ra và con bạch tuộc khoái trá hút lấy. Con bạch tuộc hẳn cũng đang có một cảm giác về cuộc sống như các bạn. Nhưng nó đâu biết rằng có một hàm răng lởm chởm của một con cá nhám khổng lồ đang nhe ra phía sau nó. Không phải riêng con cá nhám mà cả một mớ những sinh vật của đáy sâu đang nhe ra với nó. Vậy mà con bạch tuộc vẫn nuôi những ảo tưởng như các bạn.

    Tôi xin kết thúc bằng khái niệm về thiên đường. Thiên đường và Tôn giáo cái nào đã được sinh ra trước, tôi cóc cần biết. Người ta đẻ ra khái niệm thiên đuờng và tất cả những dây mơ rễ má đi kèm. Tín đồ Thiên chúa giáo thì yên chí khi đã được rửa tội, và khi chết đi sẽ được Jesus che chở. Tín đồ Phật giáo thì tin rằng những sám hối và sự trong sạch của họ sẽ giúp họ lên cõi Niết Bàn (Thiên đường chăng?). Và những tín đồ Hồi Giáo cực đoan vui vẻ nhận lấy tấm vé lên Thiên đường bằng cách đánh bom cảm tử, nghĩa là giết chết vô số những người khác. Liệu rằng cuộc sống có thật sự tươi đẹp không? Tôi bảo rằng không! Tôi sản sinh ra những ý nghĩa nhầy nhụa này trong một thành phố bẩn thỉu, hẳn là bạn nghĩ như thế. Thật ra có vứt tôi ra miền nông thôn hay miền sơn cước trong lành của các bạn thì tôi vẫn bảo rằng không. Tôi nghe thấy đất đai lở loét rên siết vì thuốc hoá học của các bạn. Thú rừng thì chạy biến đi trước khi ngửi thấy tôi. Thế, cuộc sống có tươi đẹp không. Có, đó là khi nó mới vừa sinh ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, và rồi lịch sử sẽ ngày càng làm cho nó lở loét cả đi, lịch sử của loài người.

    "Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly"

    Tequila gửi lúc 18:10, 05/04/02

    Irish! Bác cứ dùng mãi những lời lẽ như vậy, và tôi thì cứ mãi phản đối bác thôi. Cuộc đời luôn luôn đẹp, trừ khi chúng ta còn không tin vào điều đó.

    Có thể Tequila này còn trẻ hơn bác, còn ngây thơ và nhiều ảo tưởng. Điều đó không có nghĩa là Tequila hay ai khác chưa từng nhìn thấy những điều tăm tối thối tha. Điều đó không có nghĩa là Tequila chưa từng biết thế nào là đau đớn, thế nào là khốn khổ. Có những nỗi đau khiến người ta tưởng như mình phát điên, tưởng như cuộc đời này không còn ý nghĩa nào nữa. Có những điều tồi tệ khiến người ta có thể chán ngán, có thể khiến người ta chìm trong những suy nghĩ u ám đen đúa kinh tởm. Nhưng rồi nhìn ra xung quanh, người ta thấy mình vẫn cần phải sống, vẫn thấy rằng bản thân cuộc sống vẫn là điều đáng quý.
    Tôi đi trong một ngõ hẻm nhỏ, chất chứa sự bon chen vì những thứ vặt vãnh, chất chứa những số phận và những con người không ao ước gì hơn là tồn tại. Rồi đằng trước xe tôi là ba đứa trẻ đang nắm tay nhau, hát một bài đồng dao bậy bạ mà chính tôi ngày xưa từng hát. Cuộc sống đối với chúng có tươi đẹp hay không? Đừng đặt câu hỏi, bởi chính xác rằng chúng đang hạnh phúc.
    Khi chúng ta lớn lên và già đi, cằn cỗi đi. Chúng ta phê phán cuộc đời một cách cay nghiệt, chúng ta cho rằng mình nhìn thấy cái bản chất, chúng ta chán ngán. Nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn những đứa trẻ. Chúng hạnh phúc và tin tưởng. Đến khi chúng lớn lên và cằn cỗi, thì lại có những đứa trẻ khác, hạnh phúc và tin tưởng thay cho chúng. Chẳng lẽ bác có thể nhìn thẳng vào cặp mắt ngây thơ của chúng, mà nói rằng cuộc đời của chúng sẽ đầy cặn bã? Nếu bác nói như thế, tôi sẽ nắm cổ áo bác mà ném đi, vì tôi biết rằng cả tôi và bác, cả Egoist nữa, đều có trái tim mãnh liệt tràn đầy tình yêu, bản thân nó đã là vẻ đẹp của cuộc sống rồi.
    Tôi đã qua cái tuổi để có thể ảo tưởng ngây thơ, bác Irish ạ. Vì thế mà bác chẳng thể thắng được tôi trong cuộc tranh luận này, cũng như tôi chẳng thể thắng được bác. Tôi có thể nhếch mép cười khẩy cho những thứ ảo tưởng phù phiếm, cho những sự ngây thơ của con người, và rồi tôi lại sống vì những điều phù phiếm ấy.
    Tôi cũng muốn nói về khái niệm thiên đường của tôi. Tôi nhổ toẹt vào thứ thiên đường nơi người ta chỉ có bình yên và vui sướng, tôi nhổ toẹt vào cái thứ thiên đường nơi các thiên thần chạy rông, nơi các thiên đường có cánh truổng cời và đánh đàn luýt. Tôi không thèm khát gì cái thứ thiên đường rỗng tuếch và nhạt nhẽo như vậy. Tôi chỉ muốn sống trên cõi đời này, nơi niềm hạnh phúc khiến tôi thăng hoa, nơi nỗi đau khiến tôi rớm máu.
    Chưa chắc bác Irish đã nhìn rõ những điều tệ hại hơn tôi. Chưa chắc Egoist đã cô đơn hơn tôi, dù là bác ta lúc nào cũng ngạo nghễ vì điều đó. Chưa chắc hungbkda đã nhiệt huyết và nhiều ảo tưởng hơn tôi, chưa chắc daysleeper đã yêu thiên nhiên và ca tụng nó nhiều hơn tôi. Chưa chắc Raxun và Pittypat ngây thơ hơn tôi. Mỗi người trong chúng ta đều có trái tim của mình và con mắt của mình.
    Thật lòng với bác Irish, tôi sẽ lấy làm xấu hổ buồn phiền nếu về sau tôi sẽ buộc phải phê phán cuộc đời như bác. Tôi chỉ mong giữ lấy mãi, mãi mãi, giữ lấy niềm tin ngây thơ của tôi. Đến khi nào râu tôi bạc phơ, tôi sẽ bảo cháu chắt tôi rằng: ?oChúng mày cứ sống đi thì thấy. Cuộc đời sẽ giáng cho mày những đòn chí tử, sẽ đâm cho mày những nhát dao độc ác, sẽ bao phủ xung quanh mày hàng tấn rác rưởi. Nhưng bên cạnh đó, cuộc đời còn tặng cho mày những bông hoa!?
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Raxun gửi lúc 01:10, 06/04/02
    Thưa bác Irish, chắc là bác cũng biết cái đoạn về Trang Tử rồi phải không ạ? Cháu thấy giống mấy lời bác nói quá.
    Lý luận của bác rất sắc bén, khó mà bắt bẻ được. Nhưng mà cháu vẫn muốn phản đối bác, thôi thì xin theo chân huynh Tequila, lấy nhân sinh quan hơi ngây thơ và tươi đẹp của mình thử đối chọi lại xem sao.
    Ừ thì đúng như bác nói, con người ta thấy R&J đẹp vì họ có chết đâu. Họ bàng quan mà ngắm, đôi khi sụt sịt vài hơi rồi tấm tắc khen câu chuyện này đẹp thật. Chẳng may mấy hôm sau, con cái họ tự nhiên vì tình yêu mà làm trò một chút thì ôi thôi?! Đấy là cái bản tính người vốn có, chịu không cãi được.
    Cháu nhớ mấy lần ngồi tán phét, đến vấn đề một thằng tự tử vì tình, cả lũ cười sằng sặc và chửi thằng đấy ngu. Hì hì, thưa bác Irish, cuộc đời đẹp theo kiểu ấy chỉ được chấp nhận dưới cái nhìn của một đứa trẻ thôi ạ. Cháu có viết một bài về cổ tích, bác lại hiểu hơi sai. Cổ tích mà cháu nói đến chính là cổ tích của những người có một cái nhìn chân thực vào cuộc sống, êu cuộc sống và tin vào cuộc sống.
    Trang Tử nhìn thấy cái bế tắc của cuộc sống thì không dám ra khỏi nhà trong 3 tháng. Cháu đọc ?oSống đẹp? của Lâm Ngữ Đường, rất phê đoạn này. Cái nhìn đấy hay thật, nhưng cháu chẳng khoái cái tư tưởng đằng sau tẹo nào. Ở trong nhà 3 tháng thì khác gì đang tự nhốt mình vào tù. Mà nhà tù thì có ai thích vào không nhỉ? Vợ Trang Tử chết, ông xét một lúc theo ?ođạo? rồi vừa cười vừa hát. Cháu thấy Trang Tử chưa sống, mà chưa sống thì khó mà thực sự yêu đời được.
    Bác Irish chắc cũng đọc Martin Eden rồi nhỉ (lôi cái này ra để kéo bác VNHL về phe mình cái chơi). Cuối cùng, Martin Eden cắm đầu xuống sông mà chết. Cháu cũng hoan hô rằng đấy là một kết thúc đẹp. Vì cháu chẳng bị chết. Nhưng cái chính là Martin đã sống hết những cái gì cần sống rồi. Xem nào, hắn ta đã đi đây đi đó khi làm thuỷ thủ. Tình yêu cũng đã có. Nỗi nhục nhã thì đầy ra, buồn đến phải tự tử. Niềm ham thích văn học cũng có nốt. Viết lách rồi, nổi tiếng rồi. Hic, chẳng thiếu cái gì cả. Hăn skhông có gia đình để phải mang trên đầu trách nhiệm. Lại không đủ độ ngu để sống dật dờ. Thế thì đến khi hắn chết, chỉ đem lại đôi chút luyến tiếc cái danh vọng của hắn thôi. May ra nếu hắn ở thời bây giờ, lên TTVNonline cãi nhau chan chát, thì chắc vẫn sống tiếp đấy ạ!
    Chết thật, cháu nhớ là có lần cháu góp ý với Pitty là nàng viết hơi lan man. Bây giờ thì đến lượt cháu lại cũng thế nốt.
    Thôi, cháu viết dài hơn thì chắc là hỏng bét. Chào bác.
    Days gửi lúc 11:28, 07/04/02
    Bác Irish ạ!!Tequila ạ..!hai bác cho phép em nói vài điều về cafe nhé,cái thứ nước đen ngòm ấy mà!!
    em nghĩ bác Irish thích cafe sửa,tepuila thì thích rượu(chỉ đoán thế thôi)còn Egoist thì chắc chắn là thích cafe đen.
    sở dỉ em là ngủ ngày cũng là vì cái nước đen này.Em thường thích uống cafe lúc buổi chiều(khi nắng mệt hây hây ấy mà) đến đêm về thì nằm trong bóng tối mà nhìn lại cái thế giới thực mà mình vừa đi qua và nghĩ đến cái thế giới ảo tưởng của bác Irish.
    Em nghỉ về cafe thế này.mổi hạt cafe là môt cuộc đời,đổ tất cả chúng vào phin,ép lại cho nước vào,tất cả chảy ra môt màu đen.Lúc đầu cafe khôgn phải dùng để uống,cafeđược dùng như một thứ màu vẽ.MỘt hôm đang vẽ hăng say,ông hoạ sỉ nọ dã uống nhầm cái lọ đựng màu vẽ ấy.Ông từ trạng thái mệt mỏi bỗng khoẻ khoắn lạ thường.Hôm ấy ông hoàn thành tác phẩm của mình một cách xuất sắc.Tác phẩm ấy trở kiệt tác của ông và cũng là tác phẩm cuối cùng.Về sau,hể thấy ai than vãng về cuộc đời là ông cho họ nếm thứ nước ấy và nói:
    _ cuộc đời giống thứ nước này đây,nó đắng thế đấy,nhưng sau khi uống thì chúng ta cảm thấy sự mệt mỏi,chán chường tan biến và lại yêu đời và lại ham sống để được uống nó.
    sao tôi chán thế này nhĩ!!Tôi nhỏ toẹt vào tất cả,chắc tôi cần một ly cafe,ngay bây giờ!
    ________________________
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Năm năm đã qua, và quan trọng nhất đó là 5 năm tuổi trẻ. Đầu khoảng thời gian 5 năm ấy, chúng ta là những cậu thanh niên trẻ, còn bây giờ chúng ta là những thằng đàn ông trẻ, khác nhau có nhiều không?
    Giờ này đã hết giờ làm việc, hôm nay kết thúc sớm hơn những ngày khác, tôi nghĩ rằng hay là mình nán lại một chút để làm một việc khác đi những việc thường làm. Viết một cái gì đấy ngăn ngắn để phục vụ một nhu cầu nho nhỏ vẫn thường bị những nhu cầu khác át đi nhưng thực ra luôn ám ảnh trong lòng. Tôi thỉnh thoảng vẫn mong rằng một ngày lũ trẻ của 5 năm trước sẽ quay trở lại (dù đã lớn hơn và khác đi rất nhiều) và lại tiếp tục viết.
    ***
    Một người bạn thân cũ, rất cũ và rất thân, người mà một thời tôi có thể làm mọi việc bất kể tốt xấu vì cô ấy, hôm nay gọi điện cho tôi mời dự đám cưới. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới, là chắc chắn tôi sẽ có mặt ở đám cưới và chắc chắn sẽ có mặt ở lễ đón dâu. Tôi sẽ có mặt cùng với mẹ và anh trai cô ấy tại thời điểm nhà trai tới để đón cô ấy. Lễ đón dâu diễn ra lúc 8h. Lễ cưới vào lúc 11h.
    Điều thứ hai tôi nghĩ tới, thứ bảy này tôi có một trận bóng đá với cơ quan cũ và sự có mặt của tôi là một lời hứa. Đó là quan hệ công việc lâu dài. Tôi còn chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra lúc 8h hay 9h. Mong rằng sẽ là 9h.
    Điều thứ ba tôi nghĩ tới, là thứ bảy này tôi phải lo chuyển vị trí đám máy chủ. Tôi sẽ dọn trước vào tối thứ sáu, để sáng thứ bảy người ta có thể tự làm khi tôi vắng mặt và tôi sẽ đi đá bóng, sau đó đi đám cưới. Mong rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra.
    Sau khi nghĩ hết điều thứ ba, một sự sắp xếp thời gian đã hiện lên và hầu như điều thứ nhất đã không còn là sự chắc chắn. Quan hệ giữa con người với con người dần dần sẽ phai đi theo cách như vậy.
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây là chủ đề dành cho nhưng ông già bà già nhưng thành viên đã đang và sẽ là nhưng người sôi động từng đóng góp cho box Văn
    có buồn lắm không Tequila khi thấy mình giờ đã già
    những kỉ niệm ngày trước
    không hiểu sao mình đọc những bài trên thấy xúc động quá
    những thành viên như Raxun ,Days mình chưa thấy online bao giờ
    box Văn mình giờ có vẻ trầm lắng nhỉ
    có lẽ cái gì cũng chỉ có một thời người ta cống hiến gắn bó mãi rồi cũng chán
    Luuchivi là bặc đàn em
    mang lòng yêu Văn cũng muốn đóng góp nhiều cho tocpic nhưng sao khó quá
    có lẽ Luuchivi cũng như các bạn sau này khi nghĩ về một thời của 5 năm ngày trước đầy nhiệt tình đầy sôi động mà không khỏi thấy xúc động
    " 5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây! " thế còn bây giờ thì sao ?
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nó vẫn thế nhưng ít thời gian để nói nhảm hơn, có thế thôi. Khác là ở chỗ hồi 5 năm trước bọn anh lúc nào cũng đầy ắp kỷ niệm, giờ có vẻ như kỷ niệm càng ngày càng ít đi. Hồi trước khéo ngồi ngó cốc bia cũng thấy cảm xúc dâng trào mk tá lả. Bây giờ cảm xúc thì vẫn nhiều, nhưng chủ yếu là các cảm xúc liên quan đến tiền.
    Với lại, chú luuchivi này đã nói là yêu văn vẻ, thì cố gắng viết một đoạn dù ngắn cũng phải đúng chính tả ngữ pháp. Anh hỏi khí không phải chứ chú tốt nghiệp phổ thông chưa?
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    đọc nhưfng ba?i cu?a bác Tequila cu?a 5 năm vê? trước thấy thật gâ?n với nhưfng gi? mi?nh nghif bây giơ? ! . Em la? Gone cu?a thanhnienxame, cufng hay ngô?i nghe bác nói ơ? bên ấy...
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh nha
    xin lỗi box Văn
    do em đánh máy không quen với lại viết như thế này em cảm thấy thế nào ấy
    mong Mod bỏ qua cho
    hứa với anh em sẽ chú ý
    em cũng cần phải xem lại mình
    em chưa tốt nghiệp vì chưa biết kết quả thi
    nhưng em dự định thi vào sư phạm
    giáo viên dạy Văn không thể như thế này được
    cảm ơn anh đã nhắc nhở
    thân !
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Luuchivi: anh không dám chê bai gì chú cả, chỉ là đặt câu hỏi thế thôi. Nếu đúng như chú nói, là chú đang chuẩn bị tốt nghiệp, định thi sư phạm với lại muốn làm giáo viên dạy Văn, thì phải cố gắng viết lách theo cách tốt nhất mà mình có thể. Không thể đổ tại không quen gõ bàn phím (thanh niên xì tin mà không quen gõ phím thì hỏng ). Gõ phím không quen, không quen trình bày ở trên mạng... đều không phải là lý do khiến cho một giáo viên dạy văn tương lai không viết được một đoạn văn cho ra đoạn văn.
    Với lại, đoạn trên chú viết là thơ tân hình thức hả chú?
    Hị hị đừng có cáu nhá, định làm giáo viên thì phải ngon.
  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh một lần nữa
    em sẽ cố gắng chú ý
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thường nhật làm chai mòn những tình cảm,cảm xúc với lại càng già thì càng dửng dưng,lạnh lùng hơn.
    ...Cách đây 5 năm ngồi với đám bạn SV trong nhà trọ,hôm nào mưa là bồn chồn,bứt rứt không chịu nổi,một chuyện nhỏ cũng thành kỉ niệm,cũng vẩn vơ mãi!
    ...3 năm trước đây cứ gặp bạn cũ là ngồi nhắc kỉ niệm với nhau,còn bây giờ toàn nói chuyện chỉ để giết thời gian và đôi khi ngượng với những gì mình nói...
    ...Nhân tiện chợt nhớ đến nhân vật Ionứt trong chuyện ngắn cùng tên của Tchekov,anh ta cũng có một quá trình biến đổi như thế.

Chia sẻ trang này