-Em đi đâu thế? -Em đi trên con đường của em -Nó cách đây bao xa? -Dọc đường em sẽ đi qua một chặng, nó cách đây 500 dặm -Xa thế em đi bằng gì? -Em đi trên một đôi chân của cuộc đời Nào ta xếp hành lý cho em. Nào, túi đựng thời gian, nào, trái tim yêu thương quá khứ. Nào, một ít thuốc mê, cho em không nhìn thấy được tương lai. Nào, một ít bột màu xanh đỏ, sẽ có đôi khi em cần gam màu sặc sỡ, sẽ có đôi khi em cần gam màu trầm lạnh, em sẽ biết phải dùng nó khi nào. Và đây là tấm kính trong suốt không màu, em hãy đặt nó gần đôi mắt của mình hơn tất cả. Và đây nữa, một gói mê muội. Em cần sự mê muội hơn tất cả. Nó giúp em lấy sức đi cả một đoạn đường dài một cách say mê nhất, hứng khởi và dũng cảm nhất. Và đây, một gói tỉnh táo, tỉnh táo để em biết yêu và thấy sự mê muội thật đáng yêu và ý nghĩa biết bao. Và đây nữa, đây là tình yêu của ta, em hãy mang nó đi và đừng trở về. Em đi càng xa tình yêu của ta càng trải rộng. Ta không giữ nó. Thế là em đi. Em đi trong nền một đám đông, bằng một đôi chân của cuộc đời, em bước đi, bước lên khoang máy bay, chiếc máy bay mà sắp trở em đi tới chặng thứ nhất cách đây 500 dặm. Cửa máy bay đóng lại, ta không thấy em nữa. Có một cái gì đó lụi tàn. Ta tự hỏi, ta là chặng thứ mấy của em?Ta tự hỏi, liệu một ngày nào đấy, một chặng nào đấy của ta, có trùng với một chặng nào đấy của em... Em đi trong tiếng thở của thời gian. Em đi trong nhã ý của cuộc đời. Bên tai em, cất lên lời ca: "Away from home, away from home Away from home, away from home Lord I''''m five hundred miles away from home A hundred miles, a hundred miles A hundred miles, a hundred miles You can hear the whistle blows A hundred miles This a way, this a way This a way, this a way Lord I cant go back home This a way... " Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 21/12/2003