Năm trăm hai tư đêm trước Những nét chữ run rẩy Anh viết thành bài thơ Những nét chữ run rẩy thành lá thư Gió sẽ mang đi Những lời thì thầm tha thiết ?oTôi yêu em? Đường phố lạnh lẽo đêm khuya thành ấm áp Năm trăm hai tư đêm về trước Em không ngủ mỉm cười với gió đi với những hạt mưa Ánh chớp loé vàng Vị thần cắp cung bay trên đôi cánh nhỏ Năm trăm hai tư đêm trước Không gian vô nghĩa Đêm lặng im nghe tiếng nói thầm thì Hôm nay Năm trăm hai tư đêm sau Con đường cũ cây hoe vàng rụng lá Tiếng thở buồn át tiếng đem Gió trả lại lời thì thầm đứt đoạn. 18.07.96