1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    525600...ghi chép những điều vụn vặt...

    6:30, chiếc đồng hồ báo thức lại kêu inh ỏi, người đầu tiên nói chuyện với mình vào mỗi buổi sáng trong căn phòng chỉ có vài ba đứa biết tạo ra âm thanh này, và chỉ một đứa biết nói tiếng người. Tội nghiệp anh bạn tận tâm hiền lành, vì mình lại mắng, "Trời, sao sớm thế?" Rồi cũng phải bò dậy, tám giờ có lớp học mà. Mở hai lớp cửa kính, chậm chạp kéo chiếc rèm cũ kỹ lên. Những tia nắng hiếm hoi yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ lớn vào gian phòng giờ đã tỉnh giấc. Vài cụ già đứng bên kia đường chờ xe điện nhìn con bé tóc tết hai bên với ánh mắt tò mò... Mát quá, mình khẽ khua tay ra ngoài cửa sổ, vươn người nhìn sang bên trái, dãy phố với những căn nhà cổ cứ chạy tít tắp, chỉ nhìn thấy một mảng trời rất xanh và những khung cửa sổ. Mọi người chào ngày mới như thế nào nhỉ?

    Mở đĩa nhạc, vừa quay người nhảy nhót vừa hát. Dẫu sao ở một mình cũng có cái hay của nó. Mỗi sáng lại bật điệu nhạc quen thuộc, tưởng tượng mình là nàng công chúa thiên nga trong câu chuyện thần tiên, nhảy múa trên mặt hồ trong như pha lê, và biết đâu đấy, chàng hoàng tử của lòng em lại không xuất hiện một sớm tinh sương ở dưới cửa sổ, và chàng sẽ hát tặng em bài hát gì đây?

    7:50 Sao lại phải mở những hai lần khóa cho cửa ra vào nhỉ? Có lẽ mình nên chú trọng đến thời gian hơn. Vơ vội cuốn sách và miếng bánh mỳ, chạy ra cửa. Ngoảnh lại đằng sau, không thấy chiếc xe điện màu đỏ nào cả, xe lại đến muộn rồi...Mặt trời đã lên cao hơn. Nắng cũng rộn ràng hơn. Nhưng vẫn là thứ nắng nhẹ nhõm hiền lành của một ngày thu. Trời vẫn xanh và trong như thế. Không khí dịu dàng như một hơi thở nhẹ. Khẽ kéo vạt áo, mình nheo mắt nhìn lên trời. Không hiểu sao mình yêu mặt trời đến thế. Đứng đợi xe buýt, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, khéo lại muộn học thôi.

    8:10 Còn năm phút nữa là vào học, phải đi bộ một đoạn từ bến xe buýt về đến nhà. Đang đọc dở câu chuyên về Prometheus và loài người. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về người anh hùng mang ánh lửa và thế giới của thần linh. Ước gì một lần được đến Thessaly, đứng trên đỉnh ngọn núi Olympus, nghĩ về thuở bình minh của nhân loại, về những con người ngây thơ tin tưởng tuyện đối vào những vị thần...

    8:14 Đẩy cánh cửa gỗ xanh chạm khắc cầu kỳ và nặng nề, nhoẻn miệng cười với bác bảo vệ rồi chạy thật nhanh lên tầng hai. Kỳ lạ thật con người với nụ cười. Rào cản ngôn ngữ không thể ngăn cản người ta giao tiếp với nhau bằng món quà quý giá của cuộc sống...nụ cười. Mình yêu thích chiếc cầu thang lớn này, chạy lên mỗi sáng sớm lại thấy những màu sắc sống động lung linh in xuống bậc thang bóng loáng từ chiếc cửa kính màu sắc sặc sỡ. Đẩy cửa bước vào lớp, ngại ngùng nhìn thầy giáo với ánh mắt cầu tài rồi bước vội xuống bàn cuối. Một ngày đã thực sự bắt đầu....

    Mẹ bảo Hà Nội dạo này nóng lắm. Mình giật mình, Hà Nội không lẽ vẫn chửa vào thu? Đã cuối tháng chín rồi. Nhớ quá mùa thu Hà Nội. Thu Hà Nội không vàng như mùa thu trong tranh Levitan, lại càng không nhiều lá rụng như trong thơ Olga, nhưng ai bảo mùa thu Hà Nội không lãng mạn kiêu kỳ? Mùa thu xanh Hà Nội. Nhớ màu xanh biêng biếc của bầu trời, màu xanh thẫm của nước hồ Gươm và thứ màu xanh kiên cường của lá. Đạp xe chầm chậm trên con đường Hoàng Diệu, thấy lòng vui tươi và thanh thản lạ. Nhớ một lần thấy chú bộ đội chơi đùa cùng các em bé, tiếng cười trong veo, như tiếng mưa pha lê rơi... Mọi vật giảm dần đi tần suất, mọi người ai cũng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt trong hơn, hòa vào giai điệu êm đềm của đất trời... Lại nhớ. Nhớ cô bé con mỗi mùa thu tới háo hức theo mẹ lên Lý Thường Kiệt mua sách mới. Rồi sẽ hì hụi cả ngày chủ nhật, mẹ thì bọc sách, em dán nhãn vở và chị viết nhãn. Chị gái với đôi tay thon trắng ngần và nét chữ tròn to mềm mại. Mẹ, bàn tay thô ráp ấm áp nâng niu từng cuốn sách của con...Vậy đã ba mùa thu rồi mẹ ạ. Ba mùa thu con tự mua sách mới. Ba mùa thu con không còn thói quen bọc sách bằng những tờ giấy trắng tinh. Ba mùa thu con nhớ mẹ, nhớ chị và nhớ thu Hà Nội...
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chào mừng pi trờ lại.
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị gái và tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu...

    Người ta bảo hãy yêu đi, yêu khi còn trẻ, khi trái tim còn biết rung động...vì
    "Trẻ yêu nhau như điên, già điên mới yêu nhau"

    Bởi vì:

    Triệu năm hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu
    (Heine)
    Yêu có nghĩa
    Là cùng người yêu
    Chia đều thế giới thành hai nửa
    (Daglaria)
    Chính hôm nay gió dại tới bên đồi
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song dôi
    (Xuân Diệu)
    Cho nên, dẫu rằng:
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió đìu hiu?
    (Xuân Diệu)
    Người ta vẫn ca ngợi tình yêu:
    Tôi chưa từng nghe thấy
    Tiếng nào êm dịu hơn tiếng tình yêu
    Đấy là hoài niệm duy nhất
    Còn truyền lưu dưới bầu trời này
    (Hafiz)

    Và cầu nguyện:

    Người có buồn vui tan hợp
    Trăng có tỏ mờ tròn khuyết
    Xưa nay toàn vẹn bao giờ
    Chỉ nguyện người trường cửu
    Thuyền quyên muôn dặm bên nhau
    (Tô Thức)
    Nên người ta cứ yêu:
    Anh đã mơ về em nhiều đến nỗi anh không còn đủ thời giờ để tỉnh cơn mơ
    (Robert Desnos)
    Ở nơi nào mà chẳng có em
    Có cả lúc một mình xuống phố
    (Đỗ Trung Quân)
    Có thể một ngày kia vũ trụ nổ tung ra
    Khi trong không gian chạm vào nhau các thiên thể?
    Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển
    Ðôi mắt Enxa. đôi mắt Enxa. đôi mắt Enxa...
    (Aragong)
    Anh có thể một mình không em từ chiều đến tối
    Nặng nề đếm bước đơn côi
    Nhưng một mình không em
    Anh chẳng thể làm gì hơn nữa
    (Egien Gulleric)
    Nhưng anh đi giữa sa mạc lần nào
    Cũng thấy em trước anh, như ảo ảnh
    Trên ngọn lửa tình yêu ai không dám thiêu mình
    Cứ để hắn chết như thiêu trên giàn thiêu hoả ngục
    (Baba Takhi)
    Và có những ước muốn kỳ cục:
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    (Nguyên Sa)
    Nếu em chết chắc là anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm
    Anh tìm nơi em ngủ giấc ngàn năm
    Ngồi điên dại sầu như câu liễu rủ
    (Tế Hanh)
    Hay ghen tuông phi lý:
    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên
    (Nguyễn Bính)
    Dẫu muộn mằn:
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt
    Nhưng mãi đến giờ ta mới biết
    Yêu thương- giận hờn- tha thứ- chia ly
    (Olga Bergan)
    Cũng cố đi tìm bằng được người yêu:
    Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi
    Chỉ quyết tâm tìm được em thôi
    (Kuidich)
    Và nếu không được yêu thì lại đi tự huyễn hoặc:
    Sáng hoài mà chẳng có đôi
    Đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
    (Nguyễn Duy)
    Thà rằng yêu em mà đau khổ, còn hơn cả đời ta không biết em (Guilleragues)
    Hay là trách cứ vô lý:
    Anh muốn em trả lại tim cho anh
    Bởi tim em anh phải xa mãi mãi
    Một khi em không muốn tặng tim mình
    Sao em muốn giữ tim anh lại?
    (Suckling)

    Nhưng mà:

    Cứ thế tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt
    (Xacxena)
    Cho nên Paul Valéry mới bảo là "Yêu là cùng nhau...ngu dốt"
    "Đêm cứ về giờ cứ điểm
    Tháng ngày đi anh vẫn còn đây"
    (Guillaume Appolunaire)
    Không ngạc nhiên khi Xuân Diệu đã hùng hồn tuyên bố: "Khi chết rồi tôi sẽ yêu ma"
  4. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì .
    ...
    Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "Hãy để cho tôi được giã từ
    Vẫy chào cõi thực để vào hư
    Trong hơi thở chót dâng trời đất
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư "
    ( Xuân Diệu )
    "Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu
    những khi tôi giận hờn cuộc đời.
    Khi cuộc đời yêu tôi,
    tôi sẽ là tín đồ của tình yêu. "
    . Rốt cuộc yêu người hay yêu đời thì cũng nên yêu hết tình yêu,phỏng ?
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài...
    ...
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ... Chị phale ơi, dĩ nhiên là yêu rồi nhưng mà chắc không bao giờ hết tình yêu đâu, vì Hugo đã nói rồi, ta sinh ra là để yêu, nên chắc không bao giờ hết được..,
    Anh Qi: Lâu lắm không gặp hi hi, anh dạo này có khỏe không ạ? (hỏi như hỏi người quen anh nhỉ). Tôi yêu em là bài thơ em rất thích của Puskin. Nhưng cũng rất thích Bài thơ số 28 của Tagor (đều học trong chương trình phổ thông :
    người dịch Đào Xuân Quý
    Đôi mắt băn khoăn của em buồn,
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em.
    Anh không dấu em một điều gì,
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Và xâu thành một chuỗi
    Quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    Tròn trịa dịu dàng và bé bỏng,
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi! Đời anh là một trái tim,
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó,
    Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.
    Nếu trái tim anh chỉ là những phút giây lạc thú,
    Nó sẽ nở ra thành nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau,
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên,
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
    Trái tim anh ở gần em như chính đời em vậy,
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.
    Định viết thêm ra đây vài bài nữa nhưng sợ topic của mình bị chuyển sang trang...thơ. Chúc mọi người luôn yêu, không yêu người thì yêu đời:
    "Tôi không buồn những buổi chiều
    Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai."
    (Không tiếc ngày xuân-Minh Khang)
    P/S: Em phải đi ngủ thôi. Lâu lắm mới thức khuya thế này. Mấy hôm nay trời mưa và lạnh, nhớ Hà Nội quá. Nghe nói gió mùa đông bắc đã về, đạp xe trên phố thấy se lạnh và lá rụng rồi. Nhớ đường Hoàng Diệu, nhớ Hồ Gươm. "Thôi đành để hồ cho gió bấc trông..."(Phú Quang). Ghen tị với tất cả những ai đang ở Hà Nội, đang được ấp ủ trong hương hoa sữa, trong thứ gió trong lành của một sớm thu Hà Nội, thành phố mến yêu ôm ấp bởi sông Hồng...
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng thích bài thơ tình số 28 vì hay và vì đã có người đặt tay chị lên trái tim rồi đọc bài thơ ấy .
    Bài Tôi yêu em chị cũng thích vì ngày xưa có người đọc cho nghe. Vì cách dịch " tôi " và " em ". Không gần không xa, vẫn nồng nàn tha thiết nhưng cũng có gì đó dè dặt...
    Oài, một thời đã xa...
    Chị vẫn giữ nguyên ý kiến yêu hết tình yêu, vẫn còn vẫn yêu...sinh ra để yêu và ngỏm củ tỏi thì càng fải yêu. Nhưng cũng chỉ được mấy kiếp thôi
    " đừng nên yêu em bằng năm tháng gần mà fải yêu em bằng con tim rung lần đầu tiên..."
    p/s : thực ra chị đang muốn test cái chữ ký
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
    Chỉ biết hôn thôi, chả làm gì...
  10. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết được yêu chả dám yêu

Chia sẻ trang này