1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh Qi đã nhiệt tình ủng hộ động viên. Hi hi, hóa ra anh cũng gương mẫu ghê nhỉ, sếp đi vắng là...lang thang trên mạng. À em phát hiện ra bài trước có mấy lỗi chính tả, hí hí, lần này rada của anh Qi không phủ sóng rộng khắp rồi.
    --------------
    E hèm, em xin phép làm một bài diễn văn ngắn nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô đã đang và sẽ dạy dỗ em. Em luôn cho rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất, khó khăn nhất nên thật lòng em không bao giờ muốn làm giáo viên, dù số phận đưa đẩy vào vai trò này không ít lần. Cũng bởi thế, em hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết sự vất vả của các thầy cô...
    Nhân đây, em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới thầy Triết vì hôm trước trong lúc hồ đồ em đã trót dại tô vẽ chân dung của thầy trên bảng, khi thầy vào lớp hỏi ai thì em đã a dua theo thầy mà chê bai đứa...vẽ bậy Em hứa lần sau nếu có vẽ thầy thì em sẽ không làm cho trán thầy nhăn nhúm hơn, mũi khoằm hơn, tóc thưa hơn, cằm nhỏ hơn hay mắt ti hí hơn. Ngược lại em sẽ cố miêu tả thầy một cách chính xác nhất có thể
    Em cũng gửi lời thăm hỏi và xin lỗi sâu sắc tới thầy Toán, vì thầy đã ủng hộ em sang đây học Toán, để rồi em thỉnh thoảng vẫn lười biếng và dốt nát.
    Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ là nhà giáo vĩ đại nhất của con, mẹ là người kiên trì nhất, ngay cả khi con hư và cứng đầu, khăng khăng giữ ý mình, mẹ vẫn không từ bỏ việc dạy con thành người. Con được như ngày hôm nay, dẫu rằng còn nhiều khiếm khuyết và mẹ còn phải sửa cho nhiều, cũng là nhờ mẹ. Con hứa sẽ ngoan hơn, chăm hơn, cẩn thận hơn, rèn tính hay quên và lười chải đầu
    ------------------
    Ha ha, xong phần thăm hỏi. Hôm nay quả là một ngày tất bật của mình. Sáng, sau một cuộc chiến đấu trường kỳ và nan giải với cái đồng hồ báo thức, cuối cùng mình cũng đã phải chịu thua và bò dậy. Chả là hôm nay có bài kiểm tra, lần trước đã đi muộn nên sợ, lần này quyết tâm đến sớm. Vừa đi vừa nghe nhạc và vẫn buồn ngủ. Sáng nay nhiều sương mù, trời lành lạnh, đi qua quảng trường tự nhiên thấy lòng phấp phới. Dạo này mình nói câu Life is wonderful nhiều quá. Không biết có ai yêu đời như mình không nữa
    Lúc đi học về, đang nói chuyện cùng Greg thì mình bỗng đứng thộn ra, mặt ngơ ngác. Nó chẳng hiểu gì tưởng mình bị...mất sổ gạo. Ha ha, , phóng đại tí thôi, nó có biết sổ gạo là gì đâu mà. Chả là mình nhìn thấy một cái....giỏ với một em bé trong đó Bộ óc chậm chạp của mình bỗng hoạt động nhanh lạ thường, mình tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tối tăm, rồi tự hỏi mình sẽ phải làm gì với một em bé đây? Mất hai giây, mình rối rít bảo thằng Greg:" Cậu ơi có một em bé!" Nó cũng đần ra mất 1,5 giây. Rồi mình bỗng phá lên cuời, nó càng ngơ ngác (hix, chắc nó nghĩ mình vừa vô tâm vừa hâm ). Mình không nói nổi mà giơ tay chỉ ra một cô đang chuyển đồ vào trong xe ô tô ngay ở lề đường, hóa ra cô ý chỉ để con ở đấy một tẹo (dù sao mình cũng nghĩ là không nên). Mình đi rồi mà còn ngoái lại nhìn cho chắc làm cô ý nghiêm mặt nhìn mình, chắc nghi mình với thằng Greg gầy tong teo là hai mẹ mìn giả danh...sinh viên Mình có ý tốt mà...
    Đi chợ. Dạo này thích thật. Thấy mình thật tự lập và tự do. Bắt đầu biết tự chăm sóc bản thân, đi chợ, mua đồ, dọn dẹp, trả tiền nhà...Thấy mình trưởng thành lên nhiều. Chắc chính điều này làm mình vui vẻ lạ. Hôm nay quyết tâm đi ra tận một cái siêu thị xa xôi để mua pho mát La bonne vache (con bò cười). Quái lạ, có mỗi cái siêu thị này có. Lần trước mua ở chỗ khác phải pho mát vị...thịt. Mình thấy mùi cũng lạ lạ nhưng mà mua rồi nên thây kệ cứ ăn. Hôm lâu một đứa bạn bảo mới biết Khổ, đúng như người ta nói, chết vì ngu, ngu vì kém hiểu biết. Mình đã bao lần bị ngu vì tội không biết tiếng rồi. Lần trước thì bị mua nấm hớ. Hí hửng mua nửa cân nấm, rõ ràng là nhìn giá thấy ghi là 600 vậy mà lúc trả 300 bà đó lại bảo không phải. Sau bà ý viết số ra là 3000. Mình ngơ ngác. Té ra họ chơi xấu, cái bảng giá số không cuối cùng bị che bởi...một mẩu nấm Mình bảo đắt thế này thì không mua, bà ý cứ ấn vào tay mình rồi giơ số 2. Hix, ngậm ngùi trả 2000 rồi phát hiện ra là trong chợ giá một cân là...300. Thôi tự an ủi, nấm đắt nên chắc nó cũng khang khác!
    Ừ, nhịn trưa đi chợ hôm nay là vì mời Tracy đến nhà ăn tối đáp lại thịnh tình bạn ý mời mình lần trước đến ăn Pizza. Hix, mình có thích Pizza đâu, nhưng hôm đến cũng trả vờ ăn tí cho vui vẻ. Về nhà lục cơm nguội ăn...chống đói. Hì, nhưng cũng không sao. Tracy hiền và dễ thương. Đi chợ về, mẹ kể hết chuyện nọ đến chuyện kia làm mình suýt muộn. Hẹn 3h, mình đúng 3h có mặt, nhìn quanh chẳng thấy bạn đâu. Như trong phim, Tracy gọi, hóa ra mình đứng một bên đường, bạn ý đứng bên kia của Quảng Trường. Mình bảo muốn làm sushi và phải ra chợ Châu Á để mua đồ nên Tracy muốn đi theo. Hai đứa lên xe buýt, phải ngồi đúng hết tuyến 26 bến. Xe càng lúc càng đông, lúc sau có mấy cụ già lên nên hai đứa đứng lên nhường chỗ mà...chẳng cụ nào thèm ngồi. Bực mình hai đứa...rủ nhau ngồi xuống Chợ Châu Á hơi giống chợ Đồng Xuân, đi một vòng hai đứa vào mua đồ rồi về. Mình đã bao giờ làm sushi đâu nhưng mà bản tính vốn liều. Về, mò vào bếp ăn bánh gato (nguyên nhân của những mụn trứng cá trên cái trán đẹp của mình) rồi bắt tay vào nấu ăn. Nhìn Tracy thái dưa chuột mình cười gần chết mà không dám chê. Hai đứa lúc nấu xong cơm, trộn chiếc các thứ, vẫn nóng mà đói quá nên cứ thế nhấc ra cuốn, lại còn tham lam, cho bao nhiêu là nhân, cuối cùng cái sushi nó to hơn cả...bắp tay, rong biển thì vỡ hết cả ra. Được mẻ cười vỡ bụng rồi bảo nhau, trông lại thành ra..."nghệ thuật!" Lúc đọc hướng dẫn người ta bảo là 1 phần ăn là 1/4 cốc gạo, hai đứa bàn nhau thế thì...ít quá, hay nấu ...2 cốc? Đúng là tham lam, lúc ăn mới biết, đùn đẩy nhau mãi mà vẫn thừa. Thôi, mai càng đỡ phải làm thức ăn sáng!
    Nói rất nhiều chuyện, phát hiện ra bạn ý giống mình. Lúc hỏi nhau sau này muốn làm gì, Tracy bảo muốn có một tiệm cà phê nhỏ, bạn ý rất thích trà và cà phê, và muốn gặp gỡ nhiều người. Mình thấy đó hoàn toàn là một ý tưởng hay, nhưng nhiều người lại cười vì bảo là thế thì kiếm được mấy tiền. Nhiều khi tự hỏi sao mọi người luôn gắn mức độ hạnh phúc với sự vơi đầy của túi tiền? Mình chắc chắn không muốn nghèo, nhưng cũng không cần và không muốn lao đầu vào kiếm tiền, chỉ cần đủ cho cuộc sống thoải mái mà không phải quên mất rằng mình cũng có một cuộc sống để sống và cần mình sống. Nhớ có đứa bạn từng nói, My life would suck without me
    Hai đứa ngồi nghe nhạc và xem clip yêu thích của mình:
    http://www.youtube.com/watch?v=tXmLRHnoSAs
    Cười rũ rượi rồi cùng nhau đọc cái poster "Life''s Instructions". Chả là mình có cái poster, trên đó ghi những việc nhỏ bé nên làm để thấy hạnh phúc. Ngày ngày mình cũng thỉnh thoảng đần đần nổi hứng ra kiểm tra xem mình làm được những gì. Hai đứa thi nhau khoe khoang, "Sing in the shower. I did it!" "See the sunrise, I did it!" , "Floss your teeth ""Send love letters. Will do!"... Đến đoạn, "Be the most positive person you know!" Tracy bảo, "It''s you!" làm mình hả lòng hả dạ.
    Rồi hai đứa bàn về hạnh phúc. Dạo này mình cũng thực tế hẳn lên, hôm trước ngồi dịch mấy bài báo về các tổ chức bảo vệ môi trường và thế giới, thấy họ đao to búa lớn chẳng hiểu sao mình thấy họ ngây thơ quá thể. Ừ, đúng là ai cũng cần góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn, nhưng tin tưởng một cách ngây thơ vào sức mạnh thay đổi cả thế giới dường như là hơi quá. Mình nghĩ chỉ cần sống tốt, giúp đỡ mọi người là tốt rồi. Nếu ai cũng có thể như vậy...
    Lúc tiễn Tracy về, đi qua Quảng Trường mình thấy sương mù đẹp quá, ánh đèn thật lung linh bèn quay về nhà lấy máy ảnh rồi quay ra chụp. Thấy thật vui vẻ sung sướng. Lúc chia tay, hai đứa hẹn nhau sẽ đi...nghĩa trang thành phố. Chả là nghĩa trang thành phố rất là đẹp. Mình bảo là no rồi hay giờ đi gặp ma, ra đó đốt cháy colesterol, ha ha, Tracy mặt méo xệch.
    Hi hi, chắc mình viết được dài lắm rồi ý nhỉ. Thôi, chúc những ai kiên nhẫn đọc bài viết này đến cuối và cả những ai không bao giờ biết đến topic này tồn tại hay biết đến sự tồn tại của mình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Hi hi, khi mình yêu đời thì muốn mọi người cũng yêu đời như thế ....
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    So proud I''m part of this world. So grateful I can dance on my feet.
    I would give every part of me, to live to the fullest!
    Hát hò đủ rồi, mình phải đi học thôi. Cái tội lười biếng, suốt ngày nhảy mới cả múa, cũng phải thôi cấm mình cái thói ước gì, ước gì, ngày có 48 tiếng chứ không phải 24 tiếng. Lại nhớ đến câu chuyện cổ tích đọc hồi bé về nhà hiền triết và vị thần thời gian. Nhà hiền triết cho rằng mình khôn ngoan hơn người nên chắc chắn cũng phải có nhiều thời gian trong một ngày hơn. Thần thời gian nghe lời khẩn cầu ấy, bèn xuất hiện, không nói gì, lấy một ngày của vị hiền triết kia ra, dùng con dao thần của mình chặt ra làm 24 phần, rồi chặt tiếp mỗi phần ra làm 60, rồi mỗi phần nhỏ ấy lại chặt ra làm 60 nữa...
    Bài học là, phải tận dụng từng giây quý báu của cuộc đời.
    Hừm, hình như hồi bé mình giỏi khoản này hơn bây giờ. Chết thật, phát triển giật lùi!
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi, nàng tiên cá, chị rất thích câu truyện cổ tích này
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích lắm. Hồi bé đọc Nàng tiên cá của Andersen toàn khóc thôi. Dù sao bản của Disney cũng đỡ buồn. À, chị nghe bản Kiss the girl chưa nhỉ, em thích lắm, mỗi tội nó disable embed :(
    ------------
    Hì, tiếp tục sự nghiệp viết lách. Thật sung sướng vì có một kỳ nghỉ dài vô tận, dạo này mình đã biết tiết kiệm thời gian, nên khi nói vô tận tức là...4 ngày. Mai ra biển Địa Trung Hải. La la, chả nhẽ hát từ bây giờ. Sẽ lại đi nhặt những viên pha lê tự nhiên (mong là giống ở Nice), sẽ ngắm bình minh trên biển, xây lâu đài cát và biết đâu đấy hoàng tử của mình sẽ bước ra từ trong cát...lol giống Chử Đồng Tử. Tiếc thay, ta không phải là Tiên Dung và cũng không muốn mình chết cóng!
    Hôm qua và hôm nay có hai sự kiện vô cùng thi thú, phát hiện ra mình càng ngày càng giỏi giang trong...ngôn ngữ cử chỉ. Đi mua vé xem phim hoạt hình vì đang có anilogue, animation festival, hix, cô bán vé thì không biết tiếng Anh. Nói thế thì hơi quá, cô ý bập bõm, mình thì mù tịt hoàn toàn tiếng Hung. MÌnh đi mua vé trong đầu cũng đã có tên phim, song khổ nỗi lại là tên tiếng Anh! Thế là hai cô cháu chúi đầu vào tờ chương trình, dĩ nhiên không phải tiếng Anh. Mình muốn xem series phim của Đức, cố giải thích: Berlin, German, Hitler! Ha ha, cô ý không hiểu gì, chết cười. Cuối cùng, bằng nỗ lực vượt bực, mình cũng giải thích cho cô ấy tạm hiểu là mình...muốn xem phim. Ha ha Tự nâng cao quan điểm tẹo, ra rạp chiếu phim không xem phim thì làm gì? Hì, mình khôn ngoan đi sớm nên tiết kiệm được mấy trăm florints, thật sung sướng.
    Đi ra hiệu sách Red Bus, second hand bookstore, ngó ngang ngó dọc kiếm được quyển :"101 things you must do before you are old and boring!" Ha ha, vội vàng mua luôn, sợ già nua chán ngán lắm
    Dạo này mình ăn uống rất là thanh bạch, toàn là salad mấy cả hoa quả, sự thật là vì sợ béo. Sao mình sợ béo thế không biết. Mọi người bảo mình gày, mình bảo đúng là bọn Tây, gầy của nó là béo của Việt nam rồi!
    Hôm nay trời đẹp nên mình vui vẻ yêu đời. Đang ngồi trên xe buýt thì có cô ngồi trên quay xuống nhìn mình, thấy trong tay cô ý cầm cái gì đẹp đẹp nên mình mắc bệnh tò mò liêng liếc. ha ha, thế là cô ý giúi vào tay mình, hóa ra là tờ quảng cáo Kinh thánh miễn phí hay sao ý. Mình lắc đầu, cô ý cứ giúi vào, rồi tiếp tục lục lọi lôi ra chục tờ giống thế nữa. Mình không biết từ chối thế nào thành ra cứ đành nhận, không nhịn nổi cười. Đang cười thì thấy con bé ghế trên (nó ngồi ngược lại phía mình) nhìn mình mà cười. Thế là hai đứa cứ nhìn nhau cười, cô kia tưởng mình sung sướng nên hớn hở ra mặt, lại cho mình một tràng tiếng Hung nghe rất ư là nhiệt huyết! Thôi, coi như là mình đã làm việc tốt...lắng nghe (mà không hiểu gì)
    Cô phụ trách sinh viên chuẩn bị cưới, đang nghĩ không biết đem tặng gì thì gặp một cụ già bán hoa, thế là mua luôn một bó rồi đi bộ đến trường, đem tặng. Hì, thấy vui lạ. Sao mà mình yêu hoa thế. Dĩ nhiên, sự mua bán của mình cũng kéo dài gấp dăm ba lần người bình thường vì mình chịu, chẳng hiểu cụ nói gì về giá
    Lớp Triết hôm nay có mỗi hai đứa, mấy đứa khác tranh thủ đi chơi nên bỏ buổi học cuối. Thế là ba thầy trò ngồi bàn về Triết học Đông Tây kim cổ, rồi thì Tôn giáo, rồi thì Nietzche. Bây giờ mới hiểu hết câu nói, "God is dead." Ngưỡng mộ thầy kinh khủng, từ nay có một động lực mới cho sự chăm chỉ học hành và đọc sách
    Thôi chắc mình cần chuẩn bị đi ngủ còn lấy sức. Hix, cái sự nghèo khó làm mình phải mua vé máy bay cho 6 giờ sáng, tức là phải rời nhà ra sân bay lúc 3 giờ. Dù sao vẫn thích thú. Mỗi lần nghĩ tới Địa Trung Hải lại nghĩ tới thầy Địa lý hồi cấp hai, thầy thường bảo không có gì đẹp hơn màu mắt con gái Địa Trung Hải. Tiếc thay, ta không phải là một đấng nam nhi song dù sao ta vẫn không từ chối chiêm ngưỡng cái đẹp!
    center][/center]
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước hỏi mấy người tiếp tân là ra đâu thì thấy mặt trời đẹp, họ bảo, "tôi không biết, chưa bao giờ nhìn mặt trời mọc," thế là mình kệ, sáng cứ ra biển. Vậy là làm một trong những người đi ra biển, sáng hơi lạnh, mặt trời còn chưa mọc, trời tôi tối, quàng cái khăn kín cổ, đút hai tay vào túi quần, mình lò dò đi ra bãi biển. Cứ đi theo cái bản đồ, không khí rất dễ chịu, mát mẻ, qua những hàng palm trees, cũng lạ, họ trồng cứ một cây cao gầy lại một cây béo thấp ở bên cạnh, làm mình liên tưởng đến bố đầu to con đầu nhỏ. Cứ đi mãi, đi về hướng có một mẩu trời xanh, qua bến cảng, những con thuyền buồm vẫn ngủ yên giấc, vài chú hải âu bay bay. Từ xa nhìn thấy cái gì đỏ đỏ, tưởng mặt trời đã lên, hóa ra là tấm biển hiệu cửa hàng Đi một đoạn thì bắt đầu thấy biển. Lúc mình ra tới nơi thì chân trời mới hồng hồng một chút xíu thôi, nước biển vẫn rất thẫm, trời vẫn tối. Vài dải mây trắng mờ mờ ở phía xa. Mình ngồi xuống, bó gối, cả bãi cát rộng thênh thang chỉ thấy vài ba người. Lúc sau có một chú chó đốm theo chủ chạy qua, cứ nhảy lên định ôm ấp làm quen mình thì phải. Khổ, ngồi dài cổ chẳng thấy anh nào, toàn là các động vật, hết chim trời lại đến chó đốm, may không phải là ...cá mập :)
    Trời sáng dần, mặt trời dần hiện lên, không hiểu sao từ lúc trời hồng hồng đến lúc mặt trời lên lâu đến thế. Đẹp tuyệt vời. Bầu trời trong, xanh, mịn, nước lấp lánh, lúc trước chỉ thấy mầu xanh nhạt và xanh thẫm gần như đen của nước và sóng biển, khi mặt trời lên, bắt đầu thấy những vết sáng lấp lánh như vẩy cá, rồi sáng dần, như được láng một thứ dầu óng ánh hồng mỏnh tang. Mình đứng dậy (ngồi lâu quá mỏi dừ chân), đi dọc bờ cát nhặt những mẩu sỏi nhỏ, có những viên đen nhánh, lúc sau khô lại ra xám xịt xấu xí. Nước biển thật lạ, làm cho tất cả mọi vật đẹp hơn. Đang ngồi ở trên bờ cát, miết viên sỏi trong dòng nước lạnh thì sóng dân cao lên chút, ướt hết cả giày.
    Mặt trời lên cao mình cũng đi về rồi đi thăm thú linh tinh. Thích nhất là những tác phẩm của Gaudi, thấy được inspired lắm.
    center][/center]
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu buồn từ chiều qua, ngồi trong lớp triết, buổi học cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh như một bức tranh của Levitan được đóng khung vậy. Tĩnh lặng, chỉ thấy những thân cây khô khốc buồn bã in đậm trên nền trời chớm hoàng hôn, một chút nắng, một chút cam và rất nhiều xanh, rất nhiều trắng và rất nhiều một thứ nắng thanh mảnh của một ngày đông. Bỗng thấy nhớ, một nỗi nhớ rất nhẹ, rất trong, nhớ vì đó là buổi cuối cùng mình được nghe thầy giảng Triết, chỉ tuần sau thôi mình đã rời xa nơi này rồi.
    Buồn, buồn nhẹ nhàng thôi, cái buồn của một người biết rằng mình sắp phải rời xa một thứ gì chỉ vài tháng trước đây vẫn còn xa lạ lắm, phải rời xa những thói quen đã dần thành cũ kỹ, phải rời xa những ngả đường, những góc phố, hàng cây, những tòa nhà cổ kính từ khi nào đã trở nên thân thương gần gũi. Theo cách nói của Nguyễn ĐÌnh Thi hay ai đó, mình nghĩ mình đang buồn một nỗi buồn khỏe khoắn. Có gì may mắn hơn khi có đủ tình yêu để yêu nơi mình đang sống, có gì may mắn hơn khi có những kỷ niệm đẹp đẽ mà mình sẽ mang theo như thêm một chút hành trang cho cuộc sống của mình, để khi nào đó rỗi rãi có thể ngồi nghĩ lại và mỉm cười với bản thân?
    Sẽ nhớ mi lắm thành phố nhỏ bé nhiều mến yêu này, như St. Exupéry đã nói đó, vì ta đã tame mi rồi nên không có thành phố nào giống mi nữa đâu. Vì khi nhớ về mi, ta không chỉ đơn thuần nhớ những tuyến xe buýt mà sẽ nhớ cả hình ảnh của ta nữa, một cô gái nhỏ trong một sáng sớm mùa đông lành lạnh,thọc thật sâu vào túi hai bàn tay khô mốc vì nẻ và vội vàng mà quên không mang găng tay, đi loanh quoanh ở bến xe buýt hay vừa chạy vừa kêu lên nho nhỏ đuổi theo chiếc xe điện đỏ chạy xa dần! Nhớ về mi, ta không chỉ nhớ một cây cầu nối hay bờ sông mà sẽ nhớ những người bạn đã cùng ta đạp xe trong một chiều thu lấp lánh nắng! Nhớ về mi, ta sẽ nhớ những ngọn đồi cuối thu, đầy lá vàng, sẽ nhớ tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân ta khi ta đi lang thang một mình, sẽ nhớ những tối trời mưa, quảng trường như được bao phủ trong một lớp màn, những ngọn đèn trở nên xa xăm, bớt sáng và thêm rất nhiều mơ mộng.
    Chao ơi, biết là ta không nên có quá nhiều tình cảm như thế, bởi cuộc đời dường như có quá nhiều gặp gỡ và quá nhiều chia ly, để mỗi khi ta gặp gỡ một ai đó, một thứ gì, ta chưa kịp hiểu hết, yêu hết thì đã lại phỉa chia xa, để rồi ta như mất một mẩu hồn của mình ở nơi đó...
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..."(Chế Lan Viên)
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Kéo tấm rèn cũ kỹ nhìn ra đường, rồi lại quay vào, không muốn nhìn nữa. Sao mà mình thấy buồn thế, bây giờ hết cả buồn nhẹ nhàng rồi mà là não nuột, ẹo cả người, mắt đã rơm rớm và mũi đã cay cay. Sao mà thấy nhớ gần bằng nhớ người yêu (nếu mà mình có một người yêu ở lại đây để mà nhớ đến)! Mình biết là khi mình rời xa nơi này, cuôc sống vẫn sẽ tiếp diễn với nhịp điệu của nó, xe cộ vẫn sẽ đi qua, người ta vẫn sẽ đi bộ dưới cửa sổ của mình (sẽ không còn là cửa sổ của mình nữa ), điều khác biệt có lẽ là không còn một cô gái ngồi bên cửa sổ mà nhìn họ thôi, nhưng cũng có thể sẽ có một người khác đến, và sẽ không ai nhận ra người mới không phải người cũ đâu.
    Muốn chạy ra khỏi nhà, chạy trên những con đường, ở góc phố kia sẽ thấy hình ảnh của mình hôm trước, tay cầm bó cúc vàng miệng cười sung sướng, ở cây cầu kia sẽ thấy lại mình vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh, tay cầm gói hạt dẻ nướng, và mình sẽ mỉm cười, nói với tất cả là mình nhớ họ và rằng họ phải yêu thành phố này...vì mình yêu nó. Mình điên thật rồi!
    Phải kiếm việc gì để làm thôi. Sao bao nhiêu lần rồi, chuyển nhà, chuyển trường, chuyển chỗ học là mình lại như thế.
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu mùa nhỏ bé như những hạt mưa bụi. Sáng tưởng trời không lạnh, tung tăng ra khỏi nhà, bống thấy những mảnh tuyết bé xíu bay bay, bám vào khăn quàng của mình. Tuyết rồi! Đợi mãi rồi cũng tuyết, không mang mũ, cũng không mang găng tay, lần đầu tiên hiểu thế nào là lạnh đến đỏ cả da. Xe điện dừng, đi bộ một đoạn khá xa. Tuyết rơi dày hơn, bám vào tóc, vào áo mình, nhìn mọi người đi trong thứ màn tuyết mỏng thưa ấy thấy yêu yêu chi lạ.
    Thi, thầy giáo còn mang kẹo với nước đến cho cả lớp, bảo sao hôm nay thầy đeo ba lô, thương thầy. Thầy hiền lắm, lúc nào cũng cười, học trò nhiều đứa hư trêu thầy, thầy cũng cười tủm tỉm, thầy không làm gì sai nhưng có đứa giận vì điểm kém mà sầm sầm bỏ ra khỏi lớp, thầy không mắng, chỉ rất buồn và hỏi cả lớp, Liệu tôi có làm gì sai?
    Chao ơi, nghĩ đến một ngày không còn được đi học nữa, thấy buồn quá. Chắc phải xem xét quyết định làm professional student thôi!
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc những gì pipi viết thấy trong trẻo và đáng yêu quá.
    Dạo này tâm trạng không vui tý nào nhưng lần mò vào đây nghe pipi " kể chuyện " bỗng dưng vui vui lạ.
    Cảm ơn em nhé, đã cho chị biết " tôi là ai mà yêu quá đời này... "
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này