1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    08/01/09
    Hôm nay bắt đền mẹ, bảo là con không thèm về nhà nữa. Hix, sáng đang ngồi, mẹ bảo là má có vẻ phính phính, hình như con tăng cân rồi đấy. Hu hu không chịu đâu, cứ được khuyến khích ăn ngủ thế này chả mấy chốc thành thùng nấu phở, ai yêu.
    Hôm qua có đứa bạn đến chơi, hay thật, ba bốn năm rồi mới gặp, mỗi đứa một nơi, vậy mà vẫn cứ như ngày xưa, ngồi nói cười rồi chê nhau đủ kiểu. Đang nói chuyện bỗng nhiên nó đần cái mặt ra, hỏi làm sao, bảo là "Hình như tớ bị ế." Mình cười bộ mặt cảm thông, "Hì, tớ cũng thế!"
    Bây giờ ra đường toàn thấy các em hót, thôi thì hót gơn tóc vàng hoe, giầy cao đến cả chục phân, hót boy tóc đen nhánh loăn xoăn và hình như còn buộc nơ theo phong cách uni sếch. Hi hi, mình bảo mẹ là mẹ ơi các em hót đấy, thế là mẹ chỉ một hót gơn rồi vô tư bảo đó là hót boi, mình bảo mẹ "đu sái" Hix, ế là phải, bây giờ toàn mấy đứa hót, ai nó thèm mấy đứa nerd như mình.
    Chán lắm, mình cứ ló mặt về nhà là lại bị mấy thằng cháu tra tần. Hôm trước đi chơi, mấy cô cháu phải chui xuống cốp xe ngồi vì hết chỗ, ôi thôi, mình bị hai thằng ranh con tra tần. Mà lạ thật bọn trẻ con, có mỗi cái trò oẳn tù tì búng tai mà chúng nó bắt mình chơi hơn một tiếng đồng hồ, xong rồi lại còn fart liên miên nữa, thật là quá quắt. Hix, cái mũi của mình bị bầu không khí ô nhiễm hành hạ. Thấy mình kêu gào, ông anh họ vô tư mắng con "Thằng ranh, phải nhịn chứ!" Hí hí, nhịn thế nào được nhỉ?
    Mai đi họp lớp, toàn các bạn học cùng lớp chín, nhanh thật, đã gần chục năm chưa gặp lại, không hiểu giờ chúng nó trông thế nào, có hót không? Dạo này mình bị ám ảnh cái chữ hót rồi hay sao ý, chán ghê cơ. Khổ, dù sao mình cũng chỉ là người phàm trần, thấy người ta hót thì cũng đem lòng ghen tị.
    Tranh thủ đi học, thấy thầy giáo đanh đá quá, cứ về là rón rén đi thật nhẹ, nhưng vẫn bị thầy phát hiện! Thầy bảo, đem bài ra đây tôi xem, mình làm cái bộ mặt thảm thương "Bác ơi bác đừng mắng cháu không cháu sợ lắm" Hi hi, thế là mình thành đứa duy nhất không bị mắng mỏ. Đúng là có khôn có hơn. Chính ra mình cũng nên tự vỗ ngực ta đây khen mình thông minh chứ nhỉ?
    Bây giờ đúng là thời đại, buồn cười thật. Nếu mà ăn mỳ mà cũng cứ thành ?oPhú Gia? mới chả ?oĐệ Nhất,? ?oHoàng Gia? thì thật là thi thú. Đi mua mỳ với mẹ mà hai mẹ con được mẻ cười rũ rượi, thôi rồi ?oKinh Đô?rồi thì ?oTiến Vua.? Bỗng nhiên thấy mình đâm ra có tí quý tộc thời đại dù rằng tiền khô cháy túi!
    Mẹ nuôi chó. Ngoan và dễ thương lắm, mỗi tội xấu tính, mình mà chơi với nàng là thôi rồi, không cho mình yên, nào là nhảy lên mặt rồi lên lưng, mà nó nhỏ bé dịu dàng gì cho cam. Hix hix, cái số mình nó khổ. Các anh người đẹp đẽ thì chả ai màng, cứ bị chó mèo bám chặt, sao mà hẩm hiu!
    Bây giờ Hà Nội đông và bụi quá, hình như mất đi cái vẻ đẹp thanh nhã của thuở trước. Thấy buồn buồn, như bản thân mình bị lấy mất một thứ gì rất riêng và rất trong. Đạp xe trên đường Hoàng Diệu thấy không còn cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như xưa. Không biết là đứa nào đã thay đổi, mình hay là Hà Nội. Nhớ tới Hoài Thanh và những lời dành cho Lưu Trọng Lư, với Hà Nội có lẽ cũng nên như thế. Thà đừng có cơ hội gặp lại, để mà nhớ nhung mà dựng cho mình một hình ảnh thật đẹp thật thơ, để mà tơ tưởng. Chả biết như thế có bị coi là hèn nhát không?
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Yêu mẹ và chị nhất trên đời, có lẽ không có ai yêu mình như thế đâu, yêu chỉ vì mình là mình, không vì một lý do nào khác nữa, một tình yêu vô điều kiện! Chỉ có mẹ và chị không cười mình khi mình làm những trò ngớ ngẩn, không ngạc nhiên khi mình tự nhiên ngồi ư ử đọc thơ và khóc hu hu một mình, lại càng không bĩu môi khi mình cất chất giọng vịt đực giống của mình lên và hát những bài hát từ đầu thế kỷ trước! Tết này lại không được ăn Tết cùng mẹ với chị, lại không được đi lang thang trên những con đường Hà Nội ấm hơi người và lất phất mưa phùn, lại không được mặc chiếc áo dạ của mẹ mà hồi nhỏ thì to như chiếc chăn đắp lên người mình còn bây giờ thì lại hơi kích. Mình lớn thật rồi!
    Hôm qua đi chơi với mẹ, chị và anh chị họ. Ngày cuối cùng của tháng một mà Hà Nội nắng và nóng quá. Bỏ giày ra, đi bộ ngang đáy sông Hồng, vừa vui vừa buồn buồn. Vui vì có một ngày thật tuyệt vời với những người mình yêu thương nhất và những người yêu mình nhất, buồn vì thương... sông Hồng, cạn nước rồi, như một người bị lột mất áo quần giữa phố đông, phơi mình ra trước nhân loại. Hai chị em giống nhau, thương sông Hồng. Chị với mẹ luôn luôn như vậy, luôn là người mình có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình mà không bao giờ lo là người ta nghĩ mình là kẻ sáo rỗng hay thừa mơ mộng. Rồi đi làng đào Nhật Tân, lâu lắm rồi mới lại được nhìn những cây đào, những bông đào hồng rực rỡ, bầu trời thật là xanh, thật là đẹp... Rồi một mẩu chợ gốm sứ nhỏ xíu bên sông nữa chứ. Thấy bức tượng Thị Nở, anh mình bảo, "Em gái chạy ra đứng cạnh xem đứa nào xinh hơn," rồi mẹ vô tư bảo, "Hình như con xấu hơn Thị Nở một tí!" Hix, thế này mà cả tháng nay còn bày đặt đi tìm mối mai cho con, như thế thì ai nó yêu! xấu hơn Thị Nở! Nhưng ít nhất răng mình trắng hơn! (Lol)
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng khát khao, tôi muốn trở về mà không được. Thật là buồn cười, rõ ràng mình luôn vỗ ngực ta đây là chỉ làm những thứ mình thích và những thứ mình đam mê xong dường như trong cuộc sống luôn có sự đánh đổi, không bao giờ có gì là toàn vẹn, luông phải lựa chọn và lựa chọn. Nhiều lúc muốn được như những vị ẩn sĩ thuở trước nhưng chợt nghĩ dường như đó là một sự trốn chạy hèn nhát. Mình sẽ không bao giờ hèn nhát, không bao giờ hết cả.
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    5 giờ sáng lồm cồm bò dậy, treo chiếc chuông gió tre lên rồi vỗ vỗ, ôi, thứ tiếng mộc mạc làm mình nhớ nhà da diết quá. Mẹ đi tìm khắp nơi mua cho mình chiếc phong linh này mà...
    Nhớ nhà kinh khủng, nhớ những con phố Hà Nội dẫu rằng một Hà Nội trong veo từ ký ức thủơ nhỏ đã mất đi từ lúc nào. Nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ ngôi nhà "ngõ nhỏ, phố nhỏ" của mình. Một lần nữa không được ăn Tết cùng mẹ, không được dậy từ sáng tinh sương ngày 30 để đi chợ, không được đi lang thang trên những con phố nhỏ bé, lắng nghe hơi thở nhịp nhàng của thành phố vào xuân, nhớ những cành đào khẳng khiu mang trên mình nụ xuân hồng. Bây giờ ngồi ngẩn ra nghĩ, thấy dường như Hà Nội đẹp nhất vào dịp này, đường phố vắng hơn, con người cũng bớt vội vã hơn, không khí trong hơn mà ấm áp hơn. Lại nhớ những năm theo mẹ đi chùa, thích mùi hương khói nghi ngút. Có lẽ, tình yêu với một thành phố cũng chỉ có thể mạnh mẽ thế này thôi! Yêu nhà, yêu Hà Nội như một người yêu, mà có lẽ còn hơn thế vì tình yêu hoàn toàn trong sáng, không toan tính và chẳng bao giờ phai mờ hết cả.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị chưa bao giờ cảm thấy yêu Hà Nội pipi ạ
    Hà Nội ồn ào khói bụi...chị thích được nghe tiếng gió thì thầm với lá bên ao nhỏ trong một buổi chiều nhẹ nhàng ở quê chị hơn
    Hà Nội những ngày trước tết chen chúc nhau trong các siêu thị...chị thích không khí nhộn nhịp của chợ tết quê chị hơn
    Hà Nội không có cảnh đụng lợn, các nhà rủ nhau mổ chung 1 con lợn, xẻ thịt chia nhau gói bánh trưng, mỡ để rán...và bộ lòng, tiết canh thì được ăn tại trận. Rôm rả, vui vẻ...
    Hà Nội trẻ con quần áo mới quanh năm, trong mắt các bé không có niềm vui trong veo, không có sự hãnh diện và vui sướng khi được mặc bộ quần áo mới. Đồ của trẻ con TP cũng không sặc sỡ và nhiều màu như trẻ con ở quê...
    Nhưng có lẽ sinh ra và lớn lên ở đây nên chị vẫn thấy yêu Hà Nội mình..yêu những con đường...yêu những buổi chiều Hồ Tây...và kem Tràng Tiền dù giờ nó chán òm...
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị sao làm em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị, nhớ cây xoài của em, nhớ cây hoa hồng mẹ em trồng, nhớ lucky... lần nào nhớ đến chó cũng nhớ lucky. hic hic.
    bây giờ thì mình hiểu tại sao mình lại thích nhìn các thứ nhiều màu thế. chắc tại mình là dân quê.
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    nếu bạn xa HN rồi mà biết rằng hiếm có điều kiện quay lại nơi bạn đã sinh ra và lớn lên ở đó bạn sẽ thây khac thôi .
    hà nội ơi những ngày qua ta đã sống
    đã trôn vùi những kỉ niệm thâm sâu
    hà nội ơi những buổi ban đầu
    ra đi mãi biết có ngày trở lại ?

  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể nào trở lại được tuổi thơ. đứng dưới ánh nắng mai của một buổi sáng mùa hè, trong veo mùi nhãn chín. ( điêu đấy - nhãn chín trên cây không có mùi, mà mùi hoa nhãn thì lại vào mùa xuân cơ)
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình hiểu ý bạn nên mình mới nói mình vẫn yêu HN nhưng tình yêu của mình sẽ khác với những người đi xa...
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Hồi còn nhỏ em cũng luôn ao ước được sinh ra và lớn lên nơi thôn quê, được cưỡi trâu, thổi sáo (em xin lỗi vì em không biết nhiều lắm đến cảnh làng quê, chỉ biết nó qua sách vở mà thôi.) Nhưng lớn lên, đi nhiều, đến nhiều nơi, mới thấy Hà Nội thân thương quá, có lẽ vì những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với Hà Nội, bởi em biết rằng mỗi con phố đã từng in bước chân của mình, từ khi còn là con bé lũn chũn giống hệt một nhóc con trai cho đến khi lớn lên... Yêu Hà Nội là vì thế, vì nó gần gũi quá, càng yêu lại càng xót xa và càng nhớ Hà Nội thanh bình yên ả của những ngày thơ ấu.
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tôi cũng có những kỷ về hà nội , tôi cũng có nhhững cảm xuc riêng về hà nội , tôi cũng có những cảm nhận riêng về hà nội .... nhưng giờ đây nó chỉ còn là hoại niệm mà thôi .. tôi ko trach ai chán ghét hà nội , tôi cũng dửng dưng khi người ta nói xấu về hà nội , nào ko còn thanh lịch , nào bụi bặm nào ồn ào ... bởi người có biết khi xa rồi lạc long xứ ngưòi mới cảm nhan được từ cái xấu nhất nơi mình sinh ra sao đay quyến luyến , các bạn còn được sống được nhìn thấy hà nội khong khác gì khi bạn đang đi bên người mình yêu , có đôi khi những cử chỉ , những giọng nói cứ lặp đi lặp lại làm bạn cảm thấy ngán ngẩm ... nhưng xa rôi 1 lúc nào đó bỗng giật mình ôi chao nhớ !!!!. cái thời tôi sống hà nội không lung linh huyền ảo như bây giờ , cái thời tôi sống , chỉ có tiếng cút kít xe đạp xe thồ , tiếng leng keng tầu điện , những đêm tôi tròi tù mù dưới ánh đèn dầu mà ko có nhưng ngọn đèn cao sáp sáng sủa , những ngôi nhà lụp xụp ven đường mà không phải những biệt thự những căn hộ cao ngất trời , cái thời mà đi chân đất bắt ve , hái xấu , hái bằng lăng đội đầu làm cô dâu chú rể , những cách hoa tygon li ty leo kín bờ rào chứ ko phải những bức thường bê tông cốt thép ..... nhớ nhớ lắm bạn à ! chỉ khi nào bạn cắm cúi với bước chân lẻ loi thì nỗi nhớ đó sẽ ro hơn bao giờ hết

Chia sẻ trang này