1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ nhà quá! Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, trời rất lạnh, con đi mà tuyết ngập cả giày. Những bông tuyết bay vào áo, vào khăn và làm ướt cả kính nữa. Mọi khi con hay ngẩng đầu ngắm trời mây, hôm nay con cứ nhìn xuống đất, và thấy những vết chân lõm xuống, cô đơn, lẽ loi lặng lẽ in trên tuyết trắng. Sáng mùa đông ảm đạm quá. Không biết là vết chân ai nhưng con thấy buồn...
    Con nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cái nắng mong manh của những ngày mùa đông Hà Nội.
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội, nhớ mưa Hà Nội. Tự nhiên nhớ vậy thôi. Mưa Hà Nội có gì khác nhỉ? Khác nhiều nhất vì những hạt mưa nghiêng nghiêng ấy rơi trên những con phố nhỏ yêu mến của mình. Mưa rơi trên Tăng Bạt Hổ lần mình và bạn đèo nhau đi chơi rồi lạc. Mưa hôm ấy to, xối xả, tự nhiên đang đi thấy xe đạp nhẹ bỗng. Hóa ra bạn mình đã...rơi khỏi xe từ lúc nào. Nhớ mưa phùn trên đường Cầu Giấy, con đường mình giờ nhắm mắt vào vẫn có thể đạp thẳng, con đường đến trường suốt những năm cấp hai. Rồi mưa rào và sấm sét trên đường Lý Thường Kiệt. Và những lúc tạnh mưa, không khí mát rượi, đi lang thang một mình dọc đường Kim Mã.
    Mưa là như thế. Mưa Hà Nội lúc xối xả, lúc dịu dàng, buồn bã. Mưa Hà Nội cũng giống như tính cách con người. Khi vui, khi buồn, khi nồng nàn, tha thiết...
    Nắng thì ra sao nhỉ? Lúc thì dữ dội, cháy da, cháy thịt. Áo rồi, mũ rồi, kính rồi mà vẫn rát bỏng. Lúc lại dịu dàng, mong manh như một cô gái e ấp vào một sớm đông không lạnh quá...
    Nhớ Hà Nội quá. Có hai Hà Nội thì phải. Một Hà Nội ồn ã, bụi bẩn và chật chội. Và một Hà Nội, ở đâu đó rất xa xôi, của những ngày xưa cũ và những ngày giáp Tết. Yêu Hà Nội trầm lắng ấy...
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hạnh phúc. Dường như càng ngày khả năng biểu đạt suy nghĩ của mình càng tốt lên thì phải. Nhiều khi mình thấy buồn buồn sao ý. Tại sao mình lại buồn nhỉ? Tại sao con người lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến thế? Dường như con người sẽ mãi mãi là câu hỏi lớn nhất của khoa học thì phải. Mình lại lan man lạc đề rồi. Mình thấy suy nghĩ như dòng sông vậy, càng để mặc cho nó trôi thì nó càng ào ạt. Thà cứ ke bờ xếp đá ra đấy thì có khi nó còn ngoan ngoãn mà trôi chậm lại. Mình thấy cứ như là khó thở vậy, khi mình đang nghĩ về một thứ gì lung lắm nhưng mà lại chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Đáng lẽ giờ này mình phải học bài mới đúng nhưng mà lại không thể nào tập trung cho nổi. hôm nay trời nắng đẹp nhưng mình không muốn nhúc nhích nữa. Ra ngoài lại phải mặc quần áo tử tế vào. Mình luôn thấy việc ăn mặc gọn gàng quan trọng lắm. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại bị lung lay. Nếu như người ta chỉ nhìn vào mỗi con người, và nếu ta có thể nhìn người ta một cách xuyên suốt, vào tận bên trong ý, thì như thế nào nhỉ? Nếu như quần áo không phải là vật cản để con người ta đến với nhau? Thú thực, dù mình tự nhận là khá dễ tính, mình không nghĩ rằng mình có thể nói chuyện vô tư thoải mái với một người mặc quần da bó sất, áo rách, xăm trổ đầy mình, đầu trọc lóc, trên mặt là vài ba cái sẹo dài, miệng phì phèo điếu xì gà và đi xe phân khối lớn đâu. Như thế thì quá sức của mình lắm. Nhưng biết sao được? Có thể họ là người tốt, tốt hơn một người bảnh bao, ăn diện, thơm ngát...
    Mình nghĩ linh tinh quá. Nhưng bây giờ cứ rối ren làm sao, mình không biêt phải nhìn mọi người như thế nào hết cả. Khi mình vui vẻ với cái mặt tin người thì lại bị cho là ngu ngốc. Khi mình gữ mặt lạnh thì bị bảo là xa cách, là đa nghi. Chà, cuộc sống không hề đơn giản nhỉ? Giá mà mình cứ là một đứa trẻ con mãi, như Peter Pan chẳng hạn. Nhưng như thế thì sẽ bị coi là ích kỷ đấy. Rối rắm quá. Tốt nhất là mình nên bỏ thói quen nghĩ ngợi đi. Tập trung vào chuyên môn. Còn một đống sách sử cần phải học và đọc.
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đang ở VN nè , đỡ nhớ roài , chỉ là đi cùng đoàn nên ko có thời gian cá nhân mấy . cái cây si to vật cuối dốc ngọc hà vẫn còn nha , trường chu-van-an thì khác xa với cái thời tôi ở , muốn vào trường thăm lại nói sùi bọt mép mà bảo vệ ko cho vào , mấy cai hàng xén cổng trường bây giò ko còn , .... mai lại đi rồi nhanh thật .
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa. Nhưng mưa khác mưa Hà Nội, khác những cơn mưa nhiệt đới của mình...
    Nhớ nhà quá. Mình nghĩ được nhớ nhung cũng là hạnh phúc, vì chẳng phải người ta có nhiều yêu mến thì mới có lắm nhớ nhung đó sao? Mình nghĩ nhớ nhung cũng là một thú vui tao nhã. Mình hay nhớ. Có khi tự nhiên ngồi và muốn nhớ một thứ gì, thế rồi nhớ. Nhớ mùi lá khô được đốt vào những ngày mùa đông, thơm lắm, nhớ mùi cỏ tươi thơm mát và trong trẻo quá những sáng vô tình thấy người cắt cỏ bên đường. Nhiều khi không biết mình nhớ gì nữa, chỉ thấy nhớ, nôn nao...
    Hôm qua đi dưới trời mưa, thứ mưa nhạt nhoà tẻ ngắt, mình nhớ mưa Hà Nội. Nhớ mẹ những ngày mưa thật lớn, sáng sớm xắn quần đi chợ để về kịp nấu nướng cho con rồi đi làm. Thương mẹ lắm...Có lần mẹ quên chìa khoá, mình thì ngủ quên, mẹ đứng ngoài đường gọi mà ướt hết cả, thương mẹ kinh khủng. Mẹ ơi........
    Nhớ những ngày mưa hai chị em trùm chung một cái áo mưa, đạp xe trên con đường bóng loáng, lạng lách suýt ngã. Nhớ chị, chị bị ốm...Rồi những ngày mưa thật lạnh, không phải ở Hà Nội, nhưng với chị, hai chị em cóng rét ngoài trời tối, mà vẫn vừa đi vừa hát. Chị mình hay bảo, hai chị em thật hợp nhau, thấy lại buồn cười. Không hợp nhau thì hợp ai? Mà vẫn cãi nhau như cơm bữa, cứ xa thì nhớ, gần thì lại có sự để cãi nhau. Có những lúc mẹ ngán ngẩm chỉ mong gả một đứa đi cho vừa. Có thể chị sẽ cưới trong thời gian tới...
    Hà Nội giờ ra sao nhỉ? Nóng lắm? Lạnh? Mưa? Hà Nội lúc nào cũng vậy, sẽ luôn có một chỗ đứng rất rất đặc biệt trong tim mình. Mình vẫn hay nói, mình là một người Hà Nội và tự hào vì điều đó, thây kệ ai đó có cho rằng Hà Nội bụi bặm, Hà Nội đông đúc ồn ào, người Hà Nội lạnh lùng...Mình yêu Hà Nội, yêu Hà Nội với tuổi thơ mình, với những người quan trọng hơn cả cuộc sống của mình nữa...
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À, pipi thân yêu,
    HN mấy hôm vừa rồi rất lạnh, da chị bị khô nẻ hết, nhìn mặt nhem nhuốc vì bong da. Rồi, hôm qua HN bắt đầu mưa fùn, một chút bay bay. Pipi có nhớ câu hát đầu tiên trong Diễm xưa không nhỉ ? " Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ... " nhưng đấy là tháp cổ của Huế.
    Chả hiểu sao mỗi lần HN mưa chị lại thích ư ử câu " chú bộ đội ở trên điểm tựa, gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ, mưa bay bay như là lũ trẻ, chú mỉm cười cất tiếng hát cùng mưa... "
    Buổi trưa HN lại hửng nắng nhưng theo dự báo thời tiết thì thứ 3 này sẽ lại có một đợt rét đậm...có lẽ HN sẽ lạnh thêm vài ngày nữa và...da chị lại khô...và buổi sáng thật khó mà chui ra khỏi chăn để đi làm... Hic hic... Pipi học hành ngoan nhé. Bên đấy thời tiết thế nào ? Mà em đang ở vùng trời nào vậy ?
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em vừa ngồi hát Diễm xưa với chị em. Hai chị em hay chat để hát nhạc Trịnh cùng nhau, vui lắm...Em đọc báo thấy "Diễm của ngày xưa" mới về nước, không đẹp như em tưởng tượng...
    Em đã phải quay lại cái máng xưa cũ, xa Hà Nội nửa vòng trái đất, sau những ngày tháng chu du thiên hạ và sau một tháng ở nhà ăn no béo tốt. Bên này mưa mà vẫn khô chị ạ, da em cũng nứt nẻ hết cả mà cũng chẳng thèm bôi sáp nẻ, nên tay có lúc còn rớm cả máu
    Em cảm ơn chị Sao nhé, mấy hôm nay mưa nên cứ thấy buồn. Chị ở nhà làm việc chăm chỉ
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Pipi ngốc, dạo này rầu rĩ ghê quá. Vui lên nào :) Yêu pipi gần nhất trên đời, hi hi...
    Đây:
    YOU ARE INVITED TO PIPI?TS AWESOME TEA PARTY
    FAQ
    What? Tea of course. Black tea from England with honey/sugar/lime and BONUS: delicious homemade banana cake (without icing, sorry)
    When? Anytime you can come, the host is flexible
    Where? ..., second floor (you?Tll need to call me to get in)
    Dress Code? Casual, host will probably be in pajamas or tank top and shorts and flip flops
    Any more questions? Feel free to ask.
    P.S. Hope to see your default "smiley" cheerful face!
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xJZEw33JCw
    Tặng em Pipi bài này nhé. Hy vọng em sẽ vui lên
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười ....
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Sao
    ---------
    Lâu lắm rồi thấy mình lại phát chứng lười, khổ quá. Hôm nay trời đẹp là vậy, nắng trong là vậy, thế mà mình chỉ muốn đi ngủ. Không ngủ nên lại lười. Không muốn đụng đậy làm gì hết cả. Giờ lại còn dại dột nghe nhạc Trịnh, nên lại càng thấy ủ dột....
    Nhớ nhà quá, nhớ Hà Nội quá. Ngồi bệt ở bãi gửi xe, ngơ ngẩn nhìn mấy chú công nhân sửa đường, tự nhiên thấy nhớ nhà. Ở đâu cũng vậy, cũng nhà, cũng cửa, cũng đường, cũng vẫn bầu trời ấy, cũng vẫn mây, cũng vẫn nắng và gió, và cũng mưa...Nhưng mà bầu trời Hà Nội khác, gió Hà Nội khác, nắng Hà Nội khác mà mưa cũng khác, cảnh khác mà người cũng khác. Tự nhiên nghe nhạc Trịnh làm mình thấy mình như kẻ tha hương vậy. Biết là đó là suy nghĩ cũ kỹ nhưng mà vẫn không thể không nghĩ. Nhiều khi ngồi nhét đồ đạc quần áo vào va ly mà nghĩ, sao mà mình lại suốt ngày phải di chuyển như thế? Dù mình thích du lịch nhưng mà, hix, rối rắm. Nhớ hồi nhỏ học về Nguyễn Tuân, rất mê câu nói mà ông mượn của một ai đó, đại khái là "Nếu tôi chết đi hãy thuộc da tôi làm chiếc va ly."
    ---Hí hí, đang có cảm hứng lãng mạn làm thơ thì một cụ già ra hỏi "cháu có làm sao không" tại mình ngồi bệt ở giữa sân xi măng không mông quạnh. Thật mất hứng quá. Thế là bê bottom đi về. Chắc nên đi ngủ sớm. Mai sẽ có hứng thú hơn chăng?

Chia sẻ trang này