1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi lâu lâu mới thấy topic của Pipi này
    Đợt trước thấy Pipi yêu đời lắm mà, sao dạo này tâm trạng suy tư ghê thế, chắc do em...bận học quá đấy
    Anh ở HN thì lại chán kinh lên được, đúng những thứ mà em bảo "dù...thì...vẫn yêu..." gì gì đó đấy: bụi bặm, đường xá mưa ướt lẹp nhẹp, không gian ẩm mốc, đi ăn đi chơi thì thấy xô bồ,..., thôi thì...đi làm cho xong vậy
    Đang thắc mắc cái vụ Pipi''s tea party gì đấy, anh ko chắc mình có nhầm ko nhưng mà định đang ký đi, định PM hỏi (feel free to ask mà ), hóa ra "nàng" vẫn đang ở bển (bển nào ý Pipi nhỉ ) ==> thôi thì ở VN xa xôi hóng vậy
    Thôi lan man tý, anh...làm đây, dạo này lại lười làm việc rồi
    Chúc 2 chị em (Pipi + Sao) hết khô da nhé , theo kinh nghiệm của anh thì Vaseline hàng nhập từ châu Á thích hợp với làn da của chị em VN hơn là Vaseline ngoại đấy
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói là lâu lắm mới thấy anh Qi ý. Hình như bệnh lười là bệnh chung của nhân loại anh nhỉ? (hi hi, nói vậy cho đỡ ngượng vì mình lười đấy!)
    Em vẫn yêu đời tha thiết lắm, chẳng qua là giờ chỉ lúc chan chán thì mới lên đây hí hoáy viết thôi. Thôi, để minh chứng cụ thể thì em sẽ lên tâm sự cả khi vui nữa Em xin lỗi về cái vụ tea party nhé, đó là hôm đó chán nên ngồi viết chơi, rồi mời mấy đứa bạn đến, thấy hay hay lên post lên vậy thôi.
    P.S. Hix, sao anh nhớ dai cái vụ da tay khô thế? Nhưng em mắc bệnh tay lúc nào cũng ẩm ướt cơ mà?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi sao em pipi lơ đãng thế nhỉ ? Vụ da khô chị em mình vừa nói với nhau ở trang trước xong, nên anh Aq mới nhắc thế, chứ thực ra chị đảm bảo là anh Aq chẳng nhớ cái gì đâu
    Em pipi biết không ? Mấy hôm nay HN thời tiết chán lắm ý, sáng thì mưa to to 1 tẹo đủ để fải mặc áo mưa. Trưa và đầu h chiều hửng tý nắng để chị mừng hụt. Rồi tối lại lất fất mưa fùn, bẩn kinh khủng luôn.
    Nhưng sang tháng 4 rồi, nên ra đường ngập tràn hoa loa kèn luôn, yêu lắm ý nhé.
    Tặng em Pipi bài hát này này, bài hát mà cứ đến tháng 4 hầu như ai cũng để stt luôn : tháng tư về gió hát mùa hè...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q7MVM4DeD9
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    20/04/2010
    Nhanh thật, đã cuối tháng 4 rồi. Thời tiết mấy hôm nay đến là lạ lùng, vừa mới chủ nhật vẫn còn ấm áp, nắng rất trong và trời cũng rất xanh. Mình cùng cô bạn đi dạo quanh trường, hái những bông hoa dại bé tí xíu rồi đem về cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh, mùi cỏ hôm đó rất là thơm. Hai đứa đi thăm một chú mèo hoang mà cả hai cùng rất thích (nhưng mình vẫn thích T hơn, anh chàng vàng cam vô cùng vip, làm điên đảo bao nhiêu trái tim) thế là mình hứng chí chạy đuổi theo cô hàng mình đen chân trắng này làm bạn mình giận mình một hồi. Hai đứa ra một cái Coffee Shop nhỏ và uống cà phê và ăn bánh, hix hix, mình quên mang ví, ngại thế không biết Trưa, mình đạp xe đi chơi, thì thấy T đang nằm sưởi nắng, vứt xe ở một góc sân trường rồi ra chơi với chàng. Chắc chàng cũng có cảm tình với mình chút chút, nên quấn quít cái chân mình lắm, trời ơi, con mèo béo đáng ghét, sao mà lại dễ thương thế không biết?
    Ừ, thế mà hôm nay lạnh quá. Sáng hơn tám giờ mình đạp xe đi, thấy tay buốt buốt, rồi đầu cũng hơi đau nữa. Rõ khổ, chẳng nhớ vứt mấy cái mũ lưỡi chai ở chỗ nào rồi, tóc lại buộc cao nên không đội được cái mũ ở hoodie lên, mà lại lười chẳng muốn dừng xe buộc tóc thấp xuống. Tự nhiên thấy nhớ nhà, một sớm chớm đông ở Hà Nội chắc cũng lành lạnh thế này thôi. Đạp xe lên dốc, nhìn xuống dưới hẻm núi thấy đường ray xe lửa trơ trọi, lòng lại rung rinh. Đến khổ cái tâm trạng không bao giờ cân bằng của mình
    Gặp bác M trên đường, đây là một người rất ư là đặc biệt. Nhỏ xíu, tóc cắt ngắn, nếu không có tấm lưng gù và mái tóc muối tiêu tuổi tác thì cái cách bác cầm dây túi đeo kiểu sinh viên và dáng đi vội vàng dễ khiến người ta nghĩ đó là một cậu bé. Buồn cười lắm, bác ý bị điếc, có lần chuông báo cháy reo ầm ĩ, mọi người hộc tốc chạy xuống đường và điểm danh thì thấy thiếu bác M, đến lúc đi lên thì bác ý hỏi, "Sao lại đi hết cả một lúc thế?" Hi hi. Bác ý làm việc bán thời gian ở đây thôi vì cũng là giáo sư ở trường mình, nhưng mà dạy thì học sinh chẳng hiểu gì, rồi đem chuyện đó ra than thở với mình, "Bác không biết phải dạy thế nào cả." Mình bản tính ngay thật vô tư bảo, "Cháu cũng thế, cháu chưa dạy đại học bao giờ!"
    Cái máy ATM bị hỏng, lại phải ra tận ngân hàng rút tiền. Hì, cơ hội hiếm có để ngắm thị trấn vào một sớm xuân lạnh thế này. Nhìn cái bảng điện tử mới vỡ lẽ là làm sao mình lại lạnh, có mỗi 9 độ C.
    Giờ vừa nghe nhạc vừa làm việc. Dạo này mình toàn phải làm mấy thứ với đống dữ liệu khổng lồ mà mấy cô ở đây lười để đống, đến một ngày đẹp trời phát hiện ra cần dọn dẹp và type chúng và nhớ ra mình, thế là, tèn tén ten...
    Hê hê, sau này thất nghiệp mình đi làm thợ đánh máy ý chứ, khéo lại kiếm được ối tiền!
    Thôi, làm tiếp. Chiều còn đi chơi. Muốn đi bơi nhưng lại lạnh. Mình với bạn sẽ đi bí mật đi trông hoa hồng ở sân trường, tự nhiên thấy thinh thích. Mình vẫn thích những chuyện nhỏ nhặt như thế
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Những điều nhỏ nhặt thật tuyệt vời
    Nhớ ra là cả đời anh từng trồng cây có 1 lần, hồi cấp 1 thì phải, thầy giáo CN yêu cầu mỗi người trồng 1 ít cây...giá (đỗ xanh), cái này lớn nhanh thì phải biết nhé, mà lại chả tốn công mấy . Còn lại toàn vứt hạt các loại quả ra những chỗ có đất với tâm niệm 1 ngày nào đó sẽ có cây này cây này lớn lên ở đấy, và đó là nhờ công mình
    HN bây h ko lạnh đâu em Pi ạ, ra đường nắng hè đã chiếu khắp nơi rồi. Ở HN chỉ thích nhất là mưa bụi hoặc sau cơn mưa, vì lúc đó không khí trong lành nhất, vì bình thường toàn...bụi thôi :))
    Đi đường HN 90% chỗ nào cũng thấy bụi, rác vứt vất vưởng, hè đường gập ghềnh (đang yên đang lành gỡ hết lớp gạch cũ về lát lại gạch mới cho đẹp, nhưng thi công vẫn vô trách nhiệm và hết sức cẩu thả đúng như truyền thống của ngành XD VN), đường đi xóc lên xóc xuống vì ngoằng 1 cái lại bị cắt ngang đường (chắc do "đi" lại đường ống nước ), chỗ thì lại có con rết to đùng (đào ống nước xong lại đắp lại, cao hơn mặt đường, lổn nhổn, và đen xì ). Phù... kể một thôi một hồi thì đây là cái mà anh khó chịu nhất với HN thân yêu của chúng ta (hay là chung cho toàn VN nhỉ ???), ngay cái phố Lý Thường Kiệt được coi là trung tâm nhưng hàng ngày anh phải hứng chịu tất cả những điều khó chịu trên đây
    Lan man một hồi, cốt để bày tỏ nỗi bức xúc của anh và cũng để "cảnh tỉnh" em Pi về 1 HN trần trụi hơn, coi như cho em đỡ nhớ HN vậy, nhỉ
    Thôi anh đi ăn trưa đây, hôm nay đang rất bận nhưng chán làm lên tham gia topic của em cho vui. Tiện thể xác nhận luôn với em là chị Sao nói đúng đấy, anh chả nhớ gì lâu cả đâu :">, chỉ là chi tiết em viết ở bài gần nhất vẫn còn nóng hổi nên anh mới nhớ thôi.
    À mà còn nữa, "lưỡi trai" chứ ko phải "lưỡi chai" nhé, nhà thơ, nhà văn lãng đãng ạh
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ôi. thế la? sắp hết tháng tư rô?i nhi?. vậy ma? mi?nh vâfn chưa nghe ba?i : tháng tư vê? lâ?n na?o trong tháng tư năm nay. trong khi ba?i na?y mi?nh rất chi la? yêu thích.
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @anh Qi: Hì, anh đanh đá quá, lần nào viết sai chính tả cũng bị tóm, ngại thật :( Còn về lời cảnh tỉnh ý ạ, mấy tháng trước về nhà, tự nhiên cũng thấy buồn buồn chán chán, vì Hà Nội giờ cảm thấy như xấu đi từng ngày, nhưng vẫn yêu Hà Nội, đi xa thì chỉ còn nhớ đến vẻ đẹp và ký ức Hà Nội thôi...
    @lucky: tặng lucky này, nghe nhé, sắp hết tháng tư rồi:)
    ---------------------
    Mấy hôm nay thời tiết lại xấu rồi, sao mà thời tiết ở đây đỏng đảnh đến vậy nhỉ? Nhớ mẹ hay nói là thay đổi như thời tiết, quả là không sai.
    Hôm trước lập kỷ lục rửa bát, hơn 300 chiếc một lúc, thấy tự hào ghê gớm. Mọi người bảo mình đúng là xấu tính, trong khi ai ai cũng hồ hởi vì raise được nhiều tiền, mình chỉ hí hửng về cái thành tích rửa bát nhanh của mình Thây kệ, mình có tự nhận là tốt đẹp bao giờ đâu?
    Hôm nay cô bạn cho mình thêm một mẩu cỏ bốn lá nữa. Mình lúc nào cũng vênh mặt tự hào cho là "tương lai nằm trong bàn tay tôi," ấy vậy mà vẫn ngấm ngầm sưu tầm đủ các thể loại object mang lại may mắn. Hì hì, cẩn thận vẫn hơn chứ nhỉ? Mà sao nàng tài thật, cứ đi đi rồi cúi xuống vào bảo mình, "Cỏ bốn lá nữa này" trong khi có những ngày mình dành ra cả buổi mấy tiếng đồng hồ toét mắt tìm mà chẳng thấy mống nào. Sao ông trời lại bất công đến vậy nhỉ????
    Mấy hôm nay lạnh mà mình lại ăn rất nhiều kem, trời càng lạnh mình lại càng có hứng ăn. Nghe nói là chỉ nóng người ta mới ăn nhiều thôi chứ. Hix, rồi sẽ lại béo thôi. Giá mà mình có thể bớt lo lắng về cái cân nặng của mình thì tốt biết mấy nhỉ?
    Lại còn tội lười nữa, mình giờ chẳng chịu đi bộ nữa, có hai chục mét cũng lôi xe đạp ra đi, 20 bậc cầu thang cũng chui tọt vào thang máy, nhiều khi không muốn di chuyển cả cái butt của mình nữa. Hix, lố quá. Mẹ mà biết mình lười vận động thế này thì. Mẹ thỉnh thoảng lại ướm hỏi, "Thế dạo này có tập thể dục không con?"
    Mình: "Chút chút mẹ ạ"
    Mẹ: "Đâu, bật wc cho mẹ xem có thon được tí nào không?"
    Mình: "Ơ..."
    Mẹ: "Thế này thì sao mà lấy được chồng hả con? Thật là bó tay dót oóc" (Mẹ xì tin thế đấy )
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ viết vài dòng không vài hôm nữa mình sẽ quên mất.
    Hôm qua sáng trời đẹp, rất phù hợp với tinh thần Earth Day, mình trốn việc ở chỗ tình nguyện mất hơn 10 phút, chạy lạch bạch đi xin cây, Chả là nhà kính phát cây miễn phí mà. Thế là mình xin được một cái cây spider rất là xinh, lại còn có một mẩu rễ dài loằng ngoằng trông như là cái đuôi chuột đằng sau một anh chàng sành điệu vậy. Hì, suýt ngã giập mặt vì chạy xuống dốc mà đi dép xỏ ngón đã mòn, chẳng là mình thấy dự báo thời tiết sẽ mưa mà :(
    Chiều đi bơi, lâu lắm không đi bơi thấy rất vui, mỗi tội vì mình không đeo kính nên húc vào hết người này đến người khác, thật là ngượng quá. Lúc quay về thì trời mưa, hai đứa rủ nhau ra sau đồi hái hoa dại. Cô bạn vừa chỉ bông này vừa kêu tên Latin, mình nghe xong một hồi thì chẳng nhớ gì nữa cả, lắc đầu ngán ngẩm bảo, "Thôi, tớ chỉ nhớ mỗi bông spring beauty còn đâu thì cứ xì la xì lô, tớ chịu." Hì, hoa rất đẹp. Mình thích những bông hoa dại nhỏ bé này, màu sắc không phô trương, trông vui vẻ và nhẹ nhàng. Trời mưa làm mùi cỏ thơm rất dịu. Mình đi dép nên đất vướng hết cả vào chân, các ngón tay cũng bám đất, nhưng mà cảm giác thích lắm. Mình chợt hiểu câu nói mà một bác làm vườn nào đó từng nói, "Tôi thích làm bẩn những móng tay của tôi." Cảm giác được cầm cả nắm đất ẩm lên tay và cảm thấy sự sống, mùa xuân ở trong đó thực sự là thú vị lắm.
    Giờ mỗi khi xuống cửa mình sẽ dừng lại một chút chào Barbara, tên cô bạn mình đặt cho cụm hồng mà hai đứa cùng trông. Hôm qua tự nhiên mình nghĩ là cụm hồng nên có tên, thế là Barbara ra đời. Cái tên nghe già ơi là già nhưng mà kệ. Hai đứa định đi mua trà nhưng mà cửa hàng đóng cửa, lại đội mưa đi về. Mình tức mình không đi lối thẳng mà lội qua vòi phun nước, lạnh cóng cả chân, về xoa dầu cả buổi :(
    Tối ngồi xem Up, thấy thích lắm. Tự nhiên nghĩ lại muốn nhét quần áo vào va ly, nhảy lên xe buýt hay tàu hay máy bay và đi. Nhưng mà nhiều khi ra đi đâu chỉ đơn giản là một cái ấn tay và một cái nhún chân.
    Hôm qua nghe một cậu bạn hát bài The Girl from Ipanemahay quá, thấy vui vui, mình cũng muốn đi ra biển...
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có rất nhiều chuyện để kể, gọi điện về nhà thì mẹ không có nhà, chán ghê, thôi viết vậy. Có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, nhưng mà vui nhiều hơn, có tới 4 chuyện vui và chỉ có 2 chuyện buồn thôi. Muốn gọi điện về nhà, mẹ sẽ hỏi "hôm nay thế nào hả con?" Mình sẽ bảo, "Con có 4 chuyện vui và 2 chuyện buồn." Mẹ sẽ bảo, "Sao lại có những hai chuyện buồn, thôi kể chuyện vui đi." Và mình sẽ kể chuyện vui, sẽ vui đến mức quên mất cả chuyện buồn.
    Sáng đi học. Buồn cười thầy giáo thật. Thầy rất là vui tính. Thầy hay tự nói một mình, hay va đập linh tinh, rồi cãi nhau với...cái chân ghế hay là cái bàn. Tính thầy thì hay quên kinh khủng. Thi thoảng cả lớp yên lặng quá thầy sẽ hỏi, "Có ai biết Timmy không?" Cả lớp ngơ ngác. Hì, thầy sẽ bảo, "Nếu không ai nói thì Timmy sẽ nói," rồi chuyển giọng như khi người ta biểu diễn với con rối tay vậy, "Thưa ngài M (thầy toàn gọi mình là Mr. M thôi), theo tôi thì..." Và thầy sẽ nói, "Timmy sẽ nói những điều mà tôi không dám nói đâu, phải không Timmy?" Và Timmy sẽ dùng cái giọng the thé của mình để trả lời. Hôm nay Timmy nói về Charlie the Tuna fish, ha ha, chú tuna fish này có trong quảng cáo cá hộp thì phải, người ta bảo là chú ý "taste good" thì chú chàng lại tưởng mình được khen có "good taste" nên đi tập...violin!
    Đó là chuyện vui số 1. Chuyện vui số hai là hôm nay mình hoàn thành cái hộp gỗ found object của mình ở bước số 1, hì hì, mình làm cái hành tinh của Hoàng tử bé, với 3 ngọn núi lửa, bằng đất sét, méo mó nhưng mà trông giống phết, thấy vui ghê.
    Số ba là gặp bác K, bác ý làm mình thấy thoải mái vui vẻ kinh khủng. Một trong số ít người luôn nhìn mọi việc với cái nhìn tích cực và nhân hậu, ủng hộ lựa chọn và dự định của mình, hào hứng hơn cả mình nữa. Bác ý hay trêu mình và làm mình buồn cười. Vừa ló mặt vào bác ý đã bảo, "Sao quên mất bác rồi à mà giờ mới đến?"
    Số bốn là chiều sau khi ăn mình đi dạo ra sau đồi, mang theo một chai Izze chanh và một cuốn sách với một cây kẹo. Khéo gọi là thanh ý vì nó dài dài. Chai izze uống cứ làm sao nhưng mình tiếc tiền nên cố uống nốt :( Nằm dài ra cỏ đọc sách, hơi ướt tẹo, cái ba lô của mình lủng cũng những gì không biết mà gối đau ết cả đầu. Ánh nắng chói mắt quá (tại mình không ra chỗ râm ngồi ---> có hai kẻ đáng ghét nào đó chiếm mất chỗ yêu thích của mình ), cuối cùng vừa đọc "những bộ óc vĩ đại nước Đức thế kỷ 19" vốn đã rối rắm rồi, lại thêm tư thế nằm đọc, cộng với ánh nắng mặt trời và mùi cỏ, mình ngủ quên lúc nào không biết, lúc tỉnh thì thấy quyển sách úp trên mặt còn mặt trời đã đi đâu mất rồi. Nhưng mà thấy thoải mái và vui lạ!
    Thôi đi ngủ, buồn ngủ mất rồi :(
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình đọc một đoạn văn ngắn của Wilhlem Raabe, định dịch ra nhưng rồi lại ngại, nhớ nhất một câu thế này:
    "Trong tự nhiên, mọi thứ nằm rải rác đến vô cùng, trong nhận thức, cả vũ trụ quy tụ lại một điểm..."
    Kể cũng đúng, nhớ ngày xưa đi học thầy giáo thường bảo, cảm quan thời gian của người phương Đông khác người phương Tây, với người phương Đông, thời gian là một vòng tròn, với ngưòi phương Tây đó là một đường thẳng...
    Vì thế giới, vũ trụ rộng lớn quá, mà con người nhỏ bé quá, nên trí óc cũng có thể tập trung vào một điểm thôi nhỉ? Bây giờ trí óc mình tập trung vào cái gì? Nghe nói khi người ta yêu thì cả vũ trụ tập trung vào người mình yêu. Có lẽ thế, cả vũ trụ bây giờ chỉ tập trung vào Hà Nội, vào ngôi nhà ba tầng nhỏ bé của mình, khuất trong một con phố nhỏ bé, nơi có mẹ, có chị, có những nụ cười...
    Mình hay thích nghĩ về thời gian. Những người lạc quan thường nhìn về tương lai. Những người thực tế nhìn thẳng vào hiện tại. Mình hay nghĩ về quá khứ...nhưng mình vẫn quả quyết rằng mình không theo chủ nghĩa bi quan, đơn giản chỉ là hoài cổ. Nhiều lúc sự nhớ nhung quá khứ làm mình nghẹt thở. Nhớ một mùi thơm của Tết từ cái thuở bé tí tẹo teo, bám áo mẹ đi chợ Tết, nhớ mùi Tết, mùi Tết luôn là thứ mùi mạnh mẽ nhất với mình, chỉ nghĩ đến thôi thì quá khứ đã đủ tràn về rồi. Thi thoảng đi trên những con phố rộng thênh thanh ở một đất nước xa xôi nào đó, hay lạc vào một góc phố nhỏ lát đá, với ánh đèn đường chiếu trong sương mù, mình lại như nghe thấy tiếng cười và ngửi thấy mùi của Tết. Từ lúc nào, mùi hạnh phúc là mùi của Tết, mùi ấm áp yêu thương là mùi của Tết. Không biết bao giờ mới lại được về nhà ăn Tết...
    Giống như nhà thơ nào đã nói, "Chuyện ngày nay sau tôi sẽ xót xa/Tôi chỉ tiếc những giờ không trở lại."
    Mình như là một người già hoài cổ vậy, nhìn cái gì cũng thấy quá khứ ở trong đó, nhiều khi là một quá khứ vàng son mà mình chỉ biết qua sách vở. Khi nhìn những con phố nhỏ dài của Hà Nội với những cái tên như Hàng Ngang, Hàng Đào, mình cảm thấy như mình nhìn qua cả những xe máy, ô tô, những người, chỉ thấy một Hà Nội xưa cũ với những gánh những gồng, những người phụ nữ Hà Thành có lẽ dịu dàng như vợ Vũ Bằng vậy...
    Mình hay tưởng tượng. Dầu cố gắng đến mấy mình cũng không thể ép mình làm người thực tế. Ngày ngày quốc bộ trên đường nhựa, như cách Hoài Thanh nói là ăn thức ăn Tây, ở nhà Tây nhưng vẫn cứ nghĩ là mình đang tung vó ngựa ở nơi rừng núi xa xôi nào đó...
    Mình vẫn hay nghĩ, mình thật may mắn vì sinh vào thế kỷ 20, không hiểu mình sẽ ra sao nếu ở đêm trường trung cổ, nhưng giờ, tự nhiên muốn nhảy lên cỗ máy thời gian, về quá khứ, xem nó thực sự như thế nào?
    Quá khứ có mùi gì? Mùi của những cuốn sách cũ. Mình thích sách cũ có lẽ là vì thế. Những trang sách ngả màu, một mùi thơm thơm ẩm mốc. Mở ra, thấy tay run run, vì biết rằng trước đó đã có người từng lật những trang sách mà mình đang lật, từng đọc những dòng chữ mà mình đang đọc...Không biết họ đang nghĩ gì?
    Mình hay thích tìm hiểu suy nghĩ của người khác, rồi hoảng sợ nhận ra mình quá mẫn cảm. Sự nhạy cảm với suy nghĩ của người khác thường làm con người ta đau, nhất là khi tưởng là mình hiểu thế giới tâm hồn của họ nhưng rút cuộc lại không hiểu gì. Mình không nghĩ con người là đơn giản, vì một người đơn giản như mình cũng có những suy nghĩ mà không ai đọc được và cũng không muốn cho ai đọc được hết cả...

Chia sẻ trang này