1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Charlie Chaplin và Michael Jackson...
    Mỉm cười, ngay cả khi trái tim bạn đau đớn
    Mỉm cười, ngay cả khi trái tim bạn đang tan vỡ
    Khi những áng mây đen che kín bầu trời
    Bạn sẽ vượt qua...
    Nếu bạn mỉm cười
    Với đắng cay và sợ hãi
    Mỉm cười và biết đâu ngày mai
    Bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn đáng sống
    Nếu bạn có thể mỉm cười...
    Làm bừng sáng khuôn mặt bạn với niềm vui
    Che đi những dấu vết của nỗi buồn
    Dù giọt nước mắt sắp tràn mi
    Giờ là lúc bạn tiếp tục cố gắng
    Mỉm cười, khóc có ích gì?
    Bạn sẽ thấy cuộc đời còn đáng sống
    Nếu bạn có thể mỉm cười
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hình như nếu mình chăm chú nhìn một tí, ở đâu cũng thấy có những lý do để mỉm cười...
    Mới phát hiện ra chú DJ cho party của tụi bạn tổ chức tuần sau là một Cảnh sát kiêm giáo viên trường nghiệp vụ, buồn cười gần chết! Mình hồi hộp mong gặp chú ý quá thể. Theo trí tưởng tượng của mình, đó là một người đô con, mặc áo da, lưng xăm trổ (nên chỉ khi cởi áo quay quay mới thấy), đi xe phân khối lớn...Dưng mà, dễ lắm chú này nhỏ xíu, gầy tong teo, đeo kính cận...10 độ. Hê hê.
    Đang ngồi thì cô bạn bước vào, "Tớ không thích Charlie!" Mình nghĩ một lúc mới nhớ ra, à, Charlie, con cá bé tí xíu với bộ mặt hằm hè (?) và cái bệnh lười không nhúc nhích đáng ghét mà mình đặt tên cho. Lúc đầu mình cũng ưa hắn đấy, đi ra đi vào hỏi han, nhưng giờ...ghét rồi. Hôm trước mình để hắn ở đầu giường, cái máy lọc nước trong cái bể của hắn làm mình trằn trọc cả đêm không ngủ. Hi hi, nghĩ ngồ ngộ, một đứa đặt lưng xuống là mộng như mình mà trằn trọc mất ngủ...vì một con cá! Hôm trước cô bạn muốn mua thêm cá bỏ vào bể, thích mua cá "glass" (kính?) vì nó rẻ nhưng mà anh bán cá đội mũ lưỡi trai ngược và đeo vòng tay hiphop bảo là loại cá như Charlie hung dữ lắm, sẽ ăn tươi nuốt sống glass fish đấy. Lại thêm một lý do cho cô bạn mình ghét thêm Charlie. Ừ thì, Charlie cũng chỉ ở nhờ nàng thôi còn mình cũng sẽ chuyển đi trong 1 tuần tới. :)
    Dạo này phát hiện ra là lâu lắm lắm rồi mình không ăn một bữa cơm nhiều hơn 20 phút. Mà cũng lâu lắm rồi mới có một ngày mình ăn đủ 3 bữa cơm. Cũng tự nhiên thấy điều đó là thi thú.
    Sau bao nhiêu cố gắng, mình mới cũng chỉ luyện được 2 điệu cười, điệu khinh khỉnh và xu nịnh. Nhưng hễ mình sử dụng là ai cũng đoán ra mà cái tác dụng của nó thì chẳng thấy đâu. Tác dụng phụ là bị cười thối mũi.Ừ, thôi thì cũng buồn cười. Rõ ràng là mình không có khiếu cười
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 31/05/2010
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    2: phòng mới có hai cửa sổ, một cái nhìn ra bãi gửi xe, buổi tối trông ghê ghê nhưng ban ngày thì cũng thấy thoải mái, ít người qua lại. Một cửa sổ nhìn ra sau núi, chiều thấy mặt trời lặn, cũng thích. Hôm nay mình treo chiếc chuông gió lên, kêu lách cách, mình luôn thích âm thanh của chuông gió tre so với tất cả các loại âm thanh khác.
    50: lần đầu tiên trong đời ngồi gặm nhấm 50 quả dâu tây. Ăn đến chán thì thôi. Đúng là cái sự nghèo, mua dâu tây của một bác nông dân, bác ý bảo dâu tây chín rồi, phải ăn nhanh không để được đến mai đâu, no căng bụng rồi vẫn nhồi nhét, đêm nay mà bác bụng bác ý để yên thân chắc mình ăn mừng :)

    1: chuyển nhà, quên mang thìa, lần đầu tiên trong đời ăn sữa chua với...một con dao, may mà không rách hết cả mép, không thì... Mẹ mà biết chắc mắng chết
    1/3: chạy 1/3 km vì bị...khóa ra khỏi phòng. Tung tăng đi khám phá, quay lại thì phát hiện ra cái cửa phòng nó tự...khóa. Hix, rầu quá, có cô bạn đi chơi khuya, lặn lội bờ ao đêm khuya thanh vắng thân gái dặm trường đi tìm nàng để mượn chìa khóa. Vẫn còn may, nàng mà không có thì thôi hai đứa...ngủ đường
    Chuẩn bị đi ngủ
    1: À, một mình một tòa nhà, nhưng mà không thấy sợ, mình khóa cửa phòng kỹ rồi, ngày mai những người khác sẽ đến nữa. Lúc đi vào tự nhiên thấy ớn ớn, nhất là đèn tự động bật lên, hành lang dài, mình đi đến đâu thì đèn lên đến đó, lúc vào cầu thang máy, thấy ghê ghê, nhỡ còn gì nhảy ra. Hix, cô bạn đáng ghét, đi đâu thì về đi chứ!!!
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình không bao giờ nghĩ nhà của cô bạn của mình lại...thú vị đến thế cho đến khi về đây. Lúc nào cũng vậy, năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ tết là mời mình về nhà (dù mình cứ luôn có việc khác để làm), rồi khi mình từ chối, tính nàng vẫn thế mà, thì sẽ nói dỗi, "Thực ra nhà tớ chán lắm, mẹ tớ chỉ ngủ còn nếu cậu thương cho cái mũi của mình thì không bao giờ muốn bén mảng đến gần phòng anh của tớ." Nàng hay gọi nhà của mình là "ngôi nhà của...hư không." Ừ, thế thì thôi, tui chẳng đến làm gì. Mình không ham chơi nhưng mà nghe ông anh ngơ ngẩn ổ chuột đã thấy khiếp vía rồi.
    Hai đứa chơi với nhau mấy năm, giờ mới đến chơi nhà, dù sao thì cũng là ở thành phố khác mà. Lúc mình ngồi ở sân bay thì thấy nàng chạy đến. Vẫn y như thế, cái áo phông không tay vải cotton với những bông hoa lớn, lòe loẹt kiểu bà già và chiếc quần sooc đơn giản nhất có thể cũng theo kiểu thời trang U50 như thế. Cả bọn vẫn hay cười nàng và gọi nàng là "bà ngoại". Mẹ nàng đi bên cạnh, khuôn mặt tròn trịa của người phụ nữ mang nửa dòng máu Nhật, giống người Nhật hơn là người Ý. Nhìn bác ấy béo mập trong bộ váy đen dài đến giữa bắp chân, dáng đi nặng nề, mình không thể tưởng tượng ra là hồi trẻ lại xinh đẹp đến vậy (cô bạn mình lúc nào cũng để ảnh bố mẹ trong ví, cứ chút chút lại mở ra khoe ra chiều tự hào thích thú lắm!). Nảng ít khi thể hiện tình cảm, không bao giờ ôm ai, chỉ nói "like" chứ không "love", ghét "nhân loại" và chỉ có thể quý "cá nhân." Suy nghĩ lúc nào cũng rạch ròi. Như với đứa khác thì mình đã dang tay ra để ôm rồi đấy, nhưng quá thân để hiểu tình nàng, mình chỉ đứng lên, vẫy tay và gọi tên (cố gắng nhét vào đó nhiều yêu mến
    )
    Khá là ngạc nhiên là cái dáng đi hơi ưỡn ngực ấy, đôi chân thẳng đi nhanh hơn về phía mình, vẫn kiểu hùng hục như muốn làm thủng đất, và dang rộng tay ra ôm mình. Hơi bất ngờ, mình cười. Hai đứa ríu rít nói chuyện. Trên đường về, lần nữa nàng lại đe dọa, bảo mình chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống "hư không" trong 1 tuần! Vẫn y như thế, nàng vác luôn cái túi to đùng của mình, kéo valy đi xăm xăm. Mình cười bảo, "Cậu khỏe thât!" Cô bạn bảo, "Thì hai đứa phải có một đứa manly chứ!" Lúc nào cũng thế, dọn đồ, làm gì nàng cũng tranh làm hết. Hồi không ở cùng nhau cuối năm lại sang giúp mình dọn đồ. Mình hay cười bảo, "Bảo làm sao chúng nó tưởng bọn mình đồng tính." Hai đứa khác nhau rất nhiều nhưng cùng giống nhau ở một điểm là làm tụi con trai sợ phát khiếp
    Xem nào. Sự thú vị có lẽ không nằm ở bản thân ngôi nhà hay cách sống của họ. Có lẽ thú vị vì họ khác mình quá thôi. Nhớ lúc ở nhà, trừ lúc mình với chị học, mẹ đi làm... cả nhà lúc nào cũng quây quần, quấn quýt. Đằng này mẹ nàng, đúng như nàng nói, "ngủ suốt ngày", không ngủ thì nằm xem ti vi, toàn là Trăng non với cả ma cà rông, xì tin lắm, nàng thì nghiện trò chơi điện tử, ông anh thì lúc nào cũng ở trong phòng, chẳng biết làm gì, thi thoảng có bạn đến chơi...mấy nhóc con kém đến chục tuổi. Ông anh nàng hơi chậm phát triển. Còn mình, thu lu một góc, viết, vẽ, đọc sách rồi gọi điện về nhà, thi thoảng nấu ăn, hay sang nhà bà cô nàng ngay sát vách.
    Bà cô là một người rất đặc biệt với một tình yêu vô bờ bến cho nghệ thuật ẩm thực. Không bao giờ serve món ăn nào không được nấu hoàn hảo. Hôm mình sang thì đang nướng thịt vậy là để quên làm xém rau một tí. Vậy là khăng khăng đổ đi, mặt nhăn nhó, cô vừa đi ra thì nàng nhón một miếng ăn, xuýt xoa khen ngon rồi kêu, "Đừng cho cô biết nhé, biết là chết đấy." Mình chẳng hiểu gì, ở nhà có cháy chút thì vẫn ăn như thường mà. Thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của mình, nàng và mẹ thi nhau giải thích, "Vì bà cô là người cầu toàn mà."
    Bà cô giàu có, không có chồng, sống trong một căn nhà không phải quá lớn nhưng có vườn hoa rất đẹp, được chăm bẵm chu đáo, "Vì cổ không có con nên chăm sóc chim muông." Bảo làm sao hồi chiều khuôn về nhà gần 20 cân thức ăn cho chim, cái bao tải nặng trịch mà nàng thoắt cái vác lên vai đi phăm phăm. Mình vẫn trêu nàng, "Phải lấy một anh chàng ẻo lả thích nấu ăn cho nó hợp." Nàng cười sằng sặc, bảo mình là lấy một anh không biết nói vì mình nói đủ cho cả hai.
    Mình không hiểu sao nàng ghét anh trai thậm tệ. Có lẽ vì như mẹ nàng giải thích, nàng tự thấy mình hoàn hảo hay gần như thế còn ông anh thì béo ụt ịt, giọng nói cao vút kiểu đồng cô, thấp và lúc nào cũng vui vẻ. Nàng luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không vui cũng không buồn, có khi hơi ủ rũ. Ông anh cùng vui vẻ, thân thiện bao nhiêu thì nàng lại xa cách bấy nhiêu. Kể cũng lạ, cô nàng lại là người làm quen với mình trước. Hai đứa có lẽ hợp nhau vì thế, mình có thân thiện hơn nhưng mà cũng không thích đám đông cho lắm, nhưng mà mình thích "nhân loại" kia
    Mẹ nàng với mình có đôi ba lần ngồi nói chuyện, chủ yếu là mình nghe bác ý tâm sự về hai đứa con. Mình không hiểu hết văn hóa của họ, họ ít dành thời gian cho nhau. Bác ý bảo, nàng có nhiều ưu điểm nhưng như ông anh thì đâu có xấu, lúc nào cũng vui vẻ mà. Ừ, lúc nào cũng vui vẻ thì thật tốt chứ sao. Mình cười bảo, "Trông vậy thôi nhưng bạn ý sẽ lấy một anh trai Hàn Quốc đẹp trai (hai đứa mấy lần cùng ngồi xem mấy series phim Hàn Quốc xong rồi tự cười nhau lố vì xuýt xoa trước mấy anh đẹp trai.) Mẹ nàng bảo, lúc đó bác sẽ hét lên đến mức cả thế giới phải nghe thấy là con tôi đã lấy chồng. Cứ mỗi khi nghe đến kết hôn là y rằng nàng nhăn mũi như ngửi phải mùi gì khó chịu lằm, "Đàn ông thì đều xấu cả thôi." Mình thì cũng chẳng yêu mến gì lắm cái ý nghĩ của sự kết hôn nhưng mà vẫn bảo, "Đâu có, ở đâu chả có người tốt người xấu." Nàng sẽ nhăn mặt vì mình nói đúng, nhưng rồi bảo, "Hiếm lắm, mấy người đó có vợ hết rồi!" Khà khà, mình chỉ muốn ngay lúc đó bay sang Hàn Quốc kiếm một anh chàng có nụ cười kitty cat như Bi Rain về cho nàng xem nàng có muốn kết hôn hay không
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thư viện yên ắng đến kỳ lạ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt đất ánh lên một thứ màu sáng mỏng mảnh, vài con côn trùng ngơ ngác bay đập vào cửa kính...Trời tối rồi...
    Mấy hôm nay trời vẫn nóng, và mưa nữa. Mưa rào. Đi bộ trong mưa, hơi lạnh nhưng thấy lòng ấm áp, vì cơn mưa ấy có chút gì giống như là mưa Hà Nội vậy.
    Mình thích dậy thật sớm vào buổi sáng, chạy xuống con dốc, nghe tiếng chim kêu. Mình thích thứ cây hoa hồng tím ở góc sân, nhìn qua lùm cây là những bậc thang gỗ, vào một sớm trời trong, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày hạ bắt đầu chiếu xuống, có cảm giác như trước mặt mình là một bức tranh của Monet vậy.
    Cuộc sống thật là đẹp. Sáng dậy, thấy khói lò bay thẳng lên làm cho hình ảnh phố phường ở ngay dưới chân đồi thôi trở nên mông lung, những đường thẳng bỗng thành ra uốn lượn. Và ánh mặt trời, mặt trời càng lên cao thì ánh sáng càng rực rỡ, những bóng nắng nhảy lung linh trên đất làm cho mình thấy vui vui.
    Nhanh thật, mới sáng mà đã tối rồi. Thời gian trôi nhanh quá làm mình thấy như đang đuổi theo cuộc sống của chính mình.
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian trôi qua rất là nhanh. Khi càng bận bịu thì lại càng nhanh hơn. Khi càng lười thì lại càng thấy rõ sự nuối tiếc...

    Chuẩn bị sang thu rồi. Ra đường đã phải mang thêm một chiếc áo khoác mỏng.

    Mùa thu, cây cầu nối mong manh giữa cái nắng chói chang của hạ và những cơn gió lạnh của mùa đông...

    Bao giờ sẽ lại trở về vào một ngày mùa thu nhỉ?
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy có cảm giác gần như là uể oải. Mình thích mỗi sáng dậy có thể mở toang tất cả cửa sổ, nhìn ra ngoài, và muốn ánh nắng tràn vào. Nhớ lúc nhỏ hay vừa hát vừa mở cửa sổ, "Mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng. Nắng cùng vui hát..." Giờ cửa đóng kín, cô bạn cùng phòng vẫn còn ngủ.

    Vào bếp, nhìn ra ngoài, bất chợt nhận ra trời đang mưa. Mình nhiều lúc tự thấy bản thân rất lười biếng, không muốn động đậy. Đứng im lìm nhìn những chiếc ô di chuyển, chậm chạp. Một anh chàng mặc toàn đồ đen nhưng chiếc ô lại mang màu xanh và trắng. Một cô mặc đồ công sở chạy vội vàng dưới chiếc ô xanh thẫm. Mình luôn thấy buồn cười khi nhìn những người mang giày cao gót chạy. Cảm thấy như mình cuốc bộ có lẽ còn nhanh hơn.

    Mấy nụ hồng chúm chím ở góc sân trường làm mình cảm thấy rất vui. Vậy là bụi hồng Barbara mình và cô bạn cùng trồng đã nở hoa rồi. Nhìn bầu trời âm u này, tự nhiên hình ảnh một ngày đông trong mình trở nên sáng rõ. Một góc sân trường được đóng khung trong chiếc cửa sổ gỗ lớn, già nua, những nhánh cây khô khẳng còn sót đó đây vài chiếc lá được ánh mặt trời sắp tàn chiếu lên, lấp lánh. Không hiểu sao thứ nắng hiếm hoi của những ngày đông khô lạnh luôn làm mình yêu mến. Và mình vẫn giữ thói quen ấy, tỉ mẩn lưu lại những hình ảnh tươi sáng, để một lúc nào đó, như này, nhìn lên bầu trời buồn bã, mình lại ân cần mở ra xem...
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ...Mad World

    ...Hide my head I want to drown my sorrow
    No tomorrow, no tomorrow

    And I find it kind of funny
    I find it kind of sad
    The dreams in which I'm dyin'
    Are the best I've ever had
    I find it hard to tell you
    'Cause I find it hard to take
    When people run in circles
    It's a very, very
    Mad world, mad world
    Mad world, mad world...

    And I feel the way that every child should
    Sit and listen, sit and listen
    Went to school and I was very nervous
    No one knew me, no one knew me
    Hello teacher tell me what's my lesson?
    Look right through me
    Look right through me...


    http://www.youtube.com/watch?v=4N3N1MlvVc4
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá. Ngày xưa hay nghĩ, khi nào chết thì mình muốn xuống địa ngục, vì địa ngục mới có đủ các loại người thú vị, mình không tin là những triết gia, chính trị gia, nhà văn nhà thơ, những người "sống" sẽ rủ nhau lên thiên đường đâu. Cơ mà nếu địa ngục lại lạnh lẽo như thế này, có lẽ mình sẽ phải nghĩ lại, quanh năm nằm trên mây trắng kể cũng không phải là quá tệ...

    Aline...

    Cả ngày nghe đi nghe lại bài hát này [r32)]



    J'avais dessine sur le sable
    son doux visage
    qui me souriait
    puis il a plu sur cette plage
    dans cet orage elle a disparu

    Et j'ai crié, crié, Aline! Faut quelle revienne
    et j'ai pleuré, pleuré, Oh j'avais trop de peine

    Je me suis assis auprès de son âme
    mais la belle dame cètait enfuie
    je lai cherchée sans plus y croire
    et sans un espoir pour me guider

    Et j'ai crié, crié, Aline! Pour quelle revienne
    et j'ai pleuré, pleuré, Oh j'avais trop de peine

    Je nai gardé que ce doux visage
    comme une épave sur le sable mouillé

    Et jai crié, crié, Aline! Faut quelle revienne
    Et jai pleuré, pleuré, Oh j'avais trop de peine
    Et jai crié, crié, Aline! Faut quelle revienne
    Et jai pleuré, pleuré, Oh j'avais trop de peine
    Et jai crié, crié, Aline! Faut quelle revienne
    Et jai pleuré, pleuré, Oh j'avais trop de peine
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa này. Buổi chiều vẫn còn rất nắng. Ánh nắng những ngày đầu xuân, trong vắt, ấm áp. Vậy mà giờ trời đã lại mưa. Những giọt mưa rơi hắt vào cửa kính, chảy xuống, nhìn rất mịn màng nhàn hạ. Chẳng hiểu sao chỉ muốn chạy ra ngoài ngay trong màn mưa. Nhưng có lẽ là không nên, vì vẫn còn lạnh lắm...

Chia sẻ trang này