1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây khi cứ thỉnh thoảng lại nhớ anh. Nhớ từng chi tiết, từng buổi hẹn hò, từng nụ hôn thoáng qua và cả những lúc giận hờn, những buổi tiệc tùng xa hoa và em được săn đón như bà hoàng.

    Em lại nhớ những khi bế tắc và chán nản trong công việc như bây giờ thì em lại nhận được sự chia sẻ và cách giải quyết tuyệt vời anh bày cho em.

    Anh ko lãng mạn nhưng anh hát hay lắm. Anh rất thực tế, nhưng những sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em đẹp như một bài thơ. Phải rồi, anh là hình mẫu kiêu kỳ, là người khó hiểu nhất trên thế gian này để cho em mãi thần tượng anh và cứ tiếc nuối một điều gì đó thật xa xôi.

    Trưa nay nghe bài hát "Cơn gió lạ" của Phương Linh làm em thấy nhớ và ước.
    Ước chi anh yêu em bình thường như bao tình yêu đôi lứa khác?
    Ước chi anh chịu nhún nhường 1 chút để em được 1 lần nghe anh nói 3 chữ thiêng liêng ấy.
    Ước chi anh bớt đi lòng tự trọng, ước chi anh yêu em thêm 1 chút nữa thôi để ngăn cản bước chân em.
    Ước chi anh hiểu rằng em đã phải đợi chờ rất lâu mới giải mã được tình cảm mà em đã dành cho anh bấy lâu nay.
    Ước chi anh đừng quá lý trí như anh vẫn tự hào với em.
    Ước chi anh hãy vì em mà can đảm lên để giữ lấy tình yêu này.
    ...............

    Sóng gió đã nhiều, đắng cay, ngọt bùi trong tình yêu em đã nếm đủ. Giờ thì em mới nhận ra rằng ko gì hạnh phúc hơn đó là yêu và được yêu. Cuộc sống ko bao giờ là hoàn hảo và con người cũng vậy. Thật vô ích nếu cứ muốn những điều ko thuộc về mình.

    Tự nhiên, em muốn đo lường nỗi nhớ, đong đếm tình yêu mà em dành cho anh, tự đặt một câu hỏi cho mình: nếu bây giờ anh thay đổi, liệu em có bỏ tất cả để đến bên anh ko?

    Trước đây em bồng bột và thiếu trách nhiệm, sẵn sàng bỏ đèn theo trăng. Trước đây em cứ quan tâm đến số lượng, số càng cao em càng thích. Trước đây em thích cái lạ và những hào nhoáng bên ngoài, đi chơi khuya lang thang quán xá mặc kệ những lo lắng của gia đình.

    Em của trước đây đã khác xa bây giờ. Giờ thì sao? Em chán tất cả những cuộc phưu lưu tình ái, những gì gọi là tạm bợ và phù du. Em của bây giờ đã già hơn nên em hiểu em phải cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định chuyện gì. Em đã ko còn ác như ngày xưa mà sẵn sàng bỏ hết tất cả để chỉ chạy theo cảm xúc của cá nhân.

    Phải có những lúc như thế này để em nhận ra rằng hiện tại thật đáng quý với em như thế nào.
    Em đã biết chế ngự cảm xúc từ trong bụng mẹ và giờ này thì nó đã đạt một tầm cao.
    Chỉ là đôi khi..., chỉ là những lúc yếu lòng..., chỉ là vì em cũng đã từng yêu....

    Giật mình, em tỉnh giấc. Phù.......qua cơn mê.
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống khống mất nhưng chỉ đổi thay..."

    Đã 01 năm rồi kể từ ngày ba mất đi. Thời gian sao trôi nhanh quá!!! Mới ngày nào tôi còn ngồi trong đêm tĩnh lặng bên cạnh quan tài ba và viết lên trang đầu tiên trong TTVNOL này, vậy mà giờ đây đã 01 năm đi qua.

    Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mang lại cho ai đó những biến cố nhất định trong đời. Cuộc sống luôn công bằng, tôi tâm niệm như vậy. Cuộc sống không lấy mất đi của ai cái gì mà không hoàn trả lại bằng cái khác.

    Kể từ ngày ba mất, tôi cảm nhận cuộc đời tôi đã thay đổi tích cực, từ công ăn việc làm, sức khỏe và cả tình yêu. Tất cả đều đến một cách rất tự nhiên và suôn sẻ. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lòng tri ân Đấng tối cao, lời cảm tạ ba vì tình yêu ba đã luôn dành cho tôi kể cả khi Người đã khuất.

    Biết rằng sức chẳng có, tài cũng không nên tôi chẳng thể mong đợi những điều quá xa xôi và vẫn chưa đủ khả năng để suy đoán trước những điều sẽ xảy ra. Vậy mà cứ từ từ, mọi việc diễn ra theo tuần tự như có sự sắp đặt của ai đó, để rồi trong năm mới sắp tới, tôi lại tràn ngập trong niềm hy vọng vào một sự đổi thay ngoạn mục.
    Đó là thành quả của năm nay, là tương lai sẽ diễn tiếp những thước phim có thật trong hiện tại, là nấc thang tiếp theo, là một trang sách mới, tất cả đều bung ra và nở cùng một lúc khiến cho kẻ bé mọn này như muốn vỡ òa.

    01 năm, chỉ 01 năm thôi mà tôi kinh ngạc vì sự đổi thay của mình. Đổi thay về tính cách là điều tôi nhận ra rõ rệt nhất. Chẳng biết là tốt lên hay xấu đi, nhưng chắc chắn là trầm lặng đi rất rất nhiều. Bắt đầu biết tính toán đến những chi tiêu của bản thân, bỏ ngoài tai mấy chuyện vặt và kìm hãm hẳn tính nóng. Tuy nhiên, vẫn bướng và lì như xưa.... Dù sao, giữ lại chút ít làm vốn kẻo mình lại buồn với bản thân vì đánh mất cả lập trường.

    Ừ, thì đã già, con người sẽ phải khác đi chứ ai lại như vậy mãi. Vả lại, mình thích sự đổi thay, thích những điều mới lạ và cuộc sống phải muôn màu muôn vẻ mới thú vị. Cứ sau mỗi lần thất bại, mình lại tìm thấy ở bản thân một sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ mong sao cho mình đủ sức với những sóng gió ập đến trong đời.

    Đã xác định cuộc sống là ngắn, là tạm bợ. Sướng, đau, vui, buồn đến rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ biết rằng, cứ mỗi sáng mai khi mở mắt thức dậy, mình vẫn được hít thở, vẫn thấy những người thân yêu đã là hạnh phúc lắm rồi.

    Vậy cứ hưởng thụ đi, cứ hạnh phúc đi nhé tôi ơi!
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm với bao nhiêu kế hoạch dự định. Phải hoàn thành báo cáo kế hoạch Marketing trong năm mới trong tuần này, lại còn chuẩn bị bao nhiêu thứ cho đám cưới vậy mà giờ lại mò vào đây.

    Chẳng có tí gì trong đầu vào lúc này. Không biết mình có kham nổi cái trọng trách này không đây. Liền lúc 2 việc quan trọng đến cùng một lúc không biết mình sẽ phải giải quyết sao cho ổn thỏa. Mình biết cái báo cáo này sẽ quyết định việc mình có thể đảm nhiệm vai trò mới trong Cty vào năm này hay không nên mình thực sự cần tập trung hết mình, vậy mà 2 đứa hôm qua lo lắng đến.......cãi nhau vì đám cưới đang đến cận kề.

    Dù thế nào đi nữa, có dầu sôi lửa bỏng thế nào đi nữa ta cũng phải điềm tĩnh và sáng suốt, phải kiên nhẫn và ôn hòa. Như hôm qua cư xử với anh trai vậy là thua rồi tôi ơi.

    Còn nhiều, nhiều khó khăn nữa trước mắt. Hãy tập từng giờ, từng phút để học cách đối mặt với mọi khó khăn nhé.

    Cố lên, rồi mọi việc sẽ ồn thôi. Không gì là không thể nếu biết Tư Duy và Kiên Nhẫn.
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phù, từ bữa giờ mò vào cái forum này để xả stress mà không được. Mãi hôm nay kiên nhẫn làm tới cùng thì cũng ok.

    Chán, đang chán lắm. Bao nhiêu vấn đề xảy ra mà không biết làm thế nào. Còn có 1 tháng nữa là đám cưới, mọi thủ tục đều ok mà Cha xứ lại gây rắc rối. Nghỉ có 2 ngày sinh hoạt giới trẻ mà Cha kêu "02 tháng sau lên gặp tôi" :((.

    Mình buồn và shock vì cái thái độ này. Bao nhiều việc bị tắc lại vì tâm trạng nặng trĩu, Gấu cũng đang buồn lắm, Má cũng vậy, cả gia đình hồi hộp, chờ đợi kết quả ngày thứ 3 tới.

    Tuy nhiên, mình không muốn dời đám cưới vì sự vô lý này. Mình sẽ làm tất cả để mọi việc sẽ như dự tính. Bao nhiêu việc đã set up làm sao mà dời được chứ. Kế hoạch được tính từng ngày mà giờ đành phải đợi thế này đây. Haizzzzzzzz
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bộn bề lo toan nhiều thứ làm mình cảm thấy mệt mỏi và sợ sệt. Dù hiện tại là thế nhưng mình ko cho phép được dừng lại, được suy nghĩ mông lung. Nhưng lại mò vô đây có nghĩa là đang...muốn mông lung đây, thôi thì mông lung 1 tí cho cái đầu nhẹ tênh như cơn gió chiều...

    Mình sợ nhiều vấn đề, sợ cuộc sống vợ chồng con cái sau này, sợ trách nhiệm, sợ gánh vác quán xuyến, sợ sự thay đổi của bản thân, của chồng, sợ ko đủ...cơm ăn, ko đủ chi tiêu, mua sắm như còn độc thân, sợ cãi nhau, sợ bất đồng, sợ cả đêm tân hôn. Mình cũng sợ đám cưới có gì trục trặc, sợ ko ai tham dự, sợ ko đủ thời gian để ngủ nướng mỗi buổi sáng vì phải làm đồ ăn sáng cho chồng, sợ nhà chồng chê bai về sự đảm đang của mình, sợ bà chị của Gấu sẽ đưa thằng ku tí con chị để 2 vợ chồng mình coi sóc, đưa đón như mẹ nó ko có trên cõi đời này, sợ mình sẽ vì cái gia đình nhỏ mà quên mất má yêu dấu...và...sợ nhiều thứ nữa...Nỗi sợ, hoang mang làm mình chẳng thể ngủ được.

    Ngày mỗi tiến lại dần, đầu óc để đi đâu mà quên mang cả bộ hồ sơ sáng nay đi gặp khách hàng. Liệu sau này, cuộc sống hôn nhân có còn nhiều nỗi sợ và khiến mình như kẻ ngẫn ngợ như vầy ko? Đuối quá mà chẳng đám nói với Gấu vì sợ cả 2 sẽ tụt dốc mất. Đó, lại sợ nữa rồi....
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tiền là thứ mình đang cần vào lúc này. Suốt ngày, suốt đêm mình cứ nghĩ đến nó như bị ám. Trước, nó chỉ là thứ để mình tiêu khiển, tiêu bao nhiêu ko tiếc. Giờ thì thấy quý nó và đâm cáu gắt vì thiếu nó. Sao thấy thật khổ sở!

    Tình là thứ mình không cho phép được so sánh ngang bằng với Tiền. Nó phải là điều thiêng liêng, là sự tôn trọng, là lãng mạn, là cảm thông, chia sẻ và là tất cả những gì tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất. Vậy mà giờ lại thấy Tình và Tiền đã có vẻ sánh vai, thậm chí mình lao đao khốn đốn vì Tiền mà quên mất một nụ hôn dành cho Tình. Mình cáu gắt với Tình chỉ vì Tiền. Haizzzzz.
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là cái chi chi?

    Mình đã thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân được hơn tháng nay. Một người bạn vừa hỏi mình có hạnh phúc ko? Mình trả lời rằng mình ko biết thế nào là hạnh phúc hay ko hạnh phúc vì mình ko có thước đo.

    Nói đến đây chắc bạn mình nghĩ mình đang bất mãn với cs hôn nhân hiện tại hay mình là kẻ tham lam đang tìm kiếm hạnh phúc mà ko biết đâu là giới hạn.

    Ừ, thì sáng mình dậy đi làm sớm hơn 1 tí vì phải lo nấu đồ ăn, ban đầu là nấu cho chồng giờ thì nấu cho mình để mang đi làm vì ko muốn ăn cơm hộp nữa. Chiều về ban đầu thì ghé chợ để mua đồ ăn, tập tành trả giá mà cứ sợ ăn chửi, nhưng giờ thì nhờ má mua đồ ăn vì...buổi sáng thức ăn tươi hơn. Hôm thì mình nấu cơm, chồng Gấu rửa chén, lau nhà, hôm thì Gấu nấu cơm, mình giặt đồ, phơi đồ. Hôm thì mình hét toáng lên vì Gấu để mình phải làm nhiều. Tối đêm thì mình ngủ với chồng Gấu. Sáng ra lại lập lại quy trình.

    Vậy là mình có hạnh phúc ko nhỉ?? Thực sự mình cũng ko biết! Hay mình đang hạnh phúc mà mình ko nhìn ra??? Hay mình đang mong điều gì đó cao hơn thế nữa vì mình vốn là chúa tham lam mà.

    Bữa giờ mình và Gấu cãi nhau mấy lần rồi, cũng là do Gấu thất nghiệp nên tự hành hạ bản thân và hành hạ người khác. Ừ, hai người xa lạ tự dưng dọn về ở cùng nhau, mình và Gấu cùng thấy choáng vì những khác biệt trong thói quen sinh hoạt và giờ giấc. Mỗi lần mình nóng tính, Gấu toàn phải nhịn. Mình ko hài lòng thì chiến tranh lạnh, Gấu phải làm hòa trước. Gấu chiều mình thiệt nhưng vẫn ko tâm lý chiến. Mình thì tâm lý chiến nhưng ko muốn nuông chiều chồng...

    Riết rồi mình sẽ trở thành bà vợ lắm mồm mất. Phải tập "lạt mềm buộc chặt thôi", uốn chồng từ từ theo ý mình mà ko hao tâm tổn sức.
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Công ty chuyển chỗ mới. Vừa đẹp vừa sáng hơn. Ngày khai trương cũng là ngày ký được hợp đồng đầu tiên báo hiệu một tương lai sáng lạng. Big boss hứa cho PKD đi du lịch đâu đó vượt qua lãnh thổ VN. Cũng được!

    Cuộc sống hôn nhân sau 02 tháng với nhiều cung bậc vui buồn, nhưng nhìn chung là cũng ổn. Giờ điều mình mong mỏi nhất là chồng yêu tìm được công việc phù hợp, còn chồng thì lại mong có baby...Nan giải!

    Ra riêng nhưng sống gần gia đình thấy cũng ổn. Bước đầu còn nhiều khó khăn nên cũng thấy được an ủi phần nào. Cả nhà vừa đi Nha Trang relax, thấy má vui và phấn khởi nhiều. Thương má quá, điều kiện kinh thế thì không đến nỗi nhưng lại chẳng thích hưởng thụ, cả đời giờ mới được thảnh thơi 1 tí thì lại đau chân. Nhất định lần tới sẽ cổ vũ má đi Đà Lạt như má luôn ao ước.
    Nhiều khi thấy má mà mình tự nhủ với lòng: thích gì thì hãy cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt. Để khi sức khỏe không còn thì muốn làm cũng chẳng xong. Nhưng ngẫm lại, cũng chính vì những hy sinh này của cha mẹ mà mình mới có đủ thời gian và điều kiện để suy nghĩ về cuộc sống như bây giờ.

    Khi sung sướng, no đủ, con người ta thường chiều chuộng bản thân và chỉ thích hưởng thụ. Với lối sống ích kỷ, trẻ con, người ta sẽ không còn nhìn thấy những người xung quanh mình. Thế giới với những người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân là quá nhỏ hẹp, thậm chí họ chẳng còn tìm được lối đi cho chính họ huống chi là nhường bước cho những người bên cạnh mình.

    Đứa em gái mình đang là hậu duệ của lối sống ấy. Cả nhà đã đang và sẽ cố gắng định hướng và khuyên nhủ em thật nhiều nhưng dường như...cây non thì dễ uốn, bây giờ thì chỉ biết áp dụng câu "mưa lâu thấm đất" mà thôi.

    ......

    Mỗi khi giật mình nhìn lại, thấy cuộc sống đang cuốn mình ra khỏi mục tiêu đã đề ra là mình lại vớ đến trang nhật ký này để sốc lại hành trang và mau chóng quay lại đúng đường ray.

    Sống chậm, bản lĩnh và kiên định để đủ tầm làm chủ chính cuộc sống của mình vì sống là chiến đấu và chiến đấu không ngừng nghỉ.
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày nào Gấu yêu bắt thử que hoài giờ con mình cũng được 02 tháng rồi. Vừa mừng vừa lo, mừng vì vc mình cũng giống như những người bình thường khác, lấy nhau là có con ngay, lo vì kinh tế còn chưa ổn định.

    Nhưng nhiều lúc nghĩ, chờ đến lúc có tiền cũng chưa chắc đã có con được, nên thôi, cái nào đến trước thì mừng cái đó. Con cái là Trời cho, mình chỉ biết cảm ơn và đón nhận.

    Hôm qua khám tim thai, hồi hộp chờ đợi thế rồi cũng có rồi. Mừng lắm mà chống Gấu thì cứ kêu là bình thường. Tức, giận nguyên 1 ngày.

    Nhiều khi thấy thương Gấu lắm, làm hết việc nhà cho vợ từ A đến Z vì vợ có em bé nên phải nghỉ dưỡng nhiều. Có đôi lúc trách Gấu, cãi nhau vì tính mình là chúa đa nghi, lại hay thích phủ đầu trước nên xong lại ân hận. Trước Gấu còn đấu khẩu, giờ thì hết dám, kaka...ta bầu ta có quyền.

    Mà phải công nhận, bầu bì sao nóng tính và khó chịu lắm đi thôi. Mỗi lần ko hài lòng là cảm nhận rõ máu nóng chạy rần rần từ đầu đến gót chân, chuyện gì cũng dám làm hết. Khiếp thật! Cầu mong sao con mình đừng có cái tính giống mình, ko thì bố nó chắc chịu hết nổi 2 mẹ con.

    Hôm qua mới tâm sự với má rằng, sướng lúc nào thì biết tận hưởng lúc đó thôi chứ ko biết mai sau ra sao. Cái số mình ko phải xa nhà, từ lúc học hành, làm việc giờ đến việc lấy chồng cũng được ở gần nhà, dù rằng nhà chồng thì ở khá xa. Được nhìn thấy má hàng ngày, được về nhà bất kỳ lúc nào thì đi bộ về, được thỉnh thoảng chở má đi ăn sáng cuối tuần, đó là một hạnh phúc mà ko phải ai lấy chồng cũng được như thế.

    Nghĩ thế lại càng yêu chồng Gấu nhiều hơn. Chồng chiều mình thế còn đòi hỏi hơn gì nữa. Thế mà nhiều khi thấy áy náy lắm, có mỗi chuyện gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng ở xa, thăm 2 chị gái chồng ở gần thôi mà cứ hẹn với lòng hết lần này đến lần khác. Tệ quá, tệ quá!!

    Thôi, cố gắng thôi. Sướng quá rồi chẳng còn quan tâm đến ai nữa thì ko được mà. Phải tìm ra chuyện để nói chuyện với bố mẹ chứ, phải tập nhiều chuyện thôi, tập bà tám một chút sẽ tốt hơn. Tất cả là vì chồng Gấu tội nghiệp của mình mà.
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ chồng mới hết thất nghiệp. Buồn. Mình buồn một, chồng buồn mười. "Cái gì rồi cũng sẽ qua" cứ tự an ủi mình và chồng như thế để cả hai cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    Thời gian đầu còn bực bội, mình thường tỏ thái độ thất vọng ghê gớm. Nhưng sau mỗi lần như vậy thấy chẳng có lợi gì ngoài việc tự rước thêm nỗi buồn vào người lại còn làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng, vợ chồng mỗi người một góc, buồn thỉu buồn thiu.

    Không biết bao giờ mới hết cảnh này. Giờ thấy chồng chán chường, tiu ngỉu sau mỗi lần fail interview là thấy tội. Người đông của khó, biết làm sao được. Em bé mỗi ngày một lớn lên trong bụng, sợ khi nghĩ đến cảnh đi sinh ko một đồng trong người. Giờ đây bé là nguồn động viên chính của hai vợ chồng. Tối tối, chồng hay xoa bụng vợ thì thầm: giờ chồng chỉ còn vợ và con. Nghe sao thương anh quá chồng ơi.

Chia sẻ trang này