1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", gặp lại 4 đứa bạn thân hồi cấp 2 thì đã hết 2 đứa li dị, một đứa còn độc thân nhưng đang yêu người có vợ, một đứa cưới hơn 1 năm mà chưa có con, mới đi khám thì biết lỗi do chồng nó, mọi sinh hoạt đều bình thường mà xét nghiệm lại chẳng có con t.trùng nào.

    Xét về kinh tế thì nhỏ đó lại là đứa khá giả và ổn định nhất. Vừa cưới xong đã có căn hộ 3 tầng trang bị đầy đủ tiện nghi, bản thân lại làm trong cơ quan có tiếng tăm và giữ một chức vụ không nhỏ. Thế mà giờ lại khốn đốn vì chuyện con cái. Nhỏ nhìn mình mà thèm, mình chắc cũng không hiểu được cái thèm của nhỏ đến mức nào vì gđ bên nội đang mong chờ đứa cháu nội đầu tiên như thế nào. Uh thì người ta luôn thèm những cái mà mình không có.

    5 đứa tâm sự hết buổi tối đến nỗi quán cafe đóng cửa đuổi khéo vậy mà vẫn nán lại ngoài đường tám cho nốt câu chuyện. Cuộc sống ai biết ra sao ngày mai, mới đọc một bài báo nói rằng: Khi người phụ nữ lập gia đình là bước sang một trang khác, khi có con lại bước sang một trang khác nữa.

    Thật đúng vậy, không ai biết cuộc sống mình sẽ ra sao. Cuộc sống độc thân là thế, yên bình và chẳng có gì đáng kể, nhưng khi lập gia đình rồi thì...mọi chuyện đang ở phía trước.

    Đêm qua nằm hoài không ngủ được, đến 3h sáng vẫn nằm nghe tiếng mưa rơi gào thét trên mái nhà, khó chịu, bứt rứt và suy nghĩ lung tung. Muốn đi tới một nơi nào đó thật yên bình mà chẳng phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào, chẳng muốn đi làm kiếm tiền chi cho mỏi mệt. Cảm thấy nặng nề, áp lực, bi quan khủng khiếp. Càng nghĩ càng đi xa hơn và yếu mềm hơn. Càng nghĩ càng thấy mình như không có lối thoát và lo sợ nhiều điều.

    Cả ngày dành cho bạn bè, lâu quá không có một ngày riêng tư dành cho bản thân. Mình yêu những người bạn lâu năm.
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hết mẹ đến chị chồng gọi điện. Mỗi người nói một kiểu nhưng tựu chung lại là đừng cằn nhằn chồng khi chồng đang trong giai đoạn thất nghiệp.

    Mình có cảm tưởng mình là con người dữ dằn và ghê gớm lắm. Cảm nhận những lời động viên an ủi bên nhà chồng như là lời đe dọa: đừng có nhiều lời với con tao, với em tao nghe chưa. Ừ, Gấu hỏi sao nói chuyện với mẹ lâu thế, mình cũng nói luôn rằng mẹ sợ em bắt nạt anh. ****!

    Thật sự mọi người phải nên biết thái độ của mình còn tùy thuộc vào cách hành xử của chồng mình. Lúc đầu mẹ chồng gọi đã cảm thấy hơi khó chịu với cách nói của bà, giờ đến chị chồng, cứ như mình đẩy con em họ đến bước đường cùng hay dạy mình phải yêu thương chồng.

    Bắt đầu lại thấy bực mình, để yên thì không sao, can thiệp vào coi chừng lại tác dụng ngược. Mình đã ghét cái kiểu "con trai cưng" từ xưa rồi, giờ thì rất nhạy cảm. Khi đã nhạy cảm rồi là đạn lạc lung tung, thằng nào trúng đầu ráng chịu. Bực bội!!!
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi siêu âm, thấy thằng cu bé tí xíu đã hình thành đầu, chân, tay. Bác sỹ kêu nghi là "thằng cu" nhưng chắc phải chờ thêm mới biết chính xác. Chồng Gấu mừng quá gọi điện thông báo tùm lum, gương mặt và thái độ của anh phấn chấn như đứa trẻ, tối nằm áp mặt vào bụng vợ réo lên: sao chưa thấy con nó đạp! Dù biết con yêu mới vừa 3 tháng thôi.

    Đêm hai vợ chồng trằn trọc không ngủ được vì niềm hạnh phúc vô bờ. Thấy con phát triển nhanh chóng mà không ngờ. Sáng chồng dậy sớm hơn thường lệ nấu cơm cho vợ mang đi làm, vợ hỏi sao chồng dậy sớm thế, Gấu trả lời dễ thương đến nổi cả da gà: sợ dậy muộn ko kịp nấu cơm cho vợ mang đi làm.

    Con chính là sợi dây liên kết của ba mẹ, cuộc sống trước khi biết có con đã ko ngăn nổi những xung đột vì tính ích kỷ của bản thân, vì sự ghép đôi đường đột của hai con người xa lạ trong một mái nhà, vì những yếu tố khách quan,...bố mẹ đã không làm chủ được những lúc nóng giận, chỉ muốn người kia phải làm hài lòng mình dù biết rằng: cuộc sống hôn nhân như con thuyền được lái bởi hai người giữa biển khơi hứa hẹn nhiều gió mát nhưng cũng không ít bão táp phong ba, và thuyền chỉ cập bến khi hai người cùng nhau lái về một hướng. Con chính là kim chỉ nam, là đường, là hướng để bố mẹ luôn nhìn về và vững tay chèo mỗi khi con thuyền gia đình mình bị chòng chành.

    Con yêu, từ khi biết hình hài con đã hình thành, mẹ cứ nghĩ làm sao con có thể nằm trong bụng mẹ một cách chật chội như vậy được nhỉ? Có phải khi mẹ ngủ là con ngủ ko, khi mẹ cười, mẹ khóc là con cũng cười và khóc như mẹ ko? Nếu là con trai hay con gái mẹ thích con có cái mũi cao giống bố, có núm đồng tiền và cái miệng hơi móm móm giống bố, nước da trắng giống bố và cũng cao ráo như bố. Ừ, mẹ thích con giống bố vì mẹ mê nhìn bố nhất là lúc bố cười là mẹ thấy vui trong lòng lắm. Con cũng hãy quảng giao rộng giống bố nhé nhưng bố cũng rất giỏi nội trợ đấy con ạ. Bố học giỏi lắm, mẹ thích con cũng thông minh và học giỏi như bố đó.

    Con ơi, tất cả những gì thuộc về bố đều đẹp, mẹ yêu con vì mẹ yêu bố, mẹ yêu bố nên mẹ rất yêu con, từ nay mẹ sẽ cố gắng ăn uống để nuôi con ngày càng phát triển cho đến khi bố mẹ được nghe tiếng con khóc chào đời. Bố mẹ yêu con và mong chờ con từng ngày.

Chia sẻ trang này