6000 cây số Vậy là đã hơn 1 tháng kể từ ngày em rời Hà Nội... Em đi theo tiếng gọi của ước mơ. Paris mùa thu đẹp làm em chạnh lòng nhớ Hà Nội. Em nói chuyện với đại ka Hải Anh, đại ka bảo chuẩn bị sang đông rồi. Đại ka chán tình hình công việc ở cơ quan lắm, muốn được đi học như em. Nếu em bảo chẳng sung sướng gì đâu, sáng nào cũng phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị bắt bus và tàu đến trường giữa tiết trời giá rét và ho khù khụ, đại ka sẽ bĩu mỗi bảo em: "Chị muốn được như heo í mà chẳng được. Thôi heo cố gắng đi" . Thôi thì em lại cố. Giờ em giảm 2 kg rồi, đâu còn là heo nữa đâu. Hôm nay em chỉ viết một vài dòng để cảm thấy em lòng nhẹ đi 1 chút..cảm giác cô đơn nơi xứ người thật tệ nhưng em tự hứa với mình em phải cứng cáp và mạnh mẽ..vì em k có nước mắt đâu.. vì em k được khóc.
chị cũng muốn được như em, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Cố lên em, mới đầu có thể chưa quen, sau quen bạn bè lại không muốn về nữa ý chứ
Nàng ngồi bên vệ cửa sổ, lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm Paris. Tiết trời thu se se lanh...một màu đen tuyền...nhìn vào không gian vô tận ấy nàng thầm nghĩ "Giá được ở nhà giờ này". Uh, lại "giá như"- cái giá như đáng giá 800E ....rồi nàng tặc lưỡi rồi lại mỉm cười, một nụ cười mơ hồ theo kiểu "hoài nhân" Gió đêm lành lạnh thổi... Những chiếc lá vàng của tán dẻ trong khu vườn nhỏ nhà nàng xao xác rơi, nàng nghe âm thanh của gió, của lá...rắc một nỗi buồn nhè nhẹ vào thinh không. Đêm sâu thẳm quá. Nàng thích nhìn ra cửa sổ, thích nhìn ra đường phố, ra khu vườn bé nhỏ... lắng nghe hơi thở cuộc sống ở một đất nước xa xôi- nơi k thể gọi là "quê hương", làm sao có thể là quê hương khi trở nên lạc lõng giữa những ánh mắt xa lạ của những người da đen, da trắng, da vàng nhìn một con bé Châu Á và luôn nghĩ rằng nó đến từ Trung Quốc. Nàng cãi nhau tay bo với 1 thằng Ấn Độ và giơ nắm đấm lên dọa nó: "Je ne suis pas chinoise. Je suis vietnamienne" Đêm nay...một đêm thu lạnh...nàng dãy dụa chống lại những khao khát được ở một bầu trời khác nơi có những người thân yêu của nàng, nơi nàng cảm thấy ấm cúng và mong muốn tìm về nhưng không thể bỏ dở một ước mơ dang dở và hoài bão còn chưa kịp thành hình. Nàng chắc chắn mình k thể chạy theo cảm giác mơ hồ của chính bản thân. Nàng đã 24 rồi, đã kịp biết yêu, đã kịp trải qua cảm giác mất mát của mối tình đầu, đã kịp biết tổn thương, kịp biết rơi nước mắt khi tin tưởng quá nhiều, kịp nhận ra mình đã quá cứng nhắc khi mong chờ và đòi hỏi quá nhiều thứ cho chính mình. Khi 19, nhiệt huyết dâng tràn, ước mơ và tình yêu thật đẹp- người đang yêu nhìn mọi thứ trong một giấc mơ hồng, những đám mây cũng xinh xắn hơn, mọi người trở nên thật đáng yêu trong mắt cười, háo hức đón tuổi 20 Khi tuổi 21 đến, rồi tuổi 22 qua đi, tuổi 23 ngấp nghé, mối tình đầu dang dở, mối tình thứ 2 rồi những cảm giác say nắng nhìn lại vẫn hoài tay trắng, chẳng có gì ngoài những vết thương lòng biến con người thành chai sạn. Một công việc buồn tẻ và một mức lương tạm đủ.. những lúc buồn phiền vứt tất cả đi, lại lang thang, lại đến quán cà phê nằm sâu nơi cuối ngõ, lại nghe Khánh Ly Những hẹn hò từ nay khép lại Thân nhẹ nhàng như mây Chút nắng vàng giờ đây cũng vội Khép lại từng đêm vui Đường quen lối từng sớm chiều mong Bàn chân xưa qua đây ngại ngần Làm sao biết từng nỗi đời riêng Để yêu thêm yêu cho nồng nàn Có nụ hồng ngày xưa rớt lại Bên cạnh đời tôi đây Có chút tình thoảng như gió vội Tôi chợt nhìn ra tôi Muốn một lần tạ ơn với đời Chút mặn nồng cho tôi Có những lần nằm nghe tiếng cười Nhưng chỉ là mơ thôi Tình như nắng vội tắt chiều hôm Tình không xa nhưng không thật gần Tình như đá hoài nỗi chờ mong Tình vu vơ cho ta muộn phiền Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại Ngỡ chỉ là cơn say Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời Như một lời chia tay (Như một lời chia tay-Trịnh Công Sơn) Những giai điệu du dương của Trịnh thường khiến nàng cảm thấy mềm yếu ..."Hơi đâu mà hoài cổ nàng của tôi ơi?" Nỗi buồn vỡ ra thành nước mắt thành những điều k thể nói ra........ ...mọi chuyện rồi sẽ qua đi..... Được cunbongxu sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 14/11/2009