1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 AND 1 $_$ WE ARE A TEAM $_$ WE ARE A FAMILY $_$

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 28/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    EPISODE 6 :
    Tiến về phía trước
    Em gái Hoàng Trường Giang cũng tên là Giang..
    Giang là 1 cô bé khá bình thường ....
    không nổi bật như mấy chị em xinh tuơi lúc nào cũng lượn đi lượn lại trước cồng trường trên mấy đôi cao gót của mình để đong hàng xe ga...
    Nhưng con bé lại có khá nhiều ưu điểm mà những con đĩ rẻ tiền có thể sẽ chả bao h sánh kịp...
    Con bé học rất giỏi....
    học hành chăm chỉ và cẩn thận...con bé luôn nắm giữ vị trí no.1 trong các sổ điểm và danh sách lớp...
    mùa thi học sinh giỏi đến...nó được chọn vào đội tuyển thi Toán của trường....
    không chỉ no1 trong thứ bậc điểm số...con bé còn là no1 trong suy nghĩ của bạn bè...
    luôn năng nổ và hoạt bát.....nó tích cực tham gia các hoạt động của lớp...luôn giúp đỡ bạn bè mỗi khi gặp khó khăn......
    Ở đây người viết xin nhấn mạnh....1 sự thật...
    Giang không xinh.....
    hay có thể là do nhiều người không nhận ra đựoc nét xinh xắn của nó...
    Con bé bị cận nhẹ...có thể cặp kính to đen gọng khổng lồ đã khiến đôi lúc người ta nghĩ con bé là 1 đứa mọt sách chính hiệu...chưa mấy ai thấy nó lúc bỏ kính ra..
    Mà đã thế...sự chẳm chỉ và thái quá dành cho học tập cũng như các công tác tình nguyện cho trường lớp khiến con bé khá là giản dị, chỉ là những bộ quần áo đồng phục của trường,may ra tìm được thấy 1 chút chăm chú cho bản thân con bé ở chiếc túi chéo lưng màu trắng đen hình Kitty dễ thuơng hay chiếc quần may ở 1 hiệu may gần nhà....
    Lại nói về Trùng......
    Giờ chàng công tử của chúng ta đã có nhiều thay đổi...
    chàng càng ngày càng lớn...
    Khối lượng công việc nặng khiến Trùng không có nhiều thời gian quan tâm đến ng khác dù rằng nó rất muốn dành nhiều hơn nữa để chăm sóc cho mẹ..
    Các chị của nó từ sau lần ông Tinh bị bắt cũng bỏ đi....
    Căn bản được sống trong nhung lụa từ bé và không được mẹ quan tâm nuôi dạy nhiều như Trùng ,nên nói thật ,những bà chị của nó là những kẻ vô dụng và ăn chơi thực sự...
    Không chịu được cảnh gia đình thất bát ,không đủ tiền ăn ,nói chi đến tiền sắm sửa áo quần ,ăn mặc ,quan hệ với trai....4 bà chị nó để lại 1 bức thư và bỏ đi..
    Chỉ còn lại mẹ nó bơ vơ...tủi thân....và nó hiểu..nó luôn nghĩ trong đầu ..mình sẽ phải chăm sóc cho mẹ...bởi trên đời này ngoài mình ra...không còn ai có thể làm được việc đó cả...
    Giờ mỗi tháng Trùng kiếm đựoc không dưới 5 triệu...
    Từ việc dạy 3,4 đứa 1 buổi ,nó chuyển sang dạy 1 đứa /1 buổi...
    Số buổi tăng lên rõ ràng ,sự mệt mỏi cũng tăng lên và thời gian dành cho mẹ ít đi,những rõ ràng tháng luơng của nó có sự cải thiện đáng kể.
    Sau mỗi tháng dạy học...2 mẹ con cố gắng hết sức tiết kiệm.....
    Trừ đi các khoản chi phí phải trả cho cuộc sống gia đình....2 mẹ con nó cố gắng tiết kiệm hết sức.....
    Số tiền tuy còn rất nhỏ....nhưng 1 mai...với ý chí này...với sự bền bỉ này.....chả ai biết trước được điều j.
    Trùng được mời vào đội tuyển toán của trường.
    Khả năng của nó được mọi người công nhận..
    Tuy thời gian kko dư dả gì nhưng nó cũng nhận lời...
    Ít ra ...nó cũng nên làm 1 điều gì đó cho danh dự trường..
    bởi ngôi trường này.....đã 1 năm nuôi nấng nó...nhưng đến giờ ..khi ở hoàn cảnh này ..nó mới thực sự quan tâm và để ý....
    Người viết không phải là 1 nhà văn thực thụ...
    Nhưng để cho 2 nhân vật chính gặp nhau thì quá đơn giản...
    Trùng gặp Giang ngay buổi đầu học ôn của đội tuyển...
    Giang biết Trùng.
    Tất nhiên...con gái trường này...
    ai cũng đã từng biết Trùng....
    chỉ khác là giờ còn ai nói chuyện và lại để ý đến thằng nhóc nữa hay không thôi...
    Giang không có cảm tình với thằng nhóc này lắm.....
    chơi bời....
    đèo gái....
    ăn uống..
    cách ăn mặc
    ít nhất là theo suy nghĩ của con bé...
    nó không có cảm tình với những thằng mới lớp 10 đã phóng con xe tay ga to đùng đến trường....
    nó không đề cao những phụ huynh mua cho con cái xe máy cả trăm triệu đồng với cái tuổi học sinh quậy phá này...
    Tuy nhiên....con bé cũng không nghĩ thằng nhóc này là người xấu...
    nhiều lần nó thấy thằng nhóc cho cô bé ăn xin trước cổng trường những tờ tiền lẻ,mà tiền lẻ của con nhà đại gia thường không có mệnh giá dưới 50 ngàn..
    Tuyệt nhiên... số lượng con gái mà Trùng chở là khá nhiều...nhưng cơ bản ,Giang cũng ít khi thấy mặt những em ăn mặc đú bẩn ,sành điệu đểu này nọ....
    tụi con gái ngồi sau xe Trùng...theo một mặt nào đó...có phong cách ăn mặc và nói năng khá được dạy dỗ...
    Trùng ngồi học lớp đội tuyển toán khá nhẹ nhàng...
    số kiến thức nâng cao nó đã đựoc học mà 1 thời nó thấy vô dụng giờ lại có tác dụng ghê gớm..
    Hoàn thành mọi bài tập và không có lý do gì để hỏi bài bạn..
    nó chả nói chuyện với ai trong lớp học..
    2 con người - 2 kẻ đối lập gặp nhau trong 1 tình huống khá bất ngờ....
    người đọc lại tưởng rằng cứ tình hình này...
    sẽ chả ai nói với ai câu gì...
    Ờ ! thế mà...
    những câu chuyện tưởng tượng thường có những cuộc hội ngộ bất ngờ...
    1 chiều mưa.....
    à thôi...
    mưa nhiều rồi.....
    1 ngày hè nắng bỏng hết cả da mặt của tháng 4/2009...
    ngày thi học sinh giỏi môn Toán...
    Ai mặt mũi cũng căng thẳng và mệt mỏi..
    Kì thi này không đơn thuần chỉ là một kì thi...
    nó còn là danh dự,kì vọng của cả 1 đội ngũ thầy và trò ,của những ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hà Thành...
    Trong số hơn 600 học sinh dự thi môn toán...
    có 1 thằng nhóc...
    khá ung dung....
    còn ai vào đây ngoài chàng công tử của chúng ta...
    chàng ta ko lo nghĩ nhiều lắm cho cuộc thi...
    hình như nó hơi đơn giản với chàng..
    chả thế mà tối hôm trước...
    chàng còn mải mê chữa bài tập cho mấy con nhóc học thêm.....
    2h sáng chàng ngủ....
    Nên chúng ta dễ dàng hiểu tại sao sáng hôm sau chàng lại chả thể ung dung được....
    Vơ tạm gói mỳ ăn liền sống trên Tivi...
    Trùng dắt vội con mini xuống cầu thang...
    Lấy hết công lực tu luyện hồi còn tập thể hình...
    nó đạp như bay đến trường thi....
    chiếc mini cũ kĩ lao vút như tên trên đường phố Hà Nội....
    chiếc balo bẩn thỉu nhấp nhô trên từng con phố...
    rồi bùm...
    lốp xe nổ
    thằng nhóc ngã sóng xoài....
    con ngựa già đã vốn yếu ...
    ngày thường chỉ quen với vận tốc nhanh hơn con rùa...
    mà hôm nay ...chạy quá sức....
    nằm lăn ra đất.
    Dắt con xe vào bên vỉa hè.....
    xem vết thuơng ở đầu gối ,máu đang chảy trên chân nó.....
    thằng Trùng hơi nản..
    có lẽ chả kịp giờ thi....
    Đúng lúc đó...
    có 1 con bé ....phóng 1 chiếc cào cào màu hồng khá dễ thưong...
    đậu lại bên cạnh thằng nhóc...
    " Trùng à ? Ấy bị ngã xe hả?"
    "Ơ! ấy là ?"
    "Tớ là Giang cùng đội tuyển toán đây mà"
    Thằng Trùng phấn khởi ra mặt......
    con bé đề nghị nó gửi xe tạm vào một nhà nào đó quanh đấy...
    rồi đèo thằng nhóc đến trường thi cho kịp giờ.....
    Hôm đó....trên con đường Hoàng Diệu với những hàng cây xanh rì rào....
    nắng rọi qua những kẽ lá xuyên suốt con đừong...
    có 1 thằng nhóc....chân đang băng bó...ngồi sau 1 con bé...
    có chiếc cặp tóc màu hồng rực rỡ..
    2 chiếc ba lô...vẫn nhấp nhô trên đường..
    Trùng đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán toàn thành phố....
    với số điểm cao ngất trời và gần như là tuyệt đối...
    nó đặt 1 chân vào đội tuyển Toán quốc gia...
    Giang ko may mắn như thế...
    con bé chỉ đạt giải khuyến khích...
    Nỗi buồn hiện rõ trên mặt con bé....
    nó đã cố gắng nhiều....
    À ! Nhưng mà ..không phải con bé ghen tị gì với thằng đạt giải nhất...
    ngược lại..
    nó khá ấn tượng với thằng nhóc tên Trùng..một ấn tượng khá mới mẻ với kẻ mà nó vốn ko có cảm tình.....
    Nó nhớ ...một thằng nhóc to cao chân bị thuơng ngồi sau lưng nó....rất hiền lành và từ tốn...
    Nó nhớ...một cậu bé máu vẫn chảy nhưng vẫn xin giám thị cho làm nốt bài....
    Nó nhớ...thằng nhóc đã đề nghị đèo nó khi thi xong đi lấy xe...
    chả ai lại bắt con gái đèo con trai cả...
    Hay thật...1 công tử....giờ là 1 thường dân....và không thể ngờ...
    lại có 1 thay đổi đáng kể đến vậy.
    Cho đến sau này...khi bạn đọc tiếp các EP sau..bạn vẫn sẽ thấy ....kỉ niệm đó của 2 đứa vẫn được Giang nhắc lại cho Trùng....
    2 đứa thân thiết hơn sau vụ đó...
    Trùng cảm ơn con bé ....rõ ràng không có Giang....giờ nó vẫn chỉ là 1 thằng thất bại...chứ không thể là 1 nhân tài của giáo dục thành phố Hà Nội như bây h...
    Giang chỉ trêu thằng nhóc " Cảm ơn suông hả mình ?"
    Thế mà thằng nhóc nhớ như thù dai vậy...
    Chiều nào...nó cũng mời con bé đi ăn...
    Hôm thì nem chua...
    Hôm thì khoai tây rán...
    Những chiều nóng nực của hà thành...
    1 cốc trà sữa trân châu hay 1 túi mía đá nổi tiếng hà thành ,đi dạo bên Hồ Gươm và nói chuyện thân mật....
    đó là quá đủ cho sự bắt đầu của 1 tình yêu....
    Nếu ai đọc kĩ...sẽ không khó để nhận ra....mọi thứ đang giống hệt bức tranh của EP4...
    Cuộc sống tình cảm..đời sống tinh thần của 1 công tử SH vù vù sau lưng là gái đẹp giờ lại trở về cái thời lãng mạn với chiếc mini cũ cọc cà cọc cạch....đằng sau là 1 cô ban gái thật lòng có cảm tình với nó....
    Đôi lúc..con ngựa già lại dở chứng....chiếc xe đạp sẽ có may mắn..sóng bước cùng 2 con người kia....
    Những ngày cuối tuần...đôi lúc chỉ là 1 bông hoa vặt trộm ở đâu đó....
    1 chiếc nhẫn được tết= cỏ lá..
    2 đứa nhóc trao nhau những quà tặng của mình...
    Tình cảm cứ lớn lên từng ngày..từng tháng...
    3 tháng sau khi quen nhau...Giang nhận lời làm bạn gái Trùng....
    Yên ổn về mặt tinh thần ,Trùng tiếp tục lao vào con đường trở lại của mình...
    Nó giành giải nhì cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia....
    tất nhiên không thể trách được nó...
    1 thằng công tử lớp 10 chỉ toàn lượn lờ..ngủ nghê và quan hệ chỉ học chỗ kiến thức đó hồi còn bé và chỉ ôn lại khi thi...làm sao có thể sánh được với những nhân tài xứ Huế hay các tỉnh ngoại thành....
    khi mà toàn bộ thời gian của họ chỉ có học và học...
    Nhưng 40 triệu đồng tiền thưởng có lẽ cũng đủ làm Trùng vơi đi nỗi buồn.
    Hè về
    Nó ngừng việc đi gia sư sau khi đã gộp được 1 khoản kha khá...
    Lấy toàn bộ số tiền có đựoc...
    Nó quyết làm 1 vụ làm ăn.....
    Trích 1 ít thuê 1 cửa hàng nhỏ nhưng vị trí cũng không đến nỗi nào....
    sửa sang lại và thêm ít đồ đạc...
    Trùng quyết mở 1 cửa hàng bán quần áo...
    Giang dạy nó tiếng trung, thứ tiếng mà ngày xưa bố con bé từng mong con bé sẽ đi du học ở đất nước đó
    Nó lên Lạng Sơn theo các chuyến tàu đêm ,đi bộ theo các con đường mòn... kiếm các nguồn hàng quần áo....
    Với con mắt thời trang của 1 thằng đại công tử đã từng cân hết kèo LV sang CK...không khó để nó chọn mẫu quần áo...
    Đem về VN ,sửa sang và đội giá lên 4 lần..
    Shop TT - Tinh Trùng ra đời...
    Cái tên gây ấn tượng cùng với anh chủ cửa hàng dễ thuơng và hiền lành...
    Tinh Trùng không mất nhiều thời gian để được biết đến...
    Quần áo độc,giá cả phải chăng ,hợp túi tiền teen,phong cách trang trí cửa hàng cũng rất cá tính và nổi bật...
    hiệu ứng ánh sáng....
    sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên...
    Tinh Trùng hút khách hơn Trùng tưởng....
    Cùng với sự giúp đỡ của Giang với vai trò quản lý nhân viên ,còn Bà Tinh đảm nhận việc sửa sáng các mẫu hỏng và kiêm thủ quỹ ,kế toán...
    Tinh Trùng trở thành 1 cái tên nổi đình nổi đám của mùa hè năm đó..
    Tối về.... cái lạnh và cái tối ùa đến ,khi các cửa hàng đã tắt đèn....Trùng và Giang vẫn ngồi ghi sổ sách và chăm lo các con số thật kĩ lưỡng...
    Đôi khi con bé lại lạnh và dựa vào người thằng nhóc....
    Hôm nay,con bé thiếp đi ,trên đùi Trùng...
    Đã lâu lắm thằng nhóc không có thời gian để ngắm và chiêm ngưỡng khuôn mặt con gái thật kĩ...
    Nhưng hôm nay..lại khác...
    Nó nhìn Giang lúc ngủ....yên bình và êm đềm...
    không gian tĩnh lặng chỉ có 2 nhân vật...
    Trùng nhẹ nhàng gỡ bỏ mắt kính con bé....
    Nó bất ngờ....
    Từ hồi quen nhau đến h ,đây là lần đầu tiên Trùng thấy khuôn mặt Giang sau lớp kính dày..
    xinh không thể tả.....
    xinh theo cách hiểu nữ tính và dịu dàng....
    đôi lông mị đen nháy phủ lên đôi mắt thướt tha...
    làn da trắng hồng...dạo này sạm đi vì vất vả cho nó....
    Trùng nhẹ hôn lên môi con bé...
    nó ko kiềm chế đựoc bản thân....
    bởi lâu lắm rồi...nó không được có cái cảm giác hôn ai....
    nó cố hôn thật nhẹ để không làm con bé tỉnh giấc..
    nhưng nó hôn nhẹ ..thật lâu..thật lâu...và không thể rời ra được....
    Giang đã thức từ lâu...
    nó choàng tay qua cổ thằng Trùng ..kéo bờ vai kia xuống gần hơn...nụ hôn trao nhau thật nồng thắm....
    Trùng bế con bé lên chiếc sa *** dành cho khách thử giày...
    nó hôn con bé từ môi xuống cổ...
    rồi đến ngực....
    nó cởi từng chiếc khuy áo bé nhỏ của cô học sinh..
    hôn lên đó ...thật nhẹ nhàng ...nhưng mơn trớn...
    nó liếm đầu vú con bé....rồi lại hôn lên môi.
    tay còn lại đang cởi chiếc quần màu xanh lam của giang....
    Giang không phản kháng...
    1 phần vì nó yêu Trùng...
    1 phần vì nó chưa biết cảm giác được yêu sẽ như thế nào...
    nó chỉ biết cởi cúc áo cho thằng nhóc....
    Chỉ sau 1 lúc...
    2 đứa đã trần truồng...
    Thằng nhóc ôm lấy con bé trong vòng tay rộng lớn của mình....
    con bé cảm nhận được hơi ấm và một vật j đó cuơng cứng đang chạm vào chân mình...
    " Này ! Sẽ đau lắm đấy "
    "Uhm! TRước sau cũng thế mà...thà đau bây h còn hơn " Con bé nhẹ nhàng trả lời.....
    Thằng nhóc cúi xuống phía dưới.....
    hôn và mút từng đợt nhẹ nhàng vào tam giác Becmuda....
    khi cảm nhận được sự dâng trào của Giang
    nó vê vê 1 hồi...
    rồi....đút thằng nhóc nhẹ nhàng vào....
    thật nhẹ
    thật yên ả...
    con bé á lên 1 tiếng đau đớn...
    thằng Trùng cảm giác như đó cũng là nỗi đau của mình vậy
    nó yêu Giang lắm....và nó tự nhủ sẽ không bao h làm con bé đau khổ...
    nó nhấp nhẹ...nhấp nhẹ..
    con bé quằn mình theo từng đợt lên xuống...
    những chiếc ba lô treo trên tường...
    hôm nay ko được nhấp nhô rồi..
  2. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    EPISODE 7 :
    Trở về
    Tinh Trùng càng ngày càng nổi.
    Đặc sắc cả về chất lượng và độc đáo với số lượng hạn chế cho từng mẫu quần áo....
    Giá cả phải chăng và sự nhiệt thành của anh chủ cửa hàng dễ gần và đẹp trai .
    Số lượng khách đông nghịt....Tiếng tăm được lan truyền qua những câu chuyện của tuổi học trò.....
    Tinh Trùng càng ngày càng khấm khá...
    Khi công việc đã ổn định.
    Doanh thu cũng tăng ,lãi bắt đầu nhiều...
    Trùng lên kế hoạch tìm lại sự trong sạch cho ông Tinh..
    Thằng nhóc dồn tiền thuê 1 công ty thám tử chuyên nghiệp..tìm ra tung tích của ngài thư ký đáng mến..
    Sau đó nó tìm cách liên lạc lại với những nhân viên mà đã từng 1 thời rất trung thành và thân tín của ông Tinh....
    May thay,họ vẫn nhớ những điều tốt đẹp của ông chủ và đồng ý ủng hộ thằng bé...
    Trùng giao lưu và tăng cường các mối quan hệ..
    Nó tìm gặp các đối tác, các bạn bè của ông Tinh hồi xưa,giải thích cho họ biết về tính cách của ông Tinh...về quá trình công tác và những cuộc làm ăn đã từng thành công...
    Nó đang gây dựng lại niềm tin nơi những đối tác....
    Quả thật....cha nó là người rất xởi lởi....và mọi người đều tin ông là người trong sạch....
    Tháng 2 năm 2010....tất cả dường như đã sẵn sàng....sự ủng hộ.....luật sư....và tiền bạc,..
    Đội thám tử đã tìm ra được anh thư ký đáng mến...khi anh đang chu du trên 1 bãi biển nối tiếng tại Brazil...
    họ tóm anh ngay ngày hôm đó.....
    và anh đồng ý khai nhận....
    chỉ còn 1 điều Trùng băn khoăn...
    đó là vị quan tòa....người sẽ trụ trì phiên tòa minh oan cho ông Tinh
    nổi tiếng nghiêm khắc và rất ghét bọn tham ô...
    những phiên tòa của ông thường không kết thúc có lợi và tươi đẹp cho những kẻ tham ô......
    dù cho bố nó có bị oan đi nữa...
    nhưng ấn tượng về những kẻ tham ô có thể làm vị quan tòa gây khó dễ cho lần ra tù của ông Tinh......
    Trùng lại 1 lần nữa gặp khó khăn...
    và lại 1 lần nữa nó tìm được con đường giải quyết....
    Nó dồn sức để tìm ra nhược điểm của vị quan tòa yêu quý tên Minh...
    Nguyễn Bạch Công Minh
    lịch sử đảng với hơn 20 năm cống hiến...
    quá trình công tác trong sạch không 1 tì vết...
    được đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng....lời nói của ông có chất lượng và ý nghĩa hơn tất cả những người khác..
    gia đình xuất thân là cán bộ thời chiến...
    vợ ông là tiến sĩ y khoa....
    cả nhà đều học hành thành đạt...
    2 đứa con ông được dạy dỗ nghiêm khắc.
    thằng con lớn đạt được bằng cử nhân của 1 trường đại học nổi tiếng bên Mỹ...và tiếp tục ở lại học lấy bằng thạc sĩ..
    con gái út của ông bà hiện đang học lớp 10 trường TP.. cũng là 1 trường điểm của Hà Nội....ông bà dự định cô bé học xong cấp 3 và tốt nghiệp sẽ cho đi theo ông anh...
    Cô bé tên là Nguyễn Bạch My..
    Trùng dừng mắt lại bên dòng tên cô bé.....
    Tự nhiên nó có cảm giác như đã gặp cô bé ở đâu....
    cái tên nghe thân thương lạ lùng...
    Nó đã tìm ra nhược điểm duy nhất của lão cán bộ Minh.....
    đó chính là My...
    Nguyễn Bạch My sinh năm 1994 ....
    từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc ......
    5 năm mấu giáo đứng đầu lớp...
    4 năm cấp 2 luôn là học sinh giỏi...đạt được nhiều giải thưởng của lớp và của trường ....
    Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình ra giáo...My được đào tạo tất cả những điều cần thiết của 1 người con gái đó là : Công ,Dung ,Ngôn ,Hạnh.
    My cực kỳ ngoan ngoãn....
    theo điều tra...
    cô bé không bao giờ ra khỏi nhà lúc 10 h tối...
    không bao h về nhà sau 10h....
    ăn nói dễ mến nhưng hết sức giữ ý...
    tác phong đi đứng lịch sự nhưng cũng rất nữ tính...
    phong cách ăn mặc không quá nổi bật nhưng gọn gàng và cá tính.....
    học hành chăm chỉ và cẩn thận trên lớp...
    dễ gần nhưng không dễ dãi....
    và đặc biệt ...
    cô bé xinh kinh khủng.....
    thừa hưởng đôi mắt sâu và chiều cao của ông bố ...
    làn da trắng hồng và sự nũ tính của người mẹ Sapa...
    được dạy dỗ bởi người anh trai hiểu biết và giỏi giang..
    My là 1 mẫu hình hoàn hảo....
    Mắt thằng Trùng mở to.....
    to như chưa từng được to......
    nó đọc lại từ đầu phần hồ sơ...
    để xem có bỏ qua chút gì đặc biệt của người con gái đặc biệt này không....
    Rõ ràng là không mà....
    người ta bảo rằng trên đời không có ai là hoàn hảo..
    tất nhiên My cũng không hoàn hảo...
    nhưng mà được như thế này....
    quả thực thật khó tìm....
    Thằng Trùng lại lung lay rồi...
    nó đã từng nghĩ Giang là người con gái hoàn hảo nhất mà nó có thể có...
    nhưng chỉ là trên khía cạnh tình cảm và công việc...
    Sự thật thì Giang ko thể đáp ứng được nhu cầu ******** của nó...
    1 tuần chỉ có 3 hoặc 4 lần tụi nó ngủ với nhau...
    nhưng lần nào ...cũng thế...
    Giang toàn leo lên đỉnh núi nhanh hơn nó...
    Nó mới warm up ,khởi động thì con bé đã ào ào ra rồi....
    Lần nào cũng vậy...
    Mấy lần đầu nó còn thông cảm vì con bé chưa có kinh nghiệm...
    Nhưng mà ...bọn nó làm việc đó đã cũng phải đến 2 con số rồi...mà con bé cứ như là vệ tinh thăm dò vậy....châm lửa là bay con mẹ nó lên trời rồi.
    dạo này thằng nhỏ của nó đang biểu tình.....
    kiểu bức bách ...chả được xuất ra ....cứ lên đến cao trào thì lại bị kìm nén lại....đâm ra chỉ như tên lửa tịt ngòi...
    xịt xịt cho qua loa rồi tắt ngúm....
    Nghe bảo thế là có hại lắm......
    Trùng không phải dạng lăng nhăng....
    nhưng nó nghĩ....
    vì bố...
    vì mẹ...
    mình phải gặp My....
    Nguyễn Bach My học lớp 10 chọn của TP ...
    Con bé có khá nhiều vệ tinh....
    Cả trong và ngoài lớp....
    xinh xắn và dịu dàng....
    con bé chả cần nói năng gì...
    chỉ cần cười 1 cái...
    là đã khối thằng xin được chết..
    hôm nay nó không cười.....
    đâm ra lại càng nhiều thằng chết hơn.....
    Con nhóc đang nghĩ ngợi lung tung...
    tiết toán bình thường nó khá chăm chú và tập trung...
    nhưng giờ nó lại chỉ liếc ra cửa sổ..
    Tất cả chỉ tại 1 thằng nhóc.....nó gặp sáng nay....
    Thằng nhóc phóng trên 1 con nouvo màu đen khá giản dị ,không độ ,không đèn xenon ,không còi chế ,không đèn lấp lánh đuôi xe...không phanh hình con ****...
    ít ra con trai thời nay mà ngồi nouvo đĩnh đạc với cả ung dung như thằng nhóc đó thì My mới gặp lần đầu....con bé ghét nhất lũ con trai thời nay là ở cái điểm ăn chơi ,chửi bậy ,và đú đởn những thứ mà nó thấy là hết sức tởm lợm...
    thảo nào mà thằng nhóc kia gây ấn tượng vậy với nó..
    Ăn mặc không nối bật nhưng phải nói là khá chất....khoác ngoài là áo đồng phục VĐ ,bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị,,bên vai là chiếc túi màu xanh da trời đậm con bé từng thấy ở shop TT .
    Nếu chỉ có thế thì con bé cũng chỉ ấn tượng 1 lúc rồi lại đạp xe đi học như thường ngày thôi...
    Cái con bé cứ nhớ mãi về thằng nhóc và làm con bé đến giờ cứ buồn cười
    đó là....
    thằng nhóc bị ngã xe....
    Không thể tin được...
    Con bé tưởng chỉ có mấy thằng phóng nhanh vượt ẩu mới bị ngã xe...
    đằng này,..
    cái thằng nhóc tướng mạo ngoan hiền đầu tóc gọn gàng sạch sẽ kia đang đi ung dung cũng ngã...
    mà ngã lại vì 1 lý do hết sức củ chuối....
    Nhìn nó....
    Thằng Trùng chửi bỏ mẹ cái thằng láo l` nào tông vào nó...
    Nó ôm cái chân sưng tấy lết vào lớp học....
    Mấy ngày nay...
    nó đã lên kế hoạch tiếp cận em My....
    nào..
    vì bố...
    vì mẹ..
    nó nghĩ thế...
    nó mua 1 con nouvo RC mới cứng màu đen...
    nó nghĩ thời buổi ngày nay không thể trồng cây si ai khi mà trong túi không có tiền và không có xe....
    trừ với Giang lại là 1 trường hợp đặc biệt..
    rất tiếc nhưng sự thật là như vậy.....
    với cả cũng đến lúc nó cần 1 con xe để di chuyển...
    nó đi xe đạp đã quá lâu rồi..
    Nó lên kế hoạch cho buổi gặp mặt sao cho thật ấn tượng hết sức....
    nhưng mà
    đúng là
    người tính
    không bằng
    trời tình....
    Sáng nay ông trời tự nhiên hửng nắng sớm....
    Trời mát và không lạnh lắm....
    bầu trời trong và xanh đến lạ kỳ
    Thằng nhóc quyết đinh đến trường sớm ...
    nó chưa ăn sáng ở căng tin trường bao h...
    vi vu trên con phố vào lúc sáng .....
    nó ngắm nhìn đường phố Hà Thành....một bộ mặt khác lúc về đêm..
    những ông cụ tóc bạc phơ,những bà cụ mặt đầy nếp nhăn đang đánh cầu lông bên hè...nụ cười chiến thắng hay thua cuộc đều rạng rỡ và thoải mái...
    đâu đó ...các cô các chú trẻ hơn một chút đang chạy bộ....
    ở tuổi này...
    có 1 cuộc sống yên bình hình như là đã tốt đẹp lắm rồi..
    Bất chợt thằng nhóc thấy 1 con bé....
    trên 1 chiếc cào cào màu trắng tinh.....
    đeo chiếc ba lô màu trắng đầy cá tính.....
    đạp xe chầm chậm ngược chiều với nó...
    nó nhận ra ngay...
    ai chứ mặt con bé mà nó thức đêm thức hôm lập kế hoạch tiếp cận thì sao mà quên được....
    thằng nhóc bất ngờ.....
    tay ga nhả ra...
    mắt chỉ dán chặt vào cô bé...
    My ngoài đời xinh hơn trong ảnh....
    người thằng nhóc đờ đẫn...
    bất giác...
    nó tưởng như mình đang trôi vào 1 cõi vĩnh hằng....
    như mây và gió....
    người nó nhão ra mà nó không thể làm được gì cả....
    Con bé ...
    xinh thật...
    My nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc...
    xin thề.....
    nó muốn ngã ngay lập tức..
    À!
    và nó ngã thật..
    Rầm..
    mây và gió biến mất...
    sao ở đâu ập đến bao quanh thằng bé....
    mắt nó đảo lia lịa....
    mặt đánh mặt đường....
    ***** bổ thằng củ l` ..rẽ từ ngõ ra...không còi không xi nhan...đập tan giấc mộng của Trùng.....
    Thằng nhóc gượng dậy dựng xe lên....
    Chiếc ba lô màu trắng...đã đi xa rồi...
    Nó vẫn nhớ....đôi mắt đó..
    biết nói thật..
    Cô Toán lia cục phấn trúng đầu con My....làm con bé hết mơ mộng...
    Nó vừa lên bảng chữa bài vừa liếc lại 1 lần nữa ra khung cửa sổ...
    Nó cười....
    "Á Á Á"
    Trùng kêu to hết sức....
    Cái băng ết gô to đùng ào chặt bám vào mặt nó...
    Con Giang đang cằn nhằn bên tai...
    Thằng Trùng không tập trung để nghe,,,
    nhưng chắc đại ý là "Sao đi kiểu j để thế này"
    Mẹ.!
    các cụ đã dạy " Chết vì gái là cái chết rất là đau zái" là cấm có sai
    May mà giái nó còn ..chỉ mặt bị sưng thôi..
    HỀ! Nhưng mà mặt thằng nhóc vẫn mừng ra mặt....
    Người đâu mà xinh thế....
    Xinh như cô tiên ý....
    Trông dịu dàng hơn cả giang....
    Dáng thằng nhóc ngồi đờ đẫn mắt lung lạc nhìn về cái tường làm Giang băn khoăn..
    Nó véo 1 cái nhẹ vào chym thằng Trùng..
    "Au! Cái j thế"
    "Lại tơ tưởng con nào hả?"
    "Đâu! Làm gì có! Đang đau quá...nên mắt nó hơi mỏi thôi "
    "Anh cứ tơ tưởng đi....rồi có ngày chết với tôi"
    Con bé lại véo phát nữa...
    Bình thường thằng Trùng đã lao vào hôn con Giang ầm ầm rồi...
    nhưng hôm nay...
    tâm trí nó để hết ở chỗ khác rồi...
    nên thằng nhóc vẫn ỉu xìu....chả dựng lên được...
    Giọt nước mát lạnh làm con My giật mình....
    nó bật nước tắm mà toàn nghĩ ngợi lung tung....
    Nhưng công nhận ...thằng nhóc đó
    đẹp trai thật...
    con bé chưa bao h thấy thằng nhóc nào dễ thuơng như thế...
    dễ thuơng từ khuôn mặt cho đến cách ăn mặc,đầu tóc....
    con bé bật cười....
    hình như vì nhìn mình nhiều qua mà cậu ta ngã xe....
    thôi..dù sao cũng biết là dân VĐ ..có khi lại gặp lại..
    Con My lấy 2 ngón tay vê vê 2 núm vú ....
    cảm giác thật kỳ lạ...
    cứ như có 1 dòng điện nào đó chạy qua người con bé....
    nó kì cọ khắp thân thể....
    dòng nước lạnh khiến nó đê mê..
    nó rất ngoan...
    nhưng bản chất đã là con gái...
    không ai có thể tránh khỏi những điều đã thuộc về sinh lý...
    nó không thể phủ nhận việc nó thực sự tò mò về chuyện đó,về việc sao nó lại sướng đến thế... và cứ đỏ mặt mỗi lần thấy tụi con trai...
    Rồi nó cũng đựoc biết thôi...
    [To be continued]
  3. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    EPISODE 8:
    Thắng lợi
    Mission To NBM : Step 1:
    1 buổi chiều khá mát mẻ trong cái tiết trời nóng nực của đầu hè.
    Lớp học hóa thấy Lau vẫn đông nghìn nghịt......
    Lớp thầy đông 1 phần nhỏ vì thầy dạy được....
    mà phần lớn là vì thầy...
    35 tuổi....vẫn chưa vợ...
    tiến sĩ hóa học ở Mỹ về.
    Khuôn mặt bảnh trai
    ăn mặc sành điệu...
    quần áo hợp thời trang..
    nước hoa thơm phức
    tính tình ga lăng.
    ăn nói tinh tế
    giọng giảng rất trìu mến
    quan tâm đến học sinh

    khóa quần ít khi kéo lên.
    Thầy được rất nhiều nữ sinh hâm mộ...
    thế nên lớp thầy dân số chủ yếu là con gái hoặc đàn bà.....
    chỉ có khoảng 10% là nam giới....
    Ở trong lớp này...thầy chú ý và quan tâm nhất đến My...
    con bé nhìn trông vừa xinh xắn lại rất ngoan hiền...
    cô bé học cũng rất giỏi....
    và đặc biệt điều thầy cảm thấy bực nhất ở My đó là con bé chả bao giờ quan tâm hay đả động gì đến thầy cả...
    Mấy lần thầy cố tình nói sai hoặc gọi nó lên bảng....
    nó cũng chỉ chữa bài rồi từ tốn đi về.
    thầy rủ nó ở lại chỉ bảo nói chuyện nhưng nó cũng từ chối khéo...
    nhưng càng thế thì thầy lại càng thích con bé.
    vếu con bé to kinh...
    Hôm nay thầy đã chuẩn bị sắn 1 kế hoạch cực kỳ ổn thỏa và chu tất để dụ con My ở lại lớp..
    Nhưng
    đúng là người tính
    không bằng
    trời tính...
    Thầy lại vấp phải khó khăn...
    mà khó khăn này của thầy thì cực kỳ lớn...
    Thằng Trùng bước vào lớp hóa học thêm trong đôi mắt tròn vo của đa số các girl trong lớp học....
    Nó đã chuẩn bị trước...
    căn vào muộn đúng 15 p để tập trung đủ quân số nhất ở đây...
    Cả lũ con gái ồ lên ....và bắt đầu rì rào bàn tán...
    Xời! nó chả bất ngờ...
    Khuôn mặt của nó vốn là 1 điều không bao h phải bàn tới...
    huống chi còn phong cách ăn mặc và phong thái đi đứng....
    nó đã chuẩn bị...
    thì chả có cái gì là lỗi cả...
    Nó liếc ngay thấy con bé My..đang ngồi ở góc phòng nhìn nó....
    vị trí con bé đó xấu thật...
    Bâu quanh là 5 thằng con trai...
    Trùng cảm tưởng như cái lớp này...
    có bao nhiêu con trai thì ngồi mẹ ở đó hết rầu.
    Trùng đi vào lớp..
    chào thầy Lau 1 tiếng...
    rồi đi thẳng đến chỗ đông con gái nhất..
    nó ngồi xuống....cạnh 1 con bé cũng khá xinh....
    nhưng nó kệ mẹ...
    lấy sách vở ra đã...
    kế hoạch bước 1 đã thành công...
    Mission To NBM : Step 2:
    Trùng mất 1 tháng để thu hẹp khoảng cách vị trí ngồi của nó với con My....
    Giờ thì nó đã được ngồi ngay cạnh con bé rồi..
    Nó nghĩ lại cái thời kỳ 1 tháng đó..
    thật khổ sở...
    1 lũ tê giác với mấy quả bưởi to đùng cứ suốt ngày dí vào mặt nó hỏi bài....
    5 thằng vệ sĩ học thì ngu mà mặt thì như cái bô ngồi canh chừng con My từng giờ từng phút....
    Thằng Trùng phải vất vả lắm để làm quen từng thằng 1 ....cho tụi nó mấy bộ quần áo đẹp của Tinh Trùng...dẫn đi đá hàng....
    Mỗi buổi mỗi buổi mới đổi được cái position như thế này..
    Ờ mà đã thế còn ông Lau...
    Thằng Trùng cực kỳ tinh tế...nó nhìn thấy ngay bộ mặt lão dê cụ sau cái mác tiến sĩ từ buổi đầu tiên...
    thế nên nó luôn về muộn nhất lớp và canh chừng cho con My.....hôm nào My về muộn hoặc phải nấn ná cho thầy Lau "khuyên bảo" là nó lại đứng ngoài...lúc vào chào thầy phát nữa...lúc lại ra gọi thầy xe thầy bị thủng lốp...
    My khá ấn tựong với thằng Trùng...
    thực ra con bé nhận ra thằng nhóc ngay từ buổi đầu.....
  4. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    EPISODE 8:
    Thắng lợi
    PART 2:
    Mission To NBM : Step 3:
    My nhận ra ngay Trùng trong buổi đầu tiên thằng nhóc đến lớp..
    con bé không quên được đôi mắt đã từng nhìn nó đắm đuối đến nối phải ngã xe...
    nhưng con bé cứ để yên
    bởi hình như thằng nhóc kia cũng nhận ra con bé..
    1 tháng...
    My khá bất ngờ về Trùng..
    không chỉ học giỏi...
    nó còn rất biết cách lôi cuốn mọi người..
    những câu chuyện vui vẻ trong giờ học...
    những bài giải cá tính và độc đáo...
    thằng nhóc là đề tài của đại đa số con gái trong lớp...
    Hôm nay ..Trùng ngồi cạnh My...
    con bé không hiểu sao thằng nhóc đuổi được 5 bạn cốt đột đi nhanh thế..
    nhưng suy nghĩ của con bé bị ngắt ngay bởi 1 lời chào thân thiện :
    " Xin chào ! Cho phép mình ngồi đây nhé"
    " HÌ ! bạn cứ tự nhiên ..chỗ ngồi public mà"
    " sao tớ thấy có mấy bạn bảo ngồi đây là phải xin phép...
    tớ nghĩ mình cũng nên xin phép bạn gái xinh xắn nào đó đang ngồi đây..
    ngồi cạnh ấy hình như là vinh dự lắm đấy"
    "Hi hi! ấy bị bọn nó trêu rồi ! thôi thầy vào rồi kìa...không ngồi xuống đi hả" Con bé My nhanh nhẩu...
    tiếp cận đã thành công
    Mission To NBM : Step 4:
    Thằng nhóc ngồi gác 1 chân lên đùi..
    định bụng là sẽ nghe nhạc và ngủ 1 giấc ngon lành..
    nhưng định là thế....
    còn thực hiện hay không thì lại quả thực rất khó...
    con My đang nhai bút vì 1 bài hóa khó...
    Mùa thi học kì đang đến kéo theo những lo toan và những cố gắng cho cả 1 năm học tốt đẹp...
    My không ngoại lệ..
    nó cần duy trì vị trí của mình trong lớp và trong lòng cha mẹ..
    nó muốn có 1 kết quả thật tốt để hè này có thể được xả hơi...chơi bời thỏa thích...
    con gái ai chả thích đi chơi...
    Thằng nhóc để ý ngay đến đôi mắt căng thẳng của con bé..
    có bao h nó rời con bé đâu..
    đôi khi chỉ là 1 vết sứt nho nhỏ ở gọng kính cũng khiến thằng nhóc để tâm..
    nó biết loại dầu gội đầu My thích...
    nó biết loại nước hoa My dùng...
    nó để ý cả những khi con bé đang buồn ..con bé sẽ không khóc mà chỉ đổ mồ hôi...
    Trùng đưa ngón tay nhẹ nhàng đên dòng chữ con My đang nháp...
    viết lên đó 1 vài công thức...
    và rồi lại quay sang ....
    nghe nhạc và ngủ...
    My đã hiểu được bài hóa ...
    nó liếc thằng Trùng.....
    lạnh lùng..
    nhưng rất biết cách quan tâm..
    đôi khi chỉ là chiếc khăn mùi soa....có chút huơng thơm của lúa..
    đôi khi chỉ là chiếc kẹo mút bạc hà trong thời tiết nóng nực...
    hoặc những cái che tay cho nó yên tâm nhắn tin trong giờ...
    hành động nhỏ gộp lại sẽ là cử chỉ lớn...
    Trùng bắt đầu khiến My lung lay...
    Mission To NBM : Step 5:
    Giang đang ngồi nghĩ ngợi trong 1 góc phòng nhỏ của Tinh Trùng...
    nó vừa thống kê xong doanh thu tháng này...
    những đợt hàng liên tiếp về và những dự định cho công cuộc mở rộng địa bàn đã cướp đi thời gian ít ỏi còn lại của con bé sau những giờ học...
    nó nhớ Trùng..
    dạo này Trùng khác so với trước kia...
    thằng nhóc đi nhiều hơn và ít khi gặp nó...
    Giang biết Trùng đang làm điều gì..
    thằng nhóc chả bao giờ giấu nó điều gì cả...
    Giang biết mình yếu kinh nghiệm trong chuyện chăn gối...
    nó lại càng biết
    "tình yêu không có ******** thì chỉ là tình bạn ,tình đồng chí mà thôi "
    Trùng yêu nó...
    điều đó không phải bàn...
    nhưng có lẽ...
    nó không xứng với Trùng...
    nó nghĩ....
    " Hôm nay đi ăn kem với tớ nhé " Thằng nhóc ném vào vở con bé 1 tờ giấy...
    " Làm gì" con bé ném trả..
    " nóng thế này .có người đổ mồ hôi kìa...ăn kem cho mát.. .tôi mời.."
    " Làm gì thì làm...cho tôi về trước 10h"
    " Deal"
    9h55..
    chiếc nouvo đậu nhẹ nhàng bên căn nhà 4 tầng kiên cố xây theo kiến trúc Pháp..
    My bước xuống từ tốn và định đi vào nhà..
    Trùng giật tay con bé lại..
    con bé hơi bất ngờ.
    " Ê! Mai tớ đón ấy đi học nhé "
    "sao lại muốn đón tớ đi học"
    " có thể vì tớ muốn gặp ấy vào hàng sáng..nếu được thì là hàng ngày...và có thể là hàng đêm "
    Con nhóc bật cười dễ thuơng
    " Bố mẹ tớ sẽ hỏi ấy là ai ? Tớ sẽ trả lời thế nào "
    " Cứ trả lời tớ là người yêu của ấy...hoặc 1 người mà ấy rất yêu chằng hạn..."
    "Còn lâu nhé.."
    Con bé lè lưỡi rồi bước vào sau cánh cổng to bản vũng chắc...
    Trước khi cánh cổng kịp khép lại...
    Một giọng nói thân quen vang lên :
    "Mai nhớ 6h45 đếy"
    Trùng cười tươi...
    nó thành công rồi...
    Ông Minh yêu cô con gái của mình như vàng..
    thế nên
    dù gì thì vụ án ông Tinh năm đó cũng được xử theo cách gia đình nhất...
    Mùa hè năm đó...
    ông Tinh ra tù...
    ông gầy hẳn..
    da đen sạm..
    tóc bạc đi nhiều..
    duy chỉ có 1 điều Trùng vẫn nhận ra ở bố nó...
    đó là đôi mắt của ông vẫn dấy lên 1 niềm tin và 1 sức mạnh mãnh liệt...
    Toàn bộ tài sản được trả lại..
    Năm đó...
    Nguyễn Duy Tinh

    Nguyễn Duy Trùng
    đã trở về.
    Tháng 9 năm đó..
    khi năm học bắt đầu....
    Giang bay...
    nó với thằng Trùng đã có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn...
    thằng nhóc không hề giấu diếm việc làm người yêu My...
    nó cũng muốn chia tay với Giang..
    không phải vì nó không yêu Giang...
    nó rất yêu...
    nhưng sự thật lại không cho phép nó làm thế..
    nó tự hỏi liệu 1 người con gái yếu ớt như Giang có thể sống và yêu nó ...
    khi bao quanh là đồn đại ..
    là mưu mô
    là những tranh giành của cuộc sống thượng lưu....
    nó sợ..
    sẽ có lúc nó không đủ sức để bảo vệ Giang...

    Giang sẽ đau khổ nếu ở bên nó..
    Con bé vốn hiền lành..
    nó chỉ chấp nhận sự thật trong nỗi đau vô tận...
    nó lặng lẽ ra đi....
    nó nhận học bổng du học mà nó từ chối từ trước..
    nó bay sau đó khoảng 1 tháng...
  5. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tuổi củ l**`
    EPISODE 9:Bonus
    The end
    Nắng trải dài trên sân trường học trò ngày bế giảng..
    Không một chút gió gợn..
    Những cô bé học sinh dễ thuơng trong tà aó dài đang tung tăng chạy giữa sân trường...chỉ để tìm gặp những đứa bạn thân của mình trong ngày cuối cùng của năm học..
    đâu đó những tiếng í ới yêu thương.. tiếng gọi nhau hào hứng...
    đây đó khắp sân là những đám học sinh nhí nhố đang chụp với nhau những bức ảnh cuối cùng của cuộc đời học sinh...
    thằng Trùng nhét tay vào túi quần... đứng 1 mình ngay chính giữa sân trường...
    mắt nhìn lên dải lụa bế giảng năm học...
    3 năm ở VĐ trôi qua thật nhanh ...thời học sinh của nó đã kết thúc không thể hay ho hơn...
    từ 1 công tử thành 1 thằng nghèo kiệt xác..
    rồi từ 1 thằng nghèo kiết xác lại trở về 1 công tử...
    nhưng khi đã trở về rồi...
    nó đã lớn thêm nhiều.
    nó đã hiểu thêm về giá trị của đồng tiền..
    của mồ hôi công sức để kiếm được những đồng bạc...
    nó đã biết cách tiêu tiền cách để quý trọng những giọt nước mắt...
    nó đã hiểu thêm về bố nó...
    được có thời gian để yêu mẹ hơn...
    nó đã có 1 kỉ niệm đẹp với Giang...
    nó đã có 1 tình yêu đẹp nhất trong đời...
    được ngủ và ân ái với Giang..
    nó hiểu điều đó tốt đẹp hơn nhiều thứ trụy lạc và tẻ nhạt mà nó từng trải qua với nhứng cô gái khác...
    Nó chia tay My cách đây 5 tháng...
    khi những ngày tết tây đã đến thật gần..
    chỉ bởi vì chúng nó không có tình yêu.
    đã có lúc nó quyết tâm để yêu My ..để chiều chuộng..
    nhưng tâm trí vẫn nhớ về Giang...
    cô bé đã có những kỉ niệm trong 1 giai đoạn mà cả đời nó sẽ không thể quên được....
    Trên sân trường...
    có lúc có bạn này bạn kia...
    đến xin chụp ảnh với nó..
    nhưng khi bức ảnh đã pose xong rồi..
    lại chỉ còn nó đứng lại 1 mình trên sân trường...
    nó vẫn cô đơn như ngày đầu nó đến đây...
    Nó nhớ..
    khi nó trở lại 1 công tử...
    những con bé lớp nó lại bu vào..
    lại đề nghị đi chơi và làm quen...
    nhưng nó còn chả bao h thèm quan tâm và để ý nữa...
    ở đây...
    nó chỉ có Giang....
    và có thể là những người bạn rất tốt mà nó chưa có cơ hội gặp ở đây...
    nhưng...
    Giang đã đi rồi..
    và nó cũng không còn muốn lưu luyến nơi này thêm nữa....
    Sân trường vẫn ồn ã...
    Ánh nắng đã dịu bớt đi...
    Những cô bé xinh xắn đang tung tăng với những nụ cười thật dễ thuơng của tuổi học trò..
    Có 1 thằng nhóc lững thững bước ra cửa..
    Ngồi lên con ferrari màu đen bóng đậu yên bình ở xa...
    con xe vút đi...
    chả bao h trờ lại nơi này nữa...
    3 năm sau...............
    Cô bé nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng check in...
    xách vali
    bước đi từ tốn trong những sảnh lớn của sân bay Nội Bài..
    cô bé đã bỏ đôi kính to đùng ngày xưa....
    đeo trên mắt là một chiếc kính đen sang trọng...
    bộ đồ sang trọng và quyến rũ của cô bé làm những anh chàng taxi thi nhau giành giật...
    cô nhấc đôi bốt cao lên 1 chiếc xe có dáng vẻ giản dị...
    chiếc xe lướt khỏi Nội Bài...tiến vào nội thành.
    "Ông chủ đến kìa"
    Cả dàn nhân viên phục vụ và quản lý của LiFe Centre đứng dàn hàng ngang chào đón một nhân vật đặc biệt...
    Chủ tịch hội đồng quản trị của LiFe bước đi từ tốn nhưng chắc chắn trong đại sảnh của centre..
    Bước đi đến đâu đều nhận đựoc những cái cúi đầu lễ phép và chảo hỏi....
    Trùng giờ đã cao thêm...
    nó càng lịch sự hơn trong bộ comple hàng hiệu ,đen bóng và bó người..được tô điểm bởi 1 bông hoa bên ngực trái...
    mùi nước hoa dịu nhẹ và lịch lãm xoa dịu sự căng thẳng của mọi ngừoi...
    giọng nói ân cần và quan tâm..
    Trùng vẫn tinh tế như ngày nào..
    tài năng nhưng không quên cách ứng xử.
    tự tin chứ không kiêu ngạo...
    Tòa nhà LiFe centre tọa lạc ngay tại 1 trong những con phố nổi tiếng và đông đúc nhất Hà Nội.
    với 15 tầng sang trọng và lịch lãm...
    LiFe được coi là 1 cuộc sống di động của giới trẻ..với đủ các thể loại giải trí đặc sắc...
    Trùng vẫn nhờ lời Giang năm nào
    " Nếu sau này anh có thành công..thử mở một trung tâm giải trí xem"
    Nó ngồi trên tầng thượng của tòa nhà....
    nơi có 1 quán bar nhỏ do nó tự thiết kế và làm bồi bàn...
    chỉ dành cho bạn bè và người thân đến nói chuyện.
    hôm nay tiết trời lạnh..
    chả ai muốn lên đây ngắm cảnh cả..
    chỉ có nó ngồi bên điệu nhạc du duơng...
    nhâm nhi tách cà phê sữa...
    dưới bầu trời lộng gió...
    và đắm chìm trong khug cảnh Hà Nội....cổ kính nhưng ko cũ kĩ..
    tuơi mới nhưng không phá bỏ truyền thống...
    hiền dịu nhưng không dễ bắt nạt...
    Bỗng dưng nó nhớ những ngày xưa..
    bên GIang...
    và chiếc xe đạp cũ kĩ..cọc cạch...
    1 thoáng bờ Hồ...
    và trao nhau nụ hôn nồng cháy...
    chiếc xe đạp đó...
    h Trùng dành cho nó 1 vị trí sang trọng và bắt mắt nhất trong phòng trưng bày của LiFe...
    để ai đến cũng hiểu
    cũng biết rằng..
    sống là phải chiến đấu..
    sống là phải cho ra sống...
    và cũng để luôn răn dạy nó...
    sẽ không bao giờ có thể quên 1 thời kì tồi tệ...
    Trùng lấy chiếc xe xuống...
    dắt ra khỏi LiFe...
    nhẹ nhàng lướt nhẹ quanh bờ hồ.
    Bỗng...
    uh...
    nó bắt gặp một dáng người thân quen....
    dù ăn mặc đã có chút thay đổi..
    nhưng cách mút kem
    và nụ cười..
    vẫn không thể nào thay đổi...
    nó tiến lại gần...
    để rồi ngỡ ngàng và bật khóc..
    " Ăn kem mùa lạnh....có sợ bị cảm không ấy"
    Con bé ngỡ ngàng quay lại...
    nhưng rồi lại bình tĩnh để đối đáp...
    "Có người bảo tớ...ăn kem mùa lạnh ...để hiểu cái cảm giác hạnh phúc nó ấm áp thế nào..:x:x:"
    2 đôi mắt lại nhìn nhau...
    Gió hồ Guơm hôm nay vẫn thế..
    con đường ven hồ vẫn đông đúc như thường..
    nhưng có 2 đứa nhóc...
    đứng yên 1 chỗ...
    eye to eye...
    LiFe is Living
  6. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    câu truyện đêm khuya - chống chỉ định người già có thai và trẻ em cho con bú
  7. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Hay wá, e đọc 1 mạch từ đầu đến cuối. Truyện kiểu này mềm mại và dịu dàng thật, bác sưu tầm thêm rồi post cho anh em xem mới
  8. lucky34

    lucky34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có time ngồi đọc hết truyện này.Hay quá ĐA ơi.Có đối chút xxx nhưng hya và lãng mạng.Tiếp đê.Tiếp đê.^^
  9. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    đọc xong và chỉ một nhận xét: "Nuột. "
  10. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Ui dời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này