1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7000km yêu! Tây Bắc và những người bạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Part 2: Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà... đơn độc giữa núi rừng
    Chiều trước đêm giáng sinh lạnh tê tái,. Trước khi tiễn các bạn ra ga lên tàu về Hà Nội chúng tôi đi một vòng Sapa ăn đồ nướng và uống cafe như những người tao nhã. Nam Bư không hạnh phúc cho lắm, anh mê mải nghĩ về 2 viên gạch lót tường nhà vệ sinh có hình cô gái khoả thân .. bần thần mãi anh chưa nghĩ ra làm thế nào để mang cô ấy về Hà Nội.
    Cũng lưu luyến cũng bịn rịn rồi cũng xong, anh em về Hà Nội. 2 đứa ở lại với Sapa, vừa cũ vừa mới. Mới với những quán cafe trải khăn thổ cẩm xanh đỏ trên bàn, mới với những cô gái thái đầu đội khăn tóc vấn, đeo cái mũ bằng gang trông như cái parapol... mới với cái không khí triển lãm giở ông giở thằng... nhưng vẫn đậm chất Sapa.
    2 ngày ở Sapa cũng qua nhanh, đến lúc phải tiếp tục khăn gói lên đường.
    11h30 trưa ngày 26/12 bọn tôi buộc đồ lên xe đi Mường Khương.
    Đường đi Mường KHương đẹp lắm, cứ thế mà bon bon thẳng tiến thôi. Cảnh vật cũng bình dị, không hùng vĩ cho đến khi chạm đất Mường Khương. 2 đứa tiếp tục đi lên thăm cửa khẩu Mường Khương. Đây là cột mốc thứ 4 trong cuộc hành trình cuối năm này, đầu tiên là mốc Cây O sau đó là Lũng Pô, Hà Khẩu ( hà hà há há) và thứ 4 là Mường Khương.
    Đường lên cửa khẩu Mường Khương cũng tình, những bản Dao và Hà Nhì cheo leo trên núi lẫn trong thông và mây,. Thích nhất là nhìn thấy thông xanh nhìn thì đẹp đốt lại thơm... hì hì cái gì đẹp cũng nen tiện dụng nữa. Từ cửa khẩu bước sang một bước là đã đến đất Trung Quốc. Các cô gái Mông trèo lên tận đây để thêu thùa cười đùa rúc rích. Cán bộ cửa khẩu hơi khó tính nên bọn tôi cũgn gọi là vắn tắt dăm ba câu rồi mò về thị trấn Mường Khương kiếm tí cơm nhét vào bụng...
    Về đến Mường kHương đã xế trưa. Bọn tôi ăn cơm trước cổng chợ, có cơm, trứng thịt đủ cả. Tôi tranh thủ tạt vào trong chợ đảo một vòng... gặp ngay một đám Hà Nhì say khướt cung thang. Cả đám ríu rít vòi tôi chụp ảnh,. lại bá vai bá cổ cười khành khạch, kéo con máy ảnh xềnh xệch ra khỏi cổ mình đòi nhòm vào cái lỗ be bé. Lúc đầu cũgn sợ nhưng rồi tặc liưỡi thôi cứ phiến đi,.
    Thế là tôi ngồi giữa 15 đồng chí Hà Nhì và Dao không biết nói tiếng kinh, lưỡi đã ríu lại vì rưọư ngô và thắng cố. Thức ăn la liệt rơi vãi trênbàn. Một đồng chí hà Nhì gái đã sún hết răng cửa vật thuốc lào cứ nắm tay tôi đòi chụp ảnh. Nào thì diễn sâu nhé, đồng chí gái vê thuốc lào nhét vào điếu rít sòng sọc... ngả đầu ra sau phun lên trời một bụm khói đặc sánh, thiếu bộ áo tím thì giống y một con rồng đỏ. Tôi khoái lắm bấm tí tách... nghe tiếng máy ảnh đồng chí Hà Nhì còn khoái hơn cứ cười mãi khoe bộ sậu chả còn cái răng nào.
    Vui quá đến quên cả anh đang ngồi đợi cơm... thế là bịn rịn chia tay... mà chia tay với người say là hoàn toàn không đơn giản.
    Chặng đường hấp dẫn nhất đang chờ chúng tôi ở phía trước
    ( to be cont)
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh của những người bẹn đoàn Lũng Pô
    Diễn sâu: Kia là đỉnh Fansipan ớ pà con?
    [​IMG]
    Trình cao: Bốp: Quỳnh ơi nếu tao ngã mày đừng oán tao nhá
    [​IMG]
    Chuyện không có gì mà ầm ỹ: Body: Phew tí thì lao xuống vực may có hòn đá
    [​IMG]
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Khướt: ui giàng! Đừng bôi thắng cố vào len của em hu hu
    [​IMG]
    Me say con say
    [​IMG]
    Rít: Nào rít nhưng rít cũng phải zuyên
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hố hố, cái này gọi là hàng mã đây. Chú này hỏng bugi, đi sao được ?
  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hu Hu..... Linh thân mến. Anh là thằng mang tiếng ác là chuyên ném đá vào hội nghị. Hôm nay đây, tay cầm hai hòn gạch đứng trước bài viết của em mà không ném nổi. Viết hay và giản dị quá, như chính con người em vậy... Viết tiếp đi nhá, đành phải vác gạch về vậy. Đoạn nào không hay là anh ném đấy....
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh Mã viện hình như quá liều cá và sữa... kekeke .... Nịnh fờ ô wé...........
    Anh chỉ cần nói đơn giản thế lày thôi: Thùy Ninh ơi, iêu xế!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Mavien tình cảm nhờ. Híc, cảm động thế cơ ạ...
    Muốn viết tiếp nhưng còn nhiều ảnh quá, nên rông dài ở Lũng Pô - Mường Hum - Sapa - Mường Khương một chút trước khi tiếp chuyện...
    Chợ phiên
    Đi chợ phiên, uống rượu ăn quà đã trở thành thú vui của nhiều bà con dân tộc. Mỗi phiên chợ là mỗi hân hoan. Người ta mang ít nhiều hàng hoá đi bán, đổi. Mua lại muối, thuốc lào, rượu,... ở chợ thì quệt mép cái bánh rán hay là bánh dầy nhân đường. Pà con cũgn thích ăn phở... phở vừa nóng vừa béo mỡ, húp sụt soạt tan cái giá lạnh ở vùng cao. Thích nhìn bà con ăn phở kinh khủng, các cô gái trẻ thì ăn ào ào, và từng đũa lớn... bọn trẻ con thì bê cả bát lên húp sùn sụt, cánh đàn ông thì chọc chọc tìm vài miếng bèo nhèo lên trước để nhấm rượu,. lúc say rồi thì quên cả ăn phở...
    Nhưng cảm động nhất với tôi vẫn là hình ảnh bà cụ người Dao này. Gương mặt nhăn nheo nhưng rạng ngời khi đưa bát phở nóng lên và,. ĐI chợ phiên cả đời người, đôi khi như hôm nay cụ chỉ mua một nắm rau cải, ăn bát phở rồi lại cuốc bộ hàng cây số về bản. Chợ phiên đã là một "sự kiện văn hoá" của những ngày dài có phải chăng vì thế mà nụ cười rạng rỡ hơn, ánh mắt hân hoan hơn???
    [​IMG]
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt
    Khi ở vùng cao tôi nhớ Hà Nội với đường phố ồn ã và khăn bịt mặt kín với kính đen, che đi cả tâm hồn lẫn vẻ đẹp. Về Hà Nội rồi tôi nhớ những gương mặt vùng cao hồng nắng. Nhớ những ánh mắt hồn hậu, rạng rỡ... nhớ những nếp váy bồng bềnh theo nhịp chân đi.
    Tôi đi nhiều nước, cũng có cơ hội gặp nhiều những gương mặt của dân tộc thiểu số. Nhìn vào những đôi mắt đầy cá tính, mệt mỏi hay hạnh phúc... nhưng không ở đâu người dân tộc lại "đẹp" như ở Việt Nam.
    Có lần tôi và anh Du đi Lào. Hai anh em không chụp được cái chân dung nào ra hồn chỉ vì... NHỚ... nhớ những nụ cười ánh mắt Đồng Văn, Mèo vạc, Khâu Vai... chỉ vì thèm được về Việt Nam và nhìn vào những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, ngây thơ và hồn hậu đến rộn ràng cả dân du lịch. Người Lào không truyền được cái cảm hứng đấy cho tôi.
    Tự dưng xem ảnh Tây Bắc và thấy nhớ những nụ cười....những ánh mắt tôi đã bắt gặp trên đường lượt phượt
    [​IMG]
  9. hungnoithat

    hungnoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ối ảnh đẹp quá, trông ánh mắt kìa... đẹp làm sao????
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Yêu nắng!
    Ai chả yêu những ngày nắng đẹp nhỉ. Nhất là nắng mùa đông.
    Ở Hà Nội thích nhất là những sớm ngủ dậy, chui ra khỏi chăn ấm và thấy ngoài trời nắng nhẹ rạng rỡ ngoài cửa. Ở vùng cao mùa đông rất lạnh, sáng là sương mù, tối nhiệt độ xuống đến dưới 10. Thế nên ai chả yêu nắng, chẳng thích những ngày nắng tràn trề từ sáng sớm rồi rạng rỡ cháy rực những chiều hoàng hôn đẹp " kinh hoàng"
    Ấy thế mà tôi lại có một chuyến đi lên vùng cao vào đúng 10 ngày ngập nắng mùa đông.
    May mắn
    Trên mọi nẻo đường chúng tôi bắt gặp "họ", những phụ nữ vùng cao. Họ ngồi dưới nắng, thêu những bức tranh thổ cẩm. Má họ hồng, và họ hạnh phúc. Chắc là họ yêu cái nắng mùa đông này hơn bất cứ ai.
    Đi về Ytí chúng tôi gặp "nắng trên đồi" Một đám người Dao đang thêu khăn áo. Tôi ngồi cạnh họ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người già nhất trong "hội nghệ nhân khâu vá", bà bảo tay xấu rồi, già rồi không còn đẹp nữa... Tôi vén tay áo lên bảo: Tay cháu còn xấu hơn, trẻ mà khô khốc lại không biết thêu như bà. Tay bà đẹp lắm, thêu cũng đẹp lắm....
    Trên đường vào cửa khẩu Ma Lù Thàng tôi và body gặp một bà người Dao đang thêu dải áo. Cặp mắt tinh nhanh, cười hiền không tả được. Bà cứ bảo: Chụp nhiều vào mang về xuôi, chỉ tiếc là mắt kém rồi không nhìn được ảnh nữa....
    Mỗi một sáng chúng tôi thức dậy lại thấy hạnh phúc vì lại có thêm một ngày nắng. Những sân trước nhà của người Mông người Dao lại rộn rã tiếng máy khâu và những chiếc ghế dài được bắc ra phục vụ cho việc may vá. Bọn trẻ con tự dưng được cởi truồng... Những con quay cũng tha hồ quay vun vút trên nền đất khô.
    Còn nhớ tôi đã kể về sợi len đỏ không nhỉ. Sợi len đỏ của em bé gái người Mông kéo dài như nỗi nhớ về những ngày nắng ở Tây bắc. Sợi len đỏ kéo từ chiếc máy khâu ra gian nhà kho để đổ cứ xoắn lại sau mỗi vòng máy khâu quay. Đuôi con mắt dài nheo lại sau nụ cười, em lấy mép khăn xanh che mặt, che cái nắng hanh. Bọn tôi dùng dằng mãi với cái sợi len đỏ đó mà khó rời.
    Khi nắng người Thái đội những chiếc mũ rộng vành và cầm những chuôi dao dài sáng loá ra đường. he he Họ đi làm sắn đấy. Sắn trắng óng dải suốt những con đường dài, sắn sẽ thành rượu, thành cồn, thành nguồn thu nhập của bà con trong vụ đông.
    Nắng cũng làm những người công nhân làm đường bớt vất vả. Trên đường đi Sìn Hồ, trên đường vào Apachải, khi qua sông, qua lầy... mới thấy rằng mình may mắn khi có nắng...những công nhân làm đường cũng may mắn khi có nắng. Ngoài những lớp bụi xốp vàng mắt người ta không phải ngập trong bùn không phải rét trong những lán trại tạm bợ....
    Vì thế ai mà chẳng yêu cái nắng vùng cao...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này