730 ngày... Dấu 3 chấm em luôn muốn đặt vào sau mỗi 1 câu, như muốn kéo dài miên man những điều em muốn nói. Giờ em đang rất nhớ Anh... 1,2,3 ngày mình xa nhau. Xa nhau mãi mãi. Anh đi về phía Anh, em đi về phía em. Chẳng còn gặp lại nhau trong cuộc đời vốn nhỏ bé này nữa. Mà lời hẹn ước tới lúc gặp lại nhau của mình. Liệu khi ấy còn chút ý nghĩa nào với chúng ta nữa không nhỉ. Em ngông cuồng và nông nổi. Em muốn thoát khỏi Anh, em chán ngấy Anh, em đã nói lời rũ bỏ. Để 2 ngày sau em như 1 con thiêu thân đi tìm Anh, lao vào Anh. Nhưng càng tìm em càng làm Anh xa em hơn. Em càng đẩy mình ra khỏi cuộc đời Anh nhanh hơn. Bây giờ em không có cách nào khiến Anh mở lòng mình ra với em một lần nữa. Anh thực sự sắp đi xa. Tới một nơi cách em bao nhiêu km em cũng chưa kịp hỏi Anh. Dù em đã biết trước sẽ phải xa nhau. Xa nhau 730 ngày. Ngày đầu tiên biết nhau Anh vẫn trêu em rằng 730 ngày sau Anh trở lại, nếu em là người Anh tìm gặp đầu tiên, thì em sẽ là của Anh mãi mãi. Bây giờ còn 45 ngày nữa Anh đi, 730 ngày sau Anh mới về. Em biết chờ đợi điều gì khi Anh nói " em hãy quên Anh đi, hãy giải thoát cho cả 2, để còn coi nhau là bạn " Anh đã thực sự khó chịu với những việc em làm ngày hôm qua, thực sự khó chịu khi em cứ cố gắng gọi và nhắn tin cho Anh. Anh đã thay hình nền là ảnh em ở điện thoại. Chỉ còn một việc Anh làm vì em là nhắn tin cho em mỗi đêm, trước khi Anh đi ngủ. Cũng chỉ còn 44 tin nhắn nữa em được nhận từ Anh thôi. Hôm qua có 1 rồi. Mỗi đêm em đều chờ đợi, chẳng có đêm nào em ngủ ngon giấc,vì trằn trọc chờ tin nhắn của Anh. Mỗi một lời như một mũi kim đau. Tại sao chỉ cách ngày hôm nay có 4,5 ngày thôi mà đã khác quá Anh nhỉ . Hôm đấy em được ôm Anh, em được Anh nắm tay, em được dựa vào Anh. Vậy mà giờ con đường em đi, không còn có Anh bên cạnh. Em còn nhớ lúc trước bảo với Anh rằng " con đường của 2 người thì không thể chỉ có 1 người đi được " Anh mới nói rằng " 1 người đi, vì người kia đang cõng người còn lại " em đã rất vui, em cảm động vì điều đó. Mọi thứ đến quá nhanh, và bây giờ nó cũng tuột khỏi tay em không cách nào giữ lại được. Em lại phải vào đây để viết nỗi nhớ Anh, vì chẳng còn nơi nào nữa cả. Plus không, Facebook không. Vì Anh không muốn phải đọc thêm bất cứ điều gì. Em đang mong ngày tắt nắng nhanh lên, để đêm tới. Để em lại được đọc những lời lạnh lùng của Anh. Chẳng còn bao lâu nữa. Sắp xa nhau thật rồi.
Đêm qua 3h nói chuyện với Anh xong, em nằm mãi mới ngủ được. Em đọc tin nhắn Anh gửi và khóc. Nước mắt cứ thế rơi. Lâu lắm rồi em mới khóc ngon lành như thế. Như bị người ta giựt mất chiếc kẹo mình ao ước, mong mỏi. Sáng nay em bị tỉnh sớm vì cơn đau bụng, nhưng cứ cố nằm, em không muốn mở mắt, không muốn nghĩ, nhưng mọi việc cứ nhảy múa trong đầu, Anh và những lời Anh nói cứ bủa vây không để em được yên. Em cặm cụi lau nhà cửa và mặc nước mắt rơi. Em đã ngồi trong WC và khóc như một đứa ngớ ngẩn. Đi trên đường nghĩ đến Anh em cũng khóc. Bây giờ em muốn viết để thỏa nỗi lòng, em cũng khóc. Em phải làm gì để Anh quay về bên em ? Hay Em phải làm gì để quên được Anh, để có thể bình thản đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn ? Em phải làm gì để được cứng rắn như Anh Giá mà có ai nói cho em biết em phải làm gì ?
Xin lỗi, hơi mạo muội với topic của bạn nhưng theo như Juri biết thì tác giả đẻ ra dấu ... này ko phải là mục đích muốn kéo dài, hay miên man gì gì hết. Do đó mong bạn tôn trọng bản quyền sáng tác của tác giả thêm vào phần "theo ý em". Hơi mạo muội, mong bạn hiểu cho. Juri
Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra Để em biết rằng Còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế Và nơi cuối đường kia anh không đợi Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh Cảm ơn anh vì đã rời xa em Để em mãi thấy rằng Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em Cảm ơn anh - chàng trai mải mê Kiếm tìm khát vọng chân trời mới Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em Cảm ơn anh - đã đánh mất em Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu Để em được biết thế nào là ấm áp, Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy? Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo " Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương Cảm ơn anh? vì đã ra đi Cảm ơn anh!!! st
Tại bạn nói ra mà, nhưng sao bạn ko nghĩ rằng hay ng rất yêu nhau thì sau một thời gian sẽ lại quay về với nhau nhỉ, có thể lúc này ng đó đang còn rất nóng giận và tự ái vì bạn thì sao, cứ nghĩ như thế đi
Tớ rất sợ cái câu này: "Nếu iu thật lòng thì dù có thế nào cũng sẽ trở về bên nhau"! Vì tớ đã có lần nói câu này, nhưng mà lúc ấy tớ biết rõ tớ nói dối. Tình yêu! Một khi đã dừng lại, một khi đã quay lưng, một khi đã buông tay.. sẽ chẳng có ngày trở về nữa. Kể cả còn yêu chăng nữa. Cái tôi của mỗi người vẫn luôn to lớn...