1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - nhìn lại con đường đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi oilfield, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn rất thực tế. Oilfield xin phép được phát triển ý kiến trên thêm một chút, hi hi... chắc không tính bản quyền đâu ha
    Oilfield nghĩ chắc các bạn cũng nghe ít nhiều đến "comfort zone". Giải thích một tí cho các bạn nào chưa nghe đến từ này. "Comfort zone" được định nghĩa là một môi trường mà con người ta cảm thấy thoải mái ở trong đó, và không muốn thoát ra. Thí dụ cụ thể như cái phòng bạn đang ở với những đồ đạc được đặt ở vị trí thuận tiện nhất theo ý bạn làm cho bạn thấy thoải mái; như cái máy tính với file và folder được sắp xếp và phân loại theo trật tự của bạn; như công việc bạn đang làm mà bạn hiểu rõ quy luật cũng như mục đích; như nơi bạn đang sống mà khi đói bạn biết tìm chỗ ăn ngon, khi buồn bực bạn dễ dàng tìm được một nơi yên tĩnh,... Nói chung đó là một môi trường mà bạn biết khá rõ mọi thứ, tất cả có những trật tự nhất định mà bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để khám phá. Đó là định nghĩa đại khái về comfort zone mà lần đầu tiên tôi nghe được từ một người bạn thân cách đây chừng 2 năm.
    Và người ta tìm thấy rằng người thành công trong xã hội là người chấp nhận thoát ra khỏi cái comfort zone của mình, chấp nhận thử thách trong một cái "zone" mới và biến cái "zone" mới đó thành comfort zone của mình, khi nó đã thành comfort zone thì lai tìm cách thoát ra, lao vào 1 "zone" mới và lại biến nó thành comfort zone của mình, cứ thế mà tiếp tục...
    Tại sao như vậy thì sẽ thành công ? Lấy ví dụ trong công việc và sự nghiệp nhé.
    Như định nghĩa ở trên, comfort zone là "vùng thoải mái" mà khi thoát ra khỏi đó là ta phải chấp nhận thử thách (challenging), thí dụ như là chuyển công ty tốt hơn có đòi hỏi cao hơn, chuyển sang bộ phận khác trong cùng công ty, lên chức,... Để tồn tại và phát triển, để biến công việc mới thành công việc mà ta cảm thấy thoải mái (comfort) khi làm việc thì ta buộc phải tìm hiểu về nó, đọc nhiều tài liệu về nó, hỏi những người xung quanh về nó cho đến khi nào ta cảm thấy ta thật sự hiểu rõ từng lời nói ra với đối tác hay với đồng nghiệp, hiểu rõ từng việc ta làm thì lúc đó ta mới cảm thấy "thoải mái" (comfort). Khi thực hiện điều đó, một cách vô tình ta đã cập nhật, mở rộng kiến thức của mình, mở rộng giao tiếp khi học hỏi từ những đồng nghiệp mới, mở rộng kiến thức trong lĩnh vực mới hơn hoặc chuyên sâu hơn,... Thời gian bao lâu để làm cho bản thân mình thích nghi và cảm thấy "comfort" cũng sẽ quyết định một người đi "nhanh" hay "chậm" trong sự nghiệp. Sau khi "comfort", nếu chấp nhận thử thách mới, bạn có quyền yêu cầu để được thử sức trong một môi trường mới. Làm được như vậy bạn sẽ thành công. Có lẽ bạn dẽ đặt câu hỏi là có những người thay đổi công ty và môi trường làm việc liên tục, cứ xoành xoạch sao chẳng thấy thành công ? Trong số này cần được phân ra làm 2 thành phần và xin đừng nhầm lẫn giữa họ. Một thành phần như tôi đã đề cập trên, thành phần còn lại là ... họ xin thay đổi hoặc tìm cách thay đổi vì họ không thể nào cảm thấy thoải mái (comfort) với môi trường (zone) hiện tại. Họ không bao giờ cảm thấy hài lòng, không bao giờ cảm thấy thoải mái với công việc đang làm. Họ chỉ đi tìm cái môi trường nào đó mà tạo cho họ cảm thấy thoải mái mà không cần phải nỗ lực gì hết. Những người này sẽ không bao giờ thành công. Người thành công là người ở trong một cái zone lúc đầu không thoải mái, nhưng họ biết cách biến nó thành thoải mái.
    Làm thế nào để thoát ra khỏi "comfort zone" ? Dựa vào ý chí hay có phương pháp rèn luyện nào không ?
    Làm thế nào để biến một cái "zone" mình không thấy thoải mái (comfort) thành một cái "comfort zone" ? (Điều này phụ thuộc vào tính cách con người hay có thể rèn luyện để đạt được ?
    Các bạn nghĩ sao ? nếu hứng thú thì tranh luận nhé, mình tất nhiên là có câu trả lời cho riêng mình nhưng muốn biết ý kiến các bạn, bởi vì không có câu trả lời chính xác chung cho tất cả mà nó sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân (7X hay 8X gì cũng xin mời), mình thấy điều này rất thú vị vì nó đã từng là vấn đề nghiêm trọng của mình trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên nó hơi biến tướng đi một chút, lúc đó mình gọi nó là "khủng hoảng mục tiêu" (giờ nghĩ lại thấy cũng hơi buồn cười, mặc dù tại thời điểm đó thì rất nghiêm trọng), hi hi... nói nhỏ với các bạn là mình là người rất tham vọng và rất ý chí (ngượng quá đi mất)
    Được oilfield sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 23/04/2007
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý - Theo quan điểm riêng tôi, không có tham vọng, không thể có được thành công. Chia xẻ thêm, tôi cũng từng rơi vào tình trạng "khủng hoảng mục tiêu", làm như điên thế nhưng có thời gian rảnh lại tự hỏi "mình đang làm gì ấy nhỉ? mục tiêu tiếp theo là gì?"...hehe quả là buồn cười nhưng thực tế điều này kéo dài trong suốt 1 thời gian khá dài
    1 chủ đề hay!!!
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, quăng việc lang thang chơi tình cờ gặp topic này. Chào 2 bạn "dân phượt". Hì, toàn dân có hoa chân nhiều hơn hoa tay nhỉ? Tưởng vậy nhưng đọc bài thấy hoa tay cũng nhiều chẳng kém. Bái phục!
    Hì, chủ đề rất hay mà sao không thấy ai tiếp tục nhỉ? "Khủng hoảng mục tiêu" dùng từ nghe rất hay. Đúng vậy, trong cuộc sống đôi lúc chúng ta tự hỏi đang ở đâu, đang làm gì nhỉ? Và đôi khi, chúng ta mỏi mệt, phải không?
    Chúng ta làm gì khi đó nhỉ
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Mọi người phân tích hay quá, chỉ muốn thêm một góc nhìn từ quan điểm và cảm nhận của nn_m, không biết có khác nhiều với các 7x khác không
    Đây là một topic khơi gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ. "Khủng hoảng mục tiêu" là một tình trạng có thể nói, đa phần 7X gặp phải. Đó là vì chúng ta đang ở giai đoạn được xem là thành công nhất trong cuộc đời, giai đoạn con người trưởng thành đủ (hơn 8-9x) và trẻ trung đủ (hơn 6x) để có khả năng thực hiện những hoài bão mơ ước trong cuộc đời. Nhưng dường như có thể do hoàn cảnh xã hội (chúng ta sinh ra khi xã hội còn nhiều khó khăn, con người phải phấn đấu vượt qua quá nhiều rào cản - cơm áo gạo tiền chẳng hạn để có thể thực hiện những mơ ước đó), đa phần 7x, cái này nn_m suy ra từ chính nn_m, luôn cảm thấy mình chưa thực sự làm được những gì mình muốn, và có vẻ là sẽ chẳng bao giờ làm được, chỉ lo cho cuộc sống hàng ngày là đủ mệt nhoài, tự cảm thấy chẳng hiểu mình có ích gì. Vả lại hiện nay, đa phần 7x đều là trụ cột gia đình (gia đình riêng hay gia đình chung) nên khả năng đặt mình vào một vị trí liều lĩnh để đạt các hoài bão đó là điều không tưởng. Sự trăn trở đó, sự bó buộc đó khiến 7X luôn suffer cái được gọi là "khủng hoảng mục tiêu".
    Thế nhưng cũng từ cái hoàn cảnh đó khiến đa phần 7x là những người thực tế và biết rõ mình muốn gì, cần phải làm gì. Một con số nho nhỏ, chưa chứng minh được gì nhiều nhưng cũng là một chi tiết có ích. Khoảng 70% 7X, số mẫu là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác thân quen để có thể tâm sự thẳng thắn của nn_m đã trả lời có và rõ ràng khi được hỏi: bạn muốn gì và sẽ đạt được gì trong 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa. Các câu trả lời đều rất thực tế, nằm trong khả năng thực hiện được chứ chẳng phải là: em sẽ đóng góp cho hoà bình thế giới, em chống chiến tranh đâu nhé. Hoá ra họ đều có New Year resolution mỗi năm và mỗi năm đều tim mọi cách thực hiện mấy cái kế hoạch (dù là nhỏ nhoi) của họ . Cùng câu hỏi này mà đặt ra với 6,8x thì sẽ không có được những câu trả lời như vậy đâu.
    Đấy là những khác biệt của 7x mà nn_m nghĩ, còn muốn viết nhiều nhưng lu bu roài, thôi hôm khác tiếp tục. À, còn muốn viết về việc lập gia đình và quan điểm về lập gia đình của 7x nữa nhưng cảm thấy chính mình còn chưa "giải quyết" xong việc này nên khó phân tích wé , để suy nghĩ thêm.
  5. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dân "phượt" là dân gì vậy bạn gì đó ơi ? Tra từ điển hỏng ra, hỏi vài người bạn cũng hỏng ai biết luôn, hehehe...
    Ừa, hồi đó tui gọi nó là khủng hoảng mục tiêu, nghe mắc cười, nhưng mà tui thấy nó chính xác với tui. Hồi đó tui khó khăn lắm, gia đình nợ nần tùm lum, cái nhà cha mẹ ở thì lúc nào cũng sợ bị sập. Tui lăn vô làm việc, vất vả khó khăn cỡ nào cũng tự nhủ với mình là mục tiêu là phải trả hết nợ, lo lắng cho cha mẹ đàng hoàng, lúc đó tui bỏ qua hết mấy cái chuyện yêu đương tình cảm gì đó, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới nữa là. Tới hồi trả hết nợ nần, xây lại nhà đẹp đẽ cho cha mẹ ở, mỗi tháng chu cấp đầy đủ, tui thấy tui làm xong hết rồi, không còn động lực để phấn đấu nữa, mà hồi đó tui trong sáng lắm, cái chuyện yêu đương với lập gia đình không hề có trong danh sách mục tiêu của tui. Bởi vậy lúc đó tui chán ơi là chán, không biết mình sẽ tiếp tục vì cái gì, vì tui vẫn chưa định ra được mục tiêu mới cho mình, bị khủng hoảng trầm trọng. Tui cảm thấy ông trời rất là ưu đãi cho tui rồi, tui không đòi hỏi hay tham vọng nhiều hơn nữa, cho nên mới không nghĩ ra được kế hoạch tiếp theo cho mình. Thời gian đó kéo dài khoảng 3,4 tháng chứ hỏng ngắn đâu à nha. Mỗi ngày tui đi làm mà không hề nỗ lực, tối về lại vắt tay lên trán suy nghĩ mình muốn gì đây, mà cũng may là công việc của tui rất tốt, không hề nhàm chán, chứ nếu là công việc lặp đi lặp lại chắc tui phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Hehehe... bây giờ nghĩ lại thấy tức cười lắm, nhưng cũng may là tui đã vượt qua. Kể lại cho mấy bạn nghe chơi thôi. Bây giờ tui có nhiều mục tiêu lắm, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, cũng hỏng phải là chuyện trên trời dưới đất gì đâu, đều là những mục tiêu mà tui có thể làm được, đơn giản và trong khả năng thôi. Tui nghĩ ai cũng có lúc trải qua giai đoạn giống tui hết đó, mỗi người một kiểu, lâu hay mau cũng khác nhau. Thỉnh thoảng tui vẫn nhìn lại con đường mình đã đi qua để trân trọng hơn những gì mình đang có, vậy thôi à.
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dân "phượt" là dân gì vậy bạn gì đó ơi ? Tra từ điển hỏng ra, hỏi vài người bạn cũng hỏng ai biết luôn, hehehe...
    [/QUOTE]
    ... chữ "phượt" được thần dân box du lịch tôn thờ và là động từ chính cho các hoạt động của họ - Theo tui, ngôn ngữ bình dân gọi là "đi lang thang"
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    ... chữ "phượt" được thần dân box du lịch tôn thờ và là động từ chính cho các hoạt động của họ - Theo tui, ngôn ngữ bình dân gọi là "đi lang thang"
    [/quote]
    Chính xác. Từ "phượt" mới xuất hiện nên không có trong từ điển VN. Chắc phải đợi vài năm nữa có 8X, 9X nào nổi hứng làm từ điển cập nhật các từ mới. Bạn oilfield không biết từ này thì tớ hơi ngạc nhiên. Vì tớ thấy nick của bạn trong topic nào đó bên box Du lịch. Điều này có thể giải thích rằng có 2 người dùng chung nick. Đúng không nhỉ?
    (Cont)..!
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghê, Em cứ tưởng anh GrinLai dùng tiếng địa phương, ai ngờ lại là từ không có trong từ điển, khíp quá. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thanks các bác Du lịch vì cái new word he he, Phượt , Ư...ơ... tờ... ướt, pê ... hát ... phờ .... ướt, phướt, nặng PHƯỢT
  9. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới vào TTVN này, đọc được các bài của Oilfield thấy hay và tâm đắc quá.
    Có một điểm ở đây nữa ở độ tuổi trên 30 thì về mặt tâm lý thì nữ giới thường có tâm lý an phận thủ thường, hướng về gia đình hơn và ít tham vọng hơn nam giới. Tôi thường trao đổi với các anh chị đã qua độ tuổi này thì thấy nhiều người có chung những ý tương tự như vậy.
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 30/04/2007
  10. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hihi... bữa nay oilfield cao hứng tranh luận với bạn dark_hanzo một tí nhé (tranh luận chứ không phải cãi nhau đâu à nha). Bạn Dark-hanzo nói là "lý trí giết chết tình yêu", oilfield không đồng ý. Đã từng có lúc oilfield cũng từng nghĩ như bạn nhưng bây giờ oilfield thấy điều đó không đúng nữa. Khi người ta trẻ, ở cái tuổi 18, 20 người ta yêu bằng sự lãng mạn, ngây thơ, yêu bằng sự nồng nhiệt mà không hề suy nghĩ nhiều đến tương lai. Tình yêu ở giai đoạn này thường được ca ngợi trong văn thơ vì tính chất "vô tư" của nó. Sau khi va chạm với cuộc sống một thời gian, người ta trở nên cân nhắc và "lý trí" hơn, nhưng lý trí đó không hề giết chết tình yêu. Nói đúng ra, lý trí sẽ giúp tình yêu bền vững hơn nếu như không có sự ích kỷ. Lý trí chỉ phân tích cho con người biết đâu là đúng sai, hành động nào sẽ dẫn đến hậu quả gì, chứ lý trí không hề bảo con người đừng yêu. Ví dụ cụ thể nhé ?!
    Bạn bắt đầu tìm hiểu một cô gái, bước đầu bạn thấy cô ấy đẹp và hấp dẫn, ok, tín hiệu tốt, bây giờ bạn bắt đầu tìm hiểu cô ấy kỹ hơn để quyết định đi tới hôn nhân hoặc gắn bó lâu dài hơn. Bạn đã trưởng thành và có óc suy luận, có sự phán đoán, nói cách khác là lý trí. Lý trí nói với bạn rằng cô gái này không biết nấu ăn, bạn sẽ bắt đầu suy luận: nếu cô ấy không biết nấu ăn thì sống với nhau sẽ là một vấn đề vì bạn thì nấu ăn cũng không tốt lắm, thu nhập 2 người không thể nào ra ngoài ăn suốt được, bữa tối trong gia đình sẽ ấm cúng hơn,... (hàng ngàn lý do đúng không, giả định vài cái vậy thôi). Lý trí nói với bạn rằng cô gái này rất đa đoan, phải lo lắng cho gia đình cô ấy, còn cha mẹ già và mấy đứa em còn đang đi học, nếu gắn bó với cô ấy có thể bạn sẽ phải gánh luôn trách nhiệm cô ấy đang gánh, mà bạn thì thu nhập chỉ vừa vặn cho gia đình mình thôi,... đại loại là như thế.
    Nhưng tôi chắc rằng lý trí không hề nói với bạn rằng "cô ấy không biết nấu ăn thì gia đình sẽ không hạnh phúc", "cô ấy đa đoan thì gia đình sẽ không hạnh phúc". Sự ích kỷ của bạn nói với bạn điều đó đó, không phải là lý trí đâu, đừng đổ oan cho nó chứ, hehe... Sự ích kỷ nói rằng, nấu ăn là bổn phận phụ nữ, bạn có thể giúp nhưng trách nhiệm chính phải là của cô ấy, và sự ích kỷ nói rằng bạn không nên/không cần thay đổi bản thân mình, nếu không như thế thì bạn sẽ có rất nhiều giải pháp: cả 2 sẽ cùng học nấu ăn, bạn sẽ giúp cô ấy, bạn sẽ động viên cô ấy và đánh giá cao việc cô ấy nấu ăn cho bạn, cả 2 sẽ cùng bàn bạc để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề đó. Nhưng bạn đã không nghĩ đến giải pháp. Lý trí vạch ra cho bạn thấy vấn đề, lý trí cũng có thể giúp bạn tìm ra giải pháp, lý trí là sự công bằng, nhưng chính sự ích kỷ đã ngăn chặn, ra lệnh cấm lý trí tìm giải pháp cho bạn.
    Cô ấy đa đoan đúng không ? Lý trí có thể giúp bạn phân tích cho cô ấy thấy là nếu sống chung với bạn thì 2 người sẽ phải đương đầu với vấn đề gì ngoài những vấn đề sẵn có của gia đình cô ấy, lý trí sẽ giúp bạn và cô ấy tìm ra giải pháp tốt nhất để cô ấy cảm thấy thoải mái khi sống chung với bạn mà vẫn có trách nhiệm với gia đình. Nhưng sự ích kỷ ngăn chặn bạn làm điều đó, vì cái giải pháp đó có thể ảnh hưởng đến cái gia đình riêng bé nhỏ của bạn. Bạn không sẵn sàng cho việc hy sinh một phần dù rất bé nhỏ trong cái gia đình riêng của bạn. Vì vậy nên cuối cùng thì bạn chọn giải pháp bóp nghẹt mọi giải pháp của lý trí và rút lui trước khi bàn bạc với cô ấy bất kỳ điều gì. Bạn sợ là nếu cô ấy bằng lòng với những giải pháp đó thì bạn phải thực hiện, mà thực hiện thì bạn phải thay đổi hoặc hy sinh bản thân mình.
    Vì vậy, bạn chẳng thà bỏ qua cơ hội này để đi tìm một cơ hội khác mà nó đã sẵn sàng phù hợp với bạn (tương tự như comfort zone mà tôi đề cập ở trên), đi tìm một người mà bản thân bạn thay đổi ít nhất mà vẫn duy trì được cuộc sống như hiện tại. Vừa có tình yêu và vừa đạt được mục tiêu trên thì không phải dễ dàng đúng không ? cho nên bạn cứ mãi đi tìm...
    Tóm lại, tôi thấy là lý trí không hề ngăn chặn tình yêu, mà lý trí giúp tình yêu tốt đẹp hơn, lý trí giúp bạn phân tích và sàng lọc đối tượng để không lãng phí thời gian và không bị cợt đùa, lý trí giúp bạn phân tích những thử thách và trở ngại đồng thời cũng sẽ giúp bạn tìm giải pháp, tình yêu chân chính khi người ta đã có lý trí bền vững hơn nếu như bạn biết duy trì sự lãng mạn. Và tất nhiên là lý trí thì không hề giết chết sự lãng mạn (tin đi, không tin mất công tui viết thêm 1 bài nữa để chứng minh, hehe...). Vậy cái gì mới thật sự giết chết tình yêu của bạn: chính là sự ích kỷ và tính ì (không muốn thay đổi).
    Nhân đây tôi nói luôn cho cái tình yêu ở tuổi 18, 20. Thông thường ở tuổi này các bạn trẻ chưa trải nghiệm cuộc sống nhiều, sống rất hết mình không toan tính, không ích kỷ cho bản thân không chỉ riêng trong tình yêu mà cả tình bạn cũng vậy. Họ sẵn sàng làm tất cả vì những người họ yêu thương như đứa trẻ con sẵn sàng chia cái kẹo. Ngoài ra ỏ tuổi này họ thích thử những cái mới, thích thử nghiệm những điệu lạ, sẵn sàng thay đổi bản thân hoặc môi trường sống để khám phá. Và chính đây là 2 yếu tố mà các bạn trên dưới 30 không còn nữa như tôi đã đề cập ở trên.

Chia sẻ trang này