1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - nhìn lại con đường đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi oilfield, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ lãng mạn thì B cũng nghĩ tương tự như Oilfield vậy, đối với con gái tụi mình có những cái rất nhỏ nhặt nhưng lại gây ấn tượng thật sâu đậm và khó quên. B có những đứa bạn gái thân, khi tụi B nhắc tới những-hành-dộng-dễ-thuơng-và-khó-quên của các ông chồng và bf, thì thường họ hay nhắc những chuyện nhỏ nhỏ như vậy, chẳng hạn có đứa sáng nào cũng đuợc chồng bỏ một quả táo hay miếng bánh ngọt vào giỏ đi làm để vợ đến văn phòng ăn giữa buổi, có đứa được bf cắt móng tay cho vân vân... những hành động nhỏ nhỏ đó thể hiện sự quan tâm và yêu thương sâu sắc làm cho con gái tụi mình nhớ còn hơn là việc được chồng tặng chiếc Piagio nữa. hehhe.
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chị, kỷ niệm đơn giản lắm, kể ra có thể người nghe sẽ ko thấy gì thú vị vậy mà em nhớ hoài. Lần đó có việc em phải đi tỉnh và nhờ anh chở đi. Nhớ rõ ràng là lúc đi từ nhà đến chỗ ăn sáng thì lưng ghế em để hơi đứng vậy mà khi ăn sáng xong và bắt đầu lên đường thì lên xe tự nhiên thấy lưng ghế hơi ngã ra sau tí xíu và có cái gối hơi để tựa cổ . Chả biết tranh thủ ngã ghế ra cho mình lúc nào nữa vì cùng xuống xe một lượt, cùng ra xe một lượt . Một kỷ niệm khác nữa là có lần em ốm, sốt đến phải 39độ, người như cục than đang đỏ rực. Nhà em suy nghĩ rất đơn giản, uống nước dừa sẽ hết sốt bèn xách xe chạy te te đi mua nước dừa mặc dù lúc ấy đã hơn 10h đêm. Đang mệt nhừ tử nhưng cũng phải phì cười.
    Con gái tụi mình là vậy đó, một chiếc Piagio hay 1 chiếc nhẫn kim cương cũng có thể bị vứt sọt rác như chơi .
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Quẹo lại, quẹo lại, đi lạc đường rồi
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài chị, có mí "anh" công tử thấy gớm. Làm em có cảm giác như là chưa bao giờ đi chơi biển í, nhìn cái cách anh ta đi qua đi lại bùn cười, lại còn khen em được 1 câu "em nghĩ ra cách đi biển này hay quá" làm em hụt hẫng hết sức. Mà hắn ko phải bf của em, mà chỉ là công tác viên đi cùng 1 chuyến đi thôi hà, người Hn đó chị, ko
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thế là may cho em rùi, thấy anh loãng sờ moạn là hỏng cả đời người đấy.
    @oidfield: em đánh bowling tệ lắm, nhưng hôm nào xin hầu sư tỷ một vài game để thỉnh giáo thêm về cái khuyết điểm của em mà tỷ chưa public!
  6. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    @dark_hanzo: trời, gì mà "hầu sư tỷ" nghe ghê vậy, hehe... oilfield là 7X đời gần cuối rồi, cho nên mấy chữ sư tỷ đó chắc là không dám nhận rồi.
    Thật ra oilfield có thói quen xưng tên, bất kể lớn hay nhỏ hơn mình đều xưng tên hết, hehe... vậy nghe cho nó bình đẳng dễ nói chuyện. Hơn nữa, theo oilfield, sự chính chắn và trưởng thành của con người không hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác, cho nên có những người nhỏ hơn mình mà vẫn làm cho mình tôn trọng, ngược lại có những người lớn tuổi hơn vẫn không làm cho mình kính tôn trọng.
    Mấy bữa nay oilfield tham dự khóa học có tên Leadership Development rất hay. Đây là khóa học nhằm đào tạo kỹ năng quản lý từ những bước rất cơ bản từ định nghĩa kỹ năng quản lý cho đến ứng dụng, làm sao để nhân viên của mình phát huy tối đa khả năng của họ trong một môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả. Không mang nhiều lý thuyết, khóa học rất cụ thể vào những chủ đề như làm sao để đánh giá nhân viên, áp dụng cách quản lý nào, làm sao để nhân viên thấy thoải mái, làm sao để có cuộc họp hiệu quả,... (khoảng 15 chủ đề, mà chỉ mới được học 1/2 thôi, mai mốt mới học tiếp) nói chung là khá thực tế và khá hay. Hôm nào rảnh hơn oilfield sẽ trích lược để chia sẻ với các bạn, bởi vì oilfield cảm thấy mình hoàn toàn có thể ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ trong công việc.
  7. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài này cho một người bạn của tôi (yên tâm đi, không ai trong này biết "bạn" đâu), nhân tiện chia sẻ một thực tế tôi nghĩ là cũng không hiếm hoi trong 7X hiện nay.
    Bạn tôi là một người có thể gọi là tương đối thành đạt, bạn tôi có ngoại hình khá (tôi cho điểm 7/10), tính tình hiền lành. Bạn có học bổng toàn phần ở một đất nước được gọi là rất phát triển. Chia tay với người bạn gái, cũng là mối tình đầu, sau bao năm gắn bó, giờ đây bạn một mình sống nơi đất khách với sự cô đơn. Bạn cũng có nhiều bạn bè, có những cô gái đi chơi cùng nhưng sao trở thành gf khó khăn như thế. Bạn nói có lẽ là mối tình đầu vẫn còn in dấu hay có lẽ là bạn đòi hỏi quá cao mà giờ vẫn mình ên đi về. Bạn chán ngấy với cảnh sớm tối lẻ loi và thèm có người yêu thương chăm sóc. Một điều rất tự nhiên, vì... bạn tôi không còn trẻ nữa. Khi mùa đông lạnh giá ỏ một đất nước xa lạ và thui thủi một mình đếm bước chân trong căn hộ nhỏ bé thì nhu cầu cần một tấm lòng chia sẻ, một trái tim gắn bó đâu có gì là quá đáng.
    Bạn hỏi tôi có quen ai không thì hãy giới thiệu với bạn đi. Tôi quen cũng nhiều người lắm chứ nhưng làm sao mà giới thiệu. Xung quanh bạn không thiếu người, chỉ là bạn không biết ra ai là người thích hợp thôi.
    Tại sao bạn không tìm được người thích hợp ? vì bạn đòi hỏi quá cao ư ? có khi nào bạn tự hỏi mình có thể cho người ta những gì không so với những điều bạn đòi hỏi ? có khi nào bạn tự hỏi định nghĩa nền móng của một gia đình theo định nghĩa của bạn có thực tế với xã hội hiện nay hay không ? có khi nào bạn tự hỏi vị trí của bạn so với một người đàn ông khác bằng tuổi bạn trong xã hội hiện nay hay không ? trả lời những câu hỏi đó xong tôi nghĩ bạn sẽ biết tiêu chuẩn chọn gf của bạn ở mức độ nào là phù hợp.
    Tất nhiên, tình yêu xuất phát từ cảm xúc, nào... thử nghĩ xem, những hành động và lời nói nào của những người bạn gái xung quanh bạn làm cho bạn quan tâm người đó hoặc chú ý người đó hơn những người khác. Trong đàn ông có 1 phần đàn bà và trong đàn bà có 1 phần đàn ông, điểm chung nhất là ai cũng thích được quan tâm bất kể tuổi tác hay quốc tịch. Vậy thì... tôi nghĩ bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi đúng không ? hãy quan tâm đến mọi người bằng tất cả tấm lòng.
    Tình yêu sét đánh tuy có nhưng không nhiều và bền vững, tình yêu số đông được xây dựng trên những mối quan hệ thông thường như từ bạn bè, đồng nghiệp, hội đoàn,... nhưng cũng không phải tự nhiên 1,2 ngày mà yêu nhau, nó được xây dựng trên kỷ niệm và thời gian gắn bó. Không phải đi chơi chung với nhau 1,2 lần hoặc 5,6 lần mà yêu được. Cũng giống như một bản nhạc, có khi bạn nghe bản nhạc đó rất nhiều lần, thấy nó cũng được, khá, không có gì đặc biệt lắm, nhưng một lúc nào đó, trong một không gian và tâm trạng nào đó bạn đột nhiên thấy nó hay vô cùng, tự nhiên bạn cảm và thấm với từng lời, từng giai điệu của giai khúc ấy. Tình yêu cũng vậy, hãy mở rộng lòng mình, có thêm nhiều bạn bè, quan tâm đến họ, đến tất cả họ cảm nhận niềm vui sự quan tâm của mình có giá trị, đến một ngày, trong một không gian, hoàn cảnh và tâm trạng nào đó tình yêu sẽ đến với bạn trong vô vàn những cơ hội xung quanh.
    Tôi là một dẫn chứng. Ngày biết fiance tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè, lúc đó fiance tôi đang có gf. Lúc đó tôi không thích fiance tôi vì khác biệt văn hóa và sự hạn chế trong hiểu biết về văn hóa châu Âu của tôi. Tuy nhiên mỗi lần fiance tôi viết mail cho tôi để trao đổi thông tin, tôi đều trả lời kèm theo vài lời hỏi thăm. Và một ngày kia chúng tôi đã yêu nhau. Thế đó, cách đây 4 năm, nếu có ai đó nói với tôi là anh ta sẽ thành chồng của tôi thì tôi sẽ thề sống thề chết là sẽ không bao giở để chuyện đó xảy ra Các bạn thấy đó, ấn tượng và suy nghĩ chủ quan ban đầu không hoàn toàn đúng đâu. Sự hoà hợp cần có thời gian để phát huy và tình yêu cần có kỷ niệm để phát triển.
    Hãy tự tin lên bạn tôi ơi !!!
  8. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người mê tín, nhưng điều mà tôi tin nhất trong đạo Phật là luật nhân quả và thiên định. Rất nhiều lần tôi tin rằng mỗi bước đi trong cuộc đời tôi đều có sự sắp xếp vì mục đích tốt đẹp hơn cho tôi. Niềm tin đó mang đến cho tôi sự tích cực nhiều hơn là tiêu cực, và niềm tin đó cũng giúp tôi sống tốt hơn, biết "sợ" hơn.
    Tôi nhớ có lần tôi thi vào P&G, qua 6 lần phỏng vấn, lần phỏng vấn cuối cùng người ta chỉ hỏi tôi muốn được trả bao nhiêu thôi, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi đòi 5 triệu. Hehe... không biết là mình có quá ngông cuồng không vì chỉ là một đứa mới tốt nghiệp, lúc đó điều duy nhất tôi nghĩ là họ là công ty lớn, họ đã phỏng vấn mình kiểm tra mình những 6 lần chứng tỏ họ cần người giỏi để trở thành vị trí then chốt cho công ty sau này, tôi thấy tôi xứng đáng với con số đó. Hahaha... vài ngày sau tôi được biết họ chọn bạn tôi, một người rớt ở vòng phỏng vấn thứ 4 và yêu cầu mức lương 2tr. Lúc đó tôi tiếc lắm vì P&G là tập đoàn lớn, nếu được làm việc ở đó tôi sẽ học hỏi được rất nhiều. Không lâu sau tôi lại rớt trong cuộc phỏng vấn vào làm việc cho công ty gì đó liên doanh với Petronas, lý do là... ông phó giám đốc (tham gia phỏng vấn) tỏ thái độ không tôn trọng và cách thể hiện không chuyên nghiệp, hahaha... tôi thấy mình thật buồn cười. Nhưng thật sự lúc đó tôi rất buồn, tôi nhiếc móc mình quá cao ngạo nên đã bỏ lỡ cơ hội trong khi gia đình đang cần thu nhập của mình.
    Sau khi vào công ty hiện tại, tôi nghĩ lại và thấy hình như có sự sắp xếp vô hình. Nếu tôi vào P&G có lẽ tôi sẽ an phận và không đi tìm cơ hội khác, ngay cả khi nguời ta có trả cho tôi 5 tr thì rõ ràng so với công việc hiện tại chẳng là gì cả. Nếu tôi vào làm cho liên doanh với Petronas thì tôi sẽ bị ràng buộc hợp đồng 3 năm và rõ ràng tôi không thể chọn lựa cơ hội này. Nhưng một điều không thể không thừa nhận là tôi không hề nhận ra sự sắp đặt tại thời điểm tôi rớt phỏng vấn. Từ đó về sau mỗi lần thất bại tôi tin rằng một cơ hội tốt hơn sẽ đến, và tôi chấp nhận sự thất bại đó.
    Gian truân và thất bại là những bài học rất lớn cho tôi, mỗi lần thất bại tôi lại tìm hiểu nguyên nhân và bổ sung kiến thức/kỹ năng để lần sau mình sẽ không lập lại sự cố đó, hehe... nhưng cuộc sống mà, lần sau thì vấn đề lại ở chỗ khác, luôn luôn có vấn đề, mà tôi thì luôn luôn thiếu sót.
  9. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm qua vài công việc, nhưng sự nghiệp thật sự thì chính là công việc hiện tại. Ngày đầu tiên tôi gặp sếp trực tiếp, là một người nổi tiếng về cư xử khéo léo, sếp dạy tôi bài học đầu tiên "đừng bao giờ mang những lời bình luận, ý kiến của những công nhân ở job site vào văn phòng hoặc thuật lại với sếp" mặc dù cả tôi và họ đều làm việc trực tiếp dưới quyền sếp. Đó là bài học đắt giá nhất. Trong văn phòng có không ít những người lên mạng shopping, tìm thông tin, chat chit, giờ làm việc cũng có người đi ra ngoài, rồi các cô gái trong văn phòng cũng nói xấu nhau qua lại hoặc kể chuyện gia đình của người này người kia. Tôi lắng nghe tất cả nhưng không giữ lại gì hết và cũng không bao giờ nhận xét hay bình luận thêm với họ. Tôi cũng không hỏi họ diễn tiến. Tôi trở thành người khá im lặng ở văn phòng. Có người trực tiếp gặp tôi và nói với tôi là tôi "too quiet". Hehehe... thật buồn cười là cái tính "quiet" đó lại trở thành thật. Nhưng bù lại, tôi nhận được sự tôn trọng của mọi người và làm việc rất chuyên nghiệp.
    Bài học thứ 2 sếp dạy tôi là "giữ khoảng cách với nhân viên khác". Sếp nói mai mốt tôi sẽ trở thành sếp của họ, cho dù tôi có chơi với họ cũng không được thân quá, cần giữ khoảng cách để làm việc dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng với đồng nghiệp VN những người đã quen với văn hóa gia đình, tuổi tác là một vấn đề. Sếp và nhân viên cùng là người Việt, nếu yêu cầu làm việc giống như nhờ làm giùm nhiều hơn là "order". Tuy vậy, từ hồi được lên chức tới giờ tôi vẫn chưa có cơ hội làm việc lại với các đồng nghiệp VN. Khi nào làm việc lại chắc sẽ có nhiều bài học khá thú vị trong cư xử đấy.
    Tôi làm việc với sếp đầu tiên được hơn 1 tháng thì tôi có sếp mới. Sếp mới người Pháp. Làm việc với sếp khoảng 5 tháng thì tôi phạm lỗi lầm đầu tiên. Tôi đã tính toán và nhập sai số liệu trong kế hoạch chi tiêu năm tiếp theo. Sếp chỉ cho tôi xem chỗ sai. Đó là lần đầu tiên tôi làm sai nên tôi rất sợ, huống hồ liên quan đến tiền bạc. Tôi nói "I''m sorry" và im lặng vì không biết giải thích thế nào. Sếp nhìn tôi cười và nói duy nhất một câu "everyone makes mistake", sau đó sếp đưa lại tôi tài liệu đó để làm lại, không nói thêm gì cả. Điều đó để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Tôi học được là sau này tôi cũng phải biết chấp nhận "mistake" của người khác.
    Đó là 3 bài học cơ bản nhất mà tôi được dạy.
    Có rất nhiều khóa học ở công ty tôi như khóa học để nâng cao kiến thức kỹ thuật cũng như khóa học để nâng cao kỹ năng quản lý. Trong đó, kỹ năng giao tiếp đặt lên hàng đầu, tôi được rèn luyện không chỉ trong khóa học mà còn trong cư xử hàng ngày.
    Thí dụ như có sự cố xảy ra, điều đầu tiên tôi làm là ... tìm cách giải quyết sự cố, sau đó đưa thành kinh nghiệm chia sẻ với bộ phận khác. Trừ khi đó là lỗi lầm chủ quan rất lớn, tôi và các sếp cố gắng không truy cứu trách nhiệm cá nhân.
    Có 1 lần tôi yêu cầu 1 người làm cho tôi một việc. Vì người đó trễ nãi mà ảnh hưởng đến bước tiếp theo của tôi, cuối cùng cái dự án đó bị trễ. Trong cuộc họp (có cả người đó), sếp hỏi tôi nguyên nhân, tôi nói là lỗi do tôi chậm trễ, sếp cũng không la, nói là cố gắng làm nhanh lên đi. Tôi quay về nhắc nhở người đó mau chóng gởi thông tin cho tôi để tôi tiến hành bước tiếp theo. Ngày hôm sau người đó gởi báo cáo cho tôi. Tôi cảm ơn người đó vì đã hỗ trợ tôi. Tôi biết người ta đã biết mình sai nên nhanh chóng thực hiện công việc, cho dù tôi có nói gì thêm thì cũng không thể thay đổi. Tôi tin là lần sau anh ta sẽ làm tốt hơn và chắc chắn tôi sẽ được anh ta tôn trọng hơn. Song song đó, sếp tôi cũng không trách tôi. Nếu sếp trách tôi có lẽ tôi sẽ mất bình tĩnh hơn.
    Tôi nghĩ có những điều mà ban đầu là do học cách khéo léo trong cư xử, nhưng lâu dài thì phải học cách thay đổi bản thân, học cách thông cảm, tha thứ, chấp nhận lỗi lầm của người khác và của mình thì những điều học được mới trở thành phản xạ. Và khi đó ta thật sự cư xử như 80% ta nghĩ chứ không phải vì một kỹ năng nào nữa cả.
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đạo Phật có chánh tín không phải là mê tín. Luật nhân quả thì hanzo biết, còn Thiên định là thế nào, nghe lạ lắm?

Chia sẻ trang này