1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 FEMMES - Kẻ giết người thực sự là ai??? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi little_nemo, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    8 FEMMES - Kẻ giết người thực sự là ai??? (*)

    Thời điểm cuối năm. Tại nhà một tay tư sản nơi thôn quê. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập, đây là lúc để sum họp gia đình, cùng nhau tận hưởng niềm vui. Nhưng đã diễn ra một tấm thảm kịch...

    8 FEMMES - Un film de Francois Ozon


    Thật kinh khủng: ông chủ nhà bị giết ngay trong phòng ngủ. 8 người phụ nữ có quan hệ với nạn nhân đều có mặt. Và rõ ràng một trong số họ chính là thủ phạm. Nhưng ai? Ai?
    Hãy cùng điểm qua danh sách tình nghi:

    - Gaby (Catherine Deneuve) vợ nạn nhân. Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, chăm chút cho bản thân và gia đình, mẹ của hai cô con gái, vợ của nhà công nghiệp bận rộn.
    - Mamy (Danielle Darrieux) mẹ vợ nạn nhân. Cổ hủ, ngồi xe lăn (vờ vịt thế) và ôm một đống cổ phiếu giá trị.
    - Augustine (Isabelle Huppert) em vợ nạn nhân. Một cô gái già cáu bẳn, đổ tội cho tất cả mọi người về tình trạng celibataire của bản thân.
    - Pierrette (Fanny Ardant) em gái nạn nhân. Cựu vũ nữ, xinh đẹp, tinh quái, tự do, và đang rất cần tiền.
    - Suzon (Virginie Ledoyen) con gái đầu của nạn nhân. Trẻ trung quyến rũ và đang học ở Anh, về nhà nghỉ lễ và giải quyết một việc riêng.
    - Catherine (Ludivine Sagnier) con gái út của nạn nhân. Láu lỉnh như một cậu trai, thích đọc truyện trinh thám, căm ghét những lề thói kiểu cách tư sản.
    - Chanel (Firmine Richard) vú nuôi da đen. To béo, tốt bụng và biết nhiều bí mật của người khác (đặc thù công việc mờ)
    - Louise (Emanuelle Beart) cô hầu phòng. Mới vào làm việc ko lâu, được lòng bà chủ, và cả ông chủ nữa.

    Ngoài 8 người trên, nạn nhân ko hề tiếp xúc với ai khác trong khoảng thời gian cuối cùng. Căn nhà nằm biệt lập với xung quanh. Đường dây điện thoại đã bị cắt. Ô-tô bị phá hỏng. Cổng bị khoá. Tất cả chỉ diễn ra trong có một đêm. Không có dấu hiệu đột nhập (chó ko hề sủa). Vậy là cả 8 người phụ nữ rơi vào tình trạng nghi ngờ lẫn nhau, cùng quyết tâm tìm ra sự thật. Tuy nhiên, điều mà họ khám phá ra còn vượt quá những gì họ mong đợi: những bí mật, những toan tính, những đam mê, những lừa dối, những thủ đoạn... và đó mới chính là thủ phạm chính của những việc xảy đến với cuộc đời họ.

    Âm nhạc và vũ đạo

    Dù không hẳn được xếp vào thể loại musical nhưng khán giả của 8 Femmes cũng được thưởng thức 8 ca khúc do chính các diễn viên vừa hát vừa múa. Thật kỳ lạ: những bài hát đó đã có trước phim từ lâu, nhưng lại "vừa in" với phim, với nhân vật. Chính các bài hát đó góp phần khắc hoạ rõ nét thêm tính cách của nhân vật cũng như những tâm tư thầm kín nhất của họ.

    Đối với bản thân tôi, Isabelle Huppert với bản Message personnel là ấn tượng nhất. Giai điệu trầm buồn (buồn nhất trong tất cả) cộng với những giọt nước mắt, những động tác tay che nửa khuôn mặt. Em muốn đến bên anh, nhưng em đã quá sợ hãi. Em muốn đến, nhưng em vẫn ở lại. Giờ em ghét chính mình. Thế nên đến giờ Augustine vẫn cô đơn.

    Catherine Deneuve với "Toi Jamais" - lý do làm cho Gaby ko yêu chồng. Fanny Ardant với "A quoi sert de vivre libre" - lối sống nổi loạn của Pierrette. Rồi Firmine Richard với "Pour ne pas vivre seul" - vì sao Chanel có bí mật đó... Các diễn viên đã rất xuất sắc trong việc thể hiện bài hát và điệu múa mình phải đảm nhận - cho dù đó ko hẳn là sở trường của họ.

    Màu sắc

    Chan hoà!
    Bối cảnh rất đơn giản: chủ yếu là phòng khách lớn/sảnh của ngôi nhà; một vài cảnh của phòng ngủ tầng 2 (nơi có nạn nhân) và chút xíu của tuyết trắng bên ngoài. Nhưng thiết kế mỹ thuật đã ko làm cho bối cảnh đó nhàm chán: tường xanh, đồ gỗ trắng, bộ sofa màu vàng trên nền thảm đỏ... dễ liên tưởng đến một con vẹt (hic) nhưng tổng thể lại rất dễ chịu. Trang phục của mỗi nhân vật đều mang một màu/thiết kế khác nhau, một cách thể hiện tính cách nhân vật qua màu sắc. Ý đồ của Ozon muốn hình ảnh của "8 Femmes" gợi lại thời kỳ hoàng kim của kỹ thuật Technicolor (?), những năm 50 của thế kỷ trước, và đạo diễn đã thành công: khán giả được chứng kiến những khung hình chan hoà màu sắc nhưng không hề "chỏi" nhau, ko hề nhức mắt.

    ===============================================

    8 Femmes là một phim hay và được làm kỹ lưỡng, đẹp mắt. Tuy nhiên theo tôi đáng tiếc nhất là cái kết "bất ngờ kép" - cái bất ngờ đầu tiên (khi xác định được "thủ phạm") thì ổn, nhưng cái bất ngờ thứ hai chỉ cách đó vài phút (kết thúc thật sự) lại quá dở hơi, chả hợp lý gì cả, cắt đi đoạn đó thì hơn. Ai xem rồi mời cho ý kiến vớiiiiiiiiii!!!

    Cho điểm 8/10.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Phim này, cũng như "On connait la chanson", chắc chỉ dành cho khán giả nào biết tiếng Pháp, các ngôi sao điện ảnh Pháp và ca nhạc Pháp. Tưỏng tượng một phim VN mà có đủ cả Trà Giang, Như Quỳnh, Lê Vân, Hồng Hạnh...
    "Toi jamais!" tiếng Việt là "Anh thì không" cũng được hát trong Gái Nhảy đấy
  3. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tôi có xem phim này. Xem bằng tiếng Pháp, không có thuyết minh. Trình độ tiếng Pháp của tôi đủ chào hỏi => chỉ cảm thấy tiếng Pháp giàu nhạc điệu (cũng vì thế mà tôi đi học tiếng Pháp); ngọt ngào. Phim này kén người xem, không phải ai cũng thích. Nếu tôi là khán giả, tôi sẽ bỏ tiền đến rạp Nếu tôi là doanh nhân, tôi không bỏ tiền đầu tư vì phim này chiếu ở VN sẽ ko có được doanh thu 10 tỷ như Gái nhảy!
    Thoi cha ky nua ngai lam!
  4. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    phim này tớ thấy "hâm hâm", đúng kiểu phim pháp, xem buồn ngủ, may mà có mấy đoạn ca hát ***g vào + cộng hình ảnh đẹp + diễn viên nổi tiếng chấm hết hề hề


    Quên mưa gió hạnh phúc ngất ngây, ta chung bướcvề nơi có nhiều những ước mơ, tình đắm say
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn FRANCOIS OZON nói về 8 FEMMES
    Nguồn cảm hứng
    Đã từ lâu tôi có ý định làm một phim với sự tham gia của toàn diễn viên nữ. Gần đây sau khi xem lại ?oThe Women? của George Cukor, tôi có tìm hiểu về vấn đề bản quyền của vở kịch gốc và phát hiện bản quyền đã được Hollywood mua từ trước dành sẵn cho Julia Roberts và Meg Ryan. Vậy là tôi phải bỏ ý tưởng thực hiện ?oThe Women ?" Phong cách Pháp?. Rồi nhờ vào sự giúp đỡ của người đại diện của tôi Dominique Besneharrd, tôi tìm ra một vở kịch trinh thám của những năm 60 có tên ?o8 Femmes? của Robert Thomas - tác giả những vở hài kịch nhẹ nhàng rất thành công trong thập kỷ 70, một trong những tác phẩm của ông này đã được Alfred Hit**** mua.
    Từ kịch tới phim
    Vở kịch đó ngay lập tức gây cho tôi ấn tượng đây chính là điều tôi cần cho dự án của mình. Tuy nhiên vở kịch hơi lỗi thời, nên cơ bản tôi giữ lại các tình tiết và yếu tố trinh thám nhưng ở dạng đơn giản hoá.
    Tôi thử thêm vào tính hài hước; trong khi xây dựng các nhân vật kỹ hơn: tôi muốn sự kình địch và những động cơ gia đình giữa 8 Phụ nữ này hiện đại hơn và rắc rối hơn.
    Một phim comedy kết hợp với cảm giác hồi hộp của thể loại trinh thám
    Mục đích là thực hiện một phim comedy với nghi vấn ?oai đã làm chuyện này?, rất gần với phong cách của Agatha Christie: án mạng diễn ra trong một không gian bị giới hạn, kẻ sát nhân nằm trong một nhóm mà tất cả đều khả nghi.
    Giống như phim trước của tôi, ?oGoutt es d?Teau sur pierres brulantes?, đây là một phim ?ophi-tự nhiên?, chủ yếu dựa trên sự ước lệ tượng trưng và yếu tố kỹ xảo để tăng cảm giác huyền bí và vẻ đẹp nữ tính. Điều tối quan trọng là tất cả nữ diễn viên phải trông tuyệt đẹp, gần như là siêu thực, từ đó người xem sẽ càng bị lôi cuốn bởi sự ghê rợn và bạo liệt của những hành động của nhân vật.
    Thập kỷ 50 tại Pháp
    Tôi chọn bối cảnh phim là những năm 50 vì ở giai đoạn đó việc 8 Phụ nữ sống với nhau trong một ?ocái ***g sơn son thếp vàng? hợp lý hơn nhiều; đồng thời làm cho các chuối sự kiện và sự xoay chiều của số phận vốn khó tin lại trở nên dễ tin hơn.
    Ngoài việc lấy cảm hứng từ những bộ phim Pháp những năm 50 được quay đen trắng với những chủ đề buồn thảm như phim của Duvivier, Delannoy và Autant-Lara, ?o8 Femmes? còn lấy cảm hứng từ những phim comedy thời kỳ Technicolor, phim musical của Vincente Minelli và phim melodrama sặc sỡ của Douglas Sirk.
    Bài hát trong phim
    Trong phim của tôi, tất cả các nữ diễn viên đều thể hiện một bài hát được phối theo phong cách những năm 50. Những bài hát cũng là một trong những yếu tố giúp cho mỗi nhân vật bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất, giống như một màn độc thoại vừa sâu sắc vừa hài hước.

Chia sẻ trang này