1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

800 ngày trên Mặt trận phía Đông - Hồi ký lính cặn WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Chúc mừng ông anh! Hôm tới đàn em sẽ đi dự. Nhớ gửi thiệp nhé.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là rất cám ơn lão Má Sẹo vẫn tiếp tục post bài. Tuy nhiên, vì đã trải qua kinh nghiệm thương đau nên nhắn với lão Sẹo là: Vì lão đang trong thời gian chuẩn bị thụ án, có nhiều thứ phải chuẩn bị, kiểu như phải lo quần áo, chăn màn, bàn chải đánh răng... để mang vào trại, nên tốt nhất là lão cứ chuyên tâm chuẩn bị thụ án. Giai đoạn đầu của thời gian thụ án, lão cũng nên chuyên tâm cải tạo tốt, phục vụ quản giáo chu đáo (thời gian đầu là thời gian để quản đánh giá phạm, rất chi là nhạy củm). Có như vậy mới được đánh giá cải tạo tốt và được cho phép ra ngoài đi chơi với anh em. Tới lúc đấy thì dịch rồi post tiếp cũng được. Nếu không, e chỉ post được mấy bài nữa là xong hẳn.
    Từ giờ tới lúc đấy, lão có ngừng dịch và post bài thì anh em cũng thông cảm, mà chị em thì lại vỗ tay khen. Thế nhá!
    Tái bút: Nhớ mang theo cái chăn len mỏng, đủ giữ ấm mà lại không vướng víu. Trời mùa này lạnh nên dễ bị cảm lắm đấy
  3. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - À mà mình dặn thêm maseo này: tối tối nhớ là tư lệnh một bên, laptop một bên, khua khua len lén mở lên để xem có thằng nào phạm thượng thì cho leo lên cây ngắm.... nhưng phải chú ý xem cái thằng đó nhà có gần nhà mình không? kẻo nó . . . thì nguy to!
    - Cuối cùng chúc đảm việc nhà, tròn việc nước nhá!
  4. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo là hồi ký ww2 ! toàn cái gì thế này??
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Tôi bọc xác Slava trong 1 nửa tấm tăng và đặt trên ghế sau chiếc Willy còn mình thì nằm trên ghế trước và quấn nửa tấm tăng còn lại. Trước khi ngủ tôi nạp đạn khẩu tiểu liên PPSh và đặt nó cạnh đầu - để phòng hờ. Cạnh cần số tôi đặt 2 quả lựu đạn F-1, tôi cũng rút khẩu súng ngắn TT khỏi bao và để nó cạnh áo khoác. Sau vài khó khăn tôi cũng cảm thấy thoải mái trên ghế trước và chìm vào giấc ngủ.
    Tôi tỉnh dậy vì tiếng chim hót, xung quanh vẫn im lặng. Tôi ngồi lên và vươn vai, liếc nhìn xác Slava, mùi khó chịu bắt đầu bốc ra từ đó. Chúng tôi phải mang anh ta về sở chỉ huy để chôn trong nghĩa trang của anh em trong trung đoàn, nó đã bắt đầu rộng ra. Tuy nhiên vấn đề đang gặp phải là có lẽ tôi phải chôn anh ta ngay tại đây nếu xe kéo ko xuất hiện trong 1 - 2h nữa.
    Trong khi chờ xe kéo, tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh để tìm 1 chỗ có thể dùng để chôn Slava. Ko xa chỗ chiếc xe tôi tìm thấy nhiều con rãnh nhỏ rất thích hợp để làm mộ. Đi xa hơn 1 chút tôi gặp những công sự đào sẵn cho lựu pháo của trung đoàn và gần đó là 1 đống đạn. Khi đi quanh đống đạn tôi thấy 1 binh sĩ đang nằm trong 1 trong những công sự đó, tôi lại gần nghe ngóng: anh ta đang thở, vẫn còn sống ... Tôi đánh thức anh ta dậy, chúng tôi nhận ra cả 2 đều là lính Trung đoàn 9 Đổ bộ đường ko Cận vệ. Pháo đội của anh ta đã chuyển vị trí, họ tiến đến gần chiến tuyến hơn và để anh ta lại phía sau để canh đạn. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, tôi nhờ anh lính pháo binh giúp mình mang xác Slava đến 1 con rãnh nhỏ để chôn.
    Trước khi để Slava yên nghỉ, tôi tháo ủng khỏi chân anh ta và bỏ nó vào ghế sau chiếc Willy. Chúng tôi chôn Slava trong cái hố sâu nhất nhưng cũng chỉ khoảng 85cm. Chúng tôi ko có xẻng, vì vậy chúng tôi phải đào huyệt bằng mũ sắt và 1 cái vỏ đạn 120mm. Sau đó chúng tôi đắp đất thành 1 ngôi mộ rồi trồng 1 cây bulô nhỏ, cao cỡ 1m, lên.
    Anh lính pháo binh đã giúp đỡ tôi chỉ có 1 đôi ủng thấp kiểu nông dân hay đi và quấn xà cạp, vì vậy tôi đề nghị tặng đôi ủng trận của Slava nhưng anh ta ko nhận, anh ta thề rằng từ ngày chiến tranh bắt đầu chưa bao giờ đi thứ gì cao quá mắt cá chân. Người lính pháo binh đó già hơn tôi khoảng 20 tuổi và rõ ràng là đã gia nhập sư đoàn đổ bộ đường ko của tôi bằng cách thiên chuyển từ 1 đơn vị khác trước khi vượt sông Dnepr vì các binh sĩ đổ bộ đường ko vốn toàn có độ tuổi từ 18 - 30.
    Đến cuối ngày thứ dùng để kéo chiếc Willy và tôi cũng đến - 1 cặp ngựa kéo pháo to lớn. Về đến sở chỉ huy, chúng tôi tưởng nhớ người đồng chí đã ngã xuống Slava. Thiếu uý Cận vệ Kozak nhận những giấy tờ cá nhân của Viacheslav để gửi cho vợ anh ta. Lúc này chị ấy cũng đang phục vụ mặt trận ở khu vực Leningrad.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    TẠI XƯỞNG SỬA CHỮA
    Ko thể sửa được chiếc Willy trong điều kiện tại chỗ, vì vậy cần phải mang nó đến tiểu đoàn vận tải của sư đoàn. Nó nằm ở làng Domantovo bên bờ sông Dnepr, ngay chỗ chúng tôi đã đánh vượt sông trước đây. Tôi phải chờ 3 ngày mới được kéo tới đó.
    Domantovo là 1 ngôi làng trên thảo nguyên đặc trưng. Để tăng cường cho tuyến sau sư đoàn tôi, Quân đoàn 18 Bộ binh Cận vệ đã dời sở chỉ huy quân đoàn và bệnh viện dã chiến đến đó. Trong khi sửa chữa chiếc Willy, tôi tìm thấy 1 phòng đầy đủ tiện nghi trong 1 cái lán của 1 nông dân ko xa bãi để xe tiểu đoàn vận tải. Tôi được ở trong căn nhà đó vì nhà người nông dân nói trên đang đầy người bị thương. Ban ngày tôi sửa xe, tối giúp đỡ cô y tá Tania đến từ Kineshma chăm sóc thương binh. Trung bình có khoảng 25 thương binh bị thương các kiểu trong nhà mà chỉ có 1 y tá chăm sóc họ. Tôi giúp Tania thay băng và quần áo cho những người bị thương, mỗi sáng và tối tôi xách 2 xô thức ăn từ bếp bệnh viện về và cho những người muốn ăn mà ko thể ngồi dậy ăn. Buổi tối tôi cũng quấn thuốc lá cho các bệnh nhân và chuyền tay điếu thuốc cho mọi người. Tôi còn giúp cả cho đi vệ sinh, nhiều chàng trai cảm thấy ngượng khi làm việc đó trước mặt Tania. Tôi đã ở 2 tuần trong ngôi làng vì việc sửa chữa chiếc xe mãi ko kết thúc được, ko thể tìm thấy thanh dẫn ổ đỡ ở bất cứ đâu. Chiếc Willy của tôi là chiếc duy nhất của Trung đoàn 9 Đổ bộ đường ko Cận vệ và ko thể tìm đâu ra phụ tùng cho nó.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    BỊ THƯƠNG LẦN THỨ 2 VÀ THIÊN CHUYỂN LẦN NỮA
    Tôi quay lại sở chỉ huy trung đoàn và công việc lái xe. Ngày 3/11/1943, khi đang đi với trung đoàn trưởng ở đâu đó cách xa tiền tuyến tôi phát hiện thấy 1 chiếc xe Đức hỏng nằm dọc con đường. Tôi đề nghị dừng lại để kiểm tra tình trạng chiếc xe xem có thể sử dụng được nó ko. Khi đang chạy đến chỗ chiếc xe bị bỏ lại đó 1 viên đạn ko rõ từ đâu bắn trúng phần mềm đùi tôi. Viên đạn nằm lại trong đùi và người ta đưa tôi vào viện.
    Ngay sau khi bình phục tôi được gửi tới Tập đoàn quân 65 thuộc Phương diện quân Belorussian I. 1 trung đoàn dự bị ở đó đang chuẩn bị trở thành 1 đội trưng thu thực phẩm cho quân đội và đang tìm tài xế. Tôi được đưa tới sở chỉ huy Tập đoàn quân 65, tại đó 1 đơn vị đặc biệt đang chuẩn bị đi trưng thu lương thực ở Chernigov Obblast. Viên sĩ quan chỉ huy đơn vị, Trung tá Sychev, có 1 chiếc Willy và cần 1 tài xế cho nó. Tôi đi cùng ông ta.
    Trong mấy tháng trời công việc của tôi là lái xe cho đơn vị trưng thu lương thực của Tập đoàn quân 65 tại 10 huyện thuộc Chernigov Oblast. Tại mỗi huyện có 1 điểm tập kết để các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh mang sản phẩm tới: lúa mì, bột mì, ngô, yến mạch, bò, gà vịt, dầu thực vật và bơ theo số lượng được chính quyền địa phương chỉ định trước cho mỗi đơn vị. Nhiều lúc việc này là rất khó khăn cho địa phương vì đất đai đã bị chiến tranh tàn phá và chính sách tiêu thổ mà bọn Phát xít áp dụng khi rút lui. Nhưng quân đội ko thu lương thực của nông dân - chính quyền Xô viết cam kết việc đó. Chúng tôi ko bao giờ gặp phải sự chống đối từ dân địa phương, trước hết bởi chính quyền Xô viết đủ sức ngăn chặn chuyện đó, thứ 2 những cư dân địa phương vào lúc đó chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em; và cuối cùng là bởi nghĩa vụ cung cấp lương thực cho quân đội thuộc về các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh chứ ko phải các hộ cá thể. Có nhiều nhóm ăn cướp "dân tộc chủ nghĩa" hoạt động ở Ukrain lúc đó, nhưng ko phải là ở Chernigov Oblast, các nhóm chống chính quyền Xô viết này hoạt động ở xa hơn về phía tây. Tôi làm lái xe cho Trung tá Sychev tới tháng 4/1944 cho đến khi quá trình phục vụ trong quân ngũ của tôi quay ngoắt theo 1 hướng ko ai ngờ.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    CHƯƠNG 5. CHIẾN DỊCH BAGRATION
    Cuối xuân 1944, Hồng quân chuẩn bị cho kế hoạch tấn công mùa hè, Phương diện quân Belorussian I và Tập đoàn quân 65 nằm trong kế hoạch này. Toàn bộ sĩ quan và binh lính Tiểu đoàn vận tải 91 nơi tôi được chuyển tới đều đang tập luyện và chuẩn bị. Chúng tôi vận chuyển đồ hậu cần cho các đơn vị và các kho nằm sát hậu tuyến Tập đoàn quân. Lúc này có lệnh kiểm tra hoạt động của tiểu đoàn vận tải, họ tìm thấy vài thiếu sót gì đó trong công việc của chúng tôi và tiểu đoàn trưởng Avdonin bị thiên chuyển sang công việc khác.
    VI PHẠM CỦA TÔI VÀ SỰ TRỪNG PHẠT
    Trước khi chuyển đi Avdonin mời 1 bữa, mấy nhân viên điện đài và tôi đến tiễn ông đến nơi mới. Ông nói với chúng tôi: "Tôi nhận được nhiệm vụ mới và tôi sẽ mang các anh theo". Ông ta đến nơi mới là Lữ đoàn vận tải ô tô số 18 rồi gửi anh tài xế riêng của ông là Litvin Zotov mang về cho chúng tôi 1 bức thư. Đó ko phải là 1 mệnh lệnh mà là 1 bức thư riêng từ Avdonin với tư cách sĩ quan tiểu đoàn mời chúng tôi đến với ông. Đám nhân viên điện đài nhạy cảm hơn nên đã từ chối lời mời nhưng anh cấp dưỡng và tôi, do 1 sự nhầm lẫn nhất thời tai hại, đã vội vàng đến chỗ Avdonin. Chúng tôi tới và được ông sắp xếp vào nhóm binh sĩ dưới quyền trong tiểu đoàn.
    2 tuần sau 1 kiểm sát viên đến, 1 đại uý SMERSH, và cho gọi chúng tôi đến sở chỉ huy tiểu đoàn. Ở đó anh ta cho biết: "Tôi được lệnh bắt giữ các anh mang về Tiểu đoàn vận tải 91. Mặc dù các anh ko tự ý rời đơn vị nhưng các anh đã đi theo lời mời từ 1 bức thư chứ ko phải thực thi 1 mệnh lệnh. Vì vậy, các anh bị coi là đào ngũ."
    Họ mang tôi trở lại trung đoàn cũ và đại uý mới Ratnikov tuyên án chúng tôi 3 tháng trong đại đội trừng giới - Đại đội Trừng giới độc lập 261. Đại đội này bao gồm những binh lính, hạ sĩ quan và sĩ quan vi phạm kỷ luật hoặc phạm tội hình sự. Mới đây trong đại đội có cả 1 phi công IL-2 "Shturmovik", trong 1 cơn ghen tay phi công này đã hạ sát chỉ huy phi đội, kẻ mà anh ta nghi ngờ được vợ mình săn sóc quá mức. Các thành viên còn lại của đại đội bị đưa vào đây vì đào ngũ, chậm trễ hay cướp bóc.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Theo kinh nghiệm của tôi, hình phạt đưa vào đại đội trừng giới chỉ là chuyển sang 1 đơn vị bộ binh có kỷ luật chặt chẽ hơn 1 chút so với thông thường, thí dụ thay vì điểm danh 1 lần mỗi ngày như bình thường họ điểm danh 2 lần, các chỉ huy của đại đội cũng thường xuyên giám sát cấp dưới hơn. Nói cách khác, chỉ có 1 vài khác biệt nhỏ trong cuộc sống thường nhật giữa 1 người lính trong đại đội trừng giới với 1 người lính trong đại đội bộ binh thông thường. Khẩu phần của chúng tôi giống nhau cũng như số lượng vũ khí và đồ hậu cần được cấp. Vậy đâu là hình phạt? Các đơn vị trừng giới luôn được đưa vào những vị trí nguy hiểm nhất trên tuyến đầu, nơi vị trí quân địch mạnh nhất. Trước hết họ phải tiến hành những cuộc đột nhập hoặc tấn công trinh sát, bắt tù binh, và sau đó là dẫn đầu cuộc xung phong khi trận đánh bắt đầu. Nhưng cũng phải nói rằng, thật kỳ cục là sau các trận đánh những người sống sót trong đại đội trừng giới luôn được nghỉ từ 3 đến 5 ngày trong khi các đơn vị bộ binh thông thường vẫn phải tiếp tục chiến dịch bất chấp tổn thất.
    Trước Chiến dịch Bagration, họ tập trung đại đội trừng giới của tôi với các đại đội trừng giới khác để lập thành 1 tiểu đoàn xung kích trừng giới đặc biệt: 2 đại đội trang bị toàn tiểu liên với gần 100 người mỗi đại đội, 1 trung đội súng máy độc lập, và 1 trung đội trợ chiến nữa cũng trang bị toàn tiểu liên. Tất cả có 273 người trong tiểu đoàn xung kích trừng giới đó.
    Tôi được phân vào trung đội súng máy. Tiểu đoàn trưởng Vinogradov (1 người tốt!) đến công sự của chúng tôi vào 1 buổi tối và nói: "Các đồng chí, hãy giúp chúng tôi nào: chúng tôi cần thành lập 1 trung đội trung và đại liên." Có 13 người chúng tôi trong công sự - tất cả đều là tài xế - và tất cả đều tình nguyện tham gia. Trong khoảng 2 tuần chúng tôi học cách sử dụng súng máy và trở nên thành thạo công việc đó, học cách tháo lắp súng và điều chỉnh đường bắn. Khi họ lập thành 4 tổ súng máy tôi trở thành chỉ huy 1 trong số đó. Tổ của tôi gồm 8 người và vũ khí chính là 1 khẩu đại liên Maxim kiểu 1910. Khẩu súng này làm mát bằng nước, băng đạn 250 viên 7.62mm, tốc độ bắn 520 - 580 phát/phút và là đại liên cơ bản của Hồng quân trong suốt cuộc chiến.
    Họ phát cho chúng tôi trang bị chiến đấu và đồ hậu cần. Trong đội người Số 1 mang nòng súng; Số 2 mang giá súng; Số 3 mang bệ đỡ, lá chắn và băng đạn; các thành viên còn lại trong đội mỗi người mang thêm 2 dây đạn.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    CHIẾN DỊCH BAGRATION BẮT ĐẦU
    Lời chú của Britton:
    Mùa xuân 1944, thế chủ động chiến lược từ lâu đã chuyển sang tay phe Đồng Minh. Trên mặt trận phía Đông, 1 loạt cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông trước đó đã phá vỡ vòng vây quân Đức quanh Leningrad ở phía bắc; ở phía nam, những đạo quân chiến thắng của Hồng quân đã quét sạch lực lượng phe Trục trên phần lớn Ukraine. Giờ là lúc bắt đầu kế hoạch tấn công mùa hè, sự chú ý của Stalin và Tổng hành dinh chuyển sang Belorusia, nơi Cụm Tập đoạn quân Trung tâm của Đức đang tập trung trong 1 mấu lồi trên chiến tuyến về phía bắc sông Pripiat, tại khu vực Vitebsk - Orsha - Mogilev - Bobruisk. Hitler tuyên bố các thành phố đó là các pháo đài, đó là kiểu cách ưa thích của hắn, mấu lồi của bọn Đức bao quanh 1 đầu cầu mong manh vượt sông Berezina.
    Ban công Belorussia, đó là cách bọn Đức gọi khu vực của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, có khả năng bị bao vây tiêu diệt. Hitler tin rằng chiến tuyến của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm sẽ yên tĩnh và ít bị thử thách nhiều vào mùa hè năm 1944, vì vậy hắn đã phạm sai lầm khi chuyển hầu hết các sư đoàn thiết giáp trên Mặt Trận Phía Đông tiến về phía nam tới Ukraine, phía dưới sông Pripiat, nơi hắn tin rằng hướng tấn công chính trong mùa hè của quân đội Xô viết nhắm vào. Tuyến phòng ngự của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm ko sâu lắm, phần lớn lực lượng phòng thủ triển khai ngay tuyến đầu. Tổng hành dinh, vì vậy, tin rằng đang có điều kiện thuận lợi để thọc sâu, mở nhiều mũi tấn công Cụm Tập đoàn quân Trung tâm cùng theo 1 hướng chung là nhằm vào Minsk. Nếu thành công, nó sẽ dẫn tới việc bao vây tiêu diệt phần lớn lực lượng Cụm Tập đoàn quan Trung tâm đang bảo vệ chiến tuyến hiện nằm phía đông Minsk.
    Kế hoạch tấn công của Tổng hành dinh có thể xem là 1 cuộc tấn công tổng lực vào cả 2 cánh của Ban công Belorussia. Phía bắc, Phương diện quân Baltic 1 và Phương diện quân Belorussia 2 phối hợp tiêu diệt Tập đoàn quân Thiết giáp 3 "mất tên" (vì trên thực tế nó chẳng còn 1 sư đoàn thiết giáp nào) đang phòng thủ khu vực Vitebsk - Orsha, và sau đó tiến về Minsk từ phía bắc. Ở phía nam, Phương diện quân Belorussia 1 cần đánh bại Tập đoàn quân 9 Đức phòng thủ quanh Bobruisk và sau đó cũng tiến đến Minsk từ phía nam. Hướng trung tâm, Phương diện quân Belorussia 2 sẽ giáng những đòn mạnh mẽ vào khu vực được phòng thủ vững chắc nhất của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm là khu vực Orsha - Mogilev, nó được phòng thủ bởi Tập đoàn quân 4 Đức. Nếu kế hoạch này thành công xem như Tập đoàn quân 4 đã lọt vào bẫy cùng với phần lớn Tập đoàn quân 3 Thiết giáp và Tập đoàn quân 9 (*)
    (*) Buổi họp chính để lên kế hoạch Chiến dịch Bagration diễn ra tại Moscow ngày 20/5/1944, Stalin và Rokosovskii đã bất đồng sâu sắc về kế hoạch dành cho Phương diện quân Belorussia 1 của Rokosovskii. Stalin muốn đâm thẳng 1 mũi vào Bobruisk từ Rogachev. Rokosovskii, người hiểu hơn ai hết rằng Tập đoàn quân 9 Đức đã dự liệu trước điều đó, muốn mở thêm hướng tấn công nữa từ phía nam qua Parichi. Trong 1 diễn biến kịch tính, Stalin đã 2 lần đuổi Rokosovskii ra khỏi phòng để tự xem lại thái độ của mình, cả 2 lần Rokosovskii đều quay lại và khẳng định rằng ông tin 2 mũi tấn công thì tốt hơn là 1. Cuối cùng, Stalin hỏi: "Có thể nào 2 mũi tấn công lại tốt hơn là 1?" và chấp thuận kế hoạch của Rokosovskii. Đó là 1 vụ rắc rối đã được công khai. Rokosovskii, người từng bị bắt và tra tấn trong thời kỳ Stalin thanh lọc quân đội năm 1938, đã cho thấy cá tính mạnh mẽ của ông. Stalin, mặt khác, đã chứng tỏ tinh thần cầu thị với những viên tướng dưới quyền đã phục vụ ông rất tốt từ sau năm 1942. Xem "The Road to Berlin: Continuing the History of Stalin''s War with Germany", tác giả John Erickson, Westview Pres xuất bản năm 1983, trang 202 - 203.

Chia sẻ trang này