1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

800 ngày trên Mặt trận phía Đông - Hồi ký lính cặn WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Trơ trẽn quá! Nói như thế mod mắc cỡ rồi không làm tiếp thì miệt lắm đấy!
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Đến trưa, tôi và người đồng đội là Alexander (Sashka) Shulepov quyết định đến ngôi làng để xem xét. Bộ binh Nga đã xông vào làng và vây bắt tù binh. Tôi để tay xạ thủ lại phụ trách khẩu súng máy còn mình và Sashka kiểm tra lại để chắc chắn rằng băng đạn tròn của 2 khẩu tiểu liên của chúng tôi còn đầy đạn.
    Bọn Đức ngồi ở khắp nơi và nhìn chúng tôi 1 cách hoàn toàn nhẫn nhục. Ko thấy tay sĩ quan nào, có lẽ chúng đã bị bắt hoặc đã chết trong trận đánh hôm qua. Bọn Đức hiểu rằng chúng đã rơi vào bẫy và chỉ còn chờ quân ta đến bắt. Chúng chỉ dám liếc nhìn chúng tôi khi chúng tôi đi qua, sợ rằng chúng tôi có thể bắn chúng.
    Chúng tôi đi dọc con đường chính của làng dài độ 400m thì bất thần nghe thấy tiếng gào thét chói tai và tiếng than khóc ầm ĩ phát ra từ 1 gia đình gần đó. Chúng tôi tới kiểm tra và thấy 1 bà già đang khóc bên xác chồng. 1 phụ nữ trẻ nói một hai tên Đức đã dừng lại chỗ này hôm qua đòi cung cấp trứng và sữa. Những người ở đây chả còn gì, vì vậy bọn Đức đã hành quyết ông cô ta ngay tại chỗ. Đúng lúc đó 1 hàng tù binh Đức đi qua trước cửa nhà, bà già đau khổ nhận ra thủ phạm trong đám tù binh. Bà già và mấy người hàng xóm lao tới chỗ người dẫn giải và nói với anh lính gác đó những gì hắn đã làm. Đó là 1 tên Đức cao và gầy. Mọi người yêu cầu anh lính gác lôi tên tù đến chỗ bà già, đầu tiên anh ta ko chịu nhưng sau 1 lúc bị vật nài lẵng nhẵng, anh ta cũng giao tên tù binh ra. Bà già lao vào tên tù và trong cơn giận dữ đã hầu như xé hắn ra làm nhiều mảnh bằng tay ko.
    Chúng tôi quay lại vị trí súng máy giữa những hàng cây của mình và vượt qua 1 hàng tù binh Đức khác. Có 1 người trẻ trông rất cường tráng khoẻ mạnh đi trong hàng có vẻ ko phải người Đức. Sashka hỏi hắn: "Mày là người Nga hả?" Hắn trả lời trôi chảy bằng tiếng Nga: "Vâng, từ Krasnoiarsk." Hắn đã bị bọn Đức bắt ngay trong tháng đầu chiến tranh và sống dở chết dở trong trại tù binh. 1 hôm có tay sĩ quan Đức đến trại để tuyển quân cho quân đội của Vlasov (*). Anh chàng Nga này đã tình nguyện tham gia với hy vọng 1 ngày kia sẽ trốn thoát bằng cách nào đó sau khi khoẻ lại. Nhưng hắn đã đến 1 nơi bị vây quanh bởi bọn Đức và ko bao giờ tìm cách bỏ chạy. Hắn chưa bao giờ được phục vụ ở tiền tuyến mà ở trong các đơn vị chống du kích ở hậu phương. Hắn nói mình được cho ăn mặc đầy đủ. Hắn bảo chúng tôi: "3 năm trôi qua mà như chỉ 3 ngày."
    (*) Quân Đức đã bắt sống tướng Andrei Andreivich Vlasov, chỉ huy Tập đoàn quân Xung kích 2 vào ngày 11/7/1942 khi tập đoàn quân của ông bị bao vây và tiêu diệt ở phía tây nam Leningrad. Có lẽ do cay đắng vì nghĩ mình đã bị chỉ đạo tồi và bị khinh bỉ bởi quân đội và nhân dân dưới chế độ Bolshevik, ông ta đã chấp nhận cộng tác với quân Đức nhằm thành lập Quân đội Giải phòng Nga (RLA), chủ yếu bao gồm những tù binh Soviet.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Tay tù binh nói hắn ko ân hận vì đã phục vụ quân đội Đức hay cảm thấy tiếc vì tạo thêm gánh nặng cho chúng tôi, những người lính Hồng quân. Chúng tôi ko thể tiếp tục đứng nghe hắn nói những điều đó, thay vào đó chúng tôi yêu cầu người lính dẫn giải tù binh trao "người đồng bào" này cho chúng tôi. Anh ta nhường hắn cho chúng tôi rồi đi thẳng. Chúng tôi dẫn tên tù binh ra vệ đường, hắn nói: "Tôi biết các anh sắp bắn tôi, nhưng tôi ko cầu xin các anh tha. Nếu tôi ở vị trí các anh, tôi cũng sẽ bắn ngay." Shulepov ko buồn quan tâm đến lời hắn mà nã luôn mấy phát vào bụng và ngực tên Nga phản bội. Hắn vẫn đứng yên, chỉ hơi nhăn mặt hỏi: "Đó thực sự là cách anh bắn tôi sao? Nào, cho thêm phát nữa đi." Sashka bắn tiếp 1 tràng ít cũng phải 12 viên vào ngực và cả đầu hắn, tên phản bội ngã xuống. Tất nhiên Sashka có thể bị trừng phạt vì vi phạm kỷ luật, nhưng người ta còn có thể đưa anh ta vào đâu được nữa? Anh ta đã ở trong tiểu đoàn trừng giới rồi mà.
    Sau này, tôi đã bị dằn vặt vì những việc làm tàn nhẫn và cảnh tượng đẫm máu đó, tôi đã phải vật lộn để lấy lại được sự thăng bằng. Đó là 1 việc kỳ lạ. Trong trận đánh ở Parichi, tôi có cảm giác khác. Khi chiến đấu, mỗi phát đạn tôi bắn đi có thể xuyên qua 1 thân người, tôi giết nhiều địch hết mức có thể vì chúng đã giết em trai tôi, và sau đó tôi bỏ qua ko nghĩ tới. Nhưng bây giờ, trước cái chết diễn ra ngay trước mắt của 2 tên địch tay ko vũ khí tôi có cảm giác hoàn toàn khác, thậm chí là dù chúng xứng đáng nhận cái chết như vậy. Vâng, công lý đối với 2 kẻ ko vũ khí ấy đã được thi hành, nhưng việc thi hành đó bản thân nó cũng là 1 việc ghê tởm - và chúng tôi cần chấm dứt điều đó, chấm dứt mãi mãi.
    Ngày 1/7, chúng tôi vẫn tiếp tục ở vị trí cũ dưới những hàng cây trông chừng tuyến đường cao tốc đi Minsk. Chúng tôi thay phiên nhau quan sát bên những khẩu súng máy về cả 2 hướng. Đến trưa, tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tất cả các sĩ quan chuẩn bị cho buổi tuyên dương các chiến công được thực hiện suốt từ Parichi đến Bobruisk. Trung uý trung đội trưởng của tôi chọn tôi và 1 người nữa tham gia đội nghi thức danh dự. Chúng tôi được cho biết tên những người lính được vinh danh và tóm tắt chiến công của họ. Ngoài việc được đưa vào đội danh dự, tôi còn được lệnh chuẩn bị cho việc chính mình được tuyên dương. Tên tôi đã được đưa vào danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao Đỏ vì đã giữ được khẩu súng máy trong suốt trận đánh trước Parichi và vì đã chính tay mình tiêu diệt 1 chi đội súng máy địch trong cuộc phản công của bọn Đức tại khu vực nghĩa địa trên đường tiến vào Bobruisk. Khoảng 20 người trong tiểu đoàn trừng giới của tôi đã được nhận huân huy chương. Đến ngày 3/7/1944, tại 1 vị trí bình thường trên con đường giữa Bobruisk và Minsk, tiểu đoàn trưởng cho biết rằng tôi ko được nhận vinh dự nào hết, thay vào đó tôi được cho ra khỏi tiểu đoàn trừng giới ngay lập tức. Họ cũng cho Shulepov ra cùng với tôi. Thế là kết thúc sự nghiệp làm chỉ huy tổ súng máy trong tiểu đoàn trừng giới của tôi và tôi chuyển sang 1 đơn vị bộ binh.
    Shulepov và tôi được đưa vào Sư đoàn Bộ binh Cờ Đỏ 354 "Kalinkovichi". Các đồng đội trong tiểu đoàn trừng giới vẫn ở lại chỗ cũ, tôi chuyển chức chỉ huy tổ súng máy cho tay xạ thủ và nói lời từ biệt những người đồng chí. Chúng tôi đã chuộc xong tội lỗi của mình trước Đất Mẹ, trước pháp luật và trước đồng đội.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    CHƯƠNG 6 - TIẾN VÀO BA LAN CÙNG SƯ ĐOÀN 354 BỘ BINH
    Lời chú của Britton:
    Nhiều năm sau chiến tranh, tướng Batov chỉ huy Tập đoàn quân 65 hồi tưởng lại lối tấn công lộn xộn để đến khu vực biên giới cũ sau khi chiếm Bobruisk. Ông viết: "Đặc trưng của việc tấn công trong giai đoạn này là sử dụng rộng rãi các đơn vị cơ động. Mỗi sư đoàn để ra 1 - 2 tiểu đoàn bộ binh và tăng cường chúng bằng xe tăng và pháo tự hành. Tốc độ tiến công có thể đạt tới 30 - 40km/ngày. Di chuyển theo những con đường nông thôn song song nhau bằng xe cơ giới, các đơn vị này tiến rất xa trước lực lượng chính, cắt đường rút của địch và tấn công chúng 1 cách bất ngờ." (*) Lúc đó Litvin di chuyển cùng với ban chỉ huy, ko phải trong 1 đơn vị cơ động hay thậm chí là 1 đơn vị bộ binh thường, ông ko phải nhân chứng cho hoạt động của những đơn vị mũi nhọn. Tuy vậy, ông cho biết 1 khía cạnh thú vị khác về cuộc tiến công ko tách rời khỏi những chuyện ghê sợ của chiến tranh.
    (*) P.I. Batov, Ukaz. Soch, trang 413; được trích dẫn lại trong cuốn "354-ia v boiakh za rodinu" của V.A.Mochalov, Penza xuất bản năm 1996, trang 144.
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    2 tài xế đều là dân Siberi và lính trừng giới cũ đến sở chỉ huy Sư 354 Bộ binh trước buổi tối cùng ngày, 3/7/1944. Sở chỉ huy sư đoàn chỉ cách "Shurochka", Tiểu đoàn trừng giới của tôi, khoảng 300m.
    Đến nơi chúng tôi được bố trí vào trung đội lái xe cho chỉ huy sư đoàn. Trung đội trưởng nhận chúng tôi. Đó là 1 trung uý nhỏ bé như đồ chơi, quen nói năng cộc lốc và thô thiển. Anh ta cho chúng tôi biết rằng chúng tôi chưa được bố trí chính thức và rằng anh ta sẽ phân công nhiệm vụ cho chúng tôi khi nào có hứng. Chúng tôi sẽ phải di chuyển cùng với sở chỉ huy sư đoàn và vì rằng chúng tôi là những tài xế chưa có xe nên chúng tôi sẽ phải chấp nhận đi bộ.
    Hôm sau, ngay từ sáng sớm chúng tôi đã phải đi bộ tới Baranovichi. Dọc đường lính tráng di chuyển thành hàng dài khiến bụi bay mù mịt. Đó là 1 ngày ấm áp nhưng chúng tôi chẳng có nước hay thức ăn. Chúng tôi đi suốt cả ngày. Tăng và pháo đã đi trước chúng tôi vì chúng tôi chỉ thấy toàn xe hậu cần và những đơn vị bộ binh lớn. Quân ta cứ thế tiến mà chẳng có 1 hình thức nguỵ trang nào. Ko quân địch đã ko còn làm chúng tôi phải lo lắng và chúng tôi cũng chẳng phải đương đầu với lực lượng địch nào trên mặt đất. Chúng tôi đi được 40km ngày hôm đó và hôm sau được lệnh tiến tiếp thêm 60km nữa.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    1 NHIỆM VỤ KO MONG MUỐN
    Tuy nhiên sáng hôm sau Sư trưởng đã yêu cầu Sashka và tôi mang 6 tù binh về Sở chỉ huy Quân đoàn. Nó nằm về phía sau 18km trên quãng đường mà chúng tôi vừa đi qua. Trước khi đi, chúng tôi được dặn là có thể đối xử với đám tù binh thế nào cũng được nếu cảm thấy mệt mỏi vì phải hộ tống chúng. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là những tên tù binh đã bị chỉ định để hành quyết và tôi sẽ trở thành đao phủ.
    Ko ai trong số những tên tù là sĩ quan mà tất cả đều là lính dự bị động viên với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó có 1 tên còn trẻ, khoảng 17 tuổi, cao và gầy trông rất giống 1 con bù nhìn giữ dưa vì mặc 1 cái áo khoác quá khổ so với thân hình gầy gò của hắn. Những tên còn lại đều già hơn nhiều và đã có gia đình.
    Nhóm tù binh chậm chạp di chuyển, những tên già trong số chúng ko thể đi bộ nhanh được. Trông chúng đều có vẻ mệt và đói. Sashka 2 lần đề nghị hành quyết chúng nhưng tôi ko đồng ý. Nhưng Sashka liên tục nhắc nhở tôi về lời gợi ý bóng gió của Sư trưởng hãy sớm tống khứ mấy tên tù. Tôi ko muốn bắn tù binh, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng của mệnh lệnh, tôi cũng biết rằng có tới hàng chục nghìn tên Đức sa lưới sau thành công của chiến dịch và các trạm thu gom tù binh đang bị tràn ngập. 6 tên tù binh này chẳng có giá trị gì nhất là trong 1 cuộc chiến tàn bạo như thế này.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Đến 1 chỗ, Sashka dừng đám tù binh và thúc chúng rời con đường. Rõ ràng bọn tù binh hiểu ý định của Sashka và ko rời mắt khỏi khẩu tiểu liên của anh ta. Chúng giơ cho chúng tôi xem những bàn tay chai sạn, chúng là công nhân cơ khí trước chiến tranh. Vài tên nhìn vào mắt chúng tôi và khóc xin được rủ lòng thương. Tôi cảm thấy rất tiếc cho chúng vì cha tôi trước kia cũng là 1 công nhân cơ khí và cũng bị gọi nhập ngũ khi có chiến tranh, ông cũng muốn trở về nguyên lành với gia đình. Tâm trạng tôi lúc này hết sức dao động, đặc biệt sau khi chứng kiến cái chết của 2 tên tù binh ko vũ khí mới đây. Sashka tiếp tục nhắc nhở tôi về nhiệm vụ, chúng tôi lên đạn 2 khẩu tiểu liên. Sashka bắn trước và tên Đức trẻ ngã gục xuống đất quằn quại trong đau đớn. Tất cả sự ghê sợ của chiến tranh mà tôi từng chứng kiến cũng ko thể sánh bằng lần này, và tôi siết cò. Tôi cảm thấy lợm giọng. Khi tôi đã tĩnh trí trở lại, tôi có thể thấy tất cả số tù binh đã nằm chết trên mặt đất và Sashka đang đứng chờ tôi bên con đường mà chúng tôi đã rời bỏ lúc nãy. Tôi kiểm tra lại khẩu tiểu liên và thấy nó đã mất rất nhiều đạn và bỗng chốc tôi hiểu điều gì đã xảy ra. (*)
    Trong những ngày tiếp theo khi chúng tôi tiếp tục tiến lên, tôi đã bị dằn vặt bởi những gì đã thấy ở Bobruisk và bởi những gì Sashka và tôi đã làm với những tên tù binh. Tôi đã tham chiến và giết 1 kẻ địch có vũ khí trong trận đánh ko là vấn đề. Nhưng việc tàn sát hàng đống quân Đức đang cố thoát khỏi vòng vây ở Bobruisk, hành quyết tại chỗ tên Nga phản bội, trả thù dã man bằng cách lôi ra khỏi hàng và giết chết tên tù binh Đức, hành quyết những tên lính dự bị mới đây làm đầu óc tôi tràn ngập những hình ảnh khủng khiếp của giết chóc và cái chết. Tôi cảm thấy phát bệnh vì cuộc chiến này.
    Để quay lại sở chỉ huy Sư 354 Bộ binh, chúng tôi đã trèo lên đi nhờ 1 chiếc xe tải chở đồ hậu cần cho sư đoàn. Dọc đường về, tôi nói chuyện với 1 người đồng chí trên xe, 1 người Gypsy tên là Ganzha.
    Về đến sở chỉ huy tôi chú ý đến 1 người với bộ ria nhỏ trông giống của Charlie Chaplin, mọi người đang lăng xăng quanh ông. Đó là Đại tá Vladimir Nikolaevich Dzhandzhgava vừa mới nhận chức Sư trưởng từ Dmitri Fedorovich Alekseev. Alekseev được chuyển sang chỉ huy Quân đoàn 105 Bộ binh từ trước Chiến dịch Bagration. Đại tá Dzhandzhgava trước đây chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 15 "Sivash".
    (*) Đối với phần lớn tù binh trên Mặt trận Phía Đông, câu hỏi ko phải là họ có chết trong thời gian bị giam cầm hay ko mà là khi nào và như thế nào. Hành quyết tù binh là chuyện thường ngày ở Mặt trận Phía Đông. Thậm chí nếu 1 tù binh tránh khỏi bị hành quyết, cơ hội sống sót qua thời gian bị giam giữ và lao động trong những điều kiện như nô lệ cũng rất nhỏ. Nhà quan sát Max Hastings cho biết: "Cả người Đức và người Nga đều ko sẵn sàng tha chết cho tù binh, họ chỉ giữ lại những người có giá trị cung cấp thông tin hay để làm việc như nô lệ trong những việc như dò mìn hoặc lao động trong nhà máy. Chỉ 1 số ít quân Đức đầu hàng được đưa vào các trại tù binh chiến tranh." Để biết rõ hơn các cuộc thảo luận về vấn đề hành quyết tù binh, xem "Armageddon: The Battle for Germany, 1944 - 1945", Max Hastings, NXB Knopf, New York 2005, trang 109.
  8. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    hay đây, thể loại truyện này em rất khoái. bác nào đọc "bão táp - Erenbua" chưa? cũng hơi tương tự như thế này. em còn có cả "stalingrat- trận đánh của thế kỷ", "thời thơ ấu khốn khổ", "ngày vĩnh cửu - tuyển tập truyện ngắn", "mùa xuân trên sông ôđê".
    trong cái đống ấy em bồ kết nhất Mùa xuân trên sông ôđê vì nó hướng về tiểu thuyết hơn, đọc mà cảm giác cứ như là đang xem phim ấy. chỉ tiếc cái quý nhất lại là cái khó giữ nhất, con bạn nó mượn chẳng thèm trả
    bác post tiếp cho anh em nghía nhá
    chúc vui
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    THIÊN CHUYỂN LẦN NỮA
    Chúng tôi gấp gáp di chuyển tới Baranovichi và sau đó là Slonim rồi Bialystok, sử dụng mọi cách và mọi phương tiện vận tải có thể. Nhiều lính bám vào từ xe chở đồ hậu cần và xe ngựa của nông dân đến xe tăng và pháo tự hành để nhảy lên xin được đi nhờ. Nhiều người khác đi bằng xe kéo bởi ngựa, bò và thậm chí cả dê tịch thu được. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua Baranovichi và đến Slonim vào buổi trưa. Thành phố hoàn toàn trống rỗng. Mọi người dân đều ở trong nhà để giữ mạng sống. Vì chúng tôi phải tới Bialystok gấp nên tôi ko để ý thấy có sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nào ở Slonim. Sashka và tôi đã trải qua xấp xỉ 1 tuần ở trung đội lái xe cho sở chỉ huy rồi sau đó được thiên chuyển tới Tiểu đoàn Vận tải Độc lập số 473 thuộc Sư đoàn Bộ binh 354.
    Đại uý tiểu đoàn trưởng Afana''ev và sĩ quan quân lực của ông là Thiếu uý Gorshkov tỏ ra thích kinh nghiệm của chúng tôi. Sashka trước đây từng làm việc với xe tải pickup còn tôi mới chỉ làm việc với xe jeep Willy, nhưng thế là tuyệt rồi! Tiểu đoàn vận tải đang có 1 chiếc Willy hỏng mà ko ai sửa được, họ chuyển nó cho tôi kiểm tra và tôi bắt tay vào việc sửa chữa. Sau 2 ngày tôi đã khiến chiếc xe "trở lại trên đôi chân của chính mình" và được chỉ định luôn làm người lái nó. Thật tuyệt vời, sau tất cả thì được lái xe lòng vòng cũng tốt hơn đi bộ lòng vòng. Chiếc Willy đã sửa xong và tôi được bố trí phục vụ Sư đoàn phó, Trung tá Davydkin. Sau 1 tuần du ngoạn cùng Trung tá Davydkin tôi đã biết được tất cả các đơn vị của sư đoàn.
    Vào lúc này chiến sự đã tiến tới khu vực biên giới cũ. Một hôm, trước khi rời sở chỉ huy, Davydkin thông báo chúng tôi sẽ tới 1 trang viên lớn ở khu rừng Bialowiecz. Chúng tôi tới nơi vào buổi trưa. Trang viên đã bị tàn phá nặng nề. Chúng tôi thấy Đại tá Dzhandzhgava ở đó cùng nhiều sĩ quan khác. Tại đó tôi cũng trông thấy lần đầu tiên chỉ huy Tập đoàn quân 65 của tôi, Trung tướng Pavel Ivanovich Batov. Trời nắng chói chang nhưng ko có cuộc viếng thăm nào của ko quân địch. Batov lệnh cho cánh lái xe chúng tôi chỉ được phân tán vào khu rừng sát cạnh trong trường hợp bị tập kích đường ko.
    Chúng tôi vượt biên giới Ba Lan tại huyện Biabzhega. Tin đồn lan truyền trong binh lính rằng đây chính là nơi chỉ huy Phương diện quân Rokossovskii ra đời, họ tránh trang trại nơi cha mẹ ông đã sống.
    Ngay sau khi vượt biên giới Ba Lan tôi nhận thấy sự thay đổi trên mặt đất. Các trang trại được sắp xếp gọn gàng, đất đai được cày xới cẩn thận. Tôi có thể cảm nhận thấy tinh thần cá nhân chủ nghĩa, theo tất cả những người nông dân ở đây, mọi thứ đều là "của tôi", trong khi đó ở Liên Xô mọi thứ đều là "của chúng ta" trong các nông trang tập thể. Chúng tôi hỏi những người nông dân: "Sao các anh ko làm việc cùng nhau, trong hợp tác xã chẳng hạn?" Và họ trả lời: "Của tôi á?". Trong những ngày đầu tiên, những người Ba Lan địa phương nhìn những Đảng viên Cộng sản như thể trên đầu họ mọc vài cái sừng và nhìn chúng tôi, những người Siberi, như những tên ăn thịt trẻ con.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cơ khổ, đây là hồi ức, hồi ký, là chiện thiệt người thiệt việc thiệt mừ, đâu phải mấy cái fantastic novel đâu hả ông?

Chia sẻ trang này