1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

800 ngày trên Mặt trận phía Đông - Hồi ký lính cặn WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mod đi hưởng tuần trăng mật roài
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    SỰ CAN THIỆP CỦA THIẾU TÁ CHIRKIN
    Khi chúng tôi quay về hậu cứ, thiếu tá Chirkin can thiệp để giúp tôi khỏi phải phục vụ ở tiền tuyến như bộ binh thường. Anh ta ko được phép tự ra lệnh thu nạp tôi và cũng ko muốn để tôi tới 1 vị trí xa anh ta. Tạm thời, trong khi chờ được phép lấy 1 lính lái mô tô cho mình, thiếu tá Chirkin gửi tôi cho trung đội sửa chữa của trung đoàn pháo 921. Anh ta ko muốn để tôi quay lại tiểu đoàn vận tải vì tại đó sư đoàn phó có thể tóm lấy tôi lần nữa để làm lái xe cho chiếc Willy của ông và khi đó thì rất khó để Chirkin lôi tôi về. Ngày 5/11/1944, Lệnh số 059 bổ nhiệm tôi làm lái xe cho Trung đoàn Pháo binh 921.
    Trung đội sửa chữa của trung đoàn gồm 13 người, chỉ huy là 1 trung sĩ kỳ cựu. Trung đội đang rất bận rộn với việc sửa chữa và chuẩn bị cho các trang thiết bị nặng, đầu kéo và xe cộ trong chiến dịch mùa đông sắp tới. Chúng tôi kiểm tra động cơ và tháo gỡ những bộ phận còn sử dụng được từ những cỗ máy đã đến cõi. Chúng tôi cũng soạn báo cáo chi tiết về các vấn đề được phát hiện khi kiểm tra động cơ và gửi nó kèm theo những bộ phận hỏng hóc về cho bộ phận sửa chữa lớn của Tập đoàn quân 65. Bên cạnh việc soạn thảo những báo cáo đó, tôi cũng làm anh nuôi cho trung đội. Bữa sáng của chúng tôi muộn hơn bình thường vì tôi ko thể chuẩn bị nó trước 7h sáng. Do vậy các thành viên trung đội thường làm việc trước trong khoảng 1h, sau đó mới ăn sáng khi tôi gọi. Từ 9 đến 11h sáng tôi làm các báo cáo hỏng hóc rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Từ 1 đến 5h chiều tôi quay lại với công việc sửa chữa và rồi chuẩn bị bữa tối. Đơn vị tôi nhỏ và thân thiện nhưng quá trình phục vụ của tôi trong trung đoàn pháo này rất ngắn ngủi.
    Ngày 14/11, khi tôi đang ngồi với viên trung sĩ kỳ cựu để cùng làm những bản báo cáo tóm tắt thì chuông điện thoại đột nhiên reo. Thiếu tá Chirkin gọi tới thông báo Sư trưởng vừa nhận được 1 chiếc Willy và ông ta yêu cầu Chirkin chọn 1 lái xe kinh nghiệm cho nó. Chirkin đã đề cử tôi làm lái xe cho Sư trưởng 1 thời gian, cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp và có kinh nghiệm. Liên tưởng đến kinh nghiệm ko hay hớm gì về lần thiên chuyển theo 1 lời đề nghị ko chính thức đã làm tôi bị kết tội đào ngũ, tôi do dự, nhưng Chirkin đã thuyết phục cho đến khi tôi đồng ý. Ngay hôm đó, Chirkin đưa tôi đến hậu cứ sư đoàn gặp chỉ huy đơn vị ô tô, sáng ngày 15/11, tôi bắt đầu phục vụ tại sở chỉ huy Sư đoàn.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    PHỤC VỤ SƯ TRƯỞNG SƯ 354 BỘ BINH V.N. DZHANDZHGAVA
    Chúng tôi đến Sở chỉ huy an toàn, nó nằm bên bờ phải sông Narev, cách sông khoảng 8km và ngay bên đường Serotsk - Pultusk. Có nhiều boongke ở đây, chúng là nơi trú đóng tất cả các đơn vị cơ bản của sở chỉ huy sư đoàn: trung tâm hành quân, chỉ huy pháo binh, chỉ huy trinh sát, 1 boongke dành riêng cho Sư trưởng, 1 boongke cho trung đội cảnh vệ chỉ huy sở và 1 cho ban tham mưu của Sư trưởng. Tất cả đều được ngụy trang hoàn hảo.
    Sau khi tới Sở chỉ huy, tôi được phân vào boongke dành cho các lái xe và nhân viên điện đài của Sư trưởng. Trong số họ tôi chỉ thấy 1 người quen là Thượng sĩ Kostia Alekhin, người tôi đã thay thế hè vừa rồi. Anh ta đã bình phục vết thương được 1 thời gian và tiếp tục lái chiếc xe trước đây. Anh chỉ cho tôi chiếc Willy của sư đoàn.
    Nhìn bề ngoài, chiếc xe rõ ràng là ko phải mới rời khỏi nơi lắp ráp. Tôi xem xét mọi thứ, kiểm tra bộ chế hòa khí, khởi động động cơ, vào số và bắt đầu chạy thử. Vô lăng đã mòn và nứt, phanh tồi. Tôi chưa thể làm gì với nó ngay lúc này vì bộ phanh xe dùng thủy lực mà tôi thì chẳng có chút dầu phanh nào. Tôi báo cáo những điều mình phát hiện được với Chirkin và dự đoán những biện pháp sửa chữa tạm thời mình sẽ làm.
    Chỉ huy đơn vị ô tô báo cáo Sư trưởng về việc chuyển giao chiếc Willy và Sư trưởng nói nên đi gọi Chirkin về hậu cứ Sư đoàn. Tôi chuẩn bị chiếc Willy cho chuyến đi đầu tiên và độ 1h rưỡi sau, 1 viên sĩ quan cấp tiểu đoàn của Dzhandzhgava chạy tới ra lệnh cho tôi đánh xe tới boongke của Sư trưởng. Tôi phóng chiếc jeep thẳng đến trước boongke, thượng sĩ lái xe Kostia Alekhin, trung sĩ Roman Trushin, cai đội Mai và thiếu tá Chirkin trèo lên xe. Sau đó đại tá Dzhandzhgava, mặc chiếc áo khoác dạ đen kiểu Cossack, và viên sĩ quan tiểu đoàn bước ra khỏi boongke. Sư trưởng lên ngồi cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú và nói: "Ah ... anh chàng người Siberi ... cậu đã trở lại àh? Cậu ko bỏ tôi mà đi lần nữa chứ?"
    Chúng tôi phóng về hậu tuyến, hay chính xác hơn là tới nhà tắm. Phòng tắm hơi nằm tại khu vực đóng tiểu đoàn quân y, trên suốt quãng đường Alekhin và Sư trưởng nói đủ thứ chuyện. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà tắm.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Sau khi tắm xong và mặc lại quần áo, cai đội Mai bước đến bên tôi. Ông ta là người già nhất trong chúng tôi và lái chiếc xe tải GAZ của sở chỉ huy. Thay cho thùng xe, chiếc xe tải có 1 cabin lớn chứa toàn bộ đồ đạc cá nhân của Sư trưởng. Chiếc xe tải ít được sử dụng vì thế Mai có nhiều thời gian rỗi, khi đó anh ta trở thành cần vụ dự bị của chỉ huy sở. Người cần vụ chính là Anton Piradze thường phải ra ngoài thực thi công vụ cho Sư trưởng và Mai thay thế anh ta khi đó. Mai là 1 người khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm, người dân tộc Do thái (*)
    Mai nói với tôi cách di chuyển ưa thích của Sư trưởng, tức là phóng nhanh phanh gấp. Tôi làm theo cách đó khi chở mọi người quay lại sở chỉ huy. Chúng tôi lao nhanh hết mức có thể dọc những tuyến đường quân sự ướt đẫm vì mưa. Chuyến du hành trôi qua trong những tiếng cười sảng khoái vì những giai thoại mà Dzhandzhgava kể. Khi ngoặt vào con đường hẹp dẫn tới boongke chỉ huy, còn cách đó độ 90m thì tôi tăng tốc lên 35km/h. Lúc đó Sư trưởng đang ngồi nghiêng, vai phải hướng vào kính chắn gió. Khi chiếc jeep vọt tới trước cổng vào boongke chỉ huy tôi đạp phanh. Sư trưởng ko chuẩn bị cho việc đó nên ko phản ứng kịp và bị chúi về phía trước theo quán tính, húc đầu vào kính trước. Trong khi va chạm, chiếc mũ lông cừu kiểu Cáp ca dơ bay khỏi đầu ông rơi xuống mui xe (cabin ko được che vải dầu).
    Tôi cảm thấy kinh hãi, những người ngồi ghế sau ngừng bặt tiếng cười. Sư trưởng trừng trừng nhìn tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh. Ông ta cứ nhìn tôi như vậy trong 2 hay 3 giây mà tôi tưởng như cả giờ đồng hồ. Sau đó ông cười vang, vỗ vai tôi và nói: "Chú khá! Hãy luôn dừng xe theo kiểu đó!" Tôi cũng cười và tất cả mọi người bật cười vang trở lại. Rồi đột nhiên Dzhandzhgava ngưng cười, bước lại gần hơn 1 chút và hỏi: "Cậu vừa sợ tôi phải ko?" Tôi trả lời yếu ớt: "Ko." Sau đó ông nói: "Cậu biết ai sợ tôi ko? Những kẻ mà công việc của chúng ko có 1 chút giá trị gì là những kẻ phải sợ tôi." Tôi đã bắt đầu lần phục vụ thứ 2 cho Sư trưởng Sư đoàn bộ binh 354 như thế đó.
    (*) Tại Liên bang Soviet, Do thái được coi là 1 dân tộc giống như Nga, Estonia, Georgia v.v...
  5. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Maseo đã trở lại.Nhà em chờ mãi.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Vào thời điểm tôi gia nhập Sở chỉ huy sư đoàn, Sư trưởng có 4 chiếc xe:
    1. GAZ-A với cabin thay cho thùng xe, người lái Mai, đóng vai trò "kho hàng" di động.
    2. GAZ-57, loại Willy do Nga sản xuất, người lái Kostia Alekhin sinh năm 1913. Chiếc xe thường được sử dụng cho những chuyến đi về hậu phương.
    3. Opel Kapitan, 1 chiếc xe Đức chiến lợi phẩm, người lái Roman Trushin sinh khoảng năm 1910. Sư trưởng cũng có khi chọn chiếc này để tới Sở chỉ huy Quân đoàn hoặc Tập đoàn quân nhưng chỉ trong trường hợp đường tốt. Sư trưởng cũng hay chọn nó khi đến nhà tắm.
    4. Willy - chiếc xe của tôi. Sư trưởng chủ yếu đi chiếc này tới các trung đoàn và tiểu đoàn tiền tiêu, trong thời tiết xấu hoặc đường xá tồi tệ. Chiếc jeep của tôi được gọi vui là "con ngựa chiến" còn tôi được gọi là "Nikolai Kẻ tử vì đạo" vì tôi phải đi gần như hàng ngày và luôn trong những điều kiện tồi tệ.
    Thêm vào đó, Sư trưởng có 2 điện đài viên Kostia Shibeko và phụ tá của anh ta là Volodia; 1 đầu bếp Sasha; 1 trung sĩ quân y Mariia Kuz''minichna Baturova, người trước đây đã được nhận huân chương "Dũng cảm" khi còn là y tá đại đội; và 2 cảnh vệ mà tôi ko còn nhớ được tên.
    Ngày thứ 2 phục vụ Sư trưởng, viên sĩ quan tùy tùng lệnh cho tôi đánh xe đi nhận quân phục mới. Bộ quân phục của tôi quá bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ trong thời gian tôi phục vụ tại trung đội sửa chữa của trung đoàn pháo, và tôi ko tìm thấy chỗ nào để giặt nó. Họ cấp cho tôi 1 bộ đồng phục mới và sạch khiến tôi bắt đầu trở nên giống với 1 tài xế của Sư trưởng.
    Trong ngày thứ 3 và thứ 4, chúng tôi tới thăm Sư trưởng của Sư đoàn bên cạnh, Sư 193 Bộ binh, trong ngày sinh nhật ông: Thiếu tướng Anh hùng Liên Xô A.G. Frolenkov. Tại đó, tôi đã quen với các đồng nghiệp lái xe tại các sư đoàn khác. Chuyến viếng thăm sở chỉ huy của vị Anh hùng Liên Xô là 1 điềm tốt, chỉ ít lâu sau, trước khi tháng 12 bắt đầu, tôi đã được mang tới cho Dzhandzhgava bộ quân phục cấp tướng đầu tiên của ông. Vì thành công trong việc giữ vững đầu cầu Narev trong tháng 10/1944, Đại tá Dzhandzhgava đã được nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô và thăng chức thiếu tướng.
    Cuối tháng 11 đầu tháng 12/1944, lễ kỷ niệm lần thứ 3 ngày thành lập Sư đoàn tôi đã được tổ chức rộng rãi. Trong thời gian diễn ra buổi tiệc, cả bọn Đức và quân ta đều đang trong tình trạng phòng ngự, vì vậy chúng tôi có điều kiện tổ chức 1 lễ kỷ niệm ra trò. Vài cuộc hội hè đã diễn ra tại câu lạc bộ sư đoàn nằm dưới hầm ngầm bên bờ phải sông Narev. Tham gia có cả khách từ các sư đoàn bên cạnh: lính tăng, pháo binh, các chỉ huy Quân đoàn và tướng Batov chỉ huy Tập đoàn quân 65, người đã tới tham gia trong 1h rồi rời khỏi, trong khi cuộc hội hè chỉ kết thúc vào nửa đêm. Tổng cộng có khoảng 300 người tham gia buổi tiệc. Tôi vẫn còn nhớ người hay nhất trong số đó, 1 thiếu tá tham mưu trưởng 1 lữ đoàn tăng.
    Trước năm mới 1945, Tập đoàn quân của tôi quay lại nằm dưới sự chỉ huy của Phương diện quân Belorussia 2 mà chỉ huy vẫn là chỉ huy cũ của tôi, Nguyên soái Rokossovskii. Các binh sĩ thuộc Phương diện quân Belorussia 2 của tôi và Phương diện quân Belorussia 3 bên cạnh tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt quân địch ở Đông Phổ, chúng có khả năng đe dọa quân ta trên đường tiến tới Berlin.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    CHƯƠNG 7: CUỘC TẤN CÔNG CUỐI CÙNG
    Ngày 5/1/1945, chỉ huy Tập đoàn quân 65, Đại tướng P.I. Batov, tới thăm sư đoàn tôi. Ông cùng Sư trưởng Dzhandzhgava đi kiểm tra các vị trí dự kiến sẽ dùng để chọc thủng tuyến phòng ngự Đức trong chiến dịch sắp tới.
    Các vị tướng mặc áo khoác da cừu nhưng chỉ đội mũ sĩ quan bình thường và ko đeo cầu vai. Các sĩ quan tùy tùng vẫn ở lại Sở chỉ huy Sư đoàn trong khi tôi lái xe đưa các vị tướng ra tiền tuyến. Khi tôi lái, các tướng nói chuyện về cuộc tấn công sắp tới, về sự chuẩn bị cho nó và về ngày dự kiến khởi sự. Tôi nghe được Batov nói với Dzhandzhgava:
    - Anh biết ko, quân Mỹ ở Ardennes đã kiệt sức và rút chạy như vịt tới 300km về tuyến sau. Churchill đã đề nghị Stalin: "Vì Chúa, hãy sớm bắt đầu cuộc tấn công của ông." Chúng ta sẽ phải bắt đầu tấn công sớm 1 tuần. Phải sẵn sàng cho mọi thứ.
    Nhờ vậy, tôi biết được Tổng hành dinh đã xúc tiến ngày khởi sự cuộc tấn công của quân ta lên sớm hơn. (*)
    Đột phá khẩu được xác định ở đối diện vị trí 1 trong những tiểu đoàn pháo chống tăng quân ta. Tôi dừng xe và trong khi các vị tướng nói chuyện với đám pháo binh. Tôi kẹp cặp đựng bản đồ của Sư trưởng vào dưới nách, đóng vai trò 1 sĩ quan tùy tùng, tôi tiến lại 1 giao thông hào dẫn ra tuyến đầu. Tôi đi xa khỏi chiếc Willy khoảng 200m thì dừng lại chờ các vị tướng và hi vọng họ cho phép đi cùng ra tuyến đầu. Các tướng rời khỏi đám pháo binh và đi về phía tôi, tướng Dzhandzhgava lấy lại cặp đựng bản đồ và bảo tôi quay lại chiếc Willy. Tôi xin được đi cùng ra tuyến đầu nhưng ông từ chối: "Ko có việc gì cho anh làm ngoài đấy cả, và ko có anh thì bọn Đức cũng đã có quá đủ mục tiêu ở đó rồi."
    (*) Ngày bắt đầu cuộc tấn công tháng 1/1945 của quân đội Soviet đã được đẩy sớm khoảng 1 tuần vì lí do chính trị liên quan đến những chiến thắng ban đầu của quân Đức trong cuộc tấn công Ardennes. Tuy nhiên, Stalin cũng hiểu rằng chiến dịch Ardennes đã làm yếu lực lượng Đức trên Mặt trận phía Đông và với sự vượt trội hơn hẳn về quân số, pháo, thiết giáp, cuộc tấn công về hướng sông Vistula và các vùng phụ cận sẽ ko có hại gì nếu bắt đầu sớm hơn 1 tuần.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Tôi quay lại xe chờ trong khi các vị tướng tiến hành cuộc quan sát, tiếp đó họ đi xem các tuyến hào, boongke và ụ súng để kiểm tra sự sẵn sàng và tinh thần binh sĩ. Trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi với 1 vài đồng đội và nói với họ: "Các anh biết ko, đang có 1 vụ náo loạn ở phía sau chỗ sở chỉ huy sư đoàn. Ai đó đã pháo kích vào chiến tuyến Đức nhưng cả trinh sát quân ta và bọn Đức đều ko thể hiểu nổi những loạt đạn xuất phát từ đâu."
    Tôi nhìn họ, cả đám mắt sáng lên, liếc nhìn nhau cười nhăn nhở rồi nói cho tôi biết ai đã bắn. Số là khi bọn Đức rút lui sau cuộc tấn công đầu tháng 10 của chúng, quân ta chiếm lĩnh 1 số vị trí cũ của địch để làm thành chiến tuyến mới. 1 số binh sĩ phát hiện 1 nơi đã từng là điểm đặt "Vaniusha", loại pháo phản lực 6 nòng của bọn Đức có tiếng rít giống tiếng lừa kêu khi phóng đạn. Ngay khi nghe tiếng rít đặc thù của Vaniusha, quân ta lập tức kêu: "Anh em ơi, lũ lừa! Nấp mau!" Điều đó có nghĩa là những quả đạn phản lực đang nhắm vào chúng tôi và sau đó nổ tung. Khi bọn Đức rút chạy, chúng bỏ lại hàng đống loại đạn phản lực này, có vẻ chúng đã chuyển quá nhiều đạn đến vị trí đó. Nhóm binh sĩ đã phát hiện số đạn nghĩ bụng thử bắn chúng xem sao. Họ lấy 1 quả, đặt nó nằm lên thành công sự rồi bắn 1 phát tiểu liên vào ngòi nổ dưới đít quả rocket. Quả đạn phụt lửa và bay về phía chiến tuyến Đức, vì vậy bọn Đức ko thể hiểu nổi cái gì đã bắn chúng và từ đâu.
    Khi các vị tướng quay lại sau cuộc thăm viếng tuyến đầu, tôi kể với họ về "những kẻ phá hoại hòa bình" kể trên. Tướng Batov nói: "Tốt, cho chúng tôi xem." Đám lính và viên trung sĩ của họ liền cho họ xem ngay tại chỗ cách họ "bắn" quả rocket. Xem xong Batov nói: "Tôi chẳng mang theo gì, chỉ có tấm Huân chương Sao Đỏ này. Tôi tặng thưởng nó cho trung sĩ vì đã tìm ra 1 "kỹ thuật" quấy rối địch. Phần thưởng dành cho các binh sĩ của anh sẽ thuộc trách nhiệm của Vladimir Nikolaevich (Dzhandzhgava)". Tôi quay lại chỗ chiếc Willy, các vị tướng cũng tới sau đó, trong ánh hoàng hôn, chúng tôi quay lại Sở chỉ huy Sư đoàn 354.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Lời chú của Britton:
    Trong thời gian chiến sự tạm lắng sau khi cuộc phản công của quân Đức vào đầu cầu Narev tháng 10/1944 thất bại, cả 2 phía đều chuẩn bị cho cuộc tấn công của quân đội Soviet trong mùa đông sắp tới. Cuộc chạy đua trong việc chuẩn bị này tỏ ra ko cân sức - việc tăng cường cho các đơn vị Đức trên Mặt trận phía Đông bị ép theo kế hoạch tấn công Ardennes trên Mặt trận phía Tây của Hitler. Các cuộc ko kích dữ dội của quân Đồng Minh rút cuộc cũng đã bắt đầu làm hệ thống cung cấp nhiên liệu của nước Đức thiệt hại nặng. Lúc này, Tổng hành dinh đã trở nên cực kỳ lão luyện trong việc bố trí nhân lực và vật lực vượt trội tại các điểm dự định dùng làm đột phá khẩu, 1 trong số đó chính là trường hợp của Phương diện quân Belorussia 2 do Rokossovskii chỉ huy tại các đầu cầu ở Pultusk và Serotsk nằm về 2 phía của đầu cầu Narev. 1 sĩ quan tham mưu Đức phục vụ tại 1 sư đoàn thiết giáp trong chiến dịch này sau đó đã tính ra rằng Phương diện quân Belorussia 2 đã vượt trội đối phương 7/1 về bộ binh, 18/1 về pháo và từ 10 đến 12/1 về tăng - thiết giáp trên đoạn chiến tuyến từ Pultusk đến Serotsk (*).
    Tại các đầu cầu giữa Pultusk và Serotsk, Phương diện quân Belorussia 2 của Rokossovskii đã nhồi nhét tới 2 Tập đoàn quân 65 và 70 cộng với Quân đoàn Xe tăng Cận vệ số 1 "Sông Đông". Quân đoàn Xe tăng này thường hiệp đồng tác chiến với Tập đoàn quân 65 và giờ lại 1 lần nữa phối hợp trong cuộc tấn công sắp tới. Quan trọng hơn, Tổng hành dinh còn chuyển giao toàn bộ Tập đoàn quân 5 Xe tăng cho Phương diện quân của Rokossovskii mà quân Đức ko hề hay biết. Tuy nhiên, Tập đoàn quân Xe tăng này chiến đấu ở phía bắc khu vực Tập đoàn quân của Litvin, tại đầu cầu Rozan, vì vậy mà mặc dù đây là lực lượng có đóng góp lớn vào chiến công của Phương diện quân Belorussia 2 trong chiến dịch Đông Phổ, nó đã ko được đề cập trong lời kể của Litvin.
    Trong các tuyến chiến hào đối diện với Phương diện quân Belorussia 2 của Rokossovskii cũng là 1 địch thủ quen thuộc - Tập đoàn quân 2 Đức, vẫn là cái Tập đoàn quân (chí ít là trên giấy tờ) đã từng bị đập tan ở sông Dnepr tháng 8/1943. Nhưng giờ đây Tập đoàn quân 2 Đức thậm chí còn yếu hơn xưa nhiều với phần lớn quân tăng cường là những thiếu niên hoặc người chưa qua huấn luyện. Các sư đoàn Đức đối diện đột phá khẩu của Tập đoàn quân 65 tại Narev là 1 phần của Quân đoàn 27 Đức. Theo thứ tự bố trí từ bắc xuống nam, chúng gồm các Sư 542, Sư 252 và Sư 35 Bộ binh.
    Tuyến phòng thủ của quân Đức quanh đầu cầu Pultusk tuy dày đặc nhưng lại chỉ có lực lượng phòng thủ mỏng. Tuyến thứ nhất do binh lính tự đào đắp gồm 3 đường hào có chiều sâu phòng thủ từ 1,5 đến 2km. 2km sau tuyến phòng thủ thứ nhất là tuyến thứ 2, đây là nơi đặt các công sự của pháo binh trực thuộc các sư đoàn. 2 - 4km sau đó nữa là tuyến thứ 3 với các đường hào được đào trước các hào chống tăng và trước các chướng ngại vật chống tăng. Tuyến phòng thủ thứ tư nằm cách tuyến đầu khoảng 12km, tại đó các tiểu đoàn công binh vẫn đang xây dựng trận địa (**).
    (*) Thiếu tướng Codne, "Thực trạng Sư 7 Thiết giáp và tầm quan trọng của các đơn vị tăng - thiết giáp", David M. Glantz sưu tầm và biên soạn trong cuốn "The 1986 Art of War Sympossium: From the Vistula to the Order: Soviet Offensive Operations - October 1944 - March 1945, A Transcript of Proceedings", NXB Carlisle thuộc Học viện Lục quân Mỹ xuất bản năm 1986, tái bản có bổ sung bản đồ năm 1999.
    (**) Đại tá A. von Garn, "Thực trạng Trung đoàn 7/Sư 252 Bộ binh/Quân đoàn 27", sách đã dẫn, trang 435 - 450.
  10. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Chuyện hay quá. Dịch nốt và đưa lên sớm nhé.
    Thanks Má sẹo.

Chia sẻ trang này