1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

800 ngày trên Mặt trận phía Đông - Hồi ký lính cặn WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp lời chú của Britton)
    Các tuyến phòng ngự này được dựng lên để ngăn chặn bằng được cuộc tấn công của quân đội Soviet, người Đức đã rút ruột nhân lực để tăng cường cho chúng. Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 1/1945, thật khó có thể cung cấp đủ người ở mọi chỗ. Ví dụ tại mặt trận Pultusk, Sư 252 Đức chỉ có 2 trung đoàn với gần 1000 sĩ quan và binh lính bảo vệ 1 đoạn chiến tuyến dài 12km. (*)
    Ban chỉ huy Tập đoàn quân 2 Đức có hàng loạt mối lo vì thực tế họ chỉ có duy nhất 1 sư đoàn làm dự bị, Sư 7 Thiết giáp, đang được bố trí ở khu vực Ciechanow là nơi tiếp giáp giữa các Quân đoàn 27 và 23 của Tập đoàn quân. Ngay trước cuộc tấn công của quân đội Soviet, theo tính toán của viên Sư trưởng, Sư 7 Thiết giáp chỉ còn khoảng 2/3 lực lượng tăng. Khoảng 1 nửa số tăng đó là loại Mk 5 "Panther", nửa còn lại là loại Mk 4 cũ hơn. Ngay cả khi Sư trưởng đánh giá tinh thần đồng đội giữa các binh sĩ là "tốt", sự thiếu hụt nhiên liệu và đạn dược vẫn sẽ cản trở hiệu quả chiến đấu của Sư đoàn. (**)
    Kế hoạch của Tổng hành dinh đối với Phương diện quân Belorussia 2 của Rokossovskii là đột phá từ các đầu cầu ở Pultusk, Serotsk và Rozan, sau đó tiến theo hướng chung là tây - tây bắc và chiếm 1 vài đầu cầu qua sông Vistula ở giữa Marienburg về phía bắc và Kulm về phía nam. Từ đoạn này, mục tiêu hướng đến của Phương diện quân Belorussia 2 trở nên kém rõ ràng, Tổng hành dinh cho rằng quân Đức tại Đông Phổ sẽ vội vã bỏ chạy về phía bờ biển Baltic. Khi đó, Phương diện quân của Rokossovskii có thể có 2 lựa chọn khác nhau là bao vây Đông Phổ hoặc tiến thẳng về Berlin. Tuy nhiên trong thời gian trước mắt, các tập đoàn quân 65 và 70 ở cánh phía nam Phương diện quân Belorussia 2 vẫn tiến theo hướng chung về phía tây, tiếp tục phối hợp với cánh phía bắc của Phương diện quân Belorussia 1 do Nguyên soái Zhukov chỉ huy cũng xuất phát từ Warsaw tiến về phía tây.
    (*) Sách đã dẫn.
    (**) Codne, "Thực trạng Sư 7 Thiết giáp" trong cuốn "1986 Art of War Symposium", trang 459 - 466.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    TIẾN LÊN!
    Ngày 10/1/1945, Sư 354 Bộ binh có vài sự thay đổi về chỉ huy. Đại tá Vorob''ev, Sư phó phụ trách chiến đấu và xây dựng trận địa được thăng chức và rời sư đoàn, Đại tá Strunin tới thay thế. Đại tá Grokhovskii, chỉ huy pháo binh sư đoàn, cũng được thăng chức lên sĩ quan cấp quân đoàn.
    Chạng vạng tối ngày 13/1, tôi đưa Sư trưởng và nhóm giúp việc của ông tới 1 điểm quan sát, nhóm đó gồm trung tá Os''kina chỉ huy hành quân, các sĩ quan chỉ huy trinh sát và pháo binh. Điểm quan sát đặt tại bìa rừng chỉ cách tuyến đầu 60m, ko xa boongke của Tiểu đoàn Xung kích 25. Tôi lái xe đưa các chỉ huy đến giữa rừng rồi họ tự đi bộ đến điểm quan sát. Trước khi đi, tướng Dzhandzhgava lệnh cho tôi đem bữa sáng tới cho ông vào lúc 9h sáng mai, 14/1. Khi các sĩ quan đã đi khỏi, tôi giúp 1 nhóm pháo thủ chống tăng đưa 3 khẩu 76mm vào vị trí ngay trên tuyến đầu, tại đó họ có thể bắn thẳng vào các vị trí địch. Các pháo thủ này thường phải lăn pháo lên bằng tay nên họ rất sung sướng có được 1 cái đầu kéo như chiếc jeep của tôi. Trong vòng 1h, tôi đã kéo xong cả 3 khẩu pháo vào vị trí trên tuyến đầu.
    Đêm 13 - 14/1 ko yên ả, ko ai ngủ được mấy. Đại bác, pháo phản lực nhiều nòng "Katiusha" và "Andriusha" di chuyển tới tuyến xuất phát. Mọi người vào vị trí và chuẩn bị cho trận đánh. Các trung đoàn bộ binh tập trung đầy các tuyến hào tiền tiêu. Tâm trạng của mọi người - từ người lính bộ cấp thấp nhất đến vị tướng chỉ huy - đều phấn chấn: tất cả đã sẵn sàng cho trận đánh quyết định.
    Trong gần 3 tháng sau khi trận đánh bảo vệ đầu cầu Narev kết thúc, quân ta đã bình tĩnh chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công nữa mà chúng tôi hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng của cuộc chiến. Các đơn vị nhận được trang bị mới và các binh sĩ được huấn luyện bổ sung để chuẩn bị cho trận đánh trong đó nhiều lần là huấn luyện bằng đạn thật. Đạn pháo HE được bắn loạn xạ vào các binh lính đang nấp trong hào, tưới đất đá và mảnh đạn lên các tuyến hào nên đã có nhiều người bị thương thậm chí mất mạng trong các lần huấn luyện đó. Quân ta cũng được huấn luyện kỹ năng chiến đấu chống xe tăng của bộ binh. Tại các cuộc huấn luyện này, binh lính núp dưới hào cho xe tăng phi qua. Những cỗ xe tăng còn vòng đi vòng lại qua các tuyến hào rồi mới tiếp tục lao về phía sau, chỉ khi đó các binh sĩ mới chồm dậy và ném những quả lựu đạn huấn luyện vào phần sau xe. Theo cách đó, những người lính học được cách chịu đựng sự sợ hãi đối với đạn pháo và xe tăng.
    Trước cuộc tấn công, số lượng các đơn vị trinh sát tăng lên từ 3 đến 5 lần và 1 cuộc thi đua đã được giao ước giữa họ. Những người đã chứng tỏ được mình trong các trận đánh trước đó và đã được tặng thưởng huân huy chương được hưởng 1 kỳ nghỉ trước cuộc tấn công tại hậu cứ sư đoàn. Cánh pháo binh thì cảm thấy kinh ngạc vì những yêu cầu đạn dược của họ ko còn bị từ chối; ngược lại, họ còn nhận được nhiều đạn hơn cả số yêu cầu. Tất cả các đơn vị trên chiến tuyến đều được nhận quần áo ấm và các bữa ăn nóng sốt trước trận đánh.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    8h sáng ngày 14/1/1945, tôi phóng xe đến bếp và lần thứ 3 thúc dục anh nuôi rằng bữa sáng của các sĩ quan đang bị chậm. Trận pháo kích chuẩn bị sẽ bắt đầu vào 11h và con đường dẫn ra tuyến đầu xuyên qua đầm lầy đang đậu đầy xe tăng. Chúng tôi đã ko thể đến được chỗ các chỉ huy đúng giờ mà phải đợi cho đến khi những cỗ xe tăng tiến lên. Sasha đã thiếu sót gì đó và đến 10h30 chúng tôi mới mang được bữa sáng tới ban chỉ huy, điều đó khiến Sư trưởng nổi cáu. Sau khi ăn vội vàng, thiếu tướng Sư trưởng và các sĩ quan đều tới các vị trí của mình để chỉ đạo trận đánh. Sasha và tôi thu dọn bát đĩa chất nặng 2 hộp carton rồi mỗi người bê 1 hộp chạy vội về chỗ chiếc Willy, nó đang đỗ cách boongke của Tiểu đoàn Xung kích 25 khoảng 300m. Sư phó phụ trách hậu cứ có lẽ sẽ đến đó.
    Ôm đống bát đĩa, chúng tôi chạy xuyên rừng tới chỗ chiếc jeep. Khi đang chạy, tôi nhìn thấy những người lính cầm sẵn đạn trên tay đứng bên cạnh những khẩu cối, các pháo thủ người đứng bên hộp tiếp đạn, người nắm sẵn dây cò. Chạy được nửa đường tới chỗ chiếc Willy thì tôi nghe thấy tiếng hô đầu tiên trong 3 lời hiệu lệnh từ những khẩu pháo mà tôi đã giúp kéo vào vị trí đêm qua. Chỉ 1 giây sau đó tôi đã nghe thấy những khẩu pháo đầu tiên khai hỏa và sau đó tất cả gầm lên, trộn lẫn với nhau thành 1 âm thanh khủng khiếp chưa từng thấy. Vậy là trận pháo chuẩn bị của quân ta đã bắt đầu. (*)
    Đầu óc tôi nhanh chóng trở nên quay cuồng vì tiếng nổ đầu nòng của đại bác. Trong thoáng chốc tôi nghĩ về nơi phải nhận những quả đạn pháo này, chúng là cả 1 hạm đội và xếp thành 3 hàng suốt dọc chiến tuyến. Tôi phải dừng lại trong 1 hố bắn của cối 82mm, đứng đó với đôi mắt đờ dại. Tay chỉ huy pháo đội cối, 1 thiếu úy tôi quen từ hồi anh ta còn trong lực lượng dự bị, nhận ra bản mặt thất thần của tôi, túm lấy thắt lưng trên tấm áo khoác da cừu của tôi kéo xuống hào. Ko lâu sau đó, những viên đạn đại bác và cối địch phản pháo lại bắt đầu nổ tung xung quanh.
    (*) Tại khu vực của Tập đoàn quân 65 có 256 khẩu pháo cho mỗi km chiến tuyến, các cỗ pháo thực sự xếp sát nhau bánh chạm bánh. Lần đầu tiên trong lịch sử Sư 354 Bộ binh ko cần quan tâm đến pháo yểm, hỏa lực được cung cấp hầu như ko giới hạn. Tuy nhiên, sương mù đã hạn chế phần nào hiệu quả của trận pháo chuẩn bị, các pháo thủ đã phải bắn mà ko nhìn thấy gì, chỉ căn cứ vào tọa độ cho sẵn trên bản đồ. Mochalov, 354-ia v boiakh za rodinu, trang 170.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Sau khoảng 40 phút, tôi rời căn hầm của những chú lính cối hiếu khách để đến chỗ chiếc jeep, cần cho nó ra khỏi chỗ đỗ trước khi những cỗ xe tăng bắt đầu tiến lên. Tôi chạy tới chỗ chiếc xe và thấy Sasha đã ở đấy nhưng viên đại tá thì ko thấy đâu. Chúng tôi chờ đợi lâu đến mức cảm tưởng như đó là 1 khoảng thời gian vô tận cho đến khi ông ta xuất hiện và chúng tôi lập tức lên đường quay về hậu cứ. Được độ nửa đường thì gặp 1 đoàn xe tăng đang tiến thẳng về phía mình, tôi buộc phải cho xe tạt sang lề phải và chạy ngay trên mặt đầm lầy đóng băng.
    Dọc đường, những cỗ xe tăng của Đại tá Pustukhov nối nhau tiến về phía tây ngay bên trái tôi. Dẫn đầu là 8 chiếc tăng quét mìn, đằng trước chúng được gắn những con lăn nặng có răng rộng hơn chiều ngang chiếc tăng 1m. Khi vượt qua bãi mìn địch, những con lăn nặng này sẽ kích nổ mìn. Mỗi khi có 1 quả mìn nổ, con lăn quét mìn lại bật nẩy lên trên khớp nối rồi rơi trở lại trước chiếc tăng vì sức nặng của chính nó.
    Chúng tôi tiếp tục đi về phía đông trên mặt băng bẩn thỉu của đầm lầy cho đến khi gặp 1 đường hào của 1 pháo đội 152mm cắt ngang. Bị con hào chặn đường, tôi quay xe sang phải và chạy song song con hào, cố gắng tìm lại con đường ở quanh đây. Đạn pháo Đức đã bắn đầu bắn vào gần đó, chúng tôi bèn bỏ chiếc jeep và nhảy xuống hào. Chúng tôi mới bò dưới hào được 1 đoạn ngắn thì đạn pháo địch nổ tung xung quanh. Tôi nhìn quanh và thấy 1 chỗ chiếc xe của tôi có thể vượt qua chỉ cách khoảng 50m phía trước. Tôi quay lại và bò về chiếc Willy. Địch vẫn tiếp tục pháo kích bằng đại bác tầm xa, điều đó cho thấy rõ ràng chúng đã xác định được vị trí pháo đội 152mm nằm bên đường này để phản pháo.
    Khi đã đến được đoạn hào đối diện chiếc Willy, tôi dừng lại và phân tích kiểu bắn của địch. Đạn pháo của chúng rơi và nổ mỗi 30 giây. Tôi đang nằm bẹp dưới đáy hào nên nếu 1 viên đạn rơi trúng chiếc xe và hất tung nó đi cũng sẽ ko làm tôi hề hấn gì.
    Tôi đã quyết định là sẽ quay lại với chiếc jeep và lái nó đến đoạn hào trống vừa phát hiện. Tôi bò đến chiếc xe, thò tay lên khởi động máy mà người ko rời mặt đất rồi chờ cho quả đạn tiếp theo nổ. Nó đến nhanh chóng và hất mảnh đạn và đất đá đầy xung quanh. Ngay sau đó tôi nhảy vào trong xe và chạy dọc đường hào. Đằng trước và bên phải lại có những quả đạn nữa nổ rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi nổ bao quanh chiếc xe của mình nhưng ko có thời gian để mà dừng. Chiếc jeep vẫn tiếp tục chạy và nhờ nó tôi vẫn còn có cái để che chở thân mình. Tôi ngoặt xe lao xuống đoạn hào trống, sau đó đánh gấp tay lái sang trái và vọt trở lại con đường. Chiếc tăng cuối cùng trong đoàn vượt qua ngay trước tôi, gã lính tăng vẫy tay chào tạm biệt trong khi cỗ tăng tiếp tục tiến ra tiền tuyến. Tôi đã lại được ở trên mặt đường trong 1 tình huống thật kích động. Giờ phải quay về sở chỉ huy và tìm kiếm những hành khách của mình. Tôi chạy chậm và đến được chỗ Sư đoàn phó đầu tiên, sau đó là Sasha nhảy ra từ vệ đường. Thế là cả tổ lái đã ngồi bên nhau và chúng tôi phóng về sở chỉ huy. Tại đó tôi kiểm tra kỹ chiếc Willy và tìm thấy 6 lỗ đạn, kính chắn gió trước cũng đã vỡ tan.
  5. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bắt lỗi tí nhé, đừng giận
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Ngay khi đợt pháo chuẩn bị vừa bắt đầu, khoảng 10 trinh sát thuộc đại đội trinh sát sư đoàn bò lên khỏi chiến hào tiền tiêu, sau đó đứng dậy và thẳng người đi bộ qua "no - man''s - land" về phía chuyến tuyến địch. Được khoảng hơn 100m họ dừng lại đợi 1 lúc cho đến khi pháo chuyển làn bắn vào tuyến hào thứ 2 của địch. Ngay lúc đó, họ lao tới chiến hào địch, thậm trí trước cả khi những phát đạn pháo kích cuối cùng vào tuyến hào đầu chấm dứt, rồi quay trở về với những tên tù binh đầu tiên. Mấy tay tù binh vẫn còn sống nhưng trông chẳng khác gì những xác chết: chúng vẫn ko thể tin được rằng mình vẫn còn sống sau 1 trận pháo kích như vậy.
    Trận pháo kích chuẩn bị cuối cùng cũng kết thúc sau 1h rưỡi. Đại bác nhắm vào các vị trí chỉ huy và quan sát của địch, các kho hậu cần, các vị trí phòng thủ kiên cố. Katiusha và Andriusha bắn hủy diệt diện rộng trên toàn bộ khu vực quân địch bố trí các tuyến phòng thủ. Bộ binh tấn công chỉ nửa giờ sau khi trận pháo kích bắt đầu theo nhịp chuyển làn của pháo, tiến sâu dần vào khu vực của địch. Pháo lăn của bộ binh, pháo tự hành Su-76 và các đơn vị hỏa lực yểm hộ trực tiếp khác cũng tiến sát theo bộ binh. Họ nã đạn vào các ổ súng máy và pháo chống tăng địch, nhờ đó cho phép bộ binh tiến lên 1 cách thuận lợi. Trong ngày tấn công đầu tiên quân ta đã tới được tuyến phòng ngự thứ 3 của địch. (*)
    3h sau khi cuộc tấn công bắt đầu, các pháo đội đại bác hạng trung và tất cả các pháo đội cối đều di chuyển về phía trước để tái bố trí. Cuối ngày đầu tiên, các trung đoàn quân ta đã tiến được tới 8km. Sư trưởng cũng chuyển điểm quan sát về phía trước khoảng 6km.
    Trận đánh là khó khăn, điều kiện thời tiết xấu đã hạn chế hoạt động của của ko quân yểm trợ cho quân ta. Sau 3 ngày đánh nhau, lực lượng chính của quân địch mới bị đập tan. Sau khi thọc sâu thành công vào tuyến phòng ngự địch, sư đoàn tôi tăng tốc, tấn công vào các đơn vị bảo vệ hậu cứ vẫn còn mạnh của địch.
    Lời chú của Britton:
    Ngày 18/1, Sư 354 Bộ binh đã tham gia đánh chiếm thành phố Plonsk thuộc Ba Lan. Quân Đức đã đặt mìn gần như khắp thành phố và trận đánh diễn ra ác liệt. 1 đoạn hào thậm chí đã đổi chủ tới 6 lần. Khi trận đánh kết thúc, Tổng hành dinh đã tặng danh hiệu "Plonsk" cho Trung đoàn bộ binh 1199 của Sư 354. (**)
    (*) Đòn đánh chính của Tập đoàn quân 65 nhắm vào Sư 35 Bộ binh, cánh trái và chính diện Sư 252 Bộ binh Đức. Tập đoàn quân 65 tấn công bằng lực lượng lớn bộ binh đi trước, giữ thiết giáp lại phía sau theo kế hoạch. Đến tối 14/1, Tập đoàn quân đã tới được tuyến hào thứ 3 và là tuyến cuối cùng trên tuyến phòng ngự đầu tiên của quân Đức. Đêm đó, các bộ phận còn lại của Sư 252 Bộ binh cũng đều rút hết về tuyến phòng ngự thứ 2. Von Garn, "Thực trạng Trung đoàn 7 Bộ binh", trang 445.
    (**) Mochalov, 354-ia v boiakh za rodinu, trang 172.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Trong 12 ngày tiếp theo, Sư đoàn tôi tiến được gần 200km. Thời tiết quang đãng, tuy giá lạnh nhưng khô ráo và có gió nhẹ. Giống như trong mùa hè vừa rồi, các đơn vị cơ động mũi nhọn dẫn đầu đoàn quân. Các đội cơ động này di chuyển suốt ngày đêm, ko cho quân địch có thời gian dừng lại nghỉ ngơi hoặc củng cố vị trí phòng thủ. Ko đủ lực lượng để bịt những lỗ hổng do quân ta chọc thủng, quân địch đã tung ra bất kỳ lực lượng nào còn trong tay để cố gắng làm chậm bước quân ta: các tiểu đoàn cảnh vệ, Volksturm (dân quân) cùng đủ loại đơn vị trang bị nhẹ và huấn luyện tồi khác. (*)
    TẠI TRẠI CHĂN NUÔI
    Khoảng 1 tuần sau khi cuộc tấn công bắt đầu, Sư đoàn tôi hành quân cơ giới theo sau 1 đơn vị đi trước. Chúng tôi nghỉ đêm trong điền trang của 1 người Đức giàu có và kinh ngạc trước những tiện nghi xa xỉ của nó. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lại lên đường. Chỉ có Thiếu tướng Sư trưởng, sĩ quan tùy tùng, điện đài viên và nhóm cảnh vệ của ông cùng với tôi đi bằng chiếc jeep. Nơi chúng tôi tới là sở chỉ huy mới, nó vừa mới được cánh bộ binh Sư đoàn giải phóng vào lúc trưa.
    (*) Thực vậy, sức chống cự của người Đức sau khi bị quân Nga chọc thủng tuyến phòng ngự, như đã được viết trong bài "Tổng quan Chiến dịch Đông Phổ: tháng 1 - 2/1945" của đại tá D. Glantz ("The 1986 Art of War Symposium", trang 332), là "vô cùng thưa thớt và yếu kém đến mức rất hiếm khi quân Nga cần dàn trận cấp sư đoàn hoặc quân đoàn để tấn công. Thông thường các đơn vị đi trước thừa đủ sức vượt qua các vị trí phòng thủ mà họ gặp phải và các Tập đoàn quân Nga cứ việc tiến thẳng đến sông Vistula". 1 dấu hiệu cho thấy sự hỗn loạn của quân Đức là trong cuộc rút lui từ sông Oder và sông Narev vào ngày 24/1, Sư 252 Bộ binh chỉ còn 4 tiểu đoàn thuộc biên chế trong khi lại thu nhặt được 4 tiểu đoàn và 2 -3 đại đội đi lẻ từ các sư đoàn khác. Von Garn, "Thực trạng Trung đoàn 7 Bộ binh", trang 449.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Khoảng 9h sáng, chúng tôi bắt kịp phân đội đi trước của sư đoàn, họ đang tạm dừng để tăng cường pháo và 1 đội kỵ binh. Phân đội đi trước này đang ở trong 1 ngôi làng lớn nằm sát hàng rào 1 nhà máy rượu. Các binh sĩ đang ăn sáng. Ngay sau khi binh lính ăn sáng xong, Sư trưởng ra lệnh cho viên sĩ quan chỉ huy phân đội tiếp tục tiến theo hướng chỉ định ngay lập tức. Tướng Dzhandzhgava cũng muốn biết vị trí của đội kỵ binh. Chỉ huy phân đội báo cáo nhóm kỵ binh đã đi từ 1h trước theo đường tiến quân định sẵn và anh ta đang đợi thông tin từ họ. Tướng Dzhandzhgava nói ko cần đợi thêm và lệnh cho anh ta tiếp tục tiến quân với hy vọng đuổi kịp đội kỵ binh hoặc bắt gặp họ trên đường trong trường hợp họ quay lại, nhờ đó ông có thể nắm tình hình phía trước theo hướng tiến quân.
    Chúng tôi rời làng và đi khoảng 6km mà ko gặp tay kỵ binh nào nên dừng lại trên 1 con dốc nhỏ để quan sát xung quanh. Phía trước, cách khoảng 6 - 7km về phía tây có 1 ngôi làng với khoảng 70 nóc nhà nằm 2 bên 1 con đường độc đạo. Gần đó, khoảng 800m về phía chúng tôi có 1 nông trại. Chúng tôi có thể nhìn thấy những căn nhà lớn và nhà phụ, đó chắc là 1 trại chăn nuôi nhỏ với những kho cỏ và chuồng nhốt súc vật, nhà chứa nông cụ và cho người ở. Phần lớn nhà cửa xây bằng gạch với mái ngói đỏ. Chúng tôi ko nhìn thấy đội kỵ binh đâu.
    Theo thông tin tình báo tối qua của các trinh sát, ngôi làng vẫn nằm trong tay địch. Dzhandzhgava ra lệnh sẵn sàng vũ khí rồi tiến về phía nông trại. Trước hết cần chờ nhóm kỵ binh rồi sau mới quyết định làm gì tiếp theo. Tôi hạ kính chắn gió xuống nằm ngang trên mui xe rồi đặt khẩu tiểu liên chiến lợi phẩm lên bảng đồng hồ, chĩa về phía trước. Tay điện đài viên cũng đã sẵn sàng với vũ khí cá nhân của anh ta, nhóm cảnh vệ có súng của họ và viên sĩ quan tùy tùng đã chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng máy.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Chúng tôi tới trang trại an toàn và lái xe vào sân trong, nhóm cảnh vệ bố trí quanh sân. Trong ngôi nhà chính có 2 người Ba Lan, họ rất hoảng sợ khi nhận thấy 1 viên tướng Soviet mặc áo choàng kiểu Cossack bước vào phòng nơi họ đang co rúm lại bên nhau. Những người Ba Lan nói 1 đại đội vận tải Đức với khoảng 150 xe ngựa / ô tô và 200 lính / sỹ quan đang ở trong ngôi làng phía cuối con đường. Theo lời họ, khoảng 20 phút trước có 2 xe ngựa của bọn Đức vừa rời trang trại này. Từ những lời trao đổi của bọn Đức với nhau, những người Ba Lan nói, thì rõ ràng là bọn Đức đã lên kế hoạch bỏ làng và tiếp tục rút lui. Tuy nhiên ko loại trừ khả năng bọn chúng có thể quay lại trang trại nên Dzhandzhgava ra lệnh lập 1 vành đai phòng thủ quanh nhà. Chúng tôi đặt khẩu súng máy trên 1 cửa sổ hướng vào làng và các cảnh vệ cùng 1 tay điện đài viên chiếm lĩnh các vị trí quanh sân. 1 điện đài viên khác liên lạc với Quân đoàn trưởng, ông này khiển trách sự thiếu thận trọng của Dzhandzhgava và lệnh cho ông rút khỏi trang trại. Tuy nhiên, Dzhandzhgava đã thuyết phục được Quân đoàn trưởng chấp thuận để ông giữ nguyên vị trí hiện tại.
    Sau cuộc nói chuyện với Quân đoàn trưởng, Dzhandzhgava liên lạc với chỉ huy phân đội đi trước và lệnh cho 1 đại đội tăng cường nhanh chóng hành quân vào làng. Bất thần, tay điện đài viên thứ 2 chạy vào báo cáo có 1 chiếc tăng thuộc loại gì đó ko có tháp pháo đang tiến về trang trại. Chúng tôi chuẩn bị vũ khí chống tăng, đó là 2 quả lựu đạn chống tăng, và sẵn sàng vào trận. Chiếc tăng tiến vào sân, hóa ra nó là 1 chiếc T34 nhưng ko có tháp pháo, thay vào đó là 1 ụ súng máy. Chỉ huy kíp lái tăng nhảy ra khỏi xe - đó là quân ta. Đó là 1 chiếc tăng được hoán cải thành xe kéo của Quân đoàn Xe tăng 1 "Sông Đông". Trưởng xe nói với tướng quân anh ta đang lái xe chạy loanh quanh tìm những chiếc tăng hỏng để tháo dỡ những bộ phận còn dùng được hoặc kéo chúng về sửa chữa. Tướng Dzhandzhgava thông báo tình hình cho trưởng xe và bảo anh ta ông rất muốn ko cho 1 tên Đức nào sống sót ra khỏi làng. Tướng quân đề nghị trưởng xe lái vòng qua làng, xông vào từ phía tây để tiêu diệt bọn Đức bằng khẩu súng máy và cả bằng cách nghiến xích xe tăng lên chúng. Ngay sau khi chiếc tăng đi khỏi thì nhóm kỵ binh xuất hiện. Sư trưởng lệnh cho họ tấn công từ phía đông ngay khi nghe tiếng súng nổ ở phía tây ngôi làng.
    Kế hoạch diễn ra ko gặp trở ngại nào. Trong vòng 20 phút toàn bộ hàng quân Đức đã bị tiêu diệt. Đám kỵ binh bắt sống khoảng 30 tù binh và giải đến chỗ Sư trưởng, gần 1 nửa trong số chúng là người Đức, số còn lại là người Nam Tư, Ba Lan và các nước khác.
    Vì thành công của trận đánh, Sư trưởng tặng thưởng kíp lái tăng những huân huy chương. Trong cuộc chiến này, các vị Sư trưởng được Soviet Tối cao Liên bang trao quyền tặng thưởng bất cứ ai có công trạng tới Huân chương Sao Đỏ nhưng riêng với sĩ quan dưới quyền thì chỉ được tặng thưởng tới huy chương "Za Otvagu".
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    GRAUDENZ VÀ VISTULA
    Ngày 26/1, những chiến sĩ của sư đoàn đã đến được sông Vistula cách pháo đài Graudenz 1 chút về phía tây nam (*), tại điểm dòng sông quay về hướng bắc để đổ vào biển Baltic. Sáng hôm đó, dưới sự che chở của màn sương mù dày đặc, các đơn vị thuộc trung đoàn 1199 và 2003 bộ binh cùng với 1 pháo đội 45mm đã thiết lập được 1 đầu cầu trên bờ tây con sông nhưng mặt băng quá mỏng để đưa xe tăng và pháo lớn qua (**). Shvydkov, chỉ huy tiểu đoàn công binh chiến đấu, ra lệnh làm chệch hướng 1 con kênh gần đó cho nước chảy tràn lên mặt băng để khiến mặt sông đóng băng chắc hơn. Ko may, thời tiết đột nhiên trở nên ấm hơn khiến mặt băng yếu đi và làm nản những nỗ lực chuyển toàn bộ Sư đoàn sang bên kia sông. Trong khi bộ binh giữ đầu cầu bên bờ tây, xe tăng và pháo binh sư đoàn vẫn phải ở lại bờ đông cùng với lực lượng hậu tuyến. Chúng tôi đã mất gần 1 tuần bên con sông Vistula trước khi có thể chuyển được tăng pháo qua sông.
    Trong khi chờ đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, sở chỉ huy Sư đoàn đóng 3 ngày đêm trong 1 ngôi làng Ba Lan bên bờ đông cách đầu cầu ko xa. Cánh lái xe chúng tôi ở trong ngôi nhà của gia đình Rakoshinskii người Ba Lan, ông ta ở đó cùng cha, vợ và cô con gái Vikhtia. Vikhtia cũng cỡ tuổi tôi và đang muốn học làm cô giáo. Tôi dành phần lớn thời gian ở bên Vikhtia. Cô ấy rất ngạc nhiên khi được gặp 1 người Siberi chính hiệu vì trước đây vẫn tưởng tượng người Siberi là loại nửa người nửa thú và vùng Siberi là 1 nơi biên cương xa xôi hoang dã. Chúng tôi nói chuyện nhiều với gia đình này - trước hết là về các nông trang tập thể vì những người Ba Lan rất sợ chúng tôi bắt họ vào làm ăn tập thể với chúng tôi. Vikhtia lúc nào cũng hát những bài tình ca bằng giọng rất hay, và đó là 1 trong số ít những ngày dễ chịu của tôi trong suốt cuộc chiến.
    (*) Nay là Gruziadz.
    (**) Trên thực tế, thiết lập đầu cầu là 1 nhiệm vụ khó khăn của Trung đoàn 1199 Bộ binh. Ngay sau khi vượt sông, các binh sĩ chưa kịp đào công sự thì đã bị phản công dữ dội và phải quay lại bờ bên này. Cuốn lịch sử sư đoàn viết: "Sư trưởng đã ko thể vui mừng đón nghe tin tức đó." Dzhandzhgava lệnh cho chỉ huy Trung đoàn 1199 là Piatenko quay lại bờ tây sông Vistula "bằng mọi giá". Tối hôm đó, Trung đoàn 1199 lần thứ 2 cố vượt sông trên mặt băng mỏng và lần thứ 2 phải dừng lại mà ko đạt mục tiêu. Chỉ có 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 2003 bám giữ được 1 vị trí trên bờ tây Vistula. Phải đến ngày 29/1, Sư 354 Bộ binh mới dựng được 1 cây cầu qua sông sau khi đã ném phần lớn bộ binh và pháo binh nhẹ vào đầu cầu này. Mochalov, 354-ia v boiakh za rodinu, trang 174 - 175.

Chia sẻ trang này