1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 25251325, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng nó cũng đã quyết định làm một chủ đề ở đây để làm một nơi cho nó trút tất cả tâm sự . Nó muốn đc viết ra tất cả những tâm sự của nó , dường như là mọi tâm sự của nó , nó chẳng bao giờ nói ra đc với ai cả. Chán lắm rồi .
    Vậy là nó nghỉ học đc 3 hôm , nó bảo với bố mẹ là nó đc nghỉ nhưng thực ra đâu phải thế , lớp nó vẫn học mà , chỉ riêng nó ở nhà , ngủ rồi ăn , nhưng bây giờ nó đang chẳng muốn đến lớp . Nó chán và nó cảm thấy có lỗi với cô chủ nhiệm . Cô vốn rất quý nó thế mà nó nỡ làm cô buồn lòng. Điểm Lý của nó bị điểm TB . chưa bao giờ nó bị như thế này , thế là nó đã bị mất học sinh tiên tiến chỉ vì một môn nó cho rằng chẳng quan trọng . Nó thi khối A nhưng rất nhiều ngưòi bảo rằng Lý lớp 11 chẳng có gì để mà học cả, nên nó đâm ra chây luời nó chẳng chịu học . Và cái kết quả của nó là như thế đấy . Nó nghỉ học , khi nó gọi điện đến cho cô để xin nghỉ , cô đồng ý và nói về điểm Lý của nó , cô ko mắng nó mà chỉ nói . Học ký 2 cố gắng nha , học kì này đành mất tiên tiến vậy M à. Nó cảm thấy có lỗi với cô quá đi thôi . Sau 3 ngày nghỉ ở nhà và suy nghĩ , nó đã quyết định, cái gì đến thì cũng đã đến rồi có buồn thì cũng có làm gì đc đâu cơ chứ . Nó phải quyết tâm và cố gắng vào học kỳ 2 thôi .
    Sáng nay nó gọi điện cho anh H , bạn anh T nào ngờ anh T ở đấy , chẳng hiểu sao anh T lại phá đám ko cho nó nói chuyện với anh H nữa, anh T bật nhạc thật to ,chẳng cho mình và anh H nói chuyện nữa , đã thế còn nói " nhớ em lắm " Nên mình ko tin là anh T , chỉ nghe anh H nói " thằng T nó nói hộ anh đấy " Mình đòi nói chuyện vì chẳng nhẽ anh T lại như vậy sao? Nhưng đúng vậy đó là anh T mà , sao lại như vậy chứ , duờng như là anh ko thích cho mình gặp anh H , sao lại thế mình cũng chẳng thể nào hiểu đc nữa. Khi mình xin sdt của anh H thì nhất quyết ko cho , mình phải gài vào tthế bí thì mới xin đc cái sdt của anh H , và khi đi đến gần nhà anh H thì nhất quyết ko cho mình vào , bảo đi qua ruì, đi xuống nhà mình thì trốn anh H , ko cho anh H đi . Mình cũng chẳng hiểu nữa . Và thật sự thì giữa mình và anh T có phải là anh em ko ??? Điều đó thì mình cũng chẳng trả lời đc nữa , nhưng dường như mình chẳng dành tình cảm đặc biệt nào cho anh ý , mình chỉ coi anh là anh , nhưng nó đối xử với anh chẳng đúng là anh chút nào cả , nên bạn bè nó chẳng bao giờ chịu đồng ý rằng anh và nó là anh em . Anh là ngưòi đầu tiên nó nắm tay và anh cũng là ngừoi đầu tiên nó ôm , đi ngoài đuờng lúc nào nó cũng dựa vào anh . Anh là một chỗ dựa cho nó , duờng như ai cũng nghĩ rằng anh là ngưòi yêu nó , nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng thích anh . Nó chỉ coi anh là độc quyền của nó , nó muốn gì thì phải đc như thế , và anh lúc nào cũng chiều nó . Và thật sự bây giờ nó nghe anh nhất , đến nỗi mẹ nó có chuyện gì đều nhờ anh giúp đỡ nó . Nó tin tưởng anh nhiều cái lắm . Nhưng nó cũng cảm nhận đc rằng anh dành cho nó cái tình cảm hơn tình cảm anh em một chút . Nhưng nó làm như ko biết , mặc kệ anh thôi .
    Chẳng hiểu sao mà nó ko có bạn thân , những đứa bạn đc cho là thân từ hồi cấp 2 thì lâu lắm rồi chẳng gặp nhau , học thì trái buổi nhau , nó thì mất xe , bố mẹ bắt đi bộ , nhưng may thay có thằng bạn lớp A luôn đến đưa đón nó đi học , nhưng đấy đâu phải xe của nó . Nên chuyện đi đến nhà bạn bè cũ thì ko thể rồi , nó buồn lắm . Bây giờ nó chỉ còn hay gặp đứa bạn chơi với nhau từ hồi lớp 3 , ngày trước hai đứa thân và hợp nhau lắm , nhưng duờng như là lớn rồi ai cũng thay đổi . Bạn nó là một ngưòi xinh , cao ráo , biết cách ăn mặc , lại là con một cái gì cũng đc chiều , nên bây giờ nó cáo lắm , nó biết cách dụ dỗ con trai và con biết nhiều nữa. Nó cảm thấy rằng nó ko còn hợp với bạn nó nữa, đi với bạn nó thì nó chỉ như một con rối , lúc nào nó cũng bị bạn nó chê . Bây giờ thì thật sự nó ko còn bạn thân nữa . Những ngưòi bạn ở năm học cấp 3 này của nó thì có ai đâu chứ . Một anh lớp 12 , mấy con nhóc và chú nhóc lớp 10 , thêm vài ngừoi bạn cùng khối , nhưng thật sự thì nó thân với ai đây . Ai cũng coi nó là bạn thân , tâm sự với nó mọi chuyện , nhưng nó có bao giờ chịu cởi mở cõi lòng của nó ra với ai chứ , Nó có thể trở thành chuyên gia tâm lý đc rồi . Nó chơi với ai nó cũng biết đc suy nghĩ và tình cảm của ngừoi ta , nhưng chính nó thì nó lại bế tắc buồn thật đấy !

    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng chán quá lại out , out rùi về nhà , nhìn cảnh vật lại chán , ngủ cũng chẳng đc , lại online , online mà chẳng biết viết gì cả , chỉ biết buồn mà thôi . Vô tình vào diễn đàn của truờng mình . Đọc những dòng thơ của cái H mà buồn . Sao nó dại thế , lúc anh VA dành tình cảm cho nó thì nó chẳng chịu nghe . Mình đã cố công ở giữa làm sứ giả hoà bình nhưng nó chẳng chịu nghe , lại còn cố cãi , chạy cho bằng đc ko nghe mình giải thích . Nó bảo " em chỉ coi anh VA là đại ca " Vậy bây giờ anh ý coi nó như em gái thì nó lại buồn nó trách anh thay đổi tình cảm nhanh . Nhưng đây cũng sẽ là một bài học cho nó , nó sẽ hiểu đc rằng con trai chẳng đáng tin đâu. họ sẽ quên mình ngay mà thôi . ngày trước mình cũng như nó , ai nói gì cũng tin , nhưng bây giờ thì khác . mình đã sáng suốt hơn nhiều , từ sau một cái lần vấp ngã đấy rồi . CHuyện tình cảm , con trai luôn là nguời dễ thay lòng đổi dạ , còn con gái luôn luôn là ngưòi suy nghĩ lâu và sâu sắc như vậy . Mình đã một lần yêu và cũng đã chia tay , dù rằng mình là ngừoi chia tay trước và mình có lỗi nhưng giờ đây anh ta đã có ngưòi yêu và mình thì vẫn luôn nhớ đến anh ta , mình chẳng thể nào quên đc anh ta . Nhưng thôi cái gì qua cũng sẽ phải qua , chuyện gì đến cũng sẽ phải đến , mình sẽ quên và mình biết rằng mình ko còn yêu anh ta nữa rồi . Điều này làm mình rât vui dù chưa quên đc anh ta !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ,đi học điểm kém cũng kêu váng lên
    Bây giờ cô mới c/3 ,lên đh rồi lên nữa thì chịu thế nào ??
    Thứ 2 tuần sau lo mà đi học đi .


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  4. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mấy đứa bạn ở nhà cũ của nó lên , nó vừa đi chơi về và lại vào mạng . Hình như mạng đã gắn bó với nó nhiều rồi , lúc nào cũng mạng , vui nó cũng tìm đến mạng và buồn nó cũng mạng . Hôm nay với nó thật vui , cả đám đến nhà nó , lâu lắm rồi nó mới đc gặp mọi ngưòi , ai cũng trách nó , tại sao nó ko xuống nhà chơi . Nó xuống làm sao đc khi mà nó còn chẳng có xe nữa chứ . Hôm nay nó đc hò đc hét nhiều , chắc là nó sắp khản cổ rồi nhưng vui quá đi thôi , nó muốn đc đi chơi nữa nhưng muộn rồi nó còn phải về đi ngủ để mai đi học nữa chứ , coi như là một học kì đã qua nhưng vẫn còn học kì 2 mà nó phải quyết tâm . Nó đã quá lưòi học rồi , chắc là cô chủ nhiệm nó chẳng thể nào tưởng tượng ra là nó luời đến mức nào đâu nha. Nó chẳng bao giờ động đến sách vở học bài cả, lúc nào cũng chép , mà có thèm chép ở nhà đâu cơ chứ , đến lớp nó mới lấy vở của bạn nó chép . Vậy mà cô vẫn nghĩ là nó đã cố gắng học nhiều rồi . Nó cũng cảm thấy nó hư quá , Cả ngày chỉ biết đi chơi , đi học về ăn cơm là lại tếch đi chơi , chẳng bao giờ giúp mẹ đc việc gì cả . Nó cũng biết lỗi nhiều , nó muốn nó tốt hơn nhưng sao mà khó quá , lời nó nói , suy nghĩ của nó chẳng bao giờ nó thực hiện đc cả. Nó chẳng có lòng kiên nhẫn chút nào cả , thật sự là nó quá đáng trách , nó quá hư rồi . Mẹ mắng nó " mày còn đi suốt ngày như thế thì đừng trách tao " Nhưng nó chẳng nghe , chẳng thèm chú ý đến những lời của bố và mẹ , nó chỉ làm theo ý nó , nó thật là đáng trách . chán quá đi thôi , nhưng bây giờ nó sẽ cố gắng tất cả , chẳng biết là nói thế này rồi nó có làm đc hay ko mới là vấn đề , nó luôn là ngưòi nói mà chẳng bao giờ làm đc mà !
    Vậy là hôm nay nó đã đc cô Mai chấp nhận để nó làm thử một thời gian . Nó đc trông net , một tháng sẽ đc 400 . Nó xin phép bố , bố chẳng đồng ý , bố bảo " chẳng nhẽ nhà này thiếu thốn lắm sao mà để mày phải ra ngoài kiếm việc làm thêm chứ . Việc của mày bây giờ chỉ là học mà thôi " Nhưng mình nhất quyết ko chịu . đúng là bố luôn dễ dãi , mình thích gì đc nấy . Bạn bè cũng bảo " nhà mày đâu có thiếu thốn gì mà để mày phải đi làm ở ngoài . Nhưng chẳng hiểu sao mà nó thích đc đi làm , nó thích kiếm đc đồng tiền từ chính công sức của nó . Nhưng mỗi tội là làm vào buổi tối thì lấy đâu thời gian để mà đi chơi . Đã thế lại còn bắt đầu làm vào đúng đêm noel , chán chết đi thôi . Vậy là năm nay nó chẳng đc đi chơi noel rồi . cũng chán thật nhưng mà nó đành hi sinh mà thôi ,Cái tội đòi đi làm . Hôm nay mấy đứa ở nhà cũ hỏi mình " Chị có ngừoi yêu chưa? " Mình nói chưa có mà chẳng đứa nào tin , cứ cho là mình nói dối . Ngưòi như mình thì ai thèm yêu chứ , vùa bướng bỉnh vừa cố chấp , cãi thì cãi ngang , toàn cãi chày cãi cối thôi . Mình mà có ngừoi yêu mới là chuyện lạ . Mà thôi buồn ngủ rồi đi ngủ thôi . mai còn dạy đi học , à quên mình còn phải chép bài mấy hôm nghỉ nữa chứ , Cố lên nào !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ vì diểm xấu mà khóc thì nước mắt của anh chắc làm ngập lụt dồng bằng sông Cửu Long quá . Thôi dừng buồn bé ạ, bé dã bảo là không chú tâm gì mấy trong việc học môn dó thì diểm kém cũng là chuyện tất yếu (tất nhiên là trừ khi bé có tài năng quay bài siêu hạng như anh thì không tính ), chuyện gì ta bỏ sức ra mà thất bại thì mới dáng dẻ tiếc nuối. Gieo nhân nào gặt quả ấy, dành chịu thôi bé ạ, học kì sau cố gắng lên là dược rồi, anh học chết bỏ thi làm bài dúng mà nhiều khi diểm ở dưới 'hạ giới" tức anh ách mà nhiều khi nói cũng không dược.
    Chúc bé học kì sau dạy dược như ý nguyện, chuyện tình cảm í mà tuổi bé dừng quan tâm quá nhiều làm gì nên lo học thì hơn . Bé có mà học giỏi sau này sợ gì mấy anh không theo, có khi bé còn phải tổ chức cuộc thi tuyển phu ấy chứ (nhớ lúc dó chừa cho anh một suất )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó lại vào mạng và nó đã quyết định ko cai net nữa , nó lại vào mạng và sẽ lại vực box của nó lên . Mấy lần vào , nhìn tình trạng của box nó buồn lắm . Nó là đứa đòi thành lập box , với danh nghĩa hội truởng mà nó bỏ box đi như thế , nhìn cảnh box chán như thế này , nó chẳng thể nào ko trách mấy đứa bạn của nó đc , chẳng hiểu chúng nó cứ tranh làm mod làm gì khi mà chúng nó ko thể nào giúp đỡ cho box đc . mình đã định là bỏ box để có thể thoải mái . Nhưng làm sao đc , công sức của mình chẳng nhẽ chẳng còn gì . Mình sợ một ngày vào TTVN , vào box thì chẳng còn ma nà post bài nữa. như thế thì chắc là mìnhbuồn lắm . Box đó như một phần cuộc sống của mình , bạn bè mình ở đấy , bạn bên ngoài nhiều khi mình chẳng cảm thấy thân bằng những ngưòi bạn của mình . Nhưng bây giờ tất cả đều bận đều có việc riêng của mình , họ chỉ gặp mặt nhau chứ họ chẳng mấy khi có thời gian để vào mạng post bài cả. Mình thích cái hồi TTVN bị down , hồi đấy sao box mình vui thế , post bài buôn chuyện với nhau cả ngày . Sao mi`nh nhớ hồi đấy thế .
    Càng ngày mình càng cảm thấy chẳng có ai hiểu mình cả. Bạn bè luôn bảo " sao mày cứng rắn thế , tao muốn đc như mày " Nhưng chúng nó đâu biết đc rằng mình cũng là con gái mình cũng yếu đuối như bao nhiêu ngưòi khác , cũng biết khóc cũng biết giận hờn , cũng biết tức giận như bao ngừoi khác . Chẳng qua mình biết kiềm chế tình cảm của mình . Họ nói rằng mình chỉ biết cuời , nhưng có ai biết rằng mình có rất nhiều chuyện buồn , nhưng chỉ biết khóc một mình . Ngày trước mình cũng như bao nguời khác , biết khóc và biết ăn vạ , nhưng lúc nào mình đã thay đổi rất nhiều . Ngày bé sống xa bố mẹ , khóc những lúc nhớ mẹ , khóc những lúc ngồi học bài một mình đợi mẹ về , khóc vì mẹ đi làm về mà chẳng mua quà , mua truyện cho mình . Nhưng mấy khi đc theo ý mình , lúc nào cũng sống một mình . Bố mẹ đi suốt ngày , đêm đến về nhà lúc tối mịt đi ngủ rồi sáng sớm hôm sau lại đi . Nó cũng chẳng còn muốn đợi bố mẹ đi làm về để sáng hôm sau nó lại dậy muôn , và lại muộn học , nó dần xa bố mẹ . LỚn lên một chút bố mẹ đã ở nhà , em nó lại đc về ở với mình , với bố mẹ . Bố mẹ xây nhà , lại bận bịu suốt mấy tháng , nó cũng chẳng trách một câu vì nó hiểu rằng bố mẹ làm nhà cũng vì muốn nó sống đc tốt hơn . Và khi nhà xây xong thì dừờng như bố mẹ chẳng quan tâm đến mình nữa. Nó chỉ mong một chút gì đấy quan tâm , bố mẹ mặc kệ nó , học thì học , chẳng học thì thôi . mình buồn nhiều lắm . Bố mẹ lúc nào cũng chỉ chiều em mà thôi . Nó cãi vào hoặc là ganh tị thì bố mẹ nói " dù sao mày vẫn đc ở bên bố mẹ nhiều , còn em mày đâu có mấy đâu . thế mà mày còn ganh tị với nó à !" Mình nghe thế nên thương nó mình cũng biết điều cái gì cũng nhuờng nó chẳng dám đánh nó , hoặc tranh với nó một cái gì . Nhưng càng nhưòng nó thì nó càng hư , nó luôn bắt nạt mình , cái gì cũng vậy ý nó luôn là ý trời . Bố mẹ chẳng quan tâm mình , mình buồn nhiều , những lần ăn mắng , ngày mình còn học cấp 2 câu mình nhớ nhất là " sao mày ko đâm đầu vào ô tô mà chết đi chứ , tau đỡ phải nuôi ". Nó thèm biết bao nhiêu đc mẹ chăm sóc và yêu thuơng , nhưng có lẽ ở nhà rỗi rãi nên mẹ chẳng biết gì hơn là đề đóm . ngày nào nó cũng đến một cái giờ nào đấy , mình bảo mẹ là mình đi học bài nhưng lên gác là mình lại tếch xuống duới nhà sách dép đi chơi mà mẹ đâu có biết , mẹ còn mải cắm đầu cắm cổ vào quyển đề đóm của mẹ .Nó buồn một lần trời mưa gió , trời chuyển lạnh, mẹ của mấy đứa bạn đem áo mưa đến cho chúng bạn , nó nhìn mà buồn . sao mẹ ko đến ? Nhà mình ở ngay gần truờng . Lần đấy nó đã biết cái lạnh đối với ngừoi nghèo như thế nào . Nó đi lang thang trong trời mưa, cái lạnh làm nó co ro , rét cóng đi trong mưa , nó đi lang thang ko chịu về nhà . Khi về đến nhà thì nó rét cóng , môi thâm tím , ngừoi uớt lướt thuớt , nó trốn vào nhà thay quần áo rồi chui vào chăn , mẹ cũng chẳng biết. Nó mong lần đấy ốm để mẹ quan tâm chăm sóc nhưng chẳng thể nào ốm đc , nhưng sao mà chẳng ốm đc .Càng ngày có càng sống khác và xa rời bố mẹ . Bạn bè , bố mẹ bạn bè ai cũng quý nó nhưng nó lại làm cho bố mẹ ghét nó . Nó sống lúc nào cũng cuời nhưng chẳng bao giờ nó kể cho ai nghe về cảm xúc của nó . Lúc nào cũng cuời đâu có nghĩa là vui vẻ .Khóc thì chỉ biết ngồi khóc với con chó con mèo , đấy là những ngừoi luôn ở bên cạnh mình .
    Rồi nhà mình chuyển nhà vì bà và cô đều mất , phải về đằng nội để trông nhà, thờ cúng . Ở đấy suốt ngày khách khứa và mình chẳng đc nói to nhưng em mình luôn phá đám , cái gì ko vừa lòng nó thì nó kêu ầm lên , nó khóc nó ăn vạ , lúc nào cũng phải chiều nó . Nó khóc thì cuối cùng ngừoi chịu trận là mình , lúc nào cũng là mình , bố xuống và lại đánh mình , đánh thì đau mình khóc , nhưng rồi cũng quen , mình đã chán và phát biểu một câu " bố mẹ đánh cũng chẳng làm cho con sợ nữa rồi , nói tử tế thì đc " Và bố mẹ nói " thế tao là bố ****** hay mày là mẹ chúng tao" Sao lại nói với nó như thế chứ ? Thật sự là nó đau lòng lắm . Có lúc nó nghĩ " những ngừoi bây giờ là ai thế ? Có phải bố mẹ của mình ko đây ?/" Nhưng mình vẫn luôn thuơng bố mẹ dù chẳng thể nào nói lên lời . Vẫn thuơng em dù rằng nó luôn là ngừoi gây cho mình những nỗi đau . Mỗi lần nó ăn đòn là mình cũng thấy đau và lại xin cho nó . Nhưng lúc mình bị ăn đòn thì chắc là nó sướng lắm đấy chứ . Rồi những trận đòn thưa thớt dần , trút lên đầu mình là những câu chửi nặng nhẹ sỉa sói , buồn biết bao . Bố bảo" thà tao nuôi con chó còn hơn là nuôi mày . nuôi chó nó còn biết nghe lời chứ mày có nghe lời ai . Công nhận là bây giờ nó buớng thật nhưng nó đâu có gì sai chứ . Em nó thì làm gì cũng đc , em nó chửi bây , em nó làm lung tung , cái gì em mình làm cũng đc và chẳng bao giờ bị làm sao cả. Càng ngày em mình càng hư bây giờ thì ko còn ai có thể trị đc nó nữa rồi . Nó xin cái gi ko đc thì nó chửi luôn . mình cũng đâu còn biết nói cái gì nữa , vì động đến nó là mình ăn chửi . nó chửi bậy mình ko đc tát , có khi còn bị nó tát lại nếu có động đến nó . Chán nản tất cả . Mình cứ đi chơi chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả . Càng đi thì càngbị chửi nhưng duờng như mình sợ ở nhà lắm rồi .
    Lần cuối cùng gần đây nhất nó bị chửi có lẽ là lần mình cảm thấy nhục nhã và đau đớn nhất . Bố chẳng hiểu đi đâu về tức giận mệt mỏi .Bố nói gì nó làm nó cáu , nhưng nó chỉ cắm cảu mà ko cãi , im im đi rửa bát , vừa lúc đấy nó bị tê chân , nó lẩm bẩm. Nhưng nó đâu có chửi bố . Thế mà bố bảo " mày lẩm bẩm cái gì đấy ?" Nó bảo con có nói gì bố đâu, con nói cái chân tê mà " Và bố chạy vào cầm theo cái que sắt mà bố đang đốt lò chạy vào đánh nó , và 3 cái tát vào mặt . Có ai lại đánh con gái mình bằng cái roi sắt chứ . Và cũng chưa bao giờ nó bị ăn tát cả. Tát với nó là một sự xỉ nhục ghê gớm . Bố đánh và bảo " từ bây giờ mày đừng có mà cãi tao. cãi tao là mày chết đấy " Nhưng có đúng là mìnhcó cãi đâu , bố tức giận ở đâu và về trút giận lên đầu mình đấy chứ , lúc nào bố với mẹ chẳng thế . Nếu mẹ mà thua đề thì y như rằng hôm đấy chẳng ra gì với mình cả. Tại sao mình luôn là chỗ để bố mẹ trút giận , mình là ngừoi mà , cũng có quyền phản kháng chứ. Nếu nói bố mẹ ko quan tâm thì bố mẹ vặc lại " Mày chỉ biết đòi quyền làm con của mày , thế còn nghĩa vụ làm con mày để đâu?" Chán lắm rồi. Và một lần sau đó . Cả ngày chủ nhật nó ở nhà dọn dẹp nhà cửa giặt giũ nấu cơm . Đến bữa cơm canh ngon lành dọn ra , nhưng vừa ăn cơm bố đã nói " cơm sống " nhưng cơm sống làm sao đc cơ chứ . Mình cãi " sống đâu mà sống " Bố quát " Mày cãi tau à " Mình lại cãi tiếp " cãi đâu mà cãi " Nhưng thực sự bố có nghĩ đến mình ko ? Bao nhiêu công sức mà bố nói thế . Và phần thuởng cho nó là một cái bát phi vào ngừoi . Nó quá quen với chuyện như thế . Nhưng hôm đấy tức quá mình đã cố cãi bằng đc , cãi cho bằng đc thì thôi . Bố tức lắm đấy , định đánh mình nhưng mẹ đuổi minh vào phòng . Nhưng thà là để bố đánh mình đi còn hơn những lời chửi đấy . Những câu chửi như giết mình luôn còn cảm thấy đỡ đau hơn . Nó chửi " mày đi đâu thì đi , mày làm gì thì làm, mày đừng có mà đem cái bụng về đây nhé, đem về đây tao cạo đầu bôi vôi mày đấy " Và nào là " Cái thứ mày thì có làm nghề uỡn ra cũng chẳng thằng nào nó thèm " Nhưng câu chửi này chắc là cả đời nó chẳng thể nào quên đc mất .Nó đã bỏ đi cả ngày hôm đấy , nó khóc đên sưng cả mắt .
    Lần này hoc sinh Tb , nó sợ rằng nếu bố mẹ nó biết thì chẳng hiểu thế nào , nó sợ bị nghe chửi lắm . Nhiều lúc nó ao ước có một ngừoi bạn để nó tin tưởng nó tâm sự cho nhẹ bớt những gì trong lòng nó nhưng sao khó thế. Nó chẳng tin tưởng một ai cả. Ai nó cũng đối xử như nhau , ai nó cũng tốt.Cũng chẳng ai hiểu nó một lần thất vọng trong tình cảm . Một lần nó đã xuống dốc kinh khủng và cũng chính nguời mà nó hết sức tin tuởng đã làm nó buồn . Nhưng cũng tại nó thôi , nó làm ngừoi ta tin tuởng trước . nhưng một lần nữa . mình lại mất lòng tin vào tình cảm . Tình cảm có thể dễ thay đổi thế sao ? thật sự thất vọng nhiều . Cũng có lẽ vì thế nó ko khóc đc nữa. Anh T có một lần bảo " giá như một lần thấy đc em khóc , lúc nào em cũng cuời , ko biết chán à " Câu trả lời là " Một nụ cuời bằng muời thang thuốc bổ " Nó mong rằng nó lại đc như bao ngưòi khác và đc một ngừoi bạn cho nó tâm sự ! nó chỉ mong có thế !
    Đây là lần đầu tiên mình tâm sự chuyện gia đình ra như thế này , nhưng thật sự với ra đc mình cũng cảm thấy thoải mái!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  7. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình đi học muộn . Đúng là dở hơi thật đấy . để đồng hồ từ 6h để dạy rồi gội đầu đi học , nào ngờ đồng hồ nhà mình lại chạy chậm đến gần một tiếng , lúc mở ti vi ra xem thì ôi thôi đã 7h10 rùi , cuống cuồng lên cắp sách vở đi học. Tức cái thằng H thật đấy , dạo này chẳng hiểu giận dỗi gì mình mà sáng ra chẳng thèm sang rủ mình đi học nữa, có ko sang nhà mình đc hai ngày rồi đấy . Chắc là nó giận mình vì mình mắng nó là hâm hôm nó sang gọi mình đi học lúc mình nghỉ học . Mình hâm thật , nó tốt với mình thôi mà . Thế mà cũng mắng nó . Dạo này nó chỉ đợi mình về chứ nó chẳng thèm sang gọi , mình cũng chẳng bảo nó câu gì chứ nếu mình mà bảo nó sang gọi thì chắc là nó lại sang ngay thôi mà . Nó luôn tốt thế mà .
    Đi học muộn đến truờng thì thấy cũng nhiều đứa đi học muộn như mình . May sao mà lớp anh VA trực tuần nên mình đi qua cổng đầu tiên chẳng sao cả , đến cái cổng thứ hai thì khoá của mất rồi , ko thể nào vào đc . Đành đi ra ngoài đợi chút nữa bị ghi tên rồi vào , nhưng vừa quay ra thì gặp MC . lớp trưởng lớp A . Mình rất quý MC vì MC rất hiền , lại còn học giỏi nữa . Và một lần đi chơi cùng MC và lũ con trai lớp A hôm đi thăm quan về thì mình mới biết đc rằng mình và MC cũng có rất nhiều điểm chung . Hai đứa nói chuyện rất hợp . Gặp MC tiện thể mình đưa cái quà mình chuẩn bị cho cái Thương _ em MC . Mình rất quý nó , mình coi nó như em gái mình vậy . Một lần mình đã đòi MC cho chung em mà và MC chỉ cuời . Nói chuyện với MC một hồi mới biết hai anhem đi học cùng , mà chẳng tìm thấy cái Thương đâu cả, nghĩ mãi mới biết là nó đi vào đường văn phòng , thế là mình và MC chui tọt vào văn phòng trốn lên lớp , nào ngờ mình chạy đc lên lớp còn MC thì bị cái cô gì đấy mắng , chẳng biết đc nữa . may mà mình thoát . Lên trên gác . mình vê lớp dc còn MC thì ko về lớp đc vì lớp MC ở dưới sân mà truờng thì đang xếp hành duới đấy . Thế rồi hai đứa chui sang lớp D nói chuyện với thằng Quân . Nói chung MC là một ngừoi hiền và đc nhiều ngưòi quý mến . Mình nghĩ như vậy !
    Hôm nay lớp mình tổ chức noel . chúng nó trang hoàng lớp cũng hay đấy chứ . Khi chúng nó lên lớp thì bắt đầu làm . Mình cũng cảm thấy vui đấy chứ . Cả lớp đều có quà , biết rằng vẫn là tiền của mình nhưng vẫn vui . Chúng nó mua bao nhiêu là tất và gang tay . Chúng nó tráo hết cả quà với nhau , tất với cả găng tay loạn cả lên , rồi cả lớp nhào lên đi tìm cho mình một món quà hoàn chỉnh . Và cuối cùng quà của mình là một đôi tất ngắn màu trắng . cũng đẹp đấy chứ . Trưa về thì mình và cái Thủy đi mua quà noel cho mấy đứa ở lớp . Hai đưa đi lung tung mà chẳng biết mua gì cả . Chán ơi là chán . mà đi cũng đâu có đc thanh thản đâu .2h lại hẹn với bọn nhóc lớp 10 trường mình . Về đến nhà đã là 2h kém 5 rùi , chuẩn bị tắm rửa gội đầu thì nhanh cũng muộn mất nửa tiếng . Mình đến thì hcúng nó bắt đàu khởi hành , và chẳng thấy anh VA đâu cả , chắc là anh chẳng đi . Chúng nó tiến thẳng đến ams ăn bobochacha và nem chua rán . Tất cả các thứ đấy mình đều ko ăn đc cả, nên chỉ ăn một cốc chè rồi ngồi đấy nhìn hcúng nó ăn uống và cuời đùa cùng chúng nó mà thôi . Mình lịa bị chúng nó bắt đi gọi điện cho đại cả , gọi điện thì anh VA bảo ốm ko đi đc , cả lũ ăn xong thì mình với thằng VA phi xe đến nhà anh VA để xem ông ý ốm thế nào và tha ông ý đi cùng cả lú . Hôm nay sinh nhật thằng VA và Huệ mà , chẳng nhẽ lại ko có dại ca sao? Cuối cùng thì đại ca cũng đi . Đến đấy chẳng chịu cuời nói gì cả , nhưng mình với anh ý thì cực hợp . Hai anh em cứ nói chuyện riêng với nhau nên chúng nó cứ trêu mãi nhưng thực ra đâu có gì đâu . Mình hiểu anh nên anh nói chuyện với mình thoải mái hơn mấy đứa kia mà . Hôm nay 6 anh em chụp hết tận một cuộn phim , chắc là còn phim thì chắc là vẫn còn chụp nữa đấy nha . Về thì anh VA ko cần mấy đứa kia đèo về mà đi bộ về cùng mình vì cũng gần nhà mình mà . Rồi hai anh em cùng ra net. Và bây giờ mình cảm thấy buồn rất buồn mà cũng chẳng hiểu là tại sao nữa, Vừa mệt vừa đơ đơ nữa chứ , ghét ơi là ghét . Bây giờ chỉ muốn về đi ngủ thôi . Còn mấy cuốn băng ở nhà này đã xem hết đâu về nhà ngủ thôi !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là noel . Mới sáng sớm ra đã bị bỏ bom . Anh Vũ bảo sáng ra trước khi đi học đợi anh , thế mà đợi mãi chẳng thấy đâu cả . đành phải đi học . Trưa đến thì Khoa hẹn rồi cũng chẳng đến , Khoa thì mình chẳng trách vì chiều qua Khoa còn phải thi mà , nếu Khoa bận mà ko đến đc cũng chẳng sao . Nhưng mình ghét như thế , dù biết thông cảm với ngừoi ta nhưng mình vẫn nghĩ " Ngưòi ta hẹn thì chắc chắn là ngừoi ta phải đến chứ , nếu biết là ko cố đến đc thì đến làm gi " Chán thật .
    Noel này mình chỉ nhận đc quà của thằng H và MC và Thuơng . MC tặng chung quà với Thương cho mình . Mình cũng rất vui vì điều đó . Nhưng cũng chưa kịp cảm ơn MC câu nào vì mình chưa gặp MC mà .
    Noel gì mà chán chết . Xin đc hai cái vé lên công viên nước có dạ hội gì đấy , thì lại thương anh Vũ noel đi một mình , lại huỷ cuộc đi chơi riêng cuống cuồng gọi điện đến nhà chúng nó bảo đi với anh Vũ , anh Vũ tổ chức sinh nhật sớm để từ bỏ TTVN. Nhưng mà có đứa nào đi cho đâu, đứa nào cũng chuẩn bị thi . chúng nó học mửa mậtra chứ có sung suớng gì đâu . mình cũng chẳng dám ép chúng nó đi cùng làm gì . CUối cùng chỉ có mình và Britney và cascùng anh T đi . Về sau anh H gọi điện đòi đi cùng . mình đành gọi điện cho con bạn mình rủ đi cùng cho nó đủ xe . Mình hẹn với cái Nga và mọi ngưòi ở trung tâm chỗ cái Nga học tiếng anh thì vào trung tâm tiếng anh hỏi ca tiếng anh cái Nga học thì lớp nó về mất rồi . Sao lại về sớm thế chứ nha , mà nếu có về sớm thì cũng phải ở lại đợi ngừoi ta chứ . Hay là lão cas lại bắt cóc đi riêng rồi . lão này thích Brit mà . điên thật đấy . Đành đi gọi điện cho mấy ngừoi kia vậy . Hóa ra mấy anh kia đã thèm đến đâu . Ngồi đợi đc một lúc thì mấy ngưòi kia bắt đầu khó chịu và nảy ra ý kiến muốn đi mảnh . Mình chẳng thích thế chút nào cả ., Mình ko muốn để anh Vũ một mình , chán quá đi thôi . Mới cả đi lúc đấy chẳng đc vui lắm . mình ko thích anh H bạn anh T lắm , ngưòi gì mà mình có cảm giác gì đấy nó kiêu kiêu dù rằng vẫn nói chuyện bình thuờng với mình . Nhưng nói chuyện ko có hứng thú . mà nói thật là chẳng hiểu sao ko thích nữa . chỉ biết rằng cái cảm giác đấy nó hiện hữu trong mình mà thôi .
    nhưng lúc về đi chơi với mấy đứa ở nhà cũ thì vui dã man , Mình cuời suốt và hoà đồng dã man. Mình nghe tin Hiệp với Nhung mình đã ko tin . mình hỏi anh Hiệp , anh bảo là em chưa biết à . ko tin à bây giờ tin đi là vừa đấy . Giật mình thật . Khi mình và anh ấy đi riêng anh ý nói với mình " Em có biết rằng em và cái Nhung có một điểm chung . Đó chính là cá tính " Mình chẳng thấy mình giống nó cái gì cả . Anh bảo với mình cá tính là khác nguời , là biết cách hoà đồng và biết cách nói chuyện với ngừoi khác . Cách giải thích đấy chẳng có gì là khác lạ cả . Cá tính là cái gì mình chẳng biết . Rất nhiều ngưòi bảo mình cá tính , mình cũng chẳng hiểu nó là gì , chỉ biết rằng đó là lời khen. Mình chẳng thấy mình có cá tình gì cả . Con gái con đứa gì như con trai , lúc nào cũng hùng hục hùng hục , nghich như quỷ , đi đâu cũng mồm năm mép muời . có khi mình nghĩ rằng mình vo duyên ko hết . Nhưng mình chỉ muốn mọi ngưòi vui vẻ và cười thôi mà , chứ mình đâu có muốn mình thành vô duyên đâu. Nguời như mình mà cũng gọi là cá tính . Mình biếtrằng mạnh mẽ quá thì con trai sẽ ko thích . có ngưòi con trai đã nói với mình như vậy . nhưng kệ mình là mình nên mình chẳng quan tâm đến mấy cái lời đấy đâu.
    Hôm qua 2h15 mới mò đc về đến nhà , sợ chết đi đc , ai ngờ là đi bộ lâu đến mức độ như vậy đâu. biết thế thì đi xe còn hơn . May mà là đêm nên mẹ cũng chẳng mắng mẹ chỉ bảo là lần sau đi ra khỏi nhà buổi tối thì biêt tay mẹ . lần này biết rằng mình có lỗi nên cũng chẳng nói câu gì , im re mà nghe . Công nhận là con gái con đứa mà đi về muộn như thế thì chẳng ra gì cả . Mình đã dự định rằng sẽ về nhà trước 12h nhưng mà nào ngờ.....
    Món quà noel của anh T làm mình giật mình . Mình từng nói với anh " Nếu em thích ai thì em sẽ tặng ngưòi ta một gói kẹo Alpenliebe " Tự nhiên hôm qua anh lại tặng mình gói kẹo đấy . Càng ngày càng rõ nhưng đâu có sao . mình vẫn coi anh là anh mà . Mình biết chắc rằng anh ko muốn mình có tình cảm gì trước khi vào DH cả, mà mình thì cũng muốn như vậy. Còn một năm rưỡi nữa để cố gắng học đấy .
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm cũng ko thấy bạn ở giai dieu , lang thang qua đây lại gặp ....
    sắp thi hả cố gắng nhé.
    Xã hội này là của các bạn, cố gắng tích luỹ tri thức nhé.

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá , mấy ngày nay mình ôm cục tức trong lòng . Sao cái D lại đối xử với mình như vậy chứ , mình có làm gì sai chứ , tại sao nó muốn hất cẳng mình ra khỏi box , mình muốn nó cùng mình đưa box phát triển nhưng đâu có ngờ rằng nó chơi đểu mình , sao nó lại nói với box là mình bỏ box chứ , có bao giờ mình muốn bỏ box chứ , chuyện này thật sự làm mình thất vọng , mình chán chẳng muốn nói gì nữa, tự nhiên lại bị mang tiếng ở box mà mình có bao giờ ko làm vừa lòng mọi ngưòi đâu , Với cả D là ngừoi mà mình tin tuởng nhất thế mà nó chơi mình . thôi mình cũng chẳng muốn biết nữa , mình chán lắm rồi , cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm . Mà mình cũng dại nữa cơ , tại sao lúc nào mình cũng sống vì ngưòi khác chứ . Chán nản , lúc nào cũng thế dù biết rằng họ ko tốt với mình nhưng họ nhờ gì mình cũng giúp . Mình chẳng muốn làm to chuyện này nhưng chẳng thể nào làm khác đc đâu . mình phải lấy lại uy tín cho mình chứ . XIn lỗi mày nha D.
    Một đêm giao thừa buồn tẻ , ngồi một mình bên cái máy vi tính chẳng có ai bên cạnh . Mình buồn , mình thất vọng vì bạn bè nên mình chẳng muốn đi đâu , muốn ở nhà gặm nhấm nỗi buồn và xem lại chính con ngừoi mình , có phải mình như mọi ngừoi nói , tốt đến mức ngu sao ? Mình chẳng tốt mình chỉ làm theo ý mình mà thôi . Với mình bạn bè là tất cả những gì mình có nhưng mà toàn mình tốt với họ , họ chẳng tốt với mình . Dù rằng những ngưòi bạn chơi với nhau nhiều năm mình biết rằng họ vẫn luôn lợi dụng mình nhưng mà mình chẳng biết làm sao cả. Có phải là đần quá ko?
    Chẳng hiểu mai là ngày thế nào đây , mai là ngày mấy đứa bạn sang nhà để chơi đùa và cùng nhau đón năm mới nhưng thằng H về quê rùi thì chẳng hiểu là có ai sang nữa ko đây , chán thật đêm giao thừa mà mình cảm thấy mình bơ vơ , mình chỉ có một mình mà thôi , ko ai ở bên cạnh mình cả . mà mình cũng chẳng biết là nêntin ai nữa bây giờ , cuộc sống này lúc nào sống cũng phải đề phòng nhau thế sao , thất vọng tràn trề , mình phải thay đổi cách sống để có thể thích ứng với cuộc sống này uh , buồn quá đi thôi!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này