1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........8x.... Hãy cùng đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tuyết
    Khi bà Chúa Tuyết sinh hạ được một cô con gái, bà phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đặt tên con gái là Xnhedinca(1)
    Xnhedinca trắng trẻo, mái tóc cùng trắng, nằm trên chiếc giường trắng, phía dưới là những tấm vải đệm bằng mây trắng. Khi Xnhedinca vừa đến tuổi trưởng thành đã có mấy chàng trai đến cầu hôn. Người đến trước nhất là Mặt Trăng, nhưng Xnhedinca không ưng vì chẳng có cái trán hói nhẵn thín, đêm đêm không chịu ngủ mà cứ lang thang trên bầu trời, còn ban ngày thì lại giấu mặt sau những đám mây. Người thứ hai đến xin cầu hôn là Tia Nắng, nhưng chàng cũng bị Xnhedinca từ chối.
    Chúa Ông giận lắm. Một hôm ông nghiêm khắc nói với con gái:
    - Nếu con không tự kiếm được chồng thì cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy.
    Chúa Ông nhắn tin cho Gió, kẻ thống lĩnh cả bầu trời xanh có đến bốn người con trai chưa đứa nào thành gia thất. Gió bèn đáp chiếc xe trang hoàng lộng lẫy do những con tuấn mã phi cực nhanh tới ra mắt Chúa Ông. Xnhedinca được gả bán cho đứa con trai cả của Gió - đó là chàng Gió Bắc. Chúa bà lấy làm hạnh phúc chuẩn bị của hồi môn cho con gái, nào là chăn lông chim, gối bông tuyết mềm, những tấm vải trải giường bằng mây trắng, rồi hàng chuỗi hạt cườm vòng cổ bằng tuyết lấp lánh.
    Khi khách mời đến đông đủ, Xnhedinca hiện ra như một nàng công chúa. Bà con họ hàng rất hài lòng được đến dự ngày vui, ai cũng khen hai bạn trẻ thật xứng đôi, phải lứa. Chỉ riêng Xnhedinca là không hài lòng chút nào. Chả là đương lúc yến tiệc, chàng Gió Bắc bỗng hét toáng lên: "Nóng quá! Nóng quá!" khi chàng khẽ chạm vào cặp môi lạnh toát của mình vào cặp môi của nàng.
    - Con không thể yêu chàng được - Xnhedinca thở dài nói. Nàng nói nhỏ đến mức ngoài mẹ nàng ra chẳng ai có thể nghe được tiếng nàng.
    "Không lẽ con gái yêu cuả ta lại là đứa bất hạnh". Trái tim người mẹ bỗng run lên trước một sự tiên đoán đáng sợ.
    Đúng lúc yến tiệc đang rôm rả thì chàng rể lên tiếng bảo em trai Gió Nam chơi một bản nhạc nhảy. Gió Nam đang ngồi ở mép một đám mây bèn rút trong vạt áo ra một ống sáo và bắt đầu thổi. Giai điệu nhẹ nhàng lan toả, cnốn hút Xnhedinca vào cuộc nhảy. Nàng lả lướt, quay người, đập đập gót giày vào nhau phát ra tiếng kêu lanh canh, trong lúc đó, chàng Gió Đông, người em chồng tinh nghịch cứ vỗ tay cười. Chỉ có chàng Gió Tây là mỗi lúc một thêm thất vọng, đau khổ rồi gục đầu vào vai cha thổn thức. Gió Cha kinh ngạc hỏi:
    - Con trai của ta, ngày vui thế này, có sao con lại để rơi luỵ?
    Chàng Gió Tây nức nở:
    - Vì sao cha lại dạm hỏi nàng Xnhedinca cho anh lớn mà không phải là cho con? Vì sao nàng lại không thể là vợ của con?
    Lúc này chàng Gió Nam mới ngước cặp mắt bồ câu của mình nhình Xnhedinca và chàng đã bắt gặp cái ánh nhìn lên của nàng. Tiếng sáo nghe càng du dương hơn khi nó vang lên chỉ để dành cho một mình Xnhedinca thôi, còn Xnhedinca thì nhảy cũng chỉ để cho chàng Gió Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng Gió Bắc ác độc và đầy ghen tuông kia bắt được? Bà Chúa Tuyết vô cùng đau khổ.
    - Con gái yêu ơi, hãy biết kiềm chế trái tim mình! - Bà Chúa khẽ van nài khi Xnhedinca quay tròn gần chỗ bà.
    Nhưng một trái tim đang thổn thức vì tình yêu thì kiềm chế làm sao được? Chả lẽ Xnhedinca lại có thể làm được cái điều mà ngay cả những kẻ ngu ngốc lẫn những đấng anh minh đều chịu bó tay sao?
    Có thể vì mải nói chuyện với Chúa Ông nên Gió Bắc không hay biết gì, nếu như Gió Tây không khích bác chàng bằng một tiếng cười ác độc:
    - Xnhedinca của anh sắp nở hoa nhờ những cái nhìn cháy bỏng của thằng út nhà ta đấy.
    Nghe nói vậy, Gió Bắc đấm mạnh xuống bàn, hét lên vì tức giận, mắng Gió Nam:
    - Hãy cất ngay ống sao đi, nếu không ta sẽ đập vỡ đấy!
    Tiếng sao chỉ còn lí nhí như tiếng chim rồi câm bặt. Xnhedinca lúng túng liếc nhìn cặp mắt bồ câu của Gió Nam như muốn dò hỏi: phải chăng đó chỉ là tình yêu thoáng chốc của chàng. Nàng nhớ lại cái giây phút Gió Bắc đứng phắt dậy và gầm lên:
    - Xnhedinca, em đừng quên rằng em là của anh, còn mi, thằng em kia, đừng quên rằng này không hề là của mi! Và bây giờ, Xnhedinca, em hãy nhảy để anh đệm sáo!
    Gió Bắc cho các ngón tay vào mồm và huýt the thé khiến mọi người ai nấy có cảm giác bị kiến bò sau lưng.
    - Nhảy đi! Nhảy đi! - chàng hét Xnhedinca.
    Còn nàng thì đang đắm đuối trước đôi tay giơ ra chào mời của chàng Gió Nam. Nàng toan quay đi song đôi chân nàng bị băng cứng lại rồi, và chúng đã cưỡng lại ý nàng.
    - Hãy nhảy đi! Nàng hãy nhảy vì ta! - Gió bắc hét to đến nỗi làm chuyển cả những cột nhà bằng
    tuyết, nhưng Xnhedinca vẫn không hề động lòng.
    - A ha! - Gió Bắc cuồng lên, chàng rút cái roi ở thắt lưng ra đoạn vung lên. - Này, chú em Gió Nam của ta, giờ thì ta không còn thương tiếc mảnh vườn táo khu vườn hồng nhà mi nữa nghe. Nội đêm nay ta sẽ tàn phá hết những khu vườn đó bằng chính hơi thở của ta; sáng mai, mi sẽ được bước lên những cành khô khốc và chỉ biết rơi những giọt lệ cay đắng mà thôi.
    Tình yêu đã mách bảo Xnhedinca cách cứu lấy mạng sống của người tình. Khi Gió Bắc chưa kịp gom không khí vào ***g ngực thì Xnhedinca đã thấy gương mặt của Gió Nam đen xạm đi; nàng lập tức tháo tung những chăn gối lông chim của mình ra, và thế là chỉ trong nháy mắt, những khu vườn của Gió Nam đã được phủ một lớp thảm như tuyết trắng. Những bông hồng và những trái táo không còn biết sợ hơi thở của gió lạnh nữa.
    Gió Bắc thất vọng, tính chuyện trả thù Xnhedinca. Chàng dùng roi quất nàng túi bụi, song nàng đã khôn khéo tránh được. Gió Bắc bèn ném roi đi và lao về phía Xnhedinca.
    - Thế là đám cưới đã tàn! - chàng Gió Bắc gầm lên - Ta sẽ đưa nàng về nhà và giấu nàng vào căn hầm tối tăm nhất. Hãy để cho chuột, bọ gặm nhấm thân xác nàng, hỡi người vợ bướng bỉnh của ta.
    Đến đây, tìn yêu lại mách bảo Gió Nam cách cứu lấy trái tim, mà đối với nàng là quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cắp nàng vào ngực, Gió Nam biết giấu Xnhedinca đi đâu bây giờ? Chàng đành phải đặt nàng dưới gốc cây hoa hồng và dặn nàng hãy chờ đợi chàng quay lại sau khi chàng chiến thắng người anh trong trận đấu cực kỳ khó khăn này.
    - Trước hết hãy hôn em đã, hỡi người tình duy nhất của đời em, em sẽ chờ đợi chàng, cho dù suốt cả cuộc đời.
    Gió Nam ôm hôn Xnhedinca một cách êm ái và hôn thật lâu cho đến khi người nàng tan ra trong vòng tay ôm của chàng, cho đến khi nàng chỉ còn là những giọt sương rơi xuống đất và tan biến đi.
    - Nàng ở đâu? Nàng trốn đâu rồi? - Gió bắc lao vào người em trai - Ta vừa trông thấy mi ôm hôn nàng như thế nào kia mà.
    - Ôi anh trai của em, hà cớ gì ta cứ thù hằn nhau mãi, - Gió Nam buồn rầu đáp - Bây giờ nàng nằm ở kia kìa, như thể giọt sương, như giọt nước mắt đã tan biến vào đất.
    - Ta không tin nàng và cả mi nữa - Gió Bắc nói, nghiến răng trèo trẹo - Để nàng không bao giờ còn đứng dậy được, ta sẽ dùng băng giá đè nàng xuống.
    Gió Nam lúc nào cũng cứ quẩn quanh bên khu vườn hồng và vườn táo của mình. Cứ vào quãng cuối Đông hoặc đầu Xuân, Xnhedinca lại thấy có chàng ở bên cạnh, nàng dùng hơi thở sưởi ấm lớp băng bề mặt rồi ngước lên nhìn sâu vào cặp mắt bồ câu của người tình.
    Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm:
    - Thấy không, trong vườn, Hoa Tuyết đã nở!
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu
    Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý.
    Rồi Alvin nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
    Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin, nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
    Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
    - Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
    Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
    Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không. Chị gái Alvin chợt òa khóc :
    - Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô.... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi....
    Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
    Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
    ???
    Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý.....
  3. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Baron nhiều .Hay & ý Nghĩa
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cho đi
    Một lần vào đầu mùa hè, tôi thuê một người thợ mộc tới sửa sang lại căn nhà nghỉ bằng gỗ của gia đình ở ngoại thành. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng vì tôi còn bận đến trường. Vào lúc 8 giờ tôi có giờ dạy. Để có mặt đúng hẹn, tôi phải dậy thật sớm đánh xe xuyên qua thành phố còn vắng tanh. Tuy nhiên, mãi tới tận gần 8 giờ người thợ mộc mới có mặt. Tôi cố nén cơn giận dữ đang trào lên tận cổ, để nghe những lời phân bua ngượng nghịu rằng xe hơi của anh bị bể bánh. Hôm đó có lẽ là ngày không may. Do bị muộn nên tôi phóng xe như bay, kết quả cảnh sát dán cho tôi một vé phạt!
    Trời về chiều, tôi quay trở lại nhà nghỉ, việc sửa chữa vẫn chưa xong. Thật khó nói lỗi tại ai: có thể do ngôi nhà của chúng tôi đã quá cũ, cứ dỡ cái này ra để sửa lại lòi ra những chỗ hư hỏng khác không sửa không được. Nhìn người thợ mộc quần áo sũng mồ hôi, mặt mũi tóc tai bám đầy mạt cưa và bụi đất cùng đống gỗ lỏng chỏng, tôi đành dặn anh ta ngày mai quay trở lại, nhớ mang theo dụng cụ và vật liệu dư ra. Người thợ mộc chào tôi trước khi bước ra cửa. Tôi nán lại để đóng cửa nẻo trước sau, cắt cầu dao điện rồi bước ra cổng. Tôi nhìn thấy người thợ mộc đang chúi đầu sau mui trước chiếc xe thùng cổ lỗ sĩ. Chắc xe hỏng - tôi đoán thế vì nghe tiếng xe nổ sậm sựt rồi đột nhiên ngưng bặt như bị sặc nước. Tôi bước lại gần bảo anh ta cho xe vào trong sân, mai sửa, giờ tôi sẽ đưa anh ta về. Người thợ mộc tần ngần một thoáng và đồng ý. Đẩy xe vào trong sân xong, khóa cổng chúng tôi lên đường.
    Suốt dọc đường, người thợ mộc im lặng. Tôi thông cảm với vẻ mặt lầm lì, bực dọc và đầy mệt mỏi của anh. Về tới nơi, người thợ mộc mời tôi vào chơi cho biết nhà. Tôi nhận lời. Trước khi bước lên thềm, người thợ mộc đột nhiên dừng lại một lúc trước bụi cây nhỏ, hai bàn tay vuốt ve đám lá cây xanh rì, những chồi non mập mạp. Có vẻ như anh ta đang thì thầm gì đó. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, người thợ mộc lại mỉm cười. Thật lạ, hình như: anh ta không còn là con người mà tôi gặp từ chiều tới giờ. Một phép lạ nào đó đã gột hết bụi bặm, bực bội. Anh ta mở cửa, niềm nở mời tôi vào nhà, vui vẻ - ôm hôn vợ và hai đứa con reo hò chạy ra đón cha.
    Sáng hôm sau, lúc đón người thợ mộc, tôi đâm ra chạnh lòng khi thấy chị vợ bịn rịn tiễn chồng. Bước chân ra khỏi cửa, người thợ mộc lại lúi húi với bụi cây trước nhà. Dọc đường đi, không nén nổi tò mò, tôi hỏi anh ta làm gì với bụi cây. Câu trả lời của anh ta khiến tôi sửng sốt: "Có gì đâu, tôi nhờ nó giữ giùm tôi những lo toan thôi mà". Rồi anh ta giải thích: "Lúc nhỏ cha tôi dạy rằng, trong cuộc mưu sinh con người sẽ phải đối đầu với vô số lo toan, bực bội mà con không thể tránh, nhưng hãy gác chúng lại bên ngoài khi con trở về gia đình. Ngày nào cũng thế, đi làm về là tôi gửi lại những lo toan ở bên ngoài, sáng ra tôi lại lấy chúng mang theo. Mà lạ lắm, ông ạ. Tôi phát hiện những cái tôi nhận lại ít hơn nhiều so với những gì tôi gửi".
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đọc để suy nghĩ
    Chào bạn, hãy dành chút thời gian để nghĩ về những điều bạn được biết dưới đây. 20 giây cho mỗi lời khuyên hoặc 2 giây hoặc không gì cả, điều đó thuỳ thuộc vào NHẬN THỨC của bạn.
    * Nếu bạn bị tắc đường hay kẹt xe, đừng thất vọng. Bởi còn rất nhiều người trên thế giới này mà đối với họ, lái xe là một ước muốn không bao giờ thực hiện được.
    * Nếu bạn bị thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết thương yêu và được yêu thương như thế nào?
    * Nếu bạn bị hỏng xe và phải dắt bộ đến trường. Hãy nghĩ đến những người tàn tật chỉ mong có cơ hội để được đi bộ vài bước.
    * Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật biết trước mình không sống được bao lâu nữa và sẽ không còn cơ hội để tự hỏi mình như thế nữa.
    ***************************************
    Đôi khi sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Hãy nghĩ xem.
    + Bạn cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để Bạn vượt qua.
    + Bạn cần sự thông minh và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết.
    + Bạn cần thành công và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống đặt ra những thử thách để vượt qua.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống cho bạn cơ hội.
    Hãy nhớ: cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu
    Hannah lặng lẽ ngồi nghe bố mẹ nói chuyện về bệnh tình của em trai trong phòng khách tồi tàn. Một khối u não. John sẽ chết nếu không được phẫu thuật sớm. Chúng ta không có tiền?. Cuối cùng cô bé nghe bố thở dài:? Chỉ có điều kỳ diệu mới cứu được John bé bỏng?
    Hannah chạy vội lên gác, dốc ống tiền tiết kiệm. Tất cả chỉ có 3 xu. ?o Không biết có đủ để mua một điều ký diệu không nhỉ??, Hannah bé nhỏ nghĩ thầm. Cô chỉ mới 5 tuổi.
    ?o Chắc cửa hàng kia sẽ có, nó to như vậy cơ mà?, Hannah tự nhủ. Cô mạnh dạn bước vào và ngước lên nhìn ông chủ quán bệ vệ, chìa ra 3 đồng xu rồi nói:? Bác hãy bán cho cháu một điều kỳ diệu?. Ông chủ quán ngạc nhiên:? Ồ, đùa à? Ở đây không có bán thứ đó?. Cô bé van nài:? Bác hãy bán cho cháu đi, nếu không em cháu sẽ chết mất?. ?o Đi chỗ khác chơi?. Hannah vẫn đứng đó cho đến lúc ông chủ nổi cáu và quát um lên. Một người đàn ông từ trong quán chạy ra, sau khi hỏi rõ mọi việc, ông điềm đạm nói:? Thế ra cháu muón mua một điều kỳ diệu hả: Ta có thể bán cho cháu được nhưng hãy cho ta biết cháu có bao nhiêu tiền vây?? Cô bé vừa khóc vừa trả lời:? Cháu chỉ có 3 xu thôi và đó là tất cả?.? Được, cháu hãy đưa đây và dẫn ta về nhà, ta có thể xem có thể mang điều kỳ diệu nào đến cho em trai cháu?
    Một tuần sau John được chính vị bác sỹ nổi tiếng này phẫu thuật. Sau đó vài tháng em đã bình phục hoàn toàn.
    Nếu bạn hỏi:? Điều kỳ diệu đáng giá bao nhiêu tiền?? thì hãy nhớ giá của nó là? 3 xu + tình yêu thương vô bờ?
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ình Yêu là gì ?
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?
    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
    -Chị cho em một ấm trà, một ly cà phê đen, một ly cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống ly đầu tiên.
    Anh ta nói:
    -Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
    Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
    -Tình yêu mang hương vị của ly cà phê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
    -Nhưng tình yêu không như ly cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
    Anh ta lại uống ly sâm panh
    Tình yêu bồng bột như bọt li ty trong rịu đưa ta nhìu hứa hẹn nhưng chốc lát tan bọt hiện bản chất của rịu .
    -Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
    Hứng hở anh xực ly rịu vang :
    - Tình yêu đúc kết qua thời gian do các tố vị nhuần hợp hàm chứa bao cay chua đắng ngọt làm men say tô thắm cho đời sống.
    -Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
    Ai dzè cô bạn gái vẫn lắc đầu ngoay ngoẩy hông đồng ý .
    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy ly nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
    Đúng rồi, hãy nhìn ly nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Phải hông Bé!
    ... Tình yêu là ly nước trắng!!!!
    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    HOA LAY ặN
    Hoàng 'ỏ La MÊ BĂcbagalô ra lỏằ?nh treo cỏằ. tỏƠt cỏÊ cĂc tạ nhÂn PhặĂranki chỏằ? 'ỏằf lỏĂi hai chàng trai khoỏằ mỏĂnh và 'ỏạp nhỏƠt, 'ó là Têrât và Xâp. "ng dỏôn hai chàng vỏằ La MÊ và 'ặa vào trặỏằng 'ỏƠu.
    Hai chàng bỏằ quê hặặĂng, nỏằ-i cay 'ỏng vơ mỏƠt tỏằ do và thÂn phỏưn nô lỏằ? thỏƠp hăn hành hỏĂ khôn nguôi. Hỏằ chỏằ? cỏĐu xin Chúa mỏằTt 'iỏằu là 'ặỏằÊc chỏt ngay tỏằâc khỏc. Nhặng Chúa không bỏưn tÂm 'ỏn nhỏằng lỏằi thỏằ?nh cỏĐu cỏằĐa hỏằ. Ngày lỏĂi ngày qua, hai chàng vỏôn sỏằ'ng bơnh yên và khoỏằ mỏĂnh.
    - PhỏÊi chfng Chúa 'Ê sỏp 'ỏãt cho chúng ta mỏằTt sỏằ' phỏưn khĂc rỏằ"i - mỏằTt hôm Têrât nói vỏằ>i Xâp - và có thỏằf nhỏằng ngặỏằi này còn muỏằ'n dỏĂy cho chúng ta bài hỏằc phỏÊi biỏt sỏằư dỏằƠng thành thỏĂo thanh gặặĂm 'ỏằf rỏằưa mỏằ'i nhỏằƠc cho dÂn tỏằTc ta chfng?
    - Nỏu 'ỏn cỏÊ Chúa câng không 'ỏằĐ sỏằâc che chỏằY cho dÂn lành thơ chúng ta làm 'iỏằu 'ó sao 'ặỏằÊc? - Xâp thỏằY dài nỏãng nỏằ, nói vỏằ>i Têrât.
    - Ta phỏÊi cỏĐu xin nỏằ thỏĐn 'ỏằf bà nói cho chúng ta biỏt 'iỏằu gơ 'ang 'ỏằÊi chúng ta ỏằY phưa trặỏằ>c. - Têrât nói và 'ặỏằÊc Xâp 'ỏằ"ng tơnh.
    MỏằTt buỏằ.i sĂng, Têrât kỏằf cho Xâp nghe vỏằ giỏƠc mặĂ 'êm qua cỏằĐa chàng, Têrât mặĂ thỏƠy chàng cỏ** thanh gặặĂm bặỏằ>c lên 'ỏƠu 'ài, còn Xâp câng cỏ** thanh gặặĂm bặỏằ>c ra thĂch 'ỏƠu. Hỏằ lúng túng nhơn nhau, còn 'Ăm 'ông la ó ỏ** â 'òi cĂc chàng trai phỏÊi bỏt 'ỏĐu cuỏằTc giao chiỏn. Trong khi không ngặỏằi nào vung gặặĂm trặỏằ>c vỏằ phưa bỏĂn mơnh 'ỏằf gÂy chuyỏằ?n bỏƠt hỏĂnh cho nhau, bỏằ-ng mỏằTt cô gĂi La MÊ xinh 'ỏạp chỏĂy lỏĂi gỏĐn Têrât và nói: "HÊy giành chiỏn thỏng, chàng sỏẵ 'ặỏằÊc tỏằ do và tơnh yêu cỏằĐa ta! Têrât vung gặặĂm lên, nhặng ngay khoỏÊnh khỏc ỏƠy, tỏằô lòng 'ỏƠt vang lên mỏằTt tiỏng thât: "HÊy hành 'ỏằTng theo trĂi tim!"
    - Kơa, dặỏằng nhặ em 'Ê chỏằâng kiỏn giỏƠc mặĂ cỏằĐa ta! - Xâp kinh ngỏĂc thỏằ't lên.
    Trặỏằ>c lúc trỏằi tỏằ'i, khi 'Ăm bỏĂn bă tỏằô 'ỏƠu trặỏằng trỏằY vỏằ nhà hỏt, hai chàng bỏt gỏãp cô gĂi La MÊ dâng cỏÊm, 'ó là ỏằctavia và LêôcĂc'ia, cĂc con gĂi cỏằĐa BĂcbagalô. Têrât và ỏằctavia, cỏÊ hai cạng không hỏạn mà 'ặa mỏt nhơn nhau. Hỏằ không sao rỏằi mỏt khỏằi nhau 'ặỏằÊc nỏằa, vơ vỏưy hỏằ không hỏằ biỏt giỏằa Xâp và LêôcĂc'ia câng 'Ê xỏÊy ra mỏằTt chuyỏằ?n tặặĂng tỏằ nhặ thỏ.
    Tơnh yêu 'Âu phỏÊi lúc nào câng mạ quĂng, mà trĂi lỏĂi rỏƠt sĂng suỏằ't, và nhỏằng ngặỏằi yêu nhau bao giỏằ câng tơm thỏƠy lỏằ'i thoĂt 'ỏằf 'ặỏằÊc ỏằY bên nhau, ngay cỏÊ khi giỏằa hỏằ xuỏƠt hiỏằ?n mỏằTt vỏằc thỏm giỏằ'ng nhặ vỏằc thỏm ngfn cĂch ngặỏằi chiỏn thỏng và kỏằ chiỏn bỏĂi. ĐÊ tỏằô lÂu, BĂcbagalô không còn nghi ngỏằ gơ vỏằ viỏằ?c cĂc con gĂi cỏằĐa ngài vỏôn bư mỏưt gỏãp gỏằĂ hai tạ nhÂn. Và ngài có ẵ chỏằ xem ỏằctavia câng nhặ LêôcĂc'ia có dĂm thú nhỏưn tơnh yêu mạ quĂng cỏằĐa mơnh vỏằ>i Têrât và vỏằ>i Xâp không. BĂcbagalô rỏƠt hiỏằfu tưnh nỏt cặặĂng trỏằc cỏằĐa cĂc con mơnh, ngài không nỏằĂ bỏằ tạ chúng, không ngfn cỏƠm 'ặỏằÊc chúng gỏãp gỏằĂ ngặỏằi tơnh mỏằTt cĂch vỏằTi vÊ. Ngài chỏằ? bĂo cho cĂc con biỏt rỏng, sỏp tỏằ>i, hai tạ nhÂn Têrât và Xâp sỏẵ phỏÊi so gặặĂm vỏằ>i nhau, và kỏằ nào chiỏn thỏng kỏằ ỏƠy sỏẵ 'ặỏằÊc tỏằ do. BĂcbagalô khĂt mĂu hy vỏằng rỏng hai 'ỏƠu sâ kia sỏẵ giĂp chiỏn không phỏÊi vơ cuỏằTc sỏằ'ng mà là vơ cĂi chỏt, và cỏÊ hai sỏẵ phỏÊi rỏằi khỏằi cài 'ỏằi này, chỏằ? có 'iỏằu sỏằ thỏưt ỏƠy thơ ngặỏằi 'ỏn xem không thỏằf thỏƠy 'ặỏằÊc.
    TỏƠt cỏÊ 'ỏằu diỏằ.n ra nhặ dỏằ 'oĂn cỏằĐa BĂcbagalô. ỏằctavia khưch lỏằ? Têrât phỏÊi bỏng mỏằi cĂch 'ỏằf giành 'ặỏằÊc chiỏn thỏng và chàng sỏẵ 'ặỏằÊc tỏằ do; LêôcĂc'ia câng khưch lỏằ? Xâp nhặ vỏưy. Hai chỏằc ra 'ỏƠu 'ài, hỏằ giặĂ cao cĂc thanh gặặĂm lỏƠp loĂng và hô: "Nhỏằng ngặỏằi 'i tơm cĂi chỏt gỏằưi lỏằi chào em!" Lỏưp tỏằâc 'Ăm 'ông reo hò vơ bỏằi Xâp.
    CĂc 'ỏƠu sâ nÂng gặặĂm lên chuỏân bỏằc ngặỏằi mỏạ Tỏằ. Quỏằ'c vỏằ viỏằ?c chàng 'Ê sĂt hỏĂi 'ỏằâa con trai cỏằĐa bà?
    CÂu hỏằi ỏƠy câng vang vỏằng trong trĂi tim cỏằĐa Xâp, và cạng lúc 'ó hai 'ỏƠu thỏằĐ 'Ê lao vào ôm hôn nhau, khiỏn 'Ăm 'ông la ó phỏôn nỏằT:
    - Hai 'ỏằâa phỏÊi chỏt! ỏằctavia chỏằ"m lên hât:
    - Têrât, hÊy chiỏn 'ỏƠu vơ hỏĂnh phúc cỏằĐa 'ôi ta! Câng nhỏằng lỏằi lỏẵ ỏƠy, LêôcĂc'ia khưch lỏằ? Xâp.
    Têrât, sau khi vung gặặĂm lên làm yên lòng khĂn giỏÊ, băn ngỏâng cao 'ỏĐu mỏằTt cĂch kiêu hÊnh và nói:
    -CĂc ngặỏằi có sỏằâc mỏĂnh hặĂn, cĂc ngặỏằi 'Ê biỏn chúng ta thành nô lỏằ?, nhặng cĂc ngặỏằi 'ỏằông hòng buỏằTc chúng ta phỏÊi làm nhỏằng kỏằ hăn hỏĂ! CĂc ngặỏằi có thỏằf giỏt chúng ta, song cĂc ngặỏằi không phỏÊi là kỏằ chiỏn thỏng!
    Dỏằât lỏằi, chàng băn cỏm thanh gặặĂm cỏằĐa mơnh xuỏằ'ng 'ỏƠt; Xâp câng làm nhặ vỏưy.
    BĂcbagalô ra hiỏằ?u cho cĂc chiỏn binh nỏằ.i loỏĂn. Khi xĂc cỏằĐa Têrât và Xâp 'ặỏằÊc 'ặa ra khỏằi 'ỏƠu trặỏằng, mỏằTt chuyỏằ?n kỏằ lỏĂ 'Ê xỏÊy ra: nhỏằng thanh gặặĂm 'ặỏằÊc cỏm xuỏằ'ng 'ỏƠt cỏằâ kêu leng keng, và ngay trên mỏÊnh 'ỏƠt có hai thanh gặặĂm ỏƠy 'Ê mỏằc lên nhỏằng bông hoa. Nhỏằng bông hoa ngặỏằi 'ỏằi vỏôn thặỏằng gỏằi: HOA LAY ặN.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn cuộc sống
    John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
    Ông John chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
    Người lạ nhăn mặt:
    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
    Người đàn ông tươi cười :
    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
    Ông John nở một nụ cười ấm áp:
    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
    - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    vòng tay yêu thương
    Có một gia đình nọ sống giữa đồng không mông quạnh. Vào đêm kia, nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đứng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ. Bỗng mọi người chợt nhận ra thiếu đứa con bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy với mọi người, những chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi chạy trở lên lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé năm tuổi, vì lửa cao ngút tứ phía, bỗng trên lầu mở toang và cậu bé kêu khóc inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói:
    - Con nhảy xuống đây!
    Cậu bé nhìn xuống dưới chỉ thấy khói mù và lửa, nhưng nghe tiếng cha kêu mình, liền trả lời:
    - Ba ơi, con không thấy ba đâu hết!
    Người cha trả lời giọng cương quyết:
    - Cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rôi!
    Và cậu bé leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình cách an toàn.

Chia sẻ trang này