1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........8x.... Hãy cùng đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích người cha
    Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: ?oThưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!?. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: ?oNgươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới??.
    Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: ?oNgài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ?. Ông Trời mỉm cuời đáp: ?oNhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành?.
    Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. ?oTại sao ngài phí thế??, nữ thần thắc mắc. ?oThế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya??. ?oQuan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình?, ông Trời đáp.
    Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.
    Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: ?oNgươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra?.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hóa đơn
    Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến của hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày, cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện để gửi. Dần dần, việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ.
    Ngày kia, Peter nghĩ: mình cũng cần viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mà mình đã giúp mẹ mỗi ngày.
    Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ:
    "Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản như sau:
    - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng
    - Đem thư đến bưu điện gửi:1 đồng
    - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng
    - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và nghe lời: 1 đồng
    Tổng cộng: 6 đồng"
    Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.
    Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. Peter rất ngạc nhiên. Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:
    - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng
    - Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm: 0 đồng
    - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng
    - Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc: 0 đồng
    Tổng cộng: 0 đồng.
    Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc đầu vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.
  3. chimgokien

    chimgokien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi không đọc những câu chuyện cho tâm hồn. Thx chủ topic
  4. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  5. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Co^ ga''i vo*''i bo^ng ho^`ng ca`i a''o !
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng. 13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo". Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó !".
    Đặt vấn đề chút nhỉ : nếu anh ta cũng nhờ một cậu bạn thật là xấu trai, tật nguyền gặp thì sao nhỉ...liệu lúc đó cô gái có phùng mang trợn mắt vơ vội đồ bỏ chạy không nhỉ ??? ko hợp lý....với lại một cô gái xinh đẹp thì không nên có 1 quan điểm cũ kĩ là tất cả người con trai đến với cô ta chỉ vì sắc đẹp mà thử thách chàng trai xem là người thế nào, thật là ngốc nghếch!!! vì sự thực rõ ràng sắc đẹp của các cô tạo ấn tượng ban đầu làm các chàng trai đắm đuối....nhưng mà sau đó còn là vấn đề đạo đức, đầu óc có thông không nữa chứ. Nói chung tôi ghét cái gọi là tình yêu chân thành phải qua sự thử thách cuộc sống...Tôi hiểu thử thách ở đây là các vấn đề khách quan chứ không phải là các yếu tố chủ quan do chính chúng ta cố tình tạo ra....nếu bạn thử thách người mình yêu:
    Thử thách thành công thì bạn sẽ hạnh phúc đúng không, ích kỉ...để viết tiếp câu truyện nhé
    "Sau khi nghe người đàn bà nói tôi sung sướng chạy đến nhà hàng phía bên đường.Tôi bước vào và nhìn thấy Hollis Maynell đang ngồi đó...hạnh phúc làm sao chính là cô gái đẹp mà Tôi vừa muốn đi theo...Chúng tôi đã nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều cho đến khi màn đêm buông xuống...Sau đó tôi tạm biệt Hollis Maynell để trở về nhà gặp bố mẹ và hẹn vào sáng mai sẽ qua nhà Hollis Maynell để chào bố mẹ cô ấy...Đêm đó tôi không ngủ được,suy nghĩ rất nhiều về Hollis Maynell...bất chợt tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, Hollis Maynell nghĩ tôi là hạng người nào mà xử sự như thế,sao lại đem người đàn bà đó ra để thử lòng tôi...." đến đây chia làm 2 hướng suy nghĩ :
    + " Tôi quyết định ngày mai sẽ không gặp Hollis Maynell,sẽ như trước chúng tôi sẽ chỉ trao đổi qua thư cho đến khi nào Hollis Maynell hiểu rõ tôi và không cần thử thách tôi như vậy "
    + " Nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt loé lên trong đầu tôi vì khuôn mặt của Hollis Maynell đang hiện lên mỉm cười với tôi....cơn buồn ngủ kéo đến..."
    Và cũng có thể hài hước lố bịch như thế này
    Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Tôi như muốn chạy trốn, mk làm sao mà có thể già thế chứ...số mình đúng là số con rệp ", đang mải suy nghĩ thì bất chợt một thằng ******** nào đó đi đằng sau xô tôi ngã xuống đất...cuốn sách tôi cầm trên tay văng ra và dường như là bà ta đã nhìn thấy .Không còn lựa chọn nào tôi đành đi đến phía bà ta.
    Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó !".
    Hollis Maynell đã thành công như vậy đó
    Hậu quả của công cuộc thử thách nam giới của chị em phụ nữ :
    " Sau khi nghe người đàn bà nói xong....tôi lưỡng lự một lúc...nắm chặt quyển sách trên tay rồi lấy bút ra viết một mẩu giấy " Xin lỗi cô, John Blanchard đã nói dối cô, thực ra là anh ấy đã bị thương rất nặng, đã phải cưa đi 2 chân và không có khả năng giao tiếp bình thường ...hồi trong quân ngũ John Blanchard luôn nói về cô...John Blanchard đã không cho phép tôi gặp cô nhưng mà tôi nghĩ là anh ta rất muốn gặp cô...và còn điều này tôi muốn nói : giờ đây John Blanchard chỉ là một phế nhân thì liệu cô có cưới anh ta làm chồng không,nếu cô quyết định không thì đừng nên đến gặp anh ta...làm như vậy chỉ làm cho John Blanchard đau khổ hơn...Cô có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ abcdef"
    Tôi nói với người đàn bà " Xin lỗi bà có thể giúp tôi trao quyển sách này cho cô gái trong quán kia được không" Người đàn bà mỉm cười và cầm lấy cuốn sách...tôi đã tin tưởng đã nghĩ rằng Hollis Maynell hiểu mình yêu chính tâm hồn của cô ấy chứ không phải vì sắc đẹp dù thực lòng tôi muốn người con gái đó cũng có sắc đẹp như tâm hồn cô ta....và bây giờ trong tôi trỗi dậy sự ích kỉ bản thân...tôi cũng muốn thử thách
    Bạn nào có thể viết tiếp đoạn này :)...tớ nhường chỗ cho các bạn gái viết tiếp đó...đứng vào vị trí của Hollis Maynell đi nhé....biết thử thách thì cũng phải biết chấp nhận thử thách
    Và có thể
    Sau khi nghe người đàn bà nói...tôi lưỡng lự rồi đưa cuốn sách cho người đàn bà " Xin lỗi bà có thể giúp tôi đưa cuốn sách này cho người con gái trong quán kia được không,cảm ơn bà rất nhiều"....Tôi bước đi mang theo nỗi đau trong lòng....thực ra giữa chúng tôi còn có khoảng cách quá lớn....Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương và tôi không thể tha thứ cho Hollis Maynell nhưng cũng không thể làm nàng tổn thương vì mình....
    Chàng trai bước đi để lại sự khinh bỉ của cô nàng Hollis Maynell ngốc nghếch trong khi cô ta không biết vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng với cô ta, có lẽ vậy
    Suy nghĩ chỉ là nhất thời...con người không ai hoàn thiện như hoàn cảnh sau
    Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa...Tôi không đủ can đảm bước đến chỗ Hollis Maynell....tôi trở vờ đưa mắt ra chỗ khác và bước đi...tôi bước đi mà đôi chân nặng trĩu....hình ảnh khuôn mặt người đàn bà nhợt nhạt đứng trong gió chờ tôi...nếu tôi đi về thế này thì bà ta sẽ đứng đó cả buổi.Nghĩ vậy rồi tôi bước quay trở lại,mình thật là tệ nhất thời suy nghĩ như một tên ngốc nghếch..Tôi chạy lại chỗ cũ nhưng không còn thấy bóng dáng người đàn bà nữa...Tôi buồn bã bước về,tự nguyền rủa bản thân mình đã hành động như vậy.Hôm sau tôi viết thư cho Hollis Maynell nhưng mà không nhận được hồi âm.Có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình "
    Khi bạn nhận ra bộ mặt thật của chàng trai( đôi khi thực chất là bạn chả nhận ra cái gì cả sau cái gọi là thử thách) ....buồn một chút, khinh bỉ vài chút đúng không...lại ích kỉ tiếp.Sao không hiểu là con người thì không hoàn thiện,nhất thời như tâm trạng chàng trai đó là cay đắng và thất vọng nhưng nếu tiếp tục câu truyện đi nếu như bà già đó chính là Hollis Maynell thì nếu không chọn làm người bạn đời thì cũng là tri kỉ....đó cũng chỉ là cái ích kỉ của bản thân chàng trai
    Và điều cuối cùng....câu truyện không hợp lý vì nếu một chàng trai có tâm hồn, biết suy nghĩ thì cho 100 người vào trường hợp đó tôi tin là sẽ có ít nhất 99 người sẽ hành động như vậy....Ngon thì à ơ anh là chàng zai của em đây, không ngon thì cũng à ơ " Vợ của anh vừa liên lạc sau chiếnh tranh, xin lũi nhưng anh không thể làm tổn thương cô ta"....ôi mẫu người đàn ông vãi đs...thế thì có quái gì gọi là thử thách....như tôi nghĩ đơn giản là dù sao cũng liên lạc trao đổi với nhau,lại bị chinh phục bởi tâm hồn của cô gái thì khi gặp thì có mất gì đâu,được gì thì được chứ ...nhất mà còn đầy thời gian để đi tìm các cô gái đẹp khác .....
    Dù sao đó cũng là suy nghĩ của một thằng con trai....và bây giờ đứng trên vị trí của các cô gái đẹp bây giờ thì có lẽ cũng dể hiểu sao họ phải cố gắng thử thách đối phương để xem đối phương có phải yêu mình chỉ vì sắc đẹp hay không? nếu điều đó đúng thật thì sao...thì các cô gạch chéo tên đó à!suy nghĩ đúng là không có tầm nhìn....đố em nào tìm được anh nào yêu 1 phát 100% mình từ lúc gặp off...Vậy ngoại hình là cái yếu tố đầu tiên dẫn đến 1 tình yêu thì cũng tuyệt đó chứ
    Vậy nên tôi,1 đứa con trai cũng xấu tính ích kỉ như bao thằng con trai khác thôi nhưng mà mong các cô suy nghĩ dài hơn một chút ....check cái tư cách đạo đức, cái trách nhiệm với nhau chứ check như kiểu Hollis Maynell thì đừng check....con gái xinh và có cái đầu thì tuyệt quá còn gì....đã có cái đầu thì thiếu gì cách điều tra về đối phương sau này!!!đã yêu là phải tin tưởng nhau....đừng có cố tạo ra thử thách trong tình yêu của các bạn...
  6. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đặc biệt
    Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: ?oAi muốn tờ 20 đô la này??
    Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: ?oTôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã?.
    Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: ?oAi vẫn muốn tờ tiền này??. Các cánh tay vẫn giơ cao.
    ?oVậy thì?, ông trả lời, ?osẽ thế nào nếu tôi làm như thế này??. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. ?oGiờ, ai vẫn muốn có nó??
    Những cánh tay vẫn giơ cao.
    ?oCác bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.
    Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình?.
    Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.
    ?oBạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!? - vị diễn giả kết luận
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện này lại nhớ câu ông cha ta dạy "Giấy rách phải giữ lấy lề""Tờ 20 đô mà rách phải giữ lại mảnh rách rời để còn đem ra ngân hàng đổi lấy tờ mới"
    Ngẫm, giá trị vẫn là giá trị dù bề ngoài có bì dày xéo, nhưng tờ tiền mới vẫn là tờ tiền mới, nó khác tờ tiền đã có viết nhơ
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng ở cái giá trị của nó .
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng của người lái xe tải
    (Hoathuytinh) Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.
    Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".
    Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.
    Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.
    Thư của Bill, tháng 12 năm 2000
    "Vợ yêu quý của anh,
    Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
    Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.
    Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.
    Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.
    Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.
    Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.
    Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.
    Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
    Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
    Anh yêu em!
    Bill."
    Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là vậy thật.Có những cái hàng ngày mình quá gắn với nó, cố gắn với nó mà quên đi mất có một thứ đang cố gắng, hy sinh để gắn lấy với mình.Xin lỗi nếu đã quên đi mất

Chia sẻ trang này