1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 Công Đức của CHA- MẸ!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    9 Công Đức của CHA- MẸ!

    Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

    Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi .

    Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp .

    Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời .
    "Dạy con từ thuở còn thơ,
    Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng "

    : Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

    Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa:
    "Con đi đường xa cách
    Cha Mẹ bóng theo hình
    Ngày đêm không ngơi nghỉ
    Sớm tối dạ nào khuây"

    Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

    Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

    Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!

    (định post bài này bên 83, nhưng dạo này link ở bên 83 bị khìn khìn nên chạy qua đây luôn, dù sao bi giờ cũng đâu phân biệt 81-83 nữa , dĩ nhiên vẫn còn "bản sắc dân tộc")





    Looking
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói về người Mẹ một chút. Cùng đọc và suy nghĩ.
    Đứa con khi đã lớn lên, tuy không còn phụ thuộc người Mẹ, nhưng Mẹ vẫn là Mẹ. Vì thế, cho nên dầu người con ở tận phương nào, cũng vẫn là đứa con của người Mẹ mà thôi.
    Trên đời, người đầu bếp giỏi nhất, vẫn không làm sao nấu được món ăn như Mẹ đã nấu cho con.
    Trên đời, không có thứ giường nệm nào êm ấm cho bằng giường nệm mà chính tay Mẹ giũ cho con mỗi tối.
    Tất cả những lời lẽ tâng bốc của thiên hạ vẫn không ngọt ngào bằng lời khuyên của Mẹ - Cha
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện ngắn Xitrum sưu tầm được:
    Mẹ - Con
    V.T.N ( Trương Đình Công Tráng - TP.HCM -Trích KTNN )
    Hồi nhỏ , mỗi lần tôi bệnh , mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang , nuông chiều tôi mọi thứ . Biết vậy , tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng .
    Lớn lên lập gia đình . Có con .
    Đang làm việc . Điện thoại reo vang , nhà gọi vào báo :" Con sốt , ói mửa !" . Nghe xong , tôi chẳng làm gi được , cứ ngóng tới giờ về .
    Tối - nằm cạnh con . Mỗi tiếng con ho , ụa - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi .
    Đặt lưng xuống . Nhớ lại ngày xưa . Nước mắt chực trào ra . Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào!

    Trời ươm nắng, cho mây hồng ....

    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/02/2004
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Xitrum đưa ra, cũng giống như câu chuyện mà Tôi được xem trong phim "Giải Cứu Binh nhì Ryan", chỉ có điều nó hơi khác. Câu chuyện của 1 binh sĩ trong Thế Chiến thứ 2:
    "Gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con, mẹ con tôi chỉ được nói chuyện với nhau vào lúc rất khuya, vì ban ngày tôi đi học từ sáng sớm, đến chiều tối mới về, khi ấy mẹ tôi đã đi làm rồi. Đến khuya, mẹ tôi mới về, đó là lúc mà tôi và mẹ có thể nói với nhau về công việc, về học tập,...!!! Một ngày kia, như bao ngày khac, tôi đã nằm thức để đợi mẹ về, để được nhìn thấy mẹ, được trò chuyện cùng mẹ,... Và rồi đêm ấy mẹ tôi cũng về rất sớm, sớm hơn hẳn nhiều hôm khác! Thế mà khi mẹ về, tôi lại nằm yên, nhắm mắt, tôi biết mẹ đã nhìn tôi rất lâu, rất lâu và tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Sau này tôi mới biết, hôm đấy mẹ đã xin về thật sớm để được nói chuyện cùng tôi, thế mà...!!! Tôi mong sao chiến tranh mau qua đi, để tôi trở về gặp mẹ!!!"
    Điều đó đã không xảy ra, người binh sĩ đó đã tử trận trên chiến trường, lời nói cuối cùng của anh trong lúc hấp hối chỉ là: "Mẹ, mẹ, mẹ,...mẹ........mẹ...............

    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày, 2 mẹ con đập con heo để dành cả tháng trời. Trời ơi, tổng cộng chỉ được có 5 ngàn. (năm 198x )
    Nhưng vui lắm, vì thấy được thành quả nhịn quà, nhịn truyện của mình.
    Nhớ những bát cháo nóng,
    Nhớ những ly nước chanh nóng.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    À... Lâu nay mới vào topic này. Được đó. Tui không nói về Mẹ nữa, vì nhiều người nói rùi, trong khi topic này nói về công đức Cha - Mẹ mà.
    Ba tui cũng như nhiều người Cha khác, thương con nhưng không bao giờ chịu nói ra là mình thương. Chỉ la rầy, sửa chữa con những sai quấy mà thôi. Thế mà có mấy khi con nghe. Chỉ thấy Mẹ thương con nhất, vì con hay vòi mà. Đến khi con bệnh, nằm liệt giường, và khi Mẹ tất bật lo lắng cho con, đút từng miếng cháo... thì Ba cũng chạy đôn chạy đáo mua thuốc, chườm khăn và đo nhiệt. Lúc đó mới thấy Ba đâu thua gì Mẹ. Con cũng là xương, là máu thịt của Ba mà.
    Chợt nhớ chuyện của Mạnh Tử ngày xưa, hay bị Cha đánh đòn, và hay lì lợm chịu đòn chứ chẳng thèm khóc. Một ngày nọ Cha mới đét 1 roi đã khóc nấc lên. Cha hỏi: "À, láo nhỉ, ngày thường ăn bao nhiêu roi không khóc, nay mới 1 roi đã nằm vạ hả con?" Thì Mạnh Tử vừa khóc vừa rằng: "Ngày thường cha còn khỏe, đánh đau con không khóc. Hôm nay thấy cha già rồi, đánh khẽ thế, con thương Cha quá Cha ơi!"
    Ngẫm mà thấy bất công. Khi mà bị bất cứ chuyện gì xảy ra, ai cũng thốt lên: Mẹ ơi! hay Má ơi!, còn Cha ơi thì chẳng thấy.
    Giờ mình đang giả làm Cha, mà đôi lúc cũng thấy lòng đau nhói.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ba khó tính với con gái cưng , nhưng con vẫn lươn là đứa con gái ba thương yêu nhất , giờ khôn gbị ba cho ăn đòn nữa nhưng mà hihì , thấy nhớ ba ghê , con nhớ nhà lắm nhưn gkhông về được
     
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc bé xíu mỗi khi trời vào đông, cả nhà quây quần trên cái phản thật to, ngồi chờ mẹ đổ bánh xèo cho ăn. Trời thì rét, lò lửa của mẹ trông thật ấm áp luôn thu hút ánh mắt tôi. Tiềng "xèo" phát ra mỗi khi bột được đổ vào khuôn trông thật hấp dẫn, bao giờ cũng thế, tôi cố tranh cho được phần rìa cháy giòn xung quanh bánh, bỏ qua tôm thịt, nhân bánh bên trong. Mẹ bảo con này sao dại thế.
    Nhớ lúc đau mắt phải nhỏ thuốc và nằm im không được chạy lung tung, bị thằng em giành bịch bánh thật to mẹ mớiđi chợ mua về, thế là òa khóc tranh phần hơn. Mẹ dỗ dành và nói:"Em bé hơn con mà,nín ngoan", dường như chỉ chờ có thế, chỉ chờ nghe câu nói thật êm của mẹ là lại nín bặt.Ngốc nghếch làm sao......
    Nhớ lúc bị lên sởi, sợ lây cho em, và sợ tôi nhiễm lạnh, mẹ đã trải nệm cho hai mẹ con nằm riêng, cả đêm đan xen giữa những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, tôi vẫn nhớ rõ bàn tay mẹ, thuôn dài và thật mềm, thật mát......
    Rồi đến lượt Ba thay thế vị trí của mẹ trong đời tôi. Không hiểu sao lúc bé tôi bị ốm liên miên. Nhất là sốt xuất huyết, lâu lâu lại thấy phải đi bệnh viện, đi bác sĩ. Có lần đang ngủ trong bệnh viện, giật mình tỉnh giấc tôi thấy ba đang cõng mình và đùm đề theo cả đống vật dụng leo lên tầng trên bệnh viện Đa khoa ĐN. Tôi cứ nằng nặc đòi xuống đi bộ vì sợ ba cõng nặng nhưng ông không chịu.Sau này ông bảo bé tí hin, người chỉ có nắm xương, gầy nhẵng ra đấy mà lại nghĩ mình nặng lắm sao? Lúc đấy tôi 7 tuổi, cái tuổi bé xíu thế kia lại cảm nhận được cái nặng đang đè lên vai ba, thấy sao mà xót lòng......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2 tháng nữa là tròn 17 năm.

Chia sẻ trang này