Phải đến gần 3 năm rồi, bây giờ lại có được cái cảm giác hồi hộp, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống ko dám gọi. Trong lòng thì muốn gọi, nhưng lại sợ em ... nghe nhiều khó chịu . Lâu rồi mới phải cân nhắc, phải đoán suy nghĩ của người khác. Với những người con gái khác, thích thì cầm đt gọi ngay, chả cần biết họ thích hay ko thích, sao bây h anh lại như vậy, lại "nhát" đến thế nhỉ . Cứ nghĩ sau chuyện buồn đó chẳng thể nào có lại đc cảm giác này, dù sao cũng cám ơn em, đã lâu lắm anh mới có 1 buổi sáng thức dậy mà đầu óc thoải mái. Chắc cũng chưa là yêu đâu, nhưng phải thừa nhận là em khác tất cả những người anh đã gặp, hơi trẻ con 1 chút nhưng có lúc lại tỏ ra rất người lớn. Thôi chả nói nữa ko V còi nó lại cười anh nó già rồi lại tâm sự linh tinh. V còi đọc được cấm trêu "người yêu" của anh nhá . Cám ơn em gái vì ..........hehe Tự nhiên thấy bài KTYTL của Quốc Trung hay thế Đã hết giận hờn, hết nhớ thương .......sáng nay em lại đón vệt nắng cuối thềm......... M@
Bài hát này nghe quen quá, có ai biết ở đĩa nào không ? Giống như em có 1000000 người Như trong bao giọt mưa rơi 999 rơi vô hại Riêng giọt em rơi cảm 1 người