1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** ^_^ ((¯`?ã.T?Âm hỏằ?.?ã´¯)) quanh bàn bi-a (anh chỏằ< em trong box có vỏ?Ơn ?'ỏằ? cỏ?Đn t?Âm sỏằ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi xinhxankt26c, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Từ những người đã từng đi qua nhau :nhớ mặt và biết tên cho đến những người thân thiết nhất trong cuộc đời bạn.Nếu đọc tất cả, mỗi người sẽ nhận thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó.HÌNH NHƯ TÔI ĐANG ĐƯỢC BẠN QUAN TÂM, VÌ BẠN ĐANG NÓI VỀ TÔI?!!!
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt...
    Tôi bất chợt tỉnh lại, từ đâu đó trong một miền tối, có tiếng người gọi Tôi "Dậy đi, trăng không còn chơi nữa?" Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn ra xung quanh: đã chẳng còn lại ai.
    Đó là lúc 2h đêm qua. Sau đó Tôi không thể ngủ được nữa. Tôi không sợ, không đau, không khắc khoải. Chỉ đơn giản là? mắt Tôi không nhắm lại được.
    Tôi để đèn sáng đến 3h rồi tắt. Lại mong được mộng mị một lát, để có thể làm được việc cần làm vào sáng mai, nhưng không được rồi.
    Mắt Tôi ấy mà, không chịu nhắm.
    Cứ nhắm vào, là lại mở ra.
    Tôi nhìn lên trần nhà: mờ mờ, xam xám. Mà cũng không hẳn là xám, nó tranh tối tranh sáng, vì trời đã bắt đầu đỡ tối hơn. Ở ngoài gió đưa vòm cây xôn xao, lúc rào lên mạnh mẽ, lúc lại rì rầm như thủ thỉ cùng đêm? Tôi ước giá có 1 cơn mưa đêm, để Tôi được lắng nghe tiếng mưa, tưởng tượng mưa cũng có tâm hồn, đang gọi Tôi đi chơi với: lúc nặng hạt là lời rủ rê đậm chất trẻ con tinh nghịch, khi lâm thâm là lúc thủ thỉ vòi vĩnh. Tôi bật cười, nghĩ mình Làm bạn mưa cũng tốt quá chứ.
    Tôi bật nhạc cho dễ ngủ. Một bản nhạc có tên là "When you tell me that you love me", chỉ có tiếng nhạc lê thê và giọng cô gái ngân lên như hát ru. Tôi nhớ lại khi bé thường được bà ngoại hát ru. Mà không phải, bà ngoại hát ru Em Gái Tôi, và Tôi chỉ nghe lỏm thôi. Tôi cố nhớ giọng hát ru của bà, lời hát ru của bà, Ầu ơ thương lấy ví dầu. Tôi nghĩ mình đang được nghe hát ru, cảm động chảy nước mắt.
    Mắt Tôi ấy mà, lại càng không có lí do để khép.
    Tôi xoay trái, xoay phải. Tôi đếm số cừu trong khi vẫn nghe hát ru. Tôi ôm gối, thưởng thức mùi hương Comfort mà mình đã kì công giặt ban sáng. Tôi nằm gối đầu lên Thiên Thần và Ác Quỷ của Dan Brown mới mua, tưởng tượng mình đang bay xuyên qua thành Rome hiện đại và chui vào toà thánh Vatican với những câu mật mã huyền bí, với những ma giáo kì quái. Tôi nghĩ mình chỉ giỏi tưởng tượng thôi, mai mình sẽ làm được gì. Đầu óc lại quay về thực tại.
    Tôi không muốn đọc nốt cuốn Nhân Vật Số Một - Vladimir Putin vì nghĩ mắt sẽ càng có lí do từ chối việc nhắm lại. Cứ thế Tôi hưởng thụ đêm dài của mình. Tôi nghĩ nếu mai mình không đi làm được thì sao. Thì kệ chứ sao. Tôi muốn ngủ. Tôi thèm ngủ. Ngủ ơi?
    Đến 5h sáng, chuông điện thoại làm tôi thức giấc, sửa soạn cho bài dạy mới của ngày hôm nay. Tôi từ bỏ mọi cố gắng, tự mình lần mò và chuẩn bị mọi thứ. Sáng sớm có chút gió lạnh, hanh hao...
    6h, Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn đơn, ngồi thu lu và hí hoáy soạn bài, mắt căng ra và khô ráo. Tôi nhận được 1 Mess với lời chúc buổi sáng của 1 người bạn từ hồi cấp 3. Bất giác nhớ đến mái tóc và bộ áo dài. Suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, số lần mặc áo dài của Tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để rồi sau đó, Tôi đã tiếc thế nào, đã muốn lưu giữ mọi thứ thế nào, đã trân trọng, và yêu quý thế nào.
    Tôi nghĩ mình đã chai sạn rồi. Không còn nhiều điều để luyến tiếc như trước nữa. Hôm nay Tôi sẽ cười vui bù lại những điều chưa kịp tiếc đã mất.
    Có người hỏi Tôi sẽ làm gì trong vài tháng tới, sẽ trụ lại nơi phố hội bon chen hay trở về nơi mà Tôi đã sinh ra, Tôi trả lời: Không biết. Người đó nói Tôi lạ lùng, Con gái 24 tuổi rồi mà không có dự định gì hay sao?!
    Tôi cũng nghĩ là mình lạ lùng. Đã có lúc Tôi có rất nhiều dự định, hoài bão và ước mơ. Sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, nhưng đa phần lại không hoàn thành nó. Lâu dần Tôi cũng không mơ ước điều gì nữa. Tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó, "Người ta gọi là ước mơ cũng chỉ vì đó là những điều không thể thực hiện được". Nghe buồn và mâu thuẫn với tư tưởng của nhiều người, nhưng Tôi nghĩ điều đó đúng. Về phần mình, Tôi chẳng dám ước mơ, chỉ dám nuôi hoài bão, muốn làm con người có chút ít tham vọng trong cuộc đời bao la này.
    Tôi cũng nhớ một người đã từng vui buồn với Tôi một thời gian dài. Bây giờ Tôi đã bươn chải cuộc sống, có lẽ người ấy cũng vậy. Khoảng cách này không dễ lấp đầy. Bây giờ tâm hồn người thế nào rồi?
    Mắt ơi nhắm lại đi...
    Được NhocQuai sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 10/12/2007
  3. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng nó chịu khó viết, chịu khó sáng tạo, mùh nó toàn sử dụng cách hết sức cổ truyền copy-paste...........
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007
    Gửi cho 1 người bạn..........!
    Bạn thân mến, cũng đã lâu lắm rôi phải ko bạn? Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BẠN! Và tôi đã làm thế....1 năm, 2 năm, 3 năm.... (chắc chắn là bạn biết là tôi đã đến với bạn). Rồi đến năm thứ 4, vẫn như thói quen của những năm trước, tôi vẫn cầm những bông hoa hồng trắng và đến với bạn......KHÔNG CÒN LẠI GÌ CẢ. BẠN ĐÂU RỒI? Trước mắt tôi là vậy, chỉ có một chiếu giấy của một thanh niên 15 tuổi..... bùn và đất! BẠN CÓ LẠNH LẮM KHÔNG? VẬY LÀ HÀNG NĂM, TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC GẶP BẠN NỮA RỒI.
    Cách đây 10, đúng vào ngày này, tôi đã rất vô tư: vô tư sống.... còn bạn đã không thể vô tư được nữa.
    Tôi đã không biết bạn đau, tôi đã không biết bạn buồn. Tại sao lại vậy?
    Người ta nói: Sống là đi dần đến cái chết! Tại sao bạn để 2 điều đó gần nhau đến vậy!Tôi đã ko biết lý do vì sao điều đó xảy đến với bạn.Nhưng tôi tự nhủ, tự kiếm 1 lý do thuyết phục cho lòng mình nhất,để mỗi khi tôi nghĩ về bạn với một hình ảnh đẹp nhất....TÔI BIẾT SỰ THẬT VÌ SAO BẠN RA ĐI.........NHƯN ĐỪNG BẬN TÂM VÌ TÔI VẪN LUÔN LUÔN VÀ SẼ MÃI YÊU QUÝ BẠN.BẠN NGỦ NGON, BẠN NHÉ...MỘT GIẤC NGỦ DÀI ĐÃ TRÒN 10 NĂM...........
    THÂN YÊU!
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng!
    Nhưng Copy từ Blog của tao ra đấy! Mà trong Blog của tao thì không có chuyện Paste đâu ku ạ! Đừng coi thường bạn!
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chết không phải là kết thúc. Chết là sự đình trễ của một Cuộc Sống. Và sẽ tiếp diễn một vế khác.
  7. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu hôm nay đi oánh bi-a fải đội nồi cơm điện
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vừa đánh Bi-a vừa đội nồi cơm điện, ngắm có khi chuẩn hơn ấy chứ lị.
    Tớ mà là Bộ trưởng bộ GT, tớ còn bắt bà con đội nồi cơm điện trong nhà nữa cơ. Nhỡ quạt trần nó rơi vào đầu thì sao?
  9. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Đội mũ bảo hiểm ko đánh bi-a tiền nó rơi vào đầu đau lắm
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Uh, sợ nhất là mấy chú phá Pool 9, vừa xanh vừa húng, bi cái bay vèo vèo... Cỡ quả Pool ấy mà văng vào đầu hay vào mặt thì cứ gọi là... ba ngơ! Tốt nhất là nên đội nồi cơm điện ngay cả khi oánh Bi-a, nhỉ?
    Liệu có 1 ngày nào đó, nhà nước mình sẽ ra cái lệnh, đội nồi cơm điện 24/24 kể cả khi lên giường không nhỉ? À, trừ khi gội đầu thì không nói, hơ hơ hơ!

Chia sẻ trang này