1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Bạn... và tôi... và kỉ niệm... (^_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simple_yellow_rose, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    (^_^) Bạn... và tôi... và kỉ niệm... (^_^)

    (^_^) Bạn và tôi... và kỉ niệm... (^_^)

    Lâu lắm rồi ta không được đi chơi với mi nhỉ. Kể ra có đến gần một năm chưa nhỉ. Hí. Chắc là cũng gần đến rồi.
    Ở cái đất Hà Nội này thì lượn như đèn cù như cái lũ chúng mình vẫn thường làm thì chả mấy chốc mà hết. Chỉ tiếc là ta với mi chưa được cùng nhau đi cái Sân Vận Động Mỹ Đình vừa to vừa đẹp vừa tình vừa tang hêhê...

    Bây giờ ta thèm ăn Cái món Chân gà nướng quá hén. Khổ, ta và mi hai đứa đều thuộc cái dạng mà người ta gọi là gì nhỉ. Hix.. mọt... :D Tiền vô như nước... trên sa mạc và tiền ra... như thác đổ Sông Đà he he...
    Ta thì thuộc dạng nghèo hèn, chân đất mắt toét rồi. Vì ta đã đi làm đâu cơ chứ. Còn mi, hehe, một tên hảo hớn (theo ta nghĩ) thì cũng rủng rỉnh đấy chứ. Mi cứ tour vài lần với mấy thằng Tây mà chả được đến... tiền ĐÔ. Còn ta thì... ta chỉ có đúng ONE US ĐÔ thôi à. Đấy là ta đổi được của một con mụ bán nón trên phố Tạ HIền heehee.. Mụ ta còn giàu hơn cả ta, vì toàn cầm tờ đô la sáng chói. Hix hix..

    Ta nhớ mụ ta nói rất hay. hế lô, ok.. oăn đô la fo tu hi hi... Ta cười sằng sặc... Rồi ta cũng bắt chước cái trò oăn đô la fo tu của mụ ta. Thấy bọn tây nó không mua, mụ ta lại nói : ok, oăn đô la fo fo. Ok hehe... Làm ta phát phì ra.
    Thế mà mụ ta lại khóai ta chứ. Ta nhớ cái đợt ta lên đó ?ochơi? he he. Mụ ta hỏi ta sao nghỉ thế. Ta bảo ta đi lấy chồng mi ạ hé hé... mặc dù ta thuộc dạng.. chống ề (giống với mi hehe). Ta còn bảo ta.. lấy chồng mấy tháng rùi đấy. Mụ ta bảo hèn gì dạo này trông ta khác thế... xinh ra mới chêt chứ. ặc... hi... ngại thế... Biết thế ta.. lấy chồng từ thuở 13 để cho cái sự xinh ra của ta.. nó liên tục phát trỉên. Mi nhỉ?

    Lại nói cái vụ Chân gà nướng. Sao mi thích chân gà nướng thế (hế hế... ta cũng mê món đó lắm đấy... nói mà ứa nước bọt.. hí hí ). Mà chỉ có cái chân gà nướng ở phố Bà Triệu là làm ta phê thôi, còn ở Phạm Ngọc Thạch thì ta lại không thấy mê lắm hì. Mỗi tội là... ta với mi mà muốn làm một bữa nhậu thì, chắc là khoảng dăm bữa nửa tháng mới được một lần... chén chú chén anh ý nhỉ. Ta nhớ... họ nhìn ta chăm chú... lúc ta ăn, vì ta và mi... hình như.. ặc.. hơi giống hụi con trai thì phải. Cái phi vụ ăn uống của ta và mi hình như chẳng bao giờ hết được. Lúc nào cũng chỉ ăn và ăn, cứ đi chơi là ăn... he he...

    Bây giờ ta có một sở thích mới ròai, đi uống cà fê hoặc ngồi đâu đó. Ta bây giờ chán cảnh riễu rương ngoài đường ngòai xá ruì. Mặc dù ta vẫn khóai đi lắm.
    À, còn mấy đứa kia thì... chúng nó đi chơi với người khác hết cả hehee... Để mình ta ngày đi làm, chiều đi về, và tối đi ngủ... Còn đêm thì.. chưa biết ta làm gì hehe.. Còn mi thì mi làm gì nhỉ? Ta chịu...
    Ta thông báo cho mi một tin. Cực kì nóng bỏng. H nó vẫn iêu và nó bây giờ béo như con trùng trục, à, nhưng từ dạo đi làm đâm ra xinh mới chết. Còn L thì nó cực kì xinh rồi, và nó vấn thế..
    Hix.. Ta thấy chuối mỗi đợt đến rủ nó đi chơi. Không biết mi có thấy thế không, cả H nó cũng biểu thế. Thế mà vẫn thỉnh thoảng rủ nó đi hehe.. mà biết chắc rằng câu trả lời sẽ là.. ui, tớ.. không đi được. Và tiếp theo đó là hàng đống các thông tin về chăm sóc sắc đẹp chị em phụ nữ... và cái sự giảm cân của nó.
    Ta thấy chuối quá, ta vẫn khinh khỉnh như thế.

    Ta khơi mào cho mi cái trò này. Nhưng mi đừng có lầm he he. Mi chỉ là bạn của ta thôi, chứ không phải là tất cả trong cái từ Bạn và tôi và kỉ niệm của ta .. Mi đừng có tưởng bở và cũng đừng có tham lam lắm nhé. Không lại... khóc thét lên hay muốn uýnh ta.. nếu sau này.. ta lỡ... đem.. bạn ra.. xỉa xói . Cứ cẩn thận nha mi của ta.

    EPXILON dạo này mi vẫn eo mi nhon chứ heeeee. Hôm nọ ta thấy Lan... Ta chả nhớ.. .gọi nó là cái gì... Ta "chót" quên mất rồi...
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    2 cưng!
    Bé Mưa biết cưng chẳng phải chỉ có Bé là bạn. Bé cũng vậy. Nhưng có quan trọng gì đâu cưng nhỉ? Chỉ cần biết khi nào cưng cần, Bé có mặt và ngược lại, nếu Bé cần tâm sự, Bé biết cưng sẽ sẵn sàng hứng ... đại bác.
    Ừ, chẳng hiểu sao tao thích ăn chân gà nướng ghê. Chắc tại xịt của đồng loại ngon hơn chăng?
    Nhưng đâu phải tao chỉ có thích mỗi chân gà nướng đâu. CÒn kem Tràng Tiền nữa nhé. Mà tao chỉ thích ăn kem đậu xanh thôi. Mấy kem kia chẳng thích mấy. May ra ốc quế thì được. Híc, nhưng mà đắt hơn những 1 khìn.
    CÒn bún ốc nữa. tao chẳng thích hàng bún ốc nào ngoài hàng bún ốc gần nhà tao cả. Đợi vài tháng nữa tao sẽ đãi mày nhé. Hehe, lúc đó sẵn sàng cho mày ăn ngày nào cũng 1 bát bún ốc con con chừng 3 khìn (tao đóan nó lên giá vậy thôi chứ trước giờ chỉ có 2 khìn là cũng được rồi cưng ạ.)
    Miến cua nữa nè. Bún chả nữa nè. Bánh đúc nóng nữa nè... Ực. Chao ôi thèm.
    Bi giừ tao cũng kiếm thêm được chút chút. Bù lại chạy sô muốn phát rồ. Cầm tiền công mà muốn khóc và trả lại tiền quá cưng ạ. Ai biết cũng phì cười vì chẳng đứa nào như tao, cầm tiền mình làm ra trong tay mà lại sợ, lại không thích. Mà cũng phải đổ mồ hôi, khô cổ họng ấy chứ.
    Kiếm được tiền nhưng tao cũng đi chơi nhiều hơn. Để giảm xì trét ý mà. Xời ơi, tao bi giừ có mà thân hình bê-ta chứ ép-xi-lon cái gì. Eo ôi chào mi nhé! Cho ta nhắn gửi đôi lời dzĩnh biệt từ đây.
    Tao cũng ít khi nào lang thang hàng quán như trước lắm.Đơn giản vì có biết chỗ nào với chỗ nào mấy đâu. Cũng chẳng có ai lang thang cùng như mày cả. Lâu lâu rúc vào Cafe, đi xem phim (híc, có 1 mình ) Cao hứng thì đi bar, làm 1 chai.
    Mày có thấy tao tiến bộ không? Mẹ tao ở nhà mà biết chắc nhảy dựng lên mất. Nhưng bar cũng có nhiều loại. Cưng mà vào đây Bé dẫn cưng đi bar ... hiền. Tức là ít ẻm hơn hẳn và khá hay. Chỉ có điều đồ uống chẳng rẻ chút nào. Cưng biết sao Bé lại học đòi bia bọt không? Hì hì , vì bia là thứ đồ uống bèo nhất,. Tao cứ nhìn thấy số nhỏ là tao chọn. Phát huy tinh thần tiết kiệm những lúc có thể mà.
    Hôm nay thế đã nhé. Bí bi cưng của Bé. Chúc cưng ăn no chóng bự như Bé và mỗi sáng thức dậy sẽ thấy đôi mắt bớt quầng thâm.
    Bé Mưa
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng của chị hai... đập chết giờ !
    Bé cưng SYR hum nay làm một việc vô cùng oai và tự hào nhé. Bé cưng SYR hum nay đi trả cuốn sách mà một thèng nó cho bé cưng SYR mượn. hix... Cái sở khổ của bé SYR thì ai mà biết được chứ. hix hix
    Có mỗi một quyển sách hướng dẫn nghiệp vụ thương mại thôi mà. Khiếp... nhớ cái hồi đầu... làm quen với người ta thì.. .anh sẽ cho em mượn cái này, anh sẽ cho em mượn cái khác... HIx... ĐIÊU
    Chắc tại thấy bé cưng SYR của chị hai... ngu quá. Vừa ngu vừa dại dột nữa lên định câu... bé . hix hixx.... bé có ngu thật.. .nhưng không đến mức quá dại dột như thế.
    Mà bé SYR lại còn bị... đi đối chấp mới sợ chứ. .. hix hix... Cái bản lĩnh... to uỳnh này của bé SYR có mà chấp... cả hai..."đứa" nó (hiiiiiiiiii... "đứa" thôi. Ko lộ bí mật thì chít... be_mua ạ hehe... )
    Nhớ cái hum đó, bé cưng SYR... cứ cười mím chi cọp suốt.. mà thấy mình... đúng là đứng trên cái thèng đó cả mấy tầng nhà luôn be_mua ạ. Còn cái thèng đó... thì chả nói được câu nèo cả.
    Sao bé Cưng SYR cũng.. độc ác.. thế ? Lại đi đánh bài "replay" hai "đứa" chúng nó mới chít chứ
    Nghĩ lại bé... SYR cũng can đảm gớm, nhưng vẫn còn.. hơi sợ sệt nên phải nhờ đến cả bò di gát đấy be_mua ạ hehe... Mà bò đi gát thì mồm miệng cứ im thin thít. Thỉnh thoảng mới hé răng, nở một nụ cười... tình và một vài câu referrence thôi be_mua ạ. Toàn SYR khẩu chiến và... khẩu mắt hí hí..
    Cũng đến chết mất thôi...
    Thế mà cũng bẵng đi.. he he.. (Thật tình thì.. bé cưng SYR cũng tính cuỗm luôn cái cuốn sách đó đây. Tham mà! Nhưng chủ yếu là chả muốn gặp lại cái mặt tiểu người đó hehê.ê... Thế mà gọi điện sang tận bên.. cơ quan của bé cưng để.. xin sách. ặc ặc... Thế thì còn gì để nói nữa.!
    Be_mua biết gì không? 11h hôm nay à. SYR lấy tận cái phong bì cơ quan vừa to vừa đẹp... cho cái cuốn... cũ cũ ấy vô.. Trông đến là trang trọng. Rùi bé cưng SYR in hẳn address of sender :
    Kính gửi: Mr....
    Tạp chí...
    Phố..., Hà Nội.
    Rồi cắp cặp sang tận bên đấy nhờ đưa dùm. Rùi đi về luôn, chả thèm nhìn cái mặt. Cái mặt chả đáng để bé SYR ngó thêm lần nữa . Bé cưng SYR.. nghĩ mãi mà mới thấy... một đồng chí chuối chưa từng thấy. Lại còn bảo với bé SYR là.. vì muốn gặp bé SYR để tặng cho bé mấy cuốn tạp chí mới xuất bản mới sợ chứ... Tính... replay lại bé SYR của chị hai đây. Có chị hai ở đây thì bé SYR chả bấm.. cái nút.. điện.. cho chị 2 thượng cú.. song hoàn giò chưởng vô cái mẹt đáng ghét kia í chứ hehe
    hix.. bé cưng nhớ ngày xưa (eo ôi, xưa gì đâu, mới có hơn tháng chứ mấy), ... bé cưng.. đi uống cafe thôi mà... ngại dã man. he he.. Thế mới khùng chứ, mà bé cưng ngại thật khi đi cùng với cái thèng đó. Mỗi tội be_mua ko được vinh dự.. nhòm vô cái bản mặt... "lương thiện" của gã.
    Bi giờ thì bé cưng... lại chỉ muốn ngó cái mặt của ANH thôi. Be_mua thấy bé cưng có hâm không. Mà cái mặt anh thì ... khó đăm đăm , hơ, nhưng mà.. .có vể tử tế đường ông lăm đấy bé mưa à .
    Còn thì.. bé cưng SYR vẫn chả biết đương nào mà lần. Cứ làm sao ấy... thì :
    Tình yêu như nước mưa.
    Lúc xối xả lúc lưa thưa,
    Đi hết đoạn đường trưa,
    Lại.. khô trơn sạch ráo...​
    hix hix
    Bé cưng SYR.. .khóc đây bé mưa.. cứ làm mưa hoài thế... Chả biết đường nào mà lần !
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mày à, hôm nay vì một lý do vô cùng dở hơi mà tao lại dắt xe phóng ra ngòai đường. Chập tối H qua tao chơi, và tao lại sang rủ nó đi. Mà có biết đi đâu đâu, tự dưng nghĩ thế nào lại rủ nhau đi lên Cầu Giấy, thăm trường mới lạ chứ.
    Cứ như là có duyên ấy. H bảo với tao là mấy đứa học cao học nhưng lại học ở phân viện báo chí. Đi qua đó thì tự dưng lại thấy thắng B.N ?" cái thằng cận cùng tên với tao đấy. Nó đợi cái P để chuẩn bị đi sinh nhật thằng L ?" 12B đấy. Hôm nay SN nó mày ạ.
    Đúng là chỉ nói đùa là đến trường thăm trường cũ thôi mà gặp mấy đứa bạn cùng lớp thật. Bọn nó bây giờ bảnh bao và xinh gái thật, lại có vẻ... phát tướng. Thằng B.N bây giờ nó béo ra trông cứ như sếp lớn. Mình nghe chuyện của chúng nó mới thấy bọn lớp mình chúng nó cũng không đến nỗi. Còn tình iêu thì mấy đứa nó.. vẫn gắn bó lắm, như hồi còn đi học hihiii.
    Bọn nó hỏi tao bi giờ làm gì thì tao chỉ bảo tao làm ở một công ty mà có nói tên cũng chẳng ai biết. Có thế mới thấy mình chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Chúng nó bảo có con đường riêng của mình, tất cả mọi thứ. Còn tao thì chẳng thấy mình có một định hướng nào rõ ràng cả, tình yêu sự nghiệp... những thứ đó có một màng chắn nào đó từ chính bản thân tao làm tao thấy khó thực hiện, và tao cũng mường tượng và hiểu được cái lý do tại sao.
    Có thể tao thực hiện và hành động, suy nghĩ dành cho bản thân mình ít quá chăng? Cái suy nghĩ lấn át tất cả mọi việc vẫn bắt đầu từ đấy. Hay do tao suy nghĩ viễn vông quá và tự ti quá. Chán, vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề ấy. Nếu nó được giải phóng thì tao sẽ không như trước và cả bây giờ.
    Trời HN tối lành lạnh. Tự dưng mắt lại rưng rưng, chẳng ai làm mình buồn, và mình cũng chẳng buồn về môt chuyện gì cả, nhưng có lẽ là vui đấy, song lại cảm thấy trống trải ngay cả trong lúc mình đang vui... Có một thời gian tao đã đi bộ rất nhiều, ngày nào cũng đi và cảm thấy nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ và cũng bớt căng thẳng đi, mặc dù sau đó vẫn phải căng ra với những suy nghĩ lúc nào cũng hiển hiện trong đầu. Thỉnh thoảng buồn (có lẽ không phải buồn, mà cảm thấy nhạt và chán một thứ gì đó hão huyền và không định nghĩa được), lại vẫn cứ đi thong dong như thế, nhiều lúc cảm giác mình như một người... ?ođiên? vậy mày ạ.
    Bây giờ tao cũng muốn mình lại có cái hứng thú và cái tư tưởng được đi bộ như thế. Nhưng có vẻ khó khăn, vì về đến nhà lại chỉ muốn đi ngủ. Ngủ được một lúc lại thức và lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ trên đời, chẳng ra đâu vào đâu. Không có chuyện thì ko sao, nhưng lỡ mà nghĩ đến thì nó thành cả một dòng sự kiện và lại bắt đầu...
    Nãy đi trên đường một mình, một tay lái... lại nhớ mình đi chơi hiếm khi phải đèo ai cả. Kể cả xe đạp, xe máy... vì chỉ chốc là loạng choạng và lại được mày đèo,...vì mày cũng chả chịu được cái kiểu lóng ngóng của tao. Làm gì cũng hậu đậu, cận thế mà vẫn phải đèo tao hiiiii. kể cũng ngộ thật...
    Giờ mà được chui vào đâu để ngồi thì có lẽ thích hơn là ngồi ở nhà, một cảm giác.. túng làm sao đấy, lại chỉ muốn đi... Mà đi hết rồi vẫn phải về, và lại như cũ...
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi cưng,
    bé đọc rồi những gì cưng viết. Cưng có thấy chữ ký của bé không??? TA SẼ LÀM GÌ NẾU TA KHÔNG SỢ HÃI? Câu đó bé đọc được trong 1 câu chuyện rất hay CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ MIẾNG PHO MÁT thì phải. Để mai bé về tìm lại nhan đề mấy quyển sách đó rồi bé nhắn lại cho cưng nhé. Cưng tìm mua và đọc thử xem. Khá thú vị.
    Bé Mưa cũng đã có một thời gian dài như cưng bây giờ. Giờ thi thoảng cũng thế. Nhưng đã bắt đều biết tôn trọng những cảm xúc của mình hơn, trải lòng mình ra mà sống dù cũng có đôi lúc thật sự thấy tiếc vì đã quá sức giản đơn và vô tâm trong nhiều chuyện. Cưng thấy đấy. Bé đâu có ngại ngần nói ra những điều bé sợ, những điều bé hối tiếc, những điều bé dằn vặt, những việc không vui vẻ, hay ho gì bé đã làm (Dù không phải là tất cả vì có những khoảng lặng đã qua trong đời, bé không muốn đào xới thêm lên chỉ để ngắm nhìn 1 thứ đã mốc meo, không còn giá trị.) Cưng hãy thử nghĩ cưng sẽ làm gì nếu không có những ràng buộc, những lo lắng, những sợ hãi, nể nang nào đó trong cưng. Khi ấy cưng sẽ biết đích xác cưng muốn gì, cần gì và hãy làm theo điều mà phần bản năng tự nhiên nhất ấy mách bảo. Chúng ta cần những sự an toàn, cần học cách đứng thẳng và vui cười với cuộc sống. Nhưng là vì chính cuộc sống nó đáng yêu đến thế, vì chính chúng ta muốn thế chứ đừng vì người khác muốn vậy và nhất là đừng vì sợ người khác biết mình sợ, biết mình yếu đuối, tầm thường như con người vốn thế. Bé nhớ đã có lần nói với 1 người bạn thế này khi người đó nói vẫn thường chui vào nhà tắm khóc một mình vì sợ làm người khác lo lắng : "Mày đừng nghĩ thế. Nếu mày khóc trước một ai đó, họ sẽ lo lắng nhưng họ cũng sẽ hạnh phúc vì mày đã tin tưởng họ và vì họ biết họ có thể giúp mày vượt qua được những khó khăn đó." Bé cũng đã từng nói với cưng : "...Tao không khuyên mày sống vô tâm hay vượt qua, chính xác hơn là bỏ qua những khó khăn nào đó trong cuộc sống bằng sự vô tâm như tao. Nhưng tao chỉ muốn nói với mày hãy cứ chân thành thể hiện cảm xúc của mình đi những lúc nào có thể. Nếu còn tin yêu thì là hạnh phúc..."
    Trống rỗng là cảm giác thường thấy ở nhiều người trẻ bây giờ. Như cưng và bé. Dù không phải chúng ta không có những ước mong, không có những mục đích... Cái chính là cách chúng ta thực hiện những ước mong, những mục đích ấy. Ta trống rỗng, ta hoang mang khi thấy mình mờ nhạt. Ta muốn thay đổi nhưng cũng chơi vơi giữa đổi thay và yên ấm. Những điều đó là những điều rất bình thường. Nếu biết cách tận dụng những khoảng trống ấy, cưng sẽ nhìn thấy mình rõ nhất và biết mình cần gì. Và cưng biết không, nó không tệ lắm đâu. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều, rằng cưng đang có khát khao sống khác đi, sống tốt hơn những gì cưng đang có. Hãy tận dụng cơ hội đó để chuyển động và khám phá chính mình. Chúc cưng mỗi ngày thấy khác đi một chút.
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Be_mua biết không. Đọc bài của be_mua làm SYR cảm động quá, mất đi đến vài mi li lít nước mắt hiiiiiiiiii.
    Hôm nay be_mua có vẻ bận bịu nhỉ. Lên cả lịch cơ đấy. Còn SYR thì ngồi chơi cả ngày, thỉnh thoảng lại gửi vài email liên hệ thôi. Hôm nay vẫn chưa thấy sếp lớn gửi thư nào quan trọng cả. Chắc sếp đang đi công tác. Còn nhân viên ở nhà... xơi nước hộ sếp. Cũng ổn phải không be_mua?
    Hôm nay SYR đi làm chơi luôn dép xỏ ngón be_mua à. Cũng chẳng đẹp đẽ gì thế mà SYR lại cứ thích nó mới lạ chứ, khổ, căn bản cái quần nó cũng cộc lốc. Có là vấn đề gì so với be_mua đâu. hehe. Bao giờ bé SYR đến văn phòng mà... phải như cái avatar của be_mua thì bé SYR... sẽ thành nổi tiếng như cồn hehe...
    Hix, trông bé SYR như nấm í bé mưa ạ. Cái dép thì bé tí tẹo, lại cỡm thế nào í. Nhưng lại khoái mới chết chứ. Người ta thường bảo cái gì mà mình thích thì nâng niu trân trọng, còn đến lúc hết thích rồi thì chả thèm mảy may quan tâm. Đúng thật, kể cả con người cũng vậy. Dạo này SYR mới sắm sửa vài cái áo.. trông cũng ngon lắm , mặc hòai. Mới thì thích, cũ thì thôi.. í mà.
    Bé SYR lại có vẻ gầy gầy đi nữa, tại ăn ít chăng ? hay tại làm việc nhiều quá ? hay tại ít đi chơi loăng quăng ? hii. Lí do gì thì cũng..là may, vì... nếu mà béo lên thì .. cực nguy.
    Bây giờ SYR lại hừng hực khí thế cho cái chiến lược kinh doanh của mình be_mua ạ. Cái cửa hàng lưu niệm cỏn con của SYR đã từng đổ bể vì chẳng có người quản lý. Nhưng mà... đã vào thương trường (ặc.. cứ làm như mình làm ăn nhớn lắm í hí hí... ) nên bé SYR cũng hiểu thế nào là lãi... nên vẫn còn âm mưu nhiều toan tính trong đầu lắm đấy.
    Thế mà hôm qua nó lại bùng phát mới chết chứ. H nó đang tính mở văn phòng việc làm. Vì... không có việc để làm thì.. mở văn phòng.. để kiếm việc cho người khác làm thôi. hiiiiiiiiiiiiiii... Cái vụ đầu tư tính ra khoảng 20 triệu... và mỗi đứa 10 triệu hì hì... SYR nếu có tham gia chắc là góp bằng vốn nhân lực.
    Nhưng mà cái phi vụ ấp ủ của SYR.. lại được sục sôi lên đây này. Mấy cái vụ mở cửa hàng thời trang, mĩ phẩm, lưu niệm của bé SYR mà được thực thi... khi bé SYR thành tỉ phú thì khoái thật. Chả hiểu sao bé SYR lại cứ thích mấy cái vụ ấy, vừa đi làm nhưng mà.. có tiền.. là phải mở riêng cho mình vài thứ ?ochơi?.
    Cái sự kinh doanh này chắc là cũng còn lâu... bao giờ SYR thành ?otỉ phú? thì chỉ việc thuê nhân viên thôi, còn thì sẽ đi cà phê cà pháo... ở cái quán gì gì í nhờ... chưa nhớ ra tên... vì nó còn chưa xuất hiện trên thực tế này của .. be_mua :D. Tên nó là gì ý nhỉ?
    Hôm nay SYR ăn bánh mì sốt vang đấy. Thay đổi quá nhỉ. Ngày nào cũng trứng, hết xôi trứng rồi lại bánh mì trứng. Toàn trứng! (Ăn cho bổ bé mưa nhớ nhé! :D )
    Cũng như ăn phở cả tuần cũng chẳng chán. Thế mà hum nay sài sang hehe. Thứ năm rồi mà, bé SYR tính ngày mai sẽ phát lương hehe... Đang hết cả xiền. Cuối tháng thì cũng phải rững mỡ lên một tí. :D Net ở văn phòng... thì chưa ai quản lý nên cũng phải tranh thủ tiêu quỹ công ty, chứ chã lẽ... lại ngồi không nhờ...
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    P à, tao thật sự chẳng hiểu mày đang nghĩ gì và đang làm gì nữa rổi. Mày vẫn còn nhớ cái hôm tao lên cửa hàng chứ, đúng vào lúc mày và nó đang ăn tối đó. Một đứa con gái như tao thì cũng đủ hiểu thái độ của mày lúc đó là như thế nào. Kể ra tao cũng hay có cái tự ái vặt vãnh chẳng ra sao cả. Nhưng mà lúc đò mà vào thì thật là buồn cười.
    Tao không biết là mày gọi cho tao hay Thằng H gọi cho tao. Nhưng tao nghĩ tao chẳng nên nghe làm gì. Mấy hôm sau bà H có gọi cho tao hỏi han, tao cũng chỉ cười cừơi thôi, chả có gì là quan trọng cả.
    Thê mà hôm nay mày lại bảo có thông tin nóng hổi kể cho tao nghe. hix... bao nhiêu lần mày cuốn tao vào cái vấn đề không đâu ấy rồi. Tao đã làm nhiều việc liên quan đến cái chuyện ấy quá rồi. Tao cảm thấy be_mua nói có vẻ đúng về tình cảm của mày. HÌnh như mày vẫn còn tình cảm với Thằng H nên mày rất giận nó và bảo tao phải làm thế này thế kia, mặc dù nhiều lúc... tao cũng chẳng muốn xen vào nữa. Rốt cục thì tao vẫn làm ...
    Lâu rồi kể từ hồi tao đi làm ở chỗ mới này, cũng không có đả động gì đến chuyện ấy. Thỉnh thoảng mày lại gọi điện nhắn tin nói vơi tao về chuyện thằng H. Về chuyện này chuyện kia, nhiều lúc tao chẳng muốn nghe đến chuyện của mày, vì mày nói thế này thế nọ nhưng tao cảm giác mày quan tâm đến nó nhiều quá nên lúc nào cũng phải dính đến chuyện của nó.
    Mà mày đã mất 2 triệu 5 vào cái chuyện thuê nhà thuê cửa rồi lại bỏ đấy, tìm thuê nhà khác thì tao cũng chịu. Mày không tính toán kĩ hay làm sao, hay lại dính vào chuyện Thằng H. Ngay cả chuyện nó về quê với ai, con này con kia mày cũng phải kể cho tao rất chi tiết. Ừ thì chẳng nhẽ mày kể mà tao lại không nghe. Mày bảo mày chẳng còn tình cảm gì với nó cả, thế mà mày lại như thế à, lại còn cả cái chuyện hôm nay mày kể nữa chứ?
    Be_mua ạ, P hôm nay nó kể chuyện con người yêu mới của thằng H. hix... Là cái con bé mà lần trước P kể rằng trốn cả việc đóng hàng để rủ nó đi chơi Hà Tây ấy. HÌnh như mọi chuyện về thằng H thì P nó đều biết thì phải. Không hiểu thằng H nó lại nói gì với mày, chứ cái hôm tao lên đấy tao thấy cái thái độ và tình cảm của mày.. thì vẫn còn có vẻ quan tâm đến nó lắm.
    Mày thì mồm lúc nào cũng nói này nói kia, tao ghét nó, tao chỉ muốn nó thế này thế khác v.v... Rồi thì tao lừa nó để nó tưởng là tao yêu nó thật. Mày nói thế mà tao thì nghĩ là mày yêu nó thật cũng nên.
    Be_mua bíêt ko? hôm nay P mới kể cho SYR rằng thằng H nó lại bảo quay lại yêu P. Chắc nó nghĩ đi nghĩ lại thì P vẫn hơn. Thằng đấy nó vốn thế rồi mà. Mặc dù sau cái vụ kia, mà chắc gì đã là sau, ở chỗ khác nó cũng chả có mấy cô bồ nhí, người yêu hứa hẹn đủ điều í chứ. Và P thì cứ nói là phải làm thế nào để thằng P không lấy được vợ hì hì... P bảo chuyện này cách đây mấy tuần rổi, mà cái hôm SYR lên trên đó thì cũng chỉ cách đây 1 tuần chứ mấy.
    P bảo P quay lại với thằng H, và bảo thằng H phải gọi điện trước mặt P cho cô bé kia thì mới đồng ý. Và thằng H làm thật. Bây giờ con bé kia cứ gọi điện cho P bảo rằng mày là ai mày thế này thế nọ hiiii
    P bảo P đang đau đầu vì chuyện thằng H. hix... SYR chả hiểu nó nghĩ gì nữa. Cô bé kia hỏi P như thế nào thì P bảo là yêu thằng H hơn một năm rồi. Chuối thật. P cứ bảo là trả thù nó, rồi làm cho nó ko yêu được ai nhưng tao thì lại thấy hình như còn có gì khác. Nó vẫn chẳng dứt ra được thì phải...
    Rồi thì cô bé kia nháy máy, gọi điện, nhắn tin cho thằng H, rồi cho P ngay cả lúc có bố mẹ thằng H nữa chứ. Thế mới buồn cười. Cô bé đó rình cả thằng H và P, vì chúng nó vẫn đi về cùng nhau mà. Lại sao anh bảo có trách nhiệm với em. Một câu sáo rỗng mà lúc nào trên mồm nó cũng mở ra được cái câu đấy thì mới lạ. Khổ, chắc lại có chuyện gì rồi. Không biết còn những gì nữa, mới nghe qua thì đã thấy cô bé kia đang ghen mà không hiểu tâm địa thực sự của thằng H. Còn P, nó đã biết quá rõ về thằng H, và còn nhiều chuyện gay cấn hơn như thê mà vẫn còn làm như vậy, không hiểu nó đang lừa cho thằng H chết đi, cho nó không yêu được ai hay là nó vẫn còn nhớ nhung thằng H .?hix... còn thằng H thì... chỉ muốn... đập cho phát chết luôn..
    Rồi thì tối nay chắc SYR sẽ được nghe kể chi tiết lắm đây. Vốn vẫn thế mà, được nghe thì nhiều chứ chả biết làm gì hơn cả...
    P ạ, tao biết mày không như tao. Tao không hiền lành, cũng không ghê gớm. Còn mày thì thực sự tao thấy mày không có cái tính ghê gớm như tao, vậy mà mày vẫn làm như thế. Bao nhiêu lần sau cái vụ ấy, mày vẫn nhắn nhủ với tao rằng thằng H nó vẫn thế này thế kia... hix... Tao chịu ko hiểu nổi mày, chả lẽ mày nói mà mặt nó lại trơ ra như thế hay sao? Tao cứ tưởng tao nghỉ làm mấy tháng nay rồi, mày cũng phải khác rồi chứ. Đùng một cái lại cái chuyện này làm tao thấy kì kì sao đó. Để tao xem mày kể cho tao những chuyện gì đã xảy ra....
    Cái hôm tao lên trên đấy tao vẫn chưa quên. Mày nhắn cho tao tao đã lắc đầu quầy quậy rồi, song tao vẫn giúp mày mấy cái vụ web giếc, email i miếc thì mày biết đấy. Nhà cửa thuê rồi còn bỏ, lại đâm đầu vô mấy cái vụ của thằng H, lại định.... làm cùng với nó hay là như thế nào? Trong khi có anh người yêu giúp đỡ, cùng mở cửa hàng làm ăn thì lại không yêu?
    Ôi, chả hiểu được...
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 28/10/2004
  8. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, nếu cưng đã đọc những gì bé viết ở topic kia cưng có thấy sợ đứa bẹn này không? Có thì cũng là chuyện bình thường. Chính tao còn thấy muốn ghét bỏ bản thân những khi nhớ lại những khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của mình nữa là. Chỉ có điều, càng như vậy không hiểu sao tao lại càng có khuynh hướng sống giản đơn hơn, dễ chấp nhận hơn những điều không vui vẻ đến với mình cũng như dễ chấp nhận hơn mặt trái của con người, của sự vật nói chung. VÌ CHÍNH TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI KHÔNG HOÀN THIỆN. Tao có những lúc tốt, có những lúc xấu, có những lúc dửng dưng với tất cả, không tốt mà cũng chẳng xấu... Đấy là nghĩa của cái từ "bình thường đến tầm thường" mà tao luôn nói với V, với mọi người về tao.
  9. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, mấy hôm nay bé muốn bỏ đi đâu đó quá mà không được. Hôm nay muốn xin nghỉ dạy để đi VŨng Tàu từ sớm mà không được. Những lúc thế này bé thấy bị bí bách ghê gớm, ghét dạy học, ghét nhiều thứ... Hì hì, dáng kể mà được thì quẳng hết mọi thứ đi đâu đó thật xa, hút tầm mắt, chơi cho đã... dù sau đó lại phải đi tìm lại một số thứ.
    Sáng nay bé chưa ăn gì cả. Đói. Chắc nhịn luôn đến trưa thì kiếm cái gì măm măm đỡ vậy. A ha, thế cũng được. Về làm 1 giấc. Không đi câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia nữa. Nghỉ. Và ngủ. Tối nay sẽ được thưởng thức gió đêm. Sướng.
    Mà xin lỗi mày, xin lỗi các Mod chứ tao đang phải ngồi nghe mấy câu nói khó chịu quá, tức muốn chửi chết cha được. Làm cái nghề như tao, tiếp xúc khách hàng trăm kiểu đủ loại. Lúc nào tao bị ức chế thật không thể chịu nổi, xạc luôn khách hàng 1 trận. Các sếp có nước chào thua.
    Híc, chẳng biết lúc nào tao mới hết trẻ con như vậy nữa mày ạ. Cứ bốc đồng không chịu được.
    Uh thôi, sắp hết giờ làm việc rồi. Tao ngồi làm việc đây. Kẻo lại cắn rứt ... cái dạ dày chứ lương tâm của tao bị nhai sạch từ đời tám hoánh rồi mày ạ.
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ coi như mọi chuyện xảy ra chỉ như những giấc mơ có lẽ con người sẽ dễ sống hơn. Có những giấc mơ dịu ngọt, có những giấc mơ êm đềm, lại có những giấc mơ đầy đau đớn, và buồn bã.
    Con người vẫn luôn kiếm tìm những điều mới lạ, hấp dẫn. Đó là sở thích, là mong muốn của con người. Cũng dễ hiểu khi những thứ hấp dẫn vui vẻ, lại dễ cuốn hút và làm cho con người theo đuổi hơn những gì đã cũ đã nhàm chán. Đặc biệt là trong một giai đoạn chán chường...
    Nhưng liệu có phải là đầu voi đuôi chuột không khi mình đang theo đủôi một mục đích, một sự kiện, một vấn đề... để rồi cảm thấy chán, cảm thấy tẻ nhạt.... mà vẫn cố phải níu giữ nó, mặc dù chẳng hề quan tâm gì đến nó. Gọi là cố níu giữ thì đúng hơn. Bởi trong lúc này đây, một vấn đề hấp dẫn hơn, thu hút hơn, đem lại sự hưng phấn nhiều hơn lại đang cúôn con người đi theo nó.
    Thà rằng từ bỏ, không níu giữ làm gì nữa. Còn hơn không bận tâm đến nó mà vẫn phải cố gắng làm thế nào để giữ nó, để cho nó tồn tại, tồn tại một cách nhàm chán, tẻ nhạt, không ý nghĩa và cũng chẳng tạo một hứng thú cũng như tâm huyết nào cả.
    Con người kể lạ...
    Vậy mà đôi khi lại không dám từ bỏ nó, bởi ý nghĩa mình đã từng quan tâm đến nó, và phần tâm hồn của mình cũng ít nhiều dính dáng đến những cái đó, nên vẫn cố gắng mà gìn giữ mà làm cho nó tốt hơn. Nhưng ngược lại, chính những người đã tạo ra nó có khi lại từ bỏ nó, lại không để tâm đến nó, và dường như đang theo đuổi một cái khác tốt hơn, ý nghĩa hơn... để mặc nó bơ vơ và chẳng có ý nghĩa gì cả..
    MÌnh cảm thấy nhạt nhẽo bởi những điều như vậy. Bởi thấy cái sự cả thèm chóng chán hình như luôn luôn ẩn khuất trong con người. Không vì mục đích gì thì cũng nên bỏ nó mà đi luôn, còn níu giữ và cố để nó tồn tại mà chẳng hề đem lại một lợi ích gì, thậm chí chán nản... thì để làm gì nữa.
    Hãy cứ nghĩ chẳng có gì xảy ra với mình cả. Cứ nghĩ mình hiện thời vẫn đang ở cái giai đoạn chưa ra trường thì sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều. Một tháng trôi qua cũng nhanh nhưng cũng lâu lắm chứ. Ai bảo thời gian trôi đi mà không ai giữ lại trong mình những điều khó nói. Con ngừoi vẫn mở miệng ra là nói điều tốt đẹp, có ai nói những điều thật sự trong tâm hồn mình đâu. Những cái thật nhất thì cất giữ kĩ đi, vẻ bề ngoài và cái bề nổi ấy vẫn bao bọc cái phần tâm hồn đầy phức tạp của con người, mà... chẳng ai có thể phát hiện ra được một cách đầy đủ nhất, chính xác nhất cái bề chìm ấy nó là cái gì...
    Chỉ bởi cái bề nổi ấy nó quá giỏi giang, quá kiệt xuất... đã che kín cái phần chìm mất rồi...

Chia sẻ trang này