1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Bạn... và tôi... và kỉ niệm... (^_^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi simple_yellow_rose, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn lại có cái suy nghĩ dở hơi khi muốn mình ốm thật nhiều, thật nhiều lần và dai dẳng để... thử tình cảm của những người đang tồn tại và hiện hữu chung quanh mình. Cái ý nghĩa thì thật điên rồ, nhưng đôi khi, chính cái sự ốm đau dớ dẩn ấy lại giúp mình hiểu được nhiều điều. Mặc dù có thể nó cũng không hoàn tòan là đúng.
    Ai cũng có lần ốm, mà mình thì cứ hay ốm vặt, thỉnh thoảng lại ốm. Những lúc như thế, có thể do mình muốn có người nói chuyện cho vui cũng có khi là muôn xem người khác có coi mình có một ý nghĩa gì không đối với họ... Và mình thì thấy hình như mình có thể kiểm nghiệm được tình cảm của con người qua những lần như vậy...
    Ốm làm gì cơ chứ, chả ai thích ốm cả, đang đi chơi vui vẻ là thế mà lại lăn đùng ra ốm. Ốm làm con người nhớ lại nhiều việc. Nhớ lại cái lần... được chăm sóc, và cảm nhận sự quan tâm ân cần chu đáo, thật tuyệt.
    Nhớ đến lần ở bên anh. Được anh chăm sóc. Không hiểu anh đã nghĩ gì khi thấy mình như vậy. Ốm một cách què quặt, không dưng cũng ốm. Lại nhớ câu nói của anh, lấy vợ... thì phải chọn người khoe mạnh...chứ không thì suốt đời phải hầu hạ... hiiii.. ừ cũng đúng, nghĩ cũng buồn cười thật. Chắc anh sợ mình hay ốm, vì mình vẫn bảo mình cũng hay ốm vặt vãnh thật. Được quan tâm ân cần như vậy thật là thích...
    Mà sao lần đó em lại ốm lâu đến thế. Nếu không có cái lần đó thì em cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với anh... Mọi kỉ niệm về anh, ấn tượng về anh, và tình cảm về anh.... chẳng bao giờ em suy nghĩ một điều gì xấu xa cả. Bởi tất cả thái độ và tình cảm, cách biểu hiện của anh... làm em hiểu một đứa con gái... không biết gì như em đang được trân trọng như thế nào.
    Quay quắt một hôm trời vẫn chẳng thể nào gượng dậy nổi. Đi bệnh viện thì chẳng muốn nằm (nghĩ đến nhiều thứ quá), bỏ cả thi mà may hôm đó lại hoãn. Rồi lại quay quắt thêm vài hôm nữa, nóng sốt liên miên, cảm giác yếu đuối thật sự. Cái sự ốm dai của em hình như làm anh .. . sợ thì phải? Hihi...
    Bây giờ thì chẳng mong mình ốm. Bởi thứ nhất là bệp dệp lắm, chẳng làm được gì cả. THứ hai thì xấu lắm, chẳng có tí sức sống nào cả, và thứ ba là.. chả đi chơi được đâu cả. Nhưng qua đó lại hiểu được nhiều điều... hay là mình... đã suy diễn ra chăng? Không phải là như vậy...
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mày lại một lần nữa thay đổi rồi đấy. Lần này mày không có cái chủ định phải thay đổi nhưng mày vẫn phải thay đổi. Hiiii. Cái số mày nó thế thì phải.
    Bây giờ mày đã là một bổn cô nương chứ không phải là một bông hồng vàng nữa rồi.
    Mày đã bao nhiêu lần change cái ID của mày rồi, kể cũng nhiều lắm đấy chứ.
    Nhớ cái nick đầu tiên của mày là một con mèo biết uống fanta.. hì.. buồn cười thật. Bây giờ ta vẫn nhớ có người trêu ta là một con mèo biết uống fanta. Bởi đơn giản là nó thích uống fanta, thế thôi!
    Ta nhớ, mèo thân yêu của ta ạ, mi cũng đi cùng với ta cả một chặng dài lắm đấy chứ, đi cùng một đứa... đanh đá, lạnh lùng... Mà cái đứa đanh đá, lạnh lùng ấy thì lại chẳng ai bảo như vậy. HÌnh như ta vẫn thường xuyên đi ngược với những ID mà ta đặt ra thì phải?
    Mèo fanta à, bây giờ thì mi cũng đi xa rồi nhỉ. Mi có nhớ ta và mi đã cùng gặp một vụ xì căng đan mà ta không hề kể cho bất kì một người bạn nào của ta không? Cả gia đình ta cũng chỉ mơ hồ biết về những điều ấy khi ta chỉ kể một cách khái quát nhất về chuyện ấy.
    Mi còn nhớ mi đã viết gì về ta không? Đúng cái lúc ấy thì ta lại phát hiện ra cái sự thật đau lòng kia. Và ta không thể tin là anh lại làm như thế với ta, lại làm trò xấu xa đó với ta. Ta còn nhớ rõ lắm, cái ngày hôm ấy, ta nói chuyện và chủân bị đi làm thì có người gọi điện cho ta. Và ta biết được cái thông tin ấy. Ta đã nghĩ đó là anh, nhưng không phải. Ta không biết mi là ai mà lại làm trò hèn hạ đó với ta. Kể ra ta cũng trở nên nổi tiếng đó chứ, có đến 70 người mà ta thống kê được đã đọc cái tin ấy, còn bao nhiêu người khác nữa biết thì làm sao ta thống kê được. Vậy mà phải đến vài chục người tin vào những điều đó. Và mi, ta không biết mi là ai, ta đối mặt với mi thì mi đâu có dám đối mặt với ta. Mi quá hèn hạ cũng như... hiiiii... buồn cưòi thật.
    Thế là ta changed, fanta à, mi với ta nhiều kỉ niệm lắm đấy. Ta change thành gì nhỉ? NEW CHICK. Hì, bọn bạn cười ta khi ta giải thích về cái ý nghĩa của nó. Đơn giản vì nó có nghĩa là Tân Dậu ?" là cái năm sinh của ta, thế thôi. Nhưng đâu chỉ có thế, nó có nghĩa là một con gà mới. Bởi ta muốn thay đổi, muốn mình được tốt đẹp hơn, và ta có hi vọng hơn. Nhưng ta lại chẳng giữ được nó lâu như thế.Ta muốn dứt bỏ anh, bởi anh đã không còn đẹp như trong suy nghĩ của ta trước đây, vì anh cũng nhìn ta với con mắt khác, và ta cũng vậy. Ta quá ghê gớm chăng khi đã hành động như vậy. Nhưng ta ?" theo ta, ta làm thế cũng chưa hẳn đã sai?
    Và ta lại thay đổi. Ta lập cái nick manơcanh đấy và nó là cái ID thú vị nhất mà ta muốn lấy lại. Một con manơcanh sống động - một con manơcanh mặc váy đỏ, trông cũng hay đấy chứ. Song ta có đặt nó ra với cái ý nghĩa tích cực đó đâu, hiiii, chỉ bởi ta đặt vì manơcanh thì không có hồn, nó vô hồn lắm, nhưng nó đang hiện hữu đây nên nó phải là một con manơcanh sống, một con manơcanh lạnh lùng. Cái thằng kia, sao mày lại tình cờ gặp tao trong quán net, để tao phải del cái nick ảo cold_girl của tao cơ chứ. Mày bảo tao dạo này xinh nhỉ, hấp dẫn nhỉ, mày add nick tao cho bằng được. Tao biết tao ko cho mày add thì mày cũng lẵng đẵng add cho bằng được. Tao cho mày add đấy, rồi tao del đi là xong. Tao mất một cái ID mà tao thích, nhưng không sao, tao chẳng phải nhận những mẩu tin của mày.
    Manơcanh ơi, mày thế nào mà lại thành sống động. Hiiiii. THú vị đấy chứ, mà mày cũng sống động đấy chứ... Tao có muốn mất mày đâu, thế mà tao vẫn phải lập cái SYR này đây này. SYR ?" hì, một bông hồng vàng giản dị, nghe hay nhỉ, ta phải lập mày đến tiếng đồng hồ í chứ. Bao nhiêu công trình của ta mới ra được mày đấy. Đối với ta thì mi đâu phải là một bông hồng vàng giản dị, mi chỉ là một bông hồng vàng ?" mà đã là hồng vàng thì xấu xa, lạnh lùng, tang tóc lắm phải không. Và cũng chẳng phải là giản dị gì cả, mà nó có nghĩa là đơn giản, đơn giản đến độ tầm thường.
    Đúng, phải lắm, SYR tầm thường... Vậy mà ta lại bao bọc cho mi với những hào quang óng ảnh, hay ho đến thế, ta làm cho mi đẹp lên nhiều đến thế, cũng giống như búp bê manơcanh đấy... nó ngược hẳn với cái khởi điểm ban đầu ta tạo ra mi, bông hoa vàng lạnh lùng khắc nghiệt của ta ạ.
    Bây giờ thì mi sẽ chết, ta không biêt... mi có chết thật không, nếu ta còn tìm lại được. Và búp bê manơcanh của ta,... biết đâu mi lại sống lại thì sao? Nhưng ta cũng không hi vọng nhiều vào điều đó lắm...hiiii...
    Giờ thì ta có mi, một bổn cô nương hắc ám nhưng lại có phần tâm của... một nhân.. trong Bạch Mã Khiếu Tây Phong... Ta không biết mi sẽ ra sao, có lẽ.. mi.. sẽ là chính mi, Nguyễn Cô Nương của ta ạ!
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đám cứơi người ta
    Em đi dự tiệc vậy mà nhớ anh
    Trai tài gái sắc hợp thành,
    Một đôi chim nhỏ lượn quanh vườn hồng
    Tiệc vui tiệc rộn tiếng cười,
    Người vui nét mặt ngời ngời xốn xang...
    Lòng em cũng thấy rộn ràng,
    Thương thương nhớ nhớ... ngỡ ngàng... tấm thân
    Một mình lại vẫn một mình,
    Yêu đương lỡ dở... ân tình đâu xong?
    Anh đi, bỏ lại khuê phòng
    Trái tim em vỡ trong lòng... ai hay?
    Cưng à. Bài này là bài mà những người NguyenCoNuong gửi link cho đọc thì họ ấn tượng nhất và... gợi cảm xúc cho NguyenCoNuong nhất hiii. ( Hôm đó khóc... tấm tứt... ) Thực ra thì chả nhớ anh nào trong đám cưới cả. Chỉ tối ngồi buôn quá mới viết thế thôi. Copy nó sang đây để nhớ cái ngày.. con bạn đi lấy chồng vậy. TÍnh đến hôm nay đã được 5 hum rùi đấy. Ý nghĩa thật.
    Và thay đổi.. bắt đầu đây nè...
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hic ... hic.. hic... (Cứ như Hạnh phúc của một tang gia ý nhờ ! ) hic ... hic... hic...
    Ối anh ơi là anh ơi... tại sao cái server của chỗ anh lại bị down hay sao... để em phải connect vnn1269.. ối anh ơi là anh ời hiiiiiiiiiii ơ hơ... lại vào được rồi iêu ơi... quý anh quá.. nhớ anh.... hun anh hiiii
    Chả hiểu sao hôm nay lại tức mấy cái chuyện vớ vẩn nhỉ. Chẳng có gì để tức, rồi lại vui mới chết chứ.
    Bé ạ. Hôm nay NguyenCoNuong... đã quyết định một việc vô cùng trọng đại. Sẽ thay đổi, khởi đầu bằng nhiều thứ hiiiiiiiii
    Mấy hôm trời đầu tối mặt tắt, lặn lội đi.. thi. Lại thi, hết thi nọ lại thi kia. Nhưng thi này thì.. cứ nhơn nhơn ra hiiiiiiii. Cái sự khổ ải nó hành hạ mình đến thế là cùng. Bổn cô nương đi thi tuyển. Đúng 3 nơi đã đến. Người ta vẫn thường bảo : Quá tam ba bận... thế mà có những việc... quá cả tam rùi... mà vẫn chưa có hồi kết đây nè hic hic....
    Chiều, lượn một vòng để tìm đâu ra cái phố Đào tấn. Ui chà, nó nằm chình ình ra gần cái khách sạn Dăewoo đó thôi (Nhăc đến Deawoo mà... sôi máu hiiiiii).
    Hello, chào em. Vâng chào anh. .. sau một màn chào hỏi, và một loạt... những câu hình sự hỏi cung... I dont want to talk about myself. Oh, no... I only want to check.. your english ihiiiiiiiii.... Nói cái gì thế nhỉ? Bây giờ thì chả nhớ là mình đã nói gì, đai loại là.. hâm lắm cơ hic hic... Mà sao ngu thế, tự dưng đâm đầu đi bô bô nói học xuất nhập khẩu làm chi? Hai thằng sếp công nhận giỏi thật, nhìn mặt là thấy lãnh tụ rồi hiiiiiii. Hic, marketing à, kế toán à... cái gì cũng học.. tuốt tuồn tuột..... hiii.. hỏi gì mà hỏi nhiều thế, kinh tế vi mô à, vĩ mô à.. Dạ có... học một kì, một năm.. v..v.. hic hic... KHiếp, hỏi đến lắm, phỏng vấn đến lắm, trắc nghiệm đến lắm... hơn cả .. thi hoa hậu ý chứ hihi ... Hic hic.. có biết cái gì đâu mà tra lời... thôi thì.. lâu rồi không đả động, cần phải có thời gian chứ hiiiiiii
    HIC, mà IT là cái gì nhỉ? Hic trời ạ, gặp suốt, nói suốt thế mà lúc ấy thì li mít tịt hic.. Informatic Technology (Bây giờ còn chả biết.. thế có đúng không cơ à ! ) hic.. mày hại tao quá đấy... Hơ hơ.. mà có làm sao đâu, vẫn cười toe toét.. đi về.. và biết rằng.. hi vọng chả có đến 0,1% hix hix...
    Hôm qua bổn cô nương cũng đi thi. Lần này ba bài thì hai phẩy năm bài.. khả ố :D hic.. Packing List làm cái gì chứ, đã nhìn thấy bao giờ đâu, hic... trọng lượng, đóng gói là cái gì chứ.. đã bao giờ động đến đâu. Lại còn tình tóan, hic hic.. côngtenơ.. đã bao giờ được ngồi ở trong .. đâu mà biết cơ chứ hic hic.. Thế mà vẫn cứ ung dung tự tại như thường.. nhìn kìa, thằng địch thủ nó bỏ về... vì không biết gì về mỹ nghệ kìa hiiiii . Chí ít thì.. cái tài bốc phét.. và cái sở khoái.. không bao giờ để giấy trắng cũng phải đáng mặt.. anh... hùng.. chớ nhỉ hiiii
    Hôm nay thì sao? Đến cơ quan 10h hơn. Lại đi thi. Lần này chả thấy tiếng Anh đâu cả, chỉ thấy mỗi cái CIF hải phòng là tiếng anh hiii. Tính giá à, tính rồi, cái này biết rồi, phải tính quo approval mãi.. bị sếp mắng mãi.. nên cũng rành. Nhưng ko biết có phải tính ra DDP không. CHăc là không, có cho đâu mà tính...
    Lại... 2 đối thủ bỏ về ha ha.. còn mình ta bơ vơ ngồi viết cái hợp đồng . Lộn xộn quá, lủng củng quá, điều khoản thi lôm côm hết cả lên. Hơ hơ.. nhưng mà sao đâu? :D HỢp đồng chưa kí,,... thì.. duyệt lại.. kí sau chứ hiiii
    Không biết còn ..cú đi thi nào nữa không để trau dồi kinh nghiệm sương máu.
    ...
    Tít tít.. anh là ai? Sao em không nhớ? Trời ơi... Mr... Bây giờ còn nhớ em để gọi em đi làm sao. Lâu quá rôi.. thôi.. em cũng chả còn hứng làm với Mr. Nữa đâu thôi.. khách khí tí vậy.. cười nói tí vậy... chứ thực tình em chả biêt nói như nào hiiiiiii... Để khi nào.. lại thất nghiệp thì.. đến cậy sếp vậy, tưởng sếp biết là em.. lại đi xin việc... hóa ra hiiiiii... Vẫn còn nhớ em để mời đi làm cơ à? Oai quá hehe
    Ôi thi, ôi job.. ôi ôi...hiiiii... Thi thì rõ khó khăn, xin việc thì cũng rõ là phức tạp. Lưong mà thấp í à, em xin kiếu, ngồi ở đây.. chơi cả tháng.. cũng đựợc.. triệu bạc (hic bạc gì mà bạc.. xót bỏ xừ, nhoằng cái là hết). hiiii... Dẫu sao thì cũng phải cố mà.. làm đi.. không thì treo miệng lên nhé. Cái miệng tham ăn tục uống ạ
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bé ạ. Hôm nay muốn viết nhiêu quá. Hứng mà. Toàn làm việc theo cảm hứng thế này nên là vớ vẩn lắm hiiii
    Đã bảo là thay đổi mà hiii. Này nhé, gột rửa tội lỗi xong , sạch sẽ gọn gàng (tắm mà hiiiii ), cảm thấy sảng khóai và thỏai mái lạ cơ.. hiiii Sau khi hì hục... giặt một đống quần áo (lười mà ! ), hùng hục phơi.. NguyenCoNuong đã thoắt ra mạng để viết cho bé nè. Nhưng mới chỉ tâm sự được tí với anh thôi, mà sao bé... cứ như chụp ý đồ của cô nương thế hiiiiiii.. Vui đáo để
    Định viết tí gửi cho bản thân nhưng mắc công chuyện. Bi giờ thì đã tọa lạc ở nhà rùi, và đang viết đây nè... và chuẩn bị...xót của đây nè ! hiiiiii
    Đấy, tắm giặt sạch sẽ (đặc biệt là tiêu diệt..cái lũ quần áo í mà hiiii ) Cảm thấy mình.. sướng sướng thế nào í. THế là đã làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ.. phải thay đổi thôi. Chả phải nghĩ ngợi làm gì. Cứ vô tư mà sống thôi nhỉ? Con người trở nên.. trong sáng.. lạ ! he he
    Nào phải lên kế hoạch thôi. Phải thay đổi từng ly từng tý, từ cái nhỏ nhỏ đến cái nhơn nhớn thôi. 1 2 3.. ôi nhiều thứ thế này cơ à hiiiii
    Để xem nào,bé có muốn thay đổi cùng NguyenCoNuong không à: ?
    1. Sáng dậy sớm nè, để hít thở không khí trong lành nè hihi
    2. Đi làm phải chăm chú vào công việc nè, không.. online..chat chit với bé nè (hơ hơ... cái này khó ! chùa mà hihi )
    3. Chiều về phải chịu khó làm việc nhà gọn ghẽ nè hehe...
    4. Nhớ thường xuyên ngày nào cũng phải giặt đồ nè, không thì chết... lười như con hủi í hihi
    5. Tập thói quen đi dạo... tối nè hiiiiiiiiii
    6. Giảm cân theo mong muốn nè ặc ặc... Dạo này lại béo rùi hihi (cứ lên rồi lại xuống như... alpenlibe í hiiiii). Cố gắng không tàn phá... sắc đẹp nè !
    hơ.. không biết còn gì nữa không nhỉ? À nhớ ra rồi hiii
    7. Không thức khuya nè, tổn hại nhan sắc... trời sinh đã xấu nè hiiii
    8. Không thức khuya, tất nhiên là phải đi ngủ sơm né. Ơ, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Ihiiiiii khó wa... vì nhớ... phải.. viết bài cho bé nè, cho.. iêu nè.. và... nhớ... hơ hơ... Internet hic hic.......
    ôi trời oiiiii.. à.. à.. .vẫn còn... hhi
    9. (Cái nè quan trọng nè) Tập trung vào nghiệp vụ nè. Cố gắng mà nhồi vào đâu cả mớ sách dầy cộp đi Cô nương. Cả 4 năm trời.. mày có thèm đả động đến chúng đâu (hơ, quá đáng thật. Có, nhưng mà ít, mà.. chưa đọc hết đấy thôi hiiiiii )
    Bây giờ í à, quyết tâm.. đầu tư ?olại? vào cái nghiệp vụ dở ẹt đi nhé. Mày mà, làm được mà... hiiii
    10 nè. (10 cho tròn) Quên đi... tình.. vớ vẩn lăng nhăng nè. Nở nụ cười tươi nè hiiiiiiii (Xấu hoắc mà cứ lắm nhọt hihi ) Cuộc sống vẫn tươi đẹp nè. Sống hết mình nè, và phải tự tin vào bản thân nè ..
    O.K... tạm thời 10 điều răn ... của NguyenCoNuong thế đã hiiiiii
    Mai phải... dọn nhà thôi hihi ... số mày... suốt ngày chỉ thay đổi xê dịch thôi. Đồ hâm.. hâm không kể hết. Quay ra quay vào... hihi. Nhưng ko sao, tại mày thôi hiiiiiii Mai quyết không để những trường hợp.. hãn hữu tái diễn... Bé có hứa không nào? Một, yêu... bản thân , hai, yêu... dạ dày của bản thân , và ba... yêu... cái miệng của bản thân hihi... CHúc bé ngủ ngon ... chúc cô nương ngủ ngon.. và ngày càng.. xinh hơn (hehe ngày càng... đỡ xấu hơn hiiiiii và đặc biệt là làm thế nào ?" thức khuya ít thôi - để thay đổi cái mắt vô hồn và thâm quầng này hehe...)
    Good night ! (Ngủ) (Và mơ...)
  6. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào cưng! Xin lỗi dạo này bé bê trễ chuyện viết cho cưng.
    Dạo này bé thấy lười kinh khủng. Quần áo để cả đống. Chẳng có lúc nào giặt. Nói cho đúng thì cũng có thể có 1 lúc nào đó nhưng bé chỉ muốn ngủ thôi. Hoặc không muốn phóng xe đi đâu đó cho thoải mái đầu óc cưng ạ.
    Bé cũng có nhiều điều muốn làm lắm mà cứ giận mình sao nói mà chẳng làm được.
    Sáng sáng toàn với tay tắt chuông báo thức xong lại ngủ cố đến tận 7h hơn mới chịu lóp ngóp bò dậy. Chăn màn chẳng thèm gấp. May ra chỉ có chủ nhật mới gấp được cái màn cho gọn ghẽ.
    Càng ngày càng thấy mình ngu cưng ạ. Ngu không thể tả. Mà có lẽ là ngu quá nên cứ loay hoay mãi chẳng thể nào hết ngu.
    Muốn đi học thêm mà chẳng có xèng. Híc. Công nhận có những lúc thèm tiền kinh khủng. Cứ nghĩ nếu có trong tay 200 T, bé sẽ biến mất và cố mà học cho xong 1 cái bằng. Quan trọng là có 1 cơ hội để mà ra ngoài học hỏi. Về nhà có thể ngẩng cao đầu. Không phải lúc nào cũng ngồi nghĩ mình sẽ làm gì với cái bằng ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng thế này. Ôi... mà cơ may đếch đến thì cũng chịu vậy. Hoặc giả lỡ mình ngu quá thì tiền cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cưng nhỉ?
    Híc. Sáng nào dậy vào cũng thấy mặt mình húp híp. Chẳng thể không phì cười vì ... xấu cóc chịu nổi.
    Mà cưng ơi, bé lại vừa bị giũa nữa rồi. Kể ra thì cũng có tự ái. Chuyện nhỏ mà phải không? Híc, từ giờ sẽ bị dạy thêm về cách làm việc. Nghĩ thấy mà ngán. Đôi lúc cứ nghĩ chán chẳng muốn làm nữa. Nhưng mà thấy vậy trẻ con quá. Vả lại nghĩ cho cùng thì mình chắc gì đã đúng. Thì cứ học thêm. Nếu được thì làm tiếp. Không thì thất nghiệp, về nhà vác hồ sơ đi xin việc cùng với cưng vậy. Có gì thì cũng k sợ thiếu 3 bữa cơm.
    Mà có phải mình ngu quá không cưng nhỉ? Sao lúc nào bé cũng thấy mình ngủ hết chịu nổi và không dám tự tin một cách trẻ con nữa. Bi giờ thấy cái gì cũng sợ.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    kúc ku kúc ku...
    Đấy nhé. Sướng nhé. THể theo yêu cầu nguyện vọng khẩn khoản và vân vân bao nhiêu cái vân vân... bổn cô nương ra tay hạ huyệt. Í nhầm, hạ bút... viết vài câu lĩnh giáo nhé hehe. Sướng chưa kìa. Cái mặt đang phởn hết lên kia kìa
    E hèm. hic. Biết viết cái gì cơ chứ. Hôm nay là thứ bảy, là cái ngày mà hiện giờ đang mang theo ngươì một đống cam quýt bưởi hiiiiiiiiiii Hiện giờ là 9h00 (tối ) Bổn cô nương tính viết cái đơn xin nghỉ việc và gửi cho anh sếp. Nhưng thôi, để viết nốt cái này đã Con người... luôn trọng chữ TÍN nó là thế mừ . Biêu giờ lên đọc mà thấy cái bài này nó trình ình ra đó thì nhớ mà... phải...thương bổn cô nương đã lặn lội. hic hic.. ngồi đây từ nãy đến giờ, bấm bụng chịu.. . khó không được ăn uống zì (vì hùi nào tới giờ... lúc nào cũng cứ lên cân hiiiiiiiii )
    Fù, già sắp... chết... ế thế này mà còn được khen trẻ thế. Sướng quá be_mua à hiiiiiiiii hơ hơ... mà đã chạy mất dép chưa? Có gì chị...tìm lại cho rùi chị... mang về tận nhà cho nhé hiiiiiii
    Ư... nhưng mừ chị (à quên, tớ ) chả biết viết cái gì cả. Ấy gợi í thế rùi.. tớ chỉ sướng lên một tí thôi .Song là nó lại xẹp lép ngay à. Nhưng không sao.., được khen trẻ là sướng như tiên rùi. Có gì... cũng vặn cái đầu này.. .lấy một ít bã đậu ra nhào nặn cho thành mấy dòng chữ ở đây vậy.
    hehe... Đợi nha.... sản phẩm bã đậu của NguyenCoNuong sắp sửa ra lò đây nè.... À, chuyện cái xe đạp... nha ........
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp vẫn ngày ngày lặn lội còng cọc đi hết đường này đến đường khác. Không phải nó đang đi làm đi ăn với một mớ bòng bong những lo toan của cuộc sống. Mà... nó đang đi chơi...
    Tên nó được nhắc đến thường xuyên, Liên Xô phanh chân kiểu ngược. Vậy mà nó lượn vù vù trên phố, nó phanh đến kít một cái thì cả người nó cũng dừng lại kịp lúc luôn thể. Mà nó thì làm gì có bao giờ dưỡn dẹo thêm một em yên sau nào đâu. Chỉ mình nó là có cái yên dài thườn thượt. Nó rủ thêm một em nữa... hai người cùng đi chơi. Thật là thú vị và tỉnh củm. nó nghĩ, bây giờ mà nó còn hiện đang ở đây... thì khéo... nó thành người nổi tiếng vì sẽ có rất nhiều người nhờ... nó giúp trong cái phi vụ tình củm của mình
    Nó lượn như đèn cù khắp phố, nó lao vun vút. Cái hồi nó bé không hiểu sao nó lại hiếu chiến thế. Cứ thế là nó phóng, nó lượn, nó.... thả tay thả chân cho nó cứ tự lao xuống dốc... nó lao vù vù chả vật cản nào cả. Ngày nào nó cũng phải lượn vài vòng trên dốc... nó thấy sướng cả người.
    Rồi thì nó... cũng đành phải ngậm ngùi... cho thân phận của mình... không biết từ cái hồi nó làm bạn với một thằng chủ nhỏ. Nó đã bị nó tống táng đến mức nào rôi. Nhưng nó vẫn tự hào lắm lắm, vì nó đã mang lại nhiều... chiến tích anh hùng cho người chủ nhỏ của mình !
    Thời gian cũng dần dần qua đi. Nó bây giờ đã im lìm ở một nơi nào đó. Thay vào đó là một cô mi ni tầu màu đo đỏ. Khổ, cô trông thì đến hiền lành vậy mà quậy phải biết. Từ khi được làm bạn với ngưòi bạn mới này, cô đã cởi bỏ cái áo vốn... kiều diễm nhẹ nhàng uyển chuyển của mình. Thay vào đó, cô lao vun vút, cô phóng cứ vùn vụt trên đường phố. Chỗ nào có cô... là y như rằng không ai là không biết đến cái quả nghiêng người ngạo mạn mỗi lúc cô dừng chân ...
    Rồi thì... cô cũng xấu đi trông thấy. Cô không tự chăm chút cho sắc đẹp toàn diện của mình Với lại... cô cũng không mấy quan tâm đến điều đó. CHủ yếu là cô tính.. .mình đã làm được những gì. Bao nhiêu ngày... cô lặn lội... vượt đường xá xa xôi đi hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác , rồi đi hết... lò này đến lò khác. Cô phải tàn tạ hơn trước là đúng rồi. Chứ cô cứ hoài như thế thì.. cô đã không là cô rồi...
    Cô cũng cần phải nghỉ ngơi chứ... Thế là cô được nghỉ, dù hàng ngày cô vẫn lượn lờ rong ruổi trên phố, chứ không còn phải tức tốc phóng bay bay trên phố đông người... vì cái tội luôn luôn hấp tấp và vội vã của mình
    Cô được sự giúp đỡ của một em mi ni tàu màu xanh xinh đẹp. Công nhận là em xinh hơn cô nhiều, trông em mảnh khảnh và điệu đàng hơn em nhiều. Cô mảnh mai hơn, gầy guộc hơn... và cô cũng yếu đuối hơn... hiiiiiiiii... cô còn được mang ám hiệu riêng để phân biệt, và khỏi bị nhầm lẫn với các cô các cậu khác... khi cô được ngồi nghỉ ngơi nghiêm túc ở bãi đậu xe học sinh. Cô mang cái số 12C gì gì đó... hiiiiii... đến cô cũng không để ý lắm. Cô chỉ biết... hình như cô cũng khá nổi tiếng trong giới một số bọn học sinh láu lỉnh, vì chúng biết... a... cô ngụ tại cái trường XYZ này này
    Ấy thế mà cô cũng đâu... có hiền được bao lâu đâu hiiiiiiiiiiiiiiiiii . Sau vài lần... cô đi muộn thì cô cũng thành quen mất rồi. Nhớ cái lần... cô bạn cùng học với cô... nói cô... phóng nhanh đến chóng mặt, cô bay như anh hùng xa lộ.. và chẳng mấy chốc mà ngự trị tại cái sân trường kia rồi hiiiiii . Đấy, cô vốn yếu liễu đào tơ... nên hình như ai cũng phải nhường cho cô.. .hay là vì hiiiiiii người ta sợ cô.. mảnh khảnh thế nào đâm sầm vào họ thì khốn. Cô - được cái biệt danh.. anh hùng xa lộ cũng từ đó.
    E hèm. Một cô mini xinh xắn đáng yêu như cô... mà cũng nằm vùng trước cổng trường chỉ vì đi muộn rồi đó chứ. Ớn quá... cô dỗi , cô bỏ đi chơi luôn thể. Mà trung thu thì vui lắm mà, cô cũng phải tranh thủ chứ, mặc cho trong kia các bạn bè cô đang... đứng ngồi nói chuyện cùng nhau. Cô đi cái đã, để cô tận hưởng cái sắc trời thu trong lành là lạ này, và cô còn dảo bước chứ....
    Những cái ngày cô tựu trường, cô ra trường.... cô lại dịu dàng đến lạ, cô... mặc áo dài trắng trẻo thanh tú. Đột nhiên cô thành một con người khác... eo uiiiiiiiii... cô chả tin vào cô nữa rồi. Cô cứ nhẹ nhàng thanh tao toả dịu những đường phố cô qua...
    Cuộc sống của cô thật ý nghĩa. Mấy năm học tập của cô, cô đã trải qua nhiều niềm vui, cô... một tên lao như xe lửa, dịu như mặt trăng... và cũng chịu khó lăn tăn lặn lội hết hang cùng ngõ hẻm để đi tìm chân lý.... học tập kiếm sống từng bữa nuôi thân của mình....
    Ôi... nhưng cô cũng đến hồi... yếu sức chứ... vì cô không chịu quan tâm nhiều đến mình mà.....
    Ngưòi giúp đỡ cho cô nhiều hơn... lại là một anh cào cào Nhật đáng kính. Anh già rồi, đã cao tuổi rồi, nước da đã xám ngoét và cái vẻ old old đã hiện rõ ra ngoài. Tay anh không còn nhanh nhạy nữa lên đã phải đi bệnh viện sửa chữa rồi . Ấy thế mà... anh khoẻ như trâu. hiiiiii. Bao nhiêu năm trời... anh vẫn một mình một chiến dịch đi hết con đường 13km để thực hiện cái mục tiêu cuộc sống.. .hướng tới mảnh đất Đại học thân yêu của mình. Nhưng vì anh... cũng đã luống tuổi... nên cái sở thú của anh cũng chỉ thực hiện... khi anh có cảm hứng...hoặc một ngưòi nó đó... nhờ anh chở đi.. vì con motobike đang chết cứng
    Bây giờ... anh đang nằm im lìm nghỉ ngơi... anh vẫn chưa hề yếu sức. Anh khỏe đến lạ kì. Và chắc chẳn... những phi vụ chân gà nướng, cà fê cà fáo, rồi nhậu nhệt chè chén, và cả cái sở thú walking way by bicycle của anh... sẽ vẫn chưa hề thay đổi...
    Anh vẫn chờ... dịp tung hoành ngang dọc...
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    To BENNY ?" My Chinish Friend
    Today you made me suprized very much. I thought you were one of our clients who called me to ask about the business. Coz we are having some projects and waiting for some partners to contact. It was you to call me at my office. I couldn?Tt think that. Hihi. Suprized.
    The time you said your name ?" BENNY ?" I thought some Western partners ?" not you. I never forget you. Only I counld?Tt imagine you come back to Hanoi.
    It was maybe some months from the date we said goodbye. And I think you must be very busy not to come to Hanoi again.
    But A very interesting thing happended today. You call me in Hanoi. Coz You didn?Tt call to my number, you call to my office number. Or you want to make me suprized then feel happy. I?Tm so excited.
    We had wonderful days together. I remembered the time we were in the cafe. At that time, I feel a little tired of the wind and the waves hiiiiii. Furthermore, I feel so happy to be with you. And we talked much about our idea and life. We have many same attitudes about life. You are so special. I think.
    You are the foreign friend at the same age of me ?" the 1st one and the most understanding friend that I have ever had. Did you change your mind? You cant be alone anytime and all your life. Right? I remember you to say about your life. For me, it is the first time I talk to another one about my attitude and feelings. So good !
    Are you and your friend OK? All of my friends are OK, they still miss you. Do you remember Hao? (Ni hao ah) She just asked me about you some days ago. Then now, I hear your voice from the phone.... I can?Tt stop showing my feelings...
    Recently, I havent got much things to do. I am so free, only one thing is to have to stay at the office for NOTHING hiiiiiiiiii. Funny !
    I am persuaded by you ?" a very young businessman. In your mind, I know there is much ambition. I have to learn much from you... Truly...
    Roads and streets in Hanoi are more and more narrow and silent, We still go along the street and listen to the wind, take care of our steps... and hear the sound of our heart burning...
    The very tight hug kept us warm in the silence of the night...
    I couldnt give you a kiss coz I feel you truly friend. Always miss you ?" a good friend...
    I am staying at home to write this... What are you doing now? Maybe you are sleeping or watching TV. You must have had successful business meetings and you must have been busy.
    I heard your voice on the line... and we will have more time together. Life is beautiful and I remember a sentence one foreign friend said to me ?" a very good friend: ?oThere are a few drops of happiness in the sea of the lifê?. Very meaningful... then he advised me to catch them... Dont let them go by so easily.... Both of us are doing that...
    Tomorrow ... the day after tomorrow.... I will see some changing from you... I am getting better coz of hearing from you.... I was being worse coz of something inside me... I will feel better of having you to talk.... FRIEND...
    (To FABIO ?" I must also show my truthful thank to you ?" MY OLDER FRIEND. God Bless YOU ?" all of my friends...
    I will smile as much as I can ?" like in the photos you took for me ?" NICE SMILE hiiiiiiiii)
    BENNY ?" Which days to live up our life hiiiiiiiii ?
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình lãng mạn gửi tặng em nhân dịp lễ giáng sinh và mừng năm mới
    Hôm nay đã nhận được thư em,
    Một bức thư xanh với bao niềm nhung nhớ
    Bức thư gửi một vài điều tâm sự,
    Nỗi nhớ Hà Nội day dứt trong tim...
    Anh ở quê nhà anh vẫn nhớ em,
    Nhớ cái rét ngày hai đứa cùng đèo xe đạp...
    Em đèo anh... ... má phồng phính nặng...
    Bở hơi tai vẫn chẳng dám kêu trời..
    Chốn quê nhà... thằng cu con vẫn khoẻ
    Lũ Linh Hoà vẫn hục hùng làm ăn...
    Chúng biến mất tăm... bặt vô âm tín...
    Anh chẳng biết bao giờ chúng nó... lấy chồng đâu
    Anh ở nơi đây vẫn béo khoẻ đều đều,
    Chẳng tăng cân, cũng chẳng thiếu tí mỡ nào...
    Ngày hai ba bữa... chỉ mì với... cháo...
    Không biết đến chừng nào... anh biến.. mi nhon...
    Gương mặt anh.... dạo này.. lại đẹp giòn...
    Sau hàng tháng... dùng Bảo Lâm... em ạ..
    Mặc dù... thuốc nó quảng cáo... 5 ngày thôi.
    Anh vẫn kiên trì... biến châu phi... thành châu Úc...
    Trời Hà Nội dạo này khá đẹp,
    Bước xuống đường là chỉ muốn đềpa...
    Nhưng sợ.. bị toét còi... anh chỉ dám...vọt ga..
    Trong chốc lát... rồi lại hiền lành.. như bụt...
    Quán nước phở... vẫn chương màu... vàng ngọt
    Mỡ dạt dào.. như dòng nước Hồng reo...
    Anh... chẳng dám... đặt chân... vì trong túi lèo tèo...
    Đành đợi... em công tác... rùi... hai ta sánh bước ..
    Chân gà Bà Triệu vẫn gọi mời tấp nập...
    Anh... phải lượn đường... Chùa Bộc anh đi..
    Sợ gặp bà chủ... nhớ mặt anh mà gọi...
    Nài nài... vô trả.. nợ.. đi con.. .
    Thiệp giáng sinh em gửi đẹp tuyệt vời...
    Xanh một vùng... xanh tận trái tim anh...
    Mùa noel... anh đi trong... trời lạnh...
    Em phương nam... ấm áp...cả lòng anh...
    Chẳng biết thế nào... để gửi.. tặng trái tim anh...
    Luôn háo hức... đón chờ em...từng ngày tháng...
    Chỉ biết nói một lời...gửi Noel... mùa đông lạnh...
    Vẫn náo nức lòng phơi phới xuân sang...
    Em nơi ấy... từng ngày... ĐỔI MỚI
    Nét xuân thì để... táp.. lấy vài anh...
    Mang trình diện anh... trong dịp tết...
    Để ra giêng... anh lại được.. cỗ chùa...
    he he....

Chia sẻ trang này