1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Dương Gia - Người Việt mang trái tim Việt (^_^)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nhà nào cũng muốn nhà mình có fong cách riêng, nhưng các nhà neo ng, lại nằm trong box Public nên fải chịu cảnh spam của khách và chủ fải tiếp khứa thôi. Biết làm sao đc. Trừ khi nhân khẩu trong nhà dồi dào và thường xuyên online.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà họ Dương ngủ ngoan nhá!
    Hy vọng tối nay k gặp Chúa Chổm trong cơn ác mộng.
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ?oMột trong những lý do người ta nhìn nhau là để ước lượng khoảng cách?
    Hôm nay, tớ đã nhìn cậu rất lâu. Và đôi khi cậu gần tớ lắm nhé?
    * Đó là khi cậu quay lưng lại với tớ trong lần đầu tiên tớ mon men bắt chuyện. Thế mà rồi cậu vẫn có một con bạn thân và tớ vẫn có một thằng bạn thân.
    * Là khi cậu nói rằng cậu tin tớ. ?oTớ đã từng tin rất nhiều người nhưng kết quả là chả có ai đáng tin, à có một người, duy nhất một?.
    * Là khi hai đứa ngồi hàng giờ để bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hay những mơ mộng rất đỗi??giời ơi?, để lắng nghe bạn mình kể lể về ?oem í của tớ?, ?oanh í của tớ?, hoặc đơn giản chỉ là ngày hôm nay trôi qua như thế nào? Và mỗi khi có chuyện, giữa bao nhiêu người có thể chia sẻ, tớ biết chính xác ai là người tớ cần tìm.
    * Là thay vì những trang web quen thuộc, tớ bắt đầu thói quen mở hòm mail trước tiên mỗi lần online. Để gửi và để nhận những email ngắn? hàng cây số và luôn bắt đầu với cụm từ ?obạn hiền dở hơi?. Là vì một email-đặc-biệt được mô tả là ?ocó 17 dòng thôi? nhưng tớ phải mất 15 phút mới đọc hết và thêm vài lần 15 phút như thế mỗi khi đọc lại. Những ngày buồn đến bật khóc vẫn có 15 phút để mỉm cười.
    * Là khi tớ được nghe "ai đó" nói rằng ?oĐợi 5 tháng nữa tớ về với bạn hiền?, rằng ?oĐời tớ sợ nhất là phụ lòng người khác, ối giời ơi, sợ lắm...?, là khi cậu đã phải từ bỏ rất nhiều thứ vì một lời hẹn, là khi bọn mình mất bao nhiêu thời gian để tô tô vẽ vẽ cho một tháng 7 hoành tráng? Rốt cục, cậu vẫn không về được. Nhưng chẳng sao đâu nhỉ? Có những biến cố để tớ nhận ra là nửa vòng Trái Đất hay 12 tiếng đồng hồ nào có hề gì. Tớ cũng chẳng cần đi tìm một thằng bạn thân khác đâu [Đồ ngốc!]. Vì tớ có cậu rồi cơ mà?
    * Là khi niềm vui lặng lẽ đến từ những sms nhắng nhít bất chợt. Là hơn 6h30 sáng bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông đồng hồ ầm ĩ mà chỉ bởi tiếng điện thoại rung báo một cái tin nhắn động trời ?oBạn hiền dở hơi ơi, tớ bắt được mạng chùa, heh heh, ngủ dậy chơi tý nào, sắp dis rồi, đang 6h30 sáng h vn ?. Hôm đó cậu thức đến gần 4h sáng và tớ thì vui tưng bừng?
    * Là 30 Tết nhận được điện thoại của cậu mà ngỡ là đang nằm mơ. Ngồi đợi tận 3h sáng để buôn hơn nửa tiếng nữa trước khi nghe âm báo thẻ điện thoại hết tiền. Hai cái tin nhắn gửi đi cùng một lúc sau đó với nội dung gần như y hệt. Vài tiếng ngủ rất ngon trong buổi sáng mùng 1.
    * Là những khoảnh khắc tớ ngồi nghe cậu hát hò mà thương xót cho đôi tai vô cùng. Thế nhưng tớ vẫn nghe đi nghe lại bài Holiday suốt.
    * Là khi tớ dám hát rock, dám thu & gửi cho cậu. Ở bên cạnh cậu, tớ được là tớ một cách? hoành tráng như thế đấy.
    ?
    Nhưng đôi khi tớ mải mê với nhiều thứ mà quên mất một vài thói quen nào đó. Như viết mail. Như kể lể. Như lắng nghe chăm chú.
    Đôi khi tớ bận. Đôi khi cậu bận. Chỉ kịp nói mấy câu trước khi cậu đi ngủ hoặc đi làm. Sms cũng thưa dần.
    Đôi khi tớ vào blog cậu. Và rồi đi ra mà không spam quickcomment.
    Đôi khi?
    Đôi khi?
    Đôi khi rất gần và đôi khi rất xa.
    Hôm kia đi chơi về, ngồi cặm cụi viết mail đến tận 3h sáng mà cậu chưa trả lời. Tự dưng chả nghĩ ra là phải làm gì nữa.
    Đấy, hóa ra là nửa vòng Trái Đất và 12 tiếng đồng hồ cũng nghĩa lý lắm chứ.
    Gần 1h sáng rồi.
    Tớ chả khóc lóc đâu.
    Cơ mà buồn phết.
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Ông quyetlan từ hum ốm đến giờ thây mát mát nhể
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới.
  6. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tui thích bài post này. Thanks
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    "Đêm qua anh đã thức khuya quá, có mấy khi anh thức khuya thế đâu, em đi ngủ mà lòng nào có yên... Vẫn nghĩ đến anh ở một nơi nào ấy - có xa xôi gì với em đâu...
    Ừ thì em nhớ anh, ừ thì em cần anh nhưng cũng có khi em lại chẳng muốn gặp anh, lại muốn thoát ra khỏi nỗi nhớ về anh. Em mệt mỏi lang thang qua những miền kí ức, qua những khoảng trống cô đơn trong lòng mà đôi khi chỉ cần gặp những hạt mưa bất chợt rơi xuống đường cũng khiến em cảm thấy như đó là những mũi tên bạc xuyên vào lòng em đau nhói. Tình yêu, em vẫn cứ nghĩ nó thuần khiết lắm nhưng kì thực đâu có là như vậy...
    Khi biết anh, em là con bé trong trẻo, mê cổ tích và đầy khát vọng. Sự gặp gỡ tình cờ giữa chúng ta cũng được em ví von như câu chuyện của định mệnh vậy. "Định mệnh đem chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta đã làm cho định mệnh trở thành hiện thực" - em khám phá định mệnh ấy từng ngày bằng tất cả niềm tin trong trẻo, ngây ngô mà mãnh liệt, bằng đôi mắt, bằng tấm lòng, bằng lãng mạn, bằng thực tế. Và khi bắt đầu quen với cảm giác cuộc đời này ko thể thiếu anh, em ngỡ mình có thể chiến thắng mọi định kiến và ràng buộc, nhưng em đã lầm. Em vẫn quay cuồng trong những nỗi đau và những sợ hãi chẳng có tên và khiến anh hụt hẫng, em hụt hẫng, mông lung trong cõi tình lạ lẫm, nửa yêu, nửa ko yêu, nửa muốn gần lại nửa muốn xa, khi em vui bởi những lúc anh gần em, quan tâm đến em nhất thì cũng là những lúc em lo lắng nhất...
    Nhưng lúc này đây, em biết em nhớ anh..."
    Mình thích bài này của một người bạn. Nếu BX mình mà viết hay như thế này thì.............
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc mẩu truyện này tự nhiên nhớ lại những ngày xưa, cái thời còn tình yêu học trò, tình yêu sinh viên. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Cơ mà cũng có ý nghĩa fết! Giờ khó mà có đc những kỷ niệm nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế nữa. Vì mình già roài mà.
    Chúc nhà Dương ngày mới vui vẻ
    Ở đây đang mưa. Buồn nẫu ruột
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    "Tối hồ Gươm, trời se lạnh, lất phất mưa, em phóng xe chầm chậm vòng quanh hồ. Trời lạnh nên hồ cũng vắng, ánh sáng từ đèn đường, từ đèn chiếu đem đến một thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo... Trời mưa nên đường cũng vắng, tiếng nhạc phát ra từ lớp học thể dục bên hồ ầm ĩ một cách cô đơn, lạc lõng...
    Nếu có ai hỏi em: "Ấn tượng nhất về Hà Nội là gì ?". Em sẽ trả lời: ?oHồ Gươm?. Đối với em Hà Nội chỉ để lại ấn tượng bởi Hồ Gươm, còn đâu nó cũng giống biết bao thành phố khác. Em thích những chiều đông se lạnh, được đạp xe cùng bạn lượn lòng vòng quanh hồ, em thích cái cảm giác buồn man mác của Hồ Gươm, và những buổi tối rực rỡ ánh đèn bên hồ... Có thể nói đi vòng quanh Hồ Gươm và rẽ vào những quán truyện là sở thích của em từ ngày ở Hà Nội. Những lúc buồn em thích đi dạo quanh hồ, ngắm người qua lại, và cảm giác nỗi buồn trôi qua từ lúc nào, những lúc em vui, em cùng bạn vừa tán gẫu vừa đạp xe vòng quanh hồ và khu phố cổ...
    Nhưng giờ đây sở thích của em không còn, em sợ phải qua đấy... Bởi mỗi lần qua đó, em lại nhớ đến anh. Dù em chỉ đi với anh có 2 lần... Lần đi ăn kem và lần đi dạo buổi tối... Em vẫn đi qua quán kem đó, và nhớ lại câu chuyện mà ta từng nói, nhớ dáng của anh, nhớ những câu chuyện anh kể... Em không bao giờ vào quán kem đó nữa vì em sợ nhớ lại những kỉ niệm, đến hôm qua em chợt nhận ra rằng quá khứ thật sống động, nó chỉ bị ru ngủ và rồi choàng tỉnh dậy khi qua mỗi chỗ cũ, khi nghe những câu quen thuộc và khi hết những niềm vui dễ dãi... Từ ngày xa anh, em lao đầu vào truyện cười, vào những bộ phim hà , vào thú vui mua sắm... Em thấy em trở nên dễ dãi, sợ phải suy nghĩ, sợ phải nhớ lại quá khứ... Và em cũng quên mất phải chăm sóc bản thân mình. Và em nhớ lần em cùng anh đi dạo quanh hồ, anh nắm tay em thật chặt, và gió hôm đó cũng lạnh như hôm nay nhưng sao em không cảm thấy lạc lõng. Những lời nói đó vẫn vang trong trí nhớ của em, làm em nghe tiếng cười của em như thủy tinh vỡ. Đôi mắt em vẫn nhìn đường, bàn tay em vẫn chỉ trỏ giới thiệu cho người bạn, nhưng sao tiếng cười của em nhạt đến vậy... "
    Hà Nội ...........................................
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên thấy nhớ tới 1 ng. Cũng dạo quanh hồ, cũng lang thang Đinh Lễ mua sách cùng những câu chuyện k fải đối với bất kỳ ai anh cũng kể...

Chia sẻ trang này