1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_ Hạnh phúc _

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ok.KHá hay , ko wa'' chủ quan vì co'' suy nghĩ lien kết giữa duy vật và duy tâm dù rằng chưa được nhiều lắm .
    Có điều đôi khi cuộc sống ko cần đến wa'' nhiều những điều sâu sắc wa'' >thừa.
    live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none''s knight

  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đây không phải lần đầu chim biển hót lên những điều xáo rỗng,nó chẳng mang lại điều gì cả,..
    Nói nghiêm túc những quá thiếu suy nghĩ,và không với dụng ý gì tốt (có dụng ý tốt những có lẽ chưa nhận thức được sự đúng đắn của vấn dề mình để cập tới đến đâu ?)
    Thôi cũng chẳng buồn thanh minh nữa,...chán và buồn đời quá,..
    Chim biển sao giống nhân vật phụ trong chuyện này vậy :
    Ở Hilạp cổ xưa, nhà triết học Socrate vốn nổi tiếng thông thái và uyên bác. Ngày nọ, một người quen đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói: " Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về người bạn của ông không?"
    - Chờ một chút - Socrate trả lời - Trước khi kể về người bạn của tôi, tốt nhất anh nên suy nghĩ một chútvà chọn lọc những gì anh định nói. Chính vì thế tôi muốn anh trả lời 3 câu hỏi.
    Câu hỏi thứ nhất về sự thật. Anh có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là sự thật không?
    - Ồ không - Người kia nói - Thật ra tôi chỉ được nghe nói về điều đó thôi và...
    - Được rồi - Socrate nói - Bây giờ là câu hỏi thứ 2, câu hỏi về sự tốt đẹp. Có phải anh sắp nói những điều tố đẹp về người bạn của tôi không?
    - Không, mà ngược lại là...
    - Thế à - Socrate tiếp tục - Còn một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi về sự hữu ích. Tất cả những điều anh sắp nói về bạn tôi thật sự sẽ cần thiết cho tôi chứ?
    - Không, cũng không hoàn tòan như vậy.
    - Vậy đấy - Socrate kết luận - Nếu những gì anh muốn kể không có thật, cũng không tốt đẹp, thậm chí cũng chẳng cần thiết cho tôi thì tại sao anh lại phải kể?
    Tại sao tôi vẫn gửi những điều cũ rích này ư (bạn thấy nó cũ ở chỗ nào và hiểu nó đến đâu),,,đôi khi tôi cũng chẳng hiểu tôi gửi cái gì nữa,..
    Gửi để làm gì,... có lẽ là có lý do,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 04/08/2003
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tại sao tôi lại gửi những bài sáo rỗng trên (lặp lại và cũ kĩ)
    Có lẽ vì chẳng còn việc gì làm,nhớ nhà quá,lại chán đời nữa,đọc nhiều mà chẳng yêu đời lên là bao ,có lẽ tầm nhận thức của tôi có hạn.Tôi đã cố gắng,không phải một lần và rất nhiều lần để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống ,...nhưng tôi thường thất bại,tôi chưa đủ "nghị lực" để vượt qua cái "bản ngã" hèn kém của mình,thôi thì cứ gửi những diều xáo rỗng vậy,..ai có nhã hững thì đọc,..
    Gửi bài có thể giúp tôi trút bầu tâm sự,có thể giúp tôi yêu đời hơn (có lẽ vậy) ,chánh rơi vào trường hợp "
    Tâm tư tang tóc
    Tiền tốn tình tan
    Tư tưởng tồi tàn
    Tiền tới tự tự

    Tôi vẫn sống đến giờ phút này,có lẽ là do cái số đã không quá phụ bạc với tôi ,và cũng vì một phần là tôi luôn rằng "tư tưởng mình không quá tồi tàn" đến mức đó ,niềm tin giúp tôi ..,cũng chẳng biết là nó giúp tôi cái gì nữa,chán và mệt ,tôi lại nói linh tinh và loạn xạ,..
    Một thiền sư nói rằng: Giấy phút hiện tại là giây phút mà ta có thể thưởng thức cuộc sống màu nhiệm đang diễn ra trong ta và quanh ta. Hãy thận trọng với giây phút hiện tại và khám phá ra vô vàn điều thú vị mà cuộc sống đem lại. Những kẻ khôn ngaon là những kẻ biết hưởng thụ những lạc thú trên đời. Đời người nhu bóng câu qua cửa và chỉ có cuộc đời này mới là thiên đường duy nhất. Hiểu được lẽ này chúng ta mới càng trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại
    Hiện tại tôi chăng biết kiếm niềm vui từ cái gì trong cuộc sống,có lẽ tôi quá ngu dại,cũng may cái "tâm" tôi không quá đốn mạt lên cũng chưa đến mức bỏ đi hẳn
    Giây phút hiện tại là gì ,....,khốn nạn thật,tôi vừa hôn một cô bé "Russia" chính hiệu,nó mới 16 tuổi,khi chia tay về nhà,nó hôn tôi ,..,mother kiếp cái hôn lần đầu tiên trong đời của một thằng con trai chưa già những đã khá lớn ,...cảm giác vui và hạnh phúc ngu ngốc ập đến,.., rồi nó lịm dần và thay vào đó là một sự chán nản vô tận,...,cũng như mọi thằng con trai khác,.. tôi cũng muốn được yêu lắm chứ,..,mối tình đầu,..những nụ hôn đầu đời mang sắc thái mới mẻ ,trong sáng và ngây dại ,.., cuối cũng là gì ? chẳng là gì hết ,...văn hoá là vậy,.. bọn Tây nó sống là vậy,.. vất mẹ cái cảm giác mơ hão đi,.. thay vào đó là gì ???,...tôi cũng chẳng biết nữa,...,khát khao,..rực cháy,..tuổi trẻ,...thời gian sao trôi nhanh vậy,.. tôi còn gì đây,nếu một ngày mai tôi già hơn mình nghĩ,...
    Tôi biết mình tồi lắm chứ,những làm gì đây,sửa mình ư ? đã quá muộn,..tôi không là cây non để môi trường giáo dục uốn nắn nữa rồi,.. tôi vẫn trơ trơ ,trần trụi và ngu ngốc đến dại khờ,....
    Tôi là người không bất hạnh,chắc là thế rồi,những sao tôi cô đơn vậy,.. có lẽ tôi là kẻ ngớ ngẩn,tự tác xa mình khỏi bạn bè,khỏi gia đình,...
    Tôi cũng chẳng dám tử tự ,tôi vốn là một thẳng hèn nhát,sống sướng quen rồi ,bây giờ ai bảo đi chết,..chết vì Quê Hương vì Tổ Quốc ,..tôi đã dám chết chưa,..eo ôi ,tôi thấy ghê sợ,..ít ra là bản thân tôi,...
    Tôi là kẻ không khoái phức tạp hoá vấn đề ,để nó trở thành phức tạp không cần thiết,mang lại cho chúng ta những suy nghĩ điên loạn và dở hơi,...cuộc sống thật muôn màu và huyền diệu,hãy sống nhiều hơn một chút để hiểu và cảm thông với đời,..đó là chẳng là điều quan trọng lắm sao,...ôi thôi ,tôi tự dày vò mình với những mảng màu xám xịt,nhữg khoảng đen vô hình,những điều xấu xa,tôi ác ,sự ghê tởm và ghẻ lạnh,..
    Tôi khoái mình như đưa trẻ lên sáu,yêu đời và nhảy múa suốt ngày,chẳng hiểu gì hết,sống vui vẻ vô tư không tính toán,...chẳng hiểu gì hết,...chậm chạp và bình thản,nhẹ nhàng và trong sáng,..không đấu tranh ,không dẫm đạp lên nhau,...không tính toán,chửi rủa lẫn nhau,chỉ cười và cười với đời ,...
    Ba con giận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con giận khác hỏi:
    Ba anh kiện nhau về việc gì
    Ba con giận đáp: Chúng tôi kiện nhau vì tranh chấp một chố đất màu mỡ.
    Con giận kia nói: Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể, ngọn lửa và bơ rơm mà thôi.
    Ba con giận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa cùng nhau quần tụ, làm ăn cới nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gày gò người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con giận nhờ thế mà no đủ mãi.
    Tôi chẳng bằng còn "giận" ,không hẳn vậy và cũng có lẽ là những vậy Chúng không có ý thức,còn tôi thì có đó .Tôi sở hữu một bộ lão của riêng tôi,tôi được phép vận động và phát huy năng lực của nó ở mức tối đa trong mức có thể,để nghĩ đến những điều vớ vẩn và xa vời,.. cũng may là tôi đủ minh mẫn để biết mình không quá bất hạnh so với những người bất hạnh hơn tôi,và con số đó quả là không ít ,...
    Tôi đã sống được hơn 20 năm,nghĩa là tôi sống được nhiều hơn tất cả những người thọ không quá 19
    Tôi có thể đánh những bài viết đần độn để gửi lên đây,nghĩa là tôi chẳng cụt mà cũng không đui mù,vậy là tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người tàn tật trên TG (một người mù chẳng hình dung nổi bầu trời màu gì nữa)
    Tôi được học nhiều để cống hiến cho đất nước,vậy tôi hơn rất nhiều người không may mắn được như tôi,...
    Thế là quá đủ,đủ để tôi cố sống nhiều hơn nữa,để làm gì .,...cũng chẳng rõ nữa
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 04/08/2003
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Gặp gỡ của người đời
    Chuyện gặp gỡ của người đời không giống nhau, có ngưòi suôn sẻ, yên ấm, có người long đong lận đận; có người bình yên vô sự, có người gập gềnh trắc trở....Đối với một số cảnh ngộ khác nhau, có người bình tĩnh, nhã nhặn, có người nóng giận bất bình, có người thản nhiên hứng chịu, có người oán trời trách đời, than thời không đến với mình......
    Kỳ thực cảnh ngộ khác nhau cũng có thể xem là trời xanh thử thách và rèn luyện chúng ta khác nhau. Khi vào quân đội, ngày thứ nhất đội trưởng tập hợp mọi người lại huấn thị, đều nói qua một câu: "Vào quân đội thì phải chịu rèn luyện, các anh cần phải có một cách suy nghĩ, đó chính là: không được kháng nghị, không được oán than, chỉ có quyết tâm chịu đựng vượt qua, bởi vì đó là phương pháp tốt nhất cho mọi người trưởng thành"
    "Nghỉ ngơi là để đi trên con đường dài, rèn luyện là khiến cho ta có thể leo lên được đỉnh núi cao" Đương nhiên đối mặt với cảnh ngộ không giống nhau, thản nhiên vượt qua những thử thách song cúng phải rút ra được những kinh nghiệm của bản thân từ trong đó.
    Có một ngưởi thanh niên, lòng đầy nhiệt huyết rời quên hương đi làm ăn xa, trải qua 3 năm phấn đấu, cuối cùng cũng thành công, trong lòng luôn mơ tưởng đến cảnh tượng huy hoàng, áo gấm về quê. Không ngờ vì một ngọn lửa vô tình đã đem công sức 3 năm thiêu thành tro bụi. Mộng đẹp phút chốc biến thành ảo ảnh, quá thương tâm, anh ta tìm đến cái chết.
    Anh ta trèo lên bờ vực định nhát xuống, kết thúc cuộc đời. Lên đến đố, anh ta phát hiện có một ông cụ, đứng trên bờ vực đang do dự không dám nhảy xuống. Anh ta hiếu kỳ lại gần hỏi nguyên nhân tại sao do dự một mình đứng ở nơi đây, Ông già trả lời:
    "Tôi vốn có 1 gia đình nhỏ có bốn người, cuộc sống rất yên ấm. Không ngờ mấy năm trước, bản thân bị một chứng bệnh nan y, các danh y đều đã cgữa qua nhưng bó tay, tiêu tốn hết cả gia sản, bây giờ để chữa bệnh của tôi, vợ con đến 3 bữa ăn hàng ngày cũng đều phải nhin, trả tiền thuốc ********* tôi. Tôi thành ra một gánh nặng trong nhà. Tôi nghĩ nếu như tôi chết đi, họ sẽ có thể qua được cuộc sống khó khăn này".
    Nghe ông già nói, trong lòng người thanh niên cảm động sâu sắc. Cũng lúc đó, có một người ăn mày cụt chân, tay cầm một cái túi, lò dò từng bước vui vẻ trèo lên núi dạo chơi. Người ăn mày nhìn thấy 2 người, không cần để ý tới, ngồi ngay vào giữa, vừa mở chiếc túi trong tay ra, vừa lẩm bẩm nói:
    "Hôm nay thời tiết thật là đẹp, 2 vị đại ca vui vẻ hay sao mà mới sớm ra đã lên núi ngắm cảnh"
    Ngồi gần nhìn mới thấy, người ăn mày không chỉ mất 1 chân mà còn thiếu một chiếc xương sườn, hoá ra cái gói là buộc vào tay áo anh ta. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, người thanh niên nghĩ đến tình cảnh của ông già và nghĩ đến bản thân:
    ?oTa chẳng qua chỉ mất đi thành quả của 3 năm phấn đấu, nhưng vẫn còn trẻ, còn có cơ hội làm lại lần nữa. Ông cụ kia chẳng qua chỉ tạm thời không được khoẻ mạnh, nhưng ngược lại, ông ta lại có vợ hiền, con thảo. Anh ăn mày kia tuy mất một chân và một rẻ xương sườn, không có chỗ dựa, ngược lại tự do tự tại mà sống. So với họ, ta thực tế ngay đến tư cách để chết cũng không có?.
    Anh ta liền nói với ông cụ: ?oTôi không muốn chết! Tôi cảm thấy 2 chúng ta không phải là người đáng thương nhất thiên hạ, chúng ta chẳng qua là không có giầy để đi mà thôi, cần biết trên thế giới còn có người không có chân, người không có chân còn không muốn chết, người không có giầy càng không có tư cách để đi tự tử?.
    Ông già chợt tỉnh ngộ bèn gật đầu cùng anh thanh niên xuống núi.
    Đọc chuyện mà thấy mình thật đáng xấu hổ,...thôi thì cứ sống cái đã,...mọi việc để "số phận" định đoạt ?
    À không mìn còn chút giá trị mà,ít ra thì với cái xác của mình thì cũng làm được khối việc đó chứ ,...
    Dụng tâm tâm dụng.
    Trong cuộc sống, có nhiều người rất thích trang điểm cho mình, luôn luôn chú ý dáng vẻ bên ngoài của mình, không phải đồ ăn ngon không ăn, không phải quần áo nhãn hiệ tốt không mặc trên người, tất cả đều phải đẹp. Họ không chịu nổi cho dù là một chút thô kệch. Có người còn bỏ tiền đi mỹ viện sửa sang sắc đẹp, không khi nào không muốn cho dáng vẻ cơ thể của mình được xinh đẹp hơn.
    Một nhà vật lý đã phân tích:
    ?oChất sắt trong con người tổng hợp lại không quá 2 cái đinh sắt.
    Phốt pho trong con người tổng hợp lại ước chừng hơn 2 bao diêm.
    Cani trong con người tổng hợp lại ước chừng nửa cân thức ăn gia súc.
    Nhiệt lượng có thể đốt nóng, trong cơ thể con người khoảng chừng 2,5 kg than.
    Lượng nước trong cơ thể con người đại khái khoảng 3 bình nước khoáng?
    Nói chung những những thứ con thừa lại không có tác dụng gì, phân tích hợp lại, tính theo thời giá hiện nay chưa đến 100 nghìn đồng. Nếu bạn là người có chút tri thức kinh tế, sẽ phát hiện không cần tu sửa bảo dưỡng những thứ đồ không đáng giá 100 nghìn bằng cách tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc.
    Giá trị của con người, nếu phân tích từ các nguyên tố cơ bản, thực tế không đáng bao nhiêu tiền. Giá trị đích thực ở lĩnh vực tinh thần của nó là: Người có tư tưởng, suy nghĩ, sáng tạo và phát minh.
    Khi trí tuệ bừng sáng, nó không ngừng tăng cường bổ sung, không ngừng tiếp thu sáng tạo, không ngừng đi truy cầu hạnh phúc của nhân loại, mà phí tổn biết bao tâm huyết.
    Một số người có thể đem tiền đi tiêu phí để tìm lại nét thanh xuẩn trên khuôn mặt và dáng vẻ bề ngoài, ngược lại bỏ ra rất ít thời gian và tiền bạc dành cho ?otâm? mình khiến cho nó phát quang, sáng lạn. ?oTâm? mà vô dụng thì có gì khác cỏ mọc ruộng lúa? Nó không có giá trị đối với con người, cũng không phát huy được hết trách nhiệm và nghĩa vụ làm người.
    Bỏ một chút thời gian ngồi xuống xem lại ?otâm? mình còn không? Đồng thời luôn lau chùi, không để cho nó mất đi ánh sáng vốn có của nó. Nếu như có, xin tiếp tục gìn giữ cho nó trong sáng. Nếu như không thấy nó cũng đừng nên lo lắng, đó chỉ là do đã lâu không dùng nên nó tạm thời tiềm phục. Chỉ cần bạn chú ý đến nó, quán chiếu nó, nó sẽ xuất hiện.
    Tôi khá nặng cân,có lẽ được khối hơn 2 cái đinh sắt,2 bao diêm,hơn nửa cân thức ăn gia súc,hơn 2,5 kg than,hơn 2 bình nước khoáng,..
    Thiết nghĩ không qúa vô dụng,.....
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Có lẽ với tôi những lời khuyên giải,khuyên dạy tốt đẹp đều trở lên vô nghĩa mất rồi,những hy vọng những người chưa hư hỏng đến mức như tôi có thể đọc những điều sau mà tự sửa bản thân,..còn tôi ,..có lẽ đã hết thuốc..
    Hãy sống ở thể chủ động: tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
    Hãy sống ở cách khách quan: hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    Hãy sống ở thì hiện tại: can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    Hãy sống ở ngôi thứ nhất: nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    Hãy sống ở số ít: lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    Và nếu như phải chọn một động từ: thì hãy chọn lấy động từ Yêu Thương
    Hay :
    Sống thế nào đây ...?
    Đầu tiên là SUY NGHĨ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai la TỰ TIN. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ ba là MƠ ƯỚC. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
    Và cuối cùng là DÁM LÀM. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta.
    Hãy hài lòng vì bạn chưa có tất cả mọi thứ bạn muốn, vì nếu có rồi thì bạn còn gì để trông chờ và hi vọng nữa đâu ?
    Hãy cám ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết, vì nếu bạn biết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao ?
    Hãy can đảm những lúc khó khăn vì nếu không có khó khăn thì liệu đến bao giờ bạn mới trưởng thành ?
    Hãy cố gắng những khi bạn mệt mỏi vì nếu bạn không bao giờ mệt mỏi có nghĩa là bạn không làm gì sao ?
    ,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 04/08/2003
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thôi thì các bạn hãy đọc chút thơ cho hạ hoả nha :
    Liệu có cần đấu súng
    Giữa thiện và ác không
    Một khi nỗi đau khóc
    Lúc được tặng hoa hồng
    Liệu có cần cắt tiết
    Những kẻ còn máu không
    Một khi máu biết sưởi
    Những tâm hồn mùa đông
    Liệu có cần tranh đấu
    Cho cuộc sống này không
    Bạn ạ, cần, cần lắm
    Một khi bạn nói KHÔNG
    (writer :away)
    Nguyễn Quang Thiều:
    ?ohơn tất cả mọi đói khát, hơn tất cả những kẻ đói khát
    nàng ngửa mặt uống mê man ánh sáng bầu trời?
    Lãng mạn nè :
    Đêm đẹp quá. Và mình muốn viết về đêm:
    Em hé vú cho đêm bú
    Đêm bú no đến trắng cả đêm
    Đêm sáng quá em vội vàng khép áo
    Không thấy trăng ngất lịm vỡ môi mềm
    Em hé vú cho đêm bú
    Thảo nào tôi uống đêm thấy ấm dần lên
    Tôi tham quá mãi mãi chưa ấm đủ
    Giá mà tôi được hoá thành đêm?
    Thơ chửi đời nè :
    Hãy vứt một số ngài nguyên thủ
    Vào trong những cuộc chiến tranh
    Lột hết mặt nạ, tước phẩm
    Và đá đít như trẻ ranh
    Cho họ một ngày đói khát
    Mà không, hẳn bốn năm ngày
    Thấm tháp gì so với cảnh
    Què chân, mù mắt, cụt tay
    Cho họ cận kề cái chết
    Một năm không có gia đình
    Hãy để họ cùng sống với
    Quái thai, điên dại, động kinh
    Hãy cho họ kinh hoàng trước
    Nỗi nhục trong mắt con mình
    Hay chúng giống như cha chúng
    Tham lam, độc đoán, vô tình?
    ?oMục đích biện minh phương tiện?
    Bọn mi có mục đích gì?
    Có bao giờ người tử tế
    Lại phun bom đạn phì phì
    Những tên sát nhân bẩn thỉu
    Bọn mi đâu phải anh hùng
    Làm sao bọn mi hiểu nổi
    Anh hùng là kẻ bao dung
    Hạnh phúc không hề thiếu
    Lửng lơ như chùm nho
    Chỉ thiếu người biết hái
    Chỉ thiếu người biết cho
    (writer : Hoàng Linh)
    TVP?
    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 04/08/2003
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao tôi vẫn gửi những điều cũ rích này ư (bạn thấy nó cũ ở chỗ nào và hiểu nó đến đâu),,,đôi khi tôi cũng chẳng hiểu tôi gửi cái gì nữa,.."
    Bởi vì bạn ko hiểu bạn gửi những gì cho nên bạn chẳng biết nó mới hay nó cũ ở đâu,ở điểm nào.Bạn chỉ biết xù lên như một con nhím ngố khi người ta vạch ra những điều mà bạn gọi là sáo rỗng của chính bạn.Bạn luôn nghĩ tất cả mọi người ko thông minh bằng bạn nên ko hiểu được ý nghĩ cao siêu hay thâm thuý gì gì đó của bạn và bạn cười bạn chế giếu họ nhưng thật ra bạn đang cười chính bạn đấy.Bạn ko hiểu những gì bạn viết ra thì sao lại bắt người khác phải hiểu.Bạn đã bao giờ thử lắng nghe mọi người nói gì về bạn chưa?Hay khi người ta đưa ra ý kiến bạn lại rú ầm lên như con voi rằng"người ta sáo rỗng...người ta trẻ người non dạ... là trẻ con mẫu giáo..."
    chẹp...mà thôi nói nhiều làm gì có nói thì bạn vẫn thế.Tôi thấy bạn bất hạnh thật đấy TVP,vì người ko hiểu mình đang làm gì và viết gì thì đúng là bất hạnh quá...
    it''s me,not you or nobody,only it''s me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 04/08/2003
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hay ......em thích mấy bài thơ nầy.......nhất là bài cuối....Em tặng anh 5* mất rồi chứ còn thì em tặng anh nhiều nhiều sao luôn

    Bao nhiêu cái đầu bấy nhiêu cách nghĩ_ Bao nhiêu trái tim ngần ấy cách yêu thương
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Hì hì hì ,..cám ơn đã thương
    Thì ra trên đời còn có người thương mình đó chứ
    Tôi không biết là tôi gửi cái gì bởi tôi không hiểu trên Box ta có ai đủ tiền và dỗi hơi đến độ lên mạng hàng giờ để đọc những điều vô bổ này không ?
    Những điều trong chủ để này thật sự không phải là cái tôi khoái đề cập đến,...những vì để đáp ứng thị hiếu và thị trường Vimaru hiện nay thì tạm thế đã ..,
    Tôi mang đến đây thứ ngôn ngữ xơ xác và xấu xa kiểu :
    " Không có gì dễ dàng và thông thường hơn là tự đánh lừa mình, khi người ta có trí tuệ và biết rõ tất cả những sắc thái tinh vi của ngôn ngữ. Ngôn ngữ là 1 con đĩ tuyệt sắc sắm tất cả các vai thấp kém và cao cả, ả thay đổi hình dạng, trang điểm, tránh mặt, náu mình đi. Đấy là 1 kẻ hay kiện cáo, điều gì cũng đối đáp được, bao giờ cũng thấy trước được mọi điều, thiên biến vạn hoá để làm cho mình có lý. Người tử tế nhất là người suy nghĩ và hành động cao đẹp nhất, nhưng kẻ mạnh nhất là kẻ biết viết và nói khéo miệng nhất ."
    (Chỉ còn lại tình yêu_George Sand(NV Pháp, 1822-1876)
    Thôi thì cứ tạm thế đã,...
    Lần sau sẽ cố tống vào đầu mấy bạn những mẩu chuyện củ khoai do tôi viết ,...
    Hehehe
    Chào thân ái nha
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Những người viết bài củ khoai thì họ là nhưng củ khoai.TVP có phải là củ khoai không?????????
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này