1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_ Hạnh phúc _

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thôi thì cứ gửi
    Chẳng ai thèm đọc cũng chẳng sao
    Tôi thông cảm cho các bạn được mà,tốn thời gian lắm lắm ,chưa chắc được điều gì thú vị mà có thể mang bực vào thân ,...phức tạp làm chi ,đơn giản hơn cho đời dễ thở ,thôi thì tôi sẽ giúp các bạn tiếp tục thư giãn với những câu chuyện cực kì giản đơn,.. sẽ chẳng ai kêu ca là khó hiểu nữa nha
    Tình yêu
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác.
    Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?- Không được đâu - thần Giàu Sang đáp
    - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy?
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy? - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già.
    Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏI hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Đó là thần Thời Gian.- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào
    Hạc giấy
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn
    Thư giãn xong chúng ta sẽ lại tiếp tục nói đến những điều vớ vẩn ,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Bác TVP nên là một topic có những bài như Hạc giấy ấy.
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    "Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy."
    (Mùa lạc _ Nguyễn Khải)

    Biết là vậy những khó lắm phải không ? ,mấy ai có đủ nghị lực sống như vậy trong thời buổi này .Một xã hội phát triển là một Xh có số thằng sợ chết và ăn bám tăng liên tục ? Đọc cái tin về :"Mấy chàng công tử đua xe ô tô ở Tp Hồ Chí Mình" thật kinh thiên động địa .Không biết bố mẹ chúng ăn cái gì mà lại dạy chúng sống như vậy ? Đồng tiền kiếm dễ vậy không đốt đi thì kể cũng uổng phí lắm phải không ? Thôi thì không biết cách nào đành đua xe (niều mạng với tử thần ,..cận kẻ với cái chết và sự đau khổ ) trong chúng sẽ hiện lên những " hạnh phúc " ,"hạnh phúc" chúng kiếm được có vẻ giống câu nói trong bài văn "Mùa lạc" đây chứ .Hỡi ôi môt chiếc xe ô tô 90000 USD cỡ 1 350 000 000 tiền Vn ,bằng số tiền nhà nước ta cấp cho đuợc 675 gia đình nông thôn để xoá đói giảm nghèo (mỗi gia đình được 2 triệu đủ mua được một đàn gà con đó) ấy vậy mà bố mẹ chúng cho chúng mua xe để đua ,để giết chúng ,giết cả những người vô tội khác nữa .Hạnh phúc của mình đi liền với bất hạnh của người khác ,cái chân lý này bọn chúng khoái lắm chăng ?
    Bọn chúng quả là những kẻ dũng cảm ,(những vị anh hùng thơi bình ?) nếu được sinh ra trong thời chiến tranh ,có lẽ bọn chúng đã trở thành anh hùng cũng lên .Khốn nạn thay bọn chúng lại sinh ra trong cái thời này ,..tiếc thay tiếc thay (Anh hùng không được sinh ra trong thời loạn)
    Một góc phố nhỏ của Hà nội ,những năm chiến tranh ác liệt,..
    Bên cạnh những ngôi nhà đổ nát ,khói đen bốc nghi ngút ,trời xe lạnh ,trong bóng tối ,.. Hùng và Dũng nói chuyện với nhau (hai chiến sĩ trong tiểu đội quân cảm tử )
    Hùng :Mời anh hút điếu thuốc cho ấm dạ ?
    Dũng : À ừ,trước khi chết mà được hút một hút một điều thuốc thơm quả là "hạnh phúc" biết bao .
    Dũng cho thuốc lên miệng hít một hơi dài ,nhẹ nhõm và tư lự mắt nhìn xa xăm ,..
    Hùng :Anh nhìn gì vậy chắc nhớ người yêu ở quê hả ?
    Dũng : cười tủm tỉm ,..có hơi nhớ thiệt ,...những chẳng biết có lên nhớ hay không nữa ?
    Hùng : thì có ai bắt anh không nhớ đâu ?
    Dũng :Hôm nay anh em mình nhận nhiệm vụ rồi ,..theo mật báo sẽ có hai chiếc ô tô tải chở vũ khí của địch đi qua chỗ này .Anh em mình chỉ việc,..hì hì .Dũng nói nhìn xuống hai quả bom ba càng dưới chân mình ,..
    Hùng :Em thì không có người yêu như anh để mà nhớ ,lúc này em chỉ nhớ mẹ thôi ,..mẹ em thương em lắm lắm ,..
    Dũng thấy mặt Hùng buồn buồn liền động viên
    Dũng :Thì chưa có rồi sẽ có ,chú tất phải lo xa vậy,..
    Dũng đang nói thì khựng lại,..nghĩ thầm "hôm nay các anh hoàn thành nhiệm vụ xong thì ...sao sống tiếp được mà hy vọng "
    Hùng liếc mặt Dũng thấy anh có vẻ bỗi rồi liền hiểu ra vấn đề,liền cười gượng,..
    Thế rồi hai người thấy tiếng xe đi qua ,hai đột ngột đứng dậy ,mỗi người cầm một quả Bom ba càng trong tay ,..mặt mày nghiêm túc hắn ,.hai ngươi nép và góc tương vểnh tai nghe ngóng
    Xa xa sau làn khói dày đặc,chiếc xe tải to xù xụ với màu đen chết chóc đang tiến tới .
    Dũng :Anh cái đầu,chú cái thứ hai
    Hùng :Dạ ,..rõ thưa tiểu đội trưởng
    Hùng nách vòng ra sau,chủ động lao vào cái thứ hai ,..nhưng anh chợt bất giác,..chạy lại chỗ Dũng
    Hùng :Thưa anh, sao chỉ có một cái thôi anh ạ
    Dũng :( Mỉm cười thanh thản)Vậy sao ,thế thì đến lượt anh chứ sao
    Hùng :Gằn giọng ,..anh còn người yêu ở quê ,..lên tranh thủ mấy ngày viết thêm cho chị ấy mấy lá thư .Cái này để em ,..
    Dũng :Chú còn trẻ hơn anh mấy tuổi ,..để anh cái này ,..
    Hùng :Thôi đi anh,..anh nhớ ngươi yêu anh lắm mà ,..còn làm bộ
    Dũng :(quát) binh nhất Hùng nghe rõ
    Hùng nghe vậy liền đứng nghiêm ,há mồm hô :Dạ ,rõ
    Dũng :Đồng chí có nhiệm vụ về ngay bộ chỉ huy mật báo tình hình ,..cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoe thủ trưởng và anh em
    Hùng : Dạ ,..
    Dũng nghe Hùng nói xong lẳng lặng vác bom chạy về phía có tiếng động cơ gầm rú ,..Màn đêm dày đặc ,chỉ thấy những con đom đóm xanh xanh lập loè,..sao trời sáng mà thưa thớt ,..một ông sao loé lên ánh sáng rực rỡ rồi vụt tắt,..một tiếng nổ phá vớ màn đềm yên tĩnh ,...khói bốc ngùn ngụt ,..màn đêm yên tĩnh trở lại nhưng sáng loè lên ,bập bùng cháy từ chiếc xe tải bốc lên,...

    Câu chuyện tôi mới nghĩ ra hy vọng các bạn không cho là vớ vẩn ,..không biết Vn ta có bao nhiêu người đã sống và hy sinh như vậy .Không biết chúng ta có dám lấy họ làm tấm gương hay không ?Nhưng họ vân luôn và mãi là niềm tự hào của dân tộc ta ,trong quá khứ và cả tương lai cũng vậy,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đọc chút thơ cho cho vui vẻ nha
    Những bài thơ hay mà hầu như ai cũng biết :
    Nói cùng anh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn
    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    -----------------
    Thuyền và biển
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
    Chỉ có sóng và em
    Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
    Nơi che chở những người thương mến nhất
    Con đường nắng, dòng sông trước mặt
    Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về
    Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
    Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
    Ngọn đèn khuya một mình anh thức
    Nghe tin đài báo nóng, lại thương con
    Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
    Những bực dọc trong ngày vất vả
    Làm anh buòn mà em có vui đâu
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    ---------------------
    Xuân Quỳnh (Tình địch của Tố Uyên)
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 09/08/2003
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Lời khuyên của cha mẹ danh cho nhưng cô gái trẻ mới bắt đầu chập chững học yêu :
    "... Con ơi, dù con sợ Tình Yêu nhưng Tình Yêu cứ đến. Nếu đây là niềm vui thì con cứ nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn. Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ Tình Yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là Tình Yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.
    *Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.
    *Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.
    *Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
    Tình Yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha dạy. Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?
    *Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng: "Sắc đẹp của con rồi sẽ tàn."
    *Nếu người đó yêu con vì con có chức cao thì con hãy khẳng định rằng: "Người đó không yêu con." Con hãy bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."
    *Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.
    *Con hãy chung thủy với người yêu xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quí báu đó thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội. Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh, bẩn thỉu lên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. Vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.
    CON HÃY YÊU ĐI, YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA ... !!!"
    ,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tình yêu ơi! Khi người đến
    Với ngọn đèn khổ đau bừng sáng trong tay
    Thì ta có thể nhìn thấy mặt ngươi
    Và biết người tuyệt vời hạnh phúc
    Tất cả sẽ đi qua, chỉ tình yêu còn lại
    Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là người
    Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa
    Thì biết đâu trái đất đã tan rồi.
    CẢM ƠN CUỘC SỐNG
    Tôi rất trân trọng :
    Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rất nhiều bạn bè (và bạn bè tôi là một lũ ăn hại khi để tôi dọn một mình)
    Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp
    Quần áo mà tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.
    Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ mà tôi phải lau, những quyển sách phải đóng lại vì điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.
    Mọi lời than phiền về bài viết của tôi mà tôi nghe được trên Vimaru vì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
    Hóa đơn điện lò sưởi khổng lồ mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.
    Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn đang sống quanh tôi.
    Chuông đồng hồ réo vào sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn sống.
    Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phải chịu đựng khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả.
    Và điều hạnh phúc nhất là :
    Sáng ra tôi phải tự dán trứng,tự thu dọn bàn ăn,thắt ca na vát đến công sở ,điều đó nghĩa là tôi chưa có vợ
    Bạn có từng nghĩ....
    Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
    Bạn hãy nghĩ về điều đó ! (cái này chép lại và có chính lý bổ sung)
    - Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
    - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
    - Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới
    - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
    - Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần để cho ăn mày , bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
    Và điều cuối cùng :
    Bạn đọc được bài viết này và hiểu được nó bạn hạnh phúc hơn khoảng (6 tỉ - 75 triệu ) người không biết đọc hiểu tiếng Việt
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Không được xem thường văn học. Kẻ nào chưa hiểu nổi giá trị của một câu chuyện giản đơn mà ý vị, kẻ đó chưa biết sống.
    Các bạn nghĩ câu nói trên thế nào ,có dở hơi lắm không ?
    Những ít ra là nó đúng với tôi,..Kẻ đó chưa biết sống ,chưa có trách nhiệm ,ít ra là với tâm hồn của mình
    Hãy đọc ,đọc nhiều hơn nữa ,để thấy ,....
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình cậu hét lớn: ?oTôi ghét người?. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: ?oTôi ghét người?. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không hiểu vì sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: ?oGiờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người?. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại: ?oTôi yêu người?. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: ?o Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con?.
    Chúng ta có nghèo không
    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. ?oĐây là một cách dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình?- người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: ?oChuyến đi như thế nào hả con??.
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ô, vâng.
    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
    Đứa bé không ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.
    Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.
    Đến đây người cha không nói gì cả.
    ?oBố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...?- cậu bé nói thêm.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
    ,...hôm nay đến đây đã
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một 1tâm hồn.......
    Rằng Tình Yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghỉa với xum vầy......
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là lời hứa chân thành.....
    Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém gì những chiều mưa.......
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại,điền tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ......
    Và bạn bắt tay làm việc của ngày hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai.....
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô điểm cuộc sống ,không trông chờ người khác mang hoa tới...........
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được...rằng bạn thật sự mạnh mẽ......
    RẰNG CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN BẠN TƯỞNG......
    Cuộc sống vốn dĩ bản thân nó chứa đựng những niềm vui và nỗi buồn.
    Niềm vui của người này đôi khi là sự thất vọng của người khác.
    Cuộc sống vốn dĩ vậy bạn phải phải biết học cách chấp nhận nó.
    Đừng bao giờ quá suy nghĩ về một việc khi nó vượt quá khả năng quyết định của bạn.
    Hãy suy nghĩ về những điều bạn đang làm với những người xung quanhvà đừng bao giờ bi quan hoá cuộc sốngmà bạn đang có.Thay vì than thở hãy bắt tay vào làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn........
    Hey...vẻ đẹp tuyệt vời là vẻ đẹp của chiến thắng,nhưng đôi khi những công trình dơ dang lại nhiều ý nghĩa hơn nhưng công trình hoàn thiện vẻ đẹp đâu chỉ bowỉ sự hoàn mĩ.
    Cuộc đời quả là rất đẹp ngay cả trong lúc hạnh phúc hay đớn đau,lúc thành công hay gục ngã,khi sum vầy cũng như chia ly...
    >>>>TẤT CẢ THẬT ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG SỐNG HÃY THẮP LÊN NHỮNG NGỌN LỬA CỦA TÌNH YÊU VÀ ƯỚC MƠ
    Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
    Câu chuyện trên quả là củ khoai phải không ?
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  9. song_nhu_moi_nguoi

    song_nhu_moi_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thế ko hẳn đúng .... những bờ vai để dựa vào khicon ngưòi sắp ngã quỵ nhưng nếu ko có nhưng lời nới yêu thương , để mà san sẻ nỗi đau hay vấp váp thì liệu bờ vai kia có còn vững chãi hay ko w..
    no love , no money , no fear .
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nhiều người lười đọc,không đủ thời gian ,tiền bạc hay không đủ kiên nhẫn để đọc hết những gì tôi gửi thường rơi vào trạng thái "chẳng hiểu gì" .Bởi thấy những bài tôi gửi có nội dung khá nhảy cóc,cám giác đây là một mớ hổ lốn ,lung tung và loạn xạ ,..cũng có thể
    Nhận thức của tôi có vấn đề chăng ? khi làm những việc vô bổ này ,..
    Ok nhân tiện nói về chuyện nhận thức :
    Để nhận thức được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ sinh con chưa đầy tháng tuổi.
    Để nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên tuần báo.
    Để nhận thức được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
    Để nhận thức được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
    Để nhận thức giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.
    Để nhận thức giá trị của một sao, hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt Huy chương vàng Olympic
    Để nhận thức được giá trị của một tác phẩm văn học hãy hỏi số tiền mà NXB thu được
    Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối
    Nhưng không lừa dối thì nghệ thuật khó có đất sống trong thời buổi hiện nay

    Viết những thứ vớ vẩn đọc để quên còn hơn viết những thứ mà những kẻ có tiền để mua chúng nhưng không đủ khả năng để cảm nhận chúng
    Thôi thì cứ tạm thế đã :
    Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con người uống phải thứ nước trong hồ cũng bị bệnh. ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng dống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này....
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. ?oSự sống? trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết
    Sống trọn vẹn từng ngày
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của tập đoàn CocaCola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    ?o Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại- gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đạt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tồt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sông cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.
    bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là niú giữ thật chặt. cón phương thế tốt nhất để giữ tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phài là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế chúng ta gọi đó là tặng phẩm (*) .

    ,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 10/08/2003

Chia sẻ trang này