1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lớp học tiếng Anh P13 Ms.Thuy(5th) ^_^

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tưởng QuAKiD đang định tổ chức lớp học TA bên chỗ thầy Mạnh. Mình cũng đang định học, QuAKiD lại học cả ở đây nữa à. Không biết bên này đã có lớp mới chưa, đang mún đi học quá. Để lâu trình độ tụt về "âm" mất rùi..
  2. choc_ice

    choc_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ss iu a`, máy tính của ss đã sửa được chưa ạ? Em đang mong ngóng ss gửi cho em mấy (chục) mẩu chuyện sử dụng trong buổi học output lần trước. Ss nhớ gửi cho em nhé, em cám ơn ss nhìu nhìu!
    Em chúc ss sẽ sớm vui trở lại, mọi ưu phiền sẽ mau qua đi để ss của em luôn tươi cười hạnh phúc nha!!!
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người,vì bây giờ mình mới post bài được
    Đây là 1-30:rất ý nghĩa,đúng ko
    Chuyện của số 1
    Một, tiếng Anh là one, tiếng Hàn là il, tiếng Trung Quốc là nhất. Đơn giản nó chỉ là con số. Ít ỏi nhất trong tất cả các số. (dĩ nhiên, nó vẫn còn lớn hơn số không, nhưng điều đó không tính. Không nên so sánh giữa cái có và cái không có).
    Một, cũng có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó đơn độc lẻ loi, người ta nói "một...". Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ. Những thứ cao ngạo là những thứ lẻ loi.
    Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà, ... để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc.... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.
    Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi mười lăm, một ngày sinh nhật tuổi hai mươi... Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó... Dù là sau này có thể gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa, nhưng đã là với người khác mất rồi.
    Có những thứ trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có thể chọn một. Người ta thường chọn món ăn xong rồi lại thèm món của người bên cạnh, vì một lần chỉ nên ăn một bữa ăn. Dạ dày con người thường hẹp. Trái tim con người vốn cũng rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người.
    Số một cũng có nghĩa là nhất. Có cái nhất, vì có nhiều. Có cái nhất, vì không thể đồng đều. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ quyết định cái nào là nhất. Có những cái nhất chỉ trong một khoảnh khắc, bước sang khoảng khắc khác đã phải nhường ngôi. Vị trí cao nhất thường là vị trí bấp bênh nhất.
    Bạn yêu thương điều gì nhất trong đời?
    Cái làm cho tôi tò mò nhất từ bé đến giờ là lý thuyết về lỗ đen vũ trụ. Cái gì phía sau đó? Không ai biết. Đã rơi vào đó, không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra.
    Giả sử, chỉ là giả sử thôi, có ai đó đoan chắc với bạn, rơi vào lỗ đen vũ trụ bạn sẽ không chết, mà trở nên hạnh phúc nhất đời, cảm thấy được những niềm vui trên đời này không có, sống được một cuộc sống khác mà mỗi khoảnh khắc cũng đáng giá cả một cuộc đời. Chỉ có điều là vĩnh viễn không thể quay lại được. Bạn có bước vào đó không?
    99,99% sẽ trả lời là không. Tôi cũng vậy, tôi trả lời không. Mặc dù cuộc sống bây giờ chỉ tạm bình thường.
    Giả sử ngược lại, bạn rơi vào đó, người bạn yêu thương nhất sẽ được hưởng cuộc sống thần tiên ấy, niềm hạnh phúc bất tận ấy, bạn có bước vào không?
    Tôi gật đầu. Nhưng rồi tôi phải suy nghĩ xem chọn ai để làm người được hưởng hạnh phúc ấy.
    Thật khó. Hóa ra bạn không thể mang cả cuộc sống mà trao hết cho một người.
    Số 1, là duy nhất, là độc đoán, là bướng bỉnh, là cố chấp.
    Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.
    Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.
    Cuộc đời chứa đầy những số 1
    Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời....
    Ốc sên hỏi mẹ
    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.
    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
    "Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
    Lắng nghe hay nhận 1 viên đá?
    Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.
    Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: ?oMày làm cái quỷ gì thế hả??. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: ?oChiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy?.
    ?oLàm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn? - cậu bé van nài - ?oCon ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...?. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. ?oNó là em con? - cậu bé nói - ?oChiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi?. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: ?oÔng làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con?.
    Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.
    ?oCám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng?. Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.
    Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.
    Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một ?oviên đá? ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!
    NHỮNG ĐIỀU MẤT ĐI
    Vào sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ như thường thấy, nó giản dị với tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật là từ "Lose" được in rất to phía ngoài bìa. Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...
    Mất đi và lấy lại đuợc
    Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó... Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó huyễn hoặc hình thành nên cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và kấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...
    Mất đi và không lấy lại được
    Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngở ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế - có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...
    Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi ông nội qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đã ngồi cạnh ông trong suốt những giây phút mà người lớn vẫn bảo là "ông đang hấp hối đấy, nói gì với ông đi con!". Mỗi tích tắc đồng hồ, tôi lại nắm chặt tay ông nội hơn, không nói được gì, cũng không dám khóc. Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.
    Mỗi khi nghĩ về ông nội, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút tơri qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được"...
    Mất đi và không muốn lấy lại
    Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không - Không thể và Không nên.
    "Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình - May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc còn hi vọng, họ sẽ thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, vế thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...
    Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?
    Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó là một việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc biệt hay triết lí cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của ngừơi trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối. Bạn đang lớn...
    Mỗi chúng ta là 1 bản chính
    Đã bao giờ bạn nghĩ mình thật quá mờ nhạt trong con mắt mọi người xung quanh hay thậm chí ông trời thật quá bất công khi chẳng ban cho bạn một gương mặt xinh đẹp dù chỉ một tí.Nếu thế hãy cùng tôi đọc câu chuyện dưới đây để cùng tôi phát hiện ra vẻ đẹp bí ẩn của bạn nhé
    Nơi hoang mạc kia có một gia đình xương rồng nọ gồm xương rồng bố mẹ và một cô "xương rồng bé nhỏ " rất đáng yêu.Một hôm đang tấm táp cho bộ gai của mình dưới con nắng rực rỡ bỗng cơn gió bay qua và dừng lại chỗ "xương rồng nhỏ".
    - Chào xương rồng!
    - Chào gió! Chị vừa đi đâu về thế?
    - Ta vừa thổi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi.Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.Những bông hồng lộng lẫy vơí bộ cánh đỏ rực thơm dịu nhẹ,những đóa hoa cúc mảnh mai và ngây thơ như những cô bé mới lớn,cả những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi lá to như cái quạt. Thôi ta đi đây,còn rất nhiều thứ ta muốn ngắm nhìn!
    Thế rồi làn gió bay đi để lại sau lưng xương rồng nhỏ đang trầm ngâm suy nghĩ:
    - Ôi ta ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia.Mình cũng là cây nhưng nhìn xem những gì mình có chỉ là một thân hình mọng nước và những cái gai xấu xí.
    Rồi cô bé cứ rầu rĩ mãi và ngày càng gầy đi khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng.Thấy thế Mặt Trời liền xuống hỏi:
    - Này xương rồng nhỏ ! Sao con lại buồn như thế?
    Cô bé kể chuyện của mình cho Mặt Trời nghe và cầu xin:
    - Ông ơi cháu hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia,cháu không thích mình xấu xí như thế này.
    - Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy bởi ta biết chúng không hợp với cháu ở nơi sa mạc này đâu.
    Nhưng xương rồng cứ một mực cầu xin.Thế là Mặt Trời phải đồng ý.Một ánh sáng chói lọi loé lên khiến thân hình xương rồng bé lại như hoa cúc,những cái gai biến mất thay vào đó là những chiếc lá to như lá cổ thụ,trên ngọn mọc ra một bông hoa đỏ rực như hoa hồng.Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông Mặt Trời ,vẫy những cành lá mới của mình.
    Từ đó cô bé trở thành sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc khiến những cơn gío bay ngang phải dừng lại để ngắm nhìn.
    Nhưng rồi ngày qua ngày những cánh hoa xinh đẹp bắt đầu héo úa,những chiếc lá vàng vọt đi ,thân cây bé nhỏ rũ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc khiến cô bé thấy khát cháy.Cô bé nhận ra sự sống đang cạn dần .Với những hơi thở cuối cùng cô bé thì thào gọi ông Mặt Trời.Ông Mặt Trời đỏ gay gắt hiện ra:
    - Giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào.Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn và đây là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa.
    Khi Mặt Trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng...
    Thật ra Xương rồng bé nhỏ không hề xấu xí như cô bé nghĩ,thậm chí cô còn có những vẻ đẹp riêng mà không một sinh vật nào có được.Đó là sức sống bền bỉ nơi hoang mạc nóng bỏng kia.Vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài mà ẩn sâu bên trong cô bé.
    Vậy còn chúng ta? Cũng thế thôi. Có lẽ bạn không xinh đẹp hay quá thông minh nhưng mọi người có thể yêu quí bạn bởi cách bạn sống và tin hay dù chỉ là một nụ cười của bạn mà thôi. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có một bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng ngươi đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào ngưi đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
    HEART
    1/ Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.
    2/ Nếu có ba chữ cái: H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART. Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT
    (sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT còn hơn có một trái tim-HEART-mà không có bạn (U).
    3/ Cũng như vậy: Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ ...
    4/ Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào nhau.
    Cùng nhau vượt qua bão tố
    Một công ty nọ tổ chức thi tuyển nhân viên.Câu hỏi cuối cùng trong phần thi viết khiến hầu hết thí sinh ngạc nhiên. Câu hỏi như sau: Bạn đang lái xe hơi đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rât muốn nhưng rất tiếc xe bạn chỉ có thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lí do của sự chọn lựa ấy.
    Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể (và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hi vọng le lói vẫn phải làm. Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn - một hành động thiết thực có tính chất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn khỏi bị cắn rứt. Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn? Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước. Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.
    Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi tuyển, chỉ có một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của mình. Vậy thí sinh này đã trả lời ra sao? Phương án của thí sinh này là?.
    ?oĐưa chìa khoá xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ tới bệnh viện. Tôi sẽ cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố".
    Tình yêu là gì?
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?
    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
    - Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
    Anh ta nói:
    - Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
    Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
    - Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
    - Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
    Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
    - Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
    Anh ta lại uống ly sâm panh
    - Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
    Tình yêu là cốc nước trắng.
    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
    Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
    Nỗi lo sau lưng
    Ngày nọ tôi sếp sách vào thùng giấy lớn,chuẩn bị gởi đi. Khi tôi đang bít miệng thùng laị thì mẹ bước tới hỏi "Trước khi xếp sách con đã bít đáy thùng chưa".
    " Chưa. Lo gì. Bít xong miệng thùng con lật lại đáy thùng lên bít sau cũng được'''', tôi nói. Nhưng khi tôi vừa nhấc thùng lên, do đáy thùng chưa được bít đã bung ra, sách rơi hết ra ngoài.
    ''''Con thấy rồi chứ " - Mẹ tôi nói "Con hãy nhớ trước khi xếp đồ hãy bít chặt đáy thùng, không có nỗi lo sau lưng mới thành công được''.
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Cà phê và tách
    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những ?ongười thành đạt? tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những ?ochiếc tách? này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những ?ochiếc tách hư danh? mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
    10 điều lãng phí nhất cuộc đời bạn
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
    Phép màu giá bao nhiêu?
    Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiên. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.
    Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: " Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew " . Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.
    Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tìm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc hỏi: " Cháu cần gì? "
    Cô bé trả lời: " Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu. "
    - Cháu bảo sao? - Người bán thuốc hỏi lại
    - Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bảo nhiêu ạ?
    - Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc, - Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.
    - Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?
    Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc lịch sự. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: " Em cháu cần loại phép màu gì? "
    - Cháu cũng không biết nữa. - Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. - Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để tìm mua phép màu đó.
    - Cháu có bao nhiêu? - Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: " Một đô la mười một xu ".
    Người đàn ông mỉm cười: " Ồ ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu "
    Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: " Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không. "
    Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khoẻ mạnh.
    Mẹ cô bé thì thầm: " Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật! không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá! " . Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.
    Vâng! Niềm tin, sự chân thành và lòng trắc ẩn của con người có thể khiến phép màu xảy ra!
    Sức nặng của 1 ly nước
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu?
    Ai cũng có hạnh phúc, hạnh phúc luôn đến với mọi người, trừ những người không biết cảm nhận và đón lấy nó mà thôi. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn, vất vả. Nếu ai cũng nhìn quanh, than thở, nhìn đời bằng đôi mắt bi quan thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.
    Sao chúng ta không biết chấp nhận, đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy tìm cách vượt qua những khó khăn?
    Trong thời buổi hiện nay, có phải kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc? Để có nhiều tiền, nhiều người phải trả một giá rất đắt, phải làm những công việc mà bản thân không thích, phải khom lưng - mỏi gối, thế thì hạnh phúc ở đâu? Tìm thấy niềm vui trong công việc, kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của chính mình. Sử dụng những đồng tiền kiếm được hợp lý, có ý nghĩa, đó mới là hạnh phúc.
    Trong tình yêu cũng vậy, nếu chúng ta biết hài lòng với thực tại thì mới hạnh phúc. Ta hãy đơn giản vấn đề là người yêu ta cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Ông bà xưa có câu ?onhân vô thập toàn?. Vì vậy mỗi người đều có những mặt ưu lẫn khuyết điểm. Nếu biết nhìn nhận những ưu điểm và gói gọn những khuyết điểm của cô ấy (anh ấy) thì ta cứ loay hoay tìm và tìm mãi mà vẫn không có ai có thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời còn lại.
    Hãy dừng lại ở một bến bờ mà ta cảm thấy bình an, thoải mái còn hơn là cứ trôi vật vờ như những thanh củi trong dòng nước để đi tìm kiếm cái mà ta gọi là ?ohạnh phúc?.
    Cuộc sống trở nên phức tạp là do ta kỳ vọng ở nó quá nhiều. Nhưng thực tế, khi chạm tới nó ta thấy những điều kỳ vọng là viễn vông, lúc đó sinh ra thất vọng. Nên biết mình là ai, ở đâu, và đơn giản mọi vấn đề. Chỉ có như thế, bạn mới hạnh phúc.
    Giá trị những dấu chấm câu
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
    1- Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "
    2- Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay
    3- Hảy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn
    4- Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta
    5- Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi
    6- Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà
    7- Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tìm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa.
    Giới hạn của tình yêu
    Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, đứa con gái đang tuổi vị thành niên của chị ngày càng trở nên bất trị. Chuyện lên đến cực điểm khi một đêm khuya, cảnh sát gọi chị đến sở cảnh sát để bảo lãnh con gái vừa bị giam vì tội lái xe khi say.
    Hai mẹ con không trò chuyện câu nào cho đến trưa hôm sau. Chị phá vỡ sự căng thẳng bằng việc đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận. Nó hờ hững mở ra và tìm thấy bên trong một mẫu đá nhỏ. Nó đảo mắt nhìn lên rồi hỏi: "Cái này để làm gì vậy mẹ?". Chị không trả lời ngay mà chỉ đưa thêm một phong bì: "Đây là một tấm thiệp".
    Nó mở tấm thiệp bên trong phong bì và đọc. Trên gương mặt của cô gái trẻ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Rồi nó đứng bật dậy và chòang tay ôm vai mẹ thật chặt, thả rơi tấm thiệp trên sàn nhà.
    Trên tấm thiệp mở ra là dòng chữ: "Viên đá này 200 triệu năm tuổi. Sẽ mất bấy nhiêu thời gian để mẹ không quan tâm đến con nữa!"
    Thầy cô giáo đã làm gì?
    Trong bữa tiệc, một vị là chủ tịch tập đoàn một công ty lớn nói về các thầy cô giáo: ?oTôi không hiểu nổi lũ trẻ con có thể học được gì từ những người mà sự lựa chọn tốt nhất của họ trong cuộc sống là đi dạy?, rồi kết luận: ?oCó một câu nói rất đúng về nghề giáo: những người không làm gì được cả thì mới đi dạy.
    Như để chứng thực những điều mình vừa nói, vị chủ tịch tập đoàn quay sang người khách bên cạnh nói: ?oCô giáo Susan này, thật lòng mà nói nhé, cô có thể cho chúng tôi biết cô đã làm được gì không?.
    ?oAnh thật sự muốn biết tôi có thể làm được gì à? - Cô Susan trả lời - Tôi có thể khiến học sinh học hành chăm chỉ hơn ngay khi chúng nghĩ chúng không thể làm được. Tôi cũng có thể khiến các em xếp loại trung bình khá cảm thấy như mình được giải thưởng danh dự của quốc hội, hoặc một em học khá giỏi cảm thấy như bị tát tai nếu bất chợt không học hành nghiêm túc.
    Tôi có thể khiến học trò tôi say mê ngồi học trong lớp suốt 40 phút.
    Tôi dạy học trò biết đặt câu hỏi với mọi thứ xung quanh.
    Tôi dạy các em biết cách phê bình; biết xin lỗi và thành thật xin lỗi.
    Tôi nói với các em rằng nếu ai đó cứ khăng khăng đánh giá các em chưa đúng, hãy phớt lờ họ đi.
    Tôi làm nên sự khác biệt. Còn anh?.
    3 lời nói có thể làm thay đổi cuộc đời bạn
    Những thông điệp quan trọng nhất mà con người gửi cho nhau thường chỉ gói gọn trong 3 từ : " Anh yêu em " , " Không sao đâu " hay "Thế là hết" .
    Một trong nững lời nói hữu ích nhất là : " Tôi đến ngay " .
    " Tôi đến ngay " . Nếu có lần bạn gọi người thợ sửa ống nước vào 1 ngày cuối tuần , bạn sẽ cảm thấy câu trả lời này cần thiết biết bao . Nếu xe bạn bị hỏng trên đường và bạn chỉ còn 1 ít tiền lẻ để gọi điện thoại cho người thân thì bạn cũng thấy những câu trả lời này thật an lòng .
    Những trường hợp khác như :
    " Bà ơi , cháu sẽ tốt nghiệp vào tháng " .
    " Bà sẽ đến " .
    " Anh yêu , em đang có cuộc họp khẩn và không thể đón chiem tại sân bay chiều nay được "
    " Anh đến ngay " .
    " Mẹ ơi , cháu bé khóc suốt đêm qua , con không chợp mắt được tí nào , con sẽ ngã quỵ mất . "
    " Mẹ đến ngay " .
    1 người đã thực hiện lời nói này là Nữ Hoàng Elizabeth Anh . trong suốt cuộc tấn công của Đức ở London năm 1940 , chính phủ xin ý kiến của bà để cho công chúa Elizabeth và công chúa Margaret Rose chuyển đến nơi khác vì lý do an toàn . Nữ hoàng đáp : " Các công chúa sẽ không đi đâu cả trừ khi tôi ra đi , tôi sẽ không đi đâu trừ khi chồng tôi ra đi . Và nhà vua sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước dù bất kỳ hoàn cảnh nào .
    " Tôi đến ngay "
    Một câu nói chỉ có 3 từ mà thật khó thực hiện ít ra là đối với tôi .
    " Bạn có lý ".
    Nếu nhiều cặp vợ chồng chịu nói với nhau: " Anh có lý " hoặc " Em có lý " thì người cố vấn hôn nhân sẽ thất nghiệp ngay . Do kinh nghiệm mà tôi biết được 3 từ này sẽ đem đến kết quả tốt đẹp trong 1 cuộc tranh cãi . Khi bạn cứ tìm cách không thừa nhận ý kiến đúng của đối phương thì chính bạn đang gây ra hành động có hại cho chính mình .
    " Trái tim biết " .
    Khi còn bé , tôi nghe hàng ngàn lần câu nói này mỗi khi gặp chuyện khó xử . Tôi thường hỏi bà nên làm thế nào , nhưng câu trả lời luôn là " Trái tim biết " . " Tim tôi biết ??? " _ Tôi càu nhàu , " Thế nghĩa là gì chứ ? Cháu cần bà khuyên cháu nên làm gì cơ mà . "
    Bà chỉ mỉm cười và đáp : " Trái tim biết , cưng ạ . Trái tim biết " . Nhưng tôi là 1 đứa trẻ bướng bỉnh . Tôi thắc mắc : " Nhưng trái tim cháu đâu có nói được ! " __ " Hãy biết lắng nghe cháu ạ ! "
    Người ta có thể khuyên chúngta làm gì nhưng hầu hết họ không chịu trách nhiệm nếu có sai lầm , chúng ta phải tự quyết định . Và đó là lúc ta cần biết lắng nghe .
    Trái tim mách bảo . Các nhà tâm lý gọi điều này là " biết lắng nghe chính mình " . Các nhà cố vấn tinh thần gọi là " Tìm đến 1 quyền năng cao cả " . Cho dù bạn gọi nó là gì , bạn có khả năng tìm ra câu trả lời đúng cho cuộc đời bạn . Đó là " một đặc ân mà thượng Đế dành cho mỗi người " .
    Tôi phải mất 1 thời gian dài để nhận ra rằng cuộc đời không đi theo kế hoạch do mình đặt ra . Trong chừng mực nào đó , cuộc đời giống 1 trang giấy trắng . Bạn có thể làm ra 1 bản thảo vạch ra phương hướng của cuộc đời , nhưng bạn sẽ không đến đích nếu bạn không thảo ra những quyết định .
    Để tìm ra lời giải đáp cho bài toán của cuộc đời ,bạn có thể tìm thấy những lời nói đơn giản nhưng thật sâu sắc và hữu ích này :
    - Tôi đến ngay .
    - Bạn có lý .
    - Trái tim biết .
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật tha thứ
    Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : ?oCảm ơn bố, cứ kệ con !.
    Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : ?o Anh dùng phao đi !. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
    Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Đó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau? Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và ?oKhông, cảm ơn- Anh ta lại nói ?" ?oCứ kệ tôi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
    Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
    - Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ ?" bà anh nói ?" Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
    - Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! ?" Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !
    Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
    - Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho chau tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?
    Có một câu nói : ?oBạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn.
    Sỏi và kim cương
    "Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?"
    Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau.
    Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.
    Một giọng nói vang lên "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn."
    Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.
    Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.
    Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi "gây chuyện" và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên "anh chị" trong trường và trở thành bậc thầy về "chôm chỉa".
    ọthuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Ŀể được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn.
    "Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ..."
    "''Không tiếp tục cố gắng'', em có mặt thưa thầy Schlatter."
    Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.
    "Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!"
    "Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến."
    "Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả."
    Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill "Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó."
    Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.
    Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.
    Cậu kể "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. "Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng." Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới."
    Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ vấp ngã
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    * Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.
    * Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    * Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    * Không sao đâu, vì ...
    + Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi tạo nên DisneyLand.
    + Lúc còn học phổ thông, Luis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng... 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    + Lev Tolstoy, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình bị đình chỉ học Đại Học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".
    + Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công.
    + Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và... không thể nào hát được.
    * Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình !
    Những vết đinh
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Ŀến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ'' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu.Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái.Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn .
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơnhơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó.Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san se với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn.Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
    Nấu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Báu vật
    Để nhận thức giá trị của một tháng
    Hãy hỏi người mẹ sinh con chưa đầy tháng tuổi.
    Để nhận thức giá trị của một tuần
    Hãy hỏi biên tập viên báo tuần.
    Để nhận thức giá trị của một giờ
    Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
    Để nhận thức được giá trị của một phút
    Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
    Để nhận thức được giá trị một giây
    Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.
    Để nhận thức giá trị của một sao
    Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
    Hãy trân trọng mỗi phúc giây bạn có
    Hôm qua là lịch sử
    Ngày mai là bí ẩn còn đó
    Hôm nay là món quà mà chúng ta có được.
    Đó cũng là lý do tại sao chúng ta gọi nó là "hiện tại"
    (Hiện tại và quà tặng trong tiếng anh đều có nghĩa là present)
    Một chuyện tình
    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    ÿã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.
    Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.
    Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Điều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Điều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị?".
    Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế". Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông".
    "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một ngườii đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao gìơ hết.
  9. choc_ice

    choc_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cám ơn ss nhá. Thứ 2 đi làm em sẽ in hết 30 mẩu chuyện nè ra để nghiền ngẫm dần, hihi.
    Hôm nay đúng lúc chuẩn bị đi học thì em bị cảm, nằm bẹp dúm cả chiều ss ạ, ngủ nhìu quá nên giờ nằm mãi em chẳng ngủ được gì cả. Chẹp, tiếc wá, mất 1 buổi học rùi ss ơi, mà 2 buổi mới đúng, huhu, mai em lại ko đi học bù được mới chán chứ, hic.
    Sis à, hôm nay học bài gì hả ss? Thứ 3 đi học em phải chuẩn bị những bài gì ạ? Nếu có handout mới thì thứ 2 em wa lấy về làm được ko ạ?
    Chúc ss iu cuối tuần nhìu niềm vui nha!!!
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    sis ơi e fải ôn thi tốt nghiệp, nghỉ mất 1 tuần rồi, nhớ lớp quá huhu...hức!!!
    sis Như ý đâu rùi, sao rum lớp mình tòan bài tập với bài tậpt hế này hức!!!

Chia sẻ trang này