1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em vote* cho chị, chị nói rất đúng ý em. Em đọc truyện cả truyện ngắn và dài đều thấy nó phản ảnh rất đúng một số việc, cả những việc ngoài đời em từng có dịp nhìn thấy. Có khi thấy kết cục quá buồn nhưng nó hoàn toàn ko vô lý.
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    hehehe, đấy mình phải counter-argue thế thì chủ đề mới sôi động lên chứ. Chứ mọi người ai cũng nói về 1 thứ thì chán chết. Tớ ko phủ nhận sách là sở thích như icyradar nói. người đọc sách để cân bằng, người xem phim, nghe nhạc, đi chơi. Chưa bao giờ tớ phản đối. Tớ có phản đối ý kiến mọi người đâu. Tớ chỉ muốn nói về một cái nhìn khác thôi :-D. Tớ thì xem phim, nghe nhạc, đi chơi cân bằng. Phim cũng chỉ phim giải trí mới coi, cao siêu nhức đầu quá coi ... không hiểu :-D.
    @ Chị KCGLMM: chị hiểu sai em rồi, Em ghét nhất mấy loại self-help. Đọc qua cho biết để xem tại sao nhiều nguời crazy best seller chứ chưa bao giờ em đọc hết được nửa quyển . Text-book chỉ đúng loại cho licence đang lấy thôi. Nghề nghiệp gì cũng thế. Phải thích thì mới sống được cả đời. Cho nên em thích đọc vì nó sẽ là công cụ để sau này làm thứ em thích. Thế thôi. Mình chưa bao giờ là con mọt sách cả. :--)))
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Babi: nàng này đúng là so sweet ....tính cách quả thật rất hay .... Bà mà ở gần tôi, chắc suốt ngày dụ bà ra chơi thôi. Mà đúng là nhà mình toàn là nhân tài hay gọi cách khác là mẹ mìn thật....điển hình là Babi...nàng khơi chuyện gì là topic xôm lên hẳn.....
    Bàn về đọc sách nhá ....
    Ui nói về sách thì ..... tớ khoái lắm ấy ....Một ngày của ttớ là phải có âm nhạc và sách. Có đôi khi bận lắm nhưng cũng ráng đọc vài trang thôi. Tớ thích nhiều thể loại lắm từ văn học lãng mạn, đến khoa học xã hội hay tâm lý ...đều thích cả. Tớ thật ko dám nói là mình chuyên tâm thích thú toàn tâm toàn ý vào đọc sách...ko dám nói là đạt được cái cảnh giới của dân mộ đạo sách.....
    Nhưng babi đã hỏi thì tớ cũng trồi lên nói ý nghĩ của tớ về sách nhé....Công nhận là thế giới sách khá là hoàn hảo ...nhưng văn học hiện thực cũng có những quyển mà khi gấp sách lại xong....nó khiến mình phải khóc cho nhân vật (hoặc ít nhất là buồn) ...ví dụ như cuốn "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Trời ạ, lần đầu tiên đọc, tớ đã khóc ....khóc lúc nhân vật nam chính ******** với nhân vật nữ- người mà chàng đã đem về làm người tình. Hay như cảnh cuối .... nhân vật nữ trao lại bao thư trong đó có chứa đủ tất cả tiền từ những lần chàng ******** với nàng ....nàng đã ko xài mẻ 1 đồng ...Những tưởng...từ bùn nhơ, chính chàng sẽ giúp nàng rũ sạch được bùn ..nhưng chàng nào có hay ....tình yêu của nàng dành cho mình còn to lớn hơn cả chính chàng.
    thật sự lúc đọc xong truyện ấy, tớ thấy đau với ý nghĩ...lẽ nào 1 người nếu xuất thân hèn kém...thì họ ko thể nào với tới nổi cái hạnh phúc bình thường nhất sao? Rồi tớ nhìn ra cuộc sống của những người mình quen biết hay chỉ tình cờ quen biết .... Từ đó, mình trở nên có sự đồng cảm với họ hơn. Nhiều lúc, tớ vẫn hỏi...tại sao ko đấu tranh...tại sao lại nhịn để thiệt thân .... nhưng thật sự ...cuộc sống là 1 mối dây liên hệ chằng chịt ... Bạn sống cho bạn ....nhưng khi bạn làm điều bạn thích mà gia đình, người thân bạn ko thích..thì liệu có thật sự là bạn hạnh phúc trọn vẹn ... Càng đọc, càng nghiền ngẫm đời thật ...mới thấy ...khó lắm ... Có người luôn miệng bảo "Tôi mà là nó, tôi sẽ làm thế này thế kia ....." NHưng sự thật là họ ko thể là người đó ...và vì thế họ ko thể hiểu được hoàn cảnh người đó . Đọc sách để mà có lòng thông cảm và giúp mình bớt cứng rắn hơn....
    Cái nữa theo mình đó là sự truyền tải của văn chương ...NGôn ngữ và tự vựng, bản thân thân có sức ảnh hưởng rất mãnh liệt. Ví như, mình đi du lịch biển hay cao nguyên chẳng hạn. Bản thân mình, mình chỉ thấy ....ồ biển xanh quá, gió mát quá, phong cảnh đẹp quá .... nhưng mình nhiều lúc ko cảm hết được cái đẹp của thiên nhiên . Văn chương giúp mình sống phong phú hơn chứ nó ko đơn giản là 1+1=2 . Tớ đọc nhiều truyện lắm ....đặc biệt thích những đọan miêu tả. Ko hiểu sao các tác giả ý tứ và có độ chiêm nghiệm đến như vậy khi miêu tả ....rồi thì chính văn chương giúp mình để ý xung quanh hơn..trân trọng mọi thứ hơn, ghi nhớ nó hơn...Một ví dụ rất cụ thể của bản thân nha:
    Những hôm tớ ko đi học, bé con và tớ thường đị bộ vòng vòng trong khu nhà. Cái yên ắng của trời sáng khi mọi người đã đi làm, khu nhà y6en tĩnh chìm trong nắng sớm .... bé con ngồi xuống hái từng bông hoa ti tí, nhặt từng chiếc lá rơi bên lề hay trên cỏ ....Rồi thì 2 mẹ con cùng xem ....à..chiếc lá này tuy là 1 nhưng sao nó lại có cả sắc đỏ, sắc nâu và sắc vàng ....Sao chiếc lá này thì ko giống chiếc lá kia ....Qua đó, tớ cảm nghiệm thấy thiên nhiên thật kỳ lạ ....dường như mọi thứ đều có sắp xếp ...chỉ cần mình để ý 1 chút...là sự nhận được sự đền bù thỏa đáng từ mẹ thiên nhiên trao tặng ....
    Hay như hồi còn ở VN, cứ mỗi đêm 30, tớ hay chạy lên sân thượng ...ngước nhìn trời đêm .....đứng trong gió thoảng ...hít 1 hơi thật..thật là sâu .....Babi biết trong gió có mùi gì ko? Đó là mùi của trầm hương, của hoa rất thoảng , ...đó là mùi của sự chia tay năm cũ trong bồi hồi tự hỏi "sao mà nhanh quá...chưa gì đã bước sang năm rồi".....Những cái đó, theo mình có được là do chính bởi văn học, sách đọc và ngôn ngữ đã nuôi dưỡng tâm hồn mình ...Để rồi tất cả những điều đó trở thành thứ bất ly thân, là niềm an ủi cho mình trên đất nước mới lạ này .....Đó là tất cả để mình có thể nhớ đến 2 tiếng quê hương trong lòng.
    Tớ ko biết mọi người thì sao, chứ riêng tớ ...chính sách đọc đã dạy cho tớ biết nhìn cuộc sống dưới con mắt lạc quan hơn..tuy có đôi lúc cũng tuyệt vọng ngỡ là té ngã, buông xuôi.....
  4. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nãy h ngồi gãi đầu gãi tai hoài mà chữ nghĩa nó cứ chạy đâu mất tiêu. Đơn giản là cơn "perfectionism" nó lại nổi lửa lên em rồi, muốn viết 1 bài thật comprehensive để giãi bày tâm ý mà sao khó quá, cứ sợ nói dài hoá ra dai và dở, mình vốn bị cái tật ko thể viết ngắn đc mà lị, khổ sở quá huhu hichic hự hự....
    Nhưng thôi cố nói nốt cho Babi hiểu tí tẹo về quan điểm của tớ. Và cũng nói luôn là hôm nay tớ tập tành triết lý chút cho nó xả xì trét, héng.
    Tớ cũng sorry trước là trong bài viết này thỉnh thoảng tớ sẽ dùng 1 số từ tiếng Anh (vốn là 1 việc tớ cực ghét làm, tớ ko thích type tiếng Anh trong đây cũng như trong blog vì tớ quan niệm là mình là ng VN, mình viết cho mình và cho ng VN đọc nên ko cần thiết phải dùng tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều khi lại bí từ, ko có dịch ra tiếng VN được nên đành chịu, các bạn thông cảm. 1 phần nữa là tớ dốt tiếng Anh nên cũng ko muốn mọi ng thấy tớ dốt tiếng Anh thế nào, hehee)
    Babi với mọi ng ở đây có ai biết Edward de Bono ko? Ông ấy là tác giả của "Six Thinking Hats" system và truyền bá tư tưởng, lối suy nghĩ lateral thinking. Nói nôm na thì đây là cách suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau cho cùng 1 sự việc, chứ ko chỉ áp đặt 1 cách suy nghĩ cho 1 sự việc nào đó. Suy nghĩ theo nhiều chiều sẽ có được 1 kết quả khả quan hơn là chỉ theo 1 chiều nhất định, do đó hạn chế được sự áp đặt cũng như nông cạn trong cách nghĩ của mình.
    Nói theo lối 6 thinking hats thì Babi đang vận dụng triệt để black hat - tức chiếc nón màu đen - biểu tượng cho negative judgment và chỉ nhìn thấy mặt trái của việc đọc sách, chứ ko nhìn ra được điều positive của nó. Bởi vì Babi đang đánh đồng tất cả các cuốn sách (ở đây là truyện) với nhau. Tất nhiên, có rất nhiều cuốn truyện vô bổ, vô duyên, rẻ tiền, tốn thời gian để đọc, nhưng ko phải cuốn sách nào cũng vậy. Tất nhiên, có rất nhiều cuốn truyện chỉ mô tả 1 cuộc đời màu hồng, 1 tình yêu đẹp chỉ có thể có trong tiểu thuyết, và 1 kết cục hoàn hảo hoặc trái ngược lại là chỉ có nước mắt, bi thương, sáo rỗng, làm cho người đọc trở nên mụ mị, chìm đắm trong đau khổ (ko offense gì ở đây nhưng đa phần những tác phẩm của bà Quỳnh Dao đều là như thế, chìm trong tang thương đau đớn cùng cực, khiến ng đọc xong chỉ muốn chết quách theo nhân vật nữ chính cho rồi. Chính vì thế mà tớ ghét cay đắng mấy tác phẩm dạng này, đồng thời ghét nhứt trên đời là mấy cuốn phim Đài Loan, Hàn Quốc nào mà sướt mướt, coi mà chỉ khóc từ A đến Z, hichic). Nhưng đâu phải tất cả các tác phẩm văn chương nào cũng như thế đâu? Vì thế, ko nên đánh đồng.
    Chúng ta đang sống trong 1 thời kỳ gọi là "Post Modernism". Mô tả về thời kỳ này (từ năm 1950 trở về đây đc gọi là Post Modernism, trước đó thì là Modernism, xa hơn nữa là Industrial revolution, Baroque, Renaissance, Feudalism etc... hehehe tớ vừa mới học mấy cái này nên nhớ rành lắm :">) thì nó là nothing is absof**kinglutely true, or right, or wrong. Do đó ko thể nói là tớ đúng, Babi sai, mà chỉ có thể nói là đứng trên quan điểm của từng cá nhân thì ai là ng có lý lẽ hơn, logic hơn, đại loại là vậy. Do đó tớ ko cho Babi sai khi Babi phát biểu về việc đọc sách nó là tốn thời gian, nhức đầu, để làm việc khác hay hơn, bởi vì chí ít thì nó là như thế với Babi. Tớ chỉ đứng trên quan điểm của tớ mà nói là việc đọc sách nói chung và nhiều cuốn truyện hay nói riêng nó đem lại cho bản thân tớ nhiều điều hơn là tớ có thể tưởng tượng được. Ôi nói dài quá, nghỉ giải lao tí đã :">
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Post bài cuối rồi đi ngủ. Mai chuyển nhà :-D
    Đúng. Sách cũng như bạn. Tìm được cuốn sách hay mà tâm đắc 100% ko dễ tí nào. Những cái hay cái đẹp về truyện ( tớ ít đọc, chứ tớ hay đọc sách báo) thì ngàn đời nay mọi người đều luôn ca tụng rồi.
    Nhưng cái tớ muốn nói ở đây là gì? muốn nói ở đây là khi đọc bất cứ thứ gì tớ luôn muốn nhìn những gì tớ đọc dưới con mắt nhiều chiều. CHo nên chưa bao giờ tớ ưng ý 100% với những gì tác giả viết. Vì xét cho cùng tác giả cũng là con người, viết ra là viết dưới con mắt tác giả, dưới cách nhìn riêng của họ, trong môi trường của họ. Bản thân mình khi đọc phải có cách nhìn riêng của mình, nhận xét nó dưới con mắt riêng mình. Chứ ko phải mù quáng mà tin răm rắp. Tớ ko biết diễn đạt ra sao. Ko hiểu mọi người hiểu ko.
    Thôi buồn ngủ rồi. Mai 888 tiếp :D. Mình dạo này nói chuyện triết lý quá đi. hihic mà tớ ghét nhất nói chuyện triết lý hichic.
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Rùi, nói tiếp héng.
    Tớ ko thích đọc những cuốn sách triết lý thiệt cao siêu, đến nỗi phải nhăn như bị vì ko hiểu. Tớ cũng ko thích đọc những cuốn sách mì ăn liền, văn chương ấm ớ ko cảm xúc, đọc đó quên đó. Tớ thuộc dạng trung trung, biết chọn lọc cái gì hợp với mình. Ko để mình quá dễ dãi (bản tính vốn đã khó khăn nên có muốn dễ dãi cũng ko đc), tỉ dụ như tốn time vào mấy cuốn truyện sướt mướt, sặc mùi xxx, hoặc truyện chưởng lê thê tốn thời gian. Ko xem nổi những cuốn phim ko có chiều sâu, cười đó quên đó (vì thế tớ đánh giá thấp mấy cái soap opera kiểu "Friends" là như thế) vì cứ easy come là easy go thôi. Nhiều khi mình đọc 1 cuốn truyện hay xem 1 cuốn phim hay, bắt mình động não suy nghĩ 1 tí thì càng tốt chứ sao. Nó khiến bộ não mình ko bị lazy. Với tớ thì ko có chuyện xem những cuốn phim hay truyện mà khiến mình suy nghĩ thì nhức đầu, bị căng thẳng đến độ bị ám ảnh, rồi thì để time đó làm việc khác sướng hơn. Tớ thích investigate bản thân, nhưng ko bắt não mình phải căng ra như dây đàn. Cái gì cũng vừa phải, cũng có giới hạn. Nhiều lần làm não bộ mình thiếu điều muốn đứt ra chỉ vì những chuyện ko đâu vào đâu ở cuộc sống, cho nên tìm quên những phiền muộn ở thực tế bằng cách suy nghĩ về điều khác cũng là 1 cách giải trí hữu hiệu ;)
    Tại sao đọc truyện cần có cảm xúc? Đọc truyện mà ko có cảm xúc, vô cảm, trơ như gỗ đá thì chẳng khác nào 1 cái cây nằm cạnh 1 cuốn sách. Con người khác với phần còn lại của thế giới chính vì mình có cảm xúc. Những cuốn truyện hay, những câu chữ đẹp, những áng văn bất hủ nó khiến mình thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao, nhiều khi nó cho mình niềm tin vào những điều tưởng chừng như đã mất đi, hoặc nó dạy cho mình biết cách phải làm thế nào để đối phó với 1 tình huống trong cuộc sống. Điều quan trọng là cái thái độ của mình khi đọc những điều hay ho đó. Nếu mình đồng cảm thì ko nói làm gì, nếu mình vô cảm, trơ trơ thì cũng ko còn gì để nói :D Lôi thôi quá nhỉ... Nói đúng hơn là tớ học đc rất nhiều điều từ sách truyện và với tớ, những cuốn sách tớ yêu thích có ý nghĩa rất đặc biệt mà 1 ng ko yêu sách ko thể nào hiểu đc. Đó là chưa nói đến tớ ko phải thuộc loại đọc nhiều truyện như phần lớn các bạn trong đây. Tớ đọc sách tham khảo nhiều hơn.
    Tớ nhớ cảm xúc của mình khi đọc "Hãy để ngày ấy lụi tàn". Cuốn này tớ đọc đã lâu, lâu lắm rồi nên ko còn nhớ rõ nó như thế nào, chỉ biết rằng tớ đã buồn lắm khi cuối cùng biết được rằng, dẫu cho người ta có yêu nhau nhiều cỡ nào thì đôi khi vẫn không thoát khỏi sự "tách rời" nhau, mà cụ thể trong truyện là sự phân biệt chủng tộc. 2 người yêu nhau đó, nhưng cuối cùng khi có 1 sự bất hòa, 1 người đã đứng lên nói "chúng tôi", thay vì "chúng ta". Chỉ vỏn vẹn 2 chữ đó thôi, nó nói lên tất cả... Hay ko cơ chứ! Để rồi cuối cùng người kia quyết định ra đi và để cho những ngày ấy lụi tàn... Nó cho tớ thấy được cái tôi của con người quá lớn và nhiều khi định kiến của xã hội là những gì mà con ng mình khó có thể vượt qua.
    Nói tóm lại, đọc sách là để giải trí, và cũng để học hỏi thêm, đồng thời nhận ra được rốt cuộc chính bản thân mình là như thế nào qua việc chọn lựa cho mình những cuốn sách để đọc. Cũng nói tóm lại nữa là cho dù có giải thích đến mấy thì với quan điểm của từng người, 1 người ko yêu sách sẽ chẳng bao h có những cảm xúc của 1 người yêu sách khi cầm trên tay 1 cuốn sách mà họ ưng ý. Tớ, nói thẳng ra, ko phải là 1 người yêu đọc truyện gì cho lắm, cho nên tớ sẽ ko bao h hiểu đc tại sao ng ta lại mê truyện chưởng đến thế. Nhưng tớ cũng là 1 người thích đọc những cuốn sách hay, cho nên tớ cũng ko bao h hiểu đc tại sao ng ta lại ko thích đọc sách. Cái sự thú vị nó là ở chỗ đó. Do đó, cuối cùng vẫn là thế. Ko ai, đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai hoàn toàn. Cái đồng hồ chết nó vẫn đúng 2 lần mỗi ngày đó thôi, phải ko nhỉ ;) ;) ;).
  7. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hi, e vào đây reply chút xíu thui rùi phải đi chơi rùi :D ko viết dài được
    chị Babi nói đúng ý mà e đề cập ấy ạ, sách là chủ quan của ng viết, vì vậy khi đọc mình cũng thấy được 1 góc nhìn khác, điều đó rất là thú vị, vì có nhiều điều mình chưa nghĩ đến bao giờ.
    nhưng ko phải vì vậy mà mình dung nạp hoàn toàn mọi điều trong sách, ừ góc nhìn của tác giả mình suy nghĩ, biến đổi và tiếp thu nó theo cảm nhận và tư tưởng riêng của mình. Em nghĩ đọc sách bổ ích như vậy ạ, mở ra cho mình nhiều góc nhìn mới nhưng vẫn là góc nhìn của mình.
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ tớ mà ko véo mình một cái thì vẫn tuởng đang nằm mơ rồi lạc vào nhà những con mọt sách box Văn học...Mê sách thế này chắc có nguời khối phen vác ví đi mua mỹ phẩm nhưng lại mang sách về ....nhỉ ???
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ một mình chống mafia rồi :-D ( j/k)). Nốt bài cuối :)
    @ Feb: Tớ thích Friends vô cùng. Khi nào stress lôi em nó ra xem giảm stress hiệu quả. Cũng khoái xem mấy thể loại như Full House HQ, coi xong stress giảm đáng kể. Tớ ghét phim uỷ mị nhưng khoái The last scandal of my life, Full House. Bữa trước Feb khen Desperate housewives cũng tí tởn mua nhưng bỏ xó vì coi xong desperate, nặng nề quá. Nhưng tớ cũng ko xem được mấy thể loại nhảm nhí phim VN như CGXX :). Phim relax, hài hước ý nhị :-)). Và các thể loại phim hành động như Taken hehehe, romantic comedy như What happens in Vegas hehehe.
    Đấy vấn đề khác biệt là do hoàn cảnh mỗi người nữa đấy. Như tớ stress quá đủ. Em ko stress nữa vì quá stress :-D Tớ ko muốn rước thêm stress nào cả. Chỉ muốn làm thứ gì để bộ não mình giãn ra thôi. Chứ còn động não nữa tớ sẽ ...điên, mau già và trở nên khó tính.
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tớ thiết nghĩ nếu ko thích thì ko cần đọc hoặc nêu ý kiến xây dựng chứ ko cần mỉa mai như thế. Sự tôn trọng là cần thiết bạn ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này