1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^)Nghĩa trang(part 2)- Nơi cư trú của các hồn ma... - Đi ko dấu, nấu ko khói, nói ko tiếng, tử ch

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vuitinhhn83, 13/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể ra đây một câu chuyện có thật đaf xafy ra tới anh Tư Xích Lô, ngươ?i ha?ng xóm ơ? kế nha? tôi.
    Anh Tư đạp xích lô vất va? tư? sáng sớm cho đến tối khuya đê? kiếm tiê?n nuôi 6 miệng ăn, vợ va? 4 đứa con. Anh Tư nga?y nga?y pha?i chạy kiếm tiê?n vất va? ma? lại đông con, ơ? Việt Nam la? vậy đó nha? nghe?o ma? con lại đông.
    Một hôm Anh Tư bắt được ba? khách rất sộp, trên đươ?ng vê?:
    - ?oAnh đạp xích lô vất va? lắm không?? Ba? ho?i.
    - ?oDạ, rất la? vất va?, pha?i cố gắng lắm mới nuôi nô?i gia đi?nh?. Anh nói.
    - ?o Vậy thi? cơf 4 giơ? sáng anh tới chôf tôi chơ? tôi đi rô?i tối rướt tôi vê? nha? Ba? nói
    Tới một cách đô?ng trống ba? khách xuống
    - ?oSáng mai anh tới đây đón tôi nha?. Nói xong ba? khách tra? tiê?n cho anh rất hậu hi?
    Thế la? tư? đó anh mối chơ? nên cuộc sống có phâ?n đơf vất va? hơn, ma? thiệt ti?nh đạp xích lô cufng mong có mối chơ?. Nga?y nga?y 4 giơ? sáng anh chạy ra Bi?nh Chánh tới điêfm hẹn chơ? ba? khách lên câ?u Nhị Thiên Đươ?ng ngang qua chợ Xóm Cu?i rô?i tới chợ Bi?nh Tây (ngươ?i ta thươ?ng gọi la? Chợ Lớn) thi? ba? khách xuống, rô?i anh anh đi rướt khách khác cho đến 8 giơ? 30 tối anh quay lại Chợ Bi?nh Tây rướt ba? khách vê?.
    Va?o một đêm mưa tâ?m ta? anh tới Chợ Bi?nh Tây 8 giơ? 30 đê? rướt ba? khách anh đợi nưfa tiếng đô?ng hô? nhưng chưa thấy ba? khách tới. Tới 9 giơ? 30, anh toan chuâ?n bị đi vê? thi? ba? tới, anh rướt ba? khách. Tới Câ?u Nhị Thiên Đươ?ng, anh xuống xe đâ?y ba? khách lên câ?u, tiếng dép 2 quai dinh xát mặt đươ?ng rô?i kêu ?olẹp xẹp....? anh ca?m thấy không khí rất nặng trifu, hi?nh như có đê?u gi? không ô?n lắm nhưng anh không gia?i thích nô?i, tiếng mưa ?o lộp bộp...? rô?i tiếng dép ?o lẹp xẹp...?o tiếng mưa va? tiếng dép đê?u đặn vang lên la?m anh ca?m thấy trong lo?ng không yên, có chuyện gi? đó có thê? sắp xa?y đến với anh, lên tới câ?u anh nha?y lên xích lô để đạp ra Bình Chánh.
    Trong lo?ng ca?ng lúc ca?ng hô?i hộp vi? gâ?n tới chô? ba? khách xuống. Tới nơi anh thấy ba? khách vâfn ngô?i trên Xích lô anh nói:
    - ?othưa ba? tới nơi rô?i ạ?
    -?oHôm nay anh đưa tôi tới nha? tôi luôn?- ba? khách nói một cách lạnh lu?ng
    La?m anh Tư lo lắng nhưng pha?i biết pha?i la?m sao bây giơ? vi? nhơ? ba? khách ma? cuộc sống gia đi?nh sung túc hơn. Theo sự tay ba? khách chi? anh đâ?y xe dọc trên đươ?ng đê, lo?ng anh rất la? sợ hafi, vi? xung quanh anh chi? toa?n la? ruộng lúa mênh mông, đươ?ng đi chi? rộng hơn hai bánh xe xích lô nên anh đâ?y xe rất chậm, tư? xa xuất hiện ngọn đe?n tư? trong một ngôi nha? lá, cứ thế anh tiến tới ngôi nha? đó, phía ngoa?i có hai gaf thanh niên to cao mặt ma?y bặm trợn đứng đợi săfn, tới nơi anh vội tư? giaf ba? khách vê? ma? quên ca? ho?i tiê?n vi? lúc đó trong lo?ng anh mong đi kho?i chôf đó ca?ng sớm ca?ng tốt, nhưng ba? khách nói:
    -?o anh đợi đaf tôi có việc na?y nhơ? anh?
    Tư? trong nha? hai gaf thanh niên khiêng ra một xác chết va? đặt lên xe anh
    -?o anh hafy chơ? xác chết na?y ra bơ? sông va? đâ?y xuống sông cho tôi?. Ba? khách nói
    -?o thưa ba?, ba? tha cho em đê? em vê? ke?o vợ con ơ? nha? đợi? Anh Tư van na?i
    -?o anh la?m việc na?y xong tôi sef thươ?ng hậu cho co?n nếu như anh báo cho công an hay la?m gi? bất lợi cho chúng tôi thi? vợ con anh cufng giống như xác chết na?y?. Ba? khách nói
    Anh hoa?ng sợ lo lắng nhi?n xác chết va? thấy xác chết hi?nh như la? một cô gái vi? trơ?i tối nên anh không thấy rof xác chết thi? ba? khách tiếp:
    -?o đa?n em cu?a tôi sef theo sau anh nếu anh có la?m gi? bất lợi thi? đư?ng trách tôi?
    Anh vư?a sợ vư?a khóc va? đâ?y xe đi, anh ra tới đươ?ng cái anh nha?y lên xe va? đạp đi lâu lâu anh ngoái đâ?u lại nhi?n thi? thấy có một gaf thanh niên đang chạy trên chiếc xe 67 theo sau anh.
    Ra tới bơ? sông anh ôm xác chết ra mé sông toan bo? xuống sông thi? thấy xung quanh có rất nhiê?u cặp ti?nh nhân đang ôm nhau trong mấy góc cây dọc theo bơ? sông.Gaf thanh niên theo sau anh lúc nafy tiến lại gâ?n anh va? nói:
    - ?o Mâ?y hafy ôm nó va?o gốc cây kia sau khi ngươ?i ta dê? hết thi? nó đâ?y xuống sông?
    Anh đa?nh ôm xác cô gái va?o gốc cây gâ?n đó, lâ?n đâ?u tiên anh ôm một cô gái trong ti?nh trạng sợ sệt như vậy, khoa?ng nưfa tiếng sau thi? mọi ngươ?i vê? hết anh toan đứng lên thi? một gaf công an tới va? nói:
    -?o sắp tới giơ? giới nghiêm anh chị nên vê? la? vư?a?
    Anh tính báo cho gaf nhưng lại sợ vợ con anh chết va? sợ rắt rối vi? anh đang ôm xác chết.
    -?o dạ...., em ... vê? bây giơ? ?o
    Gaf công an bo? đi. Anh đợi gaf đi khuất mới đâ?y xác cô gái xuống sông vư?a đâ?y xong thi? anh sợ đến khu?ng khiếp vi? cô gái lô?m cô?m bo? dậy. Mặt anh xanh như ta?u lá chuối, chân tay chân anh nôfi da ga?, răng anh đập câ?m cập. Anh lấy hết sức lực đạp cô gái một lâ?n nưfa, cô gái lăn mấy vo?ng rô?i cufng lô?m cô?m bo? dậy tiến lại gâ?n anh. Anh Tư ca?ng lúc ca?ng khu?ng khiếp va? ca?ng sợ hafi hơn khi nghe cô gái nói tư? đâ?u đến chân anh nôfi gai óc vi? nhưng lơ?i nói cu?a cô gái:
    -?o Sao anh ... đạp em .....vậy?
    Anh giựt mi?nh nhi?n cô gái va? hi?nh như có một cái gi? đó la?m anh không thê? na?o nhút nhít va cô gái lại nói:
    -?o anh có sao không ... ang thấy ác mộng sao ma? anh đạp em rớt xuống giươ?ng vậy?
    Anh Tư hoa?ng hô?n nhi?n lại thi? ra la? anh mơ thấy ác mộng.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Quái thú bản Khà Nông
    Làng Khà Nông là một làng của người Thổ Tày ở vùng Lạng Sơn. Ông lý trưỏng của làng là người khá giả nhất làng. Người ta thường gọi ông là ông Lý theo cái chức vụ mà ông đang giữ. Ngoài chức vụ lý trưởng ra, ông còn là m chủ cả hơn hai chục mẫu ruộng quanh làng. Nhà ông cũng là ngôi nhà ngói duy nhất trong vùng nằm trên đỉnh ngọn đồi cao, còn dân làng thì sống trong các căn nhà tranh nằm rải rác trên sườn và dưới đồi nàỵ
    Ông Lý có một cô con gái lớn khoảng hơn 20. Cô này giống bố của cô rất thích sưu tập các đồ cổ. Trong nhà thì chưng đủ các loai bình gốm xưa, các hình tượng đủ loạị Còn ở ngoài thì đủ loại các chậu sứ dùng để trồng các loại cây quý! Tuy ông là người thiểu số nhưng nhìn nhà ông người ta nghĩ ông là một người kinh giàu có chuyên chơi đồ cổ hơn là một người Tày sống ở nơi vượn kêu khỉ hú nàỵ
    Chợ hội hàng năm ở biên giới là một hội chợ được tổ chức vào 3 ngày đầu trong tháng Tám âm lịch. Đây là một hội chợ rất lớn quy tụ dân chúng quanh các vùng Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Báị Có đủ các loại hàng hóa từ miền xuôi, miền ngược, và ngay cả hàng từ bên Trung Hoa mang sang. Cô con gái lớn của ông lý trưởng cùng các em đi chợ hội, vừa để mua sắm vừa để vui chơi trong ngày hội này vì biết bao nam thanh nữ tú cũng tới tham gia ngày hộị
    Cô gái đi chợ về mang theo một cái tượng của một con vật kỳ quáị Cái tượng này chỉ cao chừng hai tấc, mang hình dáng của một con thú đực màu đen mà mặt mày trông rất dữ tợn, nửa giống chó và nửa giống heo rừng. Mắt nó trừng trừng nhìn như muốn đe dọa như muốn nuốt sống kẻ đối diện. Khi cô gái hỏi mua cái tượng này thì các em đã cố ngăn cản nhưng vì tính thích sưu tầm đồ lạ nên cô vẫn khăng khăng mua cho bằng được. Hơn thế nữa chỉ mới nhìn thấy cái tượng, cô đường như đã bị nó thu hút rồi! Một cái gì đó làm cô không thể cưỡng nổi việc mua tượng để mang về nhà mình.
    Một việc kỳ lạ là tuy ông Lý là người mê đồ cổ; vậy mà khi thấy cái tượng này ông lại thấy không thích nó chút nào, nếu không muốn nói là không ưa! Ông mắng cô con gái tại sao rước cái đồ quỷ quái đó về làm gì! Ông nói là ông không muốn thấy nó ở trong nhà! Nhưng có một mãnh lực nào đó làm cô gái không thể dời bỏ cái tượng này! Cô bèn đem nó vào để trên cái kệ nhỏ trên vách sát đầu giường của mình.
    Nửa đêm đó trong phòng bổng nổi lên tiếng rên của cô gái. Tiếng rên của sự sung sướng như trong lúc đang được ái ân! Tiếng rên kéo dài chừng năm phút rồi ngưng bặt! Cứ thế đêm nào cũng có tiếng rên trong phòng cô, và rồi người trong nhà cũng nghe được. Nhưng sáng dậy hỏi về việc này thì cô nói chẳng biết gì cả! Ông Lý bực lắm vì mọi người trong nhà đều nghe tiếng rên rỉ này, có lẽ con gái ông dấu diếm ông điều gì đây!. Tối đó ông và một tên đầy tớ rình sẳn ở nhà ngoàị Nửa đêm tiếng rên sảng khoái lại nổi lên, hai người bèn xông vào phòng và rọi đèn pin vào giường cô con gái! Không thấy gì cả mà chỉ thấy cô thân hình cô gái vẫn còn hơi quằn quại và miệng vẫn còn phát ra một vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ, rồi cô gái nằm yên như đang ngủ say như chẳng có gì xảy ra vậy! Hai người bước lui ra và nghĩ là chắc cô gái đêm đêm chỉ nằm mơ thôị Hay là cô con gái bị mắc bệnh mộng du không chừng, hoặc giả cô ta mắc chứng nói sảng trong mê cũng nên.
    Từ hôm đó người nhà cũng không chú ý tới tiếng rên sảng khoái hằng đêm của cô gái nữạ Nhưng rồi một chuyện bất thường đã xảy ra! Bụng cô gái một ngày một lớn ra!! Ông Lý và bà vợ thấy nghi nghi nên cố gạn hỏi nhưng cô gái chẳng biết gì và cũng chẳng có quen với anh trai làng nào cả! Ông Lý giận lắm nhưng chẳng có chứng cớ gì để bắt tội con được. Một điều ông Lý làm lạ là nếu có thằng nào mò vào nhà ông thì làm sao nó qua mặt được con cho bẹt giê Đức to lớn của ông chứ! Một đêm ông nhất tâm rình cho ra lẽ! Ông bèn lén đục một cái lổ nhỏ ở vách phòng và tối đó ông thức rình. Đến nửa đêm khi tiếng rên bắt đầu, ông ghé mắt nhìn vào giường con gái! Qua tấm mùng mỏng và dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu trong phòng, ông thấy con ông đang quằn quại, miệng rên rỉ, còn trên người cô là một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang làm động tác ******** với con ông! Ông phóng nhanh vào phòng, bật cây đèn pin trên tay soi vào giường! Nhưng cũng như lần trước kia, chẳng thấy bóng ai cả. Ông quát đầy tớ vào lục dưới gầm giường và mọi xó góc trong phòng! Nhưng vẫn không tìm ra một dấu vết nào cả! Cô gái thì thức tỉnh nhưng tỏ ra rất ngạc nhiên vì thấy người nhà đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong phòng mình!
    Đêm đó ông Lý nằm suy nghĩ nát cả đầu, cuối cùng ông chỉ nghĩ ra một điều mà ông cho là có lý nhất! Đó là cái tượng quái thú mà con ông đã mang về. Ông nghiệm ra rằng kể từ hôm con ông mang tượng đó về nhà là tiếng rên bắt đầu và sự việc đã đi đến tệ hại như ngày nay! Ông quyết định phải hủy bỏ cái tượng quái quỷ đó đi mới được! Sáng sau, ông bảo con gái mang tượng đó ra cho ông. Ông ngắm nghía nó một lúc và cảm thấy rờn rợn người như có gì đó đe dọa ông vậỵ Có lẽ cái tượng đã đoán biết ý đồ của ông nên muốn cảnh cáo ông về điều này! Nhưng tình phụ tử đã thắng được sự sợ hãi, ông ném cái tượng xuống nền gạch làm nó vỡ ra từng mảnh vụn! Một cái gì đó lành lạnh toát ra và cô gái tự nhiên ngất xỉu! Đầy tớ khiêng cô ta vào phòng rồi dọn dẹp các mảnh vụn đi chôn. Ông Lý không quên dặn là đổ máu chó và nước tiểu vào các mảnh vụn đó để hồn của con quái thú không thể quấy nhiểu ai nữa!Từ hôm đó nhà không còn nghe tiếng rên của cô gái nữa! Cả nhà mừng rở vì nghĩ là cô gái đã thoát được nạn rồi! Nhưng nổi khổ vẫn chưa dứt được vì cái bụng con ông vẫn một ngày một to hơn. Gia đình giấu cô trong nhà không cho ló mặt đi đâu cả vì sợ xấu hổ với dân làng! Dân trong vùng đâu biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà ông đâu! Rồi cũng đến ngày cô gái sinh nở, me cô tự tay làm bà đở vì không muốn chuyện con gái bị chửa hoang bị đồn ra ngoàị Bổng có tiếng thét thất thanh trong phòng dội rạ Mọi người chạy vào thì thấy bà Lý nằm xỉu sóng soãi trên sàn nhà, cô gái thì vẫn còn mơ màng trên giường! Nhưng cái sự kinh hoàng nhất là trên giưòng đang bò lạng quạng một con quái thú một nửa thì giống người, còn nửa kia vừa giống chó vừa giống heọ Miệng nó kêu những tiếng i ỉ nho nhỏ !! Mọi người chạy dạt ra xa ngoài đứng há hốc nhìn vào một cách kinh khủng lắm.
    Cuối cùng ông Lý thu hết can đảm vào túm lấy con quái thú đó mang ra sau nhà! Ông dơ tay đập nó vào cái cối xay lúa ở nhà sau! Con quái kêu rống lên một tiếng rồi nằm quay đơ! Con chó bẹt giê của ông đứng gần đấy bổng tru lên một hồi dài như chó sói! Nó nhảy tới chổ con quái thú và xé xác con này ăn một cách ngấu nghiến. Làm xong việc đó nó nhìn lên ông Lý với đôi mắt đỏ lòm dữ tợn. Nó nhe răng ra định chồm lên người ông thì may thay mấy tên đầy tớ ra kịp cầm gậy gộc phang vào đầu nó! Con chó vùng bỏ chạy về phía rừng cây, và từ nơi đó nó quay về làng tru lên từng hồi dài trước khi mất hút vào trong rừng rậm! Các con chó trong làng nghe tiếng tru này thì vội cúp đuôi chui hết vào gậm giường rên lên những tiếng ư ư? trong miệng ra chiều sợ sệt lắm !!
    Ông Lý dặn các đứa đầy tớ trong nhà phải giữ kín điều này và nếu vợ và con ông có hỏi thì phải nói như lời ông đã dặn. Ông còn hăm dọa chúng nếu việc này mà lộ ra ngoài thì chúng phải chết dưới tay ông. Bọn đầy tớ lấm lét thề sẽ giữ bí mật này! Khi vợ và con tỉnh lại ông nói là đứa bé đã chết và ông đã cho đem chôn rồị Bà Lý vẫn còn quá sợ hãi chẳng dám hỏi gì, còn cô gái thì khóc vì tưởng con mình thật sự chết khi mới vừa lọt lòng. Ông Lý dặn các đầy tớ phải chia nhau canh gác cẩn thận để đề phòng con chó bẹt giê trở về phá phách nhà ông. Ông nghi là con chó đã bị con quái thú ám nhập vào người rồi! Vì nó rất trung thành với ông, vậy mà lúc đó nó định chồm lên xé xác ông ra đó !
    Từ hôm đó cứ một vài đêm là dân làng lại bị mất trộm gà, vịt, hoặc cả những con heo nhỏ !! Lạ một điều là kẻ trộm vào bắt gia súc mà không gây ra một tiếng động nào! Ngay cả bọn gà vịt heo cũng không kêu lên tiếng nào cả! Người ta xem xét dấu vết để lại thì chỉ thấy những dấu chân của một con chó to để lại quanh chuồng mà thôi! Vùng rừng núi này đâu có chó sói , còn bọn chó rừng thì nhỏ con và thường đi từng đàn cả chục con chứ đâu đi lẻ bầy bao giờ ! Hơn nữa chó rừng không hề bén mảng về bản làng bao giờ, vì khi chúng kéo đến gần thì các con chó trong làng đã đánh hơi sủa ầm cả lên, và dân làng vác gậy gộc , dao mác, chiêng trống ra đánh đuổi bọn cho rừng ngay một khi! Họ đoán chắc là có một con chó sói lạc loài từ đâu đến đây kiếm ăn! Họ bàn nhau cùng rình để đánh chết con sói này trừ họa cho dân nghèo!Đêm cuối tuần lại là đêm trăng rằm nên cảnh vật được soi sáng trông rất thơ mộng. Tuy thế trong nhà nhiều thanh niên trai tráng và chủ gia đình cũng đang tỉnh thức để chờ động tỉnh! Đến giữa khuya bổng có tiếng chó tru ba hồi dài từ rừng vọng về. Các con chó vội chạy vào gầm giường nằm im thin thít không dám ú ớ tiếng nàọ Các con vật trong chuồng kêu lên vài tiếng khe khẻ rồi im bặt như một điều gì đó làm chúng quá sợ không thể cất tiếng kêu lên nổi nữa! Những người rình trong nhà cũng thấy rợn cả người khi nghe tiếng tru đó! Trong làng cảnh vật trở nên im lìm, ngay cả côn trùng cũng ngưng cả những tiếng kêu nỉ non của chúng. Một bầu không khí nặng nề như bao trùm cái chết phủ lên làng Khà Nông này!
    (còn tiếp..)
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Quái thú bản Khà Nông(tiếp và hết)
    Bổng mọi người giật thót cả người lên! Một tiếng tru ghê rợn nổi lên ngay giữa làng! Con sói đã vào đến làng từ hồi nào rồi mà có ai biết đâu! Các con chó trong nhà càng rúc đầu vào hai chân như sợ sệt quá độ, bầu không khí bổng trở nên ma quái lạnh lùng hơn! Rồi một hai người gan dạ cũng ráng lén nhìn lén qua kẻ hở ra ngoài! Họ thấy một con chó thật lớn đang thủng thẳng rảo bước trên con đường giữa làng. Mắt nó đỏ lòm và long lên sòng sọc! Lông màu đen cháy như một con chó bị thui ! Nó nhảy vào chuồng súc vật của một nhà gần đó, và trong chớp nhoáng nó đã công ra một con heo sữa nhở. Con heo này như chết điếng dưới hàm rằng sắc bén của con sói đen kia nên không kêu được tiếng nào! Tuy thấy rỏ ràng sự việc, nhưng hình như sự sợ hãi đã làm cho mấy người cam đảm kia ngồi chết trân một chổ chẳng dám đụng đậy chút nào, nói chi tới việc chạy theo đánh đuổi con sói!
    Riết rồi sự việc sói bắt mất gia súc sảy ra hằng đêm. Dân làng bèn trình lên ông lý trưởng để xin giúp đở diệt con sói dữ kia! Ông hứa là sẽ tìm cách diệt trừ con sói cho dân làng! Tuy nói thế nhưng ông thừa biết con sói đó chẳng đâu xa lạ cả, nó chính là con chó của ông bị quái thú nhập vào thôi! Ngay cả bộ lông màu vàng xám của nó cũng đã biến thành màu đen của con quái thú rồi! Nếu bộ lông nó không đổi màu thì có lẽ dân làng có thể đoán ra là con chó của ông ngay! Thôi thì phải tìm cách diệt trừ nó để khỏi mang họa về sau! Ông cho người qua tận Móng Cái để rước một ông phù thuỷ nổi tiếng người Thổ Tày như ông về. Ông trình bày hết các sự việc cho thầy phù thuỷ nghe và xin giúp diệt con quái thú này!
    Ngay đêm đầu, thầy phù thuỷ lập một đàn cúng ngay gần bìa rừng, có một số dân làng cũng mò ra chổ lập đàn để xem cuộc diệt sói nàỵ Tuy thế họ vẫn thủ theo vũ khí để đề phòng! Khoảng gần nửa đêm, thầy bắt đầu thắp đuốc, nhang, rồi bắt đầu bắt ấn và đọc thần chú để kêu gọi âm binh về giúp. Thầy cầm cây gươm sắt chém vào không khí nghe vùn vụt! Mọi người cảm thấy phấn chấn vì thầy sắp diệt được con sói ngoan cố kia! Thầy đang nhảy muá thì một tiếng gầm như sấm nổi lên, mọi người kinh hồn bạt vía chưa biết chuyện gì sảy ra thì một bóng đen ngòm đã phóng ngay vào chụp vật lên người thầy phù thuỷ. Có lẽ vì nhiều kinh nghiệm trong nghề nên thầy nhảy sang một bên né được cái vồ bất ngờ đó! Thầy chụp lấy một cây đuốc , cầm nhứ nhứ và đâm vào mặt con thú. Nó đi vòng vòng quanh thầy và thỉnh thoảng vờn vờn muốn nhảy chụp lấy thầy. Nhưng thầy thủ thế rất cẩn thận nên nó không dám nhảy vào vì con dao bén trên tay thầy như sẳn sàng xẻ nó ra thành haiBây giờ tuy vẫn sợ hãi nhưng mọi người có thể nhìn rỏ mặt con sói này! Nói là sói thì không đúng hẳn, vì bộ mặt nó trông nửa như chó và nửa thì như heo rừng. Miệng thì ngoài bộ răng sắc bén lại lòi ra thêm hai cái răng dài như nanh heo! Mắt thì đỏ lừ như loé ra lửa, nhìn vào là thấy co rúm cả chân tay rồi!! Hèn chi lũ chó và bọn gia súc cúm cả người lại mỗi khi thấy hay nghe tiếng của nó! Đang theo dõi cuộc đấu giữa hai địch thủ một cách sợ hãi, họ nghe thầy phù thuỷ la lớn ?oMọi người hãy định thần lại! Hãy cùng nhau vây đánh nó mau lên! Không thôi thì chết cả lũ hết bây giờ !!? Thế là mọi người như bừng tỉnh lại và cùng nhau reo hò, tay cầm dao mác nhảy vào bao vây con quái thú ! Họ vừa chém vừa la hét liên hồị Con quái thú thấy không xong bèn gầm lên một tiếng rồi mở đường máu thoát thân. Nó phóng vào rừng mất dạng! Mọi người thở phào nhẹ nhỏm vội cùng nhau kéo chạy về làng!
    Ngay sáng hôm sau thầy phù thuỷ cáo từ ra về. Thầy nói là thầy chịu thua con quỷ này rồị Nó là thứ quỷ quái thú rất đữ, xuất phát từ bên Tân Cương, Trung Hoa chứ không phải ở bên ta nên thầy đành chịu thuạ Nếu có chống cự thêm thì cũng bỏ mạng vì nó thôi! Thầy cũng cảnh cáo là dân trong làng đừng vội mừng vì nó đã bỏ chạỵ Nó sẽ về báo thù trong nay mai thôi! Thầy đi rồi, ông Lý lo lắng lắm, vì sợ con quái thú này sẽ về trả thù nhà ông trước tiên! Ông cho kêu thêm người làm về để canh gác nhà ông, với hy vọng là có nhiều người thì con quái này sẽ không dám đột nhập vào nhà!
    Đêm đó thay vì chỉ có một người gác mỗi canh giờ, ông bắt la phải có hai người để hổ trợ cho nhau! Đã qua nửa đêm mà vẫn không thấy gì động tỉnh, mọi người hơi thấy yên lòng, có lẽ con quái thú đã sợ mà chạy biệt vào rừng sâu rồi! Tiếng gà gáy sáng vang lên, mọi người thở phào nhẹ nhỏm cho là mình đã đoán đúng.
    Đêm sau mọi người không còn căng thẳng như đêm đầu nữa, nhưng ông Lý vẫn không dám sơ hở tí nào, vẫn dặn đầy tớ canh gác cẩn thận như hôm đầụ Mọi việc vẫn êm trôi gần cả đêm, nhưng tới khoảng 3 giờ sáng, con chó nằm gần người gác bổng ngóc đầu lên ngửi ngửi trong không khí, rồi chạy tốc vào nhà! Anh gác bèn gọi nhỏ người gác phía sau nhà phải chú ý vì có thể con quái thú đang lén lút trở về! Chỉ một lúc sau anh phát hiện ra một bóng đen trườn qua hàng dậu sau nhà, anh hô hoán to lên để mọi người ra tiếp taỵ Cái bóng đen kia liền nhảy lên chụp cắn ngay cổ họng anh ta rồi nhảy phóc ra ngoài chạy mất. Khi mọi người đến nơi thì anh ta đang thở hắt ra, trên cổ vết răng xé rách cái cổ của anh ta thành một lỗ lớn! Anh ta chết mà không nói thêm được lời nào nữa!
    Sáng sau nửa số người làm cho ông Lý trốn mất. Họ sợ sẽ cùng chung số phận như người kia thôi! Chỉ còn lại mấy người làm trung thành từ lâu là còn ở lại, nhưng nhìn mặt họ thì thấy ngay sự kinh hoàng lộ hẳn trên đó! Ông Lý lo lắng lắm vì thấy mạng sống của gia đình mình đang bị đe doạ tới nơi rồi! Cả ngày hôm đó ông đứng ngồi không yên. Có lúc ông nghĩ là chắc ông phải mang gia đình đi lánh nạn ở một nơi nào đó thật xa để con quái thú không thể tìm rạ Nhưng cái cơ ngơi mà tổ tiên của ông để lại ông thể nào bỏ được! Chiều đó, ông đang nằm suy nghĩ về cách nào ổn thoả nhất để giải quyết vấn đề thì đầy tớ vào báo có em ông mới về tới. Ông vừa mừng vừa lo lắng vì lại thêm một mạng nữa dấn thân vào chốn nguy hiểm này!Số là ông Lý có một người em trai thua ông 10 tuổị Em ông theo học ở Hà Nội và sau đó đi lính cho Tây lên tới quân hàm Đại Úỵ Ông em đi biệt tích cả hơn chục năm nay rồi không ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Thế mà ông ta lại trở về đúng ngay lúc nàỵ Ông Lý ra đón em thì thấy em mình và 3 người lính đi cùng. Họ mang theo cả vũ khí trên vai, có lẽ họ theo hộ vệ cho em ông thì phảị Sau những lời chào hỏi vồn vả và sự vui mừng khôn tả của hai anh em lâu ngày không gặp. Ông bảo người nhà làm tiệc để thiết đãi em mình. Trong khi chuyện trò ăn uống người em hỏi anh mình về vẻ khác lạ trong làng, và vẻ mặt lo lắng của những người trong nhà. Ông Lý đành kể hê?t sự thật cho em mình nghe và nói lên sự lo lắng của mình. Ông em suy nghĩ một chút rồi nói là đơn vị do ông ta chỉ huy đi hành quân ở vùng này và đóng ở cách đây không xa, để ông sẽ nghĩ cách giúp cho dân làng.
    Tối đó ông cho lính về triệu tập một tiểu đội gồm những người gan dạ nhất tới nhà ông Lý. Sẩm tối, ông kêu người tiểu đội trưởng lại bàn tính kế hoạch rồi ra lịnh cho họ xuất quân. Tiểu đội này mò ra gần bìa rừng, gài đặt các trái hỏa châu trên con đường mòn dẫn vào rừng. Họ nằm phục kích cách con đường chừng 50 mét. Họ chọn cuối hướng gió để con thú không thể đánh hơi được họ! Mặt mày họ quệt lọ nghẹ đen thui để ngụy trang trong đêm tốị
    Đúng 0 giờ, một tiếng tru dài nổi lên ngay bìa rừng. Dù gan dạ và từng trải qua nhiều trận đánh, các người lính vẫn thấy da mình rợn lên! Họ trố mắt ra nhìn về phía con đường mòn. Đêm nay lại không trăng sao, gió thổi lạnh se se càng làm người ta có cảm tưởng như đang ở trong một phim kinh di nào đó! Dù cố mở to mắt nhìn nhưng không ai thấy được gì cả vì trời quá tối đen. Bổng một trái hỏa châu bật lên soi sáng cả một vùng; rồi lại thêm trái nữa bật lên. Bây giờ các người lính thấy rỏ ràng con quái thú to lớn đen đủi đứng trố mắt nhìn các trái hỏa châu như là đang ngạc nhiên lắm. Có tiếng hô lớn của người tiểu đội trưởng ?oBắn!?. Hàng chục khẩu súng nhắm vào con quái thú nhả đạn. Nó trúng dạn quá nhiều cùng một lúc nên ngã quay xuống đường quằn quại với nhừng vết thương. Ngay lúc đó dân làng và ông Đại Úy chạy tới hiện trường, đuốc sáng rực cả góc rừng.
    Mọi người vây quanh con quái thú vẫn còn thoi thóp thở. Nhưng con thú lại bổng đứng bật dậy, mắt long lên sòng sọc, miệng nhe bộ răng ra gầm gừ, và dạng người như thủ thế. Nó vươn người nhào về phía ông Đại Úy, trong khi ông đang cầm súng hướng về nó. Ông em liền vội dơ khẩu súng lục bằng bạc của mình nhắm vào đầu con thú và bóp cò. Một tiếng tru khủng khiếp nổi lên, và con quái thú ngã vật xuống giẫy chết. Trước sự kinh hoàng của mọi người có mặt, con quái thú biến trở lại hình dạng của con bẹt giê của ông Lý,. Lông nó cũng biến trở lại màu vàng xám như xưạ Mọi người cùng ồ lên và bàn tán xôn xao vì sự kiện này! Ông Đại Úy nói là ông đã dùng súng với đầu đạn bằng bạc để khử trừ con quỷ này! Chỉ có đạn bạc mới có thể tiêu trừ được các giống quỷ một cách hoàn toàn, còn nếu dùng đạn thường hay các vũ khí khác thì nó có chết cũng sẽ nhập ngay vào vật khác để tiếp tục gieo họa thôị
    Dân làng kéo xác con chó về làng và hôm sau đem chôn cất cẩn thận. Tuy đã nghe ông Đại Úy nói con quỷ đã hoàn toàn bị huỷ diệt, nhưng để yên tâm họ vẫn đổ vôi bột, nước tiểu, máu chó v.v. lên xác con chó trước khi lấp đất. Từ ngày đó trở đi dân làng Khà Nông lại được sống trong sự yên lành của một bản làng miền núi. Cha con ông Lý thì dù vẫn ham thích sưu tầm đồ cổ nhưng bây giờ họ rất thận trọng khi chọn các món đồ mà họ muốn mua!
    __________________
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 24/09/2007
  4. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Ốm !
    Bay về mộ nghỉ ngơi !
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà số 19
    Tuấn Linh
    Căn nhà mới xây, rao bán chỉ một tuần là có người mua Chủ mới là người di dân gốc Hoa Lục. Gia đình gồm vợ chồng và hai con một trai, một gái. Đứa con gái lớn 7 tuổi, thằng em 5 tuổi. Căn nhà sơn mầu Cream, mái ngói đen, Máng nước, khung cửa và hàng rào cũng màu đen. Phía sau nhà có hai cây liễu với những cành dài như đuôi ngựa, có những cành rũ lê đến tận đất. Khoảng đất
    phía góc sân xây một hòn non bộ. Nước từ hòn giả sơn chảy róc rách ngày đêm. Những đêm gió lớn, âm thanh rào rạt của đám liễu rũ cộng với tiếng nước chảy của hòn non bộ nghe buồn làm sao. Nhất là những đêm tối trời, người lối xóm đi qua, nghe thấy những âm thanh như những lời than thở phát ra từ phía sau nhà. Nghe đồn rằng hồi xưa căn nhà này có ma. Nhà bỏ hoang từ lâu. Nhân lúc giá nhà cửa lên caọ Nhà đầu tư mua lại chỗ đất này, xây nhà đem bán lấy lời.
    Hai cây liễu sau nhà rất đẹp. Vì là cây đã sống lâu năm nên council không cho phép đốn, vả lại chính hai cây đó tạo thành bức phông màu xanh lá mạ non, vớùi những sọc dọc, làm căn nhà nổi bật. Thoạt nhìn tổng thể căn nhà ai cũng phải khen thầm, người vẽ căn nhà có cặp mắt rất nghệ thuật. Lô đất cao đổ ra phía trước, nên cái nhà xe lớn được xây ở phía dưới. Nhìn vào căn nhà người ta cứ
    nghĩ đó là căn nhà hai tầng. Thật sự nhà xe một nửa phía sau ăn sâu vào trong lòng đất. Ỏ trong nhà người ta có thể xuống nhà xe bằng cái cầu thang từ phía nhà ăn. Nhà xe giống như cái hầm, vì ngoài cửa cuốn, không có bất cứ một cửa sổ nào. Không khí trong nhà xe lúc nào cũng ẩm thấp, lành lạnh. Người chủ mới tên Joe Hao, mua căn nhà mới giá rẻ không ngờ. Ông ta trả giá thấp hơn giá nêu trên bảng tới 15%,ông trả chơi cho vui, ai ngờ người ta bán thiệt. Giấy tờ, thủ tục sang tên nhanh kỷ lục. Làm như nếu chậm người mua đổi ý, chỉ có 4 tuần lễ là dọn vào được. Ngày dọn vào người ta thấy Joe Hao cúng heo quay, một số bạn bè được mời tới ăn tân giạ Khách tới dự, xem nhà ai cũng khen, "chủ nhà thật may mắn mua được nhà đẹp, giá hời". Những chai rượu được khui ra, những ly bia được nâng lên chúc mừng gia chủ an khang thịnh vượng. Không khí vui vẻ cho đến nửa đêm mới thôi. Bạn bè ra về, chủ nhà bỏ mặc những bừa bãi của buổi tiệc chúc mừng, đi nghỉ sớm. Men rượu làm ông mệt mỏi và buồn ngủ, ông vào phòng lên giường ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ Joe Hao mơ thấy có người đàn bà ngồi
    gục đầu khóc ở gốc cây liễu sau nhà. Ước chừng người đàn bà tuổi chừng 30, mặc bộ đồ trắng toát. Ông tới gần người đó và hỏi "tại sao bà lại ngồi khóc ở đây?" Người đàn bà nghe hỏi không trả lời nhưng ngẩng nhìn ông với gương mặt đầy máu. Ông sợ quá hét to lên và tỉnh dậy. Ngoài kia vợ ông và hai cô em họ đang thu dọn chén bát. Giấc mơ khủng khiếp làm ông toát mồ hôi, ông lật đật ra khỏi phòng. Ông mở cửa ra phía cây liễu như muốn xác định một điều trong giấc
    mơ. Đèn điện sân sau vẫn còn sáng, ông tới gốc liễu, một tảng đá trắng phủ rêu xanh dựng sát gốc, mục đích của nó là trang điểm cho cái "landscape" thêm phần tự nhiên. Nhưng thoạt nhìn ông thấy tảng đá có hình dáng người đàn bà đang ngồi gục đầu như hệt người phụ nữ trong giấc mơ. Đặc biệt màu sắc tảng đá trắng nhạt chứa nặng âm khí. Ông cúi xuống dùng hai tay đẩy tảng đá. Tảng đá bị đẩy lật qua một bên. Một con nhái nhỏ màu trắng đang nằm dưới tảng đá, thấy bị
    động phóng mình nhảy ra và nhanh biến mất vào phía chân rào. Ông chủ thật sự giật mình, người ông nổi gai ốc. Đêm mùa hè, cái nóng vẫn còn bao phủ, vậy mà ông cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ra từng giọt trên má và trán ông. Ông im lặng trở vào nhà đi đến bàn thờ đốt nhang khấn vái. Những ngày tháng qua đi không có chuyện gì, giấc mơ đêm đầu tiên vào nhà mới ông không nói với bất kỳ ai Bất ngờ một buổi chiều như thường lệ, ông ngồi bên thằng con trai giúp nó làm bài. Ông vô tình thấy nó vẽ một bức tranh, trong bức tranh nó vẽ cây liễu, gốc liễu là một tảng đá. Điều đặc biệt là ngay bên tảng đá nó vẽ một con nhái trắng. Ông hỏi nó ai chỉ nó vẽ bức tranh này. Thằng bé trả lời tỉnh bơ "No one".
    Nó chỉ tay vào cây liễu rồi tiếp tục "This is big tree, big rock and little fog". Ông thấy hình như cái nhà này có gì không ổn. Nhưng không muốn vợ con sợ hãi, ông âm thầm theo dõi. Ông đi chợ Fleminton vào những sáng thứ Bảy. Thường cả
    gia đình cùng đi. Nhưng có một lần ông còn nhớ rõ, hôm
    ấy trời mưa, tuy không mưa lớn, nhưng có thể làm ướt áo khách bộ hành. Ông không mang hai trẻ theo, sợ chúng bị trúng mưa. Khi trở về nhà ông không thấy hai đứa đâu, sau đó tìm thấy chúng đang chơi dưới garage. Tuy đèn không bật sáng, nhưng những ánh sáng từ phía roller door chiếu vào không đến nỗi tối lắm. Ông thấy hai đứa đang dùng phấn vẽ lên tường. Một lần nữa ông giựt mình khi nhìn thấy bức tranh hai đứa vẽ. Nội dung bức tranh giống như bức tranh thằng bé vẽ hôm nào. Có chuyện khác bên cạnh tảng đá chúng vẽ tới 2 con nhái, một con
    màu trắng và một con màu nâu. Vừa thấy ông hai đứa cười lớn và chạy lên nhà. Ông hết nhìn bức tranh, nhìn hai đứa rồi lại nhìn ra cửa garage suy nghĩ. Joe Hao có phần hùn tại công ty xuất nhập cảng thực phẩm, vợ ông giúp việc cho một nhà hàng. Công việc đưa rước hai đứa con được chia ra, vợ ông đưa chúng đi học ban sáng và ông đón tụi nhỏ về ban chiều. Một hôm đón chúng từ trường học, ông thấy thằng nhỏ ôm bên mình một cây súng nhựa bắn nước to tổ bố. Ông hỏi súng ở đâu, nó nói súng của bạn, nó không chơi nữa nên cho. Ông khuyên con không nên chơi đồ chơi chiến tranh. Mỗi lần nhìn thấy súng ống, ông lại sợ, vì nó làm ông nhớ lại cái ngày kinh hoàng ở Hoa Lục. Cái ngày mà bố mẹ ông bị tụi Hồng vệ binh bắt, chúng đội lên đầu ông bà cái nón giấy viết hàng chữ: "Kẻ thù nhân dân", chúng dắt ông bà đi diễu trên đường phố và cuối cùng chúng bắn chết hai người trước mặt ông. Cái hình ảnh bố mẹ ông dẫy chết trên vũng máu, không bao giờ phai trong tiềm thức. Nên trong giấc mơ người đàn bà mặt đầy máu làm ông sợ hãi. Cũng vì lý do đó mà ông ghét súng đạn.
    (còn tiếp)
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    căn nhà số 19(tiếp)
    Từ hôm thằng nhỏ mang súng về nhà chơi, ông thấy nó
    cứ đuổi theo chị nó vừa xịt nước vừa kêu "I kill you"
    ông bực mình giựt lấy cây súng đập nát và vụt vào
    thùng rác. Thằng nhỏ khóc thét, rồi nằm lăn xuống đất
    ăn vạ. Ngay chiều hôm đó ông khám phá thêm một chuyện.
    Bức tranh trong garage nó vẽ thêm một người cầm súng
    đang bắn 2 con nhái.
    Mùa Đông năm đó thật lạnh, lạnh đến nỗi ống nước
    tưới cây để ngoài vườn cứng ngắc, nước trong ống
    còn lại đóng thành nước đá. Người ta bẻ gẫy nó như
    bẻ một cây gỗ mục. Cây liễu trụi lá, trơ cành rũ
    xuống trông thật thảo não. Cây bông ngọc lan bị lạnh quá
    lá khô như bị cháy. Ngoài phố vắng người. Thỉnh thoảng
    một vài khách bộ hành khoác áo da dầy cộm đầu đội
    mũ len, cổ quấn khăn quàng, bước đi vội vàng như chạy
    trốn. Hơi thở như những làn khói nói lên cái lạnh buốt
    giá của mùa Đông. Thằng nhỏ bị cúm, nó phải ở nhà một
    mình. Lúc Joe Hao về không thấy nó trong phòng, tìm khắp
    nơi thấy nó nằm run trên cái xa lông cũ rách trong garagẹ
    Người nó nóng hực, mặt đỏ bừng như uống rượu. Ông
    ẵm nó lên, nó dẫy nẩy: "con không đi, con muốn ở với
    mẹ," nó giơ tay chỉ vào tấm tranh vẽ trên tường "mẹ con
    kìa". Vợ Joe Hao ôm lấy con: "mẹ đây mà con". Nó cố gào
    lên "không mẹ con kia kìa". Hai người vội vàng mang thằng
    nhỏ đi nhà thương. Thằng nhỏ nằm nhà thương một tuần
    mới về.
    Từ khi về nha, thằng nhỏ như người xa lạ, cứ ngồi lì
    một chỗ, hỏi gì cũng không nói. Lúc đói tự đi lấy
    đồ ăn, ăn xong lại ngồi im lặng. Nó ngồi như vị thiền
    sư trong lúc ngồi thiền. Joe Hao đem con trở lại nhà
    thương. Bác sĩ thăm bệnh cho biết nó không có bệnh hoạn
    gì. Sức khỏe đều tốt. Chuyện nó ngồi như "thiền" bác
    sĩ không giải thích được, chỉ đề nghị ông bà theo dõi
    kỹ và ghi lại những gì xảy ra, báo cho nhà thương nếu có
    chuyện gì bất trắc.
    Vợ Joe Hao phải nghỉ làm ở nhà coi chừng thằng nhỏ, có
    một lần nó đang ngồi trên giường với bà, tự nhiên
    nó nói lớn: "mẹ gọi, mẹ gọi" vừa nói nó vừa bước
    xuống giường. Bà yên lặng theo dõi. Thằng nhỏ bước đi
    chậm chạp vừa đi vừa nói "đợi con với", nó tiếp tục
    đi tới cầu thang, rồi đi xuống garagẹ Tới garage thằng
    nhỏ tới thẳng cái xa lông cũ hôm nào rồi nằm lăn ra,
    chân tay nó co rút lại rên ừ ừ. Bà sợ quá ôm lấy nó:
    "mẹ đây con", nghe tiếng nói nó mở măt nhìn bà nói "mẹ
    đi rồi".
    Ngay tối hôm đó Joe Hao rước bà thày về làm phép trừ
    tà. Bà thày nghe nói từ Thái Lan quạ Bà rất cao tay ấn.
    Chuyện làm phép trừ ma quỷ là sở trường của bà. Bà
    hành nghề có tới 20 năm kinh nghiệm. Rất nhiều trường
    hợp, các người khác bó tay, nhưng gặp bà thì ma nào
    cũng chào thuạ Bà nói dòng họ bà chín đời làm nghề
    trừ tà để cứu nhân độ thế. Bà tuyên bố mình có
    khả năng tiếp xúc với thế giới bên kia khi cần thiết.
    Bà thày tướng tròn như cục bột, ăn mặc theo đúng phong
    cách Thái Lan. Bước chân vào nhà bà chắp tay cúi đầu
    chào mọi người. Sau khi nghe qua sự việc. Bà được
    hướng dẫn xem bức tranh trong garagẹ Bà trở lên nhà lấy
    đồ nghề ra làm việc, đồ nghề của bà thật đơn giản:
    ba cái ly bằng đất màu đỏ, cái chung cắm nhang to bằng
    cái bát nhỏ cũng bằng đất nung. Đặc biệt miếng vải
    trải trên bàn vẽ tùm lum những đường quanh co, đó là
    những nét bùa. Tấm vải đã cũ, một vài chỗ chỗ bị
    nhang cháy chứng tỏ nghề trừ tà của bà đã lâu năm. Bà
    lôi ra trong giỏ một lá cờ ngũ sắc và năm lá cờ mỗi
    lá một màu, cũng đủ 5 mầu, những lá cờ nhỏ bằng bàn
    tay, một chai nước thánh mầu trắng. Một túi nhỏ đựng
    tỏi và mấy nhánh xương rồng còn màu xanh.
    Bà rót nước từ chai nước thánh vào đầy các lỵ Cắm
    cờ xung quanh, đốt nhang lên. Bà yêu cầu mang thằng nhỏ
    ngồi trước mặt để bà trừ tà. Từ lúc bà đốt nhang
    lên, bà múa chân múa tay, bà niệm chú bằng tiếng Thái
    hay tiếng gì không ai biết. Bà lấy tỏi ra nhai nhỏ, rồi
    nhả vào ly nước. Thỉnh thoảng bà hét lên rồi lấy nước
    từ trong ly đổ lên đầu thẳng nhỏ. Thẳng nhỏ ngồi
    "thiền" im lặng. Nó không quan tâm đến hành động múa
    may của bà, cũng không phản ứng khi bà đổ nước thánh
    vào nó.
    Sau nửa tiếng làm phép, bà thày ngồi thiền trước
    thằng nhỏ. Hai tay bà chắp trước ngực. Người đệ tử
    đi theo giải thích: bà thày đang nói chuyện với cõi trên.
    Khoảng nửa giờ sau, bà thày tỉnh lại phán bảo mọi
    người: "thằng nhỏ bị ma nhập, con ma này là con ma nữ".
    Bà hỏi từ khi chuyển về nhà này ông chủ có mơ thấy gì
    không. Joe Hao nghe bà thày hỏi mới nhớ lại cơn ác mộng
    đêm đầu tiên về nhà. Bà thày nói: "như vậy chứng tỏ
    nhà này có người chết oan. Nhưng chết như thế nào và
    ở đâu thì bà không rõ". Bà nói phải về nhà thỉnh sư
    phụ để hỏi mới có biết. Bà thày ra về với mớ tiền
    thù lao, và hẹn trở lại khi nghiên cứu được phương
    pháp trừ con ma nữ này.
    Thằng nhỏ vẫn không khá, vẫn cứ ngồi thiền suốt ngày
    và phóng khỏi giường khi nghe thấy tiếng gọi mà nó nói
    là mẹ nó gọi. Ba tuần lễ sau trời mưa to gió lớn, con
    chị đi học về, về tới nhà không vào nhà mà lại đi
    thẳng ra cây liễu, ngồi ôm chặt lấy tảng đá. Con nhỏ
    được lôi vào nhà và đêm đó nó sốt nặng. Vợ chồng
    Joe Hao phải đưa nó đi cấp cứu. Qua ngay hôm sau tỉnh lại.
    Vừa nhìn thấy mẹ, nó ôm chồm lấy: "mẹ ơi con sợ
    lắm". Joe Hao mang con về nhà và hỏi tại sao nó lại sợ.
    Con nhỏ ngồi kể cho mẹ nghe: có một người đàn bà mặc
    đồ trắng tới gọi nó, nói với nó, bà ta mới chính là
    mẹ nó. "Muốn tới mang nó đị" Con nhỏ sợ nhất định
    không theo. Trong khi nó tìm cách trốn chạy thì em nó cứ
    bám chặt lấy bà áo trắng, không nghe nó nói, nó gào lên
    "bà đó không phải mẹ của em", bà áo trắng bực mình nhào
    tới chụp nó. Con nhỏ sợ quá chạy rớt xuống ghềnh đá,
    con nhỏ la thất thanh và tỉnh lại thấy mẹ nó bà chủ nhà
    ngồi bên cạnh.
    Bà thày lại tới, lần này bà tới, ngoài tên đệ tử
    làm thông dịch còn mang thêm một người, bà giới thiệu
    là sư phụ. Sư phụ nhìn không một chút gì là tu hành.
    Người sư phụ to béo, lực lưỡng như công nhân khuân vác
    bến phà. Sư phụ mặc quần tây áo sơ mi mầu vàng nâu,
    mầu của những tăng ni Tây Tặng. Mặt sư phụ bành phía
    hai má, da màu nâu đậm. Bà thày nghe gia đình kể lại,
    phán quyết nhà này trước kia có người chết oan. Hai
    thày trò lại bày đồ nghề ra làm phép. Thằng nhỏ cũng
    được mang ra trình diễn. Ông sư phụ sau khi đọc thần
    chú, lôi trong túi ra cái khăn mầu đỏ, ông cầm ly nước
    thánh với cái khăn, miệng niệm thần chú đi ra phía cây
    liễu sau nhà. Tới tảng đá ông rưới nước thánh lên
    đầu tảng đá. Sau đó lấy khăn đỏ cuốn quanh tảng đá
    và cột chặt lại, ông làm phép và dặn mọi người không
    được gỡ khăn ra, chiếc khăn này mục đích là trói con
    ma lại không cho nó lộng hành. Kỳ diệu thay ngay lúc đó
    trong nhà người ta hô lên "thằng nhỏ nói chuyện". Đúng
    vậy thằng nhỏ tự nhiên đứùng lên, nhìn bà chủ và nói
    "mẹ ơi con đói quá". Nó nhận ra bố mẹ, chị nó. Nó ngỡ
    ngàng nhìn thấy những đồ nghề cúng bái bày ra giữa
    nhà, nó thắc mắc "Me, họ làm cái gì vậy." ..
    Trước khi về ông thày cho biết, cần phải điều tra về
    lịch sử căn nhà này. Đề nghị ông bà chủ mướn sở
    trinh thám điều tra cho nhanh. Ông thày tạm thời nhốt con
    ma lại, chứ chưa trục xuất nó được, cần phải biết
    chính xác chuyện gì xẩy ra và con ma muốn gì, sau đó
    mình tiến hành giải oan cho nó, cho nó đi hóa kiếp.
    Ông bà chủ thấy thằng con trở lại bình thường thì
    mừng lắm. Ông dặn kỹ mọi người không ai được bén
    mảng tới khu vườn phía cây liễu. Để cho chắc ăn ông
    mướn thợ làm hàng rào tới dựng một rào cản khu vườn
    phía sau lại. Một mặt ông mướn trinh thám điều tra lịch
    sử căn nhà.
    (còn tiếp)
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lại shock thuốc rồi hở
  8. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ... nốt cái truyện nhà ma đi bạn ơi.... đang hồi hộp....
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mưa dầm dề... thấm đất nghĩa trang, mộ bị lụt... lạnh và lạnh... đọc triện ma càng lạnh hơn! Lên cơn thèm kể triện ma... để search đã,... hy vọng là tìm lại đc mí truyện ma manga ngắn ...
  10. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Kể tiếp chuyện đi , vừa thấy có hơi gái đã hóng hớt rồi, kệ nó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này