1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^)Nghĩa trang(part 2)- Nơi cư trú của các hồn ma... - Đi ko dấu, nấu ko khói, nói ko tiếng, tử ch

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vuitinhhn83, 13/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    vừa qua nghĩa trang chả có ma nào di chơi trugn thu cung , chán quá
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Lục cục cả đêm giờ về nghĩa trang ngủ. Mấy đêm trung thu trống đánh nhiều quá đau đầu, sợ. Hôm nay các ma có phi zụ gì mới hông zậy ?
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ma giữa Sài Gòn nài
    Đây là câu chuyện có thật, do chính tui chứng kiến, nếu bạn nào lý giải được đây không phải là ma, thì tui xin phục! Đây là lần đầu tiên tui post câu chuyện này lên mạng và kể với mọi người. Chuyện diễn ra chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, ngoài ra không còn ai khác.
    Cách đây 3 năm, tui có thu vui đi dạo khuya trước khi đi ngủ, với lại lúc đó tui chưa có xe máy, nên lựa lúc cả nhà đi ngủ hết (khoảng 11h khuya) tui lấy xe nhà ra "bão" vài vòng cho đã sức. Thằng bạn tui cũng vậy, vì là bạn thân, nên lúc nào tui cũng rũ nó đi dạo, hoặc là nó rũ tui, ai có xe thì người đó rũ. Hôm đó, tui đợi nhà đi ngủ hết, lén lấy xe "bão" như mọi lần. lúc đó khoảng 11h. Nhà tui ở đường Phan Đình Phùng, nhà bạn tui ở đường Huỳnh Văn Bánh gần với ngã tư Ngyễn Văn Trỗi. Hai đứa đua ra sân bay rồi vòng lại hướng nam kỳ khởi nghĩa, cho tới khoảng 11h30. tui với nói với bạn tui đi thêm một vòng nữa rồi về ngủ. Bạn tui chạy về hướng Nam Kỳ khởi nghĩa, định dạo một vòng Sài Gòn rồi về ngủ luôn. Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (gần chủa Vĩnh Nghiêm) bỗng nhiên gió nỗi lên rất mạnh, như là gió bão vậy. Tui cũng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy gió mạnh như vậy. Do gió mạnh quá, mà đêm khuya nữa, nên tui thấy lạnh, tui mới hỏi bạn tui "mày có lạnh không?" thằng này vốn trâu bò nên nói nói "tao kh sao".Vừa qua khỏi cầu Nguyễn Văn Trỗi, tự nhiên đèn đường 2 bên cúp hết. Các bạn cũng biết , đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thẳng băng. Lúc đó không có đèn đường, nhìn con đường phía trước sâu hoắm, tối đen như mực! Thằng bạn tui vẫn rồ ga chạy tiếp, vì nghĩ chắc là cúp điện bình thường thôi. Chạy thêm được một quãng, tui mới nhận ra một chuyện kỳ lạ là, đường đi bỗng nhiên từ lúc nào đã không còn một bóng người, mặc dù trước đó vẫn có người đi đường bình thường (ở Sài Gòn, thì lúc nào cũng có người đi đường, thâu đêm suốt sáng!). Chạy qua ngã tư nam kỳ khởi nghĩa và Lý chính Thắng một chút, tui thấy có một người con gái bận áo dài trắng như học sinh, dáng rất đẹp, tóc đen dài tận mông, tung bay trong gió (lúc này gió vẫn ***g lộng như có bão). Cô gái đạp xe đạp mi ni trung quốc, đi tàn tàn. Tui mới nói với bạn tui " trời, con cái nhà ai mà đi học tới giờ này mới về, mà đi đường khuya vắng tối thui, bộ không sợ ăn cướp, hay bị cưỡng hiếp hay sao, gan thiệt, hay con nhỏ này bị tâm thần. (vì dáng vóc cô gái rất đẹp và lúc này cũng khoảng 11h30). Tui mới nói đùa với thằng bạn, " mày chạy lên thử coi mặt nó đẹp không" (lúc đó tui và thằng bạn có ý định sẽ chọc ghẹo cô gái). Thằng bạn đồng tình rồ ga, vượt lên. Tui quay mặt lại nhìn cô gái. ... Chỉ thấy thoáng qua một khuông mặt trắng như sáp (y như người ta hóa trang khi hát bội vậy), không mắt mũi miệng. Tui hoảng sợ quay đầu lại liền. Chưa hỉu gì hết, chỉ hơi sợ theo bảng năng. Tui hỏi bạn tui " ê mày, sao mặt nó trắng bốc như sáp vậy". Thằng bạn tui không nói một lời, nó tăng ga zọt ....tui cũng im luôn. Chạy tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, thì gió đã lặng, đèn đưởng sáng trở lại, người đi đường vẫn tới lui bình thường, như không có chuyện gì xảy ra .Bạn tui queo trái để về nhà. Lúc này tui mới đủ dũng khí quay đầu lại nhìn, thì thấy con đường đó đen thui và sâu hun hút. Từ lúc chứng kiến, tui và thằng bạn bần thần kh nói một lời cho tới khi về tới nhà. Khi về tới nhà, leo lên giường, tui mới hoảng sợ tột độ, vì chẳng có một lý giải nào xác đáng. Bạn thử nghĩ coi
    1. Đang đi, tự nhiên gió nỗi lên ào ào, như có bão, đèn đường hai bên tự nhiên tắt hết.
    2. Đoạn đường tự nhiên không có một bóng người, ngoài 2 đứa tui và cô gái.
    3. Thử hỏi, quãng đường dài, từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư nguyễn đình chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa là không có điện, tối thui, không có người đi. thì có đứa con gái nào dám đi không? lúc đó là 11h30 khuya. Vả lại còn mặt áo dài trắng, đi xe đạp, mà còn chạy tàn tàn nữa chứ!
    4. Rồi, cứ cho là có người dám đi đi hen (rất khó chấp nhận)
    Vậy bạn lý giải làm sao, khi mặt nó trắng bốc, và không có mắt mũi miệng.!!!??
    Khi không thể lý giải được, lúc đó tui tin là mình đã gặp ma thật sự, ngay giữa thành phố Hồ Chí MInh, lúc đó cách đây 3 năm, nghĩa là năm 2003. Tui không thể tin nổi, nhưng thật tình là tui đã thấy. Tui và thằng bạn cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
    Cho đến thời gian gần đây, ngồi nói chuyện, kể lại. Bạn tui nói, "tao đã thấy kỳ lạ khi tới cầu, tự nhiên nỗi gió bão và đèn đường cúp hết, cho tới khi mày nói mặt con nhỏ đó trắng bốc, thì tao biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tao mới tăng ga biến liền,... mẹ kiếp, lúc đó im lặng là do sợ quá, không dám nói gì luôn, chỉ lo zọt lẹ thui..."
    Vậy đó, tui đã thấy, mặc dù không tin, nhưng cũng phải tin.
    Còn nếu như ai nói đó không phải ma, thì thử lý giải thử coi.
    (Nếu bạn nào post lại bài này, xin ghi là đã post lại từ minchou19. Vì chính xác, duy nhất chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, không phải post lại từ bất cứ trang wep nào hay nghe ai kể lại mà ghi lên. Bạn nào có lý giải nào hợp lý thì hãy email cho mình: minchou19 @yahoo.com , thanks! Còn ai không tin thì thôi! Nhưng tui thề là có thật, không phải tui sáng tác đâu.)
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0

    Ma heo này,..nhà ai nuôi heo coi chừng
    Tôi vốn là 1 người ko tin vào những chuyện nhảm nhí như là mê tín dị đoan hay những câu chuyện về ma quỉ.Tôi thầm ước rằng cho tôi 1 ngày nào đó được gặp ma, cho nên ngày nào tôi cũng đi chơi khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng thì mới về nhà.Vào khoảng ngày 25 tháng 3 năm 2004 ở xóm tôi có 1 đoàn xiếc về và ngay đó là 1 ngã ba.Khoảng 8 giờ tối hôm đó khi mọi người đang tấp nập mua vé vào xem thì bỗng giật mình nghe 1 tiếng xe máy đang rồ hết ga kéo từ xa về phía rạp xiếc."Đùng",chiếc xe văng ra xa 5 mét và nát bét ko còn gì hết.Bên cạnh đó 1 xác chết đang nằm bên vũng máu,đằng xa xa có 1 cái xác cũng đang nằm đã bị gãy hết tay chân.Vụ tay nạn đó đã cướp đi 2 mạng sống của 1 cô gái trẻ và người thanh niên lái xe.Và cho đến nay chuyện đó dã đi vào dĩ vãng.Nhưng thật ko ngờ cho đến hôm nay tôi được 1 người bạn kể lại với tôi rằng:vào 1 ngày nọ bạn tôi đi chơi game đến 12 giờ rưỡi mới về,ở xóm tôi khoảng 11 giờ dêm thì đã tắt đèn đường vì họ tiết kiệm điện,lúc đó đường tối thui chỉ thấy mờ mờ.Khi bạn tôi về ngang qua đó thì từ xa xa bạn tôi đã thấy 1 chiếc đầu và 1 bàn tay đang bay lơ lửng giữa không trung,và cái đầu đó tóc thật dài đang mỉm cười thật tươi đưa 2 hàm răng nanh ra khiến bạn tôi phải xanh mặt và dựng tóc gáy.Cái bàn tay thì đang ngoe ngoẩy và đang ngoắc bạn tôi về phía đó.Bạn tôi đã xanh mặt lắm rồi,tim muốn nhảy ra ngoài và miệng thì niệm:Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô A Di Đà Phật...cứ như thế bạn tôi chạy thật nhanh về nhà.Sau câu chuyện đó tôi không tin,tôi nghĩ thật là nhảm nhí,và bạn tôi nói bữa nào mày đi chơi đêm thử koi rồi sẽ biết.Và tôi nói:uh để rồi con ma của mày như thế nào!
    Rồi vào 1 hôm tôi đi luyện võ lâm đến khuya,vừa buồn ngủ vừa hết tiền lại vừa ghiền game,nhưng hết tiền rồi biết làm sao.Định chơi thiếu nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn tôi lại và nó bắt tôi phải về nhà ngủ.Tôi đứng dậy tính tiền và dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình đạp cà tàng về.Lúc đó cũng khoảng 12 giờ 45 vì tôi tính tiền nên tôi biết,trên đường về thì tối om chẳng có 1 bóng ai qua lại , chỉ có tôi và chiếc xe đạp đang trên đường về nhà.Vừa đạp tôi vừa nghĩ vớ vẩn chuyện này đến chuyện nọ và tôi chợt nhớ lại câu chuyện của thằng bạn tôi, bỗng nhiên tay tôi lại nổi da gà và tim thì hơi đập mạnh 1 chút.Tôi cố kiềm chế mình lại và cứ cho rằng câu chuyện đó thật là nhảm nhí ,nghĩ rằng nó chỉ kể ra để dọa mình ko đi chơi đêm nữa thôi.Nhưng sau tôi càng nghĩ thì lại càng run và đôi chân tôi càng đạp mạnh và nhanh hơn,miệng lại lẩm bẩm:Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô A Di Đà Phật...Và tôi cứ nhắm mắt chạy thụt mạng về nhà,bỗng nhiên có gì đó khiến tôi phải mở mắt ra và tôi nhận thấy rõ ràng có 1 đàn vật gì đó đang chạy ngang trên đường,đầu tôi cứ nghĩ là 1 đàn *** chạy qua,nhưng bỗng đâu tự nhiên có 1 ánh sáng mờ nhạt từ sau tôi rọi tới và tôi nhận ra thật rõ đó là 1 đàn heo con khoảng 8,9 con gì đó đang chạy ngang qu đường,rất là đông.Tim tôi bỗng nhiên đập rất mạnh và tóc gáy tôi như muốn dựng đứng lên,và tôi cũng hơi mừng vì có ai đó ở ngoài sau tôi đã rọi đèn cho tôi,nhưng khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy 1 màu đen tối om ngoài ra chẳng thấy gì cả.Tôi đã rất hoảng sợ miệng cứ lẩm bẩm :Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô A Di Đà Phật...Cứ thế tôi chạy được về nhà và gõ cữa um sùm lên làm cho cả nhả phải thức giấc,từ đó tôi ko dám đi chơi khuya nữa , nay tôi chỉ đi chơi 9 giờ hoặc 9 rưỡi là cao nhất rồi về mà thôi,hixhix..các bạn thấy đó tôi đã từng ko tin là có ma , nhưng bây giờ tôi đã tin.
  5. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,ma gái à,đâu,xinh hông,tóc dài hay ngắn,còn khỏe hay không,tứ chi đầy đủ cả chứ hả.Hóng mới
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    HIk, lâ?n na?o vê? cufng gặp chuyện ma, lại tớn lên đi típ đây, hư?m hư?m
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Chết oan
    Câu chuyện này có thật, và tôi nghe kể từ 1 người bạn. Tôi không tiện viêt'' tên thật của nguoì chết nên thay 1 caí tên kh''ac.
    Hùng năm nay vuà dúng 20 tuoi, vì ham chơi neú Hùng bỏ học nửa chừng di theo bạn bè rồi lap băng đảng. Dúng ngay mồng 1 tết Hùng cung voí dam'' bạn rủ nhau di choi dánh bàị Bài bạc thi lúc naò củng xay ra nhửng chuyen khong hay như cải lộn hay gây vo vi chuyen gì dó. Rồi 1 nguoi bạn của Hùng dả gây lôn gi voí 1 nguoi khác. Hai nguoi họ kenh nhau va noí la se thanh tóan nhaụ Tuong chỉ la noí thôi, nhưng that khong ngờ Hùng cùng maý nguoi bạn vưà buoc'' ra parking thì nguoi mà luc'' nay gây lôn với bạn của Hùng dợi sẳng ngoai dọ Tay thi câm cây súng cac''h Hùng khoang 15m. Nguoi dó dưa súng chỉa vào bạn Hung và nổ. Nhưng that khong ngờ vien dạn dó di lac huong và trung'' ngay vào cổ Hùng. Hùng té xuong'' dảy dụa maý caí rôi chết luon. Nguoi ma dau khổ nhất caí chết của Hùng la má Hùng. Khi nghe tin con mình bi chet'' thì bà ngả ra xỉụ
    Sau khi lo dam'' ma cho con mình dàng hoàn thì moi viec dả trở lai như củ. Nhưng tối nào mổi khi len giuong thi ba deu nhớ tôi thằng con rôi tư nhien nuoc'' mắt ba cứ chay ra cho den khi ba ngủ hoi nao cung khong biet''. MỘt hôm dang ngủ nửa chừng thì ba nghe tiếng của thằng Hùng vang vang bên lổ tai mình:
    Má ơi, dây noi chuyen voí con má ơị Con buòn wá má ơị Bà hốt hoảng ngoaì dậy thì thaý căn phòng vẩn vắng vẻ va ngọn dèn ngủ dang lù lù toả anh'' sáng yeú ớt trong căn phòng. Ngoaì trời thì gió dung dưa cây cối xào xạt tạo ra nhưng âm thanh that kì wái làm cho bà tư nhien rùng mình. Bà tự nhủ rằng khong lẻ thằng Hùng nó về hay sao, nó keu minh day noi chuyen voi nó. Khong lẻ hồn nó chưa duoc sieu thoat'' saọ Nhưng ba lai nghỉ ra 1 lý do dể tư trấn an minh la chac tai nhớ nó wá. Nên nằm mơ thaý vay thôị Nhưng vua nhắm mắt lai thi tiéng của Hùng lai vang vang bên tai bà. Mổi luc'' một lớn lam ba khong tai nào ngủ duoc. Nguoì bà bắt dầu run lên vì biet'' thang ********* hiện hồn về, và dòi noi chuyen với bà. Rồi trời củng hừng sáng va bà lap tuc'' chay ra khoi phong kể daù duoi cau chuyen cho moi nguoi nghẹ Nhưng khong ai trong nhà tin la Hùng hiện hồn về. Họ cứ cho la bà vi nhớ thuong nó wá nen ao tuỏng vay thôị
    Sang dêm hôm sau thì củng như hom wa dúng vao nửa dêm thi tư nhien gió thổi manh lên làm cho cánh cửa mở toan ra và dâp mạnh vàọ Bà laý hết can dảm di tới cửa xổ va dóng kỷ cửa lai va cài luon thet chốt laị Dang năm tren giuong ma ba vẩn nghe tiéng gió ở ngoài thoi mạnh làm cho cây côi keu cà kẹt tao cho bà 1 cảm giác rùng rợn. Rồi có tieng ai dó như dang dâp vaò cửa xổ của bà nghe côp'' côp''. Bà hoảng wá trùm mền wá dàu va co ro nguoi lạị Nhưng tiếng gỏ cửa lớn dần lên và tu tư nhỏ dần theo tieng gio". Nhưng chẳng bao lau thì có 1 ngon gió khac'' thoi manh len va lân nay ba khogn còn nghe tiéng ai gỏ cửa nửa ma tiéng bàn tay của ai dó dang cào lên cửa xổ của bà. Lúc này khuon mặt của bà dả taí xanh gióng như khong con` 1 giọt maú. Bà sợ wá laý 2 tay bịt lổ tai minh lai dể hy vong dừng nghe nhửng âm thanh kì wái dó nửạ Khoang 1 lat'' sau thi bà laị nghe tiéng của Hùng ở ngoài cửa xổ vọng vào:
    - Má ơi, mơ cửa cho con vào má ơị Con lanh wá má ơị Lúc này thì tim bà như ngừng dap, nguoi ba cứng dợ Dúng rồi, Hùng hien hồn về that rồi khong phai minh tuong tuong rạ Bà vưà sợ nhưng vuà thaý toi nghiep cho Hung. Khong lẻ hồn nó còn lanh quanh nhà naỳ saọ Luc'' này bà nhớ lai nhửng lời nguoi ta noí là: Neú ai bi chet'' oan thi 49 ngay sau nguoì dó mới biet'' mình bi chết. Không lẻ thằng Hùng nó con chưa biet'' nó chết saọ Suot'' dêm dó bà củng chăng ngu duoc vì sợ hảị Sáng hom sau thi ba lap tức di dến chuà dê nhờ cac'' thày sư tung kinh cho con minh mau duoc sieu thoat dể dừng về lam cho mình sợ nửạ
    Nhưng Vài ngay sau, khi bà dang giặt aó quần thi bổng dưng maý giăt ngưng chạỵ Nuoc'' trong maý giăt từ từ dân cao len lên va tràng ra ngoaì. Diện dèn trong nhà thi tắt lụi hết. Các cửa trong nhà thì mở toan rà, va có 1 cơn gió lanh thoi vô nhà ba lam cho ba rùng mình và toàn thân thì thaý ớn la.nh. Ba biet'' Hùng lại về nửa nen ba lap tức di ra bàn thờ của Hùng laý vai cây nhan vaí Hùng`:
    Con ơi, nếu con có bi chết oan thi con hảy mau đi đầu thai đi, đừng có về đây mà làm cho Má sợ nửạ Sau câu nói cũa bà thì đèn điẹn đỏ lại va maý giát cũng chay lai binh thường. Từ dó ve sau ba không còn thấy Hùng về nửậ
  8. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Chuyện này như đùa ấy nhỉ
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng có ma
    Đây là câu chuyện của cậu tui và tui được nghe gia đình bên ngoại kể lại.Chuyện này xảy ra vào khoảng những năm sau giải phóng. Đà Nẵng lúc đó đang còn thời kỳ bao cấp, người dân chưa sống dày đặt như bây chừ và tất nhiên âm thịnh dương suy, ma nhiều hơn người. Trong lòng thành phố Đà Nẵng có 1 cái viện bảo tàng trưng bày hiện vật đồ đá của người Chăm, người ta gọi đó là Viện Cổ Chàm(VCC)...Có rất nhiều chuyện xảy ra bên trong cái VCC đó...ai vào đó chụp hình thì đem về ảnh khi rửa ra sẽ chỉ là 1 màn trắng loan lổ màu, còn ai chụp hình con sư tử đá thì rửa hình ra sẽ thấy thay vì cái đầu con sư tử là 1 cục máu...bởi vì vậy mà lúc bấy giờ ở nơi này ngừoi dân Đà Nẵng tụi tui coi nơi đây là nơi linh thiêng lắm...(nhưng bây chừ thì bình thường rùi người nước ngoài đến tham quan chụp hình wá trời, với lại người sống nhiều xung quanh nên dương thinh âm suy rùi)Lúc đó chưa có quy hoạch đô thị như bây chừ nhiều đường mở ra. Người ở vắng vẻ nên người dân sợ ko dám ra đường 1 phần thời buổi đó phức tạp 1 phần người nào ở gần khu đó đều sợ ma, tầm 6h tối là ko ai dám bước ra đường...bởi ai dám gặp ma chứ.Nhưng cậu tui thì khác, hồi đó cậu còn trẻ mới đi bô đội về, là dân bộ đội ***** mừ cậu đâu có tin mấy cái chuyện ma quỷ.Hôm đó tầm 6h30 tối nói chung là trời vẫn chưa đen như mực(thời đó làm gì đã có đèn đường)mà trời thì mưa lất phất như mưa phùn vậy đó chỉ hơi se lạnh thôi. Cậu tui nói với gia đình là đi sang nhà bạn gái thăm, trước khi đi ông bà ngoại tui đã dặn là ko được đi ngang qua cái VCC đó tuy đi ngang qua đó tới nhà bạn gái cậu gần hơn nhưng ông bà ngoại tui bắt cậu phải đạp xe đường vòng.(ngày trước nhà ngoại tui ở gần VCC cũng trên cùng 1 trục đường)Rồi cậu tui đi mà tối hôm đó ko về....cả nhà ngoại lo lắng lắm nhưng cứ nghĩ chắc cậu mới đi bộ đội về nên gặp chiến hữu làm vài ly rượu nhưng đến sáng hôm sau cũng ko thấy cậu về đợi đến 7,8h sáng gì đó thì có người chạy vào báo ông bà tui là cậu tui nằm bất tỉnh ngoài bờ sông hàn...ông bà tui hoảng wá chạy ra đem cậu về nhưng cũng ko biết phải làm sao vì đâu biết chuyện gì xảy ra với cậu...nhìn người cậu ngoài mấy vết trầy có vẻ như ngã xe thì ko có gì nặng cả, cậu nằm như ngủ vậy đó nhưng gọi mãi vẫn ko dậy...ông bà tui ngày trước cũng thuộc dạng giàu có vì ông ngoại tui trước đây làm chủ thầu, ông đi tìm người chữa bệnh cho cậu nhưng ai đến cũng nói cậu bình thường ko có dấu hiệu nguy hiểm nào cả, mạch vẫn bình thường. ko ai gọi cậu dậy được ông bà tôi tìm đến nhà bạn gái của cậu hỏi thăm xem có chuyện gì tối hôm qua thì bạn gái cậu nói cậu ko có đến nhà thăm. Vậy là nhà ngoại tui bế tắc ko tìm được nguyên nhân vì sao cậu bị như vậy, cứ để cậu nằm vậy bà ngoại tui khóc đến cạn nước mắt. cậu nằm được 3 ngày thì nhà ngoại tui có khách đó là 1 ông thầy tụng bạn thân của ông ngoại ở đâu trên núi mới xuống ghé vào thăm ông, thấy nhà tui giống như có tang vậy nên ông có đến xem cậu thế nào...sau khi xem xong tự nhiên ông nói ông ngoại tui lấy nước trên bàn thờ phật rửa mặt cho cậu với lại đút cho cậu uống.Lúc đó ông tui ko biếtt chuyện gì nhưng cũng làm theo vì nghĩ thôi thì làm đại được gì thì tốt, sau khi uống nước cậu tui mở mắt nhưng ko nói gì cả chỉ mở mắt nằm như vậy...ông thầy đó mới lấy đồ ra bày biện trên bàn làm lễ cúng...ko nói gì cả chỉ cúng liên tục 3 ngày ko để cho nhan trên bàn thờ tàn và đèn ko được tắt...sau 3 ngày cúng ông nói chuyện với ông ngoại tôi suốt 1 buổi sáng rồi chào cả nhà ông về. tối hôm đó cậu tui tỉnh lại và ko biết chuyện gì xảy ra với cậu suốt tuần vừa rồi. cả nhà tui có hỏi ông ngoại chuyện gì xảy ra nhưng ông chỉ nói đợi nó dậy nó kể cho nghe. Lúc cậu tui tỉnh lại cậu ăn nhiều lắm như người chịu đói lâu năm vậy.ăn xong cậu mới kể chuyện là hôm đó cậu đến nhà bạn gái chơi nhưng vì làm biếng đi đường vòng nên cậu đã đi ngang qua VCC mong gặp bạn gái sớm, lúc cậu đi đến VCC thì cậu nhìn thấy 1 người mặc áo lính (ko phải đồ bộ đội mà là đồ lính ngụy đó)trên vai mang súng bị cụt mất 1 tay và đang vẫy cậu....cậu định dừng lại nhưng lúc đó tự dưng cậu nhìn xuống đất thì thấy chân người đó ko chạm đất.Câu thấy hơi sợ nhưng cũng liều đi thẳng qua nhưng lúc đi ngang qua người đó cậu nghe người đó nói anh bạn ơi cho tui quá giang 1 khúc và đồng thời cậu thấy có cảm giác lạnh chạm vào bên hông của mình như cái tư thế của người vịn vào hông người ngồi trước để leo lên xe, nhưng xe của cậu là xe chỉ có cái giàn ngang ở trước chứ ko có cái yên ở sau xe nên có lẽ vì vậy mà người đó ko leo lên xe cậu được....hoảng sợ cậu đạp thật nhanh nhưng thay vì cái xe vòng theo bùng binh để quẹo thì nó lại đâm thẳng xuống sống, cậu cố bẻ tay lái nhưng ko được như có 1 lực cản giữ chặt tay lái chạy thẳng...lúc gần đến bờ sông chỉ còn đâu cỡ 1m thì tự nhiên trời có sét đánh thẳng vào tay lái xe của cậu và cậu ngã xuống bất tỉnh luôn ko biết gì hết....Ông ngoại tôi nói cậu gặp ma và sém chút nữa cậu bị ma đẩy xuống sông chết rùi...nhưng trời cứu cậu đã đánh sét vào con ma đó nên cậu mới ko bị rơi xuống sông.Cả nhà tui ai cũng tin điều đó vì trước giờ có ai thấy trời mưa phùn mà lại có sét chưa???Từ đó là cậu tui hết dám cãi lời có đi bộ cũng phải đi đường vòng chứ ko dám đi ngang qua đó.
    Đây là chuyện thật xảy ra với gia đình tui, nhưng tin hay ko là do bạn.Nhưng tui tin là thời xưa mới có ma thôi vì người thì ít mà sống rải rác nữa, chứ còn bây chừ ma nào dám xuất hiện có khi người lại hù ma đó chứ....Đọc xong thư giãn chút nha các bạn, đừng sợ quá tối ngủ ko được thì khổ nữa.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Ma K đầu
    Ở vùng ngoại ô thành phố Sài Gòn, có một xóm đạo gọi là Giáo Xứ Tân Thành ở trong khu đó có một người con gái tên Trinh. Nhà của Trang có 3 gian, nhà tắm, nhà bếp đều có đủ. Vì đất của ông bà để lại rất là rộng, cho nên Ba của Trang đã trồng rất nhiều cây ăn trái và đủ loại hoa hết trông thật đẹp nhưng có vẻ hơi âm u.
    Trang là chị Hai cho nên từ nhỏ đã ngủ một mình trong căn phòng nhà trên. Thường thường trước khi đi ngủ Trang hay đóng cửa sổ lại vì sợ phải nhìn ra ngoài; trời thì tối om mà cây cối khi bị gió thổi cứ đưa qua đưa lại và tiếng kêu xào xạc của lá làm người nghe cũng rợn tóc gáy huống gì một đứa bé chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Tuy mỗi đêm đều đóng cửa sổ, nhưng có nhiều đêm Trang thức giấc lại thấy cửa sổ tự động mở toang; nhiều khi sợ quá kêu đứa em gái thứ tư qua ngủ chung. Nhưng chỉ được một đêm thôi là đứa em không chịu nổi vì cái gường của Trang chỉ dành cho một người cho nên hai chị em ngủ chung thì hơi chật và thấy rất là nóng ...
    Ngoài ra, Trang rất sợ phải ngủ ở gian giữa gần nhà tắm đó. Cái gian đó từ nhỏ đến lớn mỗi lần ngủ ở cái gian giữa là Trang không bao giờ có một giấc ngủ yên lành. Cứ giữa đêm lại thức giấc cho đến gần sáng. Có một lần ngủ với bà ngoại cũng vậy, Trang cũng bị thức giấc giống như ai đó gọi dậy... Chính Trang cũng không hiểu tại sao mình ngủ không được, Trang chỉ biết rằng có cái gì đó làm Trang sợ sệt và không dám ngủ.
    Năm 80, nhà Trang mở quán cafe và có người dì họ đến ở chung để phụ buôn bán với mẹ Trang. Một hôm, có một người anh họ đến nhà ở trọ vì trốn nghĩa vụ cho nên không dám về nhà sợ công an bắt. Tối hôm đó khoảng 10 giờ rưỡi, quán đông khách lu chứa nước hết, Trang phải đi xách nước từ nhà tắm đổ vào lu để có nước pha cafe. Khi đi xuống nhà tắm thì phải qua gian nhà giữa, Trang thấy anh họ (anh họ ngủ ở gian giữa gần nhà tắm) cứ nói ú ớ gì đó trong họng và còn cười khúch khích nữa, Trang nghĩ là chắc là anh họ mớ nên cười thầm trong bụng: "Anh họ lớn rồi mà còn mớ nữa kìa"...
    Rồi khoảng 12 giờ mấy, sau khi dọn dẹp xong, chờ má và dì chui vào mùng xong rồi thì Trang là người tắt đèn và chui vào mùng của mình chuẩn bị ngủ thì lúc đó nghe tiếng chân anh Tùng chạy lên nhà trên. Vừa chạy lên nhà trên, anh Tùng vội chui vào mùng bà dì và nói với một giọng sợ sệt:
    - Dì H. cho con ngủ chung với. Con sợ quá. Con ngủ ở dưới kia bị ma nó phá và thọt lét con nhột quá chừng.
    Dì của Trang thì tưởng ảnh bị mê sảng gì đó, nên mới nói lớn:
    - T! T! Bình tỉnh lại coi và nói từ từ cho dì nghe. Một lúc sau anh họ mới lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
    - Con đang ngủ thì con thấy từ nhà tắm có một bóng đen đi vào. Bóng đen đó đến gần gường và nắm lấy cánh tay con, ngay cái đồng hồ mà con đang đeo đây nè, sau đó nó thọt lét con. Con mắc cười mà cười không ra tiếng. Con ráng nhìn kỹ coi là ai nhưng mà con chỉ thấy tay chân và mình mà thôi, không có thấy đầu đâu hết.
    Nghe đến đây Trang nghĩ đến lúc mình đi lấy nước nghe anh họ ú ớ có lẽ lúc đó con ma nó đang thọt lét ảnh, vậy mà mình chẳng hay biết gì hết, thật là ghê quá chừng. Lúc đó mình mẩy của Trang nổi da gà hết trơn và không dám nhúch nhích cựa quậy gì hết.
    Sau khi nghe anh họ kể xong, dì H. mới nói:
    - Thôi để dì xuống đó ngủ xem sao, còn T. ngủ ở đây đi.
    Sáng hôm sau anh họ không dám ở lại nhà của Trang thêm một giây phút nào nữa. Còn dì H. sau khi xuống gian giữa ngủ thì dì thức sáng đêm để xem có chuyện gì xảy ra hôn? Nhưng mà dì có thấy ai đâu ...
    Thật ra cả gia đình của Trang không có ai thấy ma cả... chỉ có anh họ thấy mà thôi.
    Ngoài ra, còn có vài người trong xóm họ đi buôn bán về khuya hay là sáng sớm gì đó, họ thấy có người ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ ở ngoài sân và chiếc xích đu này là của bà nội mua cho Trang khi còn bé. Bà nội của Trang đã mất khi Trang được 6 tuổi, cho nên có người nghĩ rằng bóng đen đó là hồn ma của bà nội Trang.
    Khi bà nội Trang chết, cái hòm đựng xác bà nội vẫn còn để ở nhà vì chưa đến ngày chôn. Có một đêm vì sao đó Trinh ngủ không được thức dậy ra sau bếp thấy má và vài người bà con đang làm bánh và nấu thức ăn để ngày mai cúng. Má Trang thấy Trang thức thì mới bảo:
    - Sao con không đi ngủ đi.
    Lúc đó Trang im lặng không nói gì hết và đi ra ngoài hàng ba thì thấy đứa em trai kế cũng không ngủ được nên ra hàng ba ngồi hóng mát. Trang đi đến và ngồi xuống bên cạnh em, lúc đó không biết mấy giờ nhưng thấy trời còn tối lắm có lẽ nữa đêm. Hai chị em đang ngồi thì bỗng nhiên nghe tiếng "đùng" cũng hơi lớn ở đằng sau lưng mình. Trang vội quay đầu nhìn lại thì tấm hình của bà nội để dựa vào cái hòm đang rung rinh và hình như cái hòm cũng đang rung rinh nữa. Sợ quá, Trang chạy ngay xuống nhà bếp nói cho má nghe, nhưng má không có chịu tin ...
    Ðến bây giờ Trang vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh và tiếng động đó. Ngoài ra Trang còn nhớ rằng khi đưa bà nội đi chôn, cái xe tang lạ lùng lắm, không giống như xe tang bây giờ, và Trang đã gục đầu trên hòm bà nội ngủ một giấc ngon lành...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này