Nếu không đứng thẳng và chai lỳ được thì hãy ngả nghiêng và mềm yếu, đừng mâu thuẫn thế. Lúc thế này lúc thế kia thì càng khổ sở.
Người đồng cảm cũng hiểu hoặc nghĩ là mình hiểu Người mang nợ phải hiểu hoặc cố mà tìm hiểu Người căm thù cũng có lý do để nhảy vào nói dù chẳng hiểu gì... Và Mr.Black là người ít hiểu nhất...
Muốn đời vẫn thế, sự khó hoà hợp tư tưởng giữa hai thế hệ. Mỗi thế hệ có sự tự trọng riêng, dù là cha mẹ và con cái. Dẫu biết chẳng cha mẹ nào ghét con cái và trong sâu thẳm thâm tâm của con cái cha mẹ vẫn là những người có được sự kính trọng và yêu quí nhất. Nhưng đôi khi luôn có một sự ngăn trở nào đó để cả hai khó biểu hiện, thể hiện, bày tỏ được điều đó. Khó khăn trong cuộc sống, sự mệt mỏi phải bươn chải cuộc sống đôi lúc làm sự quan tâm của mọi người với nhau khó có thể nhận thấy, dẫu nó vẫn được thể hiện hằng ngày. Những lời động viên thể hiện bằng sự trách mắng bởi sự mệt mỏi, sự cam chịu, thông hiểu, chấp nhận thể hiện sự kính trọng. Giá như có thể xua bỏ được sự khó khăn mệt mỏi trong những cuộc trò chuyện thâm mật, đầm ấp tình hình sẽ tốt lên biết bao, kết gắn mọi người biết bao. ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ... truongdu
Bé yêu của chị (và của cả mọi người nữa), cố gắng lên nào em, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Bố mẹ nào cũng thương con tuy rằng cách biểu hiện có thể không theo cách mà mình mong muốn. Em hãy chứng tỏ là mình có thể làm được điều mà bố mẹ mong muốn. Sớm hay muộn bố mẹ cũng sẽ hiểu em. Dẫu trong tâm hồn, em có thể không mạnh mẽ nhưng ít nhất em phải tự tạo cho mình một tấm áo để tự bảo vệ mình. Điều bố nói "học cho..." là đúng đấy. Em hãy hiểu điều bố nói theo cách diễn đạt của mình, và tự mình cảm thấy vui về điều đó. Có người muốn nghe câu đó mà còn không được cơ. Em phải luôn nhớ rằng tương lai ở phía trước và có rất nhiều điều em muốn chỉ có thể thực hiện được nếu em đạt được mục tiêu mà em đang phấn đấu (bên cạnh những điều kiện khác). Mọi người đang chờ đợi em đấy bé ơiiiiiiiiiii Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!