1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có những sở thích riêng, có khi là bình thường, có khi lại hơi kì quặc. Nhưng dù là bình thường hay kì quặc cũng chỉ có ý nghĩa trong mắt người khác .. còn với chính bản thân mình đó lại là những niềm vui có sức mạnh vô cùng to lớn ..

    Không biết sở thích của mọi người như thế nào ... nhưng với Bee mưa có sức hút thật kì lạ . Dù là cơn mưa xối xả của mùa hè .. hay những giọt nước giá rét của mùa đông cũng dư sức lôi mình ra khỏi mái hiên khô ráo để lao vào giữa nguồn nước ấy , đi trong nó và cười thích thú ...

    Hì ... ngốc nghếch thật ... !
    Thế có ai trong room mình cũng ngốc nghếch như tôi không ? Nếu có thì cùng vào đây chia sẻ với tui nhé !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, mưa .....
    Hai đứa con gái ngớ ngẩn hẹn nhau đi dạo phố. Mưa cũng mặc kệ, cứ thế đi không mũ nón, không ô dù, lại càng không phải là áo mưa ... Cứ thế đi trong mưa .. mặc cho những giọt nước đọng lại trên má, trên tóc, trên áo .... mặc cho người đi đường nhìn hai đứa như hai sinh vật lạ ... Ngốc nghếch ơi là ngốc nghếch !
    Lên Hồ Tây ... qua Bách Thảo ... thoả sức ngắm hoa sưa. Ôi sao mà thích thế ! Hoa sưa nở trắng như bông, hoa rụng thành thảm trắng mờ cả mặt đất ... hoa rơi cả trên vai áo mình ... Nhớ quá !
    Chỉ tiếc trời mưa làm hoa sưa không nở rộ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm rực sáng cả một góc trời ... nhìn hoa mà lòng thấy phấn chấn hẳn ... !
    Trời mưa, hoa sưa và hoa tím ... tất cả làm mình như chao đảo .. Muốn phát điên lên được ... Sao mà đẹp thế không biết !!!!
    Chẳng biết tên hoa là gì ... chỉ biết gọi nó là hoa tím bới cái sắc màu lung linh ấy tách biệt ra khỏi những cành cây khẳng khiu xung quanh nó ... Góc đường Thanh Niên ấy như vì thế mà đông người hơn ... Đến như mình còn không nén nổi tò mò mà dừng lại ... nhặt từng cánh hoa rơi cất vào giỏ xe ... mang về và ngắm ...
    Ôi ... mưa và hoa ... Đúng là điều kì diệu của cuộc sống !
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này :
    [​IMG]
    Và thế này :
    [​IMG]
    Nhiều khi lại hay !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 24/02/2006
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    uh` mưa!có những giọt mưa ngày xưa làm ai ướt áo khi trồng cây si dưới lòng đường ngày ấy đơn phương sao thấy hạnh phúc vậy?còn giờ đây mưa chẳng xoá nổi nhưng vết đau lòng !Bao giờ cho đến ngày xưa..... để được ngắm mưa trên những con đường mình cùng người ấy dầm mưa nhớ! nhớ!nhưng làm sao giờ............
    cám ơn habee lâu lắm rùi mới có người nói đến mưa,nhìn mưa buồn nhưng đằng sau nhưng cơn mưa trời lại tươi sáng đến lạ thường đẹp tuyệt fải ko?
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    10h đêm: ?oMày đến đây ngay nhé!? rụp...
    Nhận được điện thoại của hắn, tôi chạy ngay đến nơi hẹn. Giọng run run, hắn nói "Tao thấy "nó" tiếp thằng T. ngay trong buồng nhà nó í. Mày đến mà xem, không lúc nào cũng bảo tao ghen bóng gió".
    Theo lời hắn, tôi nhìn lên trên. Một căn nhà 3 tầng xinh xắn nằm cuối một ngõ vắng. Ánh đèn hắt xuống lòng đường tuy không đủ sáng nhưng cũng khiến tôi thấy rõ nét xúc động trên khuôn mặt thằng bạn thân nhất của mình. Hắn thậm chí không dám vào nhà người ta vì sợ nhìn thấy cái cảnh mà mình không muốn thấy. Thật tội nghiệp!
    "Mày cứ bình tĩnh đi, chắc không có chuyện gì đâu". Tôi động viên hắn.
    "Mày dám chắc à", hắn mếu máo.
    "Ừ".
    Tôi nói thế mà không phải thế. Hai cái bóng ở trên gác bắt đầu dính vào nhau như muốn trêu ngươi. Mà sao chúng không kín đáo một chút nhỉ, có phải thằng bạn tôi đỡ khổ không? Trước chúng bạn, con nhỏ còn khẳng định chỉ yêu hắn, mọi thông tin khác chỉ là đồn thổi. Giờ thì, tôi biết thế nào là "đồn thổi". Con bé nói anh T. không thể có con được, nên chúng em đã chia tay lâu rồi, có xác nhận của bệnh viện hẳn hoi. Em với anh ấy (thằng bạn tôi) giờ đã yêu nhau thật sự, các anh phải tin em.
    Chúng tôi tin chứ. Chỉ có điều thằng bạn tôi hay ghen ?ovớ vẩn?. Nên cuộc tình của nó nay cười mai khóc.
    "Về đi mày", thằng bạn tôi nói trong tức tưởi.
    Trời bắt đầu mưa, gió rét căm căm, nhưng chẳng việc gì phải hối hả. Hai thằng chúng tôi cứ bình thản đi trong mưa rét, dắt xe trở về. Ngõ vắng càng thêm thăm thẳm.
    Tôi và hắn cùng ra trường, bắt đầu đi làm. Hắn đi làm xa, còn tôi may mắn hơn làm gần nhà. Mấy năm sau, hắn về chơi Tết. Sau những giờ phút hàn huyên, tôi hỏi thăm chuyện con bé. Thật bình thản, hắn kể về đám cưới của con bé với T.
    ?oThằng cu nhà nó giống T. như đúc? - Hắn kết luận.
    Ngoài trời mưa xuân bay phơi phới. Tôi thấy khuôn mặt hắn thật thanh thản, nhẹ như những hạt mưa bay ngoài hiên nhà.
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bươc hụt hẫng cú nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái ,
    Nhưng tôi yêu em vì những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung...
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại nếu chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia....
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    còn giờ đây:
    Không muốn làm đôi dép
    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.
    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.
    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống.
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!!
    Thôi em nhé bài thơ ?ođôi dép?.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von.
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, mưa rơi nhè nhẹ, trời se se lạnh. Ngồi bên hiên nhà ngắm mưa, thấy buồn quá.
    Mưa đẹp như thế này mà không ra ngoài được, trong người cảm giác cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Mưa bay lất phất, có ra ngoài cũng chẳng cần phải đội mũ nón gì, cứ thế thả mình đi trong mưa, đắm chìm trong nó có phải mình sẽ đỡ buồn hơn không ?
    Không biết con đường mưa của mình hôm nay thế nào ? Có bao nhiêu người đi qua nó ? Có bao nhiêu người cũng cảm xúc như mình khi lượn vòng vòng quanh nó ? Hắn có lượn qua chỗ đó hay không ?
    Hic hic, ngồi nhà buồn, mùi mưa ngoài kia như thúc giục ... không thể ngồi im được nữa ... mình lại đi ...
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, nghe đứa bạn nói đến "mùi mưa" mình đã gân cổ lên cãi " Mưa làm gì có mùi !!! ". Ấy thế rồi một ngày mưa, đứng bên cửa sổ lớp học, mình đã thoả sức hít đầy ***g ngực cái mùi "kì lạ" ấy !
    Mùi mưa nghe như ngai ngái, chẳng thể định rõ nó là mùi gì ... chỉ biết là như thế.
    Bây giờ, mỗi lần mình nhắc đến "mùi mưa" với lũ bạn mới .. chúng nó cũng lại nhảy dựng lên mà cãi với mình. Để rồi ... chúng nó cũng lại như mình .. đi tuyên truyền khái niệm "mùi mưa" cho người khác ........
    Vive la pluie !​
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này