1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mưa mùa hè thật thi vị, nó cuốn đi mọi ưu lo, muộn phiền, nỗi buồn, để lại trong lòng sự thanh thản, nhẹ nhõm. Ngày trước, học cấp 3 mình rất hay "bị" tắm mưa do chủ quan, chẳng đem áo mưa đi học, nhưng khoái lắm,

    giờ... mùa đông, mưa thật... không biết nói gì hơn là "buốt lòng", vì nhiều lý do. híc, vì giờ học xa nhà, ngày nào cũng rà rã mấy chục km, thế mà trời vừa lạnh vừa mưa, thấy khổ thân mình quá, áo thì phong phanh, xiền không có để sắm cái "chăn" . phù.

    Dù sao thì không biết khổ sao biết mình đã từng sướng,

    hè hè. mùa hè làm vụ tắm mưa tập thể phát . hí hí hí (^_^)
  2. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mưa !!!
    Sẽ chẳng có một nơi nào trên đất nuớc VN mưa lạ lùng và buồn như mưa xứ Huế ...
    sống ở Huế suốt 20 năm qua , em hiểu được thế nào là cơn mưa vội vàng mùa hạ , với những hạt nắng lung linh đan chéo vào nhau , nô đùa tinh nghịch như cô bé 16 ... và cũng hiểu được cái lạnh đến tê lòng của gần 5 tháng mùa mưa , những cơn mưa cứ kéo dài lê thê , tưởng chừng không bao giờ dứt , khoác lên thành phố một nét buồn thê lương , ảm đạm ...
    ngày xưa em vẫn thường đạp xe cùng lũ bạn dưới những cơn mưa như thế , cười vô tư như thể đó là một trò chơi thú vị , có lần ốm lăn ốm lóc vì cảm lạnh mà vẫn không chừa...ba mẹ mắng , em cười hì xin lỗi và hứa lần sau không tái phạm... nhưng rồi '''' trần gian vẫn sót lại con ma nhà họ Hứa '''' vài lần ốm là chuyện nhỏ ...
    18 tuổi , khoác lên mình chiếc áo dài trắng , em tần ngần trước gương , thì ra mình đã là thiếu nữ...em không còn đi mưa như hồi Cấp 2 nữa , nhưng những cơn mưa vẫn lấy mất của em hàng giờ mộng mơ bên khung cửa sổ , mưa vẫn thế , buồn và ảm đạm ,nó làm em nhớ nhà , nhớ mẹ , và thoáng nhớ nụ cười mang nét ngờ nghệch của thằng bạn thân cùng lớp ...
    mưa của ngày xưa trong em là thế , mưa của bây giờ ..... liệu có khác xưa ???
    MƯA HUẾ
    Vào đến Huế gặp chiều mưa Huế
    Mưa nghiêng nghiêng nắng xế xiên ngang
    Gói làm sao được chùm mưa nhỉ
    Cho người bạn gái gội trời hương?
    Ngoài nớ chừ đang rát nắng hè
    Thèm cơn mưa Huế mát lòng nghe
    Bên đê sông Ðuống đang phòng lũ
    Mong mưa lại sợ lụt vỡ đê
    Ai từng che mưa áo mỏng
    Tìm hơi nhau cho ấm buồng tim?
    Mưa giăng núi Ngự, giòn Hương sóng?
    Ðể cả đời mưa Huế đi tìm
    Vô duyên đến Huế- Người đi vắng
    Rả rích ngoài hiên, đứng thẩn thờ
    Kìa ai lữ thứ trời chưa nắng
    Dầm nước mưa hoài nhớ Huế xưa.
    (Nguyễn Khôi)
  3. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // /
    / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
    [​IMG]
    Mưa!mưa!..........................trú thui pà con ui!ngoài đường lang thang giờ lạnh lắm!mưa có lúc tuyệt vời nhưng cũng có lúc bùn wa''>>>>>>bẩn,ướt át!
  4. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, trong quán cà phê nhỏ, bên ngoài là những giọt mưa trưa vội vã, trong cái loa rè rè âm ấm vang lên: "Tình yêu như trái phá, con tim mù loà..". Mình ngồi co chân lên ghế, phía bên ngoài là giàn hoa cát đằng tím thẵm, quấn quít trên mái tole. "Tình yêu như trái phá" - một con bé 22 tuổi vẫn không thể nào hiểu nỗi, "trái phá" hình hài như thế nào, đắng ngọt ra sao? Nghĩ cũng lạ! Cái thiên hạ thường hô hào, ca ngợi, ghét bỏ, chối từ.. đều bắt đầu bằng ''tình yêu". Mà người dẫn đường cho tình yêu - con tim- đôi lúc (ko, hình như là thường xuyên, thường xuyên) mù loà. Thế thì làm cách nào, con tim có thể dẫn đường trong tình yêu. Hình như, một người được gọi là "du ca của tình yêu" cũng không tài nào lý giải được...
    "Chiều nay e ra phố về, thầy đời mình là những chuyến xe...". Đôi lúc, mình cũng muốn trở thành những chuyến xe, đi hoài, đi mãi, đi ko mỏi mệt đến những vùng đất mà mình yêu mến. Mình thích được đi du lịch một mình, thích được la cà bất cứ nơi nào mình muốn. Chẳng để làm gì! Chỉ để nằm yên, ko suy nghĩ, chỉ lặng mình, chìm trong nhạc, trong những trang sách... Mọi người thường nhìn đứa con gái ngồi cà phê 1 mình bằng ánh mắt kì lạ. Họ sợ: sợ cô gái đó đùng 1 cái sẽ gục khóc trên bàn hoặc lăn ra chết tức tưởi (hahaha). Và vì thế cho nên có muốn vào khách sạn thật sang, thuê 1 phòng thật sang trọng, thật lộng lẫy như đêm tân hôn để... ngủ... người ta cũng không cho. Thật là tức chết đi được...
    Trịnh từng viết rằng: "Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng ko buồn mấy...". Mình cũng từng nằm mơ thấy mình ''qua đời". Một cái chết nhẹ nhàng như sương khói. Mình thấy mình bay lên, lơ lửng trong cái mớ yêu thương, ghét giận, buồn phiền, hoan hỉ... Mình có cảm giác mình có 1 đôi cánh rất rộng, càng lên cao, mọi thứ càng nhỏ dần, những gương mặt người thân cũng lùi xa, ngay cả gương mặt của người mình thương yêu nhất...
    Mình chợt nghĩ, nếu một lúc nào đó mình biến mất khỏi cuộc đời người ta thì sẽ như thế nào? 1 ngày vẫn đủ 24 giờ, sáng dậy, người ta vẫn đi làm, vẫn tất bật và nồng ấm. Mình tin là người ta sẽ buồn, chắc là như vậy nhưng còn buồn như thế nào thì có trời mới biết. Mình biết: con tim người ta sẽ dẫn người ta theo con đường đúng, con đường mà người ta đã chọn dù có làm cho mình bị tổn thương, đau đến chết đi được. Người ta nói cái nụ cười nhạt thếch của mình đã giết chết 98% tình yêu trong ấy, rằng sau cái nụ cười ấy, mọi yêu thương bám víu lấy người ta chỉ còn con số 2%. Nếu như, chỉ vì nụ cười ấy mà mình mất đi tình yêu của người ta thì có nên chăng mình cứ cười như thế cho mất hết cả 2% còn lại cho rồi. (hihi).
    Giờ thì mình đang tĩnh lại, cái "tĩnh" được nguỵ trang trong lớp vỏ ồn ào, sốc nổi. Mình đã từng nghĩ đến việc sống với bộ mặt thứ 2 trong con người mình. Nhưng trời ạ! Cái bộ mặt trơ trẽn, vô tư cười nói đã ăn sâu vào mình. Nó nghiễm nhiên trở thành cái bản chất khó ưa đối với mình và khiến người khác hài lòng vì con bé này trông lúc nào cũng vui vẻ...
    Ừ! Tình yêu - 1 phần tất yếu của cuộc sống, như cái câu slogan mà Lavie hay quảng cáo. haha. Một phần tất yếu của cuộc sống nên nó khiến người ta khó chịu, khiến người ta hạnh phúc đó rồi lại đau khổ đó. Mà nếu không yêu, chắc người ta còn đau khổ hơn ngàn lần. Dù gì, cái mình có, cũng đáng được gọi là tình yêu. 1 phút, 1 giờ hay 1 ngày cũng đều gọi là yêu, vì ''tình yêu như trái phá, con tim mù loà..." có phải vậy không???
    (Viết cho cô bạn nhỏ của tôi)


  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mưa, đề tài này quá hay nên có nhiều bài xúc động. Các bạn khác hãy vào đây, dành cho mình những giây phút lắng đọng, viết đôi dòng về mưa để anh em chia sẻ.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Dành cho người lập topic này và những bạn tham gia.
    À, vote cho @habee20 phát [​IMG]
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    12h trưa !!!
    một con bé lang thang ngoài mưa .... không đủ lớn để làm ướt mái tóc ''''đuôi chuột'''' của nó... nhưng gió lạnh quá...thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khô bay đến quấn vào chân...rồi cũng hối hả bay đi, nhanh như khi chúng đến...
    Hà Nội ơi bây giờ có mưa như Huế ???
    [​IMG]
    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 28/02/2006
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mưa chỉ vậy trước khi đến kéo theo mây đen và những cơn gió lành lạnh!Sau những cơn mưa trời lại sáng!..........lại chẳng thấy ai còn cảm xúc để nói đến mưa.......!chủ đề này wá lãng mạn^_^!
    Mưa ơi mưa cứ rơi nhanh đi để xóa hết iu phiền!la la lalà la......
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    "Mưa . . . về trên phố vắng
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về thoáng hương xa
    Con đường giờ là kỉ niệm
    Giọt sương lặng lẽ bên em
    Đọng trên đôi mắt vô tư
    Để buồn cho con phố nhỏ
    Để người đi đến vấn vương
    Đi bên em chiều trên lối vắng
    Phố xa , phố xa ngỡ như thật gần . . "
    Bài hát ... ngày xưa người ấy hát cho mình nghe khi hai đứa sánh vai nhau đi trong mưa. Mưa mùa đông ... lạnh buốt . Nhưng cứ như thế mình cảm tưởng có thể đi mãi, đi mãi ...
    Sao có cái thể loại "lạnh mà ấm áp " chứ ?
    Ấy thế mà ... bây giờ .. chỉ còn lại mình mình đi trong mưa đêm mùa đông lạnh, lạnh, lạnh thật sự, lạnh không chịu được ...
    Cô đơn, lạc lõng ... nhưng vẫn cứ thế đi, vẫn cứ thích đi ....
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 02/03/2006
  9. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rain
    Tặng bé Hằng ^__^!!!
  10. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Uh! mưa vẫn vậy!Thằng bé ngước mặt lên nhìn trời mưa, những hạt mưa đổ xuống.......lạnh cái cảm giác, cái cảm giác buồn, cảm giác cô đơn(mạc dù xung quanh nó có nhiều bạn bè xung quanh ma còn quan trọng hơn nữa bên nó lúc nào cũng có 1 người:một người tuyệt vời trong mắt nó!)nước mắt tuôn chẳng lý do chẳng biết cái jì đó tác động để làm nó khóc.......hai dong lệ trên má cứ tuôn ra chẳng ngừng được!!.........
    To be.............................

Chia sẻ trang này