1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Let it be ^__^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Cái vấn đề này là vấn đề dùng từ sai một cách trầm trọng ... Ý của em ko phải là "ruồng bỏ" mà là ... giải thích thế nào nhể?Nghĩa là khi yêu 1 người, em tin rằng nếu có tình cảm thật sự thì dù che giấu thế nào thì nó cũng hiển hiện, dù có ko ở bên cạnh người ta, dù thực sự ko có điều gì liên can đến nhau thì tình cảm nó vẫn cứ lớn mạnh ... Đúng thật, đã ruồng bỏ nó thì chẳng bao giờ nó chạy theo mình nữa .... Bây giờ chỉ là xác định xem có thực sự là tình yêu hay ko thoai..Nếu nó thực sự là tình yêu thì buồn khổ gì cũng chịu, nhg nếu chưa phải là tình yêu thì em nghĩ là cũng nên buông tay để tất cả được tự do...Đừng làm mất thời gian của cả 2 bên khi biết đích xác chẳng thể nào ở bên nhau đến cuối đời Thiếu thốn 1 chút nhưng rồi sẽ qua ... Con người có 1 khả năng thích nghi rất cao
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mình bị bố đánh ...Mình thật là ngang ngạnh ... Biết tính bố nóng tính roài ... Vậy mừh lúc đó chẳng hiểu sao nói 1 câu nhẹ như lông hồng "bố ko thể dạy con bằng cách nhẹ nhàng hơn được sao, con ko thích bị chửi như vậy ", thái độ cực kỳ bình tĩnh Bố vẫn tiếp tục chửi mình nhắc lại " con ko thích bị chửi như vậy" ... Bố vẫn chửi, bố nói " tao đánh chết ******* bây giờ" Mình nói " thà bố cứ đánh chết con đi, còn hơn là bố chửi con như vậy, con lớn rồi, ko thích bị chửi thế nữa" Thế là cơn thịnh nộ giáng xuống đầu ...Mấy cái bạt tai, đau chứ ... Nhg mà lúc đó chẳng hiểu sao mình bướng, mình vẫn nói " bố đánh con cũng được, con xin bố lần sau đừng chửi con như vậy nữa " Bố càng tức, càng đánh, mồm mình chảy máu ... Mọi người can thế nào cũng ko được ..Mẹ tức bỏ vào phòng chơi pikachu.. Mình thì vẫn ngang, bố đi ra ngoài rồi, vẫn đi theo bố," bố cứ đánh con đi, chỉ mong lần sau đừng chửi con như vậy " và cứ giơ mặt cho bố đánh ... Bố chắc ức lắm. bảo mình trêu ngươi nên càng ra sức đánh tợn ...Bố giật tóc mình, đạp vào đầu mình, ấn đầu mình xuống đất...Mình vẫn ngẩng mặt lên nói " bố cứ đánh con đi" Bố càng điên ...Mình thì chẳng hiểu sao, như kiểu chẳng sợ gì nữa ý, cùng lắm là chếtChẳng hiểu sao nữa, dù bị đánh bầm dập như thế ...Về sau mẹ xót quá, hét lên " ông cầm dao chém chết nó đi " Con Ngọc thì bật khóc vì bố đánh mình ghê quá mà mình thì vẫn ngang, ko chịu đi ra ngoài, cứ đứng nhìn bố bằng 1 ánh mắt lạnh như băng ....Bố đánh mình tóc tai rũ rượi mình vẫn hiên ngang buộc tóc vào và thản nhiên ngồi xuống trước mặt bố Về sau thấy bố xót quá bắt đầu quay sang tức con Ngọc , chửi mẹ ... Mình ko muốn người khác liên can vào nên bỏ ra ngoài sân ... Đi tìm chìa khóa để biến ra khỏi nhà ..Bố cầm chìa khóa nói " tao ko cho mày đi, tao cho mày ở đây hành hạ mày chết thì thôi" Đã thế mình càng đi...Định bụng trèo tường ra khỏi nhà ... Nhg nghe mẹ nói ...Chột dạ ..Chỉ thương mẹ mà thôi ... Lúc sau vào nhà, thu dọn quần áo, định đi ...Chưa từng có ý định bỏ nhà đi, nhg mà hum nay mình tức thật sự ... Chán ...Nhg mà nghe mẹ nói chợt nghĩ ra ..Mình ko thể sống chỉ vì mình ... Tự tát mình thêm chục cái để trấn tĩnh ... Vốn mình chẳng bao giờ dám tự tát mình ... Vậy mà hum nay có tát đến chục cái cũng chẳng đau...Làm sao đau bằng những cái tát của bố, bàn tay đàn ông mà Tự tát mình như thế mà ko thể ngừng được tiếng nấc vang lên ... Tự dặn mình " ko được khóc, chẳng có việc gì phải khóc cả, mà ko ngăn được" Rồi thì ngồi 1 góc nhà thút thít ... Được 1 lúc thì biến ra khỏi nhà ...Chứ mình biết lúc mình bất cần lên thì chuyện gì cũng có thể làm được ... Khóc chán chê ...Tìm Vân nói một tràng giang đại hải ... Mình nói với Vân, tao biết tao sai, đáng nhẽ ra tao phải nhịn, ko được nói gì hết ...Tao vốn quen thế bao năm nay rồi ...Nhg chẳng hiểu sao lúc đó, tao ko thể nào ngừng được... Chẳng biết nữa , có thể nhiều chuyện ức chế mà thành thế Giờ thì mắt mình đau nhừ. bên trong mắt thì tụ máu, có vệt đó bên trong lòng trắng do bàn tay cào vào, con chân tay thì ê ẩm,đầu cũng đauĐúng là tự cái thân mình hại mình mà ...Ngu ko để đâu cho hết
    Chiều hí hửng lên trường, tưởng được nhận vào học, có thể chuyển khoa được ... Hóa ra nhiều thứ ko được theo ý mình ... Lại thất thểu đi về ...Lòng tự dặn lòng "cố gắng lên,đừng chán nản" Hì Nhg mà đúng là đen thật ... Ko bị vướng cái này thì vướng cái kia ... Tưởng là đủ điểm vậy mà lại xét đúng cái môn điểm ko cao Tỉu ngỉu đi về ...Ôi cái trường du lịch chết tiệt, cứ tưởng nó thi chung với bộ giáo dục hóa ra nó thi riêng, thảo nào mà nó lấy điểm cao dã man đến như vậy ... Khổ thân cái thân tui ...26 điểm chưa nhân thì sức đâu mà mình chịu được
    thoai ,"kệ mịa nó đi" cố được bao nhiêu thì cố, ko cố được thì đành bằng lòng vậy ...Bây giờ mình cũng đang cố gắng để sống tốt cái cuộc sống này lắm roài ... Chả sao hết...Đời vẫn đẹp chán ý mờ
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời... lang thang các kiểu, blog các kiểu, chợt nhớ cái chỗ này, bò vào xem sao thì... Hết chuyện tình iu lại đến chuyện....... Khổ thân con bé! Chia buồn với những cái buồn của cô em nhá! Trời đất hôm nay ấm ức khóc rào rào thay cho cô em rồi.
    Nghe kể chuyện con gái bị bố oánh đúng là bực rồi. Chị thì không bao giờ bị bố oánh cả. Bố hiền cực. À.. có đúng 1 lần duy nhất cách đây 16,17 năm là bị bố cho 1 bạt tai cái tội không nghe lời thôi, từ đấy trở đi là tiệt không bị oánh. Heeee... con cái cứ không nghe lời là bị bạt tai thì quá đúng rồi. Cố lên ku! Không ngậm bồ hòn làm ngọt được thì cũng cố mà ngậm hột thị trước mặt các cụ nhá.
    Bỏ nhà đi thì chỉ có thiệt. Không ở đâu bằng nhà mình. Số kiếp bắt chịu bạt tai từ trong nhà chịu ra, thì cũng là lý do của nó. Ngòai đời chẳng đơn giản là bạt tai đây, cầm gậy cầm dao xiên nhau cứ như chơi ý chứ.
    Bảo nài! Ngày xưa bà bô chị oánh đòn chị khiếp cực. Đến lúc chị vào cấp 3 thì không oánh nữa. Nhưng cái tật chửi rủa của bà bô thì lại nặng lên. Bà bô chị tính nóng hơn cả lửa, động tí là quát tháo rầm rầm. Được mỗi cái là không bao giờ văng tục với chửi cái kiểu xỉ nhục, chứ còn quát mắng kiểu "tao đập chết ******* bây giờ" thì cứ gọi là thường ngày ở huyện. Chị cũng bực lắm.
    Nhưng mà... bây giờ muốn cũng không có ai mắng chửi nữa (bà bô chị mất hơn 3 năm rồi). Nghĩ lại, thấy cũng đáng bị chửi thật cơ. Cô cứ nghĩ mà xem, mình đẻ nó ra, nuôi nó nhớn, thế mà nó bố láo không thèm nghe lời mình nữa. Tức bỏ xừ. Nói cũng hơi dở hơi, nhưng mà phải nói... cô thử nghĩ mình nuôi con chó con mèo xem. Lúc chó sủa mèo cào, mình quát nó, nó đếch nghe, mình cũng muốn đạp. MẶc dù mọi ngày mình có thể vuốt ve thơm hít yêu nó lắm, nhưng nó mà láo thì mình muốn xử lý ngay. Thấy thế mà thông cảm cho các cụ nhé! (Chị nói không sai đâu, ở nhiều nước bên "tây" văn minh người ta coi chó mèo như con cái mà)
    Thôi ngủ đây..... Kể ra vớ được cô em cũng tốt.
    Đang mệt chuyyện tình yêu quá, lang thang lang thang, lại vớ được chuyện cô em để tạm quên đi chuyện mình.
    Ờ thì,... cũng có nhời cảm ơn!
    Lúc nào vào đây tâm sự chuyện tình yêu xem sao nhở? Yêu đương thế nào để đời con mình nó không phải đi than thở về bố nó nhở?
    À thôi, tuổi của em mình là đang lo học hành chứ lị.
    Nài, tìm cái cao đẳng hay trung cấp nào chui vào tạm đi. Hồi trước chị trượt cả Kinh Tế lẫn Ngoại Ngữ (can cái tội tham, thi 2 khối!!! hic), may lại chui vào cái hệ CĐ gì đó của Bách Khoa học tạm Cơ khí cơ khú. Thế là vẫn có thẻ SV nhá, SV trường BK hẳn hoi mới oách chứ. Chị cố cắn răng học ở đấy 1 năm ( khối A mệt thật! ) năm sau chị nhoai hẳn sang khối D cho đỡ vất vả mới cả cho nó "gái tính" (tức là nữ tính ). Thế nào mà được cả trường NNHN lẫn khoa NN của BK mới thú chứ, mà hồi đấy chị cũng nhoai đi thi cho nó đỡ áy náy thôi, chả có ý ăn thua gì.
    Đấy, cô thấy đấy, nhất định là phải chui vào một cái chỗ nào đấy, trung cấp cũng chả sao, miễn là không ngồi nhà. Chị thấy cái cảnh nhiều đứa ngồi nhà ôn luyện mà cũng chẳng cơm cháo đâu, lại còn bị áp lực va chạm với ông bà bô nhiều quá còn mệt nữa. Tốt nhất là vẫn có trường lớp để mà đến.
    Cố lên!
    Hay là lấy chồng đi nhể? Đủ 18 rồi còn gì....
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nếu như chửi đơn giản như vậy thì em chẳng dám kêu ca nửa lời, thì đẻ mình ra mà ...Chửi vài câu vì làm việc mệt nhọc thì có là gì ...Nhg em là em ghét kiểu chửi " mày đi với thằng đó nó cho mày bú chưa?Bú được mấy cái roài " Nghe xong ức chế, tưởng mình là gái chứ hông phải con bố mình ...Roài thì " mày có ưỡn ... lên cũng chẳng thằng nào thèm " Chỉ là 1 vài câu nói nhg mà ko cần cứ cục lên là chửi chẳng ra cái gì ...Cáu lên thì chẳng trừ 1 điều gì đem ra mà chửi ...Lắm lúc ấm ức uất nghẹn mà đành chịu ... Nhiều lúc vì muốn gia đình yên ấm,nhiều lúc vì mình vẫn còn là đứa ăn bám ...Chẳng dám nói gì ... nhg mà em sai mà , đáng nhẽ ra phải dùng 1 cách nào đó nhẹ nhàng mà góp ý, những lúc vui chứ đừng nhằm lúc đang đói, đang đói hihi Vì cái tính ngang bướng của em, em ăn đòn cũng đáng mừh... nhg ko ngờ mình bướng thế và bị ăn đòn đau thế thoai
    Còn bà chị, hihi em ở đây 1mình cũg buồn, bà chị cứ alô xô về kể chuyện cho em nghe, chị em mình khuyên nhau hihi 2 người đàn bà có đủ thành cái chợ ko nhể??? Thoái mái nhá, cứ tự nhiên như ở nhà em nhá hihi Hẹn gặp lại bà chị
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ko ngủ ... Mình nằm xem phim đến sáng ... Roài co giò mở cửa ra ngoài ăn sáng với bạn lúc cả nhà vẫn đang yên giấc nồng Lòng vòng 1 hồi ... 2 đứa dẫn nhau lên tận Lò Đúc ăn phở Thìn,đông dã man ...Mình thề là lần sau ứ có thèm đến cái hàng phở nào đông thế nữa Cứ gọi là bực mình ...Lâu roài ko ăn, thấy phở của nó cũng bình thườg, chẳng bằng cái hàng phở gần nhà mình Lần sau cứ ăn gần nhà cho nó tiện
    Mình công nhận sáng sớm ra ngoài đường hít thở không khí trong lành cũng thích quá ... Hít thở 1 cái, ôm trọn không khí trong lành vào người roài Thích thật đó, gió thì mát ...Mỗi tội hum nay vác nguyên bộ xanh da trời đi, trời vừa mưa xong ... Giờ về nhà thì bùn bắn be bét ...Bắn cả lên mặt lên mặt, bó chiếu mấy cái xe máy Mừh mắt mình giờ đau quá ...Mình chuẩn bị đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm roài đi ngủ thoai ...Lúc đi ăn sáng về, thấy bố đứng trên lan can ..Thấy mình về bố quay mặt quay vào trong như thể ko đứng ở đó ...Nhg mình luôn có thói quen về đến nhà ngó lên gác xem có ai ko???Lỡ bắt gặp mất roài ... Biết rằng bố cũng biết mình sai ...Chẳng qua xem ai chịu ai trước mà thoai ...Mình cứ ngoan là bố phải thua ý mà
    Thoai, đi làm việc, chẳng chat chit nữa, ko thì lại mệt, buồn ngủ rũ ra ...Mừh tối nay còn học tiếng Trung nữa, mà mình đã học chữ nào đâu cơ chứ nào ... Cố lên nào ...Dù gì thì vẫn cứ phải sống ... mà đã sống thì phải cố gắng sống cho vui vẻ Ôi, cuộc sống mến thương
  6. buoi_toi

    buoi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó em !
    con người sống là phải nhìn lên, nhìn về phía trước mà bơi tiến trên dòng đời chảy ngược.
    Còn nhìn ngược lại để thấy mình đang hơn những thằng phía sau bị dòng đời cuốn trôi, chết đuối thì chỉ là một cách nguỵ biện cho sự yếu kém, nhu nhược, nhút nhát, run sợ lẩy bẩy trước dòng đời cuồn cuộn chảy của bản thân mình mà thôi !
    Tương lai cũng chỉ là sự bị cuốn trôi, dìm chết !
    Có nên tự hào rằng mình cũng bị chết đuối, nhưng là chết đuối sau những đứa khác không nhỉ ?!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới định viết, thế mừh cũng gần 1 tháng trôi qua rồi ...Thời gian trôi đi nhanh thật mà chẳng thèm đợi ai cả .. Cứ vùn vụt trôi..Mình chẳng bao mình đã đánh mất bao nhiêu thời gian đáng quý roài ... Thời gian vừa qua cũng có nhiều việc xảy ra và nhiều quyết định bất ngờ .. Nhg dù sao thì nó cũng đã qua và ngày mai là ngày mới ... Mình vẫn sẽ vui vẻ với những quyết định của mình và chấp nhận những đau thương mất mát do những quyết định của mình mang lại ( hờ hờ, nghe ghê quá ) Hum nay , nhân 1 ngày cho 1 người bạn mới hiểu 1 chút gì đó về mình nên mới có cơ hội quay lại đây và viết vài dòng ... Mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng đâu vào với đâu cả ...Nhg việc mình cảm thấy thanh thản nhất là có thể xa được anh ... Như thế cả 2 sẽ bình yên ... Hàng ngày thấy nick anh sáng, thấy status, thấy blog chỉ muốn quên những gì mình đã nói và quay lại với anh ... Nhg lòng tự dặn lòng ko được làm vậy ...Làm thế là phản bội với chính mình .. Lại tiếp tục im lặng...Có thể mình sẽ ko quan tâm đến anh nữa, sẽ ignore và ko liên quan gì đến nữa ..Nhg mà cố được đến bao giờ sẽ cố ..Bao giờ ko cố được sẽ ignore
    Ngày hum qua đi off với mọi người ... Lâu lém chẳng gặp ai ... Mình đến nơi thì đã đông đủ lắm roài, ăn uống no say và chuẩn bị đi hátChẳng được ăn cái gì cả ...Lại hì hục lao đến quán karaoke Mấy người ko hề đi xe gì cả, anh Còi nữa chứ ... láo toét ,...Còn tủm tỉm kể cả với mình "người yêu ko, sao anh phải đón em?" Đập cho vài phát, vẫn cứ nhí nhố trêu mình ... Lúc ở quán còn dám nói "yêu anh ko?" Tát cho 3 phát thì méo mồm Hum nay có hội mới mới đó mình thấy bt chẳng quan tâm gì lém cả , chỉ quan tâm đến những người bạn của mình mừh thoai ... Vui phết ...Hum nay mọi người uống say tuý lúy, ai cũng ngất ngưởng ... Được ngày hum nay chú gọi mình để bảo mình đi với mọi người ...Hum nay lại nhớ mình cơ àh?? Vì thế nên mình mới đến ...Đến đã thấy ông ý say.. Chả hiểu được ... Lúc đến quán thì lúc đầu ngồi tránh mình ... Về sau còn gọi cả mình sang ngồi cạnh ...Say túy lúy đến mức vớ va vớ vỉn ... Còn nhắc lại chuyện ngày xưa 2 đứa yêu nhau Mình nói thản nhiên như chẳng có vấn đề gì đã từng xảy ra ... Chú bảo với mình " bạn cháu đâu, thằng người yêu cháu ý,để chú xem mặt, đánh nhau xem đứa nào thắng " Bó tay với chú cơ ạh .. Mình vẫn trả lời như chẳng có gì, tất cả đều biết mặt người yêu mình trừ chú ...Dù gì chú cũng là người cũ, hai người gặp nhau roài so sánh nọ kia ...Mệt lắm ... Hum nay mình cũng hơi tự do quá ... Lúc ngồi với chú, chú thò tay chọc mình, mình cũng mặc kệ ..Đến lúc ông ý ngồi quá gần, đưa tay ra đằng sau lưng mình ...Thì mình phải chạyBó chiếu ... Về sau ông ý say túy lúy ...Mình phải đèo về .. Trên đường ghé sát tai mình nói 1 câu " chú cháu mình ko thể đi chung đường " " Vâng, cháu biết"... Tiếp " chú cháu mình ko hợp nhau " Cười phớ lớ " chuyện qua roài mà " Với những điều ngày hum nay thì mình thừa biết bên kia có ý gìNhg mà bây giờ thì cái con pé cháu chú này, nó tỉnh roài, ko có cảm giác với cái chuyện xa vời đó đâu ... Mặc kệ, về chú nhắn tin cảm ơn cũng lờ lờ, chẳng trả lờiHà hà
    Ngày hum qua ổn phết, nhg giờ thì phải chuẩn bị đi, để lúc khác rỗi rãi viết tiếp ... Đi sẽ tường thuật tiếp những vấn đề nóng hổi và chi tiết hơn
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cô bạn oai! Bi giờ tớ mới vào đọc topic của cô bạn, hic hic, lâu we'' gòy, ra dạo giờ cô bạn bị bố oánh tá lả như vậy, thương quá đi . Tớ thì chỉ bị ăn đòn hồi cấp 1 mà thôi, với lại chưa bị oánh ghê gớm như cô bạn, hic hic, nghe mà đau lòng quá đi (cô bạn đừng khóc nhé, chúng ta là những "chúa tể sơn lâm" mừh, mạnh mẽ và kiên cường lên nhé ^^ ) .Mà lâu gòy cũng không nói chuyện, cô bạn quên tớ rùi á .Dưng mà đọc sơ qua cũng hiểu những sóng gió ngay trong chính bản thân cô bạn, nếu mà chưa dẹp tan đi được, thì làm gì cũng thấy khó khăn và chùn bước lắm .
    Thi thỏang rỗi thì gọi tớ ra nói chuyện nhé, tớ lúc nào cũng available với cô bạn đóa.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hey, lâu ruồi mới có thời gian tâm sự tâm siếc. Khổ thân cô em. Đọc thấy ông bố em hết thuốc chữa rồi. Thôi thì hãy sống kiểu ngậm bồ hòn đi. Với con người như thế, mình mà sồn sồn lên thì họ sẵn sàng bốp mình ra trò đấy. Cứ im im coi như điếc là xong.
    Cố lên! Ruồi tìm tấm chồng mà thoát li nhá!
    Chúc sớm thoát li! (tướt nhiên là phải tự lập được cái đã!)
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài ko viết, thấy mình cứ trơ lì đi,chẳng cảm xúc gì nữa .... Nản ghê ghớm, chỉ 1 cảm giác rằng chẳng cảm thấy thứ gì là quan trọng ... Điểm lại những ngày qua xem nào !!!
    Học hành : chạy đôn chạy đáo. chả hiểu mình muốn gì ... Nhg nhân 1 lần lang thang vào hang cùng ngõ hẻm cũng kiếm được 1 cái trường trung cấp vớ vẩn học tạm ... Với cái kế hoạch năm sau thi tại chức ngoịa ngữ khoa tiếng trung với vốn liếng ít ỏi tiếng Trung đang có và học thêm ... Chả hiểu có làm được ko, nhg dù sao thì cũng có mục tiêu để mà tiếp tục sống và tiếp tục cố gắng !!! Dù sao cũng đã giải quyết được 1 vấn đề quan trọng nhất và sống còn nhất ... Yên lòng đi phần nào !!!
    Gia đình : bực mìn vì sự thiếu trách nhiệm của tất cả thành viên trong gia đình ... Nhận 1 ngày cảm thấy tất cả đều ích kỷ ... Mình bấm máy giặt, bận, ko kịp phơi ... Em gái đi chơi cần quần áo nhặt quần áo cần thiết ra phơi ... Mẹ thân yêu cũng vậy, chỉ nhặt đúng quần áo mẹ thân yêu ra phơi ... Còn đâu vẫn để đó ... Mình nản ... Nói ... Mẹ bảo, chúng mày ko phơi thì tao phơi quần áo của tao ... Mình cũng chẳng hiểu tại sao mà mọi người có thể làm được như vậy nhỉ??? Xin mẹ ra ngoài ở với bạn ... Mệt mỏi nhìn cảnh gia đình như vậy ... Có quá nhiều điều dù cố gắng mình cũng vẫn ko thể cố gắng được !!! Nhg mà sau 1 tuần ra ngoài ở và quay về, chợt thấy em gái ngoan hơn, biết chăm lo việc nhà hơn ... Mọi thứ đã tốt đẹp hơn chút ít !! Yên tâm phần nào !!!
    Anh : qua bao nhiêu lần quyết định ra đi, rồi từ bỏ thì vẫn thấy đâu vẫn hoàn đấy ...Vòng tay vẫn như thế, quy luật vẫn như vậy ... Mình chẳng thể đòi hỏi được yêu thương hơn, cũng chẳng thể nào từ bỏ mà tìm cho mình một hướng đi ... Giờ quyết định ở bên anh với 1 câu cửa miệng " ko biết, ko hiểu, ko quan tâm " ... Chẳng bỏ được nhau, sống kiểu ơ hờ , hờ hững thì cũng đừng nên làm nhau mệt mỏi nữa ... Thôi thì cứ tầm gửi sống với nhau vậy ... Cãi nhau chán chê rồi thì cũng qua hết, làm tổn thương nhau chán chê thì cũng cứ lờ đi như chẳng có việc gì xảy ra ... Con người ta sống với nhau cũng bùn cười nhở ... Mình quyết định ra ngoài ở, và chỉ viết cho anh đúng 1 bức mail ... Em đi, em ko muốn gặp anh 1 thời gian, mong anh hiểu ... Giải thích dài dòng từng thứ 1 mà hình như chẳng hiểu ... 1 tuần sau tìm anh, anh bảo anh coi mình là bạn, như chưa từng yêu nhau .... Năn nỉ ỉ ôi như 1 con điên, xin lỗi liên mồm như con thần kinh ... Có lúc ức chế muốn đập chết, giết chết hết,. hoặc tàn phá chính mình ,... Vậy mà vẫn ngoan ngoãn leo lên cái xe chết tiệt đó để mà đi về nhà ... Để rồi thấy mình lại như 1 con mèo ... Mk, hâm đơ thật đó ...Cái mình muốn đâu có phải là như vậy ... Vậy mà đầu óc nghĩ 1 kiểu, tay chân và mồm miệng hành động theo 1 kiểu ... mình chẳng phủ định mình hết tình cảm với anh ... Nhg ko thể như thế này mãi ,... Vậy là vấn đề với anh mình chẳng cần quan tâm và nhận xét nữa !!! Thích đến đâu và ra sao cũng được, mình chờ người khác đá mình, làm 1 cú quyết định với mình hé hé!!! Đau cũng được !!!
    Còn bản thân mình : vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng cảm thấy gì vui thích cả , nói chuyện với girl and boy đều nhạt nhẽo, đều có 1 suy nghĩ " nói chuyện thế này mà chúng nó cũng cảm thấy vui " Hờ, sao mà mình lại như thế này nhể ??? Chả hiểu con pé năng động chưa thấy người đã thấy tiếng, đã thấy cười biến đâu mất tích Hè hè ... Chiến dịch "tôi đi tìm tôi " hoàn toàn phá sản vì ... bác bị cấp cứu, chị cưới chạy tang và đủ thứ chuyện hầm bà lằng khác ... Hum qua bỏ học và chắc ngày hum nay bỏ nốt ... Chưa đi học đã thấy bỏ làm mình cảm thấy sao mà mình vô dụng thế chứ lại ... Chả hiểu cái mẹt mình roài thì làm nên trò trống gì ... Muốn chửi chính mình, muốn giết chính mình đi lắm ... Nhg mà vượt qua được chính mình mới là điều khó ... Mình tin rằng mọi việc khốn khó cũng sẽ qua ... Một lúc nào đó mọi việc tốt đẹp sẽ đến với mình ,.... Vào 1 ngày đẹp trời nào đó ... Gia đình mình biết yêu thương nhau hơn, trân trọng nhau hơn .... 1 ngày nào đó anh biến mất và thay vào đó là 1 người yêu thương và gắn bó với mình thật sự ... 1 ngày nào đó mình sẽ nói cười hớn hở, dám tiếp xúc với người khác .... 1 ngày đẹp trời, nhg điều tốt đẹp sẽ đến ... Yeahhhhhhhh, cố lên nào

Chia sẻ trang này