1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rớm nước mắt thì phải . Vừa nhận được mail reply của chị Hương .
    Vân ơi , nếu em thật sự muốn làm việc thì chị sẽ giúp đỡ em hết sức mình . Bây giờ chị đang đi nghỉ mát, đầu tuần sau chị về sẽ gọi cho em nhé
    Vậy là mình sắp đi làm rùi . Làm rùi . Cố lên nè
    2 hôm nay chờ mail mà lòng cứ như lửa đốt, mấy lần đi qua một công ty có đề tuyển nhân viên đánh máy, làm việc văn phòng mình đã định tạt qua xem thế nèo . Đánh máy của mình thì phải nói là đỉnh rùi. Tối nè phải ù ra nhà sách mua vài cuốn kế toán máy, Excel về mà học thêm một ít. Mày mò thì được bấy nhiu đâu
    Hôm nay trốn học tiếng anh. Ghét thầy quá, càng ngày càng thấy ghét. Ghét khủng khiếp. Mới cuối buổi trước còn nói là em nào tổng kết trên 8, thì lên thầy tặng thẻ học miễn phí. Vừa mới hỏi thì thầy bảo là thầy khoá sổ rùi . Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lất léo, có thể lật lọng ngay được, sao thấy ghét và khinh thế .
    Mình cảm thấy mệt mỏi một chút, hôm sau đi làm chắc mệt mỏi nhiều. Sáng đi làm, chiều đi học, tối đi học tiếng anh, làm bài tập tiếng anh, đồ án, bài tập thảo luận, làm việc nhóm....còn nhiều việc nữa...mình thì hay ốm yếu sợ là cáng đáng không nổi ốm phát thì chết Bi giờ đã là nửa tháng tám rùi . Vậy là sắp sinh nhật nữa. Sinh nhật nè của mình chẳng ai bít vì mình có 2 sinh nhật mà. Sinh nhật kia thì chẳng bao giờ mình tự nhủ : Chúc mừng mày sắp sang tuổi mới. Nhưng sinh nhật này thì khác vì có lẽ là lại già hơn rùi . Sinh nhật tuổi 21 chắc là sáng đi làm, chiều đi học, tối về đi học tiếng anh. Khuya chong đèn ngồi thở dài. Nhiều khi người ta đơn độc đến sợ
    Thui, chẳng buồn làm gì . Tự nhiên lại thấy buồn buồn, chắc là tại trời nhìn ỉu xìu
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {Người yêu Oanh}
    Oanh hỏi :"Chị ui ! 1 tháng thì quá lâu không nhỉ ?" nhìn thấy buồn wá mới hỏi "muốn thử không ?" nhóc con gật đầu "ùh". Vậy là nháy máy bài củ "Anh gọi lại cho em". Tưởng là không gọi thế mà vẫn "Alo, ai đấy ". "Em mà " "Em nèo ?" "Anh không nhớ em là ai à ?" một lúc cười wá phải hix hix hix ...tưởng cười vỡ bụng thì nhận ngay được sms "Đừng khóc, nín đi, anh muốn nghe em nói". Mắt tròn vo
    Một lúc call lại "Em có nhầm máy không đấy ? anh là Đ học kiến trúc"
    "Không em không nhầm đâu "
    "Em là ai ?"
    "ANh không biết em là ai đâu "
    "Vậy em biết anh à ? sao lại biết anh ?"
    "Mấy hôm trước em gặp anh, em chỉ nhìn thấy anh qua đường thôi, anh không nhớ em là ai đâu"
    "...hmmm... vậy à ? Hôm nào vậy ?"
    "Củng mấy hôm rồi "
    "Em thấy anh ở đâu ? "
    "Ở gần Hà đông , em học bưu chính viễn thông mà "
    "Anh không có bạn nào học ở bưu chính viễn thông cả "
    "Em quen bạn anh, gặp anh vài lần rùi. Bạn anh cho em số anh mà "
    "..............thế à ...ờ ..."
    "Anh đang làm gì vậy"
    "ANh đang xem ti vi "
    "Ti vi có chương trình gì hay lắm à ?"
    "Ùh ! em đang làm gì ?"
    "Em đang ngồi một mình"
    "ANh nghe tiếng còi "
    "Nhà em gần đường "
    "Buồn là anh không biết em là ai " Mai 6h em rảnh không uống cà phê nhé ?
    "Xin lỗi em bận"
    "Thế trưa mai ?"
    "Em học cả ngày "
    "Vậy khi nào rảnh gặp nhau nhé "
    Tởm lợm . Tí tẹo mình định chơi đến cùng luôn. Nhưng sợ già néo đứt dây nên rút lui vô điều kiện. 2/9 Sinh nhật oanh gặp nhau khó xử
    Kệ
    Đúng là đểu
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lên nhà sách đây . Chúc mọi người cả tuần vui vẻ.
    Bây giờ đã là một nhân viên của một công ty rùi. Già rùi. Phải bươn chải mệt mỏi nhìu. Nhưng mình sẽ cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết để không làm mình thất vọng . ba mẹ thất vọng
    hiixx. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy chán rùi
    Bố khỉ. Hôm này hẹn đến bắt net cho mình. thế mà ngồi đợi dài cả cổ không thấy đâu. Tuyệt nhiên củng chẳng báo trước. Quên đúng là lằng nhằng. Call lại nhầm thằng hâm nào cầm máy. Cứ lằng nhằng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ức chế sẵn. chán ko thèm nói nữa
    Sắp sinh nhật mình.
    Nhạt
    Việc làm, đã nhận được lời sẽ giúp đỡ chân thành nhưng mà tạm thời cứ chờ . Chờ đủ thứ , cứ chờ , chờ chờ chờ ...bực
    Hôm nay NY O đã Call mở đầu cho những ngày ko chiến tranh lạnh. Đọc mess của N thấy to đùng đùng I L Y . Còn mỗi mình với H mà H thì lại chỉ giận thôi . Zậy là sắp lủi nhủi một mình . Nản không ? Bảo học bao nhiêu thứ, sắp thi bao nhiêu thứ ? cầm lên là lười . Lười kinh niên.
    Kệ . À . vừa mua được lọ nước hoa thơm thế . thích
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi mốt năm nhìn lại . Giống như một câu nói đã được nghe ở đâu đó "Hai mươi năm nhìn lại"
    ******************************
    21 Năm trước
    Ngày tôi sinh trời cho làm mưa , cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở. Cho làm câu hát vào mẹ sinh há ha hơ
    Vậy là một đứa bé nữa lại ra đời . Chẹp
    20 Năm. Còn bé lắm đúng hok ? Nhưng mà zậy thì dễ thương ghê lắm
    10 năm .
    3 năm . Năm 18 tuổi, bắt đầu những ước mơ ngớ ngẩn buồn cười. Những ước mơ ấy chết dần chết dần và rùi không còn tồn tại. Bước chân vào giảng đường đại học. Tự nhủ rằng sẽ làm tốt, làm khá như trước đây đã từng. Nhưng rồi lại vì những lí do vớ vẩn và trượt dốc. Lại đứng dậy nhưng đến tận bây giờ chưa bao giờ đủ cao thượng để tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã từng phạm phải. Tự hỏi là "Liệu điều ấy có quá sai lầm không mà đay nghiến mình nhiều thế ?" Mà nếu không tự mắng mình thì người khác củng mắng, củng nói, củng cười nhạt. Kệ thôi ! Đấy là bệnh trầm cảm vì thiếu thốn, vì chếnh choáng, vì ngu ngốc, vì mơ mộng, vì hão huyền.... Đến khi đứng dậy được thì hiểu ra rằng. Nhờ có bị như thế nên bây giờ hiểu ra giá trị của nhiều thứ.Tuy nhiên vẫn mơ hồ vài ba điều ngớ ngẩn lém
    Ví dụ như là Cuộc sống mình là khác biệt
    1 năm
    Chẳng năm nào
    SỐ KHÔNG TRÒN TRĨNH
    Chưa làm được gì
    Hẳn là phải phiêu lưu mạo hiểm vài năm nữa sau khi học xong đại học thì mới thấy có ý nghĩa một chút xíu
    Zậy thôi.
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tự thấy ngày nè củng chẳng có gì khác biệt so với ngày bình thường. Vài ba người, lại cười, lại nói ...và zậy thôi.
    Chẳng bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc và bất ngờ
    Chẹp
    Kệ
    Còn đi học
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học và vừa đi làm là hạnh phúc nhất đấy em ạ.
    Chả có hạnh phúc nào trọn vẹn đâu.
    Chat với anh đê xem ai gõ phím nhanh hơn nhé
    Đùa thôi
    Chúc em sớm có hạnh phúc và bất ngờ vui vẻ
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật nè . Viết cho sinh nhật ngày 21 tuổi . Bi giờ là 8h32 phút. Anh trai mình vừa mới cút về với một đống thứ vớ vẩn. Mình lại thấy ức chế và mệt mỏi đến rụng rời. Đến bao giờ con người ta thôi không nhỏ nhen, vặt vãnh và có con mắt nhìn sâu hơn vào tâm hồn. Để thấy là người ta còn có những suy nghĩ, những lo lắng, những âu sầu và những phấn đấu để làm một người tốt
    Ngày trước, Mình đã thật ngu ngốc khi sống để thoả mãn những yêu cầu đòi hỏi của người khác.
    Thật buồn cười, mình học ở trường đại học tốt, học ở khoa tốt nhất của trường ấy. Biết nấu ăn biết hầu hạ, biết cười, biết nói, biết đủ thứ...Nhưng mãi vẫn là người kém cỏi nhất, vô dụng nhất, văn hoá lùn nhất . Nghe đến mức ức muốn khóc . Sao người ta lại chấp nhặt những điều nhỏ nhặt và làm người khác khổ sở trong những suy nghĩ không quá tầm đầu của họ zậy ? Đến bao giờ mình mới có thể sống một cuộc sống thoải mái và thanh thản. Đến bao giờ cảm thấy bình yên khi nghe thấy tiếng Gia Đình !
    Chẳng biết cách đấy mấy mươi năm, hay là mấy chục năm. Nhìn người ta chột dạ và ngơ ngác hỏi là có phải gia đình là zậy ko nhỉ ? sao gia đình người ta thật lạ. Gia đình mình thật khác. Hơ hơ. Cứ mỏi mòn mong mỏi một điều mà mình ko bao giờ có làm gì chứ . Chẳng cần.
    Thoai. ngồi một lúc cho bớt ức chế nè. Chẳng sao hết. Dù anh trai mình có nói gì, dù ai có nói gì, dù có phải nhớ lại quá khứ và dằn vặt mình thì . Mọi sự sẽ tốt đẹp
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì seo mà khi nào củng mặc cảm tội lỗi. Dù là làm đúng.
    Nếu làm sai tất là sẽ sai
    Làm đúng củng tất sẽ sai .
    Chẳng có gì làm đúng hết. Mà mình đã làm sai gì mình chẳng biết. Đã làm gì để người ta ghét củng chẳng hay. Chỉ biết rằng dù 100 người biết mình là ai ? thì duy nhất nơi mình có thể tựa vào và yêu thương bằng cả tấm lòng lại làm mình đau nhiều nhất. Đến bao giờ mới thấy thoải mái nhỉ ?
    Cho đến khi cầm tấm bằng thạc sĩ kế toán. Hoặc là có được chứng chỉ ACCA . hoặc giả kiếm được bằng TOEFL 700 điểm. Vẫn chỉ là thứ vớ vẩn. Ngu thế hả ?
    Mình đang sống cuộc sống này cho ai ? Cho mình hay cho những người chẳng bao giờ biết mình là ai, sống như thế nào, phải vượt qua những gì, cố gắng ra làm sao . Mà chỉ là những nhà thẩm định tồi tệ chỉ biết chỉ trích và phán xét , chưa bao giờ học cách thông cảm cả.
    Thui , Thèm vào buồn làm gì cho tổn thọ. Hix
    Chúc Mừng Sinh Nhật Mình
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế.
    Tự nhiên thèm ăn. Ăn cả ngày rùi mà vẫn ko chán.
    {Tủi }
    Tự nhiên tủi tủi, vì ko gia đình, chẳng ai ở bên trong khi xung quanh mình thì ...hm`. Hix
    {Mệt mỏi}
    Vì phải làm quá nhiều điều. Nào là qui tắc, nào là phải thế này, phải thế kia . Đôi khi mệt mỏi đến rụng người. Sáng dậy trời se lạnh, trời mưa. Lủi thủi dắt xe ra khỏi cửa , trời lạnh, mưa tạt vào người...đến nơi. người ta vẫn ngủ. Lóc cóc bắt xe ôm về. Ngồi sau xóc đau thắt cả bụng...trời ẩm ướt ..thấy lòng mình ẩm ướt ...buồn chơi vơi
    {Bạn bè}
    Ngày trước, khi bắt đầu một câu chuyện. Mình nói "cảm ơn vì đã có một người bạn". bi giờ sau vài lần bị làm thất vọng. Mình vẫn nói khi có những người bạn ở bên sẻ chia và làm mình hạnh phúc "Cảm ơn vì có một người bạn". Nhưng chẳng còn vô tư hồn nhiên và nhiều niềm tin tưởng hạnh phúc tràn ngập như trước . Giờ bất chợt thấy có những người tốt. Bất chợt thấy như là chuyện cổ tích ý
    {Học hành}
    Sống = học . Nhạt nhẽo, chán ngán. hơ . hix
    {Mơ làm giàu}
    Đầu nhiều ý tưởng. Nhưng lại lười và sợ ko dám bắt đầu !
    {Hai mươi mốt tuổi}
    Mong làm được nhiều điều hơn

Chia sẻ trang này