1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@-@_______Hội Sưu Tập Tiền (tiền Xu - tiền Giấy) (Trụ sở 7)_______@-@

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi yeudesong_songdeyeu, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duonggtvt

    duonggtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Anh Tú ko nói thì Em quên, nhìn ảnh có đống vỏ tôm mà em ...ngậm ngùi...! Thú thật hôm đấy em ko đc con Tôm nào , Em biết em có lỗi là đến muộn, nhưng từ sau em có đc đền con tôm khác không?
    Nhưng mà bù lại hôm đấy em xúc nguyên 1 muôi toàn lươn là lươn, không hiểu mình mò kiểu gì mà giỏi thế...
  2. minhcot

    minhcot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp lại các thành viên (qua ảnh), đợt này thấy Vân xù là thay đổi nhiều nhất (mập ra vì có thêm thành viên). Riêng anh Hưng HP thì thấy không thay đổi gì nhiều, mặc dù đăng ký 2 nhưng đi 1, không biết lý do thế nào.
    Hai bố con anh Ngọc Anh thì vẫn như xưa... có mấy thành viên mới chưa gặp lần nào... Hy vọng sắp tới đi công tác sẽ thăm đông đủ.
    Hoành tráng quá...
  3. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    Lẩu hải sản mà còn có cả lươn??? Chính xác là lẩu thập cẩm roài.
    Ra Tết tổ chức vụ nữa nhà saubeo đi mọi người ơi, hôm trước đã chuẩn bị chai rượu rồi mà không tham gia được...
  4. tuxu1995

    tuxu1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0


    chau chao cac co chu a !
    zimbabwe phat hanh to tien giay 50 ti a. so tien lon nhi
  5. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    À, cháu tự xử đã rời khỏi ngôi nhà ma rồi này....
  6. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên nội dung bài vẫn rất nghèo nàn, câu từ khách sáo, chưa thể hiện được rằng mình đang thực sự là một thành viên của CLB Tháng Mười
  7. haobanghuu

    haobanghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    uầy ! kiểu này anh saubeobeo mà giảm giá thì .... hehe !
    nhìn phát là biết ngay bữa lẩu of clb mình anh chị ạ ! ở góc độ nào cũng thấy xu !
    tiếc quá đi thôi ! hù hù
  8. hoanganhbom

    hoanganhbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tóc cháu vẫn thế mà !
  9. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi, nhà vắng vẻ quá
  10. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi. Mời các bác đọc một đoạn tạp văn của em mô tả về đồng 5franc 1868 mà bác Bada đã để cho em dạo nọ. Sau khi có được đồng xu này em đã cảm hứng và cầm bút. Các bác đọc giải trí và đừng chê nhé

    Hôm đó, sau khi viếng thăm tệ xã của một ẩn sỹ tọa lạc trên một ngọn đồi gần ấp Thành Công, thuộc phủ Đống Đa, được thưởng những thức tuyệt kỹ là hiếm có trên đời, Ô Thiết dường như đã được mở rộng tầm mắt. Nhớ khi xưa, tung hoành một cõi, nào coi ai có ra gì, cả phủ chỉ có mình là đệ nhất. Quả là ếch ngồi đáy giếng, thấy trời chỉ bằng cái vung nồi. Bước ra giang hồ mới thấy, cao thủ có hàng ngàn hàng vạn, những thứ tinh hoa không sao đếm xuể tự thấy hổ thẹn với lòng. Đang đàm đạo với vị ẩn sỹ thì chợt thấy phía sau bức phù điêu bằng đá cẩm thạch tự dưng ánh lên những ánh sáng dị thường. Thấy lạ, Ô Thiết bèn hỏi gia chủ:
    - Xin thứ lỗi cho kẻ thô thiển này, dám hỏi tiền bối phía sau phiến đá kia có vật chi quý giá đang tỏa hào quang, có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt mông muội này được chăng?
    - Chẳng dấu gì tráng sỹ, đó chính là một báu vật trần thế nhưng lại có khí lạnh kinh người, ta vì lo cho gia quyến gặp phải khí lạnh đó mà sinh bệnh nên tạm cho vào một chiếc bình gốm thời Lý, chôn giữ ngoài hoa viên.
    Không nén nổi tò mò, Ô Thiết bèn tiến lại gần phía phát ra ánh sáng xanh. Quả như lời vị ẩn sỹ nói, khí lạnh bốc lên ngụt trời, Ô Thiết đã 16 năm luyện khí, đứng cách 1 trượng mà vẫn cảm thấy gai người, phàm nhân thì có lẽ đã tắt thở từ lâu. Vị ẩn sỹ dùng nội công vận chiếc bình gốm từ từ nâng lên khỏi lớp đất phủ bên trên. Một chiếc bình gốm tuyệt đẹp, màu xanh lạ lùng như mắt linh miêu, ước đoán đám con buôn mà có chắc phải hét giá ngàn lượng. Ẩn sỹ nghiêng chiếc bình cổ, đồng thời vận khí làm giảm hơi lạnh phát ra từ báu vật. Ô Thiết cảm thấy nóng hơn không phải vì luồng chân khí của ẩn sỹ mà vì huyết mạch của chàng đang căng ra và giật mạnh, chàng kinh ngạc vì báu vật. Đó là một khối bạc trắng hình trụ, dầy quãng 5 tấc. Trên cả 2 diện của khối bạc đều khắc hình họa tinh xảo, sống động. Mặt trên là một vị đạo sỹ, râu tóc tươi tốt, nét mặt quắc thước, hướng về phía hữu, tựa hồ như một vị tiên ông, trên đầu quấn một nhành ô liu bích mộc - loại thảo mộc này chỉ có ở Tây Phương cách đây hàng vạn dặm. Bao quanh là hàng chữ được khắc nổi hiên ngang, khí phách, hẳn người tạo ra nó phải là bậc cao nhân, hiền sỹ, dòng chữ có tựa: Nã Phá Luân Hoàng đế đệ tam (Napoleon III Empereur). Mặt dưới của báu vật cũng được trạm khắc tinh xảo không ngờ: chính giữa là một chiếc vương miện, phía dưới một chút là hình tượng một con điêu lớn đang dang cánh rất oanh phong, lẫm liệt; bên dưới chân của con điêu là hình một mề đay có mười mũi nhọn; xiên chéo sang hai bên là hai ngọn mác dài. Tổng quan thì khối bạc toát lên một vẻ uy nghị, trang trọng mà bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào cũng chẳng dám nhìn.
    Với Ô Thiết thì lại khác, chàng mê mải ngắm nhìn, ánh mắt như bị thôi miên. Bất giác chàng quay sang hỏi vị ẩn sỹ:
    - Thứ lỗi cho tại hạ vô phép, chẳng hay tiền bối có thể nhượng lại báu vật này cho tại hạ, kẻ mông muội này nguyện đem toàn bộ tài sản, tư gia để hiến cho tiền bối.
    Ẩn sỹ hơi chau mày suy tư:
    - Trước khi tráng sỹ quyết định sở hữu vật báu này, xin hãy lắng nghe kẻ quê mùa, gàn dở này kể lại nguồn gốc của nó rồi hẵng quyết định được chăng.
    - Ô Thiết xin vâng.
    - Vậy ta hãy cùng vào vọng đình trên mặt hồ kia, ta cùng thưởng trà và ta xin được hầu chuyện tráng sỹ.
    Hai người bước lại vọng đình trên mặt hồ ngan ngát hương sen, báu vật vẫn nằm trên tay Ô Thiết, chỉ có điều hơi lạnh đã mất đi tự bao giờ, chỉ còn lại là ánh hào quang lấp lánh, lấp lánh.
    Gần 200 năm trở về trước, ở thành Phá Dĩ (Paris) thuộc nước Đại Pháp (France), nơi được anh hùng hào kiệt xem như là kinh đô của nghệ thuật và cũng là nơi có xưởng đúc ngân lượng lớn bậc nhất Âu Châu lúc đó, Nã Phá Luân Hoàng đế Đệ tam ban chiếu cho vời các họa sỹ từ khắp nơi trên toàn Đại Pháp dự thi đì dai (design) cho một mẫu ngân lượng sẽ phát hành trong bá tánh, nhưng quan trọng hơn là Nã Phá Luân muốn bản thân sẽ trường tồn với lịch sử bởi miếng ngân lượng đó cho nên đã yêu cầu phải tạc vào đó chân dung của mình và các hoa văn họa tiết phải đảm bảo tinh xảo, lạ thường và sống động như thật. Cáo thị được dán khắp nơi, từ thành thị tới những miền đất thuộc địa xa xôi với mong muốn tìm người tài dị thí.
    Đến ngày thi tài, họa sỹ, thợ kim hoàn và người nhà của họ tất thảy từ khắp nơi đổ về kinh thành Phá Dĩ, người đi như nêm, người chạy như nước quanh mấy khu phố gần cấm thành. Thật là một cảnh huyên náo vô cùng. Sinh hoạt phí tăng chóng mặt, nhiều con buôn thừa nước đục thả câu, kiếm chác ra trò. Dẫu vậy, càng ngày càng có thêm nhiều người đổ về Phá Dĩ, với nhiều người cuộc thi này như là một cơ may để thay đổi số mệnh bởi giải thưởng cho người đứng đầu sẽ là một trang viên rộng lớn, mười ngàn lượng vàng, mười mỹ nhân và lụa là gấm vóc nhiều không kể xiết. Cuộc thi kéo dài trong một tuần liền, các thí sinh phải ăn, ở tại trường thi, đi đâu cũng có 5 cấm vệ quân theo sát. Quả thật là một cuộc thi gian nan, nhiều người đã phải bỏ dở cuộc thi vì những nghiêm luật khắt khe. Ngày cuối cùng chỉ còn khoảng 200 thí sinh tức là chỉ còn lại một phần mười số người tham dự. Hội đồng khảo thí gồm các bậc đức cao vọng trọng, những vị danh họa nổi tiếng được mời đến từ khắp nơi. Cuối cùng thì cũng đã chọn được người xứng đáng. Rất tiếc là sử sách đã không ghi lại danh tính của vị danh họa này.
    Sau nhiều tháng ngày trông đợi (từ năm Nã Phá Luân thứ 9 đến thứ 18), Nã Phá Luân Đệ tam hoàng đế cũng đã chứng kiến tâm nguyện của mình hoàn thành. Có tất thảy 9999 đồng ngân lượng được đúc giống hệt nhau và họa tiết, hình khối, chỉ khác những ký hiệu về thời gian đúc. Nã Phá Luân gọi đây là những Xanh - văng - cõi (đến nay nhiều người còn chưa hiểu ý từ của tên này, có giả thiết cho rằng tên này xuất phát từ thổ ngữ của người Ăng Lê, vùng đất giáp với Đại Pháp, có nghĩa là những đồng xu bằng bạc - silver coin). Xanh - văng - cõi được đúc ra bằng thứ bạc nguyên chất quí giá khai thác ở khu mỏ mãi tận Á Phi Ca (Africa), pha với một vài chất quý hiếm khác để làm tăng độ bóng, độ bền và đặc biệt là cho các hình họa trên đó sống động hơn.
    Dự định ban đầu của Nã Phá Luân là sẽ phát hành để bá tánh sử dụng như ngân lượng thông thường như do đặc tính quý giá của Xanh - văng - cõi mà Hoàng đế vẫn do dự chưa phát hành và giữ nó ở bên mình như là những báu vật. Ba năm sau Nã Phá Luân đệ tam qua đời. Một số thông tin từ hoàng cung rò rỉ ra ngoài rằng hoàng đế qua đời vì khí lạnh thấu xương mà 9999 xanh - văng - cõi tỏa ra.
    Hoàng gia quyết định sẽ chôn ông cùng 9999 xanh - văng - cõi. Tuy nhiên khi kiểm đếm, chỉ thấy có 9993 đồng. Không rõ 6 đồng còn lại mất đi đâu. Cũng đã có một vài cuộc kiếm tìm, tra xét nhưng không có kết quả.
    Vị ẩn sỹ dừng lại, Ô Thiết chợt bừng tỉnh, chàng như vừa sống lại cùng với vị tiền nhân lẫy lừng một thủa Nã Phá Luân, người mà chàng chỉ biết qua sách Ngũ Quý (Wiki pedia). Bất giác vị ẩn sỹ hỏi Ô Thiết:
    - Hẳn là tráng sỹ đã đoán được vật báu trên tay của tráng sỹ chính là Xanh - văng - cõi.
    - Dám hỏi tiền bối tại sao đồng xanh - văng - cõi này lại lưu lạc đến tay của tiền bối và tiền bối có biết 5 đồng còn lại hiện lưu lạc ở phương nào?
    - Thật ra, xanh - văng - cõi không phải là nguyên nhân làm cho Nã Phá Luân qua đời. Ông qua đời tại nước Ăng Lê sau một cơn bạo bệnh. 6 đồng xanh - văng - cõi thất lạc là do một cấm vệ quân trong một đêm canh gác đã lấy trộm. Sau đó người này bán cho một lái buôn và trong một lần tình cờ lão phu đã may mắn có được. 5 xanh - văng - cõi còn lại hiện ta đang để trong thư phòng, chúng đều giúp ta tằng sinh khỏe và tâm trí tuệ minh. Chỉ duy có miếng ngân lượng trong tay tráng sỹ không hiểu vì sao lại có khí lạnh rợn người đến vậy. Và càng lạ hơn là khi để nó chung với các xanh-văng-cõi khác thì cũng làm cho cả thảy đều trở nên lạnh giá. Vì nhẽ đó mà ta buộc lòng phải đem chôn ngoài hoa viên.
    - Quả là một câu chuyện ly kỳ, vạn bối cảm thấy rất phấn khích và có cảm giác như chân khí trong người đang rất vượng. Khí huyết lưu thông, tinh thần phấn chấn. Xin tiền bối hãy cho vạn bối cơ may được làm bạn cùng vật báu này. Vạn bối xin nguyện đem toàn bộ gia sản dâng ngài.
    Vị ẩn sỹ ra chiều đăm chiêu:
    - Ta thấy tráng sỹ có duyên với vật này nên quyết định sẽ tặng nó cho tráng sỹ, hy vọng tráng sỹ sẽ dùng nó để giúp đời.
    - Kẻ hèn này xin đa tạ.
    Nói rồi Ô Thiết cáo từ, bước ra, hương sen vẫn nở ngát bên vọng đình. Trời đã sang đông từ lâu, trên mấy nhành dương liễu, những bông tuyết chưa kịp tan vẫn lung linh như những viên pha lê Tiệp Khắc. Bóng Ô Thiết dần khuất sau rặng cây xa xa.
    Được tuphoebe sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 16/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này