1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_______Khoảnh khắc Em và Tôi________

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dauchamhoi2, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dauchamhoi2

    Dauchamhoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    _______Khoảnh khắc Em và Tôi________

    Có lẽ trong đời ai cũng có những khoảnh khắc không thể nào quên, những câu chuyện đó có thể là một chuyến đi đầy thú vị, có thể là về những con người để lại cho ta những kỉ niệm đẹp mà tình cờ ta gặp, hay đó chỉ đơn giản là những cảm xúc luôn làm ta nhớ tới nó mà không thể lãng quên, và với tôi thì đó chính là những kỷ niệm, những cảm xúc với người con gái mà tôi đã đem lòng yêu quí.
    Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi viết những dòng tâm sự về em, người con gái một thời đã làm trái tim tôi xao xuyến theo từng nhịp đập. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi gặp em. Một sự sắp đặt của số phận. Chả là hồi đó tôi là 1 chàng sinh viên ngoại tỉnh ra Hà Nội học. Nơi tôi ở gần nhà bà ngoại em, còn gia đình em ở tít tận miền Nam trung bộ. Hồi đó tôi thường sang ngoại em chơi và gia sư cho đứa cháu mới học lớp 1, dần dà tình cảm bà cháu quí mến nhau như ruột thịt, bà coi tôi như cháu chắt trong nhà. Khi đó tôi cũng nghe bà kể có đứa cháu ngoại đang học lớp 11 mà đã rất lâu ko gặp. Quả thật tôi ở đó 3 năm nhưng cũng vẫn chưa biết mặt em vì em chưa có dịp ra ngoài này.
    Rồi 1 ngày mùa hè năm 2000, em ra chơi với ngoại, HN khi đó đang nắng oi ả, tiếng ve kêu ram ran cả khu phố Trần Nguyên Hãn nơi bà và tôi đang sống. Thỉnh thoảng lại có cơn gió mang hơi nước và mùi hương của vườn hoa quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thổi vào làm tan cái nóng như thiêu như đốt của ngày hè tháng 6. Chiều hôm đó, tôi và em cũng được gặp nhau. Em cúi đầu chào tôi một cách lễ phép để lộ mái tóc trơn dài, buông thõng xuống. Phải nói là tôi bị ấn tượng ngay từ lần đầu gặp em, không phải với đôi mắt hiền từ của em, ko phải với mái tóc đen óng ả, cũng không phải với giọng nói lơ lớ rất ngọt ngào của miền Nam trung bộ, mà chính là cách em chào tôi, một cử chỉ khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng qua cách em chào, tôi hiểu rằng em được sinh ra và lớn lên trong một môi trường có nền giáo dục rất tốt, một gia đình gia giáo và khuôn phép. Ấn tượng của tôi về em là như thế đó.
    Sau bữa cơm tối, tôi được bà ngoại nhờ ngày mai chở em ra ngoại thành chơi cho mát, tôi cảm thấy rất vui với ý kiến đó, và nhìn sang em, tôi thấy em cũng vậy. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ đây. Tối đó tôi lại xuống khu KTX của thằng bạn chơi và ngủ luôn tại đó. Tôi dự định sáng hôm sau dậy sớm rồi qua nhà bà đưa em đi, nhưng sáng đó ở chỗ bạn tôi mưa rất to nên tôi phải chờ mưa ngớt rồi mới đi được. Nhưng thật trớ trêu là chỗ bà lại không mưa, và vì chờ tôi lâu quá không thấy tới như đã hẹn nên em đã đi viếng mộ cô ruột ở tận Bắc Ninh. Tôi tới nơi và thấy lòng trống vắng vô cùng, tròng lòng đầy day dứt và luôn tự trách mình, nhất là khi nghe bà nói em đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua, tối đến không ngủ được vì nghĩ tới chuyến đi chơi với tôi, sáng đó em dậy rất sớm và chờ tôi. Vậy mà tôi đã không tới, tôi đã thất hứa với em. Trên đường về trong lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ buồn bã và trách móc, rồi trời đổ cơn mưa rất to lúc nào mà tôi không biết.
    Một ngày, hai ngày tôi không qua chỗ em, đến ngày thứ ba khi bà gọi bảo chiều qua ăn cơm vì ngày mai em về tôi mới lại có dịp gặp em. Tôi gặp em với khuôn mặt rất buồn của một kẻ có lỗi, còn em nhìn tôi và mỉm cười thân thiện như muốn nói em không trách gì tôi. Tối đó tôi đưa em đi dạo quanh những con phố Hà Nội, hai đứa đi với nhau nhưng chẳng biết nói điều gì. Nhưng chúng tôi cảm thấy rất gần nhau, có cái gì đó như muốn nói với chúng tôi rằng: hai đứa không cần phải nói gì cả, tự trong lòng 2 đứa đã nói với nhau rồi. Tôi phải nói thật một điều rất lạ là những con phố tôi đưa em đi qua tôi đều cảm thấy rất lạ như lần đầu tiên tôi biết nó vậy, mặc dù suốt ngày tôi đã đi qua nó. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đó, nó thật khó tả, như khi ta cảm nhận được những điều mà không cần phải nói ra, nó cho ta cảm xúc thật tuyệt vời, giống như ta nghe được tiếng đàn sau khi dây đàn đã đứng yên, khi đó chỉ còn lại những âm thanh ngân nga trong không gian bao la, chỉ có những cảm xúc xuất thần mới nghe được thấy nó. Thì tôi chính là như vậy, tôi cảm nhận được cái tình cảm sâu lắng trong con người mình nhưng không thể diễn tả bằng lời và tôi cũng hiểu được em cũng đang giống như tôi vậy.
    Rồi cũng đã đến lúc em phải trở về, năm học tới của em là năm cuối cấp, trước khi chia tay em có nói với tôi rằng em sẽ xin ba má cho em ra Hà Nội thi và nếu đậu thì em sẽ học ở ngoài này. Điều đó làm tôi quả thật rất vui và tôi đã sống trong hy vọng.......còn tiếp......
  2. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Quá dài không thể mở nổi mắt ra mà đọc hết được
  3. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    cái này bác nên chuyển sang bõ tâm sự thì hơn
  4. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    hizz, dạo này rất lười đọc mấy topic dài như vầy nè.
    Đọc mãi nhằn ra dc năm 2000, hình như 8 năm rồi.

Chia sẻ trang này