1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

___đi qua những vũng lầy____

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi myusername2, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myusername2

    myusername2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ___đi qua những vũng lầy____

    thơ tôi không có cánh bay bổng mây mưa gió tuyết
    chỉ cặp sừng mài nhẵn đối diện vuốt nanh
    thơ tôi chẳng có vỏ ngoài xanh đỏ tím vàng bắt mắt
    chỉ hòn sỏi bập bùng hâm vỏ ốc lạnh tanh

    khi hạnh phúc tôi viết về cái chết
    khi cô đơn tôi viết sự đoàn viên
    khi tuyệt vọng bút quẫy cuồng rên xiết
    ca tụng địa ngục,cái đói, những tên điên

    nếu có thể chắp thêm đôi cánh
    thơ bay dù chẳng thể sánh cùng mây
    để trừng phạt những người vô tội
    thượng đế bắt họ đi qua những vũng lầy.
  2. myusername2

    myusername2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    những ngọn đồi trôi vào nhau bỏ mặt trời chưng hửng
    bánh thời gian mắc kẹt vũng hoàng hôn
    cò đón mưa chưa sao bay lững khửng
    tôi đón ngày xưa nha nhẩn điệu rock buồn
    cỏ úa một rãnh trời bốc cháy
    cành gẫy khô quèo nửa âm dương
    tiếng hát khàn đục đâm lạc lõng
    nàng mây ngái ngủ thở dài thườn
    chị cào cào nấp mặt trời làm đỏm
    anh dế mèn tinh tướng ghẹo lan man
    sàn đấu đời anh lên chưa nhỉ
    bao kẻ dương oai chỏng gọng càng
    nếu đây đã nơi tận cùng trái đất
    xin nằm tôi xác cỏ rỗng rêu phong
    dù cánh cửa mở ra khi nhắm mắt
    địa ngục thiên đàng
    chẳng thiết quan tâm.
  3. myusername2

    myusername2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tài sản em ra đi kí gởi lại tôi
    một gói những mảnh vụn giấc mơ
    tôi ki bo giữ khư khư như thể đó là vàng
    em trở lại xinh tươi hơn trước
    trong câu đùa đòi lại giấc mơ xưa
    anh biết đâu?chúng đã chết thành thơ
    à,chúng vẫn sống,em thấy không
    những vết nhăn chẳng sợ bao giờ biến mất
    những nếp nhăn;vô sắc;vô sắc
    có thể ngày mai tôi đẹp trai hơn
    em đã lấy luôn những nếp nhăn đó rồi
    cái gì của mình thôi thì giữ
    chẳng phải phần ta-mặc đất mặc trời

  4. myusername2

    myusername2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc nữa mưa mùa xuân máng xối
    đã rót đầy rượu mặn nhân gian
    bóp nặn thành hình tiềm thức
    quẳng vào một cái lò than
    kẻ xuống chó nghĩ về thời lên voi
    gặm nhấm khúc xương thừa năm cũ
    thôi rồi hồn héo rũ
    máu tươi chẳng còn tươi
    đêm dỗ ta bằng câu hát là lơi
    ngủ lại giấc mười năm trước
    chim sớm gõ cơn mơ thảng thốt
    tỉnh giấc hoá thành ông già.

Chia sẻ trang này