1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít...".
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô "Nhảy!".
    Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
    Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
    Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".
    Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô "Nhảy!".
    Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
    Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
    Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".
    Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc họp ở trường đại học nọ, một thiên thần xuất hiện và cho ông hiệu trưởng biết, vì sự cống hiến hết mình và cách hành xử mẫu mực, ông ta được Thượng đế ban cho một trong 3 lựa chọn: sự thông thái vô tận, tiền tài vô tận hoặc sắc đẹp vĩnh hằng.
    Không ngần ngại, ông hiệu trưởng chọn sự thông thái vô tận.
    - Điều ước của ngươi đã được đáp ứng! - Thiên thần thốt lên rồi biến mất trong màn sương khói dày đặc và ánh sáng chói lòa.
    Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông hiệu trưởng, lúc này vẫn ngồi yên và được bao quanh bởi một vòng hào quang mờ mờ.
    Một trong số đồng nghiệp của hiệu trưởng thì thầm:
    - Nói gì đi chứ!
    Hiệu trưởng thở dài:
    - Lẽ ra tôi phải lấy tiền mới đúng!
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc họp ở trường đại học nọ, một thiên thần xuất hiện và cho ông hiệu trưởng biết, vì sự cống hiến hết mình và cách hành xử mẫu mực, ông ta được Thượng đế ban cho một trong 3 lựa chọn: sự thông thái vô tận, tiền tài vô tận hoặc sắc đẹp vĩnh hằng.
    Không ngần ngại, ông hiệu trưởng chọn sự thông thái vô tận.
    - Điều ước của ngươi đã được đáp ứng! - Thiên thần thốt lên rồi biến mất trong màn sương khói dày đặc và ánh sáng chói lòa.
    Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông hiệu trưởng, lúc này vẫn ngồi yên và được bao quanh bởi một vòng hào quang mờ mờ.
    Một trong số đồng nghiệp của hiệu trưởng thì thầm:
    - Nói gì đi chứ!
    Hiệu trưởng thở dài:
    - Lẽ ra tôi phải lấy tiền mới đúng!
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đắm tàu may mắn lên được một chiếc xuồng cứu sinh. Sau 1 tuần lênh đênh trên biển, bị mặt trời xích đạo thiêu đốt, thiếu thức ăn, nước uống, họ lả người đi vì đói và khát đến cháy họng. Bỗng nhiên, từ đằng xa, một chiếc đèn cổ lỗ sĩ trôi đến. Một người vớt nó lên và xát lấy xát để, hy vọng sẽ có phép mầu xảy ra.
    Quả nhiên, một vị thần chui ra khỏi chiếc đèn nhưng vì chán ngán với tiêu chuẩn ba điều ước quá rồi, ông ta chỉ ban cho hai kẻ đắm tàu một điều ước duy nhất.
    Không cần suy nghĩ, một người thốt lên:
    - Tôi ước nước trong đại dương này biến thành bia lạnh.
    "Bụp!", lập tức màu xanh của nước biển biến thành màu vàng óng của bia, sủi bọt lăn tăn và vị thần đèn biến mất như chưa từng có. Sau khi thỏa cơn khát, người đã xin biến nước biển thành bia thấy anh bạn đồng hành ngó mình chằm chằm liền hỏi có chuyện gì. Người kia thở dài:
    - Cậu xin điều ước hay thật đấy nhỉ, từ giờ trở đi chúng ta phải tè vào lòng thuyền rồi!
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đắm tàu may mắn lên được một chiếc xuồng cứu sinh. Sau 1 tuần lênh đênh trên biển, bị mặt trời xích đạo thiêu đốt, thiếu thức ăn, nước uống, họ lả người đi vì đói và khát đến cháy họng. Bỗng nhiên, từ đằng xa, một chiếc đèn cổ lỗ sĩ trôi đến. Một người vớt nó lên và xát lấy xát để, hy vọng sẽ có phép mầu xảy ra.
    Quả nhiên, một vị thần chui ra khỏi chiếc đèn nhưng vì chán ngán với tiêu chuẩn ba điều ước quá rồi, ông ta chỉ ban cho hai kẻ đắm tàu một điều ước duy nhất.
    Không cần suy nghĩ, một người thốt lên:
    - Tôi ước nước trong đại dương này biến thành bia lạnh.
    "Bụp!", lập tức màu xanh của nước biển biến thành màu vàng óng của bia, sủi bọt lăn tăn và vị thần đèn biến mất như chưa từng có. Sau khi thỏa cơn khát, người đã xin biến nước biển thành bia thấy anh bạn đồng hành ngó mình chằm chằm liền hỏi có chuyện gì. Người kia thở dài:
    - Cậu xin điều ước hay thật đấy nhỉ, từ giờ trở đi chúng ta phải tè vào lòng thuyền rồi!
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai chú đại bàng đang bay lượn trên bầu trời cao thì một chiếc phi cơ phản lực bay vèo qua. Chúng nhìn theo hồi lâu, vẻ ghen tị.
    Cuối cùng, một chú chim cất tiếng:
    - Quái, sao con chim này bay nhanh thế nhỉ?
    Chú kia cướp lời, vẻ hiểu biết:
    - Mày thử bị lửa đốt vào đít như nó xem, có khi còn bay nhanh hơn ấy chứ!
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hai chú đại bàng đang bay lượn trên bầu trời cao thì một chiếc phi cơ phản lực bay vèo qua. Chúng nhìn theo hồi lâu, vẻ ghen tị.
    Cuối cùng, một chú chim cất tiếng:
    - Quái, sao con chim này bay nhanh thế nhỉ?
    Chú kia cướp lời, vẻ hiểu biết:
    - Mày thử bị lửa đốt vào đít như nó xem, có khi còn bay nhanh hơn ấy chứ!
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái tóc vàng vẻ mặt phờ phạc tới gặp bác sĩ, than phiền về chuyện mất ngủ. Cô kể: "Thưa bác sĩ, quanh nhà tôi rất nhiều chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm làm tôi không sao chợp mắt được".
    - Có tin tốt lành cho cô đây! - Bác sĩ đáp và mở một ngăn kéo đầy biệt dược. - Chúng tôi vừa nhập về một loại thuốc ngủ công hiệu như thần. Chỉ vài viên này thôi là mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.
    - Tuyệt lắm! - Cô gái kêu lên. - Tôi sẽ sẽ thử tất cả những gì có thể.
    Vài tuần sau, cô gái tóc vàng trở lại, bộ dạng thiểu não hơn bao giờ hết:
    - Bác sĩ ơi! Kế hoạch của ông chả ra sao cả. Tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn cả trước đây nữa...
    - Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. - Bác sĩ lắc đầu. - Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất có trên thị trường hiện nay.
    - Có thể là như vậy. - Cô gái tóc vàng nóng nảy ngắt lời - Nhưng tôi vẫn phải thức suốt đêm đuổi theo lũ chó đó. Cuối cùng tôi cũng tóm được một con, song thật khó bắt nó nuốt thuốc.

Chia sẻ trang này